Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bảo trọng

Thẩm Chi Triết mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu của Trì Tích Đình, đang định hỏi thêm thì nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường, đột nhiên hiểu ra rồi vội vàng quay mắt đi, bắt đầu nói vào công việc.

"Cậu còn nhớ dự án ở thành phố M không?" Thẩm Chi Triết hỏi.

Trì Tích Đình rất thẳng thắn: "Không nhớ ạ"

Thẩm Chi Triết: "......"

Sao chú mày lại đầy oán khí thế?

Thẩm Chi Triết gãi gãi cằm, nhìn Trì Tích Đình muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu vẫn không biết phải xử lý thế nào với chú bé nổi loạn này.

Những thực tập sinh dưới tay anh ta trước giờ đâu có đứa nào như vậy. Đứa nào cũng rất nghe lời, bảo gì là làm nấy, làm gì có chuyện bắt sếp dỗ dành nhận việc.

Thẩm Chi Triết cũng chẳng phải kiểu lãnh đạo rảnh đi dỗ nhân viên.

"Ok, không nhớ thì thôi," Thẩm Chi Triết thở dài một tiếng, rồi lại nói với giọng ôn hòa: "Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa"

Dự án ở thành phố M là một dự án hợp tác, đối tác là một công ty chuyên về thiết kế tùy chỉnh toàn bộ nhà. Quy mô công ty không lớn nhưng đã hoạt động được nhiều năm, có thể xem là một doanh nghiệp mạnh và lâu đời. Tuy nhiên, vì đội ngũ quản lý đã có tuổi lại không kịp thời bổ sung nguồn nhân lực trẻ, khiến công ty dần dần không theo kịp sự thay đổi của thời đại, bắt đầu đi vào con đường suy thoái.

Lẽ ra tập đoàn nhà họ Chử sẽ không chọn hợp tác với loại công ty như vậy.

Nhưng vì hướng sản phẩm của đối tác lại là lĩnh vực mà Chử Duật quan tâm và có ý định đầu tư trong tương lai, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hắn vẫn ký hợp đồng hợp tác.

"Thiết kế tùy chỉnh toàn bộ nhà?" Trì Tích Đình ban đầu còn không mấy hứng thú, lơ đãng nghe Thẩm Chi Triết nói, đến khi nghe thấy dự án mà Thẩm Chi Triết nhắc đến thì mới có chút quan tâm: "Thuộc ngành vật liệu xây dựng ạ?"

Thẩm Chi Triết gật đầu: "Đúng vậy, ngành vật liệu xây dựng và nội thất"

Trì Tích Đình ngồi thẳng dậy, cúi đầu suy nghĩ một lát.

Chử Duật lại quan tâm đến ngành vật liệu xây dựng à?

Hiện nay phạm vi hoạt động của tập đoàn họ Chử đã rất rộng, họ đều tham gia vào các ngành hot và có xu hướng phát triển. Dưới sự lãnh đạo và thúc tiến của Chử Duật, gần như tất cả các lĩnh vực đều đạt được thành tựu nổi bật, đứng đầu trong ngành. Nhiều người nếu đạt đến mức này có thể sẽ chọn dừng lại, thay vì bắt đầu tìm hiểu một ngành mới, họ sẽ muốn dành thời gian duy trì quy mô hiện tại.

Có dũng khí và quyết đoán để bắt đầu lại quả thực là điều hiếm có.

Có thể nói rằng, Trì Tích Đình thật sự rất kính nể Chử Duật.

Thẩm Chi Triết nhìn Trì Tích Đình mấy lần, thấy Trì Tích Đình đang chìm trong suy nghĩ cũng đoán được anh đã bắt đầu quan tâm, cũng không vội thúc giục mà chỉ chống cằm nhìn Trì Tích Đình ngẩn người.

"Dự án này có phải là dự án mà lần trước các sếp đã nhắc đến lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm phải không ạ ?" Trì Tích Đình chủ động hỏi.

Thẩm Chi Triết nhấc lông mày, nói: "Đúng thế, nhớ ra rồi à?"

Trì Tích Đình gật đầu.

"Ban đầu kế hoạch marketing là do công ty họ thực hiện, tuần trước mới gửi đến, tổng giám đốc Chử xem xong thì không hài lòng lắm, muốn chúng ta làm lại một bản". Thẩm Chi Triết nói ngắn gọn: "Thứ Hai tuần sau giám đốc Chử sẽ đi thành phố M, sếp muốn người của bộ phận marketing đi cùng"

Thẩm Chi Triết chỉ nói đến vậy, Trì Tích Đình cũng ngay lập tức hiểu ra.

À. Thì ra mình là người được chọn.

