Chương 40: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Trì Tích Đình ôm một bụng rối rắm quay về bàn làm việc, vừa ngồi xuống thì mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi Chử Duật việc đi trễ về sớm hôm nay có bị trừ lương không.
Nếu bị trừ thì trừ bao nhiêu nhỉ?
Công ty mà anh làm lâu nhất ở đời trước có chính sách vô cùng ác độc, trễ 30 phút thì trừ nửa ngày lương, quá 30 phút là coi như một ngày làm việc trắng tay.
Bất công thật đấy.
Ngay cả công lý cũng có thể đến muộn.
Vậy tại sao lại không thể đi làm muộn?
Chiến binh đầy căm hận oán trách cả thế giới Trì Tích Đình vừa lẩm bẩm trong đầu vừa thỏa hiệp mà mở máy tính ra, chuẩn bị viết báo cáo cuộc họp trước rồi mới tiếp tục cập nhật kế hoạch dự án cho Thụy Phong.
Biên bản cuộc họp là một trong những văn bản thiết yếu trong công sở.
Hầu hết các công ty đều yêu cầu sau khi cuộc họp kết thúc cần cử ra một người ghi chép lại nội dung cuộc họp để lưu trữ và tham khảo sau này.
Trì Tích Đình trước đây cũng đã từng viết nhưng không thường xuyên lắm.
Dù sao thì biên bản cuộc họp cũng là công việc khá tạp nham, tốn thời gian và công sức mà lại không học được gì nhiều, hầu như sẽ giao cho những người mới vào công ty làm.
Trì Tích Đình giờ ngồi viết viết cũng cảm thấy hơi lạ lẫm.
Cuộc họp vừa rồi anh cũng không chú ý mấy, chỉ nghe sơ qua về nội dung của từng phần, đành phải chỉnh sửa một chút rồi nộp cho qua chuyện. Nhiệm vụ này nếu không được thông báo trước từ cuộc họp thì báo cáo nộp lên sẽ khó mà hoàn chỉnh được, cũng chẳng thể nào trách người viết.
Trì Tích Đình đã có kha khá kinh nghiệm trong công sở, xử lý mấy việc như thế này dễ như trở bàn tay.
Hoàn thành biên bản cuộc họp xong thì đã là một giờ sau, Trì Tích Đình theo thói quen kiểm tra lại một lần rồi gửi cho Thẩm Chi Triết.
Sau khi gửi xong, anh nhắn thêm cho Thẩm Chi Triết để nhắc sếp xem qua.
【Thẩm Chi Triết】:OK.
Thấy Thẩm Chi Triết trả lời tin nhắn, Trì Tích Đình ấn ấn cổ định nghỉ ngơi một chút, tạm thời thư giãn rồi tiếp tục viết kế hoạch. Thế nhưng vừa mới đặt điện thoại xuống, Thẩm Chi Triết lại gửi tin nhắn đến.
【Thẩm Chi Triết】:Lúc nãy tổng giám đốc Chử mới gọi cậu lên à?
Trì Tích Đình liếc qua, trong lòng có hơi bất ngờ.
Công ty đúng là một nơi không có bí mật gì.
Trì Tích Đình lại nhìn vào biểu tượng WiFi, cả điện thoại và máy tính của mình đều đang kết nối với mạng công ty.
Đờ đẫn một lúc, anh dứt khoát tắt WiFi trên điện thoại đi rồi chuyển sang sử dụng dữ liệu di động.
【Trì Tích Đình】:Vâng.
Thẩm Chi Triết lại gửi tin nhắn đến.
【Thẩm Chi Triết】:Đã xong cái dự án sếp Chử giao chưa? Còn dư sức làm thêm một dự án nữa không, nhỏ thôi, dễ ợt /cười nhe răng/
Thẩm Chi Triết nhận tin nhắn của Trì Tích Đình xong thì mở email kiểm tra biên bản cuộc họp. Sau khi xem xong, anh ta lại càng đánh giá cao hơn về khả năng làm việc của Trì Tích Đình.
