Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Não ngập tràn yêu đương

Trì Tích Đình thực sự không ngờ mình lại đột ngột gặp nam chính như thế. Trong khoảnh khắc ấy anh quên mất phải nhìn sang nơi khác, cứ như thế nhìn chằm chằm vào Hoắc Hựu Thâm một lúc lâu.

Ấn tượng của anh về Hoắc Hựu Thâm khá sâu sắc, dù sao cậu ta cũng là nam chính, nhưng mà thiện cảm cũng chẳng có bao nhiêu.

Hoắc Hựu Thâm là nam chính nên mấy cái đặc điểm tiêu biểu cũng được đẩy lên mức tối đa, nào là ngoại hình xuất chúng, năng lực vượt trội, con cưng của số mệnh, gần như là hội tụ mọi may mắn trên đời. Những dự án mà người khác không để mắt tới, rơi vào tay cậu ta lại trở thành viên ngọc quý dưới đáy biển. Những cơ hội hợp tác mà người khác chen chúc tranh giành, cậu ta lại có thể dễ dàng đạt được.

Theo lý mà nói, cái thể loại tiểu thuyết thăng tiến nơi công sở như thế này rất dễ chạm đến trái tim dân đi làm. Dù sao thì có ai đi làm công mà chưa từng mơ về ngày từ dưới đáy được bước lên mây, may mắn được quý nhân nâng đỡ, đường đời rộng mở thênh thang. Thế nhưng Trì Tích Đình lại thấy con đường của Hoắc Hựu Thâm lại quá mức ảo, ảo đến mức anh không thể nào hiểu được.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình quá trực diện, Hoắc Hựu Thâm đứng ở cửa bèn nhìn sang, mắt hai người chợt giao nhau.

Tóc mái của Hoắc Hựu Thâm hơi dài, lờ mờ che đi gần nửa lông mày, đôi mắt đen láy ẩn chứa nét lạnh lẽo. Ánh mắt khi nhìn người khác lúc nào cũng hờ hững, hàng mi vừa nâng lên đã lại khẽ rũ xuống, như thể chẳng ai thực sự lọt vào trong mắt cậu ta.

Hoắc Hựu Thâm là nam chính mà, quả thực có tư cách để kiêu ngạo.

Trì Tích Đình cũng nhìn sang chỗ khác, không quan tâm đến chuyện vừa gặp Hoắc Hựu Thâm. Anh thảnh thơi bước về phía phòng trà nước định kiếm chút đồ uống.

"Tới phòng họp nào đây?" Lê Dạng cúi đầu sắp xếp lại tập tài liệu trong tay, tiện miệng hỏi một câu.

Hoắc Hựu Thâm cụp mắt, không nhịn được mà nghiêng người nhìn về phía Trì Tích Đình. Ánh mắt cậu ta lặng lẽ dõi theo một lúc rồi mới dừng lại, lẩm bẩm một câu chẳng liên quan: "Không nhiều người lắm nhỉ"

Lê Dạng ngơ ngác quay đầu nhìn: "Hả?"

Hoắc Hựu Thâm ngước mắt lên, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có chút lúng túng của người không tập trung nghe người khác nói chuyện. "Vừa nãy cô hỏi tôi gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu giờ tới phòng họp nào" Lê Dạng lặp lại, rồi thắc mắc, "Cậu sao thế? Ít khi thấy cậu mất tập trung lắm"

Hoắc Hựu Thâm: "Phòng 2703"

Hoắc Hựu Thâm khẽ nhướng mày, không trả lời câu hỏi thứ hai của Lê Dạng. Cậu ta uể oải giơ tay lên một chút rồi nói: "Đi thôi, muộn rồi"

Thấy Hoắc Hựu Thâm không muốn trả lời, Lê Dạng chỉ nhún vai, rất biết điều mà không hỏi thêm rồi đi theo cậu ta đến phòng họp.

"Không phải giám đốc Thẩm ngày mai mới về sao" Lê Dạng thắc mắc, "Lần này ai chủ trì cuộc họp vậy?"

