Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chiến sĩ AI thuần chủng

Đời trước gây ra bao tội lỗi, đời này phải dậy sớm đi làm.

Khi chuông báo thức vang lên, trong đầu Trì Tích Đình lập tức nhảy ra tám trăm lý do để xin nghỉ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy chẳng lý do nào khả thi.

Hây zà.

Trì Tích Đình mở mắt ra nhìn trần nhà một lúc, rồi đột nhiên nhớ lại tin nhắn mà Thẩm Chi Triết gửi cho anh tối qua.

Trì Tích Đình: "......"

Có lẽ là thói quen từ đời trước vẫn chưa sửa được, dù giờ đây áp lực không còn quá lớn nhưng Trì Tích Đình vẫn cứ bị công việc làm cho không thể thẳng cẳng mà ngủ, cứ chập chà chập chờn cả đêm.

Đó chính là số phận của một nô lệ công sở, dù có sống thêm mấy kiếp nữa thì cũng không thể thay đổi.

Trì Tích Đình ngồi dậy, thấy mới chỉ hơn 6 giờ một chút, Trì Hòa Viên cũng chưa sang gọi anh dậy nên lại dựa vào giường lướt điện thoại tiếp. Thấy anh vừa hiển thị đang online, Phó Ninh đã nhanh chóng gửi một tin nhắn "Buổi sáng zui zẻ" đến.

Trì Tích Đình lạnh lùng đáp lại: "Sáng vui vẻ? Sáng sớm ai mà vui vẻ cho được?"

Chàng trai năng động tươi sáng Phó Ninh luôn tràn đầy năng lượng tích cực, hoàn toàn không để ý đến lời nói tiêu cực của Trì Tích Đình, lại nhắn tiếp:

"Hãy kiên định với ước mơ thuở ban đầu, khiến mỗi ngày sống trên đời trở nên có ý nghĩa /mặt trời/ mặt trời/ mặt trời/"

Trì Tích Đình: "......"

Nói năng y như chatbot AI. Khứa này là chiến sĩ AI thuần chủng à?

Phó Ninh vẫn không thèm dừng lại.

"Mỗi buổi sáng đều là một khởi đầu mới, hãy tự chúc bản thân một buổi sáng tuyệt vời..."

Trì Tích Đình: "Nín. Mới đầu ngày đừng điên nữa /mỉm cười/"

"Bé Đình ơi..." Phó Ninh đột nhiên cảm thán: "Tôi thấy mình khá có văn hóa, sao lại rơi vào cảnh làm việc như trâu như ngựa thế này, mà tôi còn tốn bao nhiêu năm học hành vất vả nữa chứ"

Trì Tích Đình tàn nhẫn trả lời: "Thôi khỏi, cậu sinh ra đã là trâu là ngựa, may mắn được đi học vài năm thôi"

Phó Ninh: "......"

Ác quá cha.

Đúng là sáng sớm không nên chọc vào Trì Tích Đình đang khó ở.

"Sao thế?" Phó Ninh khôi phục lại trạng thái bình thường, dò hỏi.

Trì Tích Đình chỉ nói vài câu ngắn gọn, kể lại cho Phó Ninh những gì đã xảy ra tối qua.

Không chỉ lo lắng về cái thông báo ậm ờ của sếp, mà cả bầu không khí tối qua ở nhà cũng khiến anh cảm thấy đau đầu và khó hiểu.

Anh không có ký ức của chủ nhân cơ thể, mọi hiểu biết về hiện tại đều dựa vào những gì Phó Ninh kể lại, nhưng Phó Ninh suy cho cùng chỉ là bạn, không hiểu hết được về gia đình của 'người cũ', cũng không thể cho Trì Tích Đình một câu trả lời rõ ràng và cụ thể.

Trì Tích Đình không hiểu nổi tại sao anh và Trì Hòa Viên là anh em nhưng mối quan hệ của hai người lại rất nhạt nhẽo, mà Trì Hòa Viên thì rõ ràng ghét anh nhưng lại rất quen thuộc trong việc chăm sóc anh.

