Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buông xuôi

Editor: Yuki

Ninh Thời Tuyết ăn ngay nói thật, "Anh ta không xứng với tôi."

Lục Lệ: "..."

Thấy Ninh Thời Tuyết hoàn toàn điên rồi, Lục Lệ đành phải thả ra đòn sát thủ, "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, lần này không đi thì cậu sẽ phải bồi thường cho công ty 800 vạn tiền vi phạm hợp đồng, cậu có bồi thường nổi không?" 

Ninh Thời Tuyết dừng lại.

Ninh Thời Tuyết bất chợt nhớ ra chuyện này mà cậu đã hoàn toàn quên mất.

Quy mô thương nghiệp của nhà họ Ninh tuy rằng kém Tạ thị, nhưng ở Yến Thành cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng, mà cậu là thiếu gia của nhà họ Ninh, đáng ra cũng không thể thiếu tiền.

Đáng tiếc nguyên chủ là một người ngu ngốc, biết tra công thích đua xe, liền nhân dịp sinh nhật của tra công mà mua lễ vật giá trị tặng cho hắn, hiện tại toàn thân chỉ còn mấy trăm đồng.

"..."

Đòn này đủ chí mạng.

Ninh Thời Tuyết không tiếp tục cự tuyệt, Lục Lệ cũng không dám trêu chọc tiếp, sợ cậu lại hối hận, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tạ.

Chờ người đi rồi, Ninh Thời Tuyết vuốt mồ hôi lạnh trên người, quần áo đã ướt đẫm, cậu muốn đi tắm rửa.

Vừa đứng dậy, Ninh Thời Tuyết nghe thấy những bước chân nhỏ vang lên bên ngoài. Cánh cửa phòng khép hờ bỗng bị đẩy mạnh, một nhóc béo xuất hiện ở khung cửa. 

Ninh Thời Tuyết sửng sốt.

Trước mắt là một nhóc con khoảng ba, bốn tuổi, môi hồng răng trắng, lớn lên xinh đẹp giống như búp bê sứ, khuôn mặt vừa trắng vừa múp, cả người đều mang lại cảm giác mềm mụp.

Dù Ninh Thời Tuyết không thích trẻ con, nhưng cũng có ý muốn xoa bóp khuôn mặt mũm mĩm của nhóc con này.

Đứa bé hoàn toàn không chú ý đến Ninh Thời Tuyết, nó chỉ đang mải miết chạy theo quả bóng cao su nhỏ.

Hiện tại bóng cao su nhỏ đang lộc cộc lăn về phía trước, sau đó đụng vào mũi chân Ninh Thời Tuyết thì dừng lại.

Ninh Thời Tuyết cúi người quan sát, nếu cậu đoán không sai, đây hẳn là con trai của đại vai ác Tạ Dao Dao, sau đó cậu thấy tiểu vai ác lắc lư đi tới.

"Trả bóng nhỏ cho con!" Nhóc con một tay giữ quần yếm màu xanh, một tay khác nâng lên trước mặt Ninh Thời Tuyết, lộ ra cánh tay như củ sen, nhóc con lấy âm thanh hung dữ đầy hơi sữa ra mệnh lệnh.

Nhưng tiếng nói quá mềm, căn bản không hề có một chút lực uy hiếp nào. 

Lúc này, ông quản gia chăm sóc cho Tạ Dao Dao mới vội vã đuổi theo lại đây, phía sau còn có mấy người hầu khác, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khẩn trương.

ông quản gia xcon cái trán đầy mồ hôi lạnh, ngồi xổm xuống ôm lấy Tạ Dao Dao dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, không phải đã nói chỉ chơi ở dưới lầu thôi sao, như thế nào lại lên đây rồi?"

Nhóc con dùng sức giãy giụa, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Ninh Thời Tuyết.

Ngoại trừ Tạ Chiếu Châu, không ai có thể quản được nhóc.

Ninh Thời Tuyết không cử động, ánh mắt vẫn trầm lặng.

