Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Ha..." Phượng Trường Khanh cười nhạo.

"Hắn đến cả cái đuôi cũng không biết thu lại, so với các Mị nô hạ đẳng trong thanh lâu, nam quán chỉ biết cầu hoan có gì khác nhau."

Phượng Trường Úc nghe ra được lời trào phúng của Phượng Trường Khanh, bất mãn trừng hắn.

Mị nô kia ngược lại cười, đôi mắt vô cùng khuynh thành câu hồn.

"Bệ hạ không cần lo lắng, đây là bởi vì máu của Vương gia là máu tạp giữa Mị huyết và long tinh, cho nên khi Vương gia cởi bỏ phong ấn thì cũng không thuần được, phong ấn không có cách nào giải trừ hoàn toàn dẫn tới Vương gia hiện giờ vẫn còn chút ký ức chưa được khôi phục."

Mị nô hai tay kết ấn, một luồng ánh sáng bạc vọt vào cơ thể Phượng Trường Úc. Rất nhanh, cái đuôi lắc lư phía sau của Phượng Trường Úc đã biến mất, con ngươi màu tím cũng chuyển thành màu nâu.

"Nô tu vi nông cạn, biện pháp này duy trì không được bao lâu, không quá ba canh giờ cái đuôi sẽ lộ ra, nếu muốn co đuôi lại tự nhiên thì còn phải do tự Vương gia tu luyện. Ngoài ra, Nguyệt Hoa Cung nương nương đã đem bí kíp độc nhất vô nhị truyền cho Vương gia, giúp Vương gia lúc khôi phục ký ức có thể tu hành thuận lợi hơn."

Phượng Trường Úc vội vàng hỏi: "Thời điểm nào mới có thể khôi phục ký ức? Tu hành chắc không cần phải uống máu đâu ha? Cũng không cần phải điều hòa âm dương gì gì nhỉ?"

Phượng Trường Khanh thấy hắn như vậy liền nghĩ tới bộ dạng hắn ăn uống no say nằm trong lòng mình, miệng liền hừ lạnh một tiếng.

Mị nô nhìn hai ngươi, cười duyên dáng: "Bệ hạ đối xử với Vương gia thật tốt. Long mạch tinh huyết đối với Mị linh mà nói là đồ vật quan trọng cỡ nào, tu hành mà có long mạch tinh huyết hỗ trợ thì giống như việc lên trời chỉ cần đi bộ vậy, ngài còn không chịu sao. Còn thuật điều hòa âm dương, sau này ngài sẽ biết bệ hạ hữu dụng với ngài cỡ nào."

Mị nô nói xong liền cười khanh khách, Phượng Trường Úc chỉ cảm thấy tin tức này chả tốt gì cả.

Phượng Trường Khanh gọi nô tài tiến vào thay quần áo cho Phượng Trường Úc, bởi vì còn trong tang kỳ, nên Phượng Trường Úc mặc một xiêm y màu trắng. Phượng Trường Khanh cũng thay đổi long bào, còn bắt ép Phượng Trường Úc hầu hạ hắn thay đồ, đổi đi đổi lại như thế liền chậm trễ không ít thời gian.

Mị nô ở ngoài điện chờ, vô cùng kiên nhẫn.

Ra khỏi cung điện, Phượng Trường Úc mới biết được tòa cung điện hắn ở bấy lâu nay chính là tẩm cung của hoàng đế, Thanh Tâm Điện, nghĩ tới đêm qua còn cùng Phượng Trường Khanh làm chuyện đó, phi, một chút cũng không muốn nghĩ lại!

Phượng Trường Úc cùng Phượng Trường Khanh trước tiên ngồi kiệu liễn ra khỏi cung, sau lại đổi một chiếc xe ngựa, nữ Mị nô kia đi theo bên cạnh xe.

Phượng Trường Úc nhìn mỹ nhân đi theo cỗ kiệu thì có chút không đành lòng, tiến lại gần Phượng Trường Úc nói: "Nàng ta tốt xấu gì cũng là nữ tử, ngươi cứ như thế mà bắt nàng đi bộ theo sau à?"

