Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em bất lịch sự thật đấy

Vừa dứt lời, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dò xét của Chu San lập tức bắn tới người Trì Tích Đình. Thế nhưng chỉ vài giây sau cô đã lặng lẽ nhìn sang nơi khác, đứng yên lặng phía sau Chử Duật.

Biểu cảm của Chu San được kiểm soát quá tốt, đến mức nhiều người xung quanh còn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô, cũng không biết Chử Duật đang nói chuyện với ai. Vì vậy sau một hồi nhìn nhau đầy khó hiểu, ai nấy đều mang đầy một bụng thắc mắc.

Trì Tích Đình biết Chử Duật đang hỏi về vết thương của mình thì gật đầu trả lời: "Vết thương không nặng lắm, đã khỏi rồi ạ"

Bầu không khí xung quanh thang máy càng trở nên yên tĩnh hơn.

Nhân viên của tập đoàn nhà họ Chử tụ lại một chỗ cùng nín thở như thể đang đi trên băng mỏng, hết nhìn Chử Duật lại quay sang Trì Tích Đình, trong mắt tràn đầy sự tò mò và thích thú của dân hóng chuyện.

Ngay cả Trì Hòa Viên cũng không nhịn được mà gãi cằm, do dự nhìn Trì Tích Đình thêm một lúc.

Chử Duật lúc này lại không nói thêm gì nữa. Hắn khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong thang máy.

Chu San cũng vội vàng đi theo sau.

Dõi theo bóng lưng của Chử Duật cho đến khi cửa thang máy khép lại, lúc này nhân viên nơi sảnh chờ thang mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi tôi nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được gặp Tổng giám đốc Chử đấy"

"Tôi cũng vậy thôi, trước giờ chỉ được nhìn thoáng qua từ xa trong buổi họp lớn"

"Tật xấu này của tôi chắc không sửa được rồi, hồi nhỏ sợ thầy cô, lớn lên lại sợ sếp, đúng là ông trời ban cho số nhát gan"

"Cái này không trách cậu được, tổng giám đốc Chử thực sự có khí thế áp đảo mà"

"Người kia là ai vậy? Nếu tổng giám đốc Chử biết thì chắc là quản lý của bộ phận nào đó nhỉ, nhưng sao tôi thấy hơi lạ"

"Tôi cũng không rõ... nhưng trông đẹp trai quá, nếu tôi từng gặp rồi thì chắc chắn không thể quên được"

Trì Tích Đình không để tâm lắm đến cuộc trò chuyện, chỉ lướt qua đám đông nhìn xem thang máy đã đến chưa.

Trong một tập đoàn lớn như thế này, cơ hội để gặp được lãnh đạo cấp cao là rất hiếm. Cơ cấu tổ chức và phân chia quyền hạn rất rõ ràng, quy trình làm việc được hệ thống hóa và có quy tắc nghiêm ngặt. Muốn tìm cấp trên thì phải thông qua từng tầng xét duyệt, đến nhân viên chính thức còn chưa chắc có cơ hội tiếp xúc với các sếp lớn, huống hồ bây giờ Trì Tích Đình chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé.

Hơn nữa Chử Duật không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Chử.

Hắn còn là phản diện chính trong cuốn tiểu thuyết này.

Trì Tích Đình có cơ hội sống lại một lần nữa.

Dù vẫn phải đi làm nhưng anh cũng chỉ là một nhân vật nền mờ nhạt, chỉ cần không bị cuốn vào cốt truyện, cộng thêm kinh nghiệm từ đời trước mà bớt liều mạng vì công việc thì chắc sẽ có thể yên ổn sống đến già.

Trì Tích Đình cùng mọi người bước vào thang máy, thấy Trì Hòa Viên đã giúp mình nhấn nút rồi thì cũng không động tay nữa.

Trì Hòa Viên đứng im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua hai vòng rồi cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu của Trì Tích Đình. Mái tóc của Trì Tích Đình đen nhánh và bồng bềnh, phần đuôi hơi xoăn nhẹ, trông mềm mại như một miếng bánh mè dẻo thơm.

"Tổng giám đốc Chử đến bệnh viện thăm anh à?" Trì Hòa Viên không nhịn được cơn tò mò bèn cúi xuống hỏi nhỏ bên tai Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình giật mình né sang một bên theo phản xạ. Thấy đó là Trì Hòa Viên anh mới thả lỏng, bực bội lầm bầm:

"Lần sau nói gì thì báo trước một tiếng được không? Em bất lịch sự quá đấy"

Trì Hòa Viên: "......"

