Chương 30
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
A Thành bị thương ở sườn trái. Nó giống như một dây cót móc vào máu thịt, khi bị kích thích kêu leng keng, đau đớn ập tới.
Người tấn công cậu lúc ấy dáng vẻ hung tợn dùng hết sức lực đâm dao hướng vào tim.
A Thành cắn răng thoát khỏi móng vuốt kia, cuộn sang một bên, dao đâm lệch.
Cơ thể như gỗ mục kia ngã xuống.
May mắn là trong phòng ngủ. A Thành che cơ thể vào phòng tắm, mở vòi tắm.
Tiếng nước nhấn chìm tất cả. Thở dốc quyện vào máu và đau đớn tí tách trôi xuống cống nước. Dao rơi trên sàn nhà.
Tay đè miệng vết thương một lúc, A Thành cởi áo, cắn góc áo xé ra một mảnh vải quấn quanh vết thương.
Vội vã cầm máu, xương sườn hầu như không còn cảm giác, sức lực sắp cạn kiệt, tay run rẩy không ngừng buộc vải cũng không xong, mồ hôi lạnh rơi trên cánh tay, một giọt tiếp một giọt.
Hành động chỉ vừa bắt đầu. Cần phải tiết kiệm thể lực.
Cậu dựa vào cửa, nhắm mắt một lúc, nhớ tới trước kia, có người dạy cậu một biện pháp chống chịu được mọi đau đớn.
Ngón tay viết lên cửa kính phủ sương mờ, từng nét từng nét viết một chữ "Minh", còn một nét cuối cùng thì dừng lại, chợt nhớ người đó có lẽ đã không còn.Trong nháy mắt như mất đi hô hấp.
Không thể kéo dài nữa. A Thành cầm vòi hoa sen, dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên sàn nhà, chống đầu gối bình ổn hô hấp rồi thẳng lưng đi ra ngoài.
Giấu dao vào hộc bàn, đưa người đang hôn mê lên giường. Đặt bức tranh lên giá đỡ, di chuyển đến giữa phòng, chỉnh ánh sáng mờ vừa đủ chắn vũng máu trên thảm.
Cậu tìm một chiếc áo sơ mi từ tủ áo quần, mặc vào rồi đi ra cửa, biến thành bộ dáng lẳng lơ vô tội trong mắt của thư ký.
A Thành ra khỏi phòng tài liệu, mặt đối mặt với cảnh vệ trực ban.
Hai tay cậu đút trong túi áo khoác, đeo ba lô một bên vai, giống như một thực tập sinh vừa tan ca đêm.
Vết thương bên sườn bán đứng cậu, máu thấm qua áo sơ mi , dọc theo góc áo rơi trên sàn nhà.
Cảnh vệ thoáng thấy, không lộ sắc mặt, đi qua rồi mới quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu.
Vừa vào lối rẽ, A Thành dựa tường, nhìn hình ảnh phản chiếu trong cửa kính đối diện, thấy cảnh vệ đang đứng trên hành lang, cúi đầu thì thầm với cổ áo.
A Thành cầm khẩu súng trong túi bên phải vài giây rồi buông lỏng. Lấy ra màn hình cầm tay từ túi bên trái, nó vừa sáng lên, trên màn hình là hình ảnh giám sát của tầng này.
Phòng điều khiển đang nhìn chằm chằm vào tầng này. Có người đã chặn hình ảnh, chuyển sang hình ảnh của A Thành.
Cậu tâm thần không yên. Bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay thật mạnh.
Nhìn vào màn hình. Hành lang này dẫn đến phía cầu thang, ở cuối bên kia có một cánh cửa dẫn đến thang cứu hỏa.
A Thành không tránh máy giám sát, đi nhanh về phía cửa cầu thang.
Cửa cầu thang mở ra, A Thành đi vào từng bước, đèn điều khiển bằng âm thanh không sáng, cậu nghiêng người trốn sau cửa.
Giờ phút này cả tầng này trống không người. Trên màn hình lóe lên một thanh đếm ngược, ba phút, có một dòng bên dưới, đang ghi hình.
A Thành hô hấp thận trọng, thăm dò vài bước, cúi xuống chạm vào lan can lạnh lẽo, bên dưới cầu thang mơ hồ truyền đến những run động rất nhỏ.