Phượng Trường Khanh híp mắt hừ cười: "Vậy không bằng ngươi đi xuống đi, đổi nàng ta lên đây ngồi?"

"Xe này cũng không phải không ngồi được ba người mà."

"Vương gia đau lòng nô, là phúc khí của nô, nhưng mà nô không dám lên kiệu của bệ hạ ngồi đâu ạ."

Phượng Trường Úc còn chưa kịp nói lại, Phượng Trường Khanh liền trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi đau lòng nàng?"

Phượng Trường Úc thấy hắn nổi điên nên không dám nói lời nào nữa. Đang chẹp chẹp miệng suy nghĩ nên đáp lại như nào thì bị Phượng Trường Khanh nhào đến đè xuống, há mồm hôn lên hắn.

Phượng Trường Úc bị đè trên nệm mềm, hôn môi làm cho hắn cực kỳ sung sướng, hắn duỗi tay ôm eo Phượng Trường Khanh, thuận theo đầu lưỡi của Phượng Trường Khanh luồn vào trong miệng hắn cắn phá, công thành chiếm đất, quân lính tan rã. Hắn sướng híp cả mắt, cổ họng phát ra âm thanh thỏa mãn, đôi chân tự giác mở ra kẹp chặt lấy eo Phượng Trường Khanh.

Bên ngoài xe ngựa, Mị nô ngửi thấy mùi hương thơm lạ lùng, kìm nén sự khác thường trong cơ thể.

Trong xe ngựa nồng đậm hương khí, con ngươi màu nâu của Phượng Trường Úc ngấn nước, hắn bị Phượng Trường Khanh vớt lên đặt ở trên đùi, một tay ôm lấy cổ Phượng Trường Khanh, duỗi đầu lưỡi mê luyến mà liếm miệng Phượng Trường Khanh.

"Ăn ngon thật, Phượng Trường Khanh ngươi thật là mỹ vị, thơm quá ngọt quá..."

Phượng Trường Khanh hưởng thụ hắn khen ngợi, chịu đựng hạ thân đang bị hắn trườn qua trườn lại, gắng gượng dùng sức gõ trán hắn: "Ăn no rồi còn không mau xuống xe."

Hai ngươi thu thập đồ đạc xong liền xuống xe, Mị nô bên ngoài đã quỳ sẵn, không dám ngẩng đầu nhìn bệ hạ ở miệng có chút dị thường, trực tiếp mang hai người vào Hồng lâu, nơi này là nơi nói ra ai ai cũng biết là nơi nào.

Đang là buổi trưa, phòng đã được đặt sẵn, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ, sau khi dẫn người vào, Mị nô liền quỳ trên mặt đất chờ đợi phân phó.

"Làm tốt lắm, ngươi lui xuống đi."

Mị nô tiếp nhận bình sứ, quỳ lạy ba cái rồi lui ra ngoài.

"Ngươi cho nàng ta cái gì?" Phượng Trường Úc khó hiểu

"Huyết hoàn."

"Máu? Của ngươi à?"

Phượng Trường Khanh cau mày quắc mắt: "Ngươi nghĩ ai ta cũng cho uống máu? Còn không mau chia thức ăn đi."

Như thế nào lại tức giận rồi? Phượng Trường Úc chỉ cảm thấy Phượng Trường Khanh có bệnh, nhưng mà nghĩ tới việc hắn vừa cho mình ăn no nên cũng không so đo, mím mím cái miệng nhỏ ngồi một bên cho hắn gắp đồ ăn.

Phượng Trường Úc trước khi cũng rất thích ăn mỹ thức, nhưng mà hiện tại hắn đều không có cảm giác ăn gì cả, thấy Phượng Trường Khanh ăn đến ngon miệng, hắn ngược lại có chút hâm mộ.

Sau khi ăn xong hắn còn phải giúp Phượng Trường Khanh tiêu thực. Ở Hồng lâu dạo một vòng, lại về lại phòng của mình.

Nhưng lần này về phòng lại nghe được một ít thanh âm kỳ lạ.

"Phòng này không có cách âm sao?" Phượng Trường Úc có chút kinh ngạc.

