Chương 1: Bồi thường 800 triệu đi!
Edit: Ming2trgda
---
Yến Thời Thu đã trải qua khá nhiều cái chết xã hội(*), từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ một triết lý "Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác". Cậu đã trang bị cho mình một nụ cười luôn sẵn sàng nở trên môi, ánh mắt thì trông cực kỳ ngây thơ vô tội, cho nên mỗi lần lâm vào tình huống bẽ mặt nào đó, cậu đều nhẹ nhàng, thoải mái vượt qua.
(*) Cái chết xã hội : Một thuật ngữ thông dụng trên MXH. Chủ yếu ám chỉ việc làm trò hề trước nhiều người, khiến bản thân cực kỳ xấu hổ, không từ ngữ nào có thể diễn tả, chết trân ngay tại chỗ.
Nhưng vào thời khắc này, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thăng thiên tại chỗ, sánh vai cùng mặt trời.
Vừa mở mắt ra, cậu thấy mình giống hệt như con gấu túi đang bám lên người một người đàn ông lạ mặt, bởi vì khoảng cách quá gần mà còn thấy được cả một tia phẫn nộ phản chiếu trong đôi đồng tử của đối phương.
Người đối diện nhanh chóng kéo cậu xuống, đẩy mạnh một cái, Yến Thời Thu loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Nắm chiếc áo sơ mi của người đàn ông trước mặt, cậu ngơ ngác đứng như trời trồng, mắt to trừng mắt nhỏ với người đối diện đã sa sầm mặt.
Hắn ta trần trụi nửa thân trên, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, hai bên cân xứng trông đặc biệt thích mắt, chân tay thon dài, thân hình cao lớn. Ngoại hình cũng vô cùng tuấn tú, ngũ quan anh khí tuấn lãng, đôi đồng tử đen tuyền dưới hàng lông mi dài trông có vẻ thâm sâu lại thần bí.
"..." Nhưng mà đây là ai?
Đỉnh đầu Yến Thời Thu hiện ra vô số dấu hỏi chấm.
Không khí ngừng lại trong vài giây, người đàn ông bước nhanh đến bên cạnh ghế nghỉ chân, túm lấy cái áo tắm dài khoác vào, dùng sức lau miệng, giọng nói tràn ngập sự tức giận:
"Cậu phát điên cái gì thế?"
"Anh là..."
Vừa mới nói được hai chữ, Yến Thời Thu lập tức ngập miệng và phản ứng lại.
Sự việc từ sau khi cậu mở mắt đều vô cùng kỳ diệu, có lẽ là sau khi bị tai nạn giao thông cậu đã xuyên qua một quyển tiểu thuyết hoặc bộ phim truyền hình.
Nơi này có thể là một thế giới song song nào đó.
Cậu nhớ kỹ rõ là mới cách đây không lâu, xe của cậu đâm vào rào chắn trên cầu rồi bay ra ngoài, rơi xuống biển.
Cảm giác nghẹt thở khó chịu lúc ấy vẫn khiến cậu không thể quên được.
Thế nên cứ cho là cậu vẫn sống đi, cũng không có khả năng mới tỉnh dậy đã xuất hiện bên cạnh bể bơi, lại còn bám lên rồi hôn môi, vén áo sơ mi của một người xa lạ thế này.
Đôi đồng tử của Yến Thời Thu khẽ chuyển động, liếc xuống chiếc áo sơ mi trong tay mình, nhanh chóng ném trả lại cho chủ nhân nó, nhân tiện lễ phép nói câu xin lỗi:
"... Xin lỗi."
Đối phương cũng không cầm lại chiếc áo kia, người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy sự thù ghét:
"Yến Thời Thu, cậu lại muốn làm gì?"
?
Anh ta vừa gọi cậu là Yến Thời Thu?
Người quen với cậu à?
Từ từ đã.
Cậu vừa mới cưỡng hôn một người đàn ông, thậm chí còn lột quần áo người ta, tại bể bơi của một căn biệt thự nào đó. Cách đó một khoảng còn đang có có sự kiện gì đó trông vô cùng náo nhiệt, nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy đồ ăn thức uống linh đình, giống như đang mở tiệc... Trời đụ má!!
Một suy nghĩ hoang đường đến khó tin chợt thoáng qua trong đầu cậu, Yến Thời Thu thử thăm dò một tiếng:
"Quý Vân Niên?"
"Đừng gọi tên tôi." Người đàn ông không giấu sự ghét bỏ lộ rõ trên mặt, như thể kêu thêm một tiếng nữa thì trực tiếp rớt vài cân thịt.
"..."
Yến Thời Thu cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang.