Làm dự án đã tỉ mỉ và khéo léo như vậy, viết báo cáo cũng chi tiết và có logic đến như thế.
Thậm chí trong cuộc họp anh ta còn không nhắc Trì Tích Đình phải ghi chép gì, thế mà cậu chàng này vẫn có thể viết báo cáo rất hoàn chỉnh và mạch lạc.
Nhân tài như thế mà không bóc lột... à quên, không khai thác thêm tiềm năng thì thật là một điều đáng tiếc.
Trì Tích Đình tự nhiên bị dồn thêm việc: "......"
Ha ha. Không nha ba.
【Trì Tích Đình】:Cái này mà cũng phải tìm tôi, hay là để tôi xài lương của anh luôn đi.jpg
Trì Tích Đình từ chối không chút do dự, hoàn toàn không để ý đến việc Thẩm Chi Triết là cấp trên của mình.
À, thật ra vẫn có để ý một chút, nếu không thì anh đã không chỉ gửi meme mà xổ hẳn ra một tràng kí tự ai oán.
Phiền ơi là phiền.
Cứ hết người này rồi người kia tìm đến.
Công việc chết tiệt đến khi nào mới kết thúc đây hả zời?!
Thẩm Chi Triết cũng không giận, gửi thêm một meme trêu chọc rồi không nhắn gì nữa.
Trì Tích Đình bình tĩnh đặt điện thoại xuống, mở Tiểu Hồng Thư ra lướt lướt để giải tỏa. Chút thời gian thư giãn này thật sự có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần nơi công sở.
Lướt một lúc thấy thời gian đã trôi qua kha khá, Trì Tích Đình mới thức tỉnh đạo đức mà đóng Tiểu Hồng Thư lại, quyết định làm việc nghiêm túc một chút.
Vậy thì khi về nhà vào buổi tối cũng có chút thu hoạch.
Ít nhất là đã đổ xíu mồ hôi công sức.
Sau khi xem lại bản kế hoạch một lần nữa, Trì Tích Đình tổng hợp lại các tài liệu mà Chử Duật trước đó đã giao cho anh, bắt đầu đắm chìm vào công việc.
Trì Tích Đình có hiệu suất làm việc rất cao, loại kế hoạch này anh đã viết không dưới tám trăm lần, viết đến mức tay gõ phím như gió. Những điểm khó khăn ban đầu giờ đã được giải quyết sau khi thảo luận với Chử Duật, sau đó còn thêm vào vài ý tưởng sáng tạo của mình.
Không dám nói là một kế hoạch hoàn hảo nhất, nhưng chí ít vẫn là kế hoạch phù hợp nhất cho Thụy Phong hiện tại.
Mục tiêu đầu tiên là cho ra được một chiến lược quảng bá lâu dài và ổn định.
Chi phí tài chính bỏ ra không cao, gần như chạm tới mức cắt giảm tối đa, trái lại hiệu quả quảng bá dựa trên phân tích và dự đoán trên giấy tờ lại rất cao.
Còn lại chỉ là vấn đề thực hiện.
Đó không phải là việc của một người làm kế hoạch như anh phải lo nghĩ.
Trì Tích Đình nhẹ nhàng kết thúc công việc, sau khi gõ xong chữ cuối cùng, anh đưa tay xoa nhẹ lên ngón tay, hơi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của anh.
Trì Tích Đình ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thả lỏng tâm trí một lúc lâu.
Nhưng đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, sau này không chừng còn phải sửa đi sửa lại đủ thứ.
Khách hàng luôn là sinh vật khó chiều nhất trên thế giới này.
Trì Tích Đình lại ngồi thẳng dậy, chống cằm rà soát lại một lượt bản kế hoạch từ đầu đến cuối, thấy không có vấn đề gì thì lưu và đóng tài liệu lại.