Anh cũng không hiểu được thái độ của Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu dành cho mình.

Họ quá ưu ái Trì Tích Đình, coi đó như thể một sự bù đắp, gần như dồn hết tất cả sự chú ý và tình yêu vào anh, chỉ thiếu mỗi việc viết dòng 'ba mẹ yêu con lắm' lên mặt, hoàn toàn không để ý đến việc Trì Hòa Viên có nghĩ nhiều không, có cảm thấy không công bằng vì sự thiên vị này hay không.

"Ừm..." Phó Ninh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Không cần lo lắm đâu, ba mẹ trước đây cũng thương cậu như vậy, chỉ là cậu..."

Chỉ là cậu không chịu đón nhận thôi.

Phó Ninh không nói hết câu sau.

Thực ra cậu ta cũng không hiểu nổi Trì Tích Đình đang nghĩ gì.

Cha mẹ đối xử với Trì Tích Đình tốt như vậy, nhưng 'cậu ta' luôn cảm thấy họ không đủ yêu mình, luôn dựng lên những chiếc gai nhọn khi đối diện với họ, lời nói lúc nào cũng đầy vẻ châm chọc, Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu chỉ cần nói một câu cũng có thể chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của 'cậu ta'.

Trì Tích Đình còn hay so sánh mình với Trì Hòa Viên, sau khi biết Trì Hòa Viên đi thực tập ở tập đoàn nhà họ Chử, 'cậu ta' đã bám lấy ba Trì, vòi đủ mọi cách để bản thân cũng được vào công ty ấy.

Trì Tích Đình nháy mắt hai cái, dường như vẫn đang đợi Phó Ninh nói hết nửa câu còn lại, nhưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

Trì Hòa Viên không vào, chỉ đứng bên ngoài cửa gọi lớn: "Trì Tích Đình, dậy chưa? Tôi phải đi rồi"

Trì Tích Đình nhìn đồng hồ. 6 giờ 34 phút.

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình chưa kịp trả lời đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vỗ đầu bốp một cái, tiếp theo là giọng Lục Nghiên Chiêu vang lên: "Nói năng với anh kiểu gì thế, tránh ra xem nào"

Nói xong, Lục Nghiên Chiêu lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng, dịu dàng gọi Trì Tích Đình dậy. Trì Tích Đình cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không thể hiểu nổi, anh nắm chặt điện thoại vài lần rồi nhắn lại cho Phó Ninh: "Thôi nha tôi đi đây"

Trì Tích Đình rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn sáng.

Trì Hòa Viên ngồi vào chỗ, vừa nghiêng đầu nhìn điện thoại vừa cho một cái bánh bao vào miệng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta quay đầu nhìn Trì Tích Đình cằn nhằn: "Nhanh cái chân lên, hôm nay tôi có cuộc họp phải đi sớm"

"Họp sớm á?" Trì Tích Đình ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy một quả trứng rồi bắt đầu bóc vỏ: "Tập đoàn Chử cũng có văn hóa họp sớm à?"

Họp sớm thật sự là một văn hóa xấu.

Mới sáng sớm đã phải họp, mỗi người lần lượt chia sẻ thành tích công việc, bàn luận về kế hoạch tương lai, rồi ngồi đó nghe lãnh đạo vẽ vời về một viễn cảnh rộng lớn, thực sự toàn là ba cái thứ vớ va vớ vẩn...

"Không phải," Trì Hòa Viên uống hết ngụm cà phê cuối cùng, vắt tréo chân nói tiếp: "Trưởng phòng bọn tôi tự yêu cầu như thế"

Hiện tại Chử Duật đang rất bận công việc chung, ít khi can thiệp vào công tác của các phòng ban, gần như là trao quyền để cho cấp dưới tự quản lý. Trưởng phòng kỹ thuật là người đầu tiên hưởng ứng, bắt đầu thay đổi cách quản lý của Chử Duật, áp dụng cách thức riêng của mình để điều hành bộ phận.

