[1.8] Chương 8: Streamer đẹp trai on- (tim) -line (tim) chạy (tim) plot (tim) ~
[1.8] Chương 8: Streamer đẹp trai on- (tim) -line (tim) chạy (tim) plot (tim) ~
***
Giáo sư Vương đến từ một xóm núi từng nằm trong diện nghèo khó.
Hồi còn nhỏ, nhà ông nghèo đến mức không mua nổi cả đèn. Hi vọng duy nhất những ngày ấy là vào buổi nông nhàn, cha sẽ dẫn anh chị em các ông ra sông nhỏ đầu xóm để mò tôm.
Khi đó còn chưa có gì mà ô nhiễm do công nghiệp hoá nên tôm sông vừa to vừa tươi, nếu may thì có thể mò được không ít, gia đình sẽ được một bữa no nê hiếm hoi.
Hồi ức quý giá nhất của giáo sư Vương về thời ấu thơ chính là trong ráng chiều cuồn cuộn khi trời sắp chuyển tối vào mùa thu, dưới ánh sáng đèn dầu, cha mẹ cùng mình và em trai em gái ngồi quây quanh bàn, ăn uống thỏa thuê, nói chuyện trời đất.
Món tôm sông đỏ rực hấp hơi, nóng hổi giữa bàn được mẹ để một nửa trụng nước sôi, nửa còn lại thì để gói hoành thánh. Hoành thánh nhỏ bé xinh xắn nằm trong nước dùng trắng sữa, tỏa ra mùi thơm tươi ngon chỉ có trong ngày thu, ăn một miếng là thấy ngon muốn gãy lưỡi.
Về sau kinh tế trong xóm núi phát triển, mẹ lại qua đời vì bệnh tật, ông và các em cũng lớn lên rồi rời xa quê nhà, mỗi người có một cuộc sống riêng.
Nhiều năm trôi qua, giáo sư Vương đã ăn hết đủ loại sơn hào hải vị, từ nhà hàng 3 sao Michelin cho đến quán khuya ven đường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được mỹ vị độc đáo của ngày thơ ấu ấy nữa.
Không ngờ, tại một quán ăn vặt bình thường trước cổng trường, ký ức bị phủ bụi đã lâu ấy bỗng được đánh thức.
Đầu lưỡi nếm được vị tươi của tôm sông, vị thơm của mỡ tôm, vị vừa dai vừa mềm của rong biển. Dưới ánh sáng đèn đường, mưa phùn khẽ phất qua mặt...... lập tức đưa giáo sư Vương về mùa thu nọ hơn 50 năm trước. Năm tháng chuyển dời, nhưng người một nhà vẫn tụ lại bên nhau, cười vui, trêu đùa, chia sẻ mỹ vị không dễ có được này.
"Về rồi, đã về hết rồi."
Giáo sư Vương cảm động đến nỗi chóp mũi nghèn nghẹt, bèn lấy khăn tay chùi nhẹ khóe mắt.
Đột nhiên, giáo sư Vương có hơi hối hận.
Biết trước sẽ ngon thế này thì ông đã mua 10 phần, 8 phần rồi.
Nhỡ đâu ngày nào đó cậu thanh niên này không tới bày quán nữa thì thế nào?
Vậy chẳng phải trời sập rồi sao!
...... Lúc này, giáo sư Vương đã không còn nhớ gì về việc trước đấy không lâu mình đã đau lòng tiếc thương cho Giản Vân Lam, cho rằng anh không thể vào đại học nên mới lựa chọn bày quán như thế nào.
"Bày quán thì sao chứ? 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên," giáo sư Vương tự nhủ, "lao động là vinh quang nhất! Bày quán đâu có thấp kém hơn vào đại học?"
Chủ yếu là vì, nếu về sau không thể ăn hoành thánh của Giản Vân Lam thì ông sẽ điên thật mất!
Mất một lúc như vậy, hàng người trước quán ăn vặt lại dài thêm, càng lúc càng nhiều người qua đường tiếp nối đứng vào.
Giáo sư Vương mặc kệ nỗi thương cảm, vội vã đứng vào hàng người chờ tiếp lượt sau.
Nói chứ, cũng thật trùng hợp, sinh viên xuất sắc dưới tay ông là Hàn Lâm cũng đang đứng trong hàng, hiển nhiên cũng mới ăn xong một phần nên lại tới mua phần thứ hai.