Phượng Trường Khanh đi đến bức tranh sơn thủy ngay vách tường, đứng lên tháo tranh xuống, đâm ngón tay vào làm thủng một lỗ nhỏ, kéo hắn qua nhìn xem.

Phượng Trường Úc nghi ngờ mà dán lên tường nhìn trộm.

Cách vách có ba người, ở trên cái giường cực lớn, một nam Mị nô trần trụi thân mình quỳ ở đó, trên bụng nhỏ lóe lên ánh sáng từ yêu văn, phía sau là một nam nhân trung niên đang bẻ cái mông của Mị nô ra, dung con cặc thô to đỉnh vào trong, chịch vô cùng kịch liệt. Phía trước có một nam nhân trẻ tuổi, đung đưa eo đem con cặc nhét vào trong miệng Mị nô, âm thanh ô ô rên rỉ trong miệng Mị nô vang lên, thở dốc hết đợt này đến đợt khác truyền sang phòng bên cạnh.

Phượng Trường Úc che miệng không dám xem.

"Sợ?"

Phượng Trường Khanh thấy hắn sợ tới run rẩy, ôm chầm hắn: "Mị nô kia đang hưởng thụ vô cùng tốt, chỉ là hơi mệt mỏi."

Phượng Trường Úc sợ hãi nghĩ, có khi nào hắn cũng sẽ biến thành như vậy không.

Coi cùng mọi người giao hoan là một loại hưởng thụ, hắn không nghĩ như vậy, giống như cơn thèm máu của hắn, nhưng hắn khắc chế không được nó. Phượng Trường Khanh chỉ rơi ra chút xíu máu hắn đã mất lý trí mặc hắn ôm, hắn sờ đến mềm cả người chỉ để hút máu.

"Ngươi nếu không nghe lời, ta sẽ ném ngươi ở lại đây tiếp khách."

"Ngươi! Phượng Trường Khanh, ngươi vô sỉ!"

"Ta thấy ngươi không ăn chút trừng phạt thì không ngoan được."

"Ngươi, ngươi không được ném ta ở lại đây!"

Phượng Trường Úc sợ hãi, ôm eo hắn không buông tay: "Phượng Trường Khanh, ta muốn về cung, ngươi dẫn ta hồi cung đi."

Âm thanh mềm mại nũng nịu cực kỳ, Phượng Trường Khanh vừa lòng xoa đầu của hắn: "Hoàng huynh nếu vẫn luôn ngoan như vậy không phải tốt sao?"

Phượng Trường Khanh cúi xuống hôn hắn, ôn ôn nhu nhu mút lấy bờ môi của hắn, Phượng Trường Úc khó chịu, muốn cắn, Phượng Trường Khanh liếm liếm đầu lưỡi của hắn, nói: "Còn dám trong lúc ta hôn ngươi có ý định cắn ta thì ta sẽ bỏ đói chết ngươi."

Phượng Trường Úc sợ tới múc đầu lưỡi rụt lại, nhắm chặt miệng.

Phượng Trường Khanh cười rộ lên, ôm hắn đặt trên đùi, hai người ngồi đối diện, Phượng Trường Khanh lột xiêm y của hắn ra, sờ sờ yêu văn đang phát sáng.

"Lại đói bụng?"

Phượng Trường Úc ngượng ngùng mà nói: "Không phải, không phải đói cái này..."

Phượng Trường Khanh nhướng mày hỏi: "Hửm? Vậy đói cái nào?"

Phượng Trường Úc chỉ yêu văn: "Nơi này trống trơn."

Lại mò tay xuống dưới: "Nơi này ngứa..."

Phượng Trường Khanh duỗi tay sờ soạng lồn nhỏ, lồn nhỏ chảy nước, quần lót cũng ướt đẫm.

Phượng Trường Úc thoải mãi lung lay mông, lại hỏi: "Vì sao ta lại có hai cái? Mà người kia lại không có." Hắn chỉ chỉ Mị nô cách vách.

Phượng Trường Khanh nuốt nuốt nước miếng, ách giọng nói: "Bởi vì ngươi là đĩ nhỏ dâm đãng."