Mặc dù công việc đã hoàn thành nhưng cũng không thể vội vàng nộp lên ngay.
Trong công sở làm xong việc quá nhanh không phải lúc nào cũng tốt, huống chi đây còn là một công việc không có thời hạn rõ ràng.
Cái gì dễ có được thì cũng dễ bị soi mói.
Nếu có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, đến lúc thật sự gấp gáp thì họ sẽ tự động tìm mình thúc giục thôi.
Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, thấy còn một lúc nữa mới tới 4 giờ thì mở điện thoại xem thử. Không có tin nhắn mới trên WeChat, lướt thêm vài vòng, đến khi thấy tin nhắn của Trì Hòa Viên mới nhớ ra là mình chưa thông báo với cậu hôm nay sẽ không về nhà.
Trì Tích Đình sửa đi sửa lại cách diễn đạt rồi mới dám gửi tin nhắn cho Trì Hòa Viên.
【Trì Tích Đình】: Hôm nay anh không về nhà đâu, em đừng đợi mà về trước đi nhé.
Trì Hòa Viên rep tin nhắn nhanh bất ngờ.
【Trì Hòa Viên】: ?
【Trì Hòa Viên】: Không về nhà thì anh đi đâu? Trì Tích Đình ơi xin anh đó, đừng có đi quậy lung tung nữa.
Trì Tích Đình gửi một cái meme qua.
【Trì Tích Đình】: Tui biết cậu sốt ruột, nhưng cậu đừng nóng nảy.jpg
Trì Hòa Viên có vẻ hơi mất bình tĩnh, liên tiếp gửi mấy dấu hỏi qua, mãi mới gõ được một câu hoàn chỉnh.
【Trì Hòa Viên】: Giỡn mặt hả? Ai sốt ruột? Tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, ai thèm care anh đi đâu chớ.
Trì Tích Đình nheo nheo mắt, xem ai đang cuống lên kìa.
Quả nhiên không lâu sau Trì Hòa Viên lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Trì Hòa Viên】: Không phải anh lại làm gì phạm pháp rồi phải vào tù đấy chứ? /thắc mắc/
【Trì Hòa Viên】: Có cần tôi đến bảo lãnh không?
Trì Tích Đình: "......"
Cảnh này thật quen thuộc, ta đã thấy nó ở đâu rồi.
Giống Thẩm Chi Triết quá ta.
Mới nhắc đến Thẩm Chi Triết, Thẩm Chi Triết đã tới điểm danh.
Trì Tích Đình ngước mắt nhìn vào thanh thông báo.
Chỉ là một dòng chữ ngắn gọn, sau đó đính kèm một file.
Trì Tích Đình nhíu mày một chút, tạm thời bỏ qua Trì Hòa Viên, mở khung chat với Thẩm Chi Triết xem qua.
Tên file thật sự rất chi là...
Trì Tích Đình im lặng mất một lúc, rồi mới nghĩ ra cụm từ chính xác để miêu tả.
Đủ wow rồi đó.
"Bí mật giấu kín 10 năm của gia tộc nhà họ Chử, ai tò mò thì click ngay"
Trì Tích Đình: "......?"
Gì zẫy ba?
Gửi nhầm à?
Hay là bị hack tài khoản rồi?
Ngón tay Trì Tích Đình dừng lại trên tên file, do dự một lúc lâu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tên Thẩm Chi Triết và cái file ấy.
Thú thật mà nói, anh cũng rất tò mò.
Trì Tích Đình do dự thêm hai giây nữa rồi không nhịn được mà mở file ra.
Vừa mở ra đã lập tức bị nội dung bên trong làm cho choáng váng.
Sau đó đờ đẫn đóng file lại.
Hứ. Cha này trẩu tre vl.
Trì Tích Đình bất lực cười ra tiếng, trong cơn bức xúc muốn xóa số của Thẩm Chi Triết ngay lập tức.
Vãi chưởng thật chứ.