Đây là tầng thứ năm, từ phòng điều khiển trung tâm ở tầng trệt, có một nhóm người đang bí mật đi lên.
Thanh đếm ngược biến mất. Chỉ để lại một dòng chữ, hình ảnh lặp lại.
A Thành mở cửa chạy ra ngoài, hướng về phía cửa thang cứu hỏa
Phòng điều khiển trung tâm không quay được hình ảnh này. Màn hình theo dõi vẫn đứng yên.
Động tác phải nhanh, A Thành hiểu ý người kia. Lỗ hỏng của thủ thuật che mắt này nằm ở thời gian, hình ảnh lặp lại, thời gian lặp lại.
Cửa dẫn đến thang cứu hỏa có công tắc được điều khiển bằng cảm biến khói.
A Thành mở ba lô, tìm một vài công cụ.
Cậu vặn mở đinh ốc, tháo bảng điều khiển cảm biến, xem xét mạch, cắt đứt hai dây dẫn, lắp lại bảng điều khiển, vặn đinh ốc lại. Cậu cho một ít bột chống trơn(*) vào lòng bàn tay, thổi về phía cửa cảm ứng.
(*Là cái bột màu trắng mấy vận động viên chà lên tay ấy)
Cửa mở. Đường dẫn đã bị phá hủy, đèn không sáng, âm thanh cảnh báo không vang, tín hiệu mở cửa này cũng không truyền đến phòng điều khiển trung tâm.
Hành lang yên tĩnh, có thể nghe thấy bão tố mơ hồ phía bên kia cầu thang, người tới không ít.
A Thành mang theo ba lô lách mình đi ra ngoài.
Cửa cầu thang mở rộng, hơn mười gã cảnh vệ mang theo súng xông lên, tuần tra xung quanh.
Có người phát hiện bột chống trơn trên sàn nhà, gã vẫy tay gọi đồng bọn tới, nâng tay chỉ vào vài người, trong đó có hai gã hiểu ý, xoay người nói với vài người nữa chia nhau hành động.
Một nhóm ở lại, nhập mật khẩu trên cảm biến, cửa lại mở ra, vài người nối đuôi nhau đuổi theo.
A Thành bước xuống bậc thang ngoằn ngoèo, bước chân hỗn loạn phía trên truyền đến.
Cậu dựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người nhoáng lên, cậu bước sang một bên, bước nhanh đến bục giữa hai tầng.
Mắt thấy bóng người tới gần, A Thành dùng tay giữ lấy lan can rồi xoay người ta ngoài thang cứu hỏa
Cậu treo mình giữa không trung, tay phải nắm chặt cạnh bục, tay trái tìm dây thừng trong ba lô.
Bên dưới có người tới canh giữ cầu thang cứu hỏa.
A Thành xoay eo, gác chân lên khung thép, giống như một con dơi chìm trong bóng tối dưới bục giữa hai tần.
Toàn bộ thang cứu hỏa yên tĩnh, chờ con mồi chui đầu vô lưới.
A Thành dùng một tay xé một cúc áo, ném đi. Cúc áo chạm vào lan can, phát ra một tiếng "Coong" rõ ràng.
Hai nhóm người trên dưới một trận hỗn loạn, hơn mười khẩu súng giơ lên, tiếng sau đến gần hơn tiếng trước.
A Thành nín thở, người bên dưới đi ngang qua nhưng không có phát hiện.
Hai nhóm gặp nhau phát hiện súng bắn vô ích, không thu hoạch được gì.
Sợi dây chấn động, A Thành bám vào nó, trượt từ trên cao xuống, rơi xuống bụi cỏ. Màn đêm lạnh lẽo nghênh đón, cậu co quắp người vì cơn đau từ vết thương.
Tiếng người nhao nhao xung quanh, ánh đèn pin quét về phía này. A Thành ngồi dậy, xuyên qua bụi cây, chạy ra đường sau. Trong quán cà phê cậu làm công có chiếc xe giao hàng, chìa khóa nằm trong tay cậu.
Lưng của Vương Thiên Phong bị đẩy vào góc bàn điều khiển, Minh Lâu lại đấm vào má hắn.
Hắn đứng ở mép bàn điều khiển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lỡ như cậu bị bại lộ, năm năm này coi như uổng phí."
