Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Phượng Trường Úc là bị đói làm tỉnh, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, tỉnh lại thì thấy trước mặt là một mành trướng Minh Hoàng quen thuộc, là mành trướng của đế vương.

Màu sắc của mành trướng là màu vàng sáng, màu sắc phụ hoàng hay sử dụng. Từ nhỏ, đã có rất nhiều người nói với hắn, sau này hắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, hưởng hết vinh hoa phú quý của vương chế.

Mậu hậu, nô tài, hay chính hắn, cũng đều cho rằng như thế.

Kể đến, trong triều có hai vị hoàng tử, một vị là Chính cung Hoàng Hậu sinh, Phượng Trường Úc, một vị là Nguyệt Hoa Cung Mị Nô sinh, Phượng Trường Khanh.

Hắn chính là đích tử của Hoàng hậu, ít nhất là 20 năm nửa cuộc đời, hắn luôn là vậy.

Khi sinh thần 20 tuổi của Phượng Trường Úc, vị hoàng đệ của hắn ra đời sau hắn, do Mị nô sinh ra, hoàng tử mà không lên được mặt bàn, Phượng Trường Khanh, đưa cho hắn một ly rượu nho Tây Vực. Không nghĩ tới, cái người luôn luôn hắn nói gì nghe nấy thế nhưng lại cho hắn một ly độc huyết, vừa uống xong, hắn liền hiện nguyên hình.

Lăn lộn đau đớn trong sự ăn mòn, hắn trở thành một con Mị nô, bị phong ấn ký ức chui vào trong góc, thật ra hắn mới chính là đứa con do Mị nô sinh ra.

Ngay lập tức, xung quanh hắn đều là vương cung đại thần kinh hô, tất cả mọi người đều khó có thể tin. Những người đó nhìn hắn, ánh mắt mẫu hậu vừa kinh ngạc vừa ghen ghét, còn có phụ hoàng, vừa kinh vừa phẫn. Phụ hoàng nhìn sang phía Phượng Trường Khanh mỉm cười, hắn vô cùng tức giận, phun ra máu sau đó hoàn toàn hôn mê.

Phượng Trường Úc đói đến đầu váng mắt hoa, thật vất vả mới bắt lấy cái màn giường để đứng dậy, tìm kiếm ấm nước uống một chút mới khôi phục chút khí lực. Hắn vẫn là đang rất đói, đói muốn xỉu.

Hắn là Mị tộc, nghe nói qua, Mị yêu chính là dùng loại thuật điều hòa âm dương tu luyện để nó bụng.

Phượng Trường Úc thở dài, lý nào lại như vậy? Hiện tại rốt cuộc nên làm sao bây giờ?

"Phượng Trường Khanh đáng chết"

Thanh âm nói chuyện đều là hữu khí vô lực, vừa nhẹ nhàng vừa kiều mị.

Phượng Trường Úc che miệng không thể tin được đây là âm thanh của chính mình, hắn cuống quít tìm gương, trong gương là hắn, rồi lại không giống hắn. Đôi mắt hắn màu tím đồng, cả người trắng nõn yêu dã, trên người khoác áo mỏng cao quý phảng phất trong suốt, càng thêm mị hoặc, sau lưng là cái đuôi màu trắng không tự chủ lay động...

Hắn quay đầu nhìn lại, là cái đuôi thật dài, đúng là cái đuôi của hắn!

Phượng Trường Úc bắt lấy cái đuôi không ngừng lắc lư, càng thêm muốn khóc, hắn thật sự là Mị nô, không phải hàng giả...

Trước đó hắn đã nói như thế nào với Phượng Trường Khanh?

--- Đứa nhóc do Mị nô sinh ra thì cũng chính là nô tài!

--- Ngươi tới hầu hạ ta, đó là vinh hạnh của ngươi, tạ ơn ta đi.

Kỳ thật khi đó hắn chỉ mới là đứa nhỏ sáu, bảy tuổi, không hiểu Mị nô vì sao lại xưng nô, chỉ là người khác nói Phượng Trường Khánh là nô tài, mà nô tài trong mắt hắn chính là hậu hạ chủ tử, sau trưởng thành mới biết được, Mị nô không phải nô tài bình thường. Ở dân giang, có rất ít Mị nô, bọn họ dựa vào tu luyện thuật điều hòa âm dương, phục vụ trong các thanh lâu, nam quán.

Mẫu hậu hắn ghen ghét Nguyệt Hoa Cung Quý Phi nương nương nên ngày ngày mắng chửi Phượng Trường Khanh là con của tiện nô.

Hiện tại, hắn lại biến thành tiện nô...

Phượng Trường Úc suy nghĩ lung tung, ngoài điện truyền đến âm thanh chỉnh tề vấn an.