Có cái thể loại lãnh đạo nào lại dùng tiêu đề giật gân như vậy để gửi dự án cho cấp dưới chứ?
Thẩm Chi Triết đã đoán được rằng Trì Tích Đình sẽ mở file, không lâu sau anh ta lại thử thăm dò tiếp.
【 Thẩm Chi Triết】:Xem chưa xem chưa? Dễ nhỉ? Với năng lực của cậu làm xíu là xong ngay thôi mà. /Trẫm bái kiến nô tài, chúc nô tài mỗi năm thêm một...một....một tuổi ạ.jpg/
Trì Hòa Viên bên kia thì thấy Trì Tích Đình mãi chưa trả lời, cứ không ngừng spam tin nhắn giục giã.
Trì Tích Đình hết sức tuyệt vọng.
Đời trước còn nghĩ cuộc đời mình là do mình quyết định, giờ chỉ muốn giải quyết xong đời cho rồi.
Không có tiền đồ thì có sao.
Còn thở được là may lắm rồi.
Trì Tích Đình trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết trước.
【 Trì Tích Đình】: Tôi vẫn chưa làm xong dự án của Thụy Phong, lúc nào hoàn thành sẽ nói sau ạ.
Câu giờ được chút nào hay chút đấy. Biết đâu đó lại là một dự án khẩn cấp, Thẩm Chi Triết thấy mình không có thời gian thì sẽ giao cho người khác làm.
Trong lòng Trì Tích Đình le lói một tia hi vọng nhỏ.
【Thẩm Chi Triết】:Oke, cứ xem trước nội dung đi, khi nào rảnh thì làm /wink/
Trì Tích Đình lạnh nhạt gửi cái meme.
【Trì Tích Đình】:Chính lòng tốt của tôi đã hại tôi ư. jpg
Giải quyết xong vấn đề bên này, Trì Tích Đình lại quay trở lại rep tin nhắn của Trì Hòa Viên.
【Trì Tích Đình】:Có đứa bạn cưu mang anh rồi, nhà nó gần công ty, trước khi tìm được nhà thì anh tạm thời ở đó cái đã.
Việc anh không dậy nổi chỉ là một phần lý do.
Nếu anh vẫn ở nhà Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu, Trì Hòa Viên chắc chắn cũng sẽ phải ở đó để tiện đưa đón anh đi làm. Như vậy thì hai người sẽ cùng mất ngủ, ngày nào cũng đi làm muộn.
Anh thì chẳng hề hấn gì, nhưng Trì Hòa Viên lại có tham vọng khá cao trong sự nghiệp, lãnh đạo bộ phận của cậu ấy cũng quản lý cấp dưới rất nghiêm. Một hai lần thì còn châm chước được, chứ nếu cứ tiếp diễn như vậy, công việc của Trì Hòa Viên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Từ góc độ này mà nói, chấp nhận đề nghị ở tạm nhà Chử Duật một thời gian cũng khá là hợp lí.
Trì Hòa Viên nghe Trì Tích Đình nói vậy thì miễn cưỡng đồng ý, sau đó ngại ngùng hỏi thăm thêm vài câu, dặn dò Trì Tích Đình nếu gặp phải khó khăn gì khi tìm nhà thì cứ nói với cậu, rồi không nhắn thêm gì nữa.
Trì Tích Đình xử lý xong cả hai người, nhìn đồng hồ thì cũng gần 4 giờ rồi.
Mặc dù sếp tổng đã cho phép về sớm nhưng Trì Tích Đình vẫn báo lại với trưởng bộ phận của mình một tiếng.
Thẩm Chi Triết nghe báo cáo là ý của Chử Duật thì tò mò chết đi được, thế nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, thoải mái phất tay cho Trì Tích Đình về sớm.
Trì Tích Đình được sếp cho phép, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng không chút do dự, để lại phía sau những ánh mắt tò mò và nghi hoặc.