Hàn Lâm lén liếc giáo sư Vương mấy lần, sau lưng tuôn đầy mồ hôi lạnh, sợ ông hỏi tiến độ luận văn hoặc làm cuộc trao đổi học thuật với mình ngay tại chỗ.
Mà giáo sư Vương có vẻ muốn nói gì đó thật.
Chỉ thấy giáo sư Vương sau một hồi lâu do dự mới ra vẻ lơ đãng mở miệng: "Hàn Lâm này."
Toàn thân Hàn Lâm căng thẳng.
Kíu tui kíu tui kíu tui, lỡ mà thầy Vương hỏi về luận văn thì cô sẽ tiêu tùng ngay.
Sao cô có thể hiên ngang nói, vì mình mải xếp hàng trước quán ăn vặt nên hai ngày nay cô chưa động vào một chữ luận văn nào chứ!
Thầy Vương giỏi nhất là hỏi 3 câu chết người:
Hôm nay đọc tài liệu chưa? Có chiêm nghiệm tâm đắc gì không? Viết luận văn đến đâu rồi?
Trước mặt, giáo sư Vương mỉm cười đầy vẻ trí thức, quả nhiên đặt câu hỏi:
"Quán này bình thường mở lúc nào? Một ngày bán nhiêu suất? Một người được mua mấy phần?"
Hàn Lâm: "Thưa thầy, hôm nay em có đọc được một tài liệu xuất bản ở nước ngoài ——"
Ớ, đợi đã.
Ba câu hỏi chết người này, hơi bị khác với cái cô nghĩ đấy?
Hàn Lâm quan sát sắc mặt giáo sư Vương, xác nhận chắc chắn ông không đùa mới dè dặt trả lời:
"Dạ, anh chủ mở hàng mỗi tối đúng 7 giờ, mỗi ngày chỉ bán 100 phần, mỗi người mua tối đa 2 phần ạ."
Giáo sư Vương vuốt râu, gật đầu với vẻ thâm sâu khó dò.
Hừm, mỗi ngày chỉ bán 100 phần, mỗi người mua tối đa 2 phần.
Xem ra phải lập một chiến thuật kín kẽ mới được.
"Mai em rảnh nhỉ, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ." Giáo sư Vương nói.
Cái gì cần tới thì vẫn phải tới. Mặt Hàn Lâm xám như tro tàn: "Vâng."
Giáo sư Vương nghiêm trang nói tiếp: "Phải bàn bạc chút về vấn đề làm sao để mua được nhiều hoành thánh nhất với hiệu suất cao nhất."
Hàn Lâm: "......"
Hàn Lâm ngờ vực ngoáy tai, suýt tưởng mình nghe lộn.
Cơ mà giáo sư Vương đã bắt đầu nói rất là đĩnh đạc, trình bày phương pháp ông cho là hợp lý nhất, bao gồm làm sao để đảm bảo hiệu suất xếp hàng, tối ưu hóa việc lợi dụng thời gian......
Rất có khí chất giáo sư danh giá.
"Không chỉ giảng viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh tiến sĩ mà chúng ta nên kêu gọi cả nhóm, áp dụng cho cả sinh viên khoa chính quy để họ cũng tham gia, tích cực hưởng ứng nữa."
—— Ai không biết chắc còn tưởng ông đang nói về chủ đề nghiên cứu gì đó đấy.
Kết quả ông lại chỉ đang bàn cách mua được nhiều hoành thánh nhất có thể thôiiii!
Hàn Lâm cảm giác hơi choáng.
Thế giới này, hình như không ổn rồi.
May mắn là Hàn Lâm và giáo sư Vương đều đúng lúc mua được một trong những phần hoành thánh cuối cùng. Cả hai mới mua xong không lâu thì Giản Vân Lam đã cho mọi người thấy đáy nồi trống trơn, thông báo:
"100 phần hoành thánh của hôm nay cũng đã được bán hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại vào 7 giờ tối mai!"
Trong đám người vang lên từng tiếng kêu gào thảm thiết.
"Hai ngày! Em đã xếp hàng nguyên hai ngày rồi!"
"Chủ quán ơi, 100 phần là quá ít......"
Lý Vân và Đàm Đình Đình không tới kịp do hôm nay có tiết muộn, thế là đau khổ bám theo xe ba gác của Giản Vân Lam, nước mắt giàn giụa đón gió bay bay, vừa đuổi theo vừa khóc kêu:
"Anh chủ, khi gặp lại anh phải hạnh phúc đó! Nhé! Về sau thế giới anh không còn em nữa rồi!"