Trì Hòa Viên cười khẩy một chút.

Ngay cả người vừa mới vào công ty như cậu ta cũng biết cái gì nên làm cái gì không, chẳng hiểu sao trưởng phòng lại vội vội vàng vàng thay đổi như vậy, chắc là vì mấy năm qua quá xuôi chèo mát mái rồi.

Trì Tích Đình cũng đồng cảm, nhún vai liếc Trì Hòa Viên một cái như muốn chúc cậu ta may mắn, rồi cúi đầu ăn sáng.

Anh không quan tâm đến những tranh đấu trong cấp lãnh đạo của công ty, cũng không thể hiểu nổi, bày cho lắm mưu mô với thủ đoạn vào thì cũng chỉ là phận làm thuê cho người khác thôi mà? Trâu ngựa non hay trâu ngựa già đều là trâu ngựa, có phân cao thấp sang hèn gì đâu.

Tìm công việc như trâu ngựa, làm nhân viên như trâu ngựa, tận hưởng cuộc sống như trâu ngựa.

Đây chắc chắn là slogan chuẩn nhất cho tầng lớp làm công ăn lương.

Trì Hòa Viên phải tham gia cuộc họp sớm, cần đến công ty trước nửa tiếng so với bình thường. Là người không có xe và không muốn ngồi tàu điện ngầm quá lâu, Trì Tích Đình cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng lên xe của Trì Hòa Viên, trở thành một phần của dòng xe sáng sớm.

Trì Hòa Viên đi được một nửa thì đột nhiên nhớ ra mình quên mang đồ, bảo Trì Tích Đình đi trước ra bãi đỗ xe, cậu ta sẽ quay lại sau.

Nghe Trì Tích Đình trả lời xong, Trì Hòa Viên lập tức quay về nhà, khi mở cửa thì thấy Lục Nghiên Chiêu đang dọn dẹp bàn ăn.

"Ba đâu rồi mẹ?" Trì Hòa Viên hỏi một câu.

Lục Nghiên Chiêu có vẻ hơi ngạc nhiên khi Trì Hòa Viên quay lại, trả lời một câu 'đã đi làm' rồi lập tức chuyển chủ đề sang Trì Hòa Viên.

"Sao con lại quay lại?" Lục Nghiên Chiêu hỏi rồi liếc đằng sau Trì Hòa Viên một cái, không thấy bóng dáng của Trì Tích Đình, bà nhíu mày: "Tích Đình đâu?"

Trì Hòa Viên tháo giày, bước vào phòng, đi thẳng đến bàn làm việc lấy tai nghe bluetooth, vừa đi vừa không thèm quay đầu lại nói: "Con chỉ quay lại lấy đồ, anh ta lớn như vậy rồi còn sợ bị lạc à?"

Lục Nghiên Chiêu: "Cũng có thể đấy"

Trì Hòa Viên: "......"

Trì Hòa Viên bất lực quay đầu nhìn Lục Nghiên Chiêu, nghiêm túc nói:

"Mẹ, Trì Tích Đình thật sự không còn nhỏ nữa, đã là người lớn rồi, cưng chiều cũng phải có mức độ, huống chi ba mẹ thực sự..."

Thực sự không nợ anh ta cái gì.

Thấy vẻ mặt Lục Nghiên Chiêu không vui, giọng Trì Hòa Viên dần nhỏ đi, những lời cuối cùng đều nuốt ngược vào trong bụng, cậu ta bĩu môi rồi lại đổi giọng:

"Con biết rồi con biết rồi, con lấy đồ xong rồi giờ quay lại tìm anh ấy luôn đây. Đảm bảo đưa anh ấy an toàn nguyên vẹn đến công ty"

Lục Nghiên Chiêu nhìn Trì Hòa Viên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thở dài, nói: "Hòa Viên, ba mẹ cũng đã lớn tuổi, nhiều chuyện thật sự không giúp được các con nữa"

Mí mắt Trì Hòa Viên giật mạnh một cái.

