Chương 5: Tưởng như đã được nghỉ
Chử Duật khá ấn tượng về Trì Tích Đình.
Ngay ngày đầu tiên đi làm Trì Tích Đình đã bị thương. Lúc đó Chử Duật đang bận đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng sau khi nghe tin vẫn có tinh thần nhân đạo, tranh thủ chút thời gian đến bệnh viện thăm Trì Tích Đình.
Chỉ là lúc đó Trì Tích Đình vẫn còn hôn mê, Chử Duật dặn dò Chu San xử lý các vấn đề dưỡng thương cho nhân viên rồi quay về công ty, sau đó cũng dần dần quên mất chuyện này.
Lần thứ hai gặp lại chính là sáng nay.
Cái lý thuyết "NPC" của Trì Tích Đình khiến hắn ma xui quỷ khiến mà dừng lại mấy giây, nhìn Trì Tích Đình thêm vài lần mới chợt nhớ ra rằng mình đã từng gặp người này trước đó.
Lần thứ ba...
Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình đang ngồi cạnh cửa sổ, sau đó mặt không chút thay đổi lướt ngang qua anh rồi đi thẳng đến quầy thu ngân.
Một mùi hương gỗ lạnh nhàn nhạt, hòa lẫn với hương cà phê đậm đà trong quán chợt len lỏi vào khứu giác của Trì Tích Đình. Vừa cảm thấy mùi hương này hơi quen quen, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một giọng nói càng quen thuộc hơn đã vang lên ngay phía sau anh.
"Một ly Americano"
Trì Tích Đình: "......"
Không thể nào.
Đôi môi đang ngậm ống hút của Trì Tích Đình hơi mở ra, anh nghiêng nhẹ điện thoại trong tay, màn hình cũng theo đó chuyển dần từ khuôn mặt mình sang bóng dáng Chử Duật đang đứng trước quầy.
Chử Duật đứng nghiêng người bên quầy bar, vóc dáng cao ráo, chân dài, khoác trên người chiếc sơ mi trắng cắt may tinh tế, hai cúc cổ được buông lỏng, quần âu ôm gọn lấy đôi chân thon dài, dù bị che phủ bởi lớp vải nhưng vẫn có thể nhận ra những đường cơ bắp săn chắc dẻo dai bên trong.
Khuôn mặt của Chử Duật đẹp đến mức có phần hơi quá đáng, đôi mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, các đường nét gương mặt sắc sảo, dù đứng cách xa hay bị làm mờ qua ống kín hắn ta vẫn xuất chúng đến khó tả.
"Gì thế? Cậu mê cái anh chàng đẹp trai kia à?" Ở đầu bên kia điện thoại, Phó Ninh ngơ ngác nhìn màn hình thay đổi. Khi thấy rõ gương mặt của Chử Duật, ánh mắt cậu ta sáng lên, giọng điệu kích động hẳn: "Đẹp trai thế nhở! Nhanh xin WeChat đi Trì Tích Đình!"
Qua màn hình điện thoại, Trì Tích Đình tinh ý phát hiện Chử Duật đang nhìn về phía mình, lập tức xoay điện thoại đi chỗ khác, giơ tay che nửa mặt theo phản xạ, hạ giọng nói với Phó Ninh: "Xin cái gì mà xin, sếp tôi đấy"
Phó Ninh lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc phán xét: "Được lắm Trì Tích Đình, sao cậu toàn có đồ ăn ngon thế"
Trì Tích Đình: "......"
"Đó không phải vấn đề ông cố ơi" Giọng Trì Tích Đình dần dần nhỏ lại, nội tâm thì ngày càng sụp đổ.
Ai mà vui nổi khi chỉ ra ngoài uống cà phê mà lại vô tình chạm mặt sếp chứ.
Huống hồ anh còn vừa mới buột miệng nói một câu 'đại nghịch bất đạo'...
"Không có vấn đề gì đâu, thả lỏng xíu đi". Phó Ninh vẫn đang ở đầu dây bên kia an ủi, "Hay trốn sang một góc xem sao"
Trì Tích Đình cẩn thận dịch mông một chút.
