Mùa đông đến, khí trời đột nhiên chuyển lạnh. Mấy ngày nay, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là rất lớn. Lâm Dật Đường bị ho khan nhẹ, Hạ Nghiêu không muốn để anh phải dậy sớm nấu cơm bèn khoác áo bông đi xuống tầng mua bữa sáng.
Gần đây Lâm Dật Đường ngủ không được ngon cho lắm, hôm nay lại hiếm thấy mà ngủ sâu như vậy, không nghe được tiếng Hạ Nghiêu ra khỏi nhà. Đợi đến khi hắn trở về, anh mới tỉnh dậy.
Hạ Nghiêu mang một thân khí lạnh bước vào phòng hỏi: "Em có lạnh không?"
"Trong phòng rất ấm." Lâm Dật Đường liếc nhìn đồ ăn Hạ Nghiêu cầm trên tay: "Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh không thức em dậy, gọi em một tiếng là em sẽ nấu cơm cho..."
Anh còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Nghiêu búng trán một cái. Hạ Nghiêu tự cho là đã ra tay nhẹ lắm rồi, Lâm Dật Đường lại lấy tay xoa xoa trán nửa ngày mới thôi.
Hạ Nghiêu cầm bữa sáng trong tay đưa tới: "Ăn cơm xong em đừng quên uống thuốc nhé."
Lâm Dật Đường mở túi nhựa ra, bên trong là bánh bao còn nóng hổi.
Hạ Nghiêu xoa xoa trán thay anh: "Đường Đường nghe lời, uống thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe được."
Lâm Dật Đường đang định đi giày vào phòng khách ăn cơm thì lại bị Hạ Nghiêu đè xuống.
Hạ Nghiêu: "Phòng khách lạnh lắm, em cứ ăn ở trong chăn đi."
Lâm Dật Đường giãy giụa vài giây, cuối cùng cũng bị sự lạnh giá đánh bại, thỏa hiệp không xuống giường nữa.
Hạ Nghiêu ngồi bên giường, cầm hộp sữa đậu nành trong tay, thỉnh thoảng lại đưa tới trước mặt Lâm Dật Đường cho anh uống hai ngụm.
Lâm Dật Đường nhìn Hạ Nghiêu còn không chịu ăn bánh bao trên tay, liền thúc giục hắn nhanh ăn đi, không cần phải để ý tới anh nữa.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Hạ Nghiêu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói phải đi đến công ty, trước khi đi hắn lại nhắc nhở Lâm Dật Đường nhớ uống thuốc một lần nữa mới thôi.
"Anh đã choàng khăn cổ chưa đấy?" Lâm Dật Đường hỏi vọng ra từ trong phòng ngủ.
Hạ Nghiêu đang định mở cửa nghe thấy vậy liền chuyển người qua lấy khăn quàng trên giá, quấn quanh cổ rồi mới trả lời: "Choàng rồi, anh đi đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Hai người kết giao đã được ba tháng, Lâm Dật Đường không chỉ ôm đồm hết giặt quần áo, nấu cơm mà thỉnh thoảng còn phải nhắc nhở Hạ Nghiêu lấy cái này, mặc cái kia. Kiểu câu cố định mỗi sáng sớm của anh chính là: "Hạ Nghiêu, anh đã đem theo (...) chưa?"
Bất kể là cân nặng hay chiều cao, Lâm Dật Đường đều nhỏ hơn Hạ Nghiêu một chút, thế nhưng Lâm Dật Đường lại cứ có cảm giác mình quá cưng chiều hắn rồi.
Mấy ngày nay Lâm Dật Đường bị bệnh, hắn mới có cơ hội để chăm sóc anh. Lúc sống một mình, có đôi lúc hắn còn chẳng buồn nhấc tay lên, thế nhưng lúc này, hắn lại hi vọng mình có thể làm thêm được chút việc cho đối phương.
Ngặt nỗi, Lâm Dật Đường khắp mọi mặt đều rất ưu tú, Hạ Nghiêu không biết mình có thể làm được gì, lại sợ sẽ mang lại phiền phức cho đối phương. Hắn chỉ có thể ôm người vào lòng, hôn yêu, cẩn thận từng li từng tí một nói "không cho ghét bỏ anh", sau đó nghĩ trăm ngàn phương pháp để đối xử với anh tốt hơn gấp bội.
