Chương 6: Đưa trẻ hư
Editor: Yuki
Tổ đạo diễn đã phân công nhau để phát sóng trực tiếp, mỗi khách quý đều có phòng phát sóng của riêng mình, làn đạn bên Ninh Thời Tuyết còn tương đối hài hòa.
Nhưng khi các khách quý chạm mặt, tổ đạo diễn trực tiếp mở ra một phòng phát sóng chung tất cả khách mời.
Các fan của khách mời khác dần trà trộn vào, trong lúc nhất thời, làn đạn không còn ôn hòa nữa.
[ Ninh Thời Tuyết hiện tại là đang tẩy trắng sao? Lúc trước là cậu ta hại Đường ca phát sốt, nửa đêm ở trong đoàn phim truyền dịch, tất cả đều không nhớ rõ sao?]
[ Không chuyên nghiệp lại còn không tôn trọng tiền bối, loại người này dựa vào cái gì có thể tham gia show trẻ em?! Tôi kiên quyết phản đối!!! ]
[ Thực vớ vẩn, tổ tiết mục vì nhiệt độ mà bộ mặt cũng từ bỏ, cũng không sợ cậu ta dạy hư đứa nhỏ nhà người ta sao??? ]
[ Đau lòng cho Đường ảnh đế của tôi, còn phải ứng phó cậu ta. ]
[ Hạ đạo quá cho cậu ta mặt mũi, cư nhiên còn bắt tay với cậu ta. ]
[ Thanh Thanh đâu? Vì sao còn chưa thấy được Thanh Thanh? ]
Đường Hạc An cũng mở miệng hỏi Hạ Lâm, "Quý Thanh đâu, chúng ta đều đã đến đủ, hiện tại phải tới nhà thôn trưởng, đúng không?"
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, buổi tối hôm nay sẽ không có nhiệm vụ, bọn họ chỉ cần tới nhà thôn trưởng để ăn cơm là được, sau đó có thể trở về ngủ.
"Thấy Quý đã tới nhà thôn trưởng trước rồi." Đạo diễn vội vàng nói, "Mọi ngươi có thể xuất phát ngay bây giờ."
Nghe thấy thế, Ninh Thời Tuyết và Đường Hạc An chia ra đưa hai đứa nhỏ vào nhà để cất hành lý.
Hạ Lâm và Hạ Miểu tới sớm hơn bọn họ nên đã cất đồ từ trước đó.
Dù sao đây là kì đầu tiên, tổ đạo diễn cũng không muốn khó xử các khách mời.
Không chỉ không để bọn họ tranh đoạt phòng ở, mà còn trực tiếp phân phối, để mỗi gia đình đều được sống trong một căn phòng bằng gỗ, điều kiện sống tương đương nhau.
Ninh Thời Tuyết đẩy cửa ra, bên trong có một cái giường đất, một cái bàn tròn, trên bàn là chậu rửa mặt mới mà tổ tiết mục chuẩn bị, còn có khăn mặt, xà phòng thơm,...
Các đồ dùng thường ngày đều được chuẩn bị đầy đủ.
Trên tường dán rất nhiều báo, chăn cũng có vài miếng mụn vá, nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ.
"Đi, đi ăn cơm thôi." Ninh Thời Tuyết chờ Tạ Dao Dao tìm áo yếm để ăn cơm, sau đó mới vươn tay đến trước mặt của nhóc con.
Tạ Dao Dao không muốn cùng cậu nắm tay, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm phồng lên, hừ một tiếng, "Con tự mình đi."
"Con không biết đường, lỡ đâu đi lạc thì phải làm sao bây giờ?" Ninh Thời Tuyết học nhóc con cách chống eo, đúng lý hợp tình nói.
Cậu có chút ngứa tay, rốt cuộc cũng không nhịn được, chọc tay lên khuôn mặt mũm mĩm của Tạ Dao Dao.
Quả nhiên cảm giác giống y như trong tưởng tượng, còn có thể chọc ra một cái hố nhỏ mềm mại.
Tuy rằng nhân viên của tổ tiết mục và người quay phim đều đi theo bọn họ, nhưng dù sao đây vẫn là một nơi xa lạ, Ninh Thời Tuyết có chút lo lắng Tạ Dao Dao sẽ đi lạc.
Tạ Dao Dao chu miệng lên nói: "Không được chọc con."