Một trăm phần trăm là cậu xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà bản thân vừa mới lướt qua mấy ngày trước. Trở thành một tên bia đỡ đạn ác độc có cùng họ tên với cậu.
Nguyên nhân biết đến quyển tiểu thuyết kia là trong lúc cậu đang dạo diễn đàn buôn chuyện tám nhảm các thứ, vô tình thấy antifan của mình nhiệt liệt đề cử. Nhân vật phụ là bia đỡ đạn kia không chỉ trùng họ tên với cậu, mà đến cả tác giả cũng là antifan của cậu luôn.
Cậu thấy việc đó khá thú vị và có xem qua một tí.
Có câu nói rằng nếu gặp được nhân vật cùng họ cùng tên với mình thì có thể sẽ xuyên vào quyển sách đó, thế nên cậu thật sự đọc thuộc lòng nội dung trong đó.
Vậy là lại xuyên thật!
Nhưng mà lúc ấy cậu cũng chỉ đọc lướt qua mà thôi, căn bản không để ý kỹ, nói chung là có thể nhớ mang máng cốt truyện thôi. Ví dụ như thiết lập tính cách của nhân vật bản thân xuyên vào, mấy hành động ngu ngốc khi giúp đỡ nhân vật phản diện, cùng với kết cục thảm hại của "cậu".
Vai chính của bộ truyện là Quý Vân Niên và Văn Sâm, nội dung chủ yếu viết về chuyện tình giữa hai người bọn họ. Nếu bỏ qua tâm tư của tác giả, đây đơn giản là một quyển tiểu thuyết đam mỹ ngọt ngào phổ biến.
Quý Vân Niên là nhị thiếu gia nhà họ Quý, từ khi sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, được cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều như bảo bối. Lớn lên tiến vào giới giải trí, có thể nói là một đêm thành danh. Sau này, anh nhận giải ảnh đế và nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, có vô số người hâm mộ.
Văn Sâm cũng sinh ra trong một gia đình trí thức. Ông nội là một bậc thầy thư pháp, cha mẹ là giáo sư đại học, bản thân cũng tốt nghiệp từ trường Luật Stanford rồi trở thành một luật sư nổi tiếng.
Mà cậu ở trong sách là em họ của Văn Sâm, một tên đầu óc ngu si cả ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Nguyên chủ bị lời ngon tiếng ngọt của phản diện dụ dỗ đến nỗi không phân biệt được tốt xấu, làm điên làm khùng. Hậu quả là nhà tan cửa nát, một mình chết đi ở nơi hoang dã.
Bây giờ, cậu đang ở đoạn "bia đỡ đạn làm khùng làm điên" trong cốt truyện chính.
Tình tiết hiện tại là lần thứ ba "cậu" hành động, mục đích để giúp tên phản diện Diệp Bùi Viễn tạo scandal cho Quý Vân Niên, bê bối cá nhân của anh ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quý Thị, rồi kiếm lợi từ đó.
Diệp Bùi Viễn giao cho cậu một nhiệm vụ đơn giản, đó là tỏ tình với Quý Vân Niên trong bữa tiệc ngày hôm nay, tạo ra một vụ scandal đồng tính luyến ái.
Trước đó Diệp Bùi Viễn đã thuê người đến chụp trộm, bảo "cậu" tìm cơ hội tiếp cận Quý Vân Niên trong bữa tiệc, tốt nhất là phải có màn đụng chạm thân thể, hôn môi hay vuốt ve gì gì đó, chụp được mấy tấm ảnh như thế lại càng dễ dàng dắt mũi dư luận hơn.
Lúc mà Yến Thời Thu đọc đến khúc này trong tiểu thuyết, biểu cảm của cậu giống như ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm vậy(*).
(*): chính là nó =)))
Nhưng giờ cậu đã trở thành "Yến Thời Thu" trong truyện rồi, bản thân được trực tiếp trải nghiệm nội dung ngu si đần độn chứa đầy bug, từ đầu đến thân đều cảm thấy khó chịu.
Cậu có ấn tượng khá sâu với sự việc sẽ xảy ra sau đó.
Trong truyện, "cậu" đứng bên cạnh bể bơi cưỡng hôn Quý Vân Niên, đồng thời sờ mó cởi quần áo người ta, làm cho Quý Vân Niên tức giận đến mức máu nóng dồn lên não, trả thù cậu. Đương nhiên không phải là anh ta cưỡng hôn ngược lại, mà là trực tiếp lột đồ "cậu", chỉ để lại cho "cậu" duy nhất một cái quần sịp và khăn tắm, rồi mặc kệ cậu ở đó.
Đứng bên cạnh bể bơi với độc một cái quần lót cũng không phải vấn đề gì lớn, huống hồ Quý Vân Niên vẫn còn nhân từ mà để lại thêm một cái khăn tắm. Vấn đề ở chỗ là, "cậu" ở trong truyện cực kỳ phóng khoáng táo bạo, quần lót mặc lại là loại lọt khe.
