Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thêm chút hoang đường

Trì Tích Đình vừa dứt lời, văn phòng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc, không khí dường như cũng bị đông cứng lại.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chử Duật, bộ dạng như thể nhất định phải nghe bằng được câu trả lời từ miệng hắn.

Sống lưng Chử Duật hơi cứng lại, hàng mi khẽ run lên khó mà phát hiện được.

Thẩm Chi Triết ngồi đối diện trợn trắng cả mắt, miệng há to như cá mắc cạn, rồi hình như lại sợ bị hai nhân vật chính bắt quả tang nên vội vàng ngậm lại. Anh ta đưa tay lên chống cằm cố gắng che đi biểu cảm hóng hớt quá đà của mình.

Ối giời ơi ối giời ơi.

Trình là gì mà trình....

Cả thế giới ra đây mà xem này.

Mắt Thẩm Chi Triết đảo như rang lạc, lúc thì nhìn Trì Tích Đình, lúc lại nhìn Chử Duật, không thèm che giấu vẻ hả hê trong mắt.

Cái vẻ lúng túng không nói nên lời này của Chử Duật, Thẩm Chi Triết dám thề với trời, từ lúc quen Chử Duật đến giờ anh ta chưa từng thấy bao giờ.

Trì Tích Đình cũng đỉnh chóp thật sự, chuyện gì cũng dám nói.

Không thèm coi anh ta là người ngoài luôn.

Ngón tay Thẩm Chi Triết vô thức cọ nhẹ lên môi, môi mím chặt lại, chỉ sợ không nhịn được mà bật cười ha hả.

Chử Duật im lặng rất lâu mới rặn ra được một chữ.

"Không."

Trì Tích Đình nhướn mày, tiếp tục nắm thế chủ động: "Không nhìn tôi, hay là không có tâm sự?"

Chử Duật: "......"

Ai cứu Thẩm Chi Triết với, gồng không nổi nữa rồi.

Anh ta siết chặt tay, đầu ngón tay ghìm sâu vào da thịt, một mặt cảm thấy bản thân sắp bị bầu không khí mập mờ giữa hai người này hun cho ngạt thở, mặt khác lại không nỡ bỏ qua con mã drama khó gặp này.

Quả nhiên trong một mối quan hệ, người nào rung động trước thì sẽ là người yếu thế.

Sau khi cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, Thẩm Chi Triết mới thử xem xét mối quan hệ giữa hai người từ góc độ của một người ngoài cuộc. Rõ ràng có thể thấy được rằng, Chử Duật vốn luôn mạnh mẽ và chiếm thế chủ động thì trong mối quan hệ này lại rơi vào thế bị áp đảo.

Trì Tích Đình thì ngược lại...

Thẩm Chi Triết lén lút nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật đứng bên cạnh, mi mắt mỏng tạo thành một nếp gấp nhạt. Ánh mắt từ dưới nhìn lên như hóa thành một mặt hồ tĩnh lặng, trong veo dập dềnh, thế nhưng cảm xúc trong đôi mắt ấy lại chẳng có lấy một gợn sóng.

Tựa như hoàn toàn không có chút bối rối hay ngượng ngùng nào.

Thẩm Chi Triết bặm môi suy nghĩ, cảm thấy bản thân khó có thể nhìn thấu được Trì Tích Đình.

"...Không có tâm sự." Chử Duật mấp máy môi, chiều theo ý của Trì Tích Đình mà chọn lấy một trong hai đáp án.

Như vậy tức là ngầm thừa nhận mười ba lần nhìn đó thực sự đã xảy ra.

Trì Tích Đình cụp mắt ngẫm nghĩ gì đó, dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, ký ức lại một lần nữa hiện lên như những mảnh vụn rời rạc.

Đêm hôm đó, ngoài việc chạm vào mặt Chử Duật, mình thật sự không làm gì khác sao?

Chẳng lẽ là...

Trì Tích Đình nghiêng đầu vô thức liếm đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã xuất hiện một vài suy đoán mơ hồ.

Không đến mức đó chứ.

Chẳng lẽ mình to gan đến thế?