"Tôi đi ấy ạ?" Trì Tích Đình hỏi lại.

Thẩm Chi Triết nhún vai, nói: "Ừ"

Trì Tích Đình: "......"

Wuê? Ai chọn tui thế?

Thẩm Chi Triết hay Chử Duật?

Trì Tích Đình suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lại chọn anh, là vì bộ phận marketing không có ai à? Không thể nào, ngay cả thực tập sinh cũng có tận mười hai người, huống chi là nhân viên chính thức, cộng lại chắc phải đến cả trăm người rồi.

Thấy biểu cảm của Trì Tích Đình thay đổi liên tục, Thẩm Chi Triết ân cần an ủi: "Chỉ đi có hai ba ngày thôi, không sao đâu, còn có công tác phí nữa, mà có sếp Chử đi cùng thì chuyện ăn uống ngủ nghỉ bên đó đều do cậu ấy lo hết. Giống như đi du lịch thôi mà"

Trì Tích Đình nhanh chóng bắt được từ khóa: "Công tác phí?"

Thẩm Chi Triết gật đầu, giơ tay làm ký hiệu con số cho Trì Tích Đình xem.

Trì Tích Đình im lặng.

Ồ, con số nghe thật khủng khiếp.

Thẩm Chi Triết lập tức nhận ra Trì Tích Đình đã dao động, không nhịn được mà cong khóe miệng, lại tiếp tục động viên anh: "Đừng lo quá, cậu chỉ đi để tìm hiểu tình hình và thông tin sản phẩm thôi, những việc còn lại là chuyện của tổng giám đốc Chử"

"Sếp Chử tuy tính cách hơi lạnh lùng chút nhưng là người rất tốt, không cần sợ cậu ta." Thẩm Chi Triết lại dặn dò thêm mấy câu: "Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong công việc thì cứ nói với tôi"

Dù sao anh ta cũng là giám đốc marketing, support nhân viên dưới quyền là điều có thể làm được.

Trì Tích Đình do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

Thấy Trì Tích Đình đồng ý, Thẩm Chi Triết mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù không biết tại sao. Anh ta là lãnh đạo, rõ ràng có thể trực tiếp chỉ định Trì Tích Đình đi là được mà nhỉ.

Thẩm Chi Triết xoay cây bút, bối rối nhìn Trì Tích Đình trước mặt.

Tại sao mình lại phải ngồi đây dịu dàng năn nỉ cậu nhóc này vậy?

"Được rồi." Thẩm Chi Triết thông báo xong công việc rồi ban lệnh giải thoát cho Trì Tích Đình: "Không còn chuyện gì nữa, cậu về đi. À, cậu phải đi công tác nên cái dự án ở thành phố C thì..."

Trì Tích Đình khựng lại, mắt bỗng sáng lên, long lanh nhìn Thẩm Chi Triết đầy mong đợi.

Thẩm Chi Triết cười cười: "... thì tranh thủ nộp cho tôi sớm đi, hôm nay là thứ Ba... thứ Năm đưa cho tôi nha, được không?"

Trì Tích Đình: "......"

Tư bản độc ác chết mọe đi.

Đôi mắt Trì Tích Đình lập tức mất hết ánh sáng, anh đờ đẫn đứng dậy, lười biếng không muốn đáp lại Thẩm Chi Triết, trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Thẩm Chi Triết cũng không để ý, nhìn bóng lưng Trì Tích Đình vài giây rồi đột nhiên mở miệng gọi anh lại.

Trì Tích Đình bình tĩnh tự an ủi mình một lúc rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết định tiết lộ Chử Duật là người đã chọn Trì Tích Đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta sợ nói ra sẽ tạo thêm áp lực vô hình cho cậu nhóc này. Sau một hồi lưỡng lự, Thẩm Chi Triết lại nuốt lời vào trong, nhìn Trì Tích Đình đang đầy một bụng thắc mắc, mãi lâu sau mới thốt ra hai chữ.

"Bảo trọng"

Trì Tích Đình: "......?"

Anh chân thành hỏi: "Giám đốc Thẩm ơi, anh nói thật đi, tôi đi công tác hay đi chết vậy ạ?"

Còn chúc bảo trọng nữa chứ.

Chẳng lẽ chữ 'M' trong 'thành phố M' là viết tắt của 'Myanmar'?

Thẩm Chi Triết cắn chặt môi, cố gắng nuốt lại trận cười rồi mới khó khăn thốt lên: "Công tác, công tác thôi, coi như tôi chưa nói gì, đi đi"

Trì Tích Đình nhìn Thẩm Chi Triết một cái thật sâu, không phát hiện được sự thay đổi nào khác trên khuôn mặt anh ta mới nửa tin nửa ngờ quay người rời đi.

