Chương 9: Mai khai nhị độ*
Chương 9: Mai khai nhị độ*
(*) Mai khai nhị độ" (梅开二度) là một thành ngữ gốc Trung Quốc, dịch ra có nghĩa đen là "hoa mai nở hai lần." Tuy nhiên, trong ngữ cảnh văn hóa và cuộc sống, câu này thường được dùng để ám chỉ một người hoặc một sự việc nào đó có sự thành công hoặc sự kiện quan trọng xảy ra lần thứ hai.
Một đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn ở trong lòng.
Có gì tốt? Ninh Thời Tuyết nghẹn rồi lại nghẹn, mãi mới mở miệng đáp: " Lão nhân có một đứa bé rất đáng yêu."
"Cái gì lão nhân nha?" Tạ Dao Dao còn không ngại phiền, nâng đầu lên hỏi.
Ninh Thời Tuyết che miệng nhóc lại.
Đừng hỏi nữa.
Một bên khác của màn hình ---
Tạ Chiếu Châu: "..."
Tạ Chiếu Châu hít một hơi thật sâu, tắt phát sóng trực tiếp.
Xem nhiều hơn nữa thì hắn sẽ muốn bỏ vợ bỏ con.
------
Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao rốt cuộc cũng phát hết trứng gà, mấy bác gái bên cạnh nhiệt tình đưa cho cậu mấy bìa đậu hũ, một mớ cải thìa,... Còn đưa cho Tạ Dao Dao mấy hộp sữa chua nhỏ.
Có thể nói là thắng lợi trở về.
Bọn họ là gia đình đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.
Theo quy tắc, mỗi khi có gia đình hoàn thành nhiệm vụ thì đạo diễn sẽ phỏng vấn một chút, nhưng cuộc phỏng vấn này của Ninh Thời Tuyết lại khá kỳ quái.
Đạo diễn nghẹn khuất hỏi: "thầy Ninh, cậu có cảm nhận gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ?"
Ninh Thời Tuyết nghĩ nghĩ, "Không quên mục tiêu ban đầu?"
Đạo diễn: ???
Cặp mắt đào hcon của Ninh Thời Tuyết cực kỳ đơn thuần, biểu cảm vô cùng vô tội nói: "Chúng ta nên dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm."
[ Tiếng lòng của đạo diễn: Cậu ta có bệnh đi ? ]
[ Ninh Thời Tuyết điên rồi sao. Cậu ta vừa thừa nhận mình là một bình hcon? ]
[ Đáng giận a, tôi muốn mắng cậu ta không biết xấu hổ, nhưng tôi lại luyến tiếc gương mặt kia. ]
...
Ninh Thời Tuyết cuối cùng cũng được nằm xuống, cậu cuốn chăn nằm liệt trên sô pha, tiếp tục chơi xếp hình Tetris.
Thẳng đến giữa trưa, gần 12 giờ, các khách mời còn lại mới lục tục trở về.
"Tiểu Ninh!" Quý Thanh kinh ngạc, sau đó cười hỏi, "Cậu trở về sớm như vậy sao?"
"Đúng vậy." Ninh Thời Tuyết lên tiếng.
Kỳ thật cậu không muốn tiếp xúc với vai chính thụ.
Trong nguyên tác, cả gia đình cậu đều là vai ác, cậu là một pháo hôi, còn Tạ Hàn Chu là một tên cặn bã, nhưng Quý Thanh cũng không phải một người hiền lành gì.
Cha mẹ Quý Thanh qua đời từ lúc cậu ta còn rất nhỏ, cậu ta và chị gái sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói là Quý Vãn nuôi lớn Quý Thanh.
Quý Vãn kết hôn khi Quý Thanh học lớp 10, nhưng không ai ngờ tới, chồng cô là người nghiện cờ bạc.
Khi cô mang thai còn liều mạng đòi tiền cô, nếu không cho liền ra tay đánh đập. Quý Vãn bị bạo hành gia đình đến chết, trước khi chết cô đã sinh ra được Quý Tiêu.
Sau đó người chồng kia vì đánh bạc mà ngồi tù, lúc ấy Quý Thanh mới vừa tốt nghiệp cấp ba, cậu ta chỉ có thể tự mình nuôi nấng Quý Tiêu.