Minh Lâu phớt lờ hắn, lau vết máu nơi khóe miệng, cúi xuống nhặt khẩu súng trong đống hỗn độn, lại lấy băng đạn từ két, giấu trên người rồi mở cửa xe chỉ huy.
Gió đêm mạnh đến mức khiến người ta không mở mắt nổi, Quách Kỵ Vân kéo cửa xe, đỡ lấy Vương Thiên Phong.
Vương Thiên Phong đấm vào má phải của Quách Kỵ Vân, khiến anh ta nghiêng ngã. Hắn đỡ lưng, cúi người kiềm chế cơn đau, tìm kiếm điện thoại, gọi về Văn phòng.
"Tiểu hỗn đản đã lấy vòng thông hành vào Quốc vụ viện của tôi, tìm cậu ta về cho tôi, phải còn sống."
Xe của quán cà phê từ từ lái ra khỏi quảng trường.
A Thành xác định phương hướng, đưa tay phải che miệng vết thương một lúc, máu chảy ra từ giữa các ngón tay.
Có xe đuổi theo sau, không chỉ một chiếc.
Đường phố vắng vẻ, cậu dừng lại dưới đèn giao thông, không có xe đuổi theo. Cậu lại nổ máy, chiếc xe phía sau không buông tha.
A Thành không có đích đến, cậu cứ chạy chỉ là vì không để họ bắt được.
Cậu nhấn ga, băng qua mấy dãy nhà, lên đường cao tốc liên tỉnh.
Có thêm mấy chiếc xe nữa, chúng chạy trong làn đường liền kề, cách đó không xa, A Thành liếc nhìn vào gương, bọn họ có quân chi viện, rõ ràng là cố ý muốn cậu tiêu hết xăng, hoặc là tính mạng.
"Mình có thể đi đâu?" Mỗi khi nhiệm vụ kết thúc, A Thành không biết mình phải đi đâu.
Nếu còn sức, cậu sẽ ở bên đường trên phố đông người, tựa vào bốt điện thoại bấm số ở ký túc xá của Minh Đài. Em có lạnh không, có mệt không, học môn gì, cơm trưa ăn gì, hỏi đến khi thằng nhóc kia bực mình mới thấy trong lòng đỡ hơn một chút.
Hai bên chỉ còn lại đèn đường, trông như rừng bạch dương trắng xóa.
Đêm dài như vậy, gió lớn như vậy, A Thành sợ mình không thể chịu đựng được đến khi bình minh, không kịp nói chuyện với Minh Đài. Cậu cố nhớ lại buổi sáng đưa thằng nhóc đó đến trường, câu cuối cùng đã nói là gì, nhưng không thể nhớ ra.
Máy truyền tin kết nối, là Vương Thiên Phong.
"Một tin tốt, một tin xấu." Hiếm khi bình tĩnh.
A Thành cười, không quá quan tâm hỏi: "Tin tốt là gì?"
"Tôi biết mấy năm nay cậu đã chờ một chiếc máy bay hạ cánh." Vương Thiên Phong dừng lại, không nhận được phản hồi, nói"Nó đã hạ cánh. Nó đã bị Cục Quản lý Nhiệm vụ Đặc biệt của Lực lượng Không quân bắn hạ. Cậu không cần chờ nữa" không phải đợi lâu hơn nữa.
Nước mắt rơi xuống, A Thành đưa tay lên lau đi, vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu đã biết điều này từ lâu. Báo cáo cho biết chiếc máy bay tuần tra áp giải Minh Lâu đã bay lệch đường bay hơn 70 phút sau khi cất cánh, mất liên lạc với mặt đất. Vài ngày sau, người ta xác nhận nó đã rơi xuống một vùng cấm bay ở biên giới. Eo Tứ Quý.
Sau đó, cậu đóng giả làm nhân viên bảo trì đường dây, lẻn vào Cục Quản lý Nhiệm vụ Đặc biệt của Lực lượng Không quân, nhìn thấy phần ẩn của bản báo cáo.
Lúc ấy, người ta nghi ngờ đó là một vụ không tặc đào tẩu, đã cử hai hoa tiêu tấn công nhưng không thể áp chế, phát cảnh báo trên không, không nhận được trả lời, vì vậy đã ra lệnh bắn hạ, một quả tên lửa đã làm hỏng động cơ chính bên phải.