Thấy không khí trong văn phòng bắt đầu có xu hướng trở nên kỳ lạ, Thẩm Chi Triết với tư cách là chủ nhân của căn phòng cũng như cấp dưới của Chử Duật, đành phải dũng cảm bước ra tìm cách cứu vãn chút thể diện cho lãnh đạo nhà mình.

"Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì..." Thẩm Chi Triết cẩn thận nói với Trì Tích Đình: "Chúng ta giải tán nhé?"

Trì Tích Đình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Thẩm Chi Triết, rồi lại nghiêng đầu nhìn Chử Duật nói: "Vâng ạ, vậy tôi xin phép đi trước, nếu dự án này còn vấn đề gì thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào ạ."

Nửa câu sau là nói với Chử Duật.

Chử Duật cũng nghiêng đầu liếc Trì Tích Đình một cái, gật đầu đồng ý.

"Còn nữa, nếu Ngô Mộc Lương lại đến tìm anh mách tội thì anh cứ bảo cậu ta đến tìm tôi." Trì Tích Đình nghĩ nghĩ rồi lại nói với Thẩm Chi Triết.

"......" Thẩm Chi Triết cảm thấy thân phận của hai người hình như có chút hoán đổi, nhưng ngẫm lại thì thấy lời này của Trì Tích Đình cũng không mạo phạm gì đến anh ta, do dự một lúc rồi vẫn quyết định bỏ qua chút khác thường đó: "Ừ."

Lúc này Trì Tích Đình mới đứng dậy, lịch sự nhã nhặn chào tạm biệt hai vị lãnh đạo, chịu đựng ánh mắt của hai sếp mà xoay người rời khỏi văn phòng.

Cửa văn phòng khép lại.

Trì Tích Đình không vội đi ngay, quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn của phòng giám đốc rồi chột dạ lấy điện thoại mở WeChat tìm người.

【Trì Tích Đình】: Phó Ninh ơi, trước đây cậu có từng uống rượu với tôi không?

Phó Ninh có vẻ đang rảnh rỗi, trả lời tin nhắn rất nhanh.

【Phó Ninh】: Có chứ, cái này mà cậu cũng không nhớ à? Trước đây chúng ta toàn đi uống cùng nhau mà.

Trì Tích Đình lại hỏi.

【Trì Tích Đình】: Lúc tôi say có làm chuyện gì kỳ quái không?

Phó Ninh suy nghĩ một chút.

【Phó Ninh】: Hình như cũng ổn, không quậy phá, chỉ hơi bám người xíu thôi, cứ đu lấy người ta gỡ mãi không ra.

Trì Tích Đình: "......"

Thế á?

Trì Tích Đình nhắm mắt nhớ lại, trong đầu từ từ xuất hiện cảnh tượng mình bám riết lấy Chử Duật.

Chử Duật không vứt anh lại nơi vệ đường cũng là nể mặt lắm rồi.

Thấy Trì Tích Đình không trả lời tin nhắn nữa, Phó Ninh lại hỏi tiếp.

【Phó Ninh】: Sao thế?

Trì Tích Đình mất hồn mất vía trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc đời hơi đắng cay chút thôi.

Chàng trai hoạt bát vui vẻ Phó Ninh cười he he trả lời.

【Phó Ninh】: Thế thì để tôi thêm chút đường cho cuộc sống của cậu thêm ngọt ngào nhé.

【Trì Tích Đình】: ?

【Phó Ninh】: Thêm chút hoang đường í mà.

Trì Tích Đình: "......"

Cảm ơn đường của cậu nhé.

Cuộc sống của tôi đã đủ hoang đường rồi, tạm thời không cần nữa.

Trì Tích Đình cất điện thoại, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn phòng giám đốc thêm một lần nữa, đang định quay đầu thì chợt nghe thấy trong phòng vọng ra một tiếng cười lớn sảng khoái.

Hình như là của Thẩm Chi Triết.

Động tác quay đầu của Trì Tích Đình dừng lại tại chỗ, rồi hoang mang tột độ nhìn về phía cửa lớn.

Cái éo gì vậy?

Cười vui thế cơ à?

Nhặt được tiền à?

Thẩm Chi Triết cười đến sắp ngất đi rồi, vừa cười vừa vỗ đùi đen đét, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Chử Duật mà hỏi: "Á, thật không đấy? Cậu ấy thật sự không nhớ gì luôn?"