Ngay từ lúc ban đầu, Quý Thanh còn đối xử với Quý Tiêu rất tốt. Nhưng khi cậu ta vừa được nhận vào bộ phim đầu tiên, thì Quý Tiêu đột nhiên sốt cao không lùi.
Quý Thanh chỉ có thể xin nghỉ để rời khỏi đoàn phim đến bệnh viện, chăm sóc cậu bé ba ngày ba đêm.
Chờ lại chờ, đạo diễn của bộ phim không còn kiên nhẫn liền thay đổi người.
Sau đó, tất cả những lần thử vai sau này của Quý Thanh đều không suôn sẻ, thẳng đến khi bắt đầu quay《 Trảm Trường Kình 》, quen biết Tạ Hàn Chu, bị Tạ Hàn Chu bao dưỡng, ác mộng cả đời của cậu ta bắt đầu.
Vì thế, Quý Thanh hận Quý Tiêu, cảm thấy Quý Tiêu đã huỷ hoại cuộc đời của cậu ta.
Lần này tham gia chương trình dẫn trẻ, cậu ta muốn dựa vào sự ngconn ngoãn và thân thiết của Quý Tiêu để thu hút nhiệt độ cho bản thân.
Quý Tiêu ngconn ngoãn nghe lời, các fan của chương trình cũng sẽ thích người cậu là Quý Thanh.
Quý Thanh dù đã nổi tiếng, nhưng vẫn luôn chăm sóc đứa bé trước sau như một, không đánh cũng không mắng bao giờ.
------
"Chốc nữa cậu muốn làm món ăn gì?" Quý Thanh nhấp nhấp miệng, bộ dáng lo sợ, khi tới gần Ninh Thời Tuyết sắc mặt cậu ta càng tái nhợt hơn, nhưng vẫn nỗ lực cười hỏi, "Tôi tới giúp cậu nhé?"
[ Cảm giác Quý Thanh có bóng ma tâm lý, thật đau lòng. ]
[ Hẳn là nhớ tới khi Ninh Thời Tuyết đóng phim luôn cố ý NG, khiến Quý Thanh ăn mặc đơn bạc ở trên tuyết chụp năm sáu cảnh cưỡi ngựa, cuối cùng bắp chân còn bị mài ra máu đi? ]
[ Thanh Thanh quá ôn nhu nên mới bị loại người như Ninh Thời Tuyết khi dễ. ]
Ninh Thời Tuyết lãnh đạm nâng mắt lên.
Trong nguyên tác, Quý Thanh cũng thường xuyên chủ động hỏi Ninh Thời Tuyết có muốn cậu ta giúp đỡ hay không?
Nguyên chủ muốn nhục nhã Quý Thanh, đương nhiên sẽ đáp ứng.
Kết quả chính là, nguyên chủ bị bôi xấu lên hot search, tất cả mọi người, bao gồm tra công, đều nghĩ nguyên chủ cố ý sai khiến Quý Thanh.
So sánh hai người với nhau, Quý Thanh quả thực đơn thuần tốt bụng đến cực điểm.
"Không cần đâu, cảm ơn." Ninh Thời Tuyết cự tuyệt.
Cậu không muốn trở thành hòn đá kê chân của vai chính công thụ đâu.
Quý Thanh sửng sốt, sau đó xấu hổ cười cười, chỉ có thể nói: "Vậy tôi liền đi trước."
Chờ tới nơi camera không chụp đến, sắc mặt tái nhợt của Quý Thanh trong nháy mắt trở nên âm trầm.
----- ----- -----
Rất nhanh, gia đình của Hạ Lâm và Đường Hạc An cũng đã trở lại.
Hạ Lâm và Hạ Miểu đổi nhiệm vụ lấy cà chua, măng còn có một chút nấm.
Đường Hạc An thì đổi lấy đùi gà và thịt heo.
Sau đó mọi người đều đến phòng bếp.
Chờ đến khi cơm nước xong thì đã là hai giờ chiều, tổ đạo diễn sợ mấy đứa nhỏ bị cảm nắng nên cố ý tránh khoảng thời gian này đi, chờ trời râm hơn một chút mới tuyên bố nhiệm vụ thứ hai.