"Anh chủ, không có anh thì em phải sống sao đây, anh chủ!"
"Anh chủ, anh dắt em theo với TT_TT!!"
Nhóm quần chúng đã ăn được hoành thánh: "......"
Ăn có món hoành thánh mà còn được xem tiểu phẩm, khá quá nhỉ.
.
Giáo sư Vương mua được phần hoành thánh thứ hai, song lại không nỡ ăn.
Mai 7 giờ Giản Vân Lam mới đến bày quán tiếp, trước đó còn phải đợi nguyên 24 tiếng đồng hồ!
Đây chính xác là sống một ngày bằng một năm.
Giáo sư Vương suy tư mãi, quyết định để dành phần hoành thánh này làm bữa sáng hôm sau.
...... Đây là sai lầm trí mạng thứ nhất.
Cũng đúng lúc, giáo sư Vương nghĩ, chốc ông còn có cuộc họp cần về phòng thí nghiệm. Khi đi ngang qua phòng nghỉ cho giảng viên, giáo sư Vương bèn đặt phần hoành thánh đã được gói kín vào tủ lạnh, nghĩ sáng mai tới văn phòng là có thể trực tiếp dùng lò vi sóng hâm nóng để ăn.
...... Đây là sai lầm trí mạng thứ hai.
Do vội đi họp nên giáo sư Vương không dán nhãn tên mình lên hộp hoành thánh, mà lại để thẳng vào một góc trong tủ lạnh rồi đi luôn.
...... Đây là sai lầm trí mạng thứ ba.
Thế là, qua một đêm, khi giáo sư Vương phơi phới đạp lên ánh bình minh, tưởng tượng cảnh đưa hoành thánh nhân tôm vào miệng nhấm nháp mỹ vị, để rồi khi đi vào văn phòng...
...Thì thấy giáo sư Mộ Dung - đối thủ một mất một còn với ông - đang bưng bát hoành thánh của ông và ăn uống thỏa thích.
Giáo sư Vương: "......"
Giáo sư Vương và giáo sư Mộ Dung đều là cựu sinh viên hệ chính quy của Kinh Đại, một đường thẳng lên Tiến sĩ rồi ở lại trường giảng dạy. Cả hai đều nghiên cứu theo hướng giống nhau, tuổi tác xêm xêm, do đó trước giờ luôn trong trạng thái cạnh tranh lẫn nhau.
Tính cách hai người lại cũng rất mạnh, giáo sư Vương nghiêm chỉnh và ngay thẳng, giáo sư Mộ Dung thì thanh cao và sắc bén, văn phòng còn gần nhau, ngày thường không bao giờ thiếu đủ kiểu cạnh khóe, chí chóe nhau.
Chẳng hạn, năm đó khi giáo sư Mộ Dung được đề bạt thành giảng viên chính, giáo sư Vương đã âm thầm ném chuối hỏng lên cửa ra vào phòng ông; mà khi giáo sư Vương được nhận quỹ từ nhà nước, giáo sư Mộ Dung lại dụ học sinh tiểu học ném trứng ung vào cửa sổ phòng ông.
Mấy chuyện trong quá khứ trước đây đã qua rồi, giáo sư Vương cũng đành nhịn.
Nhưng giáo sư Mộ Dung, lại dám vấy bẩn hoành thánh cục cưng của ông!
"Đó là hoành thánh của tôi!!!"
Giáo sư Vương phẫn nộ tột độ, hai mắt đỏ rực, cả người rơi vào trạng thái Nổi Khùng (*).
(* gốc là "狂化" (cuồng hóa), ý ở đây là giáo sư Vương bị mất đồ ăn như Boss bị đánh tụt còn 10% máu, rơi vào trạng thái 'phát điên' gí người chơi (giáo sư Mộ Dung) tới chết á :))))
Giáo sư Mộ Dung bê bát hoành thánh đứng lên, thong thả lau miệng: "Ồn cái gì? Sợ mọi người không biết giọng ông rất lớn à, xương cốt già cả rồi mà còn thích hành nó."
"Bát hoành thánh này là của ông?" Giáo sư Mộ Dung nhìn vẻ kích động của giáo sư Vương, cúi đầu nhìn hoành thánh, "Tôi tưởng nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi mua cho tôi chứ."
Dứt lời, giáo sư Mộ Dung nhét chiếc hoành thánh cuối cùng vào miệng.