Cảnh tượng đó không khác gì một cái chết xã hội.
Tuyệt đối không để thể tình tiết diễn ra theo hướng đó được!
Mắt thấy Quý Vân Niên bắt đầu giận đùng đùng tiến nhanh về phía cậu, Yến Thời Thu không kịp nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa, vội vàng điều khiển lại cảm xúc. Mũi truyền đến cảm giác nhoi nhói, nước mắt thi nhau tuôn rơi, tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ.
Đang yên đang lành Yến Thời Thu đột nhiên bật khóc, khiến Quý Vân Niên khựng lại, ngẩn người ra.
Anh há miệng, vừa định nói chuyện thì Yến Thời Thu đột nhiên quay người, nhảy thẳng xuống bể bơi, cả người chìm vào trong nước.
???
Làm gì đấy?
Quý Vân Niên nghiêm mặt, ôm cánh tay đứng ở mép bể bơi, không nhúc nhích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Thời Thu vẫn còn chìm ở trong nước không hề nổi lên, thậm chí còn chìm xuống sâu hơn, dường như đã mất ý thức.
Nhìn thấy cảnh này, Quý Vân Niên thay đổi sắc mặt, lập tức không do dự mà nhảy xuống, nhanh chóng bơi đến bên người Yến Thời Thu, ôm lấy đối phương bơi lên trên.
Thả người lên trên bờ trước, sau đó anh mới leo lên.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Yến Thời Thu, Quý Vân Niên giễu cợt: "Sao? Giờ còn nghĩ ra cả khổ nhục kế nữa à?"
Ừ đúng, khổ nhục kế thì làm sao, Yến Thời Thu nghĩ thầm trong đầu.
Cậu ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ bừng, kỹ năng diễn xuất bùng nổ: "Anh phải bồi thường tổn thất cho tôi tám trăm triệu!"
Có lẽ anh cũng không ngờ rằng đối phương không những không cảm kích ơn cứu mạng, lại còn ngang nhiên bắt đền mình như này. Quý Vân Niên ngây người mất vài giây, sau đó mới phản ứng lại.
Anh lạnh lùng cười một tiếng: "Tám trăm triệu, cậu mà cũng xứng với cái giá ấy sao?"
Có thêm mấy phút câu giờ, Yến Thời Thu đã nhanh chóng soạn ra một kịch bản trong đầu, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Cậu liếc mắt sang bụi cây rậm rạp gần đó, quả nhiên nhìn thấy có người đang rình mò chụp trộm nấp phía sau.
Ước lượng khoảng cách xong xuôi, sau khi chắc chắn rằng đối phương không nghe được bọn họ nói gì, cậu nhanh chóng nói với Quý Vân Niên:
"Tôi không xứng, nhưng anh thì có đấy, nhà họ quý thì có đấy."
Quý Vân Niên nghe được dụng ý sau lời nói ấy, ánh mắt dừng ở trên người Yến Thời Thu, không nói gì.
Yến Thời Thu lớn lên vốn không xấu, bởi vì mới vừa được vớt lên từ dưới bể bơi, sắc mặt cùng môi của cậu trắng bệch, đuôi mắt ửng hồng, nhìn qua trông thật điềm đạm đáng yêu.
Áo sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm, dán sát vào người, da thịt lộ hết ra ngoài.
Yến Thời Thu không thèm né tránh, để mặc cho Quý Vân Niên đánh giá mình.
Quý Vân Niên khẽ nhíu mày, lập tức dời mắt, lại nhìn thấy biểu cảm tùy ý của Yến Thời Thu khiến anh nhớ về màn cưỡng hôn vừa nãy, cho rằng đây cũng nằm trong mưu kế của Yến Thời Thu, thái độ lại càng thêm chán ghét.
"Kế này không thành lại nghĩ ra kế khác, cậu tưởng tôi là trẻ lên ba à?"
"Không lừa anh, lừa anh thì tôi là chó con." Yến Thời Thu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng anh: "Gâu?"
Một tia kinh ngạc xoẹt qua đáy mắt Quý Vân Niên, sau khi bình tĩnh lại, Yến Thời Thu đã thu lại biểu cảm, nghiêm nghị nói:
"Chuyện hôm này là có người sai khiến tôi. Cứ nhìn về hai trăm mét phía sau anh xem, có người đang nấp sau bụi cây chụp trộm đấy."
Anh nhíu mày chặt hơn, đang định quay đầu xem thì nghe Yến Thời Thu nói tiếp:
"Tôi khuyên anh trước tiên đừng vội đánh rắn động cỏ, dù sao thì bất ngờ hành động mới khiến cho kẻ địch không kịp trở tay, có đúng không?"