"Ba ba, con muốn cưỡi ngựa!" Đường Hạo đột nhiên quấn lấy Đường Hạc An, ôm chân hắn không buông.
Đường Hạc An vẫn luôn quan tâm đến ý muốn của con trai, hơn nữa yêu cầu này cũng dễ thực hiện, vì thế hắn không cự tuyệt mà bất đắc dĩ nói: "Được được được, nhưng chỉ có thể cưỡi một lát."
Nói xong, hắn liền vén tay áo lên nằm sấp xuống, Đường Hạo hưng phấn nhảy lên trên lưng hắn ngồi.
[ Ảnh đế là một người ba tốt nha, con trai muốn cưỡi ngựa liền có ngựa. ]
[ Tôi vẫn luôn cho rằng Đường Hạc An rất hung dữ, không nghĩ tới người này rất ôn nhu với con mình.]
...
Mấy đứa bé làm gì cũng giống như lây bệnh, một đứa mệt thì cả đám đều mệt, một đứa khóc thì cả đám sẽ khóc theo.
Hiện tại nhìn thấy Đường Hạo được cưỡi ngựa, trừ Tiểu Bánh Trôi, tất cả đều quấn lấy ba ba của mình đòi cưỡi ngựa.
Hạ Lâm là con gái nô, tiểu bảo bối muốn gì hắn cũng đều nguyện ý, không nói hai lời liền nằm xuống giả làm ngựa.
Tạ Dao Dao ôm lấy cánh tay Ninh Thời Tuyết, mỡ trên khuôn mặt đều phồng lên, "con cũng muốn, cưỡi ngựa lớn!"
Ninh Thời Tuyết: "..."
Ninh Thời Tuyết cúi đầu nhìn thoáng qua thân hình đầy thịt của nhóc con, còn có thân hình mảnh khảnh của bản thân, ngay cả mạch máu màu xanh trên tay cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó cậu lại nhéo nhéo eo của mình.
Muốn đổi ba dượng khác phải không, nhóc muốn thì có thể nói thẳng.
"Không thể." Ninh Thời Tuyết quyết đoán cự tuyệt.
Tạ Dao Dao vốn là một đứa trẻ hư, thấy làm nũng không dùng được, nhóc con liền bắt đầu nháo lên, ánh mắt nhanh chóng phủ đầy hơi nước, phát giận nói: "con muốn cưỡi!"
"Ta cũng muốn." Ninh Thời Tuyết giành trước một bước ngồi dưới đất, giống như một đứa bé khóc nháo mà đá chân lung tung, "Nhóc mau lại đây cho ta cưỡi."
Nước mắt Tạ Dao Dao nghẹn ở hốc mắt, nhóc con ngơ ngác nhìn Ninh Thời Tuyết.
Tại sao lại không giống như trong tưởng tượng...
"Chỉ có, chỉ có trẻ em mới được cưỡi ngựa." Miệng nhỏ của Tạ Dao Dao ấp úng nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được lời phản bác.
"Dựa vào cái gì?" Hốc mắt Ninh Thời Tuyết cũng đỏ lên, màu da của cậu trắng nõn, vì vậy trông càng đáng thương.
"Chỉ có nhóc được cưỡi ta, ta lại không thể cưỡi nhóc, có phải không công bằng hay không? Ai nói chỉ có trẻ con mới được cưỡi, nhóc mau kêu hắn tới đây cho ta."
Tạ Dao Dao ngốc luôn.
Phải tìm như thế nào nha.
Nhóc căn bản không biết đây là lời nói của ai.
"Vậy phải cưỡi, ta muốn cưỡi." Ninh Thời Tuyết nắm lấy đôi tay của nhóc con.
Tạ Dao Dao bắt đầu luống cuống.
Dù Ninh Thời Tuyết rất gầy, nhưng mà, nhưng mà, ba nhỏ lớn như vậy, nó sẽ bị đè bẹp mất thôi.
"con không cưỡi nữa." Tạ Dao Dao khẩn trương xua tay, nói nhanh đến mức líu lưỡi, "con hông cưỡi, ba nhỏ cũng hông cưỡi."
Đám Hạ Lâm bên cạnh trợn mắt há mồm lần thứ hai.
