Tra nam ăn bám trọng sinh (2)
Giang Nhược Ngôn không nhịn được mà cười khẩy, thật là làm bộ làm tịch.
"Không phải đâu, chính vì thế mà ký chủ mới có cơ hội trọng sinh."
233 nhận ra suy nghĩ của Giang Nhược Ngôn vội vàng giải thích. Giang Nhược Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, điều này có nghĩa là hắn vẫn chưa xấu xa đến mức không thể cứu vãn.
"Đang ăn cơm, hôm nay tôi ăn thêm một cái bánh bao nè ( ̄︶ ̄) ."
Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Hạ Nam Tử, kèm theo một biểu cảm đáng yêu, có thể cảm nhận được niềm vui của cậu ấy.
Đối phương còn gửi một bức ảnh, trong đó có ba cái bánh bao, một ít dưa muối và một phần khoai tây xào.
"Tôi qua tìm cậu một lát, đợi tôi."
Giang Nhược Ngôn trả lời nhắn tin, tiện tay cầm ba con cua phần của mình trên bàn.
"Tôi có hẹn với một người bạn, mang mấy con này qua ăn cùng."
Hắn chào tạm biệt ba người bạn cùng phòng, bỏ cua vào túi rồi khoác áo ra ngoài.
"Được rồi, chú ý an toàn nhé."
Giang Nhược Ngôn gật đầu, ra cổng trường bắt xe buýt đến nơi làm việc của Hạ Nam Tử.
Hạ Nam Tử đang làm việc ở công trường xây dựng, không phải vì không tìm được công việc tốt hơn, mà do cậu ấy thiếu tự tin về bản thân.
Vừa đến nơi, hắn đã thấy Hạ Nam Tử vẫy tay, hào hứng chạy về phía mình.
"Tiểu Ngôn, hôm nay sao cậu lại qua đây?"
Khuôn mặt lấm lem bụi bặm của Hạ Nam Tử nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hôm nay tôi cùng bạn cùng phòng mua ít cua, mang cho cậu nếm thử."
Giang Nhược Ngôn lấy cua ra, Hạ Nam Tử trông thấy liền vui vẻ, cậu chưa từng được hắn chủ động đến thăm, lại còn mang đồ ăn cho.
Nhìn mấy con cua đỏ au trước mặt, Hạ Nam Tử bỗng bối rối, không biết nên ăn thế nào.
"Chút nữa tôi dạy cậu."
Giang Nhược Ngôn kéo Hạ Nam Tử ngồi xuống một góc, lấy một con cua, cẩn thận tách vỏ, gỡ bỏ phần không ăn được rồi đưa cho cậu.
"Ăn đi, trừ vỏ ra thì phần thịt bên trong đều ăn được."
"Ừm, tôi biết rồi..."
Hạ Nam Tử ăn rất chậm, vô thức nghiêng người về phía Giang Nhược Ngôn, hy vọng chính mình ăn chậm một chút, như vậy Giang Nhược Ngôn có thể ở cùng cậu lâu hơn chút.
"Không vội, cứ từ từ mà ăn."
Giang Nhược Ngôn liếc nhìn bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách trên người Hạ Nam Tử. Lưng áo bị mài đến thủng mấy lỗ, mà thời tiết miền Bắc đã bắt đầu se lạnh, mặc đồ thế này chẳng khác nào chịu khổ.
Tất cả những điều này, Hạ Nam Tử chưa từng nói với hắn. Giang Nhược Ngôn không khỏi thắc mắc, kiếp trước cậu ta đã chịu đựng những ngày tháng này như thế nào, chỉ vì thích hắn mà cam tâm tình nguyện không một lời oán trách sao?
Nghĩ về kiếp trước của Hạ Nam Tử, Giang Nhược Ngôn chợt nhận ra, ngoài bóng lưng khập khiễng đầy cô đơn của đối phương, hắn chẳng còn nhớ được gì khác.
Nếu không phải 233 yêu cầu hắn cứu Hạ Nam Tử, có lẽ hắn vẫn như cũ, không đặt người này ở trong lòng.
"Ký chủ đúng là tra nam chính hiệu, Hạ Nam Tử thật quá đáng thương."
233 không ngừng than thở trong đầu hắn, Giang Nhược Ngôn cũng không phản bác. Dù sao hắn quả thực không phải người tốt, hắn cũng không hối hận về những việc mình đã làm.
Giang Nhược Ngôn cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Hạ Nam Tử. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Hạ Nam Tử sững người, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao thế, không ngon à?"
Giang Nhược Ngôn hỏi cậu, thầm nghĩ lần sau sẽ dẫn cậu đi ăn món khác.
"Rất ngon... chỉ là, người tôi bẩn thế này, áo khoác của cậu sạch như vậy, tôi sợ làm bẩn nó..."
Hạ Nam Tử giọng nói đầy tự ti. Giang Nhược Ngôn trông vừa sạch sẽ, vừa toát lên khí chất khác biệt, còn cậu chỉ là một người lấm lem bùn đất. Nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà cúi đầu thấp hơn.
"Bẩn thì giặt, quần áo vốn là để mặc mà."
Giang Nhược Ngôn chẳng mấy bận tâm, nhớ tới nhiệm vụ của mình, hắn nhìn thẳng vào Hạ Nam Tử rồi hỏi:
"Nam Tử, làm thế nào để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn?"