Mới 4 giờ chiều, thang máy trống trải chỉ có Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bỗng cảm thấy xốn xang trong lòng, nhìn khu vực thang máy trống rỗng mà không khỏi xúc động.
Tuyệt zời.
Cảm giác được tan làm sớm thật sự rất kỳ diệu, kiểu như đang giả chết trốn tránh cuộc đời vậy.
Giống hệt cái cảm giác đang đổ mồ hôi làm toán trong lớp thì được bố mẹ xin cho về nhà sớm ấy.
Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, lấy điện thoại trong túi ra, nổi hứng đăng một cái status lên vòng bạn bè. Có lẽ bị ảnh hưởng từ câu 'bảo lãnh' của Thẩm Chi Triết và Trì Hòa Viên, dòng trạng thái này cũng tự nhiên mang theo một chút phong thái 'tù tội'.
【Trì Tích Đình】: Mỗi lần tan làm đều có cảm giác như được mãn hạn ra tù vậy.
Hơi thô tí nhưng cũng hợp lý mà.
Đi làm có khác gì ngồi tù đâu.
Hơn nữa đi tù còn có thể được giảm án, nhưng làm việc thì không, chỉ có tăng ca và tăng ca mà thôi.
Trì Tích Đình đi thẳng ra bãi đỗ xe, ngó quanh một lượt rồi mới chợt nhận ra rằng mình chẳng nhớ được biển số xe của Chử Duật.
Có biết đâu mà tìm.
Trì Tích Đình lấy điện thoại ra định hỏi thử, vừa mở WeChat thì nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên từ xa.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Hồ mở cửa xe bước xuống.
"Ngài Trì ". Tiểu Hồ vẫy vẫy tay chào Trì Tích Đình, bảo anh đi qua.
Trì Tích Đình bước lại gần, vô thức liếc nhìn vào trong xe, không thấy bóng dáng của Chử Duật thì tò mò hỏi Tiểu Hồ: "Sếp Chử không về cùng sao?"
Tiểu Hồ trả lời: "Về chứ, đợi ngài ấy một lát đã"
Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, ồ một tiếng rồi đứng bên cạnh chờ đợi.
Tiểu Hồ cũng không lên xe, tò mò liếc nhìn Trì Tích Đình vài lần, cuối cùng không nhịn được, tò mò hỏi: "Anh sẽ ở lại nhà sếp Chử sao?"
Trì Tích Đình gật đầu, rụt rè đáp: "Chỉ là tạm thời ở nhờ thôi, ở nhờ"
Ánh mắt của Tiểu Hồ hơi chấn động, giọng nói cũng trở nên kính trọng hơn, tiếp tục nói: "Quào, đã lâu rồi tôi mới..."
"Lâu rồi mới thấy có người xuất hiện trong nhà của ông chủ đúng không?" Trì Tích Đình tự nhiên tiếp lời.
Tiểu Hồ càng trở nên sùng bái: "Chuẩn luôn"
Trì Tích Đình: "......"
Quả nhiên tiểu thuyết nào cũng không thể thiếu kiểu nhân vật này.
Lần sau cho tui xuyên thành nhân vật này được hông.
Job cũng thú vị đấy.
Chỉ là không biết lương có cao không, thời gian có tự do không, công việc có khó không, có đóng 5 loại bảo hiểm và 1 quỹ đầy đủ không.
*5 loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản; 1 quỹ: quỹ nhà ở.
Đoán chừng Chử Duật tạm thời chưa xuống ngay được, Trì Tích Đình tiếp tục tám chuyện với Tiểu Hồ để giải khuây: "Tổng giám đốc Chử chỉ có mình cậu làm tài xế thôi à?"