Lạ ghê ta.

Trì Tích Đình vừa bước ra khỏi phòng giám đốc thì lập tức va phải Hoắc Hựu Thâm.

Hoắc Hựu Thâm nhìn thấy Trì Tích Đình thì nhíu mày, mắt liếc qua văn phòng của Thẩm Chi Triết, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.

Trì Tích Đình cũng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Hựu Thâm một lúc lâu mới dời mắt, đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi không.

Nhưng họ cũng không thân nhau lắm.

Có lẽ nhận ra sự đắn đo của Trì Tích Đình, Hoắc Hựu Thâm chỉ gật đầu với anh rồi quay đầu đi, coi như là chào hỏi xong.

Tuyệt vời. Phong cách lạnh lùng nơi công sở quả thật rất hữu ích.

Ngay lập tức ngăn chặn được một đống giao tiếp vô nghĩa.

Trì Tích Đình còn chưa kịp chào lại, Hoắc Hựu Thâm đã bước vào phòng giám đốc.

Trì Tích Đình cụp mắt nhìn điện thoại. Mới 8 giờ 45, vẫn chưa đến giờ làm việc.

Hoắc Hựu Thâm đến tìm Thẩm Chi Triết vào lúc này có chuyện gì nhỉ? Chắc không phải là gọi cậu ta đi công tác đấy chứ?

Trì Tích Đình thoáng nghĩ đến khả năng này trong đầu, nhưng lại cảm thấy không hợp lý, đoán già đoán non một lúc rồi bỏ qua.

Dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong môi trường công sở của anh, bình thường đi công tác sẽ không bao giờ có chuyện một lãnh đạo mang theo hai thực tập sinh.

Lý do có thể là gì?

Có lẽ là vì rảnh rỗi, hoặc có thể là vì thân phận đặc biệt của Hoắc Hựu Thâm chăng? Trì Tích Đình bỏ chút thời gian suy nghĩ về động cơ Hoắc Hựu Thâm đi gặp Thẩm Chi Triết, nhưng còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý thì đột nhiên thông báo WeChat vang lên.

Người gửi tin nhắn là Thẩm Chi Triết.

【Thẩm Chi Triết】: Đây là WeChat của Chử Duật, cậu add vào đi, sau này công việc liên quan đến dự án ở thành phố M thì trực tiếp trao đổi với sếp.

Nói xong, Thẩm Chi Triết gửi một danh thiếp WeChat sang.

Trì Tích Đình liếc nhìn một cái. Avatar của Chử Duật chỉ là hình bóng của một người, tên nick là tên thật, ngoài ra không có thông tin gì thêm, nhìn có vẻ khá bí ẩn.

Trì Tích Đình vừa suy nghĩ vừa bấm gửi yêu cầu kết bạn.

Vào khoảnh khắc yêu cầu kết bạn được gửi đi, Trì Tích Đình vô tình liếc qua, bỗng phát hiện ra nội dung yêu cầu kết bạn của mình không hề thay đổi.

Vẫn là dòng chữ anh đã thay đổi mấy ngày trước khi rảnh rỗi ở công ty.

Thôi thôi. Còn gì nữa mà khóc với sầu.

Nhớ lại nội dung yêu cầu kết bạn, đầu óc Trì Tích Đình trống rỗng, cúi đầu nhìn điện thoại với biểu cảm khó đỡ.

Bây giờ xóa tài khoản WeChat đi còn kịp không?

Chử Duật có lẽ vẫn đang bận, cả buổi sáng Trì Tích Đình lo lắng ngồi ở bàn làm việc mà không nhận được thông báo chấp nhận yêu cầu kết bạn nào.

Có thể Chử Duật sẽ nghĩ đó là một tin nhắn làm phiền và bỏ qua luôn.

Trì Tích Đình tự an ủi mình. Chờ vài ngày nữa, anh sẽ đổi avatar rồi gửi lại yêu cầu kết bạn, không vấn đề gì đâu ha.

Trì Tích Đình thành công thuyết phục bản thân, mở máy tính rồi tiếp tục viết nốt bản kế hoạch mà hôm qua anh chưa viết xong.

Cấu trúc cơ bản của bản kế hoạch hôm qua không có vấn đề gì lớn, nhưng hôm nay Trì Tích Đình viết tiếp lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, vì vậy anh xem lại bản kế hoạch dự án một lần nữa , đột nhiên nảy ra một ý tưởng rồi ngay lập tức lên mạng tìm kiếm về thương hiệu đồng hồ SPN.