"Ý là... uống say xong tỉnh dậy thì mất trí luôn hả?"

"Thế thì làm sao mà gọi là hôn được" Thẩm Chi Triết nói thẳng: "Cùng lắm chỉ tính là cậu tranh thủ được lúc cậu ấy say thôi! Vậy mà cậu còn nhớ kỹ đến giờ? Chử Duật ơi, tổng giám đốc Chử ơi, ngẩng đầu lên mà làm người đi."

Đừng có lụy tình như vậy.

Thẩm Chi Triết nghĩ lại mới thấy sai sai, có lẽ cái gọi là "hôn" mà Chử Duật nói cũng đã được thổi phồng lên rồi, cùng lắm chỉ là môi chạm môi chút thôi.

Chử Duật không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Chi Triết.

Nụ cười trên mặt Thẩm Chi Triết từ từ biến mất, anh ta tỏ vẻ vô tội cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Chử Duật rồi mới nhỏ giọng nói: "Rồi rồi rồi, tôi không nói, không nói nữa, chúc hai người hạnh phúc nhé."

Khóe môi Chử Duật giật giật, lạnh lùng nói: "Nói chuyện công việc đi."

Thẩm Chi Triết thấy sắc mặt Chử Duật nghiêm túc thì cũng vội vàng điều chỉnh về trạng thái làm việc, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Tổng giám đốc Chử, mời ngài nói."

"Trì Tích Đình vừa nhắc đến AI và Big Data, cậu có để ý không?" Chử Duật nói.

Thẩm Chi Triết nhíu mày: "Có chứ."

Nghe Trì Tích Đình nói xong, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chi Triết là nhìn về phía Chử Duật, quả nhiên cũng thấy Chử Duật đang cau mày, cả hai đều đọc được điều bất thường trong mắt đối phương.

Sự bất thường của công ty nhà họ Giang.

Chử Duật vốn có ý định cải tổ phòng kỹ thuật trước không phải là không có lý do, hắn cũng đã thực sự tiến hành, tuy nhiên chỉ bí mật trao đổi và điều chỉnh riêng với Giang Hạo.

Cách làm của Chử Duật tương đối kín đáo, chỉ lấy cớ quản lý dự án để tạm thời tham gia vào một thời gian, nội dung dự án là một chương trình liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Vì có sự tham gia của Chử Duật, Giang Hạo đương nhiên cho rằng dự án này rất được Chử Duật coi trọng, cũng mạnh tay đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền bạc, thế nhưng sau khi dự án dần thành hình lại quen thói động lòng tham, đem toàn bộ dự án ghi danh dưới tên mình.

Dự án được tiến hành bí mật trong nội bộ phòng kỹ thuật, gần như bỏ qua cả hệ thống xét duyệt thông thường của tập đoàn nhà họ Chử, chưa từng được đưa lên phân tích hay chia sẻ trong các cuộc họp cấp cao hằng tháng, thế nên các phòng ban khác hoàn toàn không hay biết, kể cả Thẩm Chi Triết cũng chỉ được nghe từ miệng Chử Duật kể lại.

Làm gì có chuyện Trì Tích Đình vô tình vô ý nhắc đến trí tuệ nhân tạo cơ chứ? Không, tại sao hôm nay đột nhiên nhắc đến công ty nhà họ Giang cũng là một vấn đề đáng để suy nghĩ.

Thẩm Chi Triết ngước mắt nhìn Chử Duật.

Đôi môi mỏng của Chử Duật mím chặt, rõ ràng cũng đang dè chừng và hoài nghi.

Thẩm Chi Triết biết Chử Duật trước nay suy nghĩ luôn cẩn trọng, cũng chưa bao giờ tin vào cái gọi là trùng hợp.

Thẩm Chi Triết đang định mở miệng hỏi Chử Duật có muốn điều tra Trì Tích Đình không thì thấy hắn mở miệng: "Điều tra Giang Chi Miểu đi."

Thẩm Chi Triết: "......"

Hả?

Điều tra Giang Chi Miểu ư?

Thế là mấy cái biểu cảm nghi ngờ lúc nãy là dành cho Giang Chi Miểu sao?

"Còn Trì..." 