Nhóc con có chút phát sầu, không muốn cùng Ninh Thời Tuyết nắm tay.
Nhưng Ninh Thời Tuyết bị nhóc kéo tới chương trình này, nếu không may Ninh Thời Tuyết đi lạc, vậy cha lớn khẳng định sẽ đánh mông của nhóc.
Đánh cái mông nhỏ mềm mại.
"Kia... vậy ba nhỏ phải ngconn ngoãn đi cùng con." Nhóc con lộ vẻ mặt ghét bỏ mà nắm lấy tay Ninh Thời Tuyết, "Bằng không con liền mặc kệ ba nhỏ đi lạc!"
Ninh Thời Tuyết: "..."
Đừng đoạt lời kịch của tui.
-------- -------- ---------
Thời điểm mấy người bọn họ đến nhà thôn trưởng, Quý Thanh và cháu ngoại của cậu ta đang ở trong sân, hai người đang cầm một cái rổ nhỏ hỗ trợ nhặt rau.
Cháu ngoại Quý Thanh cũng ba tuổi rưỡi, tên là Quý Tiêu.
Hạ Lâm và Hạ Miểu tới sớm nhất, bọn họ đã từng gặp mặt. Hạ Miểu tay trái giữ chặt Hạo Hạo, tay phải thì giữ chặt Tạ Dao Dao, ra dáng chị gái mà đi qua, nãi thanh nãi khí giới thiệu cho hai nhóc mới quen, "Đây là Tiểu Bánh Trôi."
Quý Tiêu có chút thẹn thùng, cậu nhóc nắm lấy quần áo của Quý Thanh, tránh ở đằng sau lưng cậu ta mà không dám nói lời nào.
Quý Thanh đem cậu bé kéo ra phía trước, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Tiêu Tiêu, ở nhà cậu đã cùng con nói thế nào? Nhìn thấy bạn mới thì con nên chào hỏi các bạn, có được không?"
Quý Tiêu lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, "Xin chào."
[ Cho nên Quý Thanh mang bé con tới đây trước là để hỗ trợ sao? ]
[ Đáng chết, ta mới nhìn Ninh Thời Tuyết và nhóc béo của cậu ta mấy giây đã không chịu nổi. Thật đau lòng cho Quý Thanh, ở đoàn phim vẫn luôn bị Ninh Thời Tuyết tra tấn bắt nạt, hiện tại ngay cả chương trình giải trí cậu ta cũng không buông tha. ]
[ Tiểu Bánh Trôi thật sự rất hiểu chuyện, vừa rồi tôi vẫn luôn ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Quý Thanh, chính cậu ấy và Tiểu bánh trôi đã rửa sạch sẽ một chậu đồ ăn.]
Làn đạn trong lúc nhất thời đều toàn là bình luận đau lòng.
Không riêng gì fan của Quý Thanh, rất nhiều người đều biết cậu ta có một đứa cháu ngoại.
Chị gái Quý Thanh qua đời sớm, cha mẹ cũng không còn nữa, vì thế từ khi còn học cấp 3, Quý Thanh đã phải vừa phải học vừa nuôi nấng Quý Tiêu, có thể nói là hai cậu cháu sống nương tựa lẫn nhau.
Quý Tiêu cũng hiểu chuyện nhút nhát hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
"Tiểu Ninh." Quý Thanh lau hết nước trên tay, tươi cười đứng lên chào hỏi cùng Ninh Thời Tuyết.
Quý Thanh lớn lên thanh tú, ngũ quan tuy không tinh xảo, nhưng khi tổ hợp với nhau lại trở thành một loại khí chất nói không rõ.
Làm người ta muốn tới gần.
Ninh Thời Tuyết cũng cùng cậu ta nắm tay.
So sánh với nhau, gương mặt của Ninh Thời Tuyết phảng phất như một đoá hcon hồng diễm lệ trong bóng đêm, kết hợp với vẻ bệnh khí tái nhợt, có một loại xinh đẹp đến bức người.
Chỉ cần nơi có cậu xuất hiện, mọi sự chú ý giống như đều bị hấp thu về phía cậu.
Ngón tay Quý Thanh mất tự nhiên mà cuộn tròn lại.