Biểu tình Quý Vân Niên hơi thay đổi một chút, ánh mắt nhìn Yến Thời Thu cũng trở nên khác biệt.
Anh đứng lên, ném chiếc khăn tắm lên người Yến Thời Thu, "Nói rõ ra."
Yến Thời Thu quấn khăn tắm quanh người, nhẹ nhàng rũ mái tóc ướt, không trả lời ngay.
"Chỗ này nói chuyện không tiện, anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe."
Quý Vân Niên ôm cánh tay: "Làm sao để tôi tin là cậu không chuẩn bị chạy trốn?"
Yến Thời Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Bởi vì tôi rất đáng yêu?"
Quý Vân Niên: "..."
"Đùa tí thôi." Yến Thời Thu nói, "Cũng có phải là anh không biết nhà tôi ở đâu đâu, chạy đến chỗ nào được cơ chứ?"
Im lặng vài giây, cậu lại nói tiếp: "Không thì tôi đưa căn cước thế chấp cho anh nhé?"
Vừa dứt lời, cậu liền chạy đi tìm căn cước.
"Không cần, tôi đợi cậu ở thư phòng trên tầng hai." Quý Vân Niên nói xong, quay người rời đi.
"Chờ chút." Yến Thời Thu gọi người lại, "Anh có quần áo sạch không?"
Quý Vân Niên không để ý đến cậu, thẳng thừng bỏ đi.
Yến Thời Thu: "..."
Keo kiệt!
Thôi không thèm chấp.
Không phải tức giận làm gì cả.
Yến Thời Thu hít sâu mấy lần, tự nói với lòng mình là bản thân phải cố gắng ôm đùi nhân vật chính nhiều một tí, vậy mới có thể giữ được bình an, sau một lúc mới bình tĩnh lại.
Tiếp theo phải xử lý tên chụp ảnh kia đã.
Cậu quay người, trùm khăn tắm đi về phía bụi cây gần đó.
Người chụp hình vẫn chưa đi.
Đối phương đóng giả làm người phục vụ trong bữa tiệc, Yến Thời Thu nhớ đến trong truyện có mô tả mấy dòng, tên là Triệu Lượng.
"Chụp được chưa?" Cậu hỏi.
"Xong xuôi hết rồi, chụp được rất nhiều ảnh, còn có cả video nữa, cậu nhìn xem." Triệu Lượng cười, đưa máy ảnh cho cậu bằng cả hai tay.
Yến Thời Thu lật xem toàn bộ thành phẩm, còn xem cả video, đến cả chính chủ cũng cảm thấy bản thân mình trông ghê tởm chết đi được. Thế mà vừa nãy Quý Vân Niên lại chưa lôi cậu ra đánh một trận tơi bời rồi ném ra ngoài, chứng tỏ đối phương đúng chuẩn là con nhà gia giáo rồi.
Phớt lờ và coi thường cậu cũng phải thôi.
Mặc dù sự thật là cậu hoàn toàn vô tội.
"Anh không sao lưu chứ?" Cậu nhìn Triệu Lượng, hờ hững nhắc nhở, "Nếu anh bán hay để lộ mấy tấm ảnh và video vừa thu được này, tôi có thể tố cáo rồi cho anh ngồi tù mọt gông đấy, hiểu chưa?"
Triệu Lượng gật đầu như giã tỏi: "Nhớ rồi, nhớ rồi."
"Tốt."
Yến Thời Thu đáp lại.
"Cậu thấy đã được chưa? Nếu được rồi thì tôi gửi mấy tấm ảnh và đoạn phim này cho ngài Diệp nhé."
"Không cần." Yến Thời Thu tháo thẻ nhớ ra, trả lại máy ảnh cho Triệu Lượng, "Tối nay tôi đến gặp anh Bùi Viễn, lúc ấy trực tiếp đưa cho người ta luôn."
"Chuyện này..."
"LÀm sao? Không tin tôi à?" Yến Thời Thu nhíu mày, ra vẻ cáo mượn oai hùm, "Không thì để tôi gọi điện hỏi anh Bùi Viễn nhé?"
Trong truyện có viết, lúc này vai ác vẫn còn đang trong giai đoạn lợi dụng nên cực kỳ cưng chiều "cậu", ngày nào cũng giữ người bên cạnh, nói toàn lời ngon tiếng ngọt với cậu như mấy "viên đạn bọc đường".
Triệu Lượng lắc đầu, anh ta nào có gan đắc tội Yến Thời Thu chứ?
"Vậy thì được rồi."
Yến Thời Thu quơ quơ thẻ nhớ, lướt qua Triệu Lượng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com