"Gì vậy trời." Trì Hòa Viên tức ói máu: "Thế lần sau tôi phải hú lên một câu 'anh ơi anh có đấy không' rồi mới được nói chuyện à"

"Phụt"

Có người bật cười thành tiếng, kéo theo một tràng cười rôm rả trong thang máy.

Dù là da mặt dày như Trì Hòa Viên hay da mặt tương đối dày như Trì Tích Đình thì cũng biết ngại, cả hai cùng quay mặt đi, liếc nhau một cái đầy trách móc.

"Hòa Viên." Một người đàn ông cười rạng rỡ, giơ tay chào Trì Hòa Viên: "Lạ ghê nha, cậu mà cũng đến muộn như thế này á?"

Trì Hòa Viên quay đầu nhìn người đàn ông, cố nén chút bực bội trên khuôn mặt, lịch sự trả lời:

"Chào anh Phương, hôm nay em bị tắc đường nên tới hơi muộn chút"

Phương Bôn cười hiểu ý, sau đó quay sang nhìn Trì Tích Đình tò mò hỏi:

"Còn anh bạn này là...?"

Trì Tích Đình nghe thấy mình bị gọi tên thì nhìn về phía Phương Bôn.

Từ nãy giờ người luôn quay lưng lại nên Phương Bôn không nhìn rõ mặt anh. Thế nhưng khi nhìn thấy được hoàn toàn khuôn mặt Trì Tích Đình, nơi đáy mắt Phương Bôn chợt ánh lên một tia ngạc nhiên đầy tán thưởng.

"Trông hơi lạ nhỉ." Phương Bôn quan sát Trì Tích Đình một lát rồi hỏi: "Nhân viên mới bên bộ phận kỹ thuật à?"

Trì Hòa Viên lắc đầu, nhìn Trì Tích Đình vài giây rồi mới trả lời: "Anh ta là thực tập sinh bên bộ phận các anh"

Trì Tích Đình đang định quay đầu thì khựng lại một chút, sau đó chầm chậm xoay người đối mặt với ánh mắt của Phương Bôn.

Úi chà.

Vừa vào công ty chưa được bao lâu mà đã đụng ngay đồng nghiệp cùng phòng rồi sao.

"Ơ? Người bên bộ phận chúng tôi á?"

Phương Bôn cau mày nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, càng nhìn càng ngạc nhiên rồi bật cười: "Không thể nào, phòng marketing có nhân viên mới trông như thế này mà tôi lại không có chút ấn tượng gì sao?"

Trì Tích Đình còn chưa kịp lên tiếng thì bị Trì Hòa Viên kín đáo huých nhẹ một cái vào vai. Hiển nhiên là Trì Hòa Viên không định làm người phát ngôn hộ anh nữa, vậy nên Trì Tích Đình đành phải ngoan ngoãn tự trả lời:

"Mấy ngày trước em bị thương nên chưa thể đi làm, đương nhiên anh không thể nhớ ra em rồi ạ"

Phương Bôn chợt nhận ra: "À, thì ra là cậu!"

Vài ngày trước anh ta nghe nói có một thực tập sinh ngay ngày đầu tiên đến công ty đã bị ngã đến mức phải nhập viện. Lúc đó anh ta còn nghĩ cậu bé này đúng là xui tận mạng, không ngờ lại gặp được nhân vật chính trong thang máy luôn.

"Ê, tới rồi". Trì Hòa Viên đụng nhẹ vào vai Trì Tích Đình, mặt không cảm xúc nhắc nhở anh.

Rõ ràng đã dặn Trì Tích Đình tự chú ý, vậy mà cuối cùng vẫn phải để cậu ta phải nhắc.

Thật chịu hết nổi mà. Lớn tướng rồi mà chút khả năng tự lo cho bản thân cũng không có.

Cậu ta nghiến chặt răng, quai hàm căng lên đầy khó chịu.

"Ồ, tới rồi"

Trì Tích Đình vô thức liếc nhìn số tầng.

— Tầng 27.