Giọng Hoắc Hựu Thâm trầm trầm, tốc độ chậm rãi như thể không muốn tốn quá nhiều sức để nói chuyện: "Không biết nữa, nãy nghe nói là tổng giám đốc Chử sẽ đến nhưng giờ thì chưa chắc"

"Tổng giám đốc Chử?" Lê Dạng tròn mắt, giọng cũng cao lên, "Cuộc họp lần này quan trọng đến thế sao? Không đến mức đó chứ"

Hoắc Hựu Thâm cười nhẹ: "Quan trọng hay không thì vẫn là dự án của công ty nhà họ Chử thôi"

"Ui chao" Giọng Lê Dạng đấy phấn khích và kích động, "Đến thật thì quá đỉnh! Tổng giám đốc Chử đó! Huyền thoại đó! Cậu không biết hồi còn đi học có bao nhiêu thầy cô lấy anh ấy làm ví dụ để giảng bài đâu"

Hoắc Hựu Thâm không ý kiến gì, tất nhiên hồi đi học cậu ta cũng không ít lần nghe người ta nhắc đến cái tên Chử Duật.

Lê Dạng lại cúi đầu nhìn tài liệu, trong phút chốc cũng không còn tâm trạng để nói chuyện với Hoắc Hựu Thâm. Cô chỉ muốn tranh thủ thời gian này rà soát lại kế hoạch và slide ppt của mình, không mong có thể thu hút sự chú ý của tổng giám đốc Chử, chỉ cần không bị mất mặt trước mặt anh ấy là được.

Hoắc Hựu Thâm lại tỏ ra khá thờ ơ. Cũng chưa chắc sếp có đến hay không, giờ đột ngột đi chuẩn bị thì có ích gì đâu.

-

Phía bên này, Chu San gõ nhẹ lên cửa, nghe thấy tiếng đáp lại mới đưa tay đẩy cửa bước vào, đi về phía Chử Duật đang ngồi sau bàn làm việc. Vừa lướt qua ly cà phê trên bàn hắn thì cô chợt sững người, theo bản năng nhìn sang phòng trà nước bên cạnh, động não một chút đã lập tức đoán được nguyên do.

Hiểu rõ tính cách của Chử Duật, Chu San không nhắc đến chuyện này mà chỉ âm thầm đưa việc đổi máy pha cà phê vào lịch trình cần giải quyết.

"Tổng giám đốc Chử" Chu San cúi đầu liếc nhìn lịch trình trên máy tính bảng, nhẹ giọng nói: "3 giờ chiều nay có một buổi gặp mặt với ban lãnh đạo của Nhuận Phong, nhưng lịch trình này lại trùng với cuộc họp nội bộ về dự án của công ty..."

"Họp của bộ phận nào?" Chử Duật đưa tay lật tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, cúi mắt lướt qua một lượt rồi ký tên, đồng thời hỏi.

"Bộ phận marketing" Chu San đáp.

"Thẩm Chi Triết khi nào về?"

"Ngày mai sẽ về thành phố B"

"Gặp ban lãnh đạo Nhuận Phong đi"

Chu San gật đầu như dự đoán rồi tiếp tục lướt qua máy tính bảng nói: "Ngoài ra, 5 giờ chiều ngài cần đến khu đô thị Vân An Hoa Kiều. Còn về bữa tối, Tổng giám đốc La của công ty nhà họ La đã hẹn ngài từ hai ngày trước..."

"Ừ". Chử Duật từ lâu đã quen với lịch trình dày đặc, chỉ nghe qua một lượt rồi ra hiệu cho Chu San đi chuẩn bị.

Chu San vừa định rời đi, giọng của Chử Duật lại vang lên.

"Đúng rồi, đợt thực tập sinh lần này đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?"

Tim Chu San chợt thắt lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, cô mím môi, chần chừ đáp: "Đã sắp xếp xong rồi ạ"

"Đưa hồ sơ cho tôi xem"

Chu San chớp chớp mắt, giọng nói càng thêm rụt rè: "Vâng... Ngài cần hồ sơ của tất cả thực tập sinh hay sao ạ? Hay chỉ muốn xem riêng một người hoặc một bộ phận nào đó?"

Không khí bỗng chốc yên tĩnh.

Chử Duật cầm lấy cây bút máy, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt. Khi đầu bút sắc nét hạ xuống góc phải của trang giấy để lại hai nét ký dứt khoát, giọng nói trầm ấm cuốn hút của hắn mới chậm rãi vang lên.

"Bộ phận marketing đi"

Trái tim Chu San lại khẽ run, mắt nhìn chằm chằm Chử Duật.