"Ê, anh ta đang đi tới kìa". Phó Ninh tự giác làm tai mắt cho Trì Tích Đình, lén lút liếc nhìn hai lần rồi hạ giọng nhắc nhở, "Hình như nhìn thấy cậu rồi"
Trì Tích Đình lạnh sống lưng, không dám quay đầu lại mà nhỏ giọng nói: "Thấy cũng chả sao, chỉ sợ anh ta nghe được mấy câu quá mức tiêu cực của tôi thôi"
Dù đó đều là lời thật lòng, nhưng nếu để sếp nghe thấy thì vẫn mất hình tượng lắm...
Phó Ninh thản nhiên nói: "Nghe thì nghe chứ sợ...", lời còn chưa dứt, cậu ta bỗng khựng lại.
Trì Tích Đình cứng người, trong chớp mắt đã hiểu ra điều gì đó. Anh thầm an ủi bản thân hai câu rồi cố gắng bình tĩnh mà cúp máy, thử quay đầu lại, không ngoài dự đoán đã mắt chạm mắt với Chử Duật.
Đôi mắt Chử Duật đen sâu thẳm, ẩn sau lớp kính là ánh nhìn mang theo chút lạnh lùng. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ khiến Trì Tích Đình cảm thấy mình như con mồi bị nhắm trúng, đông cứng tại chỗ.
"Tổng giám đốc Chử, trùng hợp quá ạ". Trì Tích Đình chớp mắt, chấp nhận sự thật rằng ngay cả khi ra ngoài uống cà phê cũng có thể tình cờ gặp sếp rồi thoải mái chào hỏi.
Ánh mắt Chử Duật dừng lại trên gương mặt Trì Tích Đình vài giây, sau đó liếc xuống chiếc điện thoại trong tay anh.
Lòng bàn tay Trì Tích Đình khẽ nóng lên.
Không thể nào...Nghe thấy rồi à?
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mấy vị lãnh đạo rộng lượng nghe xong có khi cũng bỏ qua thôi, chỉ là Trì Tích Đình không hiểu rõ tính cách của Chử Duật lắm.
Nhỡ đâu hắn ta thuộc kiểu 'vua cần mẫn', không chỉ tự mình cày cuốc mà còn muốn cấp dưới cũng phải cày theo, không những yêu cầu nhân viên làm việc hiệu quả mà còn mong họ thật lòng đam mê công việc...
Thế thì mình tiêu đời rồi...
"Ừ". Chử Duật đáp, giọng điệu vẫn không nghe ra chút cảm xúc nào.
Trì Tích Đình miết nhẹ ngón tay, rồi không nhịn được mà ngước mắt nhìn Chử Duật lần nữa.
Đúng là lãnh đạo có khác. Che giấu cảm xúc kỹ vậy à.
"Sao tổng giám đốc lại tự mình xuống mua cà phê vậy ạ?". Trì Tích Đình cúi mắt nhìn ly cà phê trong tay Chử Duật, thuận miệng hỏi.
Chử Duật hơi nhướn mày, ánh mắt sau lớp kính lóe lên một tia ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng Trì Tích Đình lại chủ động bắt chuyện với mình. Hắn không tiếp xúc nhiều với thực tập sinh cho lắm, những lần hiếm hoi gặp mặt đều là trong các buổi họp, khi quản lý các bộ phận dẫn theo những nhân viên tiềm năng mà họ đánh giá cao đến để ra mắt hắn.
Chử Duật vốn có tính cách lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn lại bận rộn công việc và ghét phiền phức, đối với những chuyện hoặc người không quan trọng thì càng không để tâm, khiến cả con người toát lên vẻ xa cách và lạnh nhạt. Đừng nói đến mấy đứa trẻ vừa tốt nghiệp, ngay cả những trưởng phòng đã làm việc dưới trướng Chử Duật nhiều năm khi đối mặt với hắn cũng có chút sợ sệt.
Trì Tích Đình tưởng Chử Duật sẽ không trả lời, đang tính tìm cớ rút lui thì bỗng nghe thấy hắn nói:
"Máy pha cà phê trong phòng tôi hỏng rồi"
Lý do này... vừa bất ngờ lại cũng không quá bất ngờ.
Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện: "Cũng phải, làm tổng giám đốc như anh, máy pha cà phê bị vắt kiệt sức đến hỏng cũng là chuyện bình thường"
Chử Duật: "......"?
Làm tổng giám đốc cũng có tội à?
"Nhưng sao anh không bảo thư ký xuống mua hộ ạ?". Trì Tích Đình thấy không khí lại rơi vào im lặng, không chịu nổi sự ngượng ngùng nên vội tìm một chủ đề khác.
"Đang giờ nghỉ trưa mà". Chử Duật thản nhiên đáp.
Trì Tích Đình sững người.
Giờ nghỉ trưa?
Sếp mà lại không sai nhân viên đi mua cà phê chỉ vì đang trong giờ nghỉ, tự xuống lầu mua luôn?
Mình đang sống trong truyện thần thoại à?
Trì Tích Đình cũng từng đi làm, anh hiểu rõ 'giờ nghỉ trưa' thực chất chỉ là khoảng thời gian để ăn vội bữa cơm, nếu may mắn còn có thể chợp mắt một chút trước khi bắt đầu công việc buổi chiều. Mà đó đã là trong trường hợp lý tưởng lắm rồi. Phần lớn thời gian của giờ nghỉ trưa anh vẫn phải loay hoay xử lý những kế hoạch mà cấp trên hứng lên là giao cho.
Các sếp thường có thói quen nghĩ gì làm nấy, chỉ đưa ra ý tưởng mà không chịu trách nhiệm theo dõi hay xử lý tiếp. Họ nhẹ nhàng đẩy công việc xuống dưới, còn những người ở cấp thấp hơn, những người nhận lệnh, thì chỉ có thể tự xoay sở xử lý những nhiệm vụ tạm thời và ngoài kế hoạch này trong thời gian riêng của họ.
Hoặc là làm thêm giờ vào buổi tối. Hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa để xử lý.
Mà giờ nghỉ trưa cũng chỉ có thể gọi là "giờ nghỉ trưa của Schrödinger". Nhìn thì có vẻ đã nghỉ, nhưng thực ra lại không. Chỉ có thể nói là tưởng như đã nghỉ...
Đời trước Trì Tích Đình tồn tại gần 30 năm mà chưa từng gặp được vị lãnh đạo nào bình thường cả. Vậy mà mới sống lại đã gặp được một người thực sự tôn trọng hai chữ 'nghỉ trưa', anh đột nhiên không biết phải diễn tả sự chấn động trong lòng ra sao, chỉ có thể chân thành thốt lên một câu:
"Anh thật sự là một người sếp tốt"
Chử Duật đã nghe qua không ít lần Trì Tích Đình than thở và chán nản về công việc, bèn liếc anh một cái đầy thâm sâu, dường như đang cân nhắc xem câu nói này liệu có ẩn chứa chút châm biếm nào hay không.
Trì Tích Đình và Chử Duật nhìn nhau hai giây.
Lăn lộn chốn công sở nhiều năm, Trì Tích Đình rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, lập tức nói: "Tôi thật lòng đấy ạ"
Chử Duật cũng không có ý kiến gì, cúi mắt nhìn đồng hồ.
Trì Tích Đình rất biết điều mở miệng: "Vậy tổng giám đốc đi thong thả ạ"
Chử Duật khẽ gật đầu. "Ừ"
Trì Tích Đình chớp mắt, giơ tay vẫy vẫy: "Chào tổng giám đốc ạ"
-
Trì Tích Đình vừa về đến chỗ ngồi thì lập tức cố gắng nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết.
Lúc trước anh cũng chỉ đọc lướt qua một lần, chỉ nhớ sơ sơ về diễn biến chính của câu chuyện, còn những chi tiết nhỏ thì không chú ý lắm. Hơn nữa đây vốn là một bộ tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh nhân vật nam chính, toàn bộ câu chuyện đều được kể từ góc nhìn của Hoắc Hựu Thâm.