"Bệ hạ thánh an"

Phượng Trường Úc sửng sốt, cuống quít từ trên ghế trèo lên giường nằm, bỗng nhiên đứng dậy làm đầu hắn đau nhức liền vô ý ngã xuống mặt đất, ngã ngay cái chân đang đi đến gần.

"Tỉnh rồi?"

"Đây là đang làm gì?"

Âm thanh thanh lãnh quen thuộc mang theo chút nhàn nhã.

Phượng Trường Úc quay đầu, là Phượng Trường Khanh đang mặc long bào.

Hai người nhất thời không nói gì, chỉ là đột nhiên cái đuôi màu trắng nhung rất là không hiểu chuyện thong thả lắc lư, nhìn trông rất mềm mại.

Phượng Trường Úc mặt đỏ lại, dùng sức lật thân mình che lại cái đuôi.

"Phượng Trường Khanh, đây là chuyện gì? Sao ngươi lại thành hoàng đế? Phụ hoàng đâu?"

Ngữ khí kiêu ngạo chất vấn trở nên mềm mại vô lực, không hề có chút sát khí nào.

Phượng Trường Khanh không để trong lòng, ngược lại nhìn chằm chằm phía dưới rốn của hắn, sau đó bỗng nhiên mở miệng: "Đói bụng sao? Cũng phải, ngủ nửa tháng, hoàng huynh ngày thường tham ăn như vậy đói bụng là phải."

Phượng Trường Úc theo tầm mắt hắn cúi đầu nhìn vào vị trí dưới rốn của mình là một hoa văn màu tím rất lớn, hình dạng phức tạp lại yêu dã, xuyên thấu qua lớp áo mỏng phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhật. Thật sự rất tà đạo mà!

Hắn cả người bỗng nhiên vô cùng nóng. 

Phượng Trường Úc chịu không nổi Phượng Trường Khanh cứ nhìn mãi, dùng tay che lại hoa văn, nổi giận đùng đùng lên tiếng :"Ngươi trả lời câu hỏi của ta!"

Phượng Trường Khanh cười, ngồi xổm xuống, sấn tới gần, bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn chui vào lớp áo mỏng, vuốt ve bụng nhỏ.

Ngón tay lạnh lẽo xoa đi khô nóng, Phượng Trường Úc trong miệng không nhịn được rên hừ hừ.

Hắn khắc chế chính mình, nhưng cái đuôi là không nghe hắn, từ dưới mông chui ra, giống như nô tài muốn quyến rũ chủ nhân, cuốn lấy cánh tay của Phượng Trường Khanh mà làm nũng.

Phượng Trường Úc tức giận đến nỗi đẩy tay của Phượng Trường Khanh ra, muốn chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy thì đuôi đã bị nắm lấy, chỉ có thể tức muốn hộc máu mà kêu: "Làm càn làm càn, Phượng Trường Khanh ngươi thật to gan!"

Phượng Trường Khanh thấy hắn có dáng vẻ này, dùng ngón trỏ khiêu khích chơi đùa cái đuôi, híp mắt lạnh lẽo nói: "Ta to gan? Mẫu thân ngươi tráo đổi long tử, ngươi mười mấy năm qua xem ta như nô tài mà sai khiến, giờ phút này còn dám đứng trước mặt Quân thượng quát tháo, hô to gọi nhỏ, rốt cuộc ai to gan đây? Hả? Hoàng huynh?"

"Ngươi, ngươi quả nhiên là muốn trả thù ta, ta, ta muốn gặp phụ hoàng."

"Phụ hoàng, hắn đi theo Nguyệt Hoa Cung Quý Phi nương nương rồi, chính miệng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta."

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Thế gia đều nói, Con của Mị nô sinh ra không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện tại, người là nô, ta là chủ, ta chính là hoàng tử chính thống và duy nhất mang dòng máu thiên gia, hoàng huynh, ngươi hiểu chứ?"

Phượng Trường Úc hiểu, hắn nhớ tới phong ấn được giải trừ sau đó truyền ký ức vào trong đầu. Khi hắn sinh ra, đó là một đêm trăng máu, Nguyệt Hoa Cung Quý phi nương nương vất vả ba ngày mới sinh được, ở ngày thứ ba, hắn sinh ra liền thức tỉnh linh tính Mị yêu, hắn là nửa yêu nửa người, còn có năng lực từ đêm trăng máu thêm vào.

"Con trai ngoan, ba ngày, là chờ tới đêm trăng máu mới sinh được con, nếu con là yêu tu thì chính là đứng đầu Mị linh."

"Nhưng mà... Nhân tộc coi Mị tộc là nô lệ, mẫu thân phải phong ấn lại yêu tính của ngươi, cho ngươi làm một người bình thường."

