Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đó là vì não tôi úng nước

Edit: Ming2trgda

---

Tết đoan ngọ vừa qua, thời tiết đã trở nên nóng hơn hẳn.

Lúc này đã là ba giờ chiều, trời nắng to gió lớn. Quần áo của Yến Thời Thu nhờ đó mà hong khô được một nửa, không còn ướt nữa nên cậu cũng bỏ khăn tắm sang một bên.

Tay cầm theo thẻ nhớ đi vào biệt thự, trực tiếp bước lên tầng hai.

Đứng trước thư phòng, cậu gõ ba tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào.

Quý Vân Niên đã thay một bộ quần áo khác, khoác lên mình bộ tây trang màu đen được may đo khéo léo nhìn trông càng thêm tuấn tú, khiến người khác khó có thể rời mắt được.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, cặp chân dài bắt chéo, một tay thoải mái đặt trên tay vịn ghế sofa, tay kia cầm sách. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một lớp ánh sáng, nhìn như một bức tranh nghệ thuật.

Quý Vân Niên ngước mắt, ánh mắt nhìn sang lóe lên một tia kinh ngạc.

Yến Thời Thu đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc sofa đơn phía đối diện, nhướng mày:

"Có cần phải ngạc nhiên như thế không?"

"Cậu mà cũng biết gõ cửa cơ đấy." Quý Vân Niên lạnh lùng chế giễu.

Yến Thời Thu: "..."

Phắc. "Cậu" lại còn thiếu văn hắn đến mức đấy à!

"Giờ khác rồi, sau này tôi muốn làm một người con ngoan trò giỏi." Vừa nói xong, cậu tự giác ngồi thẳng lưng lên, miệng nở nụ cười, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Quý Vân Niên chỉ "ha" một tiếng, hiển nhiên là không hề tin tưởng.

Nhưng anh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này làm gì, thẳng thừng: "Đừng luyên thuyên nữa, vào chuyện chính đi."

Nhìn Quý Vân Niên, Yến Thời Thu trịnh trọng lên tiếng:

"Trước tiên, tôi muốn xin lỗi, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa."

Quý Vân Niên lùi lại ra phía sau, lưng áp vào ghế sô pha, tay đan vào nhau lộ rõ khớp xương, đặt trên bụng.

"Giả tạo quá đấy, lại là trò mới của cậu à?"

"Thật mà."

Yến Thời Thu nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Xin lỗi."

Quý Vân Niên suy tư nhìn Yến Thời Thu một lúc, sau đó rời tầm mắt, lạnh nhạt nói:

"Tôi không biết cậu muốn giở trò quỷ gì, nhưng tôi không ngại nhắc lại lần nữa. Hậu quả việc đắc tội với Quý thị, cậu không gánh vác nổi đâu."

Yến Thời Thu gật đầu, nói tiếp: "Cho nên giờ tôi mới muốn nhận lỗi với anh đây."

Cậu đưa thẻ nhớ cho Quý Vân Niên: "Thành ý của tôi."

Quý Vân Niên không nhận, "Cái gì đây?"

"Thẻ nhớ máy ảnh, ảnh chụp trộm vừa nãy đều ở trong này."

Quý Vân Niên nghe vậy, nhìn chăm chú cậu ba giây, rốt cuộc cũng nhận lấy. Sau đó đứng dậy đi đến bàn làm việc, cắm thẻ nhớ máy ảnh vào, mở máy tính lên.

Anh cau mày lật xem hết những tấm ảnh và video một lượt, rút thẻ nhớ ra, ngồi lại xuống ghế sô pha, nhìn về phía Yến Thời Thu, "Tiếp tục."

"Người bảo tôi làm chuyện này là Diệp Bùi Viễn, người của Diệp thị." Yến Thời Thu không hề chần chừ mà bán đứng nhân vật phản diện đến triệt đệ, nhớ được cái gì thì khai hết sạch:

"Anh ta vừa mới tiếp quản Diệp thụ, cao tầng phía trên có không ít người bất mãn không phục, tạo ra cho hắn không ít phiền phức. Vừa đúng lúc Quý thị bọn anh để ý đến hạng mục trùng khớp với bên đó, Diệp thị cũng nhìn trúng. Anh ta muốn tìm cách để lấy hạng mục kia về tay, nhằm củng cố địa vị của bản thân tại công ty, mà các người lại chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Hắn ta vốn đang suy tính chuyện này, đúng lúc anh từ nước ngoài trở về, thế là anh liền bị để mắt đến.

