Chương 22: Nô lệ chốn thành thị
Trì Tích Đình bị tiền bạc làm cho đầu óc mụ mị một lúc, sau khi tỉnh táo lại mới bắt đầu suy nghĩ về mục đích của Chử Duật, người nọ chuyển tiền mà không có lời giải thích gì khiến anh không tài nào đoán ra.
Cứ thích chuyển là chuyển vậy à, mất gì không thêm cho câu "tặng tự nguyện" gì đó có phải dễ hiểu hơn không.
Trì Tích Đình ngớ ngẩn suy nghĩ suốt một đoạn đường về nhà nhưng vẫn chưa dám nhận lấy số tiền 1000 tệ đấy, đến khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, nằm thoải mái trên giường thì lại nhận được tin nhắn từ Chử Duật.
【Chử Duật】: Nhận tiền đi, thứ Hai cậu không cần đến công ty, bắt taxi ra sân bay luôn.
Trì Tích Đình ngay lập tức hiểu ra.
Ồ. Chuyển tiền trước để trả tiền taxi cho mình ha?
Không nhưng mà...hơi nhiều rồi í?
【Trì Tích Đình】: Sếp Chử, anh chuyển hơi nhiều rồi ạ.
Chử Duật trả lời rất chậm, Trì Tích Đình đợi một lúc lâu, tưởng rằng Chử Duật sẽ không trả lời nữa thì bỗng nhiên thấy tin nhắn WeChat lại sáng lên.
【Chử Duật】: Không sao.
Trì Tích Đình nhìn một lúc, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng ấn nhận tiền, sau đó gửi lời cảm ơn đến Chử Duật.
Chử Duật không trả lời nữa.
Trì Tích Đình đóng trang trò chuyện với Chử Duật lại, vào ví điện tử của mình xem một chút. Sau khi có thêm một khoản "to bự", Trì Tích Đình nhìn ví của mình mà cảm thấy có chút tự hào.
Chử Duật cũng tốt lắm nha.
Vừa giàu vừa hào phóng.
Ít nói ít sinh chuyện.
Đúng là trời chọn để làm sếp.
Trì Tích Đình rất thích kiểu lãnh đạo như vậy, không cần tốn nhiều tâm sức để duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
Trì Tích Đình trong lòng liên tục khen ngợi Chử Duật, rồi lại vô lo vô nghĩ mở video lên xem tiếp. Chử Duật cũng không hề nhắn lại với anh, Trì Tích Đình thì vui vẻ vì được yên tĩnh, coi Chử Duật như một linh vật canh giữ WeChat của mình, không thèm có ý nghĩ phải chủ động liên lạc với sếp.
Có chuyện gì đâu mà phải đi tìm lãnh đạo chứ.
Tiền quá nhiều hay là việc quá ít à?
Trì Tích Đình cảm thấy cả hai thứ này đều không liên quan gì đến mình.
-
Ban đầu Trì Tích Đình còn nhớ chuyện thứ Hai phải đi công tác cùng Chử Duật, nhưng khi bận rộn thì tất cả những suy nghĩ đó đều bị quăng ra khỏi đầu. Thẩm Chi Triết giao Trì Tích Đình nộp kế hoạch vào thứ Năm nhưng cũng không thực sự thúc giục anh, mà Trì Tích Đình lại vừa có chút chủ nghĩa hoàn hảo vừa không muốn làm thêm giờ, cứ thế ung dung từ từ làm xong kế hoạch được khoảng bảy tám phần.
Đến thứ Sáu, Thẩm Chi Triết mới ghé qua tìm Trì Tích Đình một chuyến, mang đi phần kế hoạch mà Trì Tích Đình đã làm được ba phần tư.
Trì Tích Đình coi như đã hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, sau khi Thẩm Chi Triết mang bản kế hoạch đi, anh cũng tự thưởng bằng cách cho phép mình nghỉ sớm, thảnh thơi ngồi chơi game tại chỗ làm.
Gần đến giờ tan làm, Thẩm Chi Triết mới gửi cho anh một tin nhắn.
【Thẩm Chi Triết】: Tôi đã xem qua kế hoạch rồi, tốt lắm.
Trì Tích Đình liếc mắt nhìn, trong lòng không có cảm xúc gì, tiện tay gửi một cái sticker.
【Trì Tích Đình】: /Nô lệ chốn thành thị.jpg/
Thẩm Chi Triết luôn trả lời tin nhắn rất nhanh.
【Thẩm Chi Triết】: Các cậu đi thành phố M bao lâu?