Không hề thấy tí hối cải nào.
Lòng giáo sư Vương rỉ máu, trong giọng tràn đầy căm hận: "Lão già trộm cắp Mộ Dung này, tôi phải giết ông!"
"Chẳng phải chỉ là một bát hoành thánh thôi à," giáo sư Mộ Dung cảm thấy khó hiểu trước thái độ của ông, "có ngon lắm đâu."
Tất nhiên, giáo sư Mộ Dung đang nói dối.
Đầu đuôi chuyện này phải kể từ hai ngày trước. Khi đó ông phát hiện các nghiên cứu sinh tiến sĩ mình hướng dẫn cứ đến 7 giờ là bắt đầu hồn vía lên mây, luôn dán mắt ra ngoài cửa sổ như thể đang nhớ nhung điều gì.
Hỏi ra mới biết, sinh viên của ông đang thèm món hoành thánh ăn vặt ngoài cổng trường.
Hoành thánh? Ngon lắm hay gì mà không cả thèm viết số liệu?.
Giáo sư Mộ Dung tỏ vẻ xem thường với chuyện này.
Ngày hôm qua, một nghiên cứu sinh bảo sẽ đi mua hoành thánh mang về, nếu mua được nhiều thì sẽ mang cho giáo sư Mộ Dung thử nữa.
Thế nên sáng nay, khi ông mở tủ lạnh thấy bát hoành thánh nọ thì tự nhiên sẽ tưởng là sinh viên mua cho mình ăn sáng. Sinh viên ông không thể nói có chí tiến thủ đến đâu, cơ mà vẫn rất tri kỷ.
Giáo sư Mộ Dung không thích ăn rong biển, cũng không thích nước lèo, thế là gắp hoành thánh ra riêng rồi đổ hết nước đi.
—— Nếu giáo sư Vương biết ông không chỉ gắp bỏ rong biển mà còn đổ hết nước lèo, chắc sẽ hộc máu mà chết mất.
Phí phạm của trời mà!
Vì đói nên giáo sư Mộ Dung bèn bỏ hoành thánh vào lò vi sóng hâm qua, rồi lấy ra ăn luôn.
...... Đừng nói chứ, đúng là ngon phết đấy.
Giáo sư Mộ Dung xét nét kinh khủng khiếp, bản thân ông không thích ăn tôm lắm nhưng hoành thánh tôm ấy lại có vỏ mỏng nhân nhiều, vừa mềm vừa ngon, tôm bóc vỏ mập mạp, tươi ngon và cực kỳ vừa miệng, kèm theo đó là mỡ tôm béo ngậy. Dù để suốt đêm trong tủ lạnh, nó vẫn thơm ngon đến mức làm người ta không dừng miệng nổi.
Nhưng, giáo sư Mộ Dung tỉ mỉ soi xét một phen, cảm thấy đâu có quá ngon đến mức như họ nói.
Ngon thì ngon đấy, cơ mà làm gì tới nỗi làm người ta nhớ nhung day dứt chứ.
Thấy giáo sư Vương thật sự quá suy, giáo sư Mộ Dung không thể không giải vây cho ông, bảo:
"Ông buồn vậy thì tôi tới Đường Yến mua hoành thánh Bạch Ngọc Hải Sản cho, thế được chưa."
Đường Yến là quán ăn gia đình số một số hai thành phố, cực kỳ khó đặt trước, thức ăn cũng rất đắt, toàn những món trân quý cấp quốc yến cả.
Ông đã hạ mình thế rồi, giáo sư Vương chắc không làm mình làm mẩy nữa đâu nhỉ?
Thấy hoành thánh bị ăn hết, giáo sư Vương từ phẫn nộ đến bi thương, hồn bay phách lạc nhìn cái hộp: "Ông không hiểu, ha ha, sao ông hiểu được, hoành thánh này, Đường Yến nào so nổi......"
Giáo sư Mộ Dung: "......"
Người này điên rồi.
Hoành thánh của Đường Yến bán tận 188 (~ 700.000 VND) một bát, do đầu bếp hàng đầu trong nước tự tay chế biến từ nguyên liệu cao cấp nhất, bằng kỹ thuật tinh vi nhất đấy. Hoành thánh của quán ăn vặt đầu đường lại còn ngon hơn cả của Đường Yến?!
Giáo sư Mộ Dung không tin.