Cậu hiện tại còn đang phát sốt, màu da càng thêm tái nhợt, trên má cũng nổi lên một lớp ửng hồng bệnh trạng, mí mắt cũng hồng, đáy mắt cất giấu đầy hơi nước, rũ xuống trông có vẻ nhu nhược lại đáng thương.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo mở to, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng mịn, làm cho Ninh Thời Tuyết trông mong manh, như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

ông quản gia thấy thế lại càng hãi hùng khiếp vía.

Giới thượng lưu Yến Thành không ai là không biết đến tiểu thiếu gia của nhà họ Ninh.

Người này có tiếng kiêu căng ngang ngược, dù nhà họ Ninh đã hoàn toàn mặc kệ, nhưng cậu vẫn hành động theo ý muốn của mình, thích làm gì thì làm.

Quản gia rất sợ tiểu thiếu gia chọc giận Ninh Thời Tuyết, dù sao thân thể người trước mặt cực kém, rất dễ chọc ra tính xấu.

"Ninh thiếu gia..." ông quản gia run rẩy mở miệng chào hỏi.

Đến khi môi tiểu vai ác chu lên vì thiếu kiên nhẫn, Ninh Thời Tuyết mới nhặt bóng cao su nhỏ lên.

Nhưng cậu cũng không đưa cho Tạ Dao Dao, mà cầm nó ở trong tay, sau đó ách giọng chậm rì rì hỏi: "Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa nó cho nhóc?"

???

Khuôn mặt nhỏ của tiểu vai ác đầy mờ mịt, đổi thành người hầu khác trong nhà, khẳng định đã sớm ôm nhóc lên dỗ dành, sau đó đem bóng nhỏ đưa cho nhóc. 

"Của con!" Tiểu vai ác so với cậu có vẻ càng thêm ngang ngược vô lý, khuôn mặt bánh bao ngước lên, nhón mũi chân, muốn đoạt bóng nhỏ trong tay Ninh Thời Tuyết.

Ninh Thời Tuyết né tránh, hạ mi xuống cúi đầu nói: "Cho nhóc cũng được, nhưng nhóc làm sao chứng minh được quả bóng này là của nhóc? Hiện tại nó ở trong tay tôi, nó là của tôi mới đúng."

Nhóc con ngây người.

Tạ Dao Dao hoàn toàn không biết phải chứng minh như thế nào, nhóc chỉ cảm thấy, tất cả đồ đạc trong nhà đều là của nhóc mới đúng, làm sao bóng nhỏ lại thành đồ của ba dượng xấu xa rồi?

Hậm hực nửa ngày, nhóc con nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cái miệng ủy khuất bĩu ra, trong ánh mắt nhanh chóng tích đầy nước, giọng nói mang theo ý khóc dính dính, "con muốn nói cho... hu hu.... cha cùng ba dượng tồi ly hôn!"

Ninh Thời Tuyết nghe thấy lời này liền vui vẻ, còn có loại chuyện tốt này sao?

Ai muốn phá hỏng quan hệ của vai chính công thụ thì tự làm đi, cậu hiện tại chỉ ước có thể rời khỏi đây ngay lập tức. 

Chẳng qua liên hôn với hào môn, không phải cậu muốn chạy là có thể chạy.

"Được thôi, nhóc mau đi tìm cha nhóc đi." Ninh Thời Tuyết dùng ánh mắt tràn ngập cổ vũ, "Nếu cha nhóc đáp ứng, ta liền đưa bóng nhỏ cho nhóc."

"Hừ!" Tạ Dao Dao tức giận đến mức dậm chân nhỏ, nhóc con dùng sức hừ một tiếng, "con mới không đi đâu!"

Con còn lâu mới để ba dượng vừa lòng!

Có vẻ nói xong còn chưa hết giận, nhóc con lắc mông nhỏ thoát ra khỏi vòng tay ông quản gia, nằm bò trên mặt đất, vừa nằm liền bắt đầu khóc nháo, la lối lăn lộn, thiếu chút nữa còn đá trúng chân Ninh Thời Tuyết.

Y như một nhóc con hư hỏng.

Ninh Thời Tuyết: "..." Mệt mỏi quá, hủy diệt tất cả đi.

