Chương 25: Nghe theo cậu ấy đi
Trì Tích Đình định chơi điện thoại một lúc rồi mới ngủ, nhưng có lẽ do chìm trong bóng tối quá lâu, không bao lâu sau anh đã cảm thấy mắt hơi mỏi và đau nhức. Để bảo vệ thị lực 5.0 của mình, Trì Tích Đình đành phải nhịn đau, tắt màn hình đặt điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chất lượng giấc ngủ cũng tuyệt cả là vời.
Sáng hôm sau, Trì Tích Đình đang mơ màng trở mình, loáng thoáng nghe thấy âm thanh sột soạt bên cạnh, nhíu mày định quay lại ngủ tiếp thì đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang đi công tác, hôm nay phải đi gặp khách hàng để bàn chuyện công việc.
Trì Tích Đình chợt tỉnh táo, theo phản xạ nhìn điện thoại để kiểm tra thời gian.
May quá. Mới chỉ hơn 8 giờ một chút.
Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thấy Chử Duật vừa bước ra từ phòng tắm.
Chử Duật đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước bàn làm việc lật qua mấy tờ tài liệu, nhận ra Trì Tích Đình đã tỉnh thì liếc mắt về phía anh hỏi: "Dậy rồi à?"
Trì Tích Đình: "Dạ dạ"
Chử Duật khẽ nhướn cằm về phía phòng tắm, không nói gì thêm.
Trì Tích Đình hiểu ngay, lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm để rửa mặt.
Rửa mặt và thay đồ trong phòng tắm xong, Trì Tích Đình bước ra thì thấy Chử Duật đang cúi đầu chỉnh lại đồng hồ đeo tay. Thấy Trì Tích Đình đi ra, hắn lên tiếng: "Đi thôi"
Trì Tích Đình ngạc nhiên hỏi: "Đi sớm vậy ạ?"
Chử Duật đáp: "Ăn sáng"
Trì Tích Đình chợt hiểu ra, ồ một cái rồi lại cảm thấy reaction hơi khô khan, vội vàng bổ sung thêm: "Heo thì ghê"
Mấy người trẻ như bọn anh thì lại không thèm ăn sáng.
Chử Duật muốn nói nhưng lại thôi, liếc nhìn Trì Tích Đình một cái, im lặng ngậm miệng dời mắt đi, lần này không chờ Trì Tích Đình nữa mà đi thẳng ra khỏi cửa.
Trì Tích Đình đi theo sau Chử Duật, hai người tình cờ gặp Hoắc Hựu Thâm trong nhà hàng, cùng nhau ăn sáng đơn giản rồi đi đến Thụy Phong.
Ba người vừa đến Thụy Phong, còn chưa kịp nhìn thấy biển hiệu công ty thì đã thấy một đám đàn ông đứng gần đó đang ngóng trông Chử Duật.
Trì Tích Đình nhìn ra ngoài qua cửa sổ đánh giá sơ bộ một vòng, giờ mới thực sự cảm nhận được đánh giá của Thẩm Chi Triết về Thụy Phong cực chính xác.
Đúng là có cảm giác khá cổ xưa. Hầu như không có người trẻ, người nào trong số đó cũng ít nhất phải trên 50 tuổi.
Người đàn ông đứng đầu tiên có vẻ chăm sóc cơ thể khá tốt nhưng vẫn không ngăn được sự tàn phá của thời gian, đặc biệt là khi cười những nếp nhăn cũng từ từ xuất hiện.
"Tổng giám đốc Chử, rất hân hạnh được gặp ngài"
Triệu Văn nhanh chóng bước tới, còn chưa kịp mở cửa xe thì đôi tay đã giơ ra chờ sẵn để bắt. Khi nhìn thấy Chử Duật xuống xe, đôi mắt ông ta sáng lên, lực nắm tay Chử Duật cũng mạnh hơn một chút.
Chử Duật không có biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh lên tiếng: "Rất hân hạnh, Giám đốc Triệu"
"Chà chà, đường xá xa xôi, tổng giám đốc Chử vất vả quá rồi" Triệu Văn đứng thẳng lưng, không thoải mái mà rút tay về, ngượng ngùng chà xát hai lần vào góc áo rồi lại mời: "Mời vào mời vào, chúng ta uống trà, nghỉ ngơi chút rồi tôi sẽ đích thân dẫn mọi người đi xem sản phẩm và dây chuyền sản xuất của chúng tôi"
Nói xong, Triệu Văn giơ tay chỉ về phía công ty của mình, ra hiệu cho Chử Duật đi trước. Những vị quản lý đi cùng Triệu Văn ra ngoài đón tiếp cũng nhanh chóng nhường đường, cười và đưa tay mời Chử Duật.