Đối với kẻ không hiểu, có nói thêm thì cũng chỉ lãng phí nước bọt. Giáo sư Vương buông lời tàn nhẫn: "Thiết bị phòng thí nghiệm các ông mượn mấy hôm trước đã đến lúc phải trả rồi, về sau cũng đừng hòng mượn từ chỗ tôi nữa."
Giáo sư Mộ Dung lập tức tái mặt.
Thiết bị đó là do ông năn nỉ ỉ ôi mãi mới mượn được, dựa theo quy trình dự định thì phải dùng ít nhất 1 tháng mới có thể cho ra kết quả, giờ mới qua chưa đến 5 ngày mà!
Lão già Vương Kiến Hoa này, tôi với ông không đội trời chung!
Kệ xác giáo sư Mộ Dung đang làm vẻ mặt khó coi, giáo sư Vương lập tức xoay người rời đi.
Không có thì giờ mặc niệm cho tổn thất của bản thân, bây giờ quan trọng nhất là phải bảo đảm thuận lợi mua được hoành thánh tối nay.
Giáo sư Vương nghĩ ngợi, nhắn tin vào nhóm WeChat với sinh viên của mình:
【Biển Nhận Trăm Sông (*): Chào các em, gần đây các em phải nghiên cứu khoa học vất vả rồi, tối nay thầy sẽ khao một bữa, cho các em nghỉ một hôm, cùng ra cổng trường ăn hoành thánh tôm nhé [mỉm cười] [bắt tay]】
(* 海纳百川 (hải nạp bách xuyên): đầy đủ là "海纳百川,有容乃大" (hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại), tạm dịch: "Biển dung nạp trăm nghìn con sông, có lòng bao dung nên to lớn", là điển cố xuất phát từ "Thu thủy thiên" của Trang Tử. Đọc thêm ở: https://www.facebook.com/groups/102175906890901/posts/1779896519118823/)
Tác chiến đơn độc không ổn thỏa, phải phát động sức mạnh quần chúng thôi!
Các sinh viên của giáo sư Vương: "......?"
Còn Hàn Lâm đã đoán được từ trước thì ngơ ngác gõ phím, trả lời:
【Dạ rõ.】
Trong nhóm lập tức hiện một loạt tin nhắn đã rõ.
Dù mọi người không hiểu gì, cơ mà thầy làm vậy chắc chắn là có lý do!
Với cả thầy khao mà, lý nào lại không hưởng chứ.
Tại thư viện.
Ninh Sanh ngồi bên cửa sổ, đang học bài.
Rất nhiều sinh viên nữ cách đó không xa cố gắng giấu đi nỗi kích động trong lòng, nhưng không nhịn được cứ một chốc lại nhìn thoáng qua chỗ y một lần.
Tình cờ gặp được hot boy trường ở thư viện! Các cô may mắn quá đi!
Hot boy ngồi bên rèm cửa lụa trắng, toàn thân như hòa vào ánh sáng. Ngũ quan tuyệt đẹp cùng với nốt ruồi mê hồn kia, thật sự là vẻ đẹp tuyệt trần.
Chắc cũng chỉ có chủ quán ăn vặt ở cổng Nam là có thể cạnh tranh một phen.
Dạo này có rất nhiều topic bàn luận về nhan sắc của hot boy trường với anh chủ quán ăn vặt trên Tường Bày Tỏ, cuối cùng vẫn bất phân thắng bại.
Mỗi người lại đẹp theo kiểu riêng mà!
Tất nhiên, trước nay Ninh Sanh chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác.
Bị Cố Hành Chu ép làm việc ở câu lạc bộ mấy ngày, nhờ số tiền kiếm được từ việc bóc tôm lần tình cờ đó đã đủ để trả tiền thuốc cho bà ngoại, thế là sau đó y lập tức block Cố Hành Chu.
Giờ cuối cùng cũng có thời gian tập trung học hành, y cần bù tiến độ bị tụt lại mấy ngày nay.
Nghe bảo Cố Hành Chu tức giận cực kỳ, nổi trận lôi đình một phen ở tập đoàn nhà họ Cố, thậm chí còn bị phát lên kênh thông tin giải trí.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Cố Hành Chu cũng chẳng làm được gì.
Chỉ là không biết gã có phải lại đang ấp ủ mưu đồ gì không.
Gã điên Cố Hành Chu đó mà bị ép cho nóng nảy thì chuyện gì cũng làm được, lần trước ở biệt thự cạnh hồ, gã đã còng y lên ghế ——
Ánh mắt Ninh Sanh tối sầm, thoáng hiện mấy phần sầu muộn và ác cảm.