Tạ Dao Dao càng khóc càng lớn tiếng, người hầu căn bản dỗ không được, chẳng mấy chốc đã loạn thành một đoàn. 

Ninh Thời Tuyết rũ mắt nhìn cảnh này trong chốc lát, quyết định không quản nhãi con, thậm chí còn chơi bóng cao su của nhóc.

Tiếng bóng cao su đập xuống mặt đất phát ra từng nhịp tiết tấu, cơ hồ cùng với tiếng khóc của Tạ Dao Dao trùng hợp với nhau, Tạ Dao Dao nức nở một tiếng, bóng cao su liền đập một cái.

Hết đợt này đến đợt khác, đầy nhịp điệu.

Rất khó nói đây không phải là cố ý.

Ông quản gia: "..."

Đám người hầu: "..."

Ông quản gia một lời khó nói hết nhìn về phía Ninh Thời Tuyết, ông cảm thấy Ninh thiếu gia hôm nay cùng Ninh thiếu gia bình thường không quá giống nhau.

Tạ Dao Dao khóc rồi lại khóc, cũng cảm thấy không quá thích hợp, gương mặt nhỏ trắng trẻo đầy nước mắt ngước lên, tay nhỏ gãi gãi đầu, nhưng bộ não nhỏ bé của nhóc con căn bản không phát hiện ra chỗ không thích hợp. 

Tạ Dao Dao đột nhiên không muốn khóc nữa, nhóc không tiếng động cảm thấy mình đang bị ba dượng xấu xa cười nhạo.

Mông nhỏ trên mặt đất linh hoạt vặn vẹo, trở mình, sau đó quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt trông mong nhìn thẳng vào quả bóng cao su trong tay Ninh Thời Tuyết.

Bóng nhỏ, thật muốn chơi aaa!

Đây là món đồ chơi nhóc mới mua ngày hôm qua, bởi vì bóng nhỏ trông vô cùng xinh đẹp.

"Muốn chơi sao?" Ninh Thời Tuyết giống như nhìn thấu tâm tư của nhóc con, khoé môi cong một chút.

Tạ Dao Dao bĩu môi, đương nhiên rồi.

"Vậy nhóc nên nói như thế nào?" Ninh Thời Tuyết không nhanh không chậm hỏi.

Tạ Dao Dao tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh.

Vì lấy được cầu cầu, nhóc đành phải chủ động bò dậy, vỗ vỗ bụi trên mông nhỏ, sau đó tiến đến bên cạnh Ninh Thời Tuyết, đặt hai tay ở trên đầu gối cậu, ngẩng đầu lên ngconn ngoãn hỏi: "Ba, có thể cho con chơi cầu cầu một chút không?"

Nhóc đắc ý nghĩ thầm, chỉ cần Ninh Thời Tuyết đáp ứng, nhóc sẽ lấy bóng nhỏ đả đảo ba dượng xấu xa.

Tay nhỏ thậm chí đã vươn ra.

Muốn ôm bóng nhỏ.

Tạ Dao Dao có một gương mặt rất có tính mê hoặc, lớn lên quả thực như một tiểu thiên sứ, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp to tròn kia, căn bản không ai có thể kháng cự. 

Trừ Ninh Thời Tuyết.

Ninh Thời Tuyết ôn nhu mỉm cười, khiến gương mặt tái nhợt sinh động hẳn lên, nhưng ngoài miệng lại như ác ma nói nhỏ, "Không thể."

Sau đó cậu quay đầu, đem bóng cao su nhỏ ném cho Ông quản gia.

Tạ Dao Dao: "..."

Tạ Dao Dao: ???

Tạ Dao Dao nhìn chằm chằm hai tay trống rỗng của mình, ủy khuất đến mức thiếu chút nữa khóc ra.

ba dượng xấu xa đáng giận, chỉ biết khi dễ nó! Xấu xa!

Tạ Dao Dao bẹp bẹp miệng, mắt thấy tiểu thiếu gia lại muốn khóc, ông quản gia tay mắt lanh lẹ, đem cầu cầu nhét vào trong tay nhóc con, tiếng khóc bị cưỡng chế dừng lại, Tạ Dao Dao bị nghẹn một chút, ủy khuất bĩu môi.