Chử Duật lịch sự gật đầu, bước chân hướng về phía Thụy Phong, chỉ là cố ý đi chậm lại, dần dần đi ngang bằng với Triệu Văn.
Triệu Văn nhanh chóng nhận ra được sự lịch sự và tôn trọng của Chử Duật. Trong chớp mắt, biểu cảm của Triệu Văn chợt trở nên phức tạp.
Thực ra theo tuổi tác và thế hệ, ông ta vốn là người thuộc bậc cha chú của Chử Duật, nhưng giờ đây trong thương trường đâu còn ai lấy tuổi tác mà làm thước đo thành tựu đâu. Dù Chử Duật còn trẻ, nhưng dù là ở thế hệ này hay thậm chí là thế hệ trước, ai nấy cũng đều dành cho người lãnh đạo này sự tôn trọng sâu sắc.
Thụy Phong có cơ hội hợp tác với tập đoàn nhà họ Chử, thậm chí Chử Duật còn tự mình đến đây để kiểm tra nhà máy, đối với bọn họ mà nói thì đó chính là một cơ hội tuyệt vời và vinh dự lớn lao.
Cơ hội để Thụy Phong sống lại và tái lập vinh quang.
Triệu Văn dẫn Chử Duật và mọi người vào phòng họp.
Suốt dọc đường đi Trì Tích Đình đều âm thầm quan sát môi trường xung quanh.
Nói là công ty thì không bằng nói Thụy Phong giống như một sự kết hợp giữa văn phòng và nhà máy. Phía ngoài là khu vực văn phòng của Thụy Phong, có đủ mọi thứ từ văn phòng giám đốc, văn phòng nhân viên, phòng họp, phòng trưng bày, phòng tiếp khách. Đi qua hành lang và đến cuối là xưởng sản xuất rộng gần 20 nghìn mét vuông.
Công nhân đang trật tự làm việc, tiếng ồn trực tiếp truyền vào phòng họp.
Triệu Văn ngượng ngùng xoa tay, xin lỗi nói: "Ngại với tổng giám đốc Chử quá, công nhân đang bốc hàng, có thể sẽ hơi ồn một chút"
Chử Duật không để ý lắm, chỉ lắc lắc đầu, ra hiệu cho Triệu Văn tiếp tục.
Triệu Văn lúc này mới tiếp tục chỉ vào slide PPT, thuyết trình về kế hoạch mở rộng thị trường cho Chử Duật và những người khác nghe.
Nội dung của slide giống hệt với những gì ông ta đã đưa cho Chử Duật xem lần trước, lúc này đã được tinh giản một chút.
Trì Tích Đình chống cằm nhìn Triệu Văn giải thích, ánh mắt không tự giác chuyển từ slide sang khuôn mặt Triệu Văn.
Triệu Văn càng nói càng hăng, tốc độ nói cũng tự nhiên nhanh hơn, có vẻ như rất hài lòng với kế hoạch này, gần như ông ta đã tưởng tượng đến viễn cảnh khi kế hoạch được triển khai. Các lãnh đạo cấp cao khác của Thụy Phong cũng đều lộ vẻ hài lòng, thỉnh thoảng quay lại nhìn biểu cảm của Chử Duật.
Chử Duật vẫn bình tĩnh, gần như không thể thấy được nét thay đổi nào trên khuôn mặt, ngón tay cong cong gõ tài liệu, một lúc lâu sau mới tiện tay nhặt cây bút lên xoay vài vòng.
Trì Tích Đình liếc nhìn sắc mặt của Chử Duật, mơ màng nhận thấy Chử Duật hình như không muốn nghe nữa.
Quả nhiên khả năng quan sát và đọc vị của anh vẫn rất chính xác.
Trì Tích Đình nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục chán chường nhìn vào slide. Không phải là kế hoạch không hay, nhưng mà anh đã xem qua trước đó rồi, giờ nghe Triệu Văn nói lại thấy có chút chán chán.
Ngược lại, Hoắc Hựu Thâm lắng nghe rất chăm chú, mắt luôn dán chặt vào màn hình chiếu, thỉnh thoảng lại mím môi, nhanh chóng ghi chép một số thông tin vào sổ tay, đôi khi còn có vẻ khá ngạc nhiên, tựa như bất ngờ vì kế hoạch hoàn chỉnh như thế mà Chử Duật lại từ chối.
Hoắc Hựu Thâm cũng muốn biết ai đã làm kế hoạch này.
Nhìn logic mà biết người. Người làm ra kế hoạch này chắc chắn rất thông minh và có năng lực.