A Thành chưa bao giờ khóc vì điều này, vì đến bây giờ cậu vẫn không tin. Minh Lâu được phóng thích đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, mọi thứ chỉ là "Cách nói".
Năm năm không tin, lúc Vương Thiên Phong nói ra, trong lòng cậu vẫn không tin, nhưng lỗ tai lại tin.
Xe đang giảm tốc độ, lúc đầu là vô ý. A Thành muốn dừng lại, chịu đau, đổ máu, đều thật mệt, rất mệt, còn vừa lạnh vừa buồn ngủ, nhưng con đường thẳng tắp, không có lối ra, dừng không được.
"Vậy tin xấu là gì?" Cậu hỏi, nhưng không muốn nghe.
"Nó không bị rơi, sau khi hạ cánh, quy trình tự hủy được bắt đầu." Vương Thiên Phong cẩn thận dùng từ.
A Thành mơ hồ nghe ra Vương Thiên Phong đang nói với cậu chuyện gì. Có thể đó là chuyện tối mật, bởi vì quy tắc hành động Vương Thiên Phong không thể nói ra, nhưng muốn cho cậu hiểu.
Eo Tứ Quý. A Thành đã xem bản đồ quét địa hình bằng tia hồng ngoại của nó, đường vòng chật hẹp, giống như vết thương cũ trên mặt đất không được khâu lại, bay vào khu vực đó ở độ cao thấp, radar không bắt được, nếu bay qua mà vẫn còn sống, vậy nó là một nơi tốt để che giấu dấu vết.
Sau khi hạ cánh tự hủy, có khả năng còn sống. Nhưng Vương Thiên nói đó là tin xấu. Đó là tại sao?
Ở biên giới, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Bị bắt sống hay trở thành tù binh của nước láng giềng?
Chỉ còn cách một lớp vải. Nhưng cậu lại không còn sức để đâm thủng nó.
Dừng lại, A Thành trong lòng nói. Chỉ có hiểu được mới biết cách tìm người đó. Cậu suýt chút nữa đã quên mất, mấy chiếc xe vẫn đang giữ mình.
Đã thấy lối ra.
A Thành đột ngột rẽ sang phải, chiếc xe bên cạnh không còn cách nào khác cũng phải rẽ theo, cậu ép nó vào hàng rào bảo vệ, chiếc xe bên trái đoán được mục đích của cậu, bổ nhào tới, A Thành tăng tốc, chiếc xe dừng ở một khúc cua gấp ở lối ra, xe của A Thành tông vào đầu xe.
Như sóng vỗ vào đá, thân xe nâng lên, bánh xe sau quay cuồng, đến khi chạm đất lại văng ra mười mét, đánh vào bờ đường, cuối cùng bất động.
Ý thức mơ hồ, vết thương ở sườn trái như cành cây chết đầy gai treo cổ người.
Những câu chữ của Vương Thiên Phong từ máy truyền tin chìm nổi trong đầu cậu.
Hắn nói Dự luật Số 1076 sẽ tuyên bố bãi bỏ vào tháng sau, cư dân địa phương khôi phục quyền tự do.
Đặc khu an ninh biên giới và Trạm liên lạc Lương Hà đều đang chờ xây dựng lại. Cậu trở về làm người liên lạc thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui tiểu đội của Độc Xà chỉ có thể là cậu tới tiếp quản.
A Thành nhớ đến chú Lê, nhớ đến bàn tay của chú Lê đặt trên tay cậu, khô gầy và lạnh lẽo, cậu nhớ ông ấy nói:"Tôi quay về Lương Hà."
Máu trên trán gọi về tri giác, ánh sáng lạnh lẽo đập vào kính xe, người chạy tới bên này, xe dừng cách đó không xa, tiếng súng nổ vang.
A Thành nằm ở ghế lái, bí mật cầm súng trong túi áo khoác, đối phương có sáu, bảy người, có người mở cửa xe, bắt hắn làm con tin, cướp xe tẩu thoát. Cậu nghĩ vậy.
Người đi tới, đứng yên, mở cửa xe, rướn người lại đây.
Kế hoạch thất bại, người đó khoác lưng A Thành, bế cậu ra khỏi xe.
A Thành nâng một mắt, liếc nhìn rồi lại nhắm lại, khóe môi mím lại.