Lòng bàn tay ông quản gia đổ mồ hôi, khom người với Ninh Thời Tuyết, "Ninh... Ninh thiếu gia, tôi mang tiểu thiếu gia đi ra ngoài trước."

"Được." Ninh Thời Tuyết gật gật đầu. 

Dù đã xuyên vào sách, Ninh Thời Tuyết vẫn thấy việc trêu chọc đứa bé hư này thật thú vị, hoàn toàn không có ý định nhẫn nhịn.

Chờ ông quản gia mang Tạ Dao Dao rời đi, Ninh Thời Tuyết rốt cuộc cũng có thể đi vào phòng tắm, vừa ngẩng đầu nhìn gương liền hoảng sợ.

Nguyên chủ cùng cậu lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là khuôn mặt tái nhợt hơn rất nhiều, cánh tay cũng tinh tế mảnh khảnh hơn.

Ninh Thời Tuyết đem mái tóc rối hất ra sau đầu, để lộ vành tai trắng nõn dưới mái tóc đen nhánh, trên tai có đính một cái khuyên tai bằng hắc diệu thạch.

Ngay cả vị trí cùng hình dáng khuyên tai cũng giống nhau.

Còn phía dưới...

Áo sơ mi đang mặc phá lệ lớn, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một mảng lớn da thịt trắng lạnh, phía dưới là quần jean bị cắt nhiều lỗ to, từ đùi kéo dài đến đầu gối, bại lộ bắp đùi trắng nõn ra bên ngoài. 

Vừa câu nhân lại vừa ái muội.

Đây là gu ăn mặc kì quái gì?

Thậm chí khi cẩn thận nhìn vào gương, còn có thể nhìn thấy trên mí mắt trét đầy phấn hồng cùng với chì kẻ mắt đen đặc, tuy rằng ở trong hồ ngâm không lâu, nhưng cũng bị nhoè đi kha khá.

Ninh Thời Tuyết mặt vô biểu tình mà tìm thấy chai nước tẩy trang ở trong một đống lớn chai lọ, sau đó cậu mới thình lình nhớ tới lí do vì sao nguyên chủ phải trang điểm.

Hình như là tra công có nói qua, hắn thích như vậy.

"..." Người có thể ngu ngốc, nhưng không thể đê tiện như vậy.

Sau khi tẩy trang và tắm rửa, Ninh Thời Tuyết lao thẳng lên giường lớn mềm mại, cảm nhận sự thoải mái lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi.

Cái phòng ngủ này xa hcon lãng phí vô cùng, so với khách sạn hàng đầu còn thoải mái hơn.

Ninh Thời Tuyết cơ hồ vừa dính vào gối liền ngủ quên mất.

Cậu ngủ đến trời đất tối sầm mới tỉnh lại, lông mi run rẩy một lát, sau đó mới gian nan mở mắt ra. 

Trước mắt đột ngột xuất hiện một gương mặt múp míp.

Tạ Dao Dao không biết vì sao lại ghé vào gối đầu của cậu mà ngủ rồi, khuôn mặt bánh bao mềm mụp dán sát vào gương mặt của cậu, Ninh Thời Tuyết vừa động, nhóc con cũng nâng tay lên xoa xoa đôi mắt.

"..."

"..."

Ninh Thời Tuyết cùng Tạ Dao Dao mắt to trừng mắt nhỏ.

Kỳ thật tối hôm qua cậu đã biết Tạ Dao Dao trộm tới tìm cậu.

Đời trước, thời điểm cậu 16 tuổi đã xuất đạo làm diễn viên, nhờ vào gương mặt xinh đẹp cùng kĩ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, sau một đêm lập tức nổi tiếng.

Sau đó khoảng 2 năm, khi kết thúc lễ trao giải liên hoan phim, cậu vô cớ bị quấn vào một trò chơi Vô hạn lưu.

Trước khi chết, cậu đã mắc kẹt trong trò chơi ba năm.