Thẩm Chi Triết còn chưa nói xong, Chử Duật đã nhướn mày ngắt lời: "Trì Tích Đình không có vấn đề gì, không cần thiết phải nghi ngờ cậu ấy."

Thẩm Chi Triết: "......"

Đờ mờ bọn yêu đương mất não.

Thôi thôi thôi, coi như tui lo thừa rồi.

Thẩm Chi Triết buông xuôi gật đầu: "Rồi rồi, để tôi đi điều tra Giang Chi Miểu cho."

Mà cũng đáng để điều tra thật.

Dạo này động thái của Giang Chi Miểu cũng rất khả nghi, cứ nhằm đúng thời điểm này mà tách khỏi nhà họ Giang thành lập công ty mới, cứ chọn ngành dược phẩm sinh học để phát triển, lại còn mạnh dạn từ bỏ địa bàn cũ là thành phố M mà chọn thành phố B làm địa điểm đặt công ty.

Trên thương trường không có sự trùng hợp.

Tất cả thủ đoạn và bố cục chắc chắn đều đã được sắp xếp từ trước.

Chử Duật nghe vậy thì gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thẩm Chi Triết cũng đứng dậy lịch sự tiễn Chử Duật ra cửa, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì Chử Duật lại quay đầu liếc anh ta một cái.

Sống lưng Thẩm Chi Triết lạnh toát.

"Bản kiểm điểm lần trước tôi bảo cậu nộp đâu rồi " Giọng Chử Duật lạnh như băng: "Tôi chưa nhận được."

Cả người Thẩm Chi Triết run rẩy, chột dạ nói: "Quên, quên mất. Tôi viết rồi, lát nữa sẽ gửi vào mail cho cậu."

Chử Duật không vạch trần lời nói dối của Thẩm Chi Triết, chỉ thuận theo lời anh ta hỏi tiếp: "Viết bao nhiêu chữ?"

"......" Thẩm Chi Triết cứng đờ bịa ra một con số: "5000."

"Thế à?" Chử Duật nhướn mày bổ sung: "Thế thì viết thêm 5000 chữ nữa, tối nay gửi cho tôi, nếu tôi không nhận được..."

Chử Duật nghiêng đầu liếc Thẩm Chi Triết một cái, giọng nói lạnh như băng, tràn ngập ý tứ cảnh cáo và uy hiếp.

Thấy Chử Duật nghiêm túc chứ không giỡn, lưng Thẩm Chi Triết bắt đầu rịn mồ hôi, cũng không dám cợt nhả nữa mà ngoan ngoãn quay trở về đúng với vị trí cấp dưới của mình, cúi đầu chấp nhận hình phạt lần này.

"Vâng, thưa tổng giám đốc Chử." Thẩm Chi Triết đáp lời.

Chử Duật lúc này mới thu ánh mắt lại, cất bước rời khỏi văn phòng.

Thẩm Chi Triết chết tâm ngồi phịch xuống ghế, khóc không ra nước mắt mà mở máy tính, gõ chữ đầu tiên của bản kiểm điểm.

Biết thế nói viết 2000 cho rồi.

Làm người quả nhiên không nên lắm mồm.

Đâu phải ai cũng là Trì Tích Đình đâu...

Trì Tích Đình hắt xì một cái, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, bắt đầu xem xét lại tình trạng sức khỏe gần đây của mình.

Chắc là vẫn khỏe mạnh chứ nhỉ?

Sao gần đây cứ hắt xì mãi không thôi.

Trì Tích Đình khó hiểu vươn tay mở máy tính, đang refresh màn hình chính hai lần theo thói quen thì thấy khung trò chuyện WeChat đột nhiên nhảy lên.

Là Trì Hòa Viên.

【Trì Hòa Viên】: Vừa rồi Giang Hạo tìm tôi nói chuyện.

【Trì Hòa Viên】: Ông ta thừa nhận đó là việc kinh doanh của Giang Chi Miểu.

Trì Tích Đình giật mình, đang định trả lời tin nhắn thì WeChat lại 'ting' một tiếng nữa.

【Trì Hòa Viên】: Tối nay ăn cơm cùng nhau đi, đến lúc đó nói chuyện sau, giờ tổng giám đốc Chử đang bảo tôi lên văn phòng một chuyến.