【Trì Tích Đình】: Chắc khoảng hai ba ngày, tôi cũng không rõ lắm ạ.
Đi công tác kiểu này lịch trình đổi xoành xoạch, nếu giải quyết nhanh thì có thể về sớm, nếu có vấn đề thì chắc chắn sẽ bị hoãn lại.
【Thẩm Chi Triết】: Chắc là cậu không còn dự án nào khác nữa nhỉ? /đoán/
Trì Tích Đình: "......"
Tranh thủ quá nha ba.
Trì Tích Đình lạnh lùng trả lời.
【Trì Tích Đình】: Không có ạ.
Thẩm Chi Triết đã đoán trước được câu trả lời của Trì Tích Đình, một đoạn tin nhắn dài nhanh chóng được gửi đến, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Trì Tích Đình lướt qua một lượt, nhanh chóng đưa ra nhận định. Lại là một kế hoạch marketing khác, xây dựng thử nghiệm mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, dự án này có quy mô lớn hơn hai dự án mà Trì Tích Đình đang làm, có tầm quan trọng cao, lại còn liên quan đến hợp tác giữa các phòng ban, khó khăn theo đó cũng tăng vọt.
Dù sao đi nữa, dự án này chắc chắn không nên để một thực tập sinh như anh làm.
Trì Tích Đình đôi khi thật sự không biết làm thế nào để đoán được Thẩm Chi Triết đang nghĩ gì, dù có dũng cảm đến mấy cũng không thể liều đến mức này được.
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết.
【Trì Tích Đình】: Người hướng dẫn của tôi là chị Phán Phán, nhiệm vụ sẽ do chị ấy giao cho tôi ạ.
Vì thế đừng qua mặt Hình Phán Phán mà giao task cho tôi. Dù anh có là giám đốc bộ phận đi chăng nữa.
Trì Tích Đình trước đây đã từng gặp vô số tình huống như thế này.
Vì thông minh, ham học và có năng lực chuyên môn tốt, chỉ sau một thời gian ngắn vào công ty Trì Tích Đình đã được quản lý để mắt tới, thỉnh thoảng lại giao cho anh một số công việc, anh cũng luôn thật thà chăm chỉ hoàn thành. Tuy nhiên sau đó công việc ngày càng nhiều hơn, cộng với việc người hướng dẫn của anh lúc đó cũng thường xuyên giao task, khối lượng việc phải làm mỗi ngày dần dần tích tụ lại khiến anh buộc phải làm thêm giờ để hoàn thành.
Nếu ai trong công ty giao việc gì cũng nhận thì sắp xếp người hướng dẫn để làm gì?
Trì Tích Đình nói thẳng ra như vậy, khiến Thẩm Chi Triết không biết phải trả lời thế nào.
Có giận không? Cũng không giận lắm.
Thẩm Chi Triết đặt mình vào vị trí của Trì Tích Đình, suy nghĩ một lúc thì cũng thấy đúng, dù sao mỗi thực tập sinh đều đã được chỉ định người hướng dẫn, kế hoạch đào tạo phân công nhiệm vụ cũng đã được thực hiện theo đúng quy trình, anh ta vội vàng vượt qua người hướng dẫn để giao việc trực tiếp cho thực tập sinh quả thực là không hợp lý cho lắm.
Thẩm Chi Triết do dự một lúc, ánh mắt lại dừng trên bản kế hoạch trên bàn.
Nhưng mà...Dự án này anh ta thật sự rất muốn giao cho Trì Tích Đình làm.
Thẩm Chi Triết đã dành không ít thời gian để xem xét dự án thành phố C mà Trì Tích Đình đang thực hiện. Mặc dù chưa được hoàn thành xong toàn bộ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của toàn bộ kế hoạch, từng phần quan trọng đều đã được làm rõ, chỉ thiếu mỗi việc đưa ý tưởng vào tay người thực thi.
Điều khiến Thẩm Chi Triết hài lòng nhất chính là phần kế hoạch kích hoạt thương hiệu. Rất sáng tạo và độc đáo, lại rất phù hợp với triết lý và định vị thị trường của thương hiệu SPN. Có lẽ Trì Tích Đình đã bỏ không ít công sức để làm ra phần báo cáo này.
Thẩm Chi Triết càng nghĩ càng không muốn buông Trì Tích Đình ra, ngón tay xoay tròn ở góc tài liệu, đột nhiên rơi vào suy tư.
Hay là tách riêng cậu ấy ra làm độc lập?