Triệu Văn khó khăn lắm mới nói xong, vươn tay cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, khi ngẩng lên thì lén lút nhìn Chử Duật, như thể muốn đọc được suy nghĩ của Chử Duật qua biểu cảm của hắn.
Thế nhưng Chử Duật lại che giấu quá tốt, suốt từ đầu đến cuối không hề thay đổi một chút biểu cảm nào, hoàn toàn không thể biết được hắn có hài lòng hay không.
"À hay là, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?" Sau gáy Triệu Văn đổ một lớp mồ hôi mỏng, nắm tay lại rồi thử hỏi Chử Duật.
Chử Duật đồng ý, vuốt vuốt lại góc áo có chút nhăn, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng họp trước, ánh mắt lập tức nhìn về phía phòng trưng bày không xa đằng kia.
Mặc dù Thụy Phong làm sản phẩm tùy biến cho toàn bộ nhà nhưng nhà máy của họ chỉ sản xuất tấm ván vật liệu, những linh kiện khác như vật liệu kim loại, tủ bếp thì không phải do họ tự sản xuất.
Phòng trưng bày chủ yếu là các mẫu cắt từ tấm vật liệu lớn.
Trì Tích Đình đi ra ngoài cũng nhìn theo ánh mắt của Chử Duật về phía phòng trưng bày, dừng lại trên những tấm ván vài giây rồi lại chuyển sang quan sát cách bài trí trong khu vực văn phòng.
Toàn bộ khu vực văn phòng chắc hẳn đều được trang trí bằng tấm ván ép của chính công ty họ, chất liệu trông rất tốt, các khe hở được căn chỉnh đều đặn, hiệu quả tổng thể cũng rất ấn tượng.
Do trước đây Trì Tích Đình chưa từng tiếp xúc với ngành này bao giờ nên hiểu biết về ván ép chỉ giới hạn ở vật liệu trang trí, còn những thuật ngữ chuyên ngành khác thì hoàn toàn không biết, vì vậy chỉ có thể dạo xem như một khán giả.
Thấy vậy, Triệu Văn rất nhanh chóng bước lên giới thiệu cho Chử Duật và những người khác.
"Đây là thương hiệu ván ép của chúng tôi, độ dày lên đến 9mm, mọi người có thể sờ để cảm nhận". Khi nói về sản phẩm của mình Triệu Văn trông tự tin hẳn lên.
Trì Tích Đình lắng nghe một cách chăm chú, vừa nghe vừa quan sát xung quanh. Càng nghe, trong lòng anh càng trở nên rõ ràng, dần dần hiểu được lý do tại sao Chử Duật lại từ chối bản kế hoạch đó.
Thụy Phong là một công ty tốt, có chất lượng, có khả năng sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất dày dặn, là một nhà máy truyền thống rất chuẩn mực. Trước đây việc quảng bá chủ yếu dựa vào giới thiệu từ người quen và phương thức tiếp cận trực tiếp, thay vì thu hút người dùng mới, phần lớn hoạt động hiện tại vẫn là duy trì khách hàng cũ. Giờ đây, họ lại đột ngột muốn chuyển sang một phương thức quảng bá hiện đại hơn...
Có vẻ như hơi vội vàng.
Trì Tích Đình nhớ lại nội dung của kế hoạch, những chỗ ban đầu cảm thấy không có vấn đề giờ đã có thể xác định là—
Không thể thực hiện.
Dù có thực hiện đi chăng nữa, hiệu quả cũng chắc chắn không đạt được như Triệu Văn mong muốn.
Triệu Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bên cạnh.
Trì Tích Đình nghe một lúc, hơi nhíu mày, hỏi chen vào một câu: "Chu kỳ quảng cáo sản phẩm của các vị là bao lâu? Mỗi chu kỳ có quảng cáo cùng một sản phẩm không?"
Triệu Văn sửng sốt, vô thức há miệng muốn trả lời câu hỏi của Trì Tích Đình, nhưng lời vừa định nói thì lại nuốt ngược lại.
Không biết. Chưa nghĩ tới.
"À..." Triệu Văn có chút ngượng ngùng, ánh mắt có chút lảng tránh, gãi đầu nói, "Cái này, cái này sẽ bàn bạc lại sau"
Chử Duật khẽ nhếch mày, ánh mắt liếc qua khuôn mặt Trì Tích Đình trong giây lát, đôi mắt vốn đã sâu thẳm giờ lại trở nên trầm lắng hơn, khóe môi cũng cong cong như thể đang thể hiện sự hài lòng với câu hỏi của Trì Tích Đình.
Nhìn nhận vấn đề rất chính xác.
Cũng rất thông minh.