"Ta không phải, ngươi nói bậy!" Phượng Trường Úc đỏ mặt phản bác.

Phượng Trường Khanh không để ý tới hắn, ngồi trên giường tùy tay vén quần áo của mình, trong quần là con cặc đã trướng đến cực đại.

Phượng Trường Úc nhớ tới đêm qua cái này mang lại thỏa mãn như thê nào, lập tức rất muốn sờ sờ một chút.

"Muốn ăn thì chính mình ngồi."

Phượng Trường Khanh nói, trong tay cởi bỏ lưng quần, móc ra con cặc thô to, đỉnh con cặc chảy nước. Phượng Trường Úc nuốt nuốt nước miếng, vô cùng khát khao, yêu văn càng thêm khát cầu mà phát sáng.

Phượng Trường Úc quỳ gối vòng qua người Phượng Trường Khanh, tay mò đến hạ thần, dùng hai ngón tay tách lồn nhỏ đang chảy nước dâm ra, phần thịt hồng hồng bên trong cũng lộ ra, hắn nhắm ngay con cặc thật lớn của Phượng Trường Khanh chọc chọc nửa ngày cuối cùng cũng tự mình đâm vào.

Con cặc lấp đầy làm cả người Phượng Trường Úc sướng muốn thăng, hắn chậm rãi ngồi xuống, lắc mông tự mình nhún lên nhún xuống. Tay hắn nắm lấy vú đang vô cùng ngứa nhét vào miệng Phượng Trường Khanh.

"Phượng Trường Khanh ngươi thật to, lấp đầy thật thoải mái...a đỉnh tới rồi... căng quá. Nơi này ngứa lắm, ngươi cắn một cái đi.. a...a...a....Trường Khanh...Phượng Trường Khanh..."

Phượng Trường Khanh nhẹ nhàng đáp lời hắn, miệng ngậm lấy đầu vú của hắn mút vào, tay từ phía sau lưng tinh tế sờ cái eo thon, một phen vuốt ve lại đi xoa nắn cái mông thịt trắng nõn, trắng bóng phì nhiêu đang run run rẩy rẩy. Tay Phượng Trường Khanh không chịu yên ổn, đùa nghịch khắp nơi, thu về toàn là một tay dâm dịch.

Phượng Trường Úc phun một bụng tinh dịch lên xiêm y của Phượng Trường Khanh, run rẩy thân mình ôm lấy cổ Phượng Trường Khanh há miệng thở dốc, lồn nhỏ lúc đóng lúc mở co rút ăn lấy ăn để con cặc to lớn.

Dần dần sức lực cạn kiệt, Phượng Trường Úc híp mắt, lồn nhỏ ăn lấy con căc nhưng không hề nhúc nhích.

Phượng Trường Khanh xoay người đè lên hắn, cúi đầu hôn vào cái miệng đang còn thở dốc, đem đầu lưỡi của hắn lăn lộn đến tê dại mới rời khỏi hỏi: "Thoải mái? Thích sao?"

"Thoải mái, thích lắm."

Đôi chân quấn lấy eo Phượng Trường Khanh, đôi mắt tím mỹ lệ long lanh ngấn nước, nghiêng đầu nhìn hắn, làm cho lòng Phượng Trường Khanh ngứa ngáy.

Cái đuôi màu trắng cong lên, sau ba canh giờ thì pháp lực của nữ Mị nô kia đã tiêu tán hết.

"Phượng Trường Khanh, ta thật là đói, còn muốn nữa, cho ta...cho ta...."

"Đĩ nhỏ dâm đãng này..." Phượng Trường Khanh khàn khàn giọng mắng, Phượng Trường Úc nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy chính mình bị Phượng Trường Khanh bẻ chân ra rồi điên cuồng đâm vào, cả người gân cốt đều muốn nhũn ra nước, lồn nhỏ chảy nước liên tục, mỗi lần đâm ra rút vào đều tràn dâm thủy.

"A...a...a..."