***
Cuối cùng thì Lâm Dật Đường cũng hết ho, nhưng Hạ Nghiêu lại bị cảm, nói chuyện đều mang giọng mũi rất nặng. Để tránh lây bệnh, hai người phải dùng hai cái cốc uống nước khác nhau. Thực ra Lâm Dật Đường cũng chẳng ngại gì đâu, nhưng Hạ Nghiêu lại cẩn thận vô cùng, không chịu uống chung với anh.
Nhìn hai cái cốc hoàn toàn tách riêng trên bàn, Hạ Nghiêu quay đầu sang nhìn Lâm Dật Đường, nói: "Không thể trao đổi nước bọt với em rồi."
Lâm Dật Đường: "... Mau đi uống thuốc đi, anh cảm đến đầu óc mơ hồ rồi đó."
Hạ Nghiêu bị bệnh, càng thích làm nũng hơn trước. Hắn cao to như vậy, nhưng lại giống hệt một chú chó lớn, thích quấn lấy người Lâm Dật Đường. Áo ngủ mùa đông của Hạ Nghiêu là Lâm Dật Đường mua cho, lớn hơn quần áo anh thường mặc một size, rất ấm áp, cũng rất rộng rãi. Ngày hôm qua Lâm Dật Đường đang thu dọn đồ đạc, hắn liền đứng phía sau dùng áo ngủ bọc Lâm Dật Đường lại.
Lâm Dật Đường tốt bụng chờ hắn xốc áo ngủ lên, thả mình ra mới xoay người lại đánh đầu Hạ Nghiêu một cái, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Hạ Nghiêu, Nghiêu Nghiêu."
Hạ Nghiêu không sợ chết giơ tay chọc chọc má anh: "Cười một cái nào."
Lâm Dật Đường: "Lăn trở về phòng ngủ đi."
Hạ Nghiêu nghe lời chạy đi.
Hắn cảm thấy như vậy rất tốt, Lâm Dật Đường không cần mãi mãi dịu dàng với hắn. Hắn mong rằng ở trước mặt mình, anh cũng sẽ biểu lộ những cảm xúc khác nữa. Hạ Nghiêu hi vọng bản thân không phụ lòng thâm tình của Lâm Dật Đường, cũng hi vọng Lâm Dật Đường nhận ra, hắn có cùng một dạng thâm tình với anh.
Lâm Dật Đường: "Bạn học Hạ Nghiêu, tự mặc tốt quần áo, đeo khăn quàng cổ rồi đi nhà trẻ đi."
"Em sẽ đi cùng anh chứ?" Hạ Nghiêu đi giày xong, đứng chờ ở trước cửa.
Thấy Lâm Dật Đường đi tới, hắn cúi đầu theo bản năng, Lâm Dật Đường kéo kéo khăn quàng, che kín cổ hắn lại: "Như vậy là ổn rồi."
Mùa đông này tuyết đầu mùa không nhiều lắm, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống rất nhanh. Lâm Dật Đường đang đi cùng Hạ Nghiêu ở quảng trường trung tâm thì gặp Tô Nguyên.
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, những ngày tháng trước đây Lâm Dật Đường đều chưa từng gặp lại Tô Nguyên. Thế mà đúng hôm nay, khi anh đang ở cùng Hạ Nghiêu thì lại gặp được, cũng thật là tình cờ.
Anh và Tô Nguyên đã chạm mặt nhau, muốn không chào hỏi cũng khó, Tô Nguyên dừng lại gọi một tiếng "Anh Lâm".
"Ừ... Em đi làm hả?" Lâm Dật Đường dừng lại, hai người liền bắt đầu tiến hành cuộc đối thoại xã giao vô nghĩa.
Tô Nguyên liếc mắt sang người bên cạnh anh. Cậu nhát gan, không dám nhìn kỹ, chỉ đưa mắt thoáng qua rồi lại thôi. Dường như nhận ra thân phận của Hạ Nghiêu, cậu cười hì hì nói: "Dạ, em đi làm."
Khách sáo vài câu, hai người lại tiếp tục đi hai hướng ngược nhau.
Hạ Nghiêu thuận miệng hỏi một câu: "Cậu ấy là bạn học cũ của em à?"