Là Minh Lâu.
Khẩu súng được cất trong túi khoác đột nhiên giơ lên, A Thành quay đầu lại nhìn, hướng mười giờ, phía sau hàng rào bảo vệ có người, cậu bắn hai phát, một tên ngã xuống, một tên trốn trong xe.
Hướng ba giờ vang tiếng súng, Minh Lâu nghiêng người, che chắn cho người trong lòng, viên đạn lướt qua tai, gió ngang qua thật nóng.
A Thành quay đầu lại, đèn xe chói mắt, cổ tay cậu đặt ở trên vai Minh Lâu, bắn ra hai phát về phía vừa phát ra tiếng súng, hướng đó không có tiếng động.
Quân tiếp viện của đối phương đến rồi, lần lượt từng chiếc dừng bên hàng rào bảo vệ, cửa xe mở ra thành lá chắn, tiếng súng vang ì đùng.
Xe của Minh Lâu đậu không xa, viên đạn bắn ra như mưa rơi trên xe, không thể vượt qua được.
Ở nơi hoang vu, bên kia bờ đường có một mảnh lau sậy.
Minh Lâu chạy về phía lau sậy, những viên đạn đuổi theo sau anh, A Thành bắn thêm vài phát nữa, hạ gục vài tên. Đã hết đạn.
Đám lau sậy cao hơn người tách ra rồi lại đóng, nhìn không thấy đèn đường nữa, A Thành bỏ súng xuống, ôm chặt cổ Minh Lâu.
Bước chân Minh Lâu không chậm lại, vừa tránh lau sậy đang quét mặt, vừa nói: "Không sao rồi, tự mình đi đi."
A Thành dựa vào vai anh, bất động.
Minh Lâu mỉm cười, không để cậu nhìn thấy, đi sâu hơn.
A Thành giơ tay đẩy đám lau sậy, cả người dần trở nên tỉnh táo.
Cậu đã nhìn thấy mảnh sậy trắng này trong giấc mơ, đó là một mảnh ký ức của cậu cũng là một lời tiên tri.
Cậu nghĩ, đây là kết thúc.
Có vài câu, nếu không nói ra sẽ không còn kịp.
"Ca, anh có nghe nói đến Đổng Nham chưa?"
"Đổng Nham mà em đã tha tối nay?"
"Phải, cũng không phải."
A Thành nói: " Không quân từng có một Đổng Nham, ba mươi năm trước là người trong Bộ đội Biên phòng, bắt gặp máy bay tuần tra của nước láng giềng băng qua biên giới, ông ta chấp hành nhiệm vụ trục xuất, xảy ra xung đột với đối phương, hai bên đều rơi máy bay. Sau khi ông ta sống sót, một bước lên mây, lên tới chức cố vấn quân sự của Quốc vụ viện."
Cậu nói: "So sánh dữ liệu mống mắt của Đổng Nhan thu thập được vào năm nhập ngũ và người của hiện tại cho thấy không phải là cùng một người. Lật lại các tờ báo mấy năm đó, bằng chứng của vụ rơi máy bay đó rất thuyết phục, một số người nghi ngờ về thân phận của người sống sót, lúc đó, người chống lại đám đông là Uông Phù Cừ.
Quanh đi quẩn lại năm năm gói gọn trong hai câu, trong lòng A Thành rất rõ ràng, biết đây sẽ là hồi quang phản chiếu thật sự.
Minh Lâu nói: "Anh biết."
A Thành còn nói: "Cô Tô là công tố viên đặc biệt do Hội đồng Quốc gia bổ nhiệm. Cô ấy nói chuyện của tỷ tỷ...không phải là một tai nạn."
Đó là tại lễ tốt nghiệp tiểu học của Minh Đài.
A Thành đến muộn, các bạn nhỏ đang cùng nhau hát bài ca tốt nghiệp. Tầng một của khán đài chật cứng, cô Tô dẫn cậu lên tầng hai, hai người sóng vai tựa vào lan can, nhìn xuống hai đứa trẻ xinh đẹp nhất, đệm đàn piano và hát chính.
Bài hát sắp hát xong, cô Tô nói cô ấy đã được lệnh điều tra Uông Phù Cừ rất lâu.
Minh Lâu nói: "Anh biết."