Trì Hòa Viên nói xong thì không nhắn gì nữa.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm tin nhắn của Trì Hòa Viên một lúc lâu, đầu óc nhanh chóng suy luận, sự chú ý cũng bất giác chuyển từ Giang Chi Miểu sang Chử Duật.

Vừa rồi ở văn phòng Thẩm Chi Triết anh đã biết được không ít tin tức liên quan đến công ty nhà họ Giang, thông tin Trì Hòa Viên nói với anh giờ cũng đã rõ ràng.

Bảo là Giang Chi Miểu kinh doanh, nhưng người đứng sau thao túng lại là Giang Trấn.

Vậy thì Giang Chi Miểu tìm đến Giang Hạo là vì cái gì? Tại sao Giang Hạo lại chọn Trì Hòa Viên để hợp tác với Giang Chi Miểu?

Sự tình lúc này giống như một cụm mây đen dày đặc, chen chúc chồng lên nhau, kín bưng không một kẽ hở, Trì Tích Đình tạm thời chưa thể tìm ra được điểm đột phá nào để có thể xâm nhập hay đào sâu thêm..

Chỉ đành đợi tin tức của Trì Hòa Viên thôi.

Trì Tích Đình khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên câu cuối cùng của Trì Hòa Viên.

Chử Duật muốn gặp Trì Hòa Viên.

Hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Trì Hòa Viên vừa đi từ văn phòng Giang Hạo ra thì lại bị Chử Duật gọi lên phòng làm việc tiếp, cả ngày hôm nay chẳng làm được gì, toàn dùng để đi gặp lãnh đạo.

Bề ngoài thì chỉ như một buổi trao đổi công việc với nhân viên cấp dưới, nhưng thực chất lại giống như một ván cờ âm thầm giữa những người đứng đầu.

Giang Hạo giấu Chử Duật muốn Trì Hòa Viên nhận job ngoài, Chử Duật giấu Giang Hạo đi gặp Trì Hòa Viên.

Suy nghĩ có chút hỗn loạn nhưng Trì Hoà Viên cũng không để lãng phí thời gian, trong lúc đứng trong thang máy thì cúi đầu chìm vào suy tư, nhanh chóng sắp xếp lại tất cả những tình huống đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Giang Hạo gần như nắm quyền kiểm soát bộ phận kỹ thuật được một thời gian thì có tin đồn rằng Chử Duật có ý định thu hồi quyền lực và chấn chỉnh lại toàn bộ phòng, ông ta biết tin thì lập tức đẩy nhanh việc thúc ép nhân viên chọn phe, đồng thời bắt đầu vượt quyền lén lút gặp gỡ riêng với người của hội đồng quản trị.

Giang Hạo không hề giấu diếm hành động của mình, thậm chí còn có phần phô trương như thể cố ý để Chử Duật nhìn thấy, mục đích là để cố tình ngăn cản Chử Duật can thiệp của vào phòng kỹ thuật của ông ta.

Hoành tráng đến mức chỉ thiếu điều treo câu nói đó ngay trước cửa phòng kỹ thuật nữa thôi.

Nếu Chử Duật dám động đến phòng kỹ thuật, ông ta sẽ lập tức dẫn toàn bộ nhân viên dưới quyền nghỉ việc, sau đó cấu kết với các thành viên trong hội đồng quản trị, lấy lý do Chử Duật quản lý yếu kém khiến nội bộ công ty tổn thất nghiêm trọng để uy hiếp lại hắn.

Kết quả đúng như Giang Hạo dự đoán, Chử Duật không can thiệp vào phòng kỹ thuật nữa, chuyển trọng tâm cải cách sang phòng marketing.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Trì Hòa Viên ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nhíu mày bước ra khỏi thang máy. Dưới sự hướng dẫn của Chu San, cậu đi thẳng đến trước cửa phòng tổng giám đốc, đang chần chừ thì Chu San đã gõ cửa văn phòng rồi.

Trong phòng vọng ra một tiếng "Vào đi".

Chu San làm động tác mời vào, nhìn Trì Hòa Viên bước vào phòng rồi mới nghiêng người đóng cửa lại.

Trì Hòa Viên mới gặp Chử Duật có ba lần.

