"Đường Đường." Hạ Nghiêu giơ tay xoa đầu Lâm Dật Đường.
Lâm Dật Đường bình tĩnh lấy tay hắn xuống: "Anh uống nhiều rồi."
Thường những người uống rượu say sẽ không bao giờ nhận mình say rồi. Nhưng Hạ Nghiêu lại khác, hắn chỉ cười gật đầu.
Lâm Dật Đường có chút không chắc liệu hắn là uống say thật hay chỉ là giả vờ say. Nhưng hai người vừa rồi quả là uống không ít, Hạ Nghiêu uống rượu, còn anh chỉ uống rượu trái cây mà thôi.
Hạ Nghiêu kề tay sát mặt bàn lạnh lẽo, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn Lâm Dật Đường, nhìn một lát rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Lâm Dật Đường thở dài, Hạ Nghiêu say thật rồi.
Anh quay sang Trình Nặc Đan bên kia muốn cầu cứu viện. Trình Nặc Đan lại giả vờ như không thấy, Bộ Thầm thậm chí còn đi tới bên cạnh, hoàn toàn che khuất cậu.
Lâm Dật Đường ghi nợ hai người kia một nhát bút trong lòng, sau đó quay đầu lại đẩy Hạ Nghiêu nói: "Tỉnh tỉnh, cháu gái anh tới thăm kìa."
Hạ Nghiêu đột nhiên mở mắt ra nắm tay anh: "Đi thôi."
Lâm Dật Đường ngơ ngác: "Đi đâu?"
Hạ Nghiêu kéo Lâm Dật Đường đi ra quán bar, một đường đi này hết sức thuận lợi, thậm chí có người còn dùng ánh mắt ám muội mà nhìn bọn họ.
Lực tay Hạ Nghiêu rất lớn, Lâm Dật Đường căn bản tránh không thoát, chỉ có thể đi ra ngoài cùng hắn.
"Hạ Nghiêu." Lâm Dật Đường gọi, lập tức đi lên trước mặt hắn.
Hạ Nghiêu xoay người: "Sao vậy?"
Lâm Dật Đường nhấc cái tay bị Hạ Nghiêu cầm lấy: "Anh hỏi tôi làm sao á?"
Hạ Nghiêu: "Đường Đường ngoan, cậu không dắt cháu, cháu đi lạc thì làm sao bây giờ?"
Lâm Dật Đường: "..."
Cuộc đời anh quả thật chưa từng thấy một người nào uống say hay không thì cũng đều điên như thế này cả.
Hạ Nghiêu nâng tay xoa xoa tóc Lâm Dật Đường, Lâm Dật Đường ít nhất đã mười năm không bị ai xoa đầu như thế. Anh không còn là con nít, Hạ Nghiêu cũng không phải. Động tác thân mật như thế này không nên xuất hiện giữa bạn bè, Lâm Dật Đường rất rõ điều đó, nhưng ngoại trừ lên tiếng nhắc nhở ra thì anh cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn.
Trong lòng anh đại khái đang có một giấc mộng đẹp, mà anh cũng chìm hai chân ở bên trong, vô pháp giãy dụa...
Nhưng khi Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên nhìn mặt Hạ Nghiêu, giấc mộng kia bỗng tan vỡ. Anh đã không có sức lực theo đuổi một người, huống hồ Hạ Nghiêu lại còn rất ưu tú. Anh chỉ muốn một người an ổn, Hạ Nghiêu không phải, anh cũng không dám hy vọng xa vời.
"Hạ Nghiêu, nhà anh ở đâu đấy?"
Hạ Nghiêu không trả lời, vẫn kéo Lâm Dật Đường đi về phía trước. Đến giao lộ, hắn giơ tay vẫy một chiếc taxi, Lâm Dật Đường bị đẩy mạnh vào, sau đó Hạ Nghiêu cũng chui tới ngồi bên cạnh.
Hạ Nghiêu nói địa chỉ cho tài xế, Lâm Dật Đường quay đầu lại hỏi: "Đi đâu đây?"
Hạ Nghiêu: "Về nhà."
Lâm Dật Đường thở ra một hơi, dựa lưng vào xe ngồi, ấn ấn huyệt thái dương.
"Đường Đường đau đầu à?" Hạ Nghiêu lên tiếng hỏi: "Có muốn cậu xoa bóp cho cháu không?"