[ Tính tình Quý Thanh thật sự rất tốt, đổi lại là tôi, hiện tại liền hận chết Ninh Thời Tuyết rồi, căn bản sẽ không muốn nói nhiều với cậu ta. ]
[ Không có biện pháp, dù sao cũng là tổng nghệ, trừ khi Ninh Thời Tuyết là kẻ điên, nếu không ai cũng phải cho cậu ta một chút mặt mũi. ]
[ Không sao cả, dù sao cậu ta cũng đã kết hôn với một lão già, điều này không phải chính là báo ứng sao? Ngẫm lại liền sảng khoái. ]
-------- -------- ---------
Tạ Hàn Chu và Quý Thanh không thừa nhận việc yêu đương, rốt cuộc quan hệ hai bên chỉ gói gọn trong hai từ bao dưỡng.
Hơn nữa Tạ Hàn Chu cũng không chỉ bao dưỡng một mình Quý Thanh.
Tước kia, thời điểm paparazzi chụp được ảnh hai người cùng đi vào một khách sạn.
Tạ Hàn Chu không hề giải thích gì.
Nói trắng ra là, hắn không để bụng thanh danh Quý Thanh, được hắn ngủ không phải nên cảm động đến rơi nước mắt hay sao?
Hắn cũng đã đưa tiền và tài nguyên tương ứng cho Quý Thanh, vì vậy cũng không cảm thấy bản thân có lỗi.
Fan lại không nghĩ như vậy.
Ninh Thời Tuyết xuất đạo ba năm, cũng bị mắng suốt ba năm là đồ đê tiện yêu diễm, nam tiểu tam.
Thôn trưởng đã chuẩn bị tốt cơm chiều cho bọn họ, thấy có người đi đến, ông còn nhiệt tình gọi bọn họ ngồi vào bàn ăn, "Mọi người chờ một lát, đồ ăn sẽ được bê lên ngay lập tức."
Các khách quý đều sôi nổi nói lời cảm ơn, sau đó đi qua ngồi xuống.
Người trong thôn nghe nói có một tổ tiết mục quay chụp ở nơi này, còn đến nhà thôn trưởng ăn cơm tối, vì thế liền dẫn con mình tới đây chơi.
Đạo diễn không ngăn cản, dù sao bọn họ cũng đang quay chương trình về trẻ em.
Hơn nữa chờ đến khi bắt đầu thu hình, còn phải an bài cho mấy khách quý và những đứa trẻ tương tác với nhau, việc này coi như là để bọn họ làm quen trước.
Đường Hạc An cùng với Hạ Lâm bàn chuyện điện ảnh, Hạ Lâm cũng kêu Quý Thanh qua nói chuyện, cả ba người bọn họ giống như đã có hợp tác.
Ninh Thời Tuyết là vạn người ngại, chỉ có thể cúi đầu chơi di động.
Tạ Dao Dao vốn có chút ngượng ngùng, nhưng Đường Hạo và Hạ Miểu đều rất hoạt bát, thực mau ba nhóc đã chơi cùng với nhau, mỗi người cầm một tấm thẻ bài Ultraman trong tay.
Tay nhỏ mập mạp của Đường Hạo Hạo nắm chặt, dùng sức nâng thẻ bài lên, nói: "Ta là Tiga!"
"con là Zero!" Tạ Dao Dao cũng kích động nói theo.
Hạ Miểu Miểu không cam lòng yếu thế, "Ta đây chính là Áo đặc chi mẫu!"
Ninh Thời Tuyết: "..."
Cứu mạng, các người muốn lên trời hết sao.
Hạ Miểu thật sự rất thích Ninh Thời Tuyết, cô bé xcony đầu, đặt tay nhỏ lên trên đầu gối Ninh Thời Tuyết, khó hiểu hỏi: "Anh trai, vì sao anh không chơi với ba ba và các chú?"
Tiếng nói vừa dứt, Ninh Thời Tuyết không ngại, nhưng mấy người Hạ Lâm lại rất xấu hổ.
Ninh Thời Tuyết ước gì Hạ Miểu lại nói nhiều thêm vài câu.
Đúng, cứ như vậy, đều chán ghét cậu đi, khiến đạo diễn đem cậu đuổi đi, như vậy cậu sẽ không phải lo lắng về số tiền vi phạm hợp đồng!
[ Ngay cả tiểu hài tử cũng biết cậu ta là vạn người ngại.]
[ Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. ]
[ Fan có ân oán gì thì có thể đừng cãi nhau trong làn đạn hay không? Tôi chỉ muốn tới xem chương trình, cảm ơn. Hơn nữa không phải mấy nhóc Miểu Miểu này đều rất thích Ninh Thời Tuyết hay sao? ]
Đường Hạo giành trước một bước mà mở miệng, cậu nhóc giữ chặt Ninh Thời Tuyết, nói: "Anh trai, anh tới đây chơi cùng chúng em đi."
Ninh Thời Tuyết không thể làm cá mặn, lại không thể chối từ sự nhiệt tình này, đành phải đi qua ngồi xổm xuống chơi với đám nhóc tì.
Tạ Dao Dao rộng lượng chia cho cậu một tấm thẻ Ultraman quý giá của nhóc.
"..." Ninh Thời Tuyết chấp nhận sự thật, khiêm tốn thỉnh giáo, "Phải chơi như thế nào a?"
Ba nhóc con đều nâng khuôn mặt thịt lên, bắt đầu tự hỏi, bởi vì đã không còn thừa Ultraman.
"Vậy ba nhỏ làm tiểu quái thú đi." Tạ Dao Dao nghiêm túc nói, nhưng chính bàn tay múp đang nắm chặt và ánh mắt sáng lấp lánh đã bán đứng nhóc, "Để chúng ta tới đánh ba nhỏ!"
Ninh Thời Tuyết: "..."
Cảm ơn, đừng hiếu thảo như vậy.
Ninh Thời Tuyết cự tuyệt làm tiểu quái thú, tiếp tục nằm lên ghế sô pha chơi game xếp hình Tetris.
Người quay phim tò mò ngó qua hỏi: "thầy Ninh, tôi có thể quay lại màn hình của cậu không?"
"Được." Ninh Thời Tuyết không có ý kiến.
Cậu chơi thắng nhiều màn liên tiếp, hiện tại các khối vuông đang rơi xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay tái nhợt không ngừng chạm lên màn hình, làm người ta hcon cả mắt.
Làn đạn đều khiếp sợ.
[ Cậu ta chơi game lợi hại như vậy sao? Thì ra đầu óc cậu ta cũng có lúc lợi hại như vậy.]
[ Tôi cảm giác Ninh Thời Tuyết thật sự đã thay đổi.]
[ Cười chết, chó nhà tôi mới đến gần kêu với tôi, ngay cả Ninh Thời Tuyết cũng có thể biến thân, vì sao nó lại không thể nói tiếng người?!]
....
Chờ cơm chiều được bưng lên, thì nhóm Tạ Dao Dao vẫn đang chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ trong thôn. Đám nhóc chơi đến vui vẻ vô cùng, ở trong sân chạy tới chạy lui, thét lớn cười đùa.
Chỉ có Tiểu Bánh Trôi là ngconn ngoãn ngồi ở trong lòng Quý Thanh, yên tĩnh nắm chặt cái muỗng ăn cơm.
Cậu nhóc cũng không kén ăn, Quý Thanh cho cái gì, cậu nhóc liền ăn cái đó, từng ngụm từng ngụm cơm nhét vào trong miệng, khuôn mặt trắng nõn chẳng mấy chốc đã phồng lên, thật sự rất giống một Tiểu Bánh Trôi.
[ Ô ô ô, thật muốn ôm ôm bé con, bảo bối đáng thương của ta, vì sao lại ngconn như thế này. ]
[ Không có ai quản đám nhóc hư kia sao? ]
[ Vốn dĩ Quý Thanh chỉ là một người qua đường, hiện tại đột nhiên nổi tiếng, mà vẫn có thể nuôi đứa nhỏ này tốt vô cùng a. ]
...
Đường Hạc An từ ban nãy đã kêu Đường Hạo tới ăn cơm, nhưng Đường Hạo căn bản không để ý đến hắn.
"Đường Hạo!" Sắc mặt Đường Hạc An càng ngày càng đen, cơ bắp trên cánh tay hắn vô cùng săn chắc, lại quay qua nhiều phim hành động, khí thế quanh người luôn làm cho người ta sợ hãi, chỉ có Đường Hạo là nghịch ngợm không sợ hắn.
Lần này mang Đường Hạo tới chương trình, kỳ thật Đường Hạc An muốn để Đường Hạo chơi cùng với những đứa bé khác nhiều một chút.