Cửa thang máy mở ra, Phương Bôn là người đầu tiên bước ra ngoài, nhưng anh ta cũng không vội đi ngay mà đứng tại chỗ đợi Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình bị kẹt phía sau, lúc đang lách người bước lên phía trước thì mới sực nhớ ra mình còn chưa đưa phần bánh bao để dành cho Trì Hòa Viên.

"Trì Hòa Viên" Trì Tích Đình đột nhiên lên tiếng gọi.

Trì Hòa Viên cau mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa?"

"Nè, anh để dành cho em mấy cái bánh bao"

Trì Tích Đình lấy bánh bao từ trong túi ra, đưa cho Trì Hòa Viên:

"Hình như hơi nguội rồi, nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé"

Trì Hòa Viên sững người một chút, nét mặt giãn ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Trì Tích Đình vài giây, rồi lại rơi xuống chiếc bánh bao trong tay anh.

Vài giây sau cậu mới bĩu môi, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần"

"Cầm nhanh đi, anh phải đi rồi"

Trì Tích Đình chẳng buồn đôi co với cậu ta, thẳng tay nắm lấy bàn tay Trì Hòa Viên đang ra vẻ đút trong túi quần, nhét mạnh túi bánh bao vào rồi thản nhiên nói:

"Nhét vào túi cũng được, không làm em bớt ngầu đâu"

Ít nhất để trong túi còn giữ ấm được chút xíu.

Trì Hòa Viên: "... Biến giùm cái"

Trì Tích Đình không buồn đáp lại, chỉ cong môi cười rồi nhấc chân bước ra khỏi thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, anh còn vẫy tay chào Trì Hòa Viên bên trong.

Trì Hòa Viên chẳng thèm để ý, chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

"Hai cậu thân nhau ghê nhỉ?"

Phương Bôn nhìn thoáng qua màn tương tác giữa hai người rồi lên tiếng nhận xét.

Trì Tích Đình: "Cũng tàm tạm ạ"

Dù gì cũng là anh em, quan hệ chắc cũng không đến mức quá tệ đâu nhỉ?

"Đi thôi, tôi dẫn cậu vào"

Phương Bôn mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Anh ta vỗ nhẹ lên vai Trì Tích Đình rồi nói:

"Mà tôi còn chưa biết tên cậu đâu đấy"

Trì Tích Đình vui vẻ để tiền bối dẫn đường, ngoan ngoãn đi theo anh ta vào văn phòng:

"Em là Trì Tích Đình, anh cứ gọi em là Tiểu Trì hoặc Tích Đình đều được ạ"

"Ok"

Có vẻ như sự thoải mái và tự nhiên của Trì Tích Đình khá hợp ý Phương Bôn, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm chân thành.

"Tôi họ Phương, tên chỉ có một chữ Bôn. Cậu cứ gọi tôi là anh Phương là được"

"Vâng, anh Phương." Trì Tích Đình đáp lại ngay lập tức.

Toàn bộ tầng 27 là khu vực làm việc của bộ phận marketing. Phong cách trang trí gần giống với sảnh lớn, tối giản nhưng tinh tế. Những bức tường kính đen xám trong suốt bao phủ cả tầng, phản chiếu bóng người lờ mờ trên bề mặt gương. Điều hòa được điều chỉnh ở mức 26°C, nhiệt độ vừa vặn mang lại cảm giác dễ chịu.

Trì Tích Đình theo sát sau Phương Bôn, lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh.

Quả nhiên, một công ty có chuyên nghiệp hay không, chỉ cần nhìn cách họ trang trí văn phòng là biết ngay.

"Đây là phòng họp lớn, thường dùng để tổ chức các cuộc họp định kỳ. Còn bên này là mấy phòng họp nhỏ, nếu có khách hàng đến thì có thể dùng để đàm phán". Phương Bôn tự giác nhận trách nhiệm hướng dẫn Trì Tích Đình làm quen với môi trường, vừa đi vừa giới thiệu:

"Bộ phận marketing được chia thành bốn nhóm, khu vực làm việc cũng tách biệt rõ ràng. Bên này là nhóm A, tiếp theo lần lượt là B, C, D. Mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm quản lý"

Trì Tích Đình gật đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua những văn phòng rộng rãi và sáng sủa.

Tất cả các phòng làm việc đều lắp cửa sổ sát đất, ánh nắng tràn vào mọi ngóc ngách khiến không gian ngập tràn hơi ấm. Các bàn làm việc được sắp xếp khá xa nhau, mỗi nhân viên đều có không gian rộng rãi, bảo đảm sự riêng tư khi làm việc.