Anh là nhị thiếu gia nhà họ Quý, là người của công chúng, một khi có chuyện không hay xảy ra với anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn."

Ngừng lại một nhịp, cậu lại nói tiếp: "Hơn nữa, hắn ta vốn không vừa mắt anh."

Quý Vân Niên nghe xong cũng không ngạc nhiên: "Quả nhiên là tên đó."

Phản ứng bình thản của Quý Vân Niên khiến Yến Thời Thu có hơi buồn bực, chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

"Anh biết rồi à?"

"Lúc đầu thì chưa, nhưng nghe một lúc thì có thể mơ hồ đoán được rồi. Dạo gần đây cậu cùng Diệp Bùi Viễn thân thiết dính chặt lấy nhau, cậu yêu hắn muốn chết, trừ tên đó ra thì cậu làm gì giúp ai được nữa chứ?"

Quý Vân Niên đổi một tư thế khác, gác chân xuống, lại làm cho đôi chân nhìn như dài hơn nữa.

"Chưa nói đến việc khi nãy cậu còn trực tiếp nhắc đến gia đình chúng tôi, chắc chắn không đơn giản chỉ mỗi ân oán cá nhân được, chỉ cần loại trừ thì có thể suy ra đáp án rồi."

Yến Thời Thu suy nghĩ một chút, cũng hợp lý phết, người sau lưng cậu là ai thực ra có thể đoán được dễ dàng. Nếu chỉ mỗi điều này mà còn không đoán ra, thì Quý Vân Niên không xứng đáng được làm nhân vật chính.

Nhưng cậu vẫn muốn đập cho đối phương một phát.

"Nói vậy thôi chứ tôi nghèo lắm, anh và Quý thị chỉ cần đưa tôi tám trăm triệu thôi, cho nhiều hơn thì tôi cũng không cách nào từ chối được đâu."

Quý Vân Niên nhíu mày: "Nói đơn giản hơn, ai có thể một phát tiêu hết tám trăm triệu bây giờ? Số tiền lớn như thế không phải cứ muốn là có thể biến ra. Đối tượng duy nhất mà cậu biết có được năng lực này, ngoại trừ gia đình tôi cũng chỉ còn Diệp gia, Diệp Bùi Viễn."

Yến Thời Thu: "..."

Thua rồi.

Yến Thời Thu: "Những gì tôi muốn nói cũng nói hết rồi, chuyện hôm nay có thể bỏ qua không? Sau đó hai bọn mình nước sông không phạm nước giếng, tôi cam đoan sẽ tránh xa anh."

Quý Vân Niên trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Tôi không hiểu."

Yến Thời Thu thắc mắc: "Cái gì?"

"Lí do cậu đột nhiên phản bội Diệp Bùi Viễn." Quý Vân Niên nhìn cậu, trong mắt là một mảng đen tuyền sâu thẳm không thấy đáy.

Yến Thời Thu nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra, rằng mặc dù đã giao thẻ nhớ cho đối phương, Quý Vân Niên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.

Nhưng vậy cũng hợp lí, bản thân vừa mới giây trước còn lao vào cưỡng hôn, điên cuồng cởi quần áo của người ta, một giây sau đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Đổi thành ai cũng không tài nào tin được.

Nhưng cậu vẫn phải biện minh cho bản thân một chút, dù sao cậu vừa mới có được thêm một cơ hội hồi sinh, vậy nên bản thân cực kỳ quý trọng mạng sống, cũng không muốn qua đời ở nơi hoang vu không ai biết.

"Bởi vì tôi muốn hoàn lương. Lúc trước não tôi bị úng nước, ngu si đần độn, vừa nãy mới được khai thông tư tưởng, nước ở trong não chảy hết ra ngoài. Giờ tỉnh táo hẳn."

Quý Vân Niên khoanh tay nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.

Yến Thời Thu mắt đối mắt với anh ta, trừng mắt một hồi rồi bỗng nhiên chống hai tay dưới cằm, xòe ra như bông hoa, hướng về phía đối phương:

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh nhìn đôi mắt tràn đầy chân thành của tôi đi, thật sự không nói dối đâu. Những lời tôi nói đều xuất phát từ đáy lòng đó."

Quý Vân Niên không đáp lại, anh nhìn chằm chằm vào Yến Thời Thu một lúc lâu, mãi sau mới rời tầm mắt sang phía khác:

"Tốt nhất là cậu nên nói được làm được."

Yến Thời Thu bỏ tay xuống: "Chắc chắn luôn."