Y nhắm mắt, không nghĩ đến nữa.
Lần trước sau khi nhận dược tiền, Ninh Sanh đã đưa 50.000 đồng đó cho Ninh Mộng Liên, bảo bác đem đi trả tiền thuốc cho bà ngoại. Khi đó, mẹ đã nhìn y với ánh mắt rất lo lắng: "A Sanh, số tiền này từ đâu ra vậy? Con không ép bản thân làm gì đấy chứ?"
Ninh Sanh có hơi khó mà mở miệng được.
...... Làm sao y dám nói, số tiền này là do y bóc vỏ tôm mà có chứ.
Nghe vào rất là kỳ cục.
Vì thế Ninh Sanh chỉ bóng gió: "Nguồn gốc rất sạch sẽ, mẹ đừng lo."
Nhưng Ninh Mộng Liên lại trông càng lo hơn.
Về vụ hiểu lầm này, Ninh Sanh thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan được.
Đang nghĩ thì điện thoại cạnh tay bỗng rung rung, là giáo sư Vương gửi tin nhắn.
Giáo sư Vương là bạn cũ với mẹ Ninh Sanh, cũng là ân sư của Ninh Sanh, từ ngày đầu nhập học đã giúp y rất nhiều. Giáo sư Vương biết Ninh Sanh nhà nghèo nhưng rất tài hoa, nên đã đề cử y cho đủ loại học bổng, làm thời vụ cho nghiên cứu khoa học, cũng xử lý giúp y không ít rắc rối.
Đối với giáo sư Vương, Ninh Sanh luôn ôm lòng cảm kích.
Nếu giáo sư Vương có nhờ việc gì thì chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý, y đều sẽ làm giúp ông.
Do bận bịu và bị Cố Hành Chu bám riết nên gần một tuần y chưa ăn được bữa nào ra hồn, toàn ăn mấy cái bánh quy nén để đối phó. Vùng dạ dày truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối, Ninh Sanh nắm tay lại ép vào bụng, chờ cơn đau tự dịu xuống.
Rét lạnh và đói khát, Ninh Sanh đã làm quen từ lâu.
Y không sợ.
Không gì có thể đánh bại y.
Có điều......
Ninh Sanh mở WeChat, đọc tin nhắn giáo sư Vương mới đăng, im lặng.
"Hoành thánh tôm?"
Không biết bắt đầu từ khi nào, từ "tôm" này bỗng dưng xuất hiện trong sinh mệnh Ninh Sanh.
Làm y nhớ tới cậu ấm khùng điên nào đó.
Cái kẻ gọi là 'cậu Giản' kia, hình như cũng nói, mình đang bày quán.
Không trùng hợp vậy chứ?
Trong phòng live ở vũ trụ Vạn Giới.
【Đúng vậy, đúng như cậu nghĩ đấy (châm thuốc lá)】
【Thế giới này rốt cuộc vẫn phát rồ đến mức em không tưởng tượng nổi. Giáo sư Vương trong nguyên tác là một người quên mình, một tượng đài học thuật đức cao vọng trọng cỡ nào, thế mà giờ lại ấp ủ, tính toán đến mức này chỉ vì một bát hoành thánh!】
【*Nước bọt xì xụp*, hoành thánh...... ngon vậy thật à...... Bao giờ hệ thống đồng bộ cảm giác mới mở vậy, cho mấy ông già người xem này được thử đi @Livestream Vạn Giới Official】
【Ahhh Ninh cưng cuối cùng cũng sắp ăn hoành thánh rồi sao! Cục cưng của tui đói mấy ngày rồi, mau để món ngon của anh chủ Giản chữa lành nào】
【Tui mới tới, lần đầu xem livestream, streamer này có đáng theo dõi không?】
【Đơn Giản Vô Cùng, Trời Xanh (Lam) Mây (Vân) Trắng, Cùng Nhau Đồng Hành! Streamer đẹp trai on- (tim) -line (tim) chạy (tim) plot (tim), cực kỳ phấn khích, tràn đầy sức hút, nhấn Theo dõi để không bị lạc nào!】
Nhóm người xem từng bị cách nói tương tự lừa rớt hố, hơn nữa đã phát hiện chân tướng: ......
Các người bảo 'tràn đầy sức hút' là sức hút gì?
Sức hút của cơm à??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com