"Đặc biệt là Tích Đình, ba mẹ thực sự có lỗi với nó, cũng muốn bù đắp cho nó"

Giọng Lục Nghiên Chiêu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự hối hận sâu sắc: "Tích Đình nhạy cảm và rất hay suy nghĩ, có lúc mẹ thật sự không biết phải làm thế nào để nó tin rằng ba mẹ không bao giờ thiên vị ai, cũng thật sự hy vọng hai anh em các con có thể hòa thuận với nhau..."

Trì Hòa Viên nghe đến những lời này thì không nhịn được, vội vàng gật đầu vài cái để đáp lại Lục Nghiên Chiêu: "Con biết, con biết, con không nghĩ nhiều đâu, mẹ cứ yên tâm"

Trì Hòa Viên từ nhỏ đã vô tư, cũng chẳng để bụng chuyện này, còn về Tích Đình...

Trước kia thì không nói, nhưng Trì Tích Đình hiện tại thì...

Trì Hòa Viên thực sự không ghét anh ta lắm.

"Con phải đi thật đây" Trì Hòa Viên ấn cửa ra, nói: "Sắp muộn rồi"

"Ừ". Lục Nghiên Chiêu đi theo một đoạn, rồi nghĩ ngợi dặn dò thêm: "Ở công ty giúp gì được cho Tích Đình thì cứ giúp, thằng bé mới vào công ty chắc chắn sẽ chưa quen"

Trì Hòa Viên vuốt lại tóc, dùng đầu ngón tay ấn ấn lên lông mày, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

Khi Trì Hòa Viên đến bãi đỗ xe thì đã là hơn 7 giờ.

Gấp lắm rồi.

Trì Hòa Viên bước nhanh đến ghế lái, vẫy tay về phía Tích Đình đang đứng bên cạnh, ra hiệu bảo anh lên xe. Trì Tích Đình còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Trì Hòa Viên đã đạp chân ga.

Có lẽ vì đang vội, suốt chuyến đi Trì Hòa Viên đều im lặng, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chỉ khi đợi đèn đỏ mới hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng không thèm nói chuyện với Tích Đình.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Trì Hòa Viên vài lần, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn.

Trì Tích Đình luôn thông minh và nhạy bén, lại trải qua nhiều năm làm việc trong môi trường công sở, kỹ năng quan sát và đọc tình huống của anh đã được rèn giũa khá nhiều. Chỉ nhìn qua biểu cảm của Trì Hòa Viên, anh đã nhận ra tâm trạng của cậu ta có sự thay đổi.

Sao vậy nhỉ? Chẳng phải cậu ta chỉ về nhà lấy một món đồ thôi sao?

Có thể là do bây giờ là 8 giờ sáng đấy. Dù sao thì ai phải ra đường lúc 8 giờ sáng mà mặt mày chả u ám.

Trì Tích Đình mơ màng suy nghĩ một lúc, nhưng có lẽ vì dậy quá sớm nên đầu óc chưa kịp tỉnh táo, chỉ mới nghĩ một chút đã 'treo máy' rồi quẹo đầu ngủ say trên ghế phụ.

Khi rẽ qua khúc cuối để đến nơi làm việc, Trì Hòa Viên liếc mắt nhìn qua ghế phụ thì thấy Trì Tích Đình đã nhắm mắt lại, cả người ngủ say sưa và yên bình.

Trì Hòa Viên: "......"

Cậu còn tự chấm mình là người vô tri dễ tính, thế mà Trì Tích Đình lại còn vô tri hơn.

Giỏi quá trời giỏi. Bạ đâu cũng ngủ được.

Trì Hòa Viên lúc nãy mới còn cảm thấy không vui vì những lời của Lục Nghiên Chiêu, tâm trạng bây giờ đột nhiên trở nên thoải mái hẳn. Đỗ xe xong, cậu ta còn thong thả nhìn khuôn mặt ngủ say của Trì Tích Đình một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, không cần xem đẹp hay không mà ngay lập tức nhét điện thoại vào túi, dùng chân đá nhẹ vào bắp chân của Trì Tích Đình.