Những miêu tả về phản diện Chử Duật phần lớn đều dựa trên cảm nhận chủ quan của Hoắc Hựu Thâm, ngoài ra còn có phần bị tác giả thần thánh hóa một cách hơi quá đà. Ngoại hình xuất chúng, năng lực mạnh mẽ, tính cách trầm ổn, gia đình giàu có, thuộc kiểu con cưng của trời, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Tốt nghiệp từ học viện hàng đầu trong nước, sau đó ra nước ngoài du học, rồi trở về kế thừa sản nghiệp gia tộc. Hắn nhanh chóng chấn chỉnh tập đoàn nhà họ Chử khi nó đang có dấu hiệu suy thoái, chỉ trong vài năm danh tiếng đã vang xa, trở thành nhân vật tiêu biểu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ.
Chỉ tiếc rằng, cuối cùng hắn ta vẫn không có được một kết cục tốt đẹp.
Trì Tích Đình hồi tưởng rất lâu nhưng vẫn không nhớ thêm được nhiều tình tiết. Anh không nhớ rõ Hoắc Hựu Thâm rời khỏi tập đoàn nhà họ Chử để tự lập khi nào, cũng không rõ vì lý do gì mà một tập đoàn khổng lồ như vậy lại sụp đổ trong chớp mắt. Nhưng thực ra những chuyện đó cũng chẳng liên quan mấy đến Trì Tích Đình, một nhân vật qua đường nhỏ bé.
Vấn đề là lúc nãy Chử Duật nói câu 'Đang giờ nghỉ trưa mà' lại đánh trúng vào nỗi lòng của một nhân viên làm công như anh. Không biết lúc nào Trì Tích Đình đã bắt đầu có chút thiên vị và thiện cảm với Chử Duật.
Dù sao thì... những lãnh đạo bình thường như vậy đúng là không còn nhiều nữa...
Trì Tích Đình chống cằm suy nghĩ rất lâu, chớp mắt một cái mà thời gian nghỉ trưa đã trôi qua mất. Tiếng vươn vai lười biếng vang lên khắp nơi, theo sau đó là những âm thanh lạch cạch của bàn phím và chuột, báo hiệu một buổi chiều làm việc lại bắt đầu.
Hình Phán Phán dành chút thời gian xử lý nốt công việc trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tích Đình. Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhanh chóng cúi xuống sắp xếp lại một tập tài liệu, in ra rồi bước tới bàn làm việc của anh
"Tích Đình, em đã nắm rõ quy chế công ty chưa?" Hình Phán Phán hỏi.
Trì Tích Đình gật đầu: "Dạ cũng nắm tàm tạm rồi ạ"
"Nè, đây là một dự án nhỏ mà chị đang phụ trách" Hình Phán Phán hơi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tài liệu cho Trì Tích Đình. "Chiều nay em có thể tìm hiểu qua rồi viết giúp chị một kịch bản sự kiện được không?"
"Không khó đâu, với cả dự án này cũng không quá quan trọng, em đừng áp lực quá". Cô bổ sung thêm, sợ Trì Tích Đình lo lắng. "Cứ thử viết trước đi, lát nữa đưa chị xem qua. Trong quá trình làm nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị bất cứ lúc nào"
Hình Phán Phán trước giờ chưa từng hướng dẫn thực tập sinh, trong giờ nghỉ trưa cô đã tranh thủ hỏi đồng nghiệp của mình một chút.
Người kia khuyên rằng cứ chia bớt một ít việc cho thực tập sinh, từ dễ đến khó, sắp xếp nhiệm vụ một cách hợp lý. Thế nhưng quan trọng là vẫn phải có người hỗ trợ, đừng bắt họ phải tự xử lý hoàn toàn ngay từ đầu, dễ tạo áp lực tâm lý quá lớn.
Hình Phán Phán thấy rất hợp lý bèn nghiêm túc làm theo đúng lời khuyên ấy.
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay Hình Phán Phán, trong lòng chợt lạnh lẽo.
Hầy... Vậy là những ngày tháng lười biếng của tui chính thức chấm dứt rồi sao?
Nhưng biết làm sao được. Đi làm thì phải làm thôi.
Anh nhận lấy tập tài liệu, ngước mắt nhìn Hình Phán Phán thêm lần nữa.
Hình Phán Phán trông có vẻ hơi căng thẳng, nét mặt có chút gượng gạo, hình như không quen giao việc cho người khác. Đến khi thấy Trì Tích Đình đưa tay nhận tài liệu cô mới thả lỏng rõ rệt như thể vừa trút được gánh nặng.