"Cứ vậy đi, thẻ nhớ cho anh cầm, thích xử lí như nào cũng được." Cậu ngừng lại một giây, "Chắc anh cũng không muốn chuyện bị tôi cưỡng hôn truyền ra ngoài đúng không?"

Nghe được hàm ý trong câu nói của Yến Thời Thu, Quý Vân Niên cười lạnh, trực tiếp lấy kéo cắt thẻ nhớ thành mấy mảnh nhỏ.

"Không cần phải khiêu khích tôi, giữ tấm thẻ nhớ này thêm một giây thôi tôi cũng thấy buồn nôn."

Yến Thời Thu cười rộ lên: "Vậy thì chúng ta có cùng chung suy nghĩ rồi."

"Vậy nhé, tôi đi đây, không hẹn gặp lại."

"Chờ đã." Quý Vân Niên gọi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Mấy tấm này chỉ có một phần bản duy nhất thôi đúng không?"

Yến Thời Thu gật đầu: "Ừm, chỉ có một bản thôi."

Bàn bạc nói chuyện với Quý Vân Niên xong xuôi, Yến Thời Thu ra khỏi thư phòng, không ở lại bữa tiệc nữa mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi rời khỏi biệt thự.

Mà mới ra khỏi biệt thự không bao lâu, cậu đã thấy hối hận rồi.

Trong tiểu thuyết không đề cập đến chuyện này, biệt thự được xây dựng ở trên núi, khổ nỗi chỗ này không hề có taxi hay xe buýt hết!!

Ba bốn giờ chiều, nắng nóng đang lên đến đỉnh điểm, sau khi đi bộ gần một tiếng đồng hồ, quần áo vốn đã khô của Yến Thời Thu lại bị mồ hôi thấm đẫm, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng thì phơi nắng.

Thật sự không thể đi tiếp được nữa, cậu tiến đến dưới bóng râm của một cái cây, co chân lại, ngồi bệt xuống mặt đất, cằm tựa lên trên đầu gối.

Chỗ này mặt trời chiếu không tới, lại còn có gió nhẹ thổi đến, Yến Thời Thu nhanh chóng cảm thấy mát mẻ hơn.

Mỗi tội lại ngày càng chóng mặt hơn nữa.

Yến Thời Thu chợt cảm thấy lạnh, cả người theo phản xạ cuộn tròn lại.

Cậu mở điện thoại lên, muốn gọi điện cho người đến đón mình, nhưng lướt đi lướt lại danh bạ đến mấy lần, cậu vẫn chưa tìm được ai trong trí nhớ của mình.

Cũng đúng. "Cậu" trong sách vốn là bia đỡ đạn độc ác, đất diễn không nhiều, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ là một công cụ hình người. Đương nhiên sẽ không được miêu tả rõ ràng về những mối quan hệ xoay quanh "cậu".

Những vai chính khác xuyên qua đều được trang bị bàn tay vàng, buff phải gọi là nhiều vô kể, tha hồ tung hoành lên trời rồi xuống biển. Thế còn bàn tay vàng của cậu đâu rồi?

...Được rồi, ai bảo mình không phải nhân vật chính chứ.

Yến Thời Thu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thở dài một hơi.

Cậu vỗ vỗ vạt áo rồi đứng lên, đi về phía con đường dẫn xuống núi, trong lòng nhanh chóng tính toán thời gian một hồi... Cậu quyết định quay lại đường cũ!

Lần nữa trở về cừa lớn biệt thự, Yến Thời Thu vô cùng buồn bực.

Đầu cậu cảm thấy nặng trịch, người thì cứ lâng lâng, cực kỳ khó chịu, chân bước đi nhưng đầu cứ cúi xuống, không chú ý lại đụng vào người khác.

Cậu xoa trán, xin lỗi: "Xin lỗi."

Giọng điệu nghe ỉu xìu ủ rũ.

"Thời Thu?" Âm thanh dễ nghe truyền đến từ đỉnh đầu, trong đó xen lẫn một tia kinh ngạc nhưng hoàn toàn không có ác ý, thậm chí còn có mấy phần thân mật. Yến Thời Thu ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Chàng trai trước mặt đeo một cặp kính gọng vàng mỏng, áo sơ mi cởi một cúc, lộ ra xương quai xanh thanh tú, trên cánh tay còn khoác thêm một chiếc áo gió màu nâu nhạt. Chỉ cần đứng đó, khí chất của anh ta vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt.

Ngoại hình của anh chàng cũng thuộc dạng khá nổi bật, tuy không đến mức vừa liếc mắt một cái đã khiến người khác kinh diễm, mà là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Kết hợp với khí chất trầm ổn, tao nhã kia lại càng thấy đẹp hơn nữa.