Không được, không hợp lý.
Tách riêng một người ra ngoài team sẽ khiến Trì Tích Đình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.
Thẩm Chi Triết suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch tương đối hợp lý.
Trì Tích Đình phía bên này đợi một lúc không thấy Thẩm Chi Triết trả lời tin nhắn thì cũng không chờ nữa, nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi tắt máy tính tan làm.
-
Thứ Hai tuần sau sẽ đi công tác, nghĩ đến chuyện sắp phải chạy đôn chạy đáo vì công việc thì chẳng còn hứng thú vui chơi ngắm cảnh gì nữa.
Trì Tích Đình định cuối tuần này đi công viên dạo chút cho thư giãn, cuối cùng cũng đã từ bỏ ý định đó, ngoan ngoãn ở nhà làm một con cá chết nằm trên giường cả ngày, mãi đến chiều chủ nhật mới nhớ ra phải thu xếp hành lý.
Bọn họ có lẽ sẽ đi khoảng ba ngày, không cần mang quá nhiều đồ, chỉ cần chọn một ít quần áo, mang theo chứng minh thư, đồ vệ sinh cá nhân...Trì Tích Đình có kinh nghiệm công tác dày dặn, thu xếp hành lý rất gọn gàng ngăn nắp, còn tranh thủ dọn dẹp lại phòng một lượt.
Lúc đang cúi người chuẩn bị đóng vali thì Viên Dần về.
Vừa bước vào cửa, Viên Dần thấy Trì Tích Đình đang thu xếp hành lý trong phòng ngủ chính, nghi ngờ nhìn chiếc vali trên đất, ngẩn người một lúc rồi mới chủ động lên tiếng hỏi: "Ê, cậu chuẩn bị chuyển đi à?"
Trì Tích Đình quay đầu liếc Viên Dần, buông một câu 'đi công tác' rồi không thèm nói thêm gì nữa. Viên Dần cũng không thấy có gì vui, mắt nhìn vào phòng Trì Tích Đình một lúc rồi quay người đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Sáng hôm sau, Trì Tích Đình bắt xe đi đến sân bay. Giá tiền taxi đúng là không rẻ, nhưng vì được Chử Duật trả cho nên Trì Tích Đình cũng không cảm thấy tiếc chút nào.
Vừa mới vào đến sân bay, Trì Tích Đình đã nhận được tin nhắn từ Chử Duật.
【Chử Duật】: B161.
Trì Tích Đình liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tìm được đúng hướng, vừa tiến lại gần cổng lên máy bay B161 thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Trì Tích Đình dừng bước.
Chử Duật lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, bộ vest chỉnh tề như mọi ngày, mắt nhắm hờ sau cặp kính nửa gọng như thể đang nghỉ ngơi, thế nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của người khác hắn lại đột ngột mở mắt ra, hàng mi dài cùng không khí lạnh của sân bay tạo ra một cảm giác lạnh lẽo.
Chử Duật nhìn về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình và Chử Duật mắt đối mắt nhìn nhau. Anh ngoan ngoãn vẫy tay chào Chử Duật, mắt lại vô tình lướt về phía bên kia, kinh ngạc chớp chớp.
Ui cha.
Hoắc Hựu Thâm cũng ở đây sao?
Hoắc Hựu Thâm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn Trì Tích Đình một cái rồi lại quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân toát lên vẻ xa cách, dường như không quan tâm gì đến chuyện xung quanh.
Có lẽ Chử Duật đã nói cho cậu ta biết rằng Trì Tích Đình cũng sẽ đi cùng.
Trì Tích Đình đi đến với vẻ mặt đầy tò mò, thỉnh thoảng liếc nhìn Chử Duật, thỉnh thoảng lại nhìn Hoắc Hựu Thâm, cảm thấy tình huống này có chút mới mẻ.
Nam chính và phản diện cùng xuất hiện.
Người qua đường mờ nhạt như mình sao lại có diễm phúc đi công tác với nam chính và phản diện vậy ta?
Trì Tích Đình đi theo Chử Duật và Hoắc Hựu Thâm lên máy bay, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đã được sắp xếp, sau khi ngồi xuống thì lại lén lút liếc nhìn Chử Duật ngồi bên trái mình một cái.
Chử Duật dường như đã bận rộn một thời gian dài, hiện tại đôi mắt hắn hơi thâm quầng, những đường nét tinh tế và sắc sảo trên khuôn mặt như bị phủ một lớp mây mù, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Thế nhưng mới ngồi xuống không lâu, Chử Duật lại lấy báo cáo ra và bắt đầu xem xét.