Sau khi sử dụng toàn bộ yêu lực của mình làm cho thời gian đọng lại, không màng sau khi sinh sức khỏe suy yếu, nàng ôm Phượng Trường Úc đi đến chỗ của Hoàng Hậu, lập kế tráo đổi Phượng Trường Úc với Phượng Trường Khanh.

Mẫu thân hắn biết Mị tộc sống ở nhân thế không bao giờ là tốt nên mới phong ấn yêu tính của hắn.

Không ai biết, một cái phong ấn đã làm nàng hao tổn lượng yêu lực không lồ, năm năm sau nàng không chịu nổi liền tạ thế.

Mà Phượng Trường Úc bị phong ấn từ nhỏ khiến cho hắn thoát khỏi mối nguy hiện nguyên hình nhưng lại không thoát được người có tâm làm hại.

Phượng Trường Úc hung hăng trừng mắt với Phượng Trường Khanh, sau đó vô cùng tủi thân nước mắt chảy dài.

Hắn thật sự rất là đói, hắn từ nhỏ được Hoàng hậu sủng ái chiều chuộng, vì diện mạo xinh đẹp đáng yêu nên phụ hoàng cũng phá là yêu thương hắn. Khi Nguyệt Hoa Cung nương nương tạ thế, về sau là ngàn vạn sủng ái đối với hắn, chưa bao giờ chịu ủy khuất, hiện giờ nhịn đói cả buổi sáng, còn bị Phượng Trường Khanh nhiều lần làm nhục, thật sự chịu không nổi.

"Ngươi khóc cái gì?"

Phượng Trường Khanh nhướng mày trào phúng cười.

"Ta đói..."

Phượng Trường Khanh nghe xong lời này liền phì cười, sớm biết rằng hắn không có tiền đồ. Hắn đưa ngón tay, ngay tại vị trí phần nhiều thịt cắn rách một đường, máu đỏ chảy xuống.

Người thường không có phản ứng gì, nhưng Phượng Trường Úc lại vô cùng mẫn cảm, đây... đây là hương vị thơm ngon gì, sao máu của Phượng Trường Khanh lại ngọt như thế? Tựa như ăn rất là ngon ha?

Con ngươi màu tím của Phượng Trường Úc trở nên mê ly, trong mắt là ngón tay cách rất gần hắn. Thân thể liền hướng tới chỗ thơm ngon đó bò tới, cả người nhào lên người hắn, hé miệng bao lấy bên ngoài ngón tay, híp mắt hút lấy hút để.

Cái đuôi màu trắng nhung lắc lư, thông báo chủ nhân hiện tại đang vô cung sung sướng.

Phượng Trường Khanh nhìn chằm chằm Phượng Trường Úc đang hút máu, trong mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến khi ngón tay trắng bệch thì mới dùng sức thu tay trở về, Phượng Trường Úc không được ăn no, mắt tím rất không vui trừng hắn.

Không được ăn no thì nhìn cái gì cũng khó chịu, nhất là đồ ăn trước mặt mà không được chạm vào.

Hắn không ngờ máu của Phượng Trường Khanh lại ngon như thế.

"Không ăn no sao?"

Phượng Trường Úc gật gật đầu.

Phượng Trường Khanh cười cười, lại sờ bụng nhỏ của hắn.

"Ăn như vậy đương nhiên là không no rồi."

Phượng Trường Úc ý định đẩy tay của hắn ra, Phượng Trường Khanh híp mắt cảnh cáo: "Hoàng huynh hầu hạ ta, đó là vinh hạnh của ngươi, nếu ta vừa lòng, sẽ tự mình cho ngươi ăn thật no."

Phượng Trường Úc không phải đứa ngốc, lời này còn không phải là lúc trước hắn nói với Phượng Trường Khanh sao, hắn biết Phượng Trường Khanh đang trả thù hắn.

Đành phải tùy ý cho Phượng Trường Khanh sờ soạng lung tung, cơ thể hắn trở nên mềm mại, trên người tự động tỏa ra một loại hương khí ngọt ngào. Chừng nửa canh giờ, Phượng Trường Khanh mới lên tiếng:

"À ta quên nói cho hoàng huynh, hôm nay là ngày trẫm đăng cơ."

Vậy... vậy ngươi con mẹ nó đến đây sờ ta chi?

Phượng Trường Úc cảm thấy hắn có bệnh, muốn mắng hắn lại sợ chọc hắn tức giận, đành phải chịu đựng nín nhịn sửa sang lại long bào, tiễn hắn ra ngoài cung điện.

Cung điện khép lại, Phượng Trường Úc phát hiện mình lại bị cầm tù ở chỗ này.

Hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại nghĩ về Mị nô, thế nhưng cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng có sách viết -- Mị nô dung mạo mĩ miều, rất thích hợp với thuật điều hòa âm dương.

Nhưng, thuật điều hòa âm dương là cái gì?