Lâm Dật Đường không cần ngẩng đầu lên cũng đoán được, biểu tình của tài xế lúc này khẳng định rất phức tạp.
Lâm Dật Đường cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nói: "Nghiêu Nghiêu đừng náo loạn nữa được không?"
Hạ Nghiêu cười rộ lên, giống như trẻ con nhẹ giọng nói: "Nghe Đường Đường."
Không, hắn căn bản là không hề nghe lời.
Lâm Dật Đường vừa thấy taxi vừa dừng lại, Hạ Nghiêu liền vừa vặn lấy tiền lẻ ra đưa cho tài xế, sau đó lại kéo anh đi vào chung cư.
Ban đêm gió hơi lớn, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo kề sát da thịt, Hạ Nghiêu đi lên trước hỏi:
"Đường Đường có lạnh không?"
"Không lạnh."
"Ừm." Hạ Nghiêu đáp lời, sau đó bước chậm lại để hai người có thể đi cạnh nhau.
Lâm Dật Đường ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiêu, buổi tối khiến tóc hắn hình như trông càng đen hơn, từ góc độ của anh chỉ có thể thấy sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi khẽ mím của hắn. Khóe miệng Hạ Nghiêu trũng xuống, lúc không cười thực ra trông rất nghiêm túc. Mà mỗi lần Lâm Dật Đường thấy hắn thì đều là lúc hắn đang cười hoặc đang nói chuyện cùng mình, biểu cảm nghiêm túc và lạnh lẽo chưa từng lộ ra.
Sau khi đi vào hành lang, Hạ Nghiêu kéo Lâm Dật Đường bước lên cầu thang. Lâm Dật Đường quay đầu nhìn thang máy ở tầng 1, quên mất Hạ Nghiêu đã say mà hỏi: "Không đi thang máy sao?"
Hạ Nghiêu rất nghiêm túc trả lời: "Thang máy hỏng rồi."
Lâm Dật Đường đương nhiên là không tin, thế nhưng vẫn nhận mệnh leo từng tầng, từng tầng với Hạ Nghiêu. Sau khi đến tầng 5, Hạ Nghiêu do dự một chút rồi hỏi: "Cậu có mệt không, hay là chúng ta đi thang máy nhé?"
Lâm Dật Đường: "Anh ở tầng mấy?"
Hạ Nghiêu: "Tầng 7."
Lâm Dật Đường: "... Vậy đi tiếp thôi."
Lúc hai người rốt cuộc đến tầng 7, Hạ Nghiêu lấy chìa khóa ra, Lâm Dật Đường đứng sau nhìn động tác thong thả của hắn.
"Hạ Nghiêu, anh tỉnh rượu hay là căn bản không hề say đấy?"
Động tác trên tay Hạ Nghiêu đột nhiên ngừng lại.
Lâm Dật Đường hiểu rõ: "Anh tỉnh rượu?"
Hạ Nghiêu mở cửa ra, xoay người che mắt Lâm Dật Đường: "Không được nhúc nhích."
Lâm Dật Đường hoàn toàn không sợ: "Được được, tôi bất động."
Hạ Nghiêu vẫn che mắt, dẫn anh vào nhà, sau đó ghé vào bên tai anh hỏi: "Cậu có thể đảm bảo trong vòng mười phút không mở mắt ra được không?"
Lâm Dật Đường há miệng, không nhịn được cười thành tiếng, khóe miệng cong cong lộ ra hàm răng trắng bóc: "Anh giấu cái gì chứ? Phòng của đàn ông độc thân đều không sạch sẽ, tôi hiểu mà."
Hạ Nghiêu thả lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông xuống, một tay khác khoát lên vai Lâm Dật Đường, như là ôm Lâm Dật Đường vào trong lòng mình.
Hạ Nghiêu: "Cậu đừng chớp mắt."
Lâm Dật Đường: "Hả?"
Hạ Nghiêu buông tay ra, nói vào bên tai Lâm Dật Đường: "Ngứa." Lông mi Lâm Dật Đường quét vào lòng tay hắn.
Lâm Dật Đường muốn che lỗ tai, nhưng lại không dám làm động tác rõ ràng như vậy, lòng anh như bị cái gì đó chọt nhẹ, không quan tâm mà nhìn phòng của Hạ Nghiêu. Tâm ý anh rối bời, thậm chí nghĩ đến vừa rồi Hạ Nghiêu không chịu đi thang máy, lúc gần đến nhà thì bước chân càng chậm, có phải là không muốn anh nhìn thấy căn phòng ngổn ngang này hay không?
Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt lại bị che một lần nữa, anh nghe thấy Hạ Nghiêu nói: "Không được ghét bỏ đâu đấy."
Lâm Dật Đường chớp mắt mấy cái.
Hạ Nghiêu cong người dán sát vào Lâm Dật Đường, sau đó hắn như thỏa hiệp dời tay đi.
Lâm Dật Đường quay đầu lại nhìn, trên ghế salông chất đầy quần áo, trên khay trà còn có hộp cơm đang ăn dở. Anh vừa định mở miệng nói chuyện, tay Hạ Nghiêu đã khoát lên bả vai, ngón tay cọ nhẹ lông mi của anh.
Lâm Dật Đường không dám cử động, di chuyển con ngươi nhìn hắn, Hạ Nghiêu cười cười dời tay, không thành tâm nói: "Xin lỗi".
"Hộp cơm kia vứt đi, bằng không thì sẽ thu hút côn trùng tới đấy." Lâm Dật Đường mở miệng: "Những bộ quần áo này đều là đồ dơ hả?"
"A..." Hạ Nghiêu trầm ngâm hai giây: "Tôi quên mất, hình như là vậy."
Lâm Dật Đường: "... Ừa."
Hạ Nghiêu lập tức nói: "Không cho cậu ghét bỏ, tôi đi thu dọn ngay đây."
Lâm Dật Đường sững sờ: "Không có..." Đây dù sao cũng không phải là nhà anh, anh cũng không tiện nói gì, ngược lại là có chút không hiểu Hạ Nghiêu đang lo lắng cái gì.
Hạ Nghiêu nhặt quần áo trên ghế salông ném vào máy giặt, lại nhét hộp cơm vào thùng rác, thu rác vào một cái túi.
Lâm Dật Đường đứng ở cửa phòng nhìn một lát rồi nói: "Thời gian không còn sớm, tôi về trước nhé?"
Hạ Nghiêu vứt hộp thuốc lá trong tay lên khay trà, hộp thuốc lá thuận theo bàn trà trượt xuống, rơi trên mặt đất.
"Ừ." Hạ Nghiêu giơ tay vò vò đầu. "Để tôi tiễn cậu."
"Không cần, tôi không uống nhiều." Lâm Dật Đường cười: "Ngược lại là anh đấy."
Hạ Nghiêu cúi đầu bóp bóp sống mũi: "Ừ... Vậy thì tôi chờ thang máy với cậu."
Lâm Dật Đường bước vào thang máy, Hạ Nghiêu cầm thẻ thang máy ấn tầng 1 giúp anh, trước khi thang máy đóng lại, hắn chặn chân lại, nói: "Lâm Dật Đường."
Lâm Dật Đường: "Hả?"
Hạ Nghiêu: "Em vừa lại gần, tôi liền muốn cứng lên."
Cửa thang máy đúng lúc đóng lại, nụ cười của Lâm Dật Đường cứng ngắc ở trên mặt.
Thang máy chạy đến tầng một, Lâm Dật Đường đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy hai tay che tai lại.
Anh vừa kề sát gần, hắn sẽ cứng lên là có ý gì?
Một lát sau Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên, bấm bấm nút thang máy, anh muốn đi lên hỏi cho rõ ý tứ của câu nói kia. Thế nhưng không có thẻ thang máy, mặc kệ là chọt kiểu gì, nút lệnh cũng sẽ không sáng lên.
Lâm Dật Đường thở dài, đứng lên bấm tiếp hai lần nữa mới hoàn toàn từ bỏ.
Cho nên Hạ Nghiêu rốt cuộc là tỉnh rượu từ lúc nào vậy?
Lâm Dật Đường nghĩ đến lúc xuống xe Hạ Nghiêu hỏi anh có lạnh hay không, nghĩ đến việc dọc đoạn đường này Hạ Nghiêu đều không ít lần gọi anh là "Đường Đường", anh không phân biệt nổi rốt cuộc câu nào là hắn nói lúc say, câu nào là khi tỉnh táo phát ra.
-- "Em vừa lại gần, tôi liền muốn cứng lên."
Lâm Dật Đường sờ sờ cổ, đại khái là Hạ Nghiêu vẫn luôn say đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com