"Ê đến nơi rồi". Trì Hòa Viên gọi không thèm nể nang gì.

Trì Tích Đình thoải mái ngủ một giấc ngắn, khi bị Trì Hòa Viên gọi dậy vẫn còn hơi mơ màng, mở mắt ra nhìn Trì Hòa Viên một cái rồi ngơ ngác hỏi: "Làm gì thế?"

"Làm gì được nữa?" Trì Hòa Viên mở dây an toàn xuống xe, quay lại nói với Trì Tích Đình: "Đi làm"

Đầu óc đang treo máy của Trì Tích Đình cuối cùng cũng hoạt động lại khi nghe thấy hai từ 'đi làm'.

"......" Biết thế thì ngay từ đầu đừng mở mắt, đỡ phải đến công ty.

Mặc dù Trì Tích Đình đã ngủ một lúc trên xe nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, cộng thêm cái tâm trạng không vui vì đi làm nên tinh thần của anh không được tốt lắm. Hơn nữa sáng sớm còn phải đến phòng quản lý gặp Thẩm Chi Triết.

Má nó phiền ơi là phiền.

Trì Hòa Viên vội vã đi họp với bộ phận kỹ thuật trước.

Vẫn còn sớm chán.

Trì Tích Đình sau khi quẹt thẻ chấm công mới lững thững đi lên tầng, lúc bước vào văn phòng thì bất ngờ phát hiện nhân viên đã đến ngần một nửa, họ đều đang ngồi tại bàn làm việc chăm chú viết kế hoạch.

Toàn là một đám người yêu công việc.

Sợ ơi sợ.

Trì Tích Đình không có ý định nhập hội, nhìn đồng hồ thấy còn 40 phút mới đến 9 giờ nên tiếp tục lề mề thêm chút nữa.

Trì Tích Đình từ từ đi qua hành lang, thẳng tiến về chỗ làm của mình, chưa đi được nửa đường thì nghe thấy cửa phòng nhóm C vang lên mấy tiếng gõ.

Trì Tích Đình theo phản xạ quay đầu lại. Thẩm Chi Triết đang đứng ở cửa, một tay cho vào túi, thấy Trì Tích Đình quay lại thì vẫy tay chào.

Trì Tích Đình: "......"

Ụ ọe. Mới đến đã bị điểm danh rồi.

Thấy mọi người trong văn phòng đều nhìn sang, Trì Tích Đình siết chặt tay, cắn răng chịu đựng bước về phía cửa.

Khi Trì Tích Đình đi tới, Thẩm Chi Triết không thèm đứng đó đợi mà quay người đi thẳng vào văn phòng của mình, tiện tay để cửa cho Trì Tích Đình.

Thẩm Chi Triết ngồi xuống ghế, gấp đống tài liệu trên bàn lại rồi nói: "Đóng cửa lại đi"

Trì Tích Đình mặt mũi ngơ ngác đi vào, rồi lại ngơ ngác quay người đóng cửa.

"Chào buổi sáng" Thẩm Chi Triết chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình, cười tươi nói: "Hôm nay cậu đến sớm nhỉ"

Anh ta tha thứ cho việc Trì Tích Đình hôm qua phản hồi tin nhắn chậm.

Có vẻ như vẫn để tâm đến lời sếp nói đấy nhỉ.

Còn biết đến công ty sớm nữa.

"Chào buổi sáng" Trì Tích Đình ngồi xuống, lạnh nhạt nói.

Thẩm Chi Triết tắt nụ cười, vuốt cằm suy nghĩ một lúc, khó hiểu mà hỏi: "Sao ba chữ đơn giản như vậy mà tôi lại cảm giác như cậu sắp hy sinh vậy?"

"......" Trì Tích Đình mặt không biểu cảm: "Anh biết là được rồi ạ, không cần phải nói ra"

Có tuổi hết cả rồi.

Sáng sớm như này mà giữ được tinh thần ổn định trong vòng một phút là đỉnh lắm rồi đó.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com