Nhiều năm như vậy, cậu đã luyện thành thói quen gặp tiếng động liền tỉnh, cũng không có biện pháp sửa lại trong một đêm. 

Dù cậu đã xác nhận bản thân mình rất an toàn, sẽ không bị quỷ quái tập kích vào ban đêm, nhưng khi có người tới gần, cậu vẫn sẽ phát hiện.

Cơ thể quá mệt mỏi khiến Ninh Thời Tuyết dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi nhận ra người bên cạnh là Tạ Dao Dao. Cậu không ngờ rằng đứa bé này không chỉ không rời đi mà còn ngủ lại ngay bên cạnh.

Tạ Dao Dao không ngờ Ninh Thời Tuyết đột nhiên tỉnh dậy. Đôi mắt tròn xoe của nhóc con mở to vì sợ hãi, từng lớp mỡ trên khuôn mặt run rẩy theo phản xạ.

Nhóc con vội vàng đứng lên, nhưng hai chân đặt trên nệm mềm căn bản không vững, bàn tay nhóc quơ quơ một chút, sau đó bịch một cái mông nhỏ đã chấm đất, ngã xuống tấm thảm trên sàn nhà.

"Không có việc gì chứ?" Dù sao cũng chỉ là một nhóc con ba tuổi, Ninh Thời Tuyết vội vàng ngồi dậy hỏi han.

Tạ Dao Dao xcon xcon mông nhỏ ngốc trong chốc lát, chờ phản ứng lại mới biết bản thân bị ngã, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nghẹn ngào thút thít, bộ dáng ẩn ẩn muốn khóc. 

Nhưng vừa ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh to tròn liền đối diện với khuôn mặt vô cảm của Ninh Thời Tuyết.

"..."

Nghẹn ngào bị nghẹn ở trong cổ họng, nhóc con nấc nhẹ một tiếng.

Không thể khóc ra!

Dù sao ba dượng xấu xa cũng không dỗ nó, nói không chừng còn cười nhạo nó, nó còn muốn khóc làm gì.

Tạ Dao Dao chu mông nhỏ nỗ lực đứng lên, nhóc con bò đến gần mép giường, khẩn trương vẫy tay giải thích với Ninh Thời Tuyết: "Con chỉ là đi ngang qua..."

Nó mới không cố ý chờ ba dượng xấu xa tỉnh lại để dọa người ta nhảy dựng đâu.

"Vậy sao."

Ninh Thời Tuyết thấy nhóc con không có việc gì, liền không quản nữa.

Vừa rồi ngồi dậy cậu liền cảm thấy đầu váng mắt hcon, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, dạ dày theo đó mà quặn đau.

Nhưng tin mừng là cậu đã hạ sốt, đau bụng hẳn là do lâu lắm không ăn cái gì, nên mới đói đến khó chịu. 

Biệt thự nhà họ Tạ tọa lạc giữa sườn núi, với ánh đèn lung linh bao phủ khắp nơi, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa lộng lẫy, ông quản gia đến phòng Ninh Thời Tuyết để ôm Tạ Dao Dao xuống lầu ăn cơm, Ninh Thời Tuyết cũng đi xuống theo.

Buổi tối nay chỉ có cậu cùng Tạ Dao Dao ở đây.

Trong nguyên tác, đại vai ác Tạ Chiếu Châu cùng nguyên chủ kết hôn xong liền bay ra nước ngoài ngay trong đêm, nghe nói là đi nói chuyện hợp tác.

Đến bây giờ cũng đã một tháng trôi qua, cũng chưa thấy hắn quay về biệt thự.

Căn bản là cố tình làm như không có người chồng mới cưới là cậu.

Ninh Thời Tuyết nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bằng không nguyên chủ và Tạ Chiếu Châu từ diễn thành thật, thì cậu nên làm cái gì bây giờ?!

Cậu vẫn chỉ là một chàng trai 21 tuổi mà thôi.

Thời điểm Ninh Thời Tuyết đi xuống, Tạ Dao Dao đã đi đến bàn ăn rồi, nhóc con đang ngồi ở trên ghế trẻ em, để bảo mẫu mắc áo yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com