Phán đoán ban đầu của Trì Tích Đình quả thật không sai, kế hoạch tổng thể không có vấn đề gì, nhưng mà kế hoạch cần phải khớp với tình hình thực tế, không thể cứ vẽ hươu vẽ vượn bằng lý thuyết máy móc.
Một kế hoạch dù có đẹp đẽ đến đâu mà không thể thực thi thì cũng chỉ là một con hổ giấy.
Chử Duật khá hứng thú với Trì Tích Đình, trực giác mách bảo rằng Trì Tích Đình chắc chắn là một hạt giống tốt, hắn bắt đầu có ý định quan sát kiểm tra anh chàng này.
Trì Tích Đình quả nhiên không làm hắn thất vọng.
"Tôi thấy tần suất cập nhật sản phẩm của công ty các vị khá nhanh" Trì Tích Đình thấy Triệu Văn chưa trả lời được cũng không quan tâm, lại tiếp tục hỏi một câu khác, "Cứ khoảng một hai tháng là có thể cho ra một sản phẩm mới sao?"
Triệu Văn gật đầu rồi lại lắc đầu, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn sang Chử Duật đang đứng bên cạnh không nói gì, rồi lại lo lắng nhìn Trì Tích Đình, không hiểu sao bây giờ lại chuyển sang cậu này đặt câu hỏi với mình.
Sau một lúc Triệu Văn mới mở miệng: "Cũng không hẳn là như thế, ừm..., vì công ty có hợp tác với nhiều nhà máy nên đôi khi sẽ giúp họ tiêu thụ, ví dụ như các tấm chống va chạm và tấm tổ ong này là hàng lấy từ các nhà máy khác, nhưng những cái mà chúng tôi cần thúc đẩy thì vẫn sẽ cố gắng đẩy mạnh..."
"Còn về tấm màng phủ, cái này đúng là sẽ liên tục cập nhật, mỗi quý kiểu dáng sẽ khác nhau, phải tùy thuộc vào thị trường"
Trì Tích Đình gật đầu đã hiểu, lại cúi đầu nhìn những mẫu vật đó, yên lặng chìm vào suy tư.
Triệu Văn nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu mà không hiểu, ngón tay ông ta không ngừng vò vò góc áo, đầu óc hơi rối bời, vừa vì không biết thân phận của Trì Tích Đình, vừa vì không biết liệu mình có nói sai điều gì mà khiến Trì Tích Đình đột nhiên im lặng. Hoắc Hựu Thâm cũng không khỏi nhìn sang Trì Tích Đình mấy lần, có vẻ như cũng không hiểu được suy nghĩ của anh.
Chử Duật bình tĩnh ung dung đứng bên cạnh, như thể đã hoàn toàn nhường sân khấu cho Trì Tích Đình phát huy.
Trì Tích Đình nhẹ nhàng gõ hai cái lên tấm ván, sau khi mím môi lại nói: "Ý tưởng của tôi là trước tiên phải đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, làm rõ đối tượng khách hàng mục tiêu của các vị, trước hết cần xác định đặc tính và điểm nổi bật của sản phẩm, cố gắng làm sao để tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại"
Triệu Văn nghe mà ngây ra,mắt đờ đẫn nhìn Trì Tích Đình, mở miệng ấp a ấp úng nói: "À, nhưng mà, cái này thì..."
Chưa kịp để Triệu Văn nói xong thì Trì Tích Đình đã nhìn sang, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một chút quyết liệt, ẩn chứa sự tự tin vào khả năng chuyên môn của bản thân.
"Cần phải làm tốt phát triển dài hạn, đừng hy vọng có thể thấy hiệu quả ngay lập tức" Trì Tích Đình bình tĩnh nói: "Tuy nhiên, kết quả cuối cùng nhất định sẽ đạt được, hoặc thậm chí còn vượt qua mong đợi của các vị"
Triệu Văn càng thêm bối rối, kiểu này là muốn thay đổi kế hoạch sao?
Nhưng kế hoạch ban đầu của họ không phải đã rất tốt sao? Còn cần phải thay đổi gì nữa?
Huống hồ... Làm gì có ông chủ công ty nào lại sẵn lòng làm phát triển dài hạn cơ chứ, đã bỏ tiền ra làm marketing đương nhiên là phải mong muốn có hiệu quả ngay lập tức.
Triệu Văn cảm thấy đầu óc mình có hơi rối, một lúc sau mới nhìn về phía Chử Duật, nhíu mày định thắc mắc: "Tổng giám đốc Chử, người này là..."
"Người của tôi đấy" Chử Duật bình thản nói: "Nghe theo cậu ấy đi"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com