Nói không chừng có thể học được cách ngconn ngoãn.
Ai biết, chẳng những nhóc con không nghe lời, mà còn lôi kéo những đứa trẻ khác chạy đi, quả thực làm hắn tức giận đến mức choáng váng đầu.
"Tiểu tử thúi, đứng lại cho ta!" Đường Hạc An không thể nhịn được nữa, đứng lên muốn bắt Đường Hạo, "Đừng để ta bắt được con!"
Đường Hạo Hạo con con kêu to chạy đi.
Ninh Thời Tuyết cũng xoay đầu, nhíu mi hỏi Tạ Dao Dao, "Nhóc thật sự không ăn cơm sao?"
"con không ăn!" Khuôn mặt trắng nõn của Tạ Dao Dao hiện tại đã chơi đến đỏ bừng, đối với Ninh Thời Tuyết liều mạng lắc đầu.
Giống như cậu là một người vô cùng ác độc ép nhóc ăn độc dược, mà không phải là ăn cơm.
Ninh Thời Tuyết không quản Tạ Dao Dao nữa.
Ninh Thời Tuyết gắp cho bản thân một miếng bắp cải cuộn thịt, thịt được hầm mềm vô cùng, ăn vào miệng là tan, còn có một chút caramel óng ánh phủ ở bên ngoài, ăn cùng với cơm rất hợp, căn bản không dừng được đũa.
[ Đạo diễn: Mời cậu đến quay chương trình, kết quả cậu chỉ lo ăn ??? ]
[ Ha hả, tôi đã biết không thể trông cậy vào Ninh Thời Tuyết, chưa thấy qua người nào như vậy, đứa bé không ăn cơm liền mặc kệ, chỉ lo ngồi đây ăn cơm? ]
[ Vốn còn muốn Tiểu Bánh Trôi qua chơi cùng đám nhóc, hiện tại tôi lại cảm thấy may mắn vì bảo bối không đi, nếu không sẽ học phải thói xấu mất.]
....
Ninh Thời Tuyết không thể lý giải suy nghĩ của những người này.
Tiểu hài tử không muốn ăn cơm, vì sao phải bắt chúng ăn? Chờ nhóc con đói bụng rồi, không phải sẽ tự tới đòi ăn hay sao?
Ninh Thời Tuyết lại gắp thêm một miếng xíu mại, vỏ bọc bên ngoài được cán mỏng giống như một tờ giấy, cắn nhẹ xuống là nước canh thơm nồng sẽ tràn đầy trong miệng.
Ninh Thời Tuyết ở trong lòng đếm ngược, quả nhiên khoảng mười phút sau, Tạ Dao Dao liền lạch bạch chạy tới.
Rốt cuộc Tạ Dao Dao mới chỉ ba tuổi, thể lực không thể theo kịp mấy đứa bé khác, kiên trì chơi lâu như vậy, đã mệt đến đỏ bừng mặt.
Nhóc con cầm lấy muỗng nhỏ, muốn ăn thịt gà.
Ninh Thời Tuyết thấy Tạ Dao Dao còn có chút lễ phép, không trực tiếp lấy bàn tay bẩn hề hề bốc thịt, liền không quản nhóc.
Cậu cầm lấy di động, chọc chọc màn hình vài cái rồi để sang bên cạnh Tạ Dao Dao.
Nhóm Đường Hạo đang chơi rất hăng hái, thôn trưởng và đạo diễn cùng mấy vị khách mời khác cũng đang nói chuyện. Động tác của Ninh Thời Tuyết không lớn, vì vậy chỉ có cậu và Tạ Dao Dao có thể nghe thấy tiếng di động.
Tạ Dao Dao cúi đầu ăn cơm, sườn mặt vừa trắng vừa tròn giống như cái bánh bao nhỏ, nhóc con vốn đang gặm thịt thì thấy có âm thanh truyền vào lỗ tai.
Tạ Dao Dao mới ba tuổi rưỡi, lần đầu tiên cảm nhận được sự phiền lòng của người lớn.
"Ba nhỏ không được nghịch." Tạ Dao Dao dùng âm thanh hung dữ nói với Ninh Thời Tuyết, "Vì sao ba nhỏ không ngoan ngoãn ăn cơm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com