Phượng Trường Khanh chỉ cảm thấy muốn điên rồi, tay bóp chặt chiếc eo nhỏ, hung hăng chịch sâu vào trong, nơi tư mật cọ xát muốn nhen lửa, bên tai đều là tiếng Phượng Trường Úc vô thức rên rỉ. Cặp chân trắng nõn kia gắt gao cuốn lấy hắn, lồn nhỏ liên tục hút lấy con cặc, hắn đâm vào rút ra liên tục, đem long tinh bắn vào trong.

Ánh sáng yêu văn chậm rãi dịu lại.

Phượng Trường Úc kiệt sức hôn mê, con cặc Phượng Trường Khanh còn nhét ở bên trong, hôn môi hắn.

Ngủ một giấc, Phượng Trường Úc mơ một giấc mộng.

Mơ thấy 18 tuổi ngày ấy phát sinh sự tình gì.

Ngày ấy hoàng cung đều chuẩn bị cho hắn cùng Phượng Trường Khanh tiệc sinh thần, Phượng Nghi Cung tràn đầy không khí vui mừng.

Trừ cái này ra, phụ hoàng, mẫu hậu, thậm chí quần thần đều chú ý tới Phượng Trường Khanh.

Bởi vì Mị nô tới 18 tuổi sẽ hiện hình, có các loại màu mắt khác nhau, kiểu đuôi cũng dài ngắn khác nhau, trừ khi long mạch quá mạnh so với yêu mạch thì sẽ không hiện.

Ngày đó, Phượng Trường Úc cũng chú ý Phượng Trường Khanh, nhưng khi tiệc bắt đầu, hắn nhận được không ít quà sinh thần, cho nên quăng chuyện của Phượng Trường Khanh ra sau đầu, chơi tới mệt liền đi ngủ.

Khi mặt trăng máu treo cao giữa bầu trời đêm, hắn tỉnh dậy, lỗ tai xinh đẹp cùng cái đuôi dài xuất hiện, còn có con ngươi màu tím cũng hiện ra. Hắn là bị cơn đói làm cho tỉnh, cái đuôi bổ nhào đến người đang ngủ ở mép giường, quấn lấy Phượng Trường Khanh, hôn môi hắn.

Phượng Trường Khanh thấy hắn hiện nguyên hình liền hoảng sợ.

Chỉ vào hắn hỏi: "Ngươi là Mị nô? Sao lại là ngươi?"

Lỗ tai màu trắng ngượng ngùng động động, cái đuôi cuốn lấy con tay của Phượng Trường Khanh sờ sờ.

"Phượng Trường Khanh ta đói quá."

Yêu văn xuyên thấu qua lớp áo mỏng phát ra ánh sáng nhàn, Phượng Trường Úc vén áo, kéo tay Phượng Trường Khanh sờ vào yêu văn, sau đó nhìn hắn làm nũng: "Cho ta ăn đi mà..."

Vẻ yêu hóa của Phượng Trường Úc quả thực quá đẹp, hắn vốn là từ nhỏ sinh ra đã có nhan sắc, cười rộ lên làm Phượng Trường Khanh bấn loạn. Phượng Trường Úc cởi sạch đồ hắn, cái lưỡi nhỏ hôn hắn, hôn từ miệng xuống dưới thân. Phượng Trường Khanh lần đầu tiên bị người khác dùng miệng hút ra long tinh.

Phượng Trường Úc còn khen hắn, giọng nói ngọt lịm nhỏ nhẹ: "Phượng Trường Khanh ngươi thơm thật đó, ăn ngon thật."

Sau đó trèo lên người Phượng Trường Khanh....

Hắn bị Phượng Trường Úc cưỡi đến xuất tinh, bị câu dẫn đến điên cuồng chịch Phượng Trường Úc. Bên tai hắn đều là tiếng rên rỉ của Phượng Trường Úc, Phượng Trường Úc ăn đến no căng, yêu văn biến hóa đem long tinh hấp thụ, sau đó Phượng Trường Úc ngoan ngoãn ngủ ở trong lồng ngực hắn.

--- Hết chương 3 ---

Editor: Tui thích những từ thô tục nên sẽ edit thô tục xíu nha. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com