Ninh Thời Tuyết vỗ vỗ quần rồi đứng lên, hốc mắt cậu hồng hồng, giống như còn thấy ủy khuất, nhưng vẫn khconn dung nói: "Được rồi, vậy ta cũng không cưỡi nữa."
Tạ Diêu Diêu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hù chết bảo bảo rồi.
Làn đạn bị hai người chọc cười.
[ Ninh Thời Tuyết xứng đáng nhận văn bằng của nhà trẻ. ]
[ Ô ô ô bảo bối dễ bị lừa quá, mau nói cho dì biết nhóc thích màu bao tải nào, dì cũng muốn lừa nhóc.]
Trừ Ninh Thời Tuyết, mấy người Hạ Lâm đều nằm sấp xuống dỗ đám nhóc.
Quý Thanh do dự vài phút, vẫn quyết định từ bỏ, cậu ta thật sự không làm được.
Rốt cuộc đây cũng là màn ảnh, ai biết sẽ bị chụp thành cái dạng gì phát lên mạng.
Đến lúc đó, hình tượng mà cậu ta vất vả xây dựng liền bị hủy hoại.
Quý Tiêu ngồi ở trong lòng Quý Thanh, vốn dĩ tay nhỏ đang nắm chặt đầu ngón tay cậu ta, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt cất giấu khát vọng thật sâu lại dần dần ảm đạm xuống.
Không có việc gì, mình sẽ ngconn ngoãn.
Chờ bọn họ trở về nhà, cậu sẽ dắt mình đi ra ngoài chơi.
Tạ Dao Dao nâng khuôn mặt béo lên thở dài.
ba dượng xấu xa thật sự quá xấu, một chút cũng không nhường nó, nhưng nó cũng không dám đòi hỏi, nhỡ ba dượng xấu xa khóc nó còn phải dỗ.
Thật phiền.
Hạ Miểu đi tới kéo tay Tạ Dao Dao, "Em trai, chúng ta chơi trò đóng vai gia đình được không?"
"Đóng vai gia đình ?" Tạ Dao Dao hỏi.
Phần lớn thời gian nhóc con đều ở cùng với ông quản gia và người hầu trong nhà, những người này tất nhiên sẽ không chơi đóng vai gia đình với nhóc.
Cho nên Tạ Dao Dao thật sự không biết.
"Chính là nấu cơm." Hạ Miểu nói, "Chị sẽ làm mẹ, Hạo Hạo làm ba, còn em sẽ làm một bảo bảo."
Tạ Dao Dao nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Bánh Trôi đâu?"
Từ tối hôm qua đến bây giờ, Quý Tiêu chưa từng chủ động nói chuyện với đám nhóc, hơn nữa trí nhớ của một đứa bé cũng không tốt lắm, Hạ Miểu đã quên Tiểu Bánh Trôi rồi, hiện tại Tạ Dao Dao nói cô bé mới nhớ tới.
Hạ Miểu nhỏ giọng ai nha một chút, nhăn mày có chút rối rắm, cuối cùng nói: " Vậy Tiểu Bánh Trôi sẽ làm tiểu bánh trôi."
Tạ Dao Dao đã hiểu.
Đã có ba mẹ và bảo bảo.
Cho nên Tiểu Bánh Trôi sẽ là cơm cơm.
Thật ra Tạ Dao Dao có hơi sợ Quý Thanh, nhưng hiện tại đang có rất nhiều người ở đây, nhóc liền đánh bạo lạch bạch chạy tới, ngẩng đầu nãi thanh nãi khí hỏi: "Tiểu Bánh Trôi, cậu là nhân gì nha?"
Nhóc rất thích ăn nhân chocolate và nhân dâu tây.
Quý Tiêu cũng khó hiểu, "Mình không có nhân."
"Vậy cậu chính là Tiểu màn thầu." Tạ Dao Dao chớp đôi mắt vài cái, mềm mại nói.
[ Cứu mạng, trong đầu mấy đứa nhỏ đều suy nghĩ cái gì vậy. ]
[ Tiểu màn thầu, tôi thật sự muốn cười chết. ]
...
Ngữ khí của Tạ Dao Dao quá chắc chắn, cho nên Quý Tiêu cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, cậu bé ngẩng đầu hỏi Quý Thanh, "Cậu ơi, con là Tiểu màn thầu sao?"
