6 - 12
6.
Thành tích môn Toán của tôi đâu chỉ có thể gói gọn trong ba chữ "không tốt lắm", mà phải nói là tệ đến mức trời long đất lở!
Điểm tối đa của toán cao cấp là 100, tôi với ba ông bạn cùng phòng khổ luyện suốt đêm. Kết quả: một ông thi được 98, một ông được 97, một ông được 90.
Người được 90 thì mặt dài thượt, người được 97 vẫn thản nhiên như không, còn ông 98 thì kêu gào đòi tự tử chỉ vì lỡ tay quên đóng ngoặc.
Tôi được... 59 điểm.
Ban đầu tôi tưởng thầy chưa cộng điểm quá trình cho mình. Nhưng khi đến hỏi, thầy đau lòng nói: "Yến Thụ, điểm của em đã cộng cả điểm quá trình rồi, mà điểm quá trình là được làm tròn đấy nhé. Thầy đã cố hết sức rồi."
7.
Cái bánh đậu xanh trong tay tôi còn đang bốc khói.
Sự ghét bỏ toán học và tình cảm dành cho Thư Tuyết đang đánh nhau trong đầu tôi.
Thư Tuyết nhón chân chỉnh lại cổ áo vốn không tồn tại của tôi, kéo cái cổ tròn của áo len xanh dương của tôi càng rộng hơn. Anh ấy dường như rất thích cái áo này, đôi mắt sáng lên, lòng bàn tay chạm vào cổ tôi, cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ" khe khẽ như mèo đang được vuốt ve.
"Cậu không muốn cùng tôi đến thư viện hẹn hò sao? Nhưng tôi lại thích toán nhất, phải làm sao đây?" Thư Tuyết làm ra vẻ mặt buồn bã.
Phó hội trưởng đứng bên cạnh há hốc mồm, như thể đây là màn kịch hiếm có khó tìm vậy.
"Không, sao lại thế được? Thật ra vừa nãy em nói nhầm đó, môn em thích nhất chính là Toán cao cấp!" Tôi lập tức sửa lời.
Thư Tuyết mừng rỡ: "Thật à? Vậy thứ bảy gặp nhau ở cổng thư viện, không gặp không về nhé."
Tôi mặt mày như đưa đám: "Không gặp không về."
"Trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ? Yến Thụ, nếu cậu thấy miễn cưỡng thì thôi vậy. Hẹn hò quan trọng nhất là phải vui."
Khóe miệng tôi cong lên đúng chuẩn bốn mươi lăm độ, tám cái răng trắng đều tăm tắp lộ ra: "Em không hề miễn cưỡng. Em vô cùng yêu toán. Học giỏi toán sẽ giúp tương lai sáng lạn!"
8.
Lương tâm ơi, mong mày tha thứ cho lời nói dối lúc này của tao.
Tôi ghét toán, nhưng tôi yêu Thư Tuyết hơn. Học giỏi toán chưa chắc tương lai sẽ sáng lạn, nhưng học giỏi toán có khi lại cưới được vợ.
Người xưa bảo: "Trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc."
Người xưa nói sao có thể sai được?
Trong Toán cao cấp nhất định có Thư Tuyết xinh đẹp của tôi. Chỉ cần tôi thấu hiểu Toán cao cấp, nhất định sẽ theo đuổi được vợ.
9.
Sáng sớm thứ bảy, tôi mặc áo khoác Nike, đeo balo Nike, giày cũng Nike, quần cũng Nike — toàn thân từ đầu đến chân, kể cả khóe miệng tôi, đều đang tạo thành một dấu "√" hoàn chỉnh.
Quân sư Dư Ôn hỏi: "Cậu định đi thi điền kinh à?"
Quân sư Ứng Dữ thì hỏi: "Cậu tính đi đánh lộn à? Ăn mặc toàn đồ thể thao thế này, tiện chạy trốn lắm đúng không?"
Chỉ có quân sư Phương Minh là lật cuốn Toán cao cấp trên bàn ra, trợn mắt nói: "Cậu ấy đi thư viện học toán, đi tán Thư Tuyết đấy."
Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng gặp ai khiến tim mình rung động như Thư Tuyết. Mỗi lần nghĩ đến anh ấy, tôi lại nhớ đến một con mèo trắng mà tôi từng nuôi nhiều năm trước.
Nó giống hệt Thư Tuyết, rất thích quấn lấy tôi, mê mẩn các con số. Nó nhỏ xíu, trông rất lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng đến đồ ăn vặt hay pate của ai, nhưng lại thích được tôi vuốt ve và chỉ ăn đồ ăn tôi đưa.
Con mèo đó tên là Tuyết Tuyết, vì lông trắng như tuyết, chạm vào cực kỳ mềm mại. Nó thích nhất là chơi cuộn len trong nhà. Trời đẹp nó có thể chơi trên ban công nửa ngày trời. Nó rất thích cuộn len màu đen, có lẽ vì tôi hay mặc đồ đen nên mới vậy.