Chử Duật không ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc dư thừa. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, phần mái lưa thưa trước trán được cố định ra sau bằng keo vuốt tóc. Hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, trên đó là một cặp kính nửa gọng. Đôi mắt hẹp dài, mí mỏng, hàng mi dày và dài nhưng không cong mà rủ thẳng xuống, che khuất một phần đồng tử khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc bên trong.

Thấy Chu San không trả lời, hắn khẽ ngước lên, hờ hững liếc Chu San một cái.

Chu San lập tức gật đầu: "Vâng thưa tổng giám đốc Chử"

Sau khi rời khỏi phòng Chử Duật, Chu San đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, mở ngăn kéo ở bàn làm việc của mình, lấy ra xấp hồ sơ thực tập sinh của bộ phận marketing.

Lý do Chu San có thể từ một trợ lý nhỏ bé mà chỉ trong vài năm đã leo lên vị trí phụ trách văn phòng tổng giám đốc, không chỉ nhờ vào sự tỉ mỉ và năng lực xuất sắc mà quan trọng là khả năng quan sát nhạy bén và sự táo bạo của cô.

Cô dám quan sát, cũng dám đoán suy nghĩ của Chử Duật.

Nhưng lần này Chử Duật chọn xem hồ sơ thực tập sinh của bộ phận marketing là do trùng hợp, hay thực sự muốn xem riêng hồ sơ của một người nào đó? Chu San nghi ngờ mở một bộ hồ sơ, nhìn một lúc lâu vẫn không thể đưa ra kết luận.

Thực tập sinh của bộ phận marketing là những cá nhân có chất lượng cao nhất trong đợt này, gần như toàn bộ đều đến từ các trường đại học 985 danh tiếng. Hồ sơ nào cũng hoàn hảo, hoặc là đạt học bổng toàn phần, hoặc là giành huy chương vàng trong các cuộc thi lớn.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Trường đại học chỉ là một trường bình thường, thành tích chuyên ngành cũng không nổi bật, quá trình học tập không có gì đặc sắc, hồ sơ đơn giản, không có điểm sáng nào đáng chú ý.

Chỉ có ngoại hình là xuất chúng.

Theo lý mà nói, một bản lý lịch như thế này vốn không thể xuất hiện trong kho nhân tài của tập đoàn họ Chử. Phần lớn khả năng là thông qua một số kênh đặc biệt nào đó mà vào được.

Chu San không có định kiến với kiểu trường hợp này, suy cho cùng họ cũng chỉ là cố gắng tranh thủ cơ hội cho tương lai của mình mà thôi. Hơn nữa đây cũng chỉ là kỳ thực tập, muốn được tuyển chính thức thì không thể dựa vào bất cứ điều gì ngoài thực lực cá nhân.

Chu San nghĩ hồi lâu vẫn không thể đoán ra lí do, cuối cùng đành thôi suy đoán, sắp xếp lại hồ sơ ngay ngắn rồi mang vào phòng của Chử Duật.

-

Phòng trà nước của bộ phận marketing có diện tích rất rộng, tủ lạnh chứa đủ loại đồ uống, từ cola đến cà phê, từ trà đến nước dừa, tất cả đều có sẵn phong phú đa dạng. Ngoài đồ uống còn có đa dạng các loại trái cây theo mùa đã được rửa sạch, cắt gọn và đặt ngay ngắn trong tủ lạnh. Trên kệ bên cạnh tủ lạnh cũng có nhiều loại đồ ăn vặt được sắp xếp gọn gàng.

Chế độ phúc lợi tuyệt vời của công ty lại một lần nữa được thể hiện một cách rõ nét. Ba buổi trà chiều mỗi tuần, ở một mức độ nào đó dường như chỉ mang tính lý thuyết. Với quy mô như này thì có cảm giác như ngày nào cũng là tiệc trà chiều.

Trì Tích Đình quét qua đống đồ ăn vặt, cảm thấy bữa trưa trong dạ dày vẫn chưa tiêu hóa hết nên trực tiếp bỏ qua, đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai nước dừa.

Hình Phán Phán không giao thêm công việc nào khác cho Trì Tích Đình, có lẽ cảm thấy một cái kịch bản sự kiện cũng đã đủ để anh mất kha khá thời gian xử lý. Trì Tích Đình cũng đã qua cái tuổi tích cực chủ động tìm việc để làm, sau khi hoàn thành công việc được giao thì mở Tiểu Hồng Thư lướt xem.