Quý Thanh: "..."
Ý cười ôn nhu trên khuôn mặt Quý Thanh thiếu chút không giữ được.
Còn may đạo diễn đã tới tuyên bố nhiệm vụ.
Tổ tiết mục có hợp tác với một vườn dâu tây ở gần thôn, vì vậy buổi chiều hôm nay, các khách mời sẽ đi đến đó hái dâu tây.
Mấy đứa bé đều mặc quần đùi áo ngắn, trên đầu đội mũ rơm nhỏ màu vàng, hai tay hai rổ chuẩn bị xuất phát.
[ con con, đáng yêu muốn chết. ]
[ Muốn bắt về nuôi. ]
[ Phải làm thế nào để nhảy qua bước lấy chồng mà có con luôn? Online chờ gấp!!!!! ]
...
Tối hôm qua Ninh Thời Tuyết sốt cao, hiện tại cả người vẫn đang mềm nhũn ra, toàn bộ hành trình cậu đều uể oải đi theo phía sau nhóc con.
Cho dù như vậy, chạng vạng trở về cả người vẫn tái nhợt hư thoát.
Cơm chiều được tổ tiết mục cung cấp, nhưng các gia đình còn chưa kịp đi ra ngoài sân, đạo diễn lại đột nhiên ngăn cản bọn họ.
"Từ từ." Đạo diễn úp úp mở mở nói, "Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhỏ trước. Các bạn nhỏ cần phải trả lời đúng câu hỏi thì mới được ăn cơm nha."
Tới rồi, tới rồi, Ninh Thời Tuyết nghĩ thầm.
Đây là phân đoạn mà Tạ Dao Dao yêu thích nhất.
Đường Hạo là người đầu tiên không muốn, cậu nhóc hung dữ vung tay dậm chân, nói: "Không muốn, không muốn, con đói bụng rồi, tai sao còn phải trả lời câu hỏi chứ?"
Đường Hạc An trừng mắt nhìn Đường Hạo một cái.
Lúc này, cậu nhóc mới không phục lắm mà ngậm miệng lại.
"Trò chơi này có liên quan đến nhiệm vụ ngày mai, cho nên các con phải hoàn thành thật tốt nhé."
Đạo diễn thần bí mà lấy một chồng thẻ bài từ sau lưng ra, "Hiện tại ta sẽ bắt đầu ra đề!"
Đạo diễn chọn người để hỏi theo tuổi tác.
Trên các tấm thẻ vẽ đầy hình dáng của các loại sinh vật biển, như cá, tôm, cua,... sau đó mấy đứa bé cần nhìn hình và nói ra tên gọi của chúng.
Tạ Dao Dao là đứa bé nhỏ tuổi nhất, chờ đến lượt thì nhóc con đã háo hức vô cùng, bụng cũng thầm thì kêu lên.
"Là cá!" Tạ Dao Dao giơ cánh tay vừa trắng vừa mềm lên.
Đạo diễn hỏi: "Đây là cá gì nào?"
Tạ Dao Dao hự hự nửa ngày mới nhớ ra, "Là cá mập!"
Sau đó đạo diễn lại thay một tấm thẻ khác.
"Đây là con cua!"
Đạo diễn lại hỏi: "Cái này thì sao?"
Trên thẻ là một loài ốc không có vỏ, dài hơn rất nhiều loại ốc khác, thế nhưng Tạ Dao Dao vẫn nhận ra được.
"Là Ốc mượn hồn!" Tạ Dao Dao ngẩng đầu nhỏ lên trả lời.
Những câu hỏi sau càng ngày càng khó, nhưng đạo diễn vẫn bắt buộc Tạ Dao Dao trả lời hết mười câu hỏi mới được ăn cơm.
Tạ Dao Dao nhìn chằm chằm vào cái râu tương đối dài giống tai thỏ kia, cả người của nó đều có màu trắng, còn có nhiều chấm nhỏ.
Bàn tay mũm mĩm giơ lên xcon đôi mắt đỏ bừng, nước mắt rất nhanh đã đảo quanh hốc mắt, Tạ Dao Dao nghẹn ngào lẩm bẩm: "Là thỏ nhỏ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com