"Nhưng tôi cũng không rõ cậu được phân vào nhóm nào..." Phương Bôn chạm nhẹ vào cằm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng có thể thực tập sinh sẽ được quản lý riêng, ai mà biết được. Thôi không sao, lát nữa tôi hỏi giúp cậu"

Trì Tích Đình dời mắt khỏi văn phòng, cong môi cười với Phương Bôn, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn anh Phương"

Phương Bôn cũng không nhịn được mà cười theo:

"Khách sáo gì chứ, đều là đồng nghiệp cả"

Mà khoan, giờ vẫn chưa tính là đồng nghiệp. Vẫn chưa chính thức được nhận vào làm mà.

"Chắc cậu cũng rõ rồi nhỉ? Số suất chuyển chính thức của phòng mình không nhiều đâu" Phương Bôn nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình.

Đợt này có hơn 100 thực tập sinh vào công ty, riêng phòng marketing nhận được 12 người, nhưng chỉ có 2 suất được ở lại chính thức. Nghe nói thực tập sinh đợt này ai cũng tài giỏi, phần lớn đều là nhân tài xuất sắc từ các trường top đầu 985. Cạnh tranh kiểu này thì áp lực đâu có nhỏ.

"Em biết ạ" Trì Tích Đình gật đầu, cười nói: "Em sẽ cố gắng hết sức"

Anh không quá bận tâm chuyện có được nhận chính thức hay không. Dù tập đoàn nhà họ Chử có tốt đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một công việc. Nếu được ở lại thì tốt, không được thì cũng chẳng sao, tất cả đều là trải nghiệm trong cuộc sống.

Thấy Trì Tích Đình thoải mái như vậy, Phương Bôn càng thêm ưng ý, ra hiệu cho anh tiếp tục đi về phía trước:

"Đúng thế, nhưng có kinh nghiệm thực tập ở tập đoàn Chử vẫn là một lợi thế lớn đấy chứ. Sau này ghi vào cũng làm sáng cái CV"

Một khi đã có kinh nghiệm thực tập ở đây thì dù đi đâu xin việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Trì Tích Đình gật đầu, mắt dừng lại mấy giây trên một phòng đang đóng chặt cửa, rồi lướt qua tấm bảng hiệu bên trên.

—Phòng Giám đốc.

"À, đây là văn phòng của giám đốc bộ phận chúng ta. Anh ấy đang đi công tác, hiện không có ở công ty"

Phương Bôn chú ý thấy ánh mắt của Trì Tích Đình dừng lại thì chủ động giới thiệu:

"Giám đốc họ Thẩm, tên là Thẩm Chi Triết"

Có thể thấy Phương Bôn vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Chi Triết.

Lúc giới thiệu các lãnh đạo khác trong công ty anh ta chỉ nói qua loa vài câu, nhưng đến khi nhắc đến Thẩm Chi Triết thì lập tức thao thao bất tuyệt, gần như muốn liệt kê hết mọi chiến tích của vị giám đốc này ra luôn.

"Anh ấy còn trẻ mà giỏi cực kỳ, hơn nữa cậu biết không, anh ấy và tổng giám đốc Chử có mối quan hệ rất tốt đấy"

Phương Bôn nhếch miệng cười, hơi hất cằm về phía Trì Tích Đình:

"Nghe nói hai người họ là bạn học đại học. Sau khi giám đốc Thẩm về nước lập tức được tổng giám đốc Chử mời vào công ty với mức lương cao. Trên danh nghĩa chỉ là trưởng bộ phận marketing, nhưng tôi đoán anh ấy còn nắm cổ phần của công ty nữa đấy"

Có mối quan hệ tốt với Chử Duật à?

Trì Tích Đình lại liếc nhìn cánh cửa phòng một lần nữa nhưng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đã ghi nhớ lời Phương Bôn nói.

Dù sao đời trước đã đi làm nhiều năm, cũng từng trải qua đủ loại sóng gió, Trì Tích Đình hiểu rõ một điều quan trọng trong môi trường công sở, tối kỵ nhất chính là nói nhiều.

Nói nhiều thì sai nhiều, đặc biệt là khi nói về những người và chuyện mà bản thân chưa quen thuộc hoặc chưa hiểu rõ.