"Không hẳn... Đó là người trước đây em yêu."
Hạ Nghiêu cúi đầu nhìn Lâm Dật Đường: "Những lời này của em anh chỉ thích hai chữ, còn lại là ghét hết."
Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên: "Hả?"
"Trước đây".
Lâm Dật Đường nghe Hạ Nghiêu nói cái từ "trước đây" này, đột nhiên cảm thấy trước đây đã cách xa anh lắm rồi. Có lẽ là bởi vì bây giờ đã có người bầu bạn ở bên cạnh, sinh hoạt trở nên phong phú, hồi ức liền trở thành xa xăm.
Lâm Dật Đường nhẹ nhàng kéo ngón út của Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ. Đây là khoảng thời gian mọi người đều ra khỏi nhà đi làm đi học, quảng trường hiện giờ có không ít người, Lâm Dật Đường vẫn cố tình cầm ngón tay hắn.
"Em đó." Một tiếng này của Hạ Nghiêu thật giống như tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Thật là ngày càng quấn anh rồi."
"Thế ư?" Lâm Dật Đường cười ngẩng đầu: "Em cảm thấy vẫn rất tốt mà."
Hạ Nghiêu chợt vô cùng muốn hôn lên cặp mắt đang cong cong cười kia.
Một tuần sau, Hạ Nghiêu rốt cuộc khỏi bệnh, Lâm Dật Đường đùa giỡn nói phải làm tiệc chúc mừng đi thôi, ấy thế mà Hạ Nghiêu lại đồng ý thật, nói: "Tối nay anh sẽ nấu cơm."
Lâm Dật Đường hơi kinh ngạc: "Anh nói gì cơ?"
"... Anh đã học qua một vài món, có thể ăn được hay không thì không chắc lắm."
Lâm Dật Đường trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tin tưởng hắn.
Đồ Hạ Nghiêu làm thực ra vẫn có thể ăn được, chỉ là hơi mặn một chút, hai người ăn xong bữa cơm này cũng phải uống hết hai cốc nước đầy.
Lúc thu dọn bát đĩa, Lâm Dật Đường hỏi Hạ Nghiêu: "Tại sao anh lại đột nhiên học nấu cơm vậy?"
"Không phải đột nhiên, anh đã học được hai tháng rồi." Hạ Nghiêu cầm bát bước vào nhà bếp.
Lúc Lâm Dật Đường rửa chén, Hạ Nghiêu đứng ở phía sau nhìn anh, anh bèn nói đùa: "Đến cả rửa bát mà anh cũng muốn học à?"
Hạ Nghiêu rất nghiêm túc, "ừ" một tiếng.
Lâm Dật Đường sững sờ.
"Hai người ở chung với nhau mà, cũng không thể để cho em làm hết mọi việc được." Hạ Nghiêu tiếp nhận những chiếc bát đã được rửa sạch trong tay anh, bỏ vào chạn: "Lâm Dật Đường, em cho anh là cái chày gỗ hay sao?"
Lâm Dật Đường không theo kịp tiết tấu của hắn: "Không, em không có..."
"Nếu như em muốn báo đáp." Hạ Nghiêu giơ tay gõ gõ đầu anh: "Anh hi vọng em sẽ thuận theo yêu cầu của anh."
"Hả... Anh muốn em làm gì?"
Phòng khách vẫn còn sáng trưng mà phòng ngủ thì lại tối om om, chỉ có chiếc đèn bàn nho nhỏ ở đầu giường đang tỏa ra ánh vàng ấm áp.
Hạ Nghiêu hôn Lâm Dật Đường.
Hạ Nghiêu: "Chính là báo đáp như thế này."
Lưỡi Hạ Nghiêu đảo quanh ngực Lâm Dật Đường, thi thoảng sẽ ngẫu nhiên đụng tới đầu vú đã đứng thẳng của anh.
Trên thân hai người đắp chăn, tối lửa tắt đèn cái gì cũng không nhìn thấy, Hạ Nghiêu dựa vào trực giác sờ xuống, sờ tới dương vật của Lâm Dật Đường.
Dương vật trong tay khẽ run lên, Hạ Nghiêu hôn hôn môi Lâm Dật Đường, giúp anh thả lỏng.