Phượng Trường Khanh rốt cuộc muốn nhốt hắn bao lâu?

Hắn có thể hay không được đi ra ngoài?

Biết vậy hồi trước nên đọc nhiều sách vào...

Nghĩ mãi liền ngủ, tỉnh lại thì trời đã tối nhem.

Phượng Trường Khanh ở trong điện cách đó không xa phê duyệt tấu chương, thập phần nghiêm túc. Phượng Trường Úc không khỏi nhớ lại, người này khi nào lại học được cách xem tấu chương nhỉ?

Tuy rằng trước đó trong mắt mọi người Phượng Trường Úc là thiên tử tương lại, nhưng hắn thật ra không thích đọc sách lắm, thái phó dạy học thì hắn lén xem thoại bản, phụ hoang bảo hắn làm thơ thì hắn liền sai Phượng Trường Khanh làm giùm.

Hiện tại ngẫm nghĩ lại thì thật sự rất xấu hổ....

Hắn miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trong điện có mấy cung nữ thái giám tiến vào, bưng đồ dùng để tắm rửa đến, buông rèm lại, đem bình phong tới che chắn cho thật tốt. Các thái giám lui ra hết, còn lại bốn tỳ nữ quỳ dưới đất.

"Cung thỉnh bệ hạ và Vương gia tắm gội."

Vương gia?

"Lui ra đi"

Phượng Trường Khanh lạnh lùng nói, đám tỳ nữ liền thật nhanh lui ra hết.

"Sao lại là Vương gia?"

Phượng Trường Khanh sải bước tới, liếc mắt nhìn hắn: "Không làm Vương gia chứ ngươi muốn làm gì? Làm nô tài của trẫm? Hay vẫn muốn làm đế vương?"

Phượng Trường Khanh thầm nghĩ, hắn đâu phải nhất quyết muốn làm hoàng đế đâu.

Thấy vẻ mặt hắn khinh thường,  Phượng Trường Khanh trong lòng cười cười nhưng ngoài miệng lại ác độc nói: "Bất luận ở bên ngoài cho ngươi thể diện gì, thì ở trước mặt trẫm, người vĩnh viễn là nô tài của trẫm, còn không qua hầu hạ trẫm tắm gội?"

Phượng Trường Úc tuy đã hạ quyết tâm vì ăn mà ráng chịu chút khuất nhục đi hầu hạ Phượng Trường Khanh. Nhưng mà với cái giọng điều này thì thật sự hắn không làm được, ngữ khí của Phượng Trường Khanh khiến hắn rất khó chịu.

"Ngươi, ta, ta đói bụng, không có sức lực để hầu hạ"

Phượng Trường Úc ngồi xếp bằng trên giường, hai tay run rẩy ôm ngực, mím mím cái miệng nhỏ, là bộ dáng được nuông chiều quá độ. Tư thế này Phượng Trường Khanh đã nhìn từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp việc không hài lòng thì hắn liền như vậy, hoàng cung không ai là không sủng ái hắn, thân là hoàng tử nhưng Phượng Trường Khanh cũng đến lấy lòng hắn.

Đáng tiếc hiện giờ không có ai sủng ái hắn nữa, Phượng Trường Khanh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đưa bàn tay bóp lấy cằm hắn, âm thanh độc ác hù dọa: "Vậy trẫm sẽ nhốt ngươi, cấm túc tại đây, bỏ đói ngươi mười ngày nửa tháng, ngươi nói ngươi có thể hay không cầu xin hầu hạ trẫm tắm rửa, gội đầu, thay quần áo?"

Đồ ác độc!!!

Phượng Trường Úc hung hăng nhìn hắn, tức giận mà không làm gì được: " Phượng Trường Khanh, ngươi thì ra tính tình lại độc ác như vậy, từ trước ở trước mặt ta đều cúi đầu không lưng, tất cả đều là ngươi giả bộ!"

"Đúng vậy, tất cả đều là giả, cho nên, lúc trước ta hầu hạ ngươi thay quần áo, tắm gội như thế nào, thay ngươi chép sách viết văn chương, làm ngựa cho ngươi trèo lên để bắn cung, ban đêm ngủ ở mép giường vì ngươi mà gác đêm, ngươi hiện giờ cứ lặp lại như vậy hầu hạ ta đi."

Quá đáng, thật sự rất quá đáng, Phượng Trường Úc nghiến răng nghiến lợi, cái đuôi tức giận đến mức dựng thẳng lên.

Phượng Trường Khanh tâm tình rất tốt, tiếp tục nói: "Bằng không ta liền bỏ đói ngươi, ngươi không học vấn, không nghề nghiệp, chắc là không hiểu Mị nô ăn cơm như nào, tu hành như nào đi? Hoàng huynh, huynh cần đệ đệ dạy dỗ ngươi không?"

--- Hết chương 1 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com