Nhưng dù sao Thẩm Chi Triết cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh, trong thời gian thực tập ở công ty nhà họ Chử có lẽ khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc nhiều với vị này.

Trì Tích Đình mím môi, trong lòng thở một hơi thật dài.

Đi làm thật phiền phức.

Nếu chỉ cần hoàn thành công việc của mình là xong thì không vấn đề gì, thế nhưng môi trường công sở đâu có đơn giản như vậy. Điều mệt mỏi không phải là nội dung công việc mà là những mối quan hệ phức tạp giữa người với người.

Phương Bôn đi hỏi thăm giúp Trì Tích Đình, mới biết được rằng trong những ngày Trì Tích Đình nghỉ dưỡng bệnh, các thực tập sinh khác đã được phân đến những người hướng dẫn riêng của họ.

"Đi, tôi dẫn cậu đi gặp Phán Phán." Phương Bôn nói với Trì Tích Đình. "Cô ấy là người hướng dẫn của cậu, cô nàng đó hơi bị đỉnh đấy. Trước giờ cổ không nhận hướng dẫn người mới đâu, cậu coi như gặp đúng cơ hội tốt rồi"

Phương Bôn dẫn Trì Tích Đình đi đến văn phòng nhóm C. Sau khi nhìn quanh một vòng, anh ta mới tìm thấy chỗ ngồi của Hình Phán Phán.

"Phán Phán, đang bận à?" Phương Bôn gõ nhẹ lên bàn của Hình Phán Phán rồi nói: "Cấp trên giao cho cô hướng dẫn một thực tập sinh, vẫn chưa có ai dưới trướng đúng không?"

Hình Phán Phán chậc một tiếng, mạnh bạo nhấn bàn phím mạnh phát ra tiếng tách, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Bôn với vẻ mất kiên nhẫn, miệng than thở: "Bận chết đi được! Trong tay tôi đang bao nhiêu khách hàng, lấy đâu ra thời gian mà dạy thực tập sinh chứ. Giao việc cho tôi cũng không suy xét tí nào, chịu luôn đấy"

"Rồi rồi, đừng phàn nàn nữa." Phương Bôn cười, vỗ nhẹ lên vai Hình Phán Phán rồi nói tiếp: "Các sếp đánh giá cao cô như thế còn gì nữa"

Hình Phán Phán liếc Phương Bôn một cái, hờ hững nói: "Thôi đi, đừng có tặng bánh vẽ nữa, chị đây không ăn đâu."

Phương Bôn cười hì hì.

"Người đâu?" Hình Phán Phán miệng thì phàn nàn, nhưng cũng không dám trái lệnh cấp trên, bĩu môi một cái rồi hỏi.

Phương Bôn đứng thẳng lưng, vẫy tay ra hiệu cho Trì Tích Đình tiến lại gần.

Hình Phán Phán cũng tạm gác công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình có gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng hài hòa. Mái tóc đen tuyền hơi gợn sóng, ngọn tóc khẽ chạm vào bên cổ, phần mái rủ xuống trán một cách gọn gàng, tạo cảm giác dịu dàng và nền nã. Đôi mắt trong veo đen láy, toát lên vẻ ngoan ngoãn và thuần khiết, trông như một sinh viên ưu tú vừa bước ra từ tháp ngà tri thức.

Khi chạm mắt với Hình Phán Phán, Trì Tích Đình khẽ cong khóe môi, đôi mắt cũng cong lên theo một đường cong đẹp mắt, nụ cười rạng rỡ và chân thành.

"Chào chị, em là Trì Tích Đình"

"Trì—Tích—Đình"

Chu San rút ra một tờ giấy từ xấp hồ sơ của các thực tập sinh, ánh mắt lướt qua bức ảnh thẻ nhỏ trên góc giấy rồi liếc qua nội dung sơ yếu lý lịch. Hàng chân mày của cô càng nhíu chặt hơn theo từng dòng chữ, cho đến khi đọc đến từ cuối cùng, cô mới ngẩng đầu nhìn lại dòng tên trên hồ sơ, trầm ngâm đọc lên.

Chu San siết nhẹ các ngón tay, khớp xương phát ra vài tiếng rắc rắc.

Sau khi xem đi xem lại hồ sơ của Trì Tích Đình nhiều lần, cô ngước mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tổng giám đốc, lặng im suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ thở dài, cuối cùng lại đặt tập hồ sơ trở về chỗ cũ.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com