Làm ông chủ cũng không dễ dàng ha.
Trì Tích Đình không nhìn nữa, lại vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay Chử Duật, im lặng nhắm mắt lại.
Má nó chứ.
Công nhân ba cọc ba đồng như mình bày đặt xót xa cho ông chủ làm cái gì.
Trì Tích Đình nhắm mắt lại rồi không mở ra nữa, quyết định tận dụng thời gian này để ngủ một chút.
Chịu á, đến tuổi này rồi, thiếu ngủ một tí là cảm giác như cơ thể bị rút hết năng lượng.
Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình.
Ngủ rồi à?
Chử Duật nhìn khuôn mặt trắng nõn của Trì Tích Đình vài giây rồi mới dời mắt, khi quay đầu lại không cẩn thận va phải ánh mắt của Hoắc Hựu Thâm ngồi đối diện.
Hoắc Hựu Thâm dù có kiêu ngạo nhưng cũng hiểu rõ vị trí và thân phận của Chử Duật, dù không quen nhưng vẫn lịch sự gật đầu cười với Chử Duật.
Chử Duật không có phản ứng gì, tiếp tục cúi xuống xem báo cáo.
Hoắc Hựu Thâm cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí ngượng ngùng và tĩnh lặng bao trùm cả khoang hạng nhất.
Một tiếng sau, Trì Tích Đình mới mơ màng mở mắt, lười biếng duỗi tay vỗ nhẹ vào sau cổ rồi dần dần tỉnh táo lại. Theo thói quen, anh nhìn sang hai bên, thấy bên trái là boss phản diện Chử Duật đang xem tài liệu, nam chính Hoắc Hựu Thâm bên phải cũng đã lấy laptop ra bắt đầu làm việc.
Trì Tích Đình: "......?"
Thi nhau ép tui phải làm việc à?
Tui đâu có ngu.
Trì Tích Đình lạnh lùng quay đi, bắt đầu vô tri nhìn xung quanh máy bay. Có lẽ vì quá chán, không biết từ lúc nào anh đã quan sát đến những chi tiết nhỏ trong cabin.
Ví dụ như...
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào một vết nứt nhỏ trên vách cabin một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được chọc nhẹ vào Chử Duật bên cạnh.
Chử Duật hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía Trì Tích Đình: "?"
Hoắc Hựu Thâm bên cạnh cũng bị thu hút bởi động tĩnh nhỏ này, làm bộ không để ý liếc mắt qua về phía này.
Trì Tích Đình chỉ tay vào vết nứt nói: "Sếp xem kìa, bên kia bị nứt một chút, không sao chứ ạ?"
Chử Duật theo phản xạ nhìn theo hướng Trì Tích Đình chỉ, sau khi nhìn thấy vết nứt chỉ dài bằng ngón út, hắn bỗng im lặng.
Trì Tích Đình vẫn chớp chớp mắt, vẻ mặt mong đợi, đôi mắt đen sáng lấp lánh.
Hoắc Hựu Thâm câm nín quay đi không thèm nhìn nữa.
Chử Duật im lặng một hồi, nhàn nhạt nói: "Không sao đâu"
Trì Tích Đình vốn chỉ định tìm chút chuyện để nói cho đỡ buồn, nghe Chử Duật nói xong thì chỉ khẽ 'à' một tiếng, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.
Thấy Trì Tích Đình không nói gì nữa, Chử Duật cũng tiếp tục xem tài liệu, nhưng khi nhìn thấy Trì Tích Đình đang lặng lẽ cúi đầu nghịch tay, đột nhiên các con chữ trên tài liệu trở nên mờ nhạt không đọc vào đầu nữa.
"......"
Chử Duật buông tài liệu xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói: "Trước đây tôi cũng từng gặp tình huống như vậy rồi"
Thấy Chử Duật lần đầu tiên chủ động lên tiếng, cả Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm đều ngạc nhiên quay lại nhìn.
Chử Duật mặt không thay đổi, giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh: "Lúc đó còn có một tia sét đánh trúng cánh máy bay"
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Chử Duật lại đột nhiên chia sẻ trải nghiệm của bản thân, do dự chút rồi giả vờ lo lắng tiếp lời:
"Ồ, nguy hiểm quá, vậy cuối cùng anh có sống sót không?"
Chử Duật: "......"
Hoắc Hựu Thâm đang nghe lén: "......"
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com