Tiểu Hồ lắc đầu, mắt mở to: "Làm gì có chuyện đó"
Trì Tích Đình càng tò mò hơn: "Nói chi tiết xem nào"
"Nhóm tài xế có năm người, làm theo chế độ phân ca, sếp Chử rất bận, thời gian làm việc cũng không cố định, nếu hôm trước làm xuyên đêm thì ngày hôm sau sẽ có tài xế khác thay thế"
Tiểu Hồ có vẻ khá hài lòng với công việc này, cũng rất thỏa mãn với đãi ngộ của công ty nhà họ Chử: "Nói chung là phúc lợi khá ổn áp, bạn tôi cũng làm tài xế cho một lãnh đạo công ty nhưng vất vả gấp mấy lần, phải đi công tác cùng ông chủ khắp nơi mà chẳng có đồng phụ cấp nào"
Trì Tích Đình hoàn toàn đồng tình, dè dặt hỏi tiếp: "Có đóng đủ các loại bảo hiểm và quỹ không? Lương lậu thế nào?"
Tiểu Hồ không hề đề phòng, cũng không sợ Trì Tích Đình sẽ cướp đi miếng sinh nhai của mình, chẳng giấu giếm gì mà thẳng thắn nói toẹt ra một con số.
Trì Tích Đình nghe xong thì hít một hơi lạnh.
Đù má.
Cao vãi nồi.
Giờ đi thi bằng lái còn kịp không?
Chưa kịp hỏi sâu thêm thì đã thấy bóng dáng của Chử Duật xuất hiện từ xa.
Tiểu Hồ nhạy bén phát hiện ra Chử Duật, lập tức thu lại tư thế tám chuyện, gật đầu ra hiệu cho Trì Tích Đình lên xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái chuẩn bị xuất phát.
Trì Tích Đình đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện trước đó, lơ đãng bước lên xe mà không nhận ra Chử Duật đã đến, cứ tưởng Tiểu Hồ đứng mệt muốn vào xe ngồi nói chuyện tiếp.
Vẫn còn tò mò về mấy vị trí khác trong công ty, Trì Tích Đình lại tiếp tục thăm dò thêm.
"Công ty có bảo vệ không?"
Tiểu Hồ đáp: "Đương nhiên là có rồi"
"Trời ạ, anh không biết thôi chứ, làm bảo vệ sướng vãi luôn ấy"
Nói đến đây, Tiểu Hồ lại mất cảnh giác, hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu hào hứng kể cho Trì Tích Đình: "Cơ bản là chẳng có việc gì, suốt ngày ngồi trong phòng bảo vệ xem camera, tha hồ chơi điện thoại hoặc là ngủ, nhiệm vụ hằng ngày chỉ cần ra ngoài đi dạo một vòng trong sảnh mà thôi"
Trì Tích Đình vô cùng choáng váng: "Thật á?"
"Tui lừa anh làm chi?"
"Lương thế nào?"
Tiểu Hồ làm dấu tay với Trì Tích Đình, bí mật xòe ra một con số.
Trì Tích Đình khiếp sợ cúi đầu.
Người đời nói chuẩn vãi.
Giờ mà đi làm bảo vệ thì đúng là tiết kiệm được 30 năm khổ cực.
Trì Tích Đình ngẩng đầu, liếc thấy cửa xe bên cạnh đang kẹp vào áo mình thì tiện tay mở cửa, kéo áo ra rồi đóng sập lại, tiếp tục nói với Tiểu Hồ: "Tôi cảm thấy công việc của mình chẳng có ý nghĩa gì nữa"
Tiểu Hồ cười một tiếng: "Đã đi làm thì nói gì đến ý nghĩa với không ý nghĩa, mấy người không có tiền mới đi tìm ba cái ý nghĩa vớ vẩn ấy thôi"
Tiền trong túi luôn rủng rỉnh thì ai mà thèm nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này nữa.
Kiếm không được mới có thời gian suy ngẫm ba cái ý nghĩa cuộc sống thừa thãi chả được cái tích sự gì.
Trì Tích Đình cười: "Thô mà thật nhỉ"
Thực tế là người không kiếm được tiền vẫn luôn chiếm đa số, vì vậy người ta mới đề cao cái tầm quan trọng của tình yêu hay đam mê công việc gì gì đó.