Tuyết Tuyết là món quà sinh nhật bố tặng tôi năm tôi mười bốn tuổi. Khi mới về nhà, nó chỉ to hơn bàn tay bố một chút, trông "hung dữ" lắm. Cho đến khi chạm vào tay tôi, nó lập tức hóa thành mèo ngoan, dùng cổ cọ vào tôi.
Tôi để nó ngủ trên giường mình, để nó giẫm lên vở bài tập toán. Nhìn đôi chân nhỏ của nó dẫm qua dẫm lại, nó như đang giận dữ, thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái rồi dùng móng vỗ vào mặt tôi.
Hôm sau, khi nộp vở bài tập ấy, kết quả chấm trả về cho thấy, những bài bị Tuyết Tuyết giẫm qua... tôi sai hết không sót câu nào.
10.
Tôi từng ôm con mèo Tuyết Tuyết và nói với bố rằng, thành tích môn toán của Tuyết Tuyết còn giỏi hơn tôi. Bố tôi vừa ngậm kẹo mút, vừa dùng tay kéo sợi mì, rồi bảo: "Nuôi nó đi, biết đâu sau này anh có vợ hay không lại phải xem con mèo này có chịu ban phát cho anh hay không."
Ngày trước tôi hay hỏi bố: "Mẹ con đâu?"
Bố bảo với tôi là mẹ nhặt tôi từ thùng rác, rồi sau khi giao tôi cho bố, bà đã quay về hành tinh Mèo.
Câu chuyện ấy nghe rất nhảm, nhưng hồi đó tôi tin thật. Mãi đến khi lớn hơn mới biết trên đời này chẳng hề có hành tinh Mèo. Tuy tôi và bố có ngoại hình không giống nhau mấy, nhưng bố đối xử với tôi tốt như thế, chắc chắn tôi là con ruột của ông.
Vì thế, có lẽ tôi giống mẹ nhiều hơn.
Mỗi lần gặp Thư Tuyết, tôi lại nghĩ đến Tuyết Tuyết ngày xưa. Năm tôi mười sáu tuổi, nó đi lạc. Tôi biết nó bị mù đường, chẳng nhớ rõ lối về. Kể cả tôi đặt nó ngay trước cổng khu nhà, nó cũng chẳng tìm được đường vào.
Khả năng định hướng của nó kém lắm.
Năm ấy, bạn rủ tôi đi chơi bóng rổ, tôi quên mất chưa đổ thức ăn cho nó, cũng quên đóng cửa sổ. Camera trong nhà cho thấy, khi thức dậy, Tuyết Tuyết vào phòng tìm tôi, thấy tôi không có ở đó thì liền nhảy ra ngoài thông qua cửa sổ đang mở.
Tôi tìm nó ba ngày, cuối cùng tìm thấy nó ở đống rác trong khu vực. Tôi bế nó về nhà, nhưng nó không còn quấn tôi như trước nữa. Tuy nhiên, nó lại ngoan lạ thường, không còn dẫm bừa lên vở bài tập toán của tôi, tôi bảo ăn gì là nó ăn nấy, thậm chí còn chịu ăn loại pate nó ghét nhất.
Một tháng sau, tôi đem Tuyết Tuyết ra ngoài, gửi ở phòng khám thú y, rồi cùng bạn đi chơi bóng rổ. Hai tiếng sau quay lại, họ bảo tôi Tuyết Tuyết đã biến mất.
Không có camera nào ghi lại cảnh nó chạy trốn, nhưng nó vẫn... biến mất.
Từ phòng khám đến đường phố xung quanh, chẳng một cái camera nào bắt được hình dáng của nó.
Nhưng sự thật là Tuyết Tuyết đã không còn nữa.
11.
Khi tôi đến trước cửa thư viện, Thư Tuyết vẫn chưa tới. Lúc đó mới bảy giờ sáng, có một hàng người xếp dài trước cửa.
Mãi đến tận mười hai giờ trưa, Thư Tuyết mới thong thả xuất hiện. Anh ấy đeo cái ba lô đen nhỏ, mặc quần tây đen, mái tóc trắng như được tẩy nhuộm giấu dưới mũ len.
Anh ấy chỉ bảo "gặp nhau ở thư viện", chứ không nói mấy giờ. Vậy là tôi chỉ "nhàn nhã đợi" có năm tiếng đồng hồ thôi mà.
"Xin lỗi nhé, thứ bảy tôi có thói quen ngủ nướng, quên mất không nói giờ hẹn với cậu." Thư Tuyết nói.
Giọng anh mềm như kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa nhẹ, khiến tôi chẳng còn giận tí nào. Hơn nữa, anh còn mang cho tôi một cốc trà sữa nóng, lại là loại tôi thích nhất...
12.
... À mà thật ra, đó là loại trà sữa khoai môn trân châu dẻo mà tôi ghét nhất. Nhưng tôi vẫn thấy vui lạ thường.
Dù sao thì đây cũng là trà sữa do "vợ Thư Tuyết" của tôi mang đến, tôi phải để cốc này trong ký túc xá, hong khô thành bột trà sữa để lưu giữ mãi mãi.
Lời editor:
Truyện tác giả mới ra đến đây, tác giả bảo là sẽ viết tiếp bộ này khi đã lấp hố xong những bộ trước. Nên là mọi người cùng nhau đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com