Mặc dù là chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, nhưng mục đích thực sự của công ty là kích hoạt lại thương hiệu SPN. So với việc chỉ tập trung vào quảng bá sản phẩm mới thì quy hoạch lại chiến lược phát triển thương hiệu sẽ hợp lý hơn nhiều.

Việc tìm hiểu về thương hiệu lại là một quá trình tốn kha khá thời gian.

Trì Tích Đình chống cằm, nhanh chóng lướt qua quá trình phát triển của SPN, cảm thấy deadline mà Thẩm Chi Triết giao cho anh thực sự hơi gấp.

Nếu không OT thì chắc chắn không hoàn thành được. Nhưng mà OT thì...

Trì Tích Đình liếc nhìn đồng hồ.

Còn 5 phút nữa là hết giờ làm.

Trì Tích Đình do dự một lát, vẫn quyết đoán tắt trang web, dành thêm một chút thời gian để sắp xếp lại nội dung hôm nay mình đã viết. Đúng 4 giờ 59 phút, anh tắt hết trình duyệt trên màn hình, thấy đồng hồ chỉ 5 giờ thì tắt máy tính đi về.

Một ngày của anh.

Đơn giản là lười biếng suốt 23 giờ 59 phút, cắn rứt lương tâm trong 1 phút.

1 phút cắn rứt đấy cũng đã có đạo đức lắm rồi nhé.

Lúc đang đứng trong thang máy xuống tầng, Trì Tích Đình cảm thấy điện thoại rung lên một chút. Lưng anh lạnh toát, ngón tay sờ cạnh điện thoại, vài giây sau mới từ từ lấy ra khỏi túi, cúi đầu nhìn màn hình.

Thông báo WeChat.

Trì Tích Đình: "......"

Xong đời.

Trì Tích Đình mím môi, mở WeChat ra nhìn một cái.

Trang trò chuyện đã có thêm một ảnh đại diện của người khác. Phía bên phải ảnh đại diện là một dòng chữ quen thuộc: "Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện"

Trì Tích Đình trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi rồi mới cẩn thận nhấn vào xem.

Toàn bộ trang trò chuyện chỉ có hai dòng chữ. Một dòng là thông báo hệ thống từ phía Chử Duật, thông báo về việc chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Dòng còn lại ở phía bên của Trì Tích Đình, hiển thị nội dung lời mời kết bạn mà Trì Tích Đình đã cẩn thận soạn thảo.

"Ngài còn nhớ tôi không? Hồi nhỏ ngài còn nợ tôi năm hào"

Trì Tích Đình nhìn dòng chữ đó một lúc lâu rồi lại im lặng, ánh mắt lúng túng xấu hổ, thực sự không muốn phải đối mặt với tình huống này. Dù sao hôm nay cũng đã hết giờ rồi, nếu làm như chưa nhìn thấy tin nhắn WeChat thì cũng có thể giải thích được nhỉ.

Trì Tích Đình nghĩ vậy rồi chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi.

Chưa kịp tắt màn hình, lại thấy WeChat vang lên một tiếng 'ting'.

【Chử Duật】: Trì Tích Đình?

Fine. Sếp chỉ mặt gọi tên rồi.

Có nên trả lời tin nhắn không ta?

Trì Tích Đình chớp mắt, im lặng rối rắm một lúc.

Không trả lời cũng chẳng sao, nhưng mà Chử Duật lại là sếp lớn của anh, mấy ngày nữa còn phải đi công tác cùng nhau.

Kiểu gì cũng phải ba mặt một lời.

Thôi thì.

Trì Tích Đình tìm một loạt sticker, suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc rồi mới gửi tin nhắn đi.

【Trì Tích Đình】: Chào tổng giám đốc Chử ạ /mèo cúi chào/

Bên kia im lặng vài giây, rồi lại có tiếng WeChat vang lên.

【Chử Duật】: Tôi đã chuyển cho cậu 1000 tệ.

Trì Tích Đình ngẩn người: "?"

Ủa? Zì zẫy?

Chử Duật chuyển tiền xong thì cũng không nói gì thêm, Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào thông báo chuyển tiền một lúc lâu, rồi lại liếc nhìn tin nhắn đầu tiên mà mình đã gửi, bỗng nhiên sáng mắt lên, thông suốt mọi chuyện.

Hehe. Quả nhiên người mà dũng cảm thì luôn được thế giới đối đãi tử tế.

Khóe miệng của Trì Tích Đình không tự chủ được mà nhếch nhếch lên.

Ngay lập tức quay về sửa tin nhắn yêu cầu kết bạn từ "nợ năm hào" thành "nợ một nghìn tệ".

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com