Bên cạnh đối phương còn có một người phụ nữ mặc lễ phục, cô gái có nhan sắc không tồi, cao ráo, vóc dáng cân đối, lúc này cũng đang nhìn mình.

"Không khỏe sao?" Chàng trai lên tiếng, nếu quan sát kỹ còn thấy trong mắt anh ta toát ra một chút lo lắng.

Trong chớp mắt Yến Thời Thu chưa kịp load ra người này là nhân vật nào trong truyện, vì vậy chưa trả lời ngay lập tức.

"Văn Sâm, sao anh lại đến đây?" Giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui vẻ của Quý Vân Niên từ đằng xa vọng đến, anh ta nhanh chóng sải bước về phía này, mặt mày rạng rỡ.

Nghe thấy Quý Vân Niên nói gì, cuối cùng Yến Thời Thu cũng nhận ra người trước mặt mình là ai.

Chàng trai này chính là Văn Sâm, một nhân vật chính nữa trong tiểu thuyết.

Quả nhiên rất đẹp. Yến Thời Thu liếc nhìn Văn Sâm thêm một cái, ấn tượng đầu tiên của cậu với đối phương khá tốt.

"Tôi đến cùng Bạch Khê." Văn Sâm nói.

Quý Vân Niên đứng trước mặt Văn Sâm, chào hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Chị Bạch Khê."

Tên này nghe hơi quen quen, Yến Thời Thu lục lọi lại trí nhớ của mình về cốt truyện lần nữa, cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật Bạch Khê này là ai. Bạch Khê là chủ bữa tiệc lần này, đồng thời là chủ nhân biệt thự, cũng là bạn thời đại học với Văn Sâm, còn là em họ của chị dâu Quý Vân Niên.

Lấy lại tinh thần, cậu lại nghe thấy tiếng Văn Sâm lo lắng hỏi han: "Có phải em bị bệnh không?"

Biết thân phận của đối phương, cậu không còn cảnh giác nữa, giọng nói khàn khàn: "Chắc thế."

Văn Sâm cau mày, giơ tay sờ vào trán của cậu.

"Nóng quá."

Anh thu tay lại, quay người hỏi Bạch Khê: "Ở đây có bác sĩ không?"

Bạch Khê lắc đầu: "Không có, hơn nữa bình thường mình cũng không hay ở đây, chỉ thỉnh thoảng mở tiệc tụ tập hay có ngày nghỉ mới tới thôi, cho nên cũng không chuẩn bị thuốc men làm gì."

Văn Sâm nói: "Vậy để tôi đưa Thời Thu đến bệnh viện."

Bạch Khê mím môi, "Văn Sâm, chờ chút đã, chị mình đang trên đường tới rồi, chị ấy không có nhiều thời gian rảnh, tám giờ tối nay còn có chuyến bay. Mình sẽ sắp xếp người đưa Yến Thời Thu đến bệnh viện, có được không?"

"Được rồi." Yến Thời Thu nói: "Không cần phiền đến anh họ đâu, chỉ cần cho tôi mượn xe anh là được, tôi tự đi. Chuyện của chị Bạch Khê quan trọng hơn, không cần để ý tôi."

"Không được." Thái độ Văn Sâm trở nên nghiêm nghị. "Thân nhiệt nóng như vậy mà còn muốn lái xe? Không muốn sống nữa à?"

Bỗng nhiên anh nghĩ đến điều gì, quay sang Quý Vân Niên đứng bên cạnh, "Vân Niên, cậu có rảnh không? Nếu được thì giúp tôi đưa Thời Thu đến bệnh viện được không?"

Yến Thời Thu xụ mặt xuống, mạnh mẽ xua tay: "Anh họ, không cần..."

"Được, quyết định thế đi." Bạch Khê cắt ngang rồi nói với Quý Vân Niên:

"Được không Vân Niên? Có thời gian thì giúp chị đưa Thời Thu đến bệnh viện một chuyến nhé?"

Quý Vân Niên: "..."

Yến Thời Thu: "..."

Lúc này Quý Vân Niên mới liếc mắt nhìn sang Yến Thời Thu, hai gò má đối phương đỏ bừng khác thường, nhưng môi lại tái nhợt không còn chút máu, quả thật là bệnh không hề nhẹ.

Đối mặt với ánh mắt của anh, Yến Thời Thu nở nụ cười đầy miễn cưỡng.

Quý Vân Niên trầm mặc mất vài giây, sau đó gật đầu: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com