Cũng chính vì phần lớn mọi người không kiếm được tiền, mà công việc dần dần trở thành một phương tiện để duy trì một tầng lớp xã hội ổn định, để cho người bình thường ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa hay là một chiếc ốc vít vô cảm. Họ không có thời gian cũng như năng lượng suy nghĩ làm thế nào để vượt qua cái tầng lớp làm công ăn lương, chỉ biết cắm đầu làm việc góp phần làm giàu cho ông chủ và góp gạch xây dựng thế giới này.
Tiểu Hồ thấy Trì Tích Đình cũng không nhịn được muốn cười theo, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa xe thì tắt hẳn tiếng cười, chuyên nghiệp mím môi rồi khởi động động cơ, đánh lái về hướng cửa ra của bãi đỗ xe.
Trì Tích Đình và Tiểu Hồ nói chuyện rất hợp, từ chuyện công việc kéo đến chuyện nhà cửa, cả hai phàn nàn về bạn cùng nhà một lúc thì cậu tài xế mới thông suốt: "À, ra vậy nên anh mới phải đến ở tạm nhà của tổng giám đốc Chử à?"
Nhưng cũng bất thường lắm nha.
Tiểu Hồ đã làm việc cho Chử Duật mấy năm rồi nhưng chưa từng thấy ai ngủ lại nhà sếp. Lần đưa Trì Tích Đình về đó cũng coi như là một trường hợp đặc biệt rồi, lần này lại còn cho Trì Tích Đình ở lại nhà lâu như vậy.
Lạ ơi là lạ.
Trì Tích Đình định nói tiếp, nhưng khi liếc mắt ra ngoài cửa sổ lại thấy cảnh vật thay đổi liên tục, trong đầu trống rỗng cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó, trái tim không tự giác mà chậm mất một nhịp.
"Tiểu Hồ"
Trì Tích Đình do dự một lúc lâu, nhỏ nhẹ gọi một tiếng.
Tiểu Hồ ngẩng lên, trong gương chiếu hậu, ánh mắt của hai người giao nhau.
Đôi mắt đen láy của Trì Tích Đình ẩn chứa một chút cảm xúc mơ hồ và khó hiểu.
Tiểu Hồ không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ như cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không để Tiểu Hồ phải suy nghĩ lâu, Trì Tích Đình đã nhẹ nhàng mở miệng nói toẹt ra:
"Hình như tụi mình bỏ quên sếp Chử rồi thì phải?"
Tiểu Hồ: "......"
Haha.
Chết mọe mày chưa.
Trời sập đến nơi rồi.
-
Phía bên kia, Chử Duật đứng đờ đẫn tại chỗ đậu xe, trơ mắt nhìn tài xế mình chở nhân viên mình rời đi, bất lực cười lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại ra.
Có rất nhiều tin nhắn trên WeChat, ánh mắt của Chử Duật lướt qua một vòng ròi dừng lại ở một cửa sổ trò chuyện.
【Ông nội】: A Duật, hôm nay con có về nhà chính không?
【Ông nội】: Mẹ con nói hôm nay sẽ đến thành phố B, hai đứa nó cũng dẫn em trai con về, chuẩn bị ăn một bữa với nhau.
Ánh mắt của Chử Duật đông cứng, khóe môi đột nhiên căng ra, hai giây sau lại thả lỏng, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thường lệ, dường như khoảnh khắc hụt hẫng vừa rồi không tồn tại.
【Ông nội】: Nếu con không muốn gặp cũng không sao, ông sẽ giúp con đối phó với hai đứa nó.
Chử Duật cong cong ngón tay, ánh mắt mờ mịt, thở dài một hơi rồi mới gõ vài chữ.
【Chử Duật】: Không sao ạ, tối nay con về.
Gửi xong hắn cũng không quan tâm có nhận được câu trả lời hay không, chuẩn bị mở danh bạ điện thoại để gọi cho Tiểu Hồ, thế nhưng chưa kịp đổi sang app khác thì lại một lần nữa bị thu hút bởi một bức ảnh trên vòng bạn bè.