Đây chính là cảm giác thư giãn tuyệt vời mà một vị trí làm việc hoàn hảo mang lại. Có thể thản nhiên lướt web trên máy tính mà không bị ai phát hiện, thậm chí còn tạo ra được bầu không khí như đang tập trung làm việc.

Trì Tích Đình lướt qua vài bài viết review quán xá rồi bất ngờ nhìn thấy một topic có tiêu đề: "Phát hiện mình yêu sếp thì phải làm sao?"

Trì Tích Đình nhíu mày, đôi mắt đen láy chớp chớp nghi ngờ. Sau nửa giây trầm ngâm mà vẫn không thể kìm được sự tò mò của mình, anh bấm vào bài viết để xem.

【Chanh Không Chua: Chuyện là thế này, năm nay tôi mới vào làm ở công ty hiện tại. Do cơ cấu tổ chức của công ty có sự thay đổi, nhân sự bị cắt giảm khá nhiều, nên sau khi vào làm thì chính sếp của tôi trực tiếp hướng dẫn cho tôi. Vì thế trong công việc hai chúng tôi có rất nhiều cơ hội trao đổi với nhau】

【Chanh Không Chua: Anh ấy là một người rất giỏi giang, lý trí, thông minh và có khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt. Tôi thì lần đầu tiếp xúc với ngành này, có rất nhiều điều không hiểu, cũng thường xuyên mắc lỗi, thế nhưng anh ấy chưa bao giờ trách móc tôi, ngược lại luôn bình tĩnh giúp tôi phân tích và giải quyết vấn đề. Ờm... hơn nữa...tôi là người từ nơi khác đến, ở thành phố A không có bạn bè nào, sau khi biết chuyện anh ấy cũng đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày ngày tiếp xúc, tôi chợt nhận ra... hình như mình đã thích anh mất rồi...】

【Chanh Không Chua: Vốn dĩ tôi rất ghét đi làm, nếu không thì sau khi nghỉ việc ở công ty trước tôi đã không gap hẳn một năm mới lấy can đảm tìm công việc mới. Thế nhưng từ khi nhận ra mình thích anh ấy, tôi lại cảm thấy mỗi ngày đi làm đều tràn đầy động lực! Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp anh ấy ở văn phòng là tôi đã thấy háo hức rồi. Á á á á, tôi phải làm gì bây giờ?】

...

【Cừu Nhỏ: Haizzz, thế giới này đúng là tràn ngập não yêu đương. Đi học thì thích thầy giáo, đi huấn luyện quân sự thì thích huấn luyện viên, đi cắt tóc thì thích thợ cắt tóc, đi làm thì thích sếp...】

【Trâu Ngựa Thuần Chủng: Cứ để anh ta giao thêm việc cho bạn đi, đảm bảo tỉnh táo ngay】

【Một Đấm Nổ Tung Thế Giới: Sao lại như vậy hả giời. Có mỗi mình tôi đi làm là chỉ muốn đấm đồng nghiệp với sếp hai phát thôi à?】

【Lộ Lộ Ơi: Thật ra mình có thể hiểu được chủ thớt đó, nghe cách bạn ấy miêu tả thì sếp này đúng là một người rất cuốn hút. Nếu cả hai đều độc thân có thể thử xem sao mà!】

【yuliy: Đúng vậy, sếp không đùn đẩy trách nhiệm, kiên nhẫn và có tâm với nhân viên mới là hiếm lắm đấy. Nếu mình là chủ thớt, ở trong môi trường như vậy có khi mình cũng rung động mất thôi】

【Chanh Vàng Thêm Đá: Nếu còn buff thêm vẻ ngoài đẹp trai nữa thì đúng là thiên đường cho hội mê trai tài giỏi rồi】

【Toàn Huyễn Trong Miệng Tôi: Đọc xong bình luận mà tôi cạn lời luôn. Sao lại có thể có tình cảm với sếp chứ. Công việc vẫn chưa đủ làm anh chị héo mòn à...】

Chuẩn luôn.

Đi làm còn chưa đủ khổ à...

Ánh mắt của Trì Tích Đình dừng lại trên dòng bình luận cuối cùng hai giây, lặng lẽ thả một like sau đó mới đóng bài viết lại. Anh thở dài một hơi đầy tâm trạng, cảm thấy đây chính là quả báo cho việc lướt Tiểu Hồng Thư trong giờ làm việc.

Tôn trọng, chúc phúc nhưng không thể hiểu nổi.

Yêu sếp á?

Không ngửi được cái cụm từ này.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com