Lâm Dật Đường khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi Hạ Nghiêu liền chen vào, liếm mút khoang miệng anh.
Hôm nay Hạ Nghiêu đặc biệt dịu dàng, thời gian tiền diễn cũng làm rất lâu, Lâm Dật Đường cảm thấy phía dưới đã ướt mềm một bãi, kinh hoảng nâng mông lên cầu Hạ Nghiêu tiến vào. Tới lúc đó hắn mới cắm dương vật thô to của mình vào trong cơ thể anh. Chờ cho anh hoàn toàn thích ứng được, Hạ Nghiêu bắt đầu chậm rãi di chuyển phần hông của mình.
"Kêu cho anh nghe một chút." Hạ Nghiêu ghé sát bên tai Lâm Dật Đường nói, dương vật đột nhiên đỉnh vào, Lâm Dật Đường không kịp đề phòng rên lên thành tiếng.
"Đường Đường." Giọng điệu Hạ Nghiêu vẫn dịu dàng như cũ, thân dưới lại không ngừng va chạm vào Lâm Dật Đường, hai thân hình kề sát không còn kẽ hở, đến nỗi đầu vú đều ma sát vào nhau.
Hạ Nghiêu bế Lâm Dật Đường lên tiếp tục thao lộng, Lâm Dật Đường vô lực nằm trên người hắn.
Hắn cắn cắn lỗ tai Lâm Dật Đường: "Hửm?"
"Hở?" Lâm Dật Đường sớm đã quên lời Hạ Nghiêu vừa nói, thể xác và tinh thần đều chìm trong bể tình dục, chỉ lung tung đáp vài tiếng: "Ừ... ừ......"
"Đường Đường ngoan quá." Hạ Nghiêu nói xong lại mạnh mẽ thẳng tiến vào, hắn liếm ướt lông mi Lâm Dật Đường, một lát sau mới thả chậm tốc độ đâm vào rút ra, ôn hòa mà cày cấy một hồi lâu.
***
Sáng hôm sau, Lâm Dật Đường tỉnh dậy trước, anh xoay người sang ngắm khuôn mặt đang say giấc nồng của Hạ Nghiêu, nhớ tới lời tối hôm qua hắn nói với mình.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Lâm Dật Đường nói chuyện yêu đương. Trước đây anh vẫn luôn muốn sự cho đi của mình sẽ được đền đáp lại, nhưng từ khi thích Hạ Nghiêu, ở cùng hắn thì anh đã quẳng cái ý nghĩa kia ra sau đầu, không thèm tính toán tới nữa, mà chỉ muốn một lòng một dạ trao thứ tốt nhất cho đối phương.
Nhưng tình yêu chung quy không thể chỉ dựa vào một người đơn phương cho đi.
Lâm Dật Đường liếc nhìn đồng hồ, lay Hạ Nghiêu còn đang ngủ: "Rời giường, rời giường nào."
Hạ Nghiêu che chăn lên trên đầu, Lâm Dật Đường duỗi tay kéo chăn xuống, thổi nhẹ vào lỗ tai hắn, thì thầm: "Nghiêu Nghiêu, rời giường thôi."
Hạ Nghiêu bị ngứa tỉnh rồi.
Vừa ra đến trước cửa, Hạ Nghiêu lại bị Lâm Dật Đường gọi lại, Lâm Dật Đường vừa giúp hắn chỉnh khăn cổ vừa nói: "Cổ còn chưa che kín, anh choàng khăn kiểu gì vậy?"
Hạ Nghiêu nói: "Anh cố ý đó, muốn để em quàng giúp anh."
Lâm Dật Đường cười: "Vế sau em sẽ tin, vế đầu thì thôi đi, nghe thật là ngu xuẩn."
Hạ Nghiêu hôn khóe miệng Lâm Dật Đường một cái: "Anh đi làm đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Nói xong, Lâm Dật Đường lại thêm một câu nữa: "Buổi tối về sớm một chút nha."
Hạ Nghiêu cười rộ lên: "Tuân mệnh."
Thực ra không phải là Lâm Dật Đường không cần hồi báo, mà chẳng qua là hết thảy mọi thâm tình anh trao đi, Hạ Nghiêu đều đáp lại toàn bộ mà thôi...
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com