Tần Kim Hòa đã lâu không cập nhật gì, hôm nay lại đăng status.
Chử Duật do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấn vào xem.
Đó là một bức ảnh chụp chung ba người trong gia đình.
Chử Tử Húc, Tần Kim Hòa.
Cùng với em trai của hắn, Chử Tuần.
Cả ba người đều cười rất vui vẻ, ôm nhau thân mật thoải mái, trong mắt mỗi người đều lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.
Caption chỉ có một câu ngắn gọn.
【Tần Kim Hòa】: Con trai nhà tôi cứ đòi về nhà, biết làm sao giờ /buông tay bất lực/
Chử Duật không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen như mực dường như chìm vào một cái giếng sâu, hàng mi dài khẽ rủ xuống che giấu tâm trạng nơi đáy mắt, chỉ có cái yết hầu nhô lên hơi động đậy một chút.
Chử Duật bình tĩnh lướt qua dòng trạng thái trên vòng bạn bè, thản nhiên xem qua hết tất cả những thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ chú ý đến.
WeChat của hắn có rất nhiều người, nội dung mà bạn bè đăng trên timeline cũng rất đa dạng.
Công việc, gia đình, người yêu.
Chử Duật lướt một hồi thì thấy chán chán, đến khi gần như đã quên được nội dung bài đăng của Tần Kim Hòa mới để ý tới một bài khác.
Của Trì Tích Đình.
Chử Duật đọc xong: "......"
Mãn hạn tù?
Mạnh mồm phết nhỉ.
Chử Duật liếc mắt nhìn vào chỗ đỗ xe trống huơ trống hoắc, khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên.
Tiểu Hồ đạp hết ga hết số, cuối cùng cũng về đến bãi đỗ xe trong vòng 5 phút, cẩn thận đỗ xe bên cạnh Chử Duật.
Tiểu Hồ còn rất chu đáo, điều chỉnh vị trí sao cho thật chính xác, để Chử Duật quay người một cái là có thể ngồi vào vị trí thường ngày của mình.
Chỉ là lần này cậu ta lại tính sai một lần nữa.
Chỗ ngồi đặc biệt đó đã bị Trì Tích Đình 'vô tri' chiếm mất.
Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì chạm phải ánh mắt của Chử Duật đang đứng bên ngoài, sau đó lại khó hiểu thu ánh mắt về, quay đầu nhìn lên phía ghế lái.
Tiểu Hồ định làm gì thế?
Sắp xếp cho mình trực tiếp đối mặt xin lỗi Chử Duật sao?
Trì Tích Đình do dự đẩy cửa xe ra, xấu hổ bước xuống từ chỗ ngồi chuyên dành cho Chử Duật, lén lút liếc Chử Duật đang đứng bên cạnh vô cảm nhìn mình, đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Sếp Chử bận gì mà quên cả lên xe vậy ạ?"
Chử Duật: "......"
Tiểu Hồ ngồi ở ghế lái sốc đến mức quay phắt đầu lại, rồi lại chột dạ quay lên.
Chử Duật đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi nhìn Trì Tích Đình một xíu, rồi lại liếc mắt sang Tiểu Hồ đang căng thẳng ngồi yên như chim cút ở ghế lái, khóe miệng cong cong, cười như không cười: "Tôi đang bận làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần..."
Trì Tích Đình giật mình ngẩng đầu lên, tiếp tục đụng độ với ánh mắt của Chử Duật, chớp chớp vài cái: "?"
Hả?
Tập đoàn nhà họ Chử sắp phá sản rồi à?
Không thể nào.
Chử Duật mang theo một chút ý cười khó hiểu trong giọng nói.
"Chuẩn bị cho cậu tiếp quản vị trí của tôi luôn"
Trì Tích Đình: "......"
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com