Anh tìm một khoảng đất trống, đặt A Thành xuống, cúi người hôn cậu. Áo khoác, áo sơ mi, cởi bỏ từng cái.
Có lẽ là do quá nhớ Minh Lâu, phút cuối cùng còn có một giấc mộng xuân như vậy. A Thành vòng tay qua Minh Lâu, đón nhận nụ hôn của anh. Cậu mơ hồ nghĩ, thế giới này, hay thế giới khác, có thể giữ chặt người này cũng chỉ trong lúc này đây.
Minh Lâu cởi bỏ mảnh vải thấm đầy máu, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rắc lên miệng vết thương, A Thành đau kêu ra tiếng, nhớ ra đang ở đâu liền ngừng, vẻ mặt ủy khuất.
Minh Lâu muốn cười, trước đây lúc triền miền, làm mọi cách để đối xử tốt với cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ xoắn xuýt đó.
Anh xé toạc chiếc áo sơ mi đã cởi ra của A Thành , quấn quanh vết thương, tác động lớn , A Thành ăn đau, cắn vào cổ anh, anh dùng nụ hôn trấn áp, cậu liền đẩy anh ra, đẩy không đi liền đấm vào lưng anh.
A Thành dùng hết sức lực còn lại giãy dụa như thể Minh Lâu bắt nạt mình. Cũng lấy hết sự đau lòng ra sử dụng.
Cậu nghĩ cuối cùng người cũng đến nhưng lời trong lòng thật sự không biết phải nói ra thế nào.
Cậu muốn nói cậu thích ca nhiều thế nào, muốn dùng một từ mà trước đây chưa từng dùng và cũng không dám dùng để miêu tả cái thích của mình, nhưng ca của cậu là một người nghiêm túc, nếu cậu nói ra từ đó anh sẽ buông tay, như một kẻ lừa dối, anh nói lời xin lỗi, như vậy chẳng thà không nói gì cả.
A Thành không còn sức lực, không cảm giác được chuyển động xung quanh.
Minh Lâu nghe thấy tiếng xào xạc, không phải tiếng gió, có người đang tìm kiếm theo vết máu, ánh đèn pin lia qua lại giữa đám lá sậy.
Anh băng bó vết thương cho A Thành xong, lấy áo khoác đắp lên người cậu. Anh lấy súng, thay băng đạn, cầm nó trong tay. Anh nắm lấy cả hai tay cậu đặt lên vết thương cầm máu.
Anh dỗ dành A Thành nói: "Vết thương không sâu, máu chảy nhanh như vậy là do em không bình tĩnh. Đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích, chỉ nghĩ đến anh, đừng nghĩ gì nữa."
Tám phần bị thương gần tim mạch, mới vừa băng bó máu lại chảy ra. Anh không nói cho cậu biết.
A Thành trong lòng hiểu rõ. Cậu nói: "Môn tự chọn của Minh Đài, nhóc không chọn nghệ thuật, nhóc chọn xã hội."
Minh Lâu nói: "Anh biết."
Biết tất cả mọi thứ.
A Thành nói: "Tại sao anh lại hư như vậy."
Từ đó phát âm rất nhẹ.
Cách xa mười mét có ánh sáng, có người đi tới.
Minh Lâu tháo đồng hồ, đeo nó vào cổ tay của A Thành. Trong đồng hồ có định vị, người của Vương Thiên Phong rất nhanh có thể tìm được vị trí.
Anh hôn lên trán A Thành, thì thầm:"Còn có thể hư hơn nữa."
Nói xong đứng dậy bỏ chạy về phía xa. Đám lau sậy tĩnh lặng bỗng náo động.
Nhóm người thổi còi, đuổi theo dồn dập, đi xa chỗ A Thành đang ẩn núp.
Trên mảnh lau sậy lớn, tiếng súng nổ xa liên hồi, giống như tiếng sấm rền trên bầu trời. Không thể biết tiếng nào là của Minh Lâu.
Trước khi bóng tối ập đến, A Thành chợt nhớ ra Minh Đài đã gần mười lăm tuổi, vẫn chưa kể chuyện xưa cho thằng bé nghe. Cậu muốn đợi Minh Lâu trở về, nghe Minh Lâu kể, giống như khi Minh Đài còn nhỏ, hai người túm tụm trên ghế sô pha, nghe anh nói câu "Chém đầu hắn"vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com