Trì Tích Đình cảm thấy buồn cười, bèn phối hợp trả lời: "Dạ được, có gì không hiểu em sẽ nhắn WeChat hỏi chị"
Nghe vậy, Hình Phán Phán càng nhẹ nhõm hơn, trên mặt cũng nở nụ cười: "Ừ ừ, thế chị đi đây. Nhớ nhắn WeChat nhé"
Trì Tích Đình nhìn trang bìa của tập tài liệu.
Viết kịch bản sự kiện à...
Đây có lẽ là một trong những việc cơ bản nhất của bộ phận marketing rồi.
Đời trước Trì Tích Đình cũng tốt nghiệp chuyên ngành marketing, từng làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện hàng đầu trong ngành. Viết kế hoạch hoạt động đối với anh mà nói chẳng khác nào chuyện cơm bữa, hơn nữa...
Trì Tích Đình lại liếc nhìn những tài liệu khác.
Bên trong toàn là những kế hoạch sự kiện mà Hình Phán Phán từng làm trước đây. Từ cách thức đến nội dung, những điểm quan trọng đều được đánh dấu rõ ràng. Không chỉ vậy, các nội dung trọng tâm của dự án cũng được liệt kê riêng, cuối cùng còn đính kèm một danh sách các trang web hữu ích để tra cứu tài liệu và tham khảo.
Trì Tích Đình đã từng là thực tập sinh, cũng từng hướng dẫn thực tập sinh, thế nên anh hiểu rất rõ rằng hướng dẫn người mới không phải việc dễ dàng.
Dù sao thì sức người cũng có hạn. Trong công việc vốn đã đầy áp lực, lại còn phải bớt chút thời gian để làm người hướng dẫn, giao nhiệm vụ, giải đáp thắc mắc, đôi khi vì mức độ tiếp thu công việc không đồng đều còn dễ nảy sinh những mâu thuẫn lớn nhỏ. Nói chung là vừa mệt lại vừa không thu được gì.
Ánh mắt Trì Tích Đình sáng lên, trong lòng bỗng chốc dâng lên chút xúc động.
Anh mím môi, cúi đầu nhìn chủ đề sự kiện, là một hoạt động thương mại của trung tâm mua sắm. Quy mô không quá lớn, nội dung cũng tương đối cơ bản, viết kịch bản sẽ không quá khó khăn. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Trì Tích Đình cẩn thận đọc lại bản kế hoạch của Hình Phán Phán một lần nữa. Nắm bắt được bố cục và định dạng rồi, anh lại bắt đầu hình thành ý tưởng.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, khung nội dung cơ bản đã rõ ràng, việc còn lại chỉ là hoàn thiện nội dung chi tiết. Công việc không quá khó mà Trì Tích Đình lại làm việc rất hiệu quả, gần như chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn thành kịch bản.
Anh rà soát lại một lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới ung dung đứng dậy, định đi tới phòng trà nước thư giãn một chút.
Không cần nộp vội.
Trong chốn công sở, biết giấu bớt tài năng đúng lúc cũng là một kỹ năng quan trọng.
Dù sao thì... năng lực càng tốt, trách nhiệm càng nhiều.
Chịu khổ một lần, sau này có khi sẽ phải chịu khổ cả đời.
Trì Tích Đình vừa đứng lên thì thấy Lê Dạng cũng đứng dậy. Lý Hân tò mò hỏi: "Chị Dạng Dạng đi đâu thế?"
Lê Dạng gập laptop lại, trả lời Lý Hân: "Chị đi họp với nhóm A..."
Cô còn chưa nói dứt câu, đã nghe thấy từ cửa vang lên một giọng nam trầm thấp có phần u ám: "Lê Dạng, cô xong chưa?"
Trì Tích Đình nhìn về phía cửa.
Một người thanh niên cao ráo điển trai đang đứng ở đó. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc không chải chuốt lòa xòa trên trán, tay vòng trước ngực dáng vẻ lười biếng, vai tựa vào khung cửa, ánh mắt hững hờ nhìn Lê Dạng.
Trì Tích Đình đơ cả người.
Hoắc Hựu Thâm?
Nam chính của truyện đây à?
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com