Câu hỏi này khiến Hạ Nam Tử chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời.
"Đương nhiên là được ở bên Tiểu Ngôn rồi!"
Nói xong, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, nụ cười vừa ngây thơ vừa thuần khiết.
Giang Nhược Ngôn thoáng sững sờ. Nụ cười như thế dường như đã quá xa vời với hắn, nhưng tim hắn lại bất giác khẽ nhói lên, cảm giác tê dại lan tỏa, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Giang Nhược Ngôn không bận tâm. Nếu hạnh phúc của Hạ Nam Tử là ở bên hắn, vậy thì hắn sẽ ở bên cậu.
Dù sao hắn cũng chẳng có ai để yêu, ở bên ai cũng như nhau mà thôi. Cả đời này gắn bó với Hạ Nam Tử cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nghĩ đến việc mình có thể trọng sinh phần nào là nhờ Hạ Nam Tử, Giang Nhược Ngôn bỗng cảm thấy kỳ lạ. Nếu nhiệm vụ của hắn là cứu Hạ Nam Tử, vậy tại sao không để cậu ấy trực tiếp trùng sinh? Như thế chẳng phải tốt hơn sao?
"Vì Hạ Nam Tử là vai pháo hôi. Pháo hôi thì không có cơ hội được trọng sinh, vừa đáng thương vừa đáng buồn."
Biết suy nghĩ của hắn, 233 lên tiếng giải thích. Giang Nhược Ngôn bừng tỉnh. Thì ra ngay cả cơ hội sống lại cũng phải xem thân phận, làm phản diện dường như cũng không quá tệ.
"Đây, cầm lấy số tiền này, nghỉ công việc ở đây đi."
Giang Nhược Ngôn chuyển khoản cho Hạ Nam Tử. Nhìn thấy con số tám ngàn tệ trên màn hình, Hạ Nam Tử hoảng hốt, vội vàng nắm chặt tay hắn.
"Đây là tiền tôi cho cậu mà, sao cậu lại trả lại? Cậu... cậu cũng không cần tôi nữa sao?"
Giọng nói của cậu run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào. Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Nhược Ngôn muốn rời đi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Cậu đừng bỏ rơi tớ... tớ sẽ ngoan mà. Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ không gây phiền phức cho cậu, cũng không làm cậu mất mặt..."
Giọng nói của cậu mang đầy sự tự ti và khẩn cầu. Từ nhỏ, cậu đã không có ai bên cạnh, sau khi cha mẹ qua đời, người ta đều coi cậu là sao chổi.
Chỉ có Giang Nhược Ngôn kiên nhẫn an ủi cậu, chưa bao giờ chê bai hay xa lánh. Ở bên Giang Nhược Ngôn, cậu mới không cảm thấy chính mình là người dư thừa.
Chính hắn đã khiến cậu nhận ra, thế giới rộng lớn này vẫn có người quan tâm đến cậu, để ý đến cậu.
Trong lòng Hạ Nam Tử, Giang Nhược Ngôn chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.
Chỉ cần được ở bên hắn, cậu đã thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ngay cả Giang Nhược Ngôn cũng không cần cậu nữa, vậy thì cậu thật sự chẳng còn nơi nào để đi, thế giới này không ai cần cậu nữa.
Nước mắt của Hạ Nam Tử lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, khiến vẻ ngoài của cậu trông càng thêm thảm hại.
"Tôi không định rời xa cậu."
Giang Nhược Ngôn nhìn bàn tay thô ráp, làn da nứt nẻ của cậu, lặng lẽ lau nước mắt và vết bẩn trên mặt cậu. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ xúc động.
Kiếp trước, Hạ Nam Tử ra đi vô cùng dứt khoát, không khóc, không náo loạn, chỉ lặng lẽ rời đi.
Nhưng giờ đây, nhìn cậu khóc đến thảm thương như vậy, Giang Nhược Ngôn mới nhận ra, hóa ra cậu lại để tâm đến hắn nhiều đến thế.
"Thật không?"
Hạ Nam Tử giọng nói khàn khàn. Giang Nhược Ngôn nghiêm túc gật đầu.
"Thật, cho cậu hai ngày để xử lý công việc ở đây, sau đó đến trường tìm tôi."
"Tôi... tôi đến có làm cậu mất mặt không?"
Hạ Nam Tử cúi đầu nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của mình, lòng đầy mặc cảm.
Giang Nhược Ngôn nghe vậy chỉ lắc đầu.
"Không đâu. Đừng quên, cậu chỉ tạm thời bảo lưu kết quả học tập thôi, đó vẫn là trường của cậu."
Lời an ủi ấy khiến Hạ Nam Tử ngẩn người. Đúng rồi, cậu suýt quên, đó cũng là trường học của mình.
"Ừm, vậy hai ngày nữa tôi đến tìm cậu!"
Hạ Nam Tử mừng rỡ gật đầu, nhưng vẫn không nhận tiền, sợ Giang Nhược Ngôn không đủ tiêu.
Giang Nhược Ngôn không quá bận tâm chuyện đó. Dù sao thì hắn cũng không thể tiêu số tiền này. Đợi hai ngày nữa, hắn sẽ mua cho Hạ Nam Tử vài bộ quần áo mới. Chỉ cần không tiêu cho bản thân, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com