Lần đầu tiên là lúc Chử Duật đến bộ phận kỹ thuật họp, khi đó cậu vẫn chỉ là thực tập sinh nên không có tư cách tham gia cuộc họp, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Chử Duật qua cánh cửa kính.

Lần thứ hai là mấy hôm trước bắt gặp Chử Duật đang đi cùng Trì Tích Đình, lúc ấy Trì Hòa Viên chỉ chú ý đến Trì Tích Đình, tạm thời quên mất Chử Duật cũng là sếp lớn của mình, thậm chí không thèm liếc nhìn Chử Duật lấy một cái, trong đầu ngoài tức giận kinh ngạc ra thì chỉ muốn lập tức đưa Trì Tích Đình đi.

Đây là lần thứ ba.

Chử Duật mặc một bộ vest màu xám đậm, dáng người cao ráo, mặt mày lạnh lùng, chỉ ung dung ngồi trên ghế làm việc thôi mà khí thế uy nghiêm tràn ngập cả không gian, đó là một loại áp lực được hình thành sau một thời gian dài ngồi ở vị trí người lãnh đạo đứng đầu.

Chử Duật nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu, chỉ nhướn mi thờ ơ liếc nhìn Trì Hòa Viên, sau đó rũ mắt, cổ tay khẽ động, trên tài liệu lập tức xuất hiện hai chữ viết như rồng bay phượng múa, vừa mềm mại vừa sắc bén.

"Ngồi đi." Giọng Chử Duật lành lạnh.

Trì Hòa Viên hơi khựng lại, cẩn thận liếc nhìn Chử Duật một cái, yết hầu chậm chậm di chuyển lên xuống, một lúc sau mới cất bước lại gần, vừa quan sát sắc mặt Chử Duật vừa kéo ghế ngồi xuống.

Động tác rất nhẹ.

Gần như không phát ra thêm tiếng động nào.

Chử Duật hỏi: "Biết tôi gọi cậu đến là vì chuyện gì không?"

Trì Hòa Viên nhíu mày, lắc đầu nói: "Không biết ạ."

"Cậu làm về vận hành back-end à?" Chử Duật đổi chủ đề.

Đầu óc Trì Hòa Viên hơi loạn nhưng vẫn cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ của Chử Duật: "Vâng ạ."

"Cậu học đại học chuyên ngành gì?"

"Công nghệ thông tin ạ."

"Tại sao lại chọn làm back-end?"

"...Xét từ góc độ ngành nghề thì vị trí này có nhiều triển vọng để phát triển. Khi Internet bùng nổ, nhu cầu tuyển kỹ sư vận hành hệ thống chắc chắn sẽ ngày càng lớn..."

Trì Hòa Viên đột nhiên cảm thấy mình như đang trong buổi phỏng vấn vậy, lúc mới lên còn nghĩ cho dù đối diện có là Chử Duật đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng không để bản thân quá bị động trong cuộc nói chuyện. Thế nhưng khi thật sự ngồi xuống đối mặt với Chử Duật, những suy nghĩ linh tinh kia đều bay sạch, ngoài việc thành thật trả lời câu hỏi ra thì không còn nghĩ thêm được gì nữa.

"Tôi cũng cần phải tính toán cho sự phát triển tương lai của mình nữa, kinh nghiệm của kỹ sư vận hành càng nhiều thì càng có giá trị. Hơn nữa công việc này cũng giúp rèn luyện rất toàn diện về kỹ năng, nếu sau này không làm vận hành nữa thì tôi cũng sẽ dàng chuyển sang các vị trí khác, không bị giới hạn quá nhiều." Trì Hòa Viên đắn đo một lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình.

Trì Hòa Viên là người rất có chính kiến, nếu không thì cậu đã không dứt khoát chọn vận hành back-end trong khi đám thực tập sinh cùng đợt đều đổ xô theo mảng phát triển front-end.

Vận hành back-end là một vị trí cực kỳ vất vả, công việc vừa vụn vặt vừa nhiều, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nếu còn phải kiêm thêm một số công việc phát triển vận hành nữa thì áp lực sẽ càng lớn hơn.

Nhưng Trì Hòa Viên vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình, kiên định đi theo con đường bản thân đã chọn.

Mệt thì mệt thật, nhưng cho đến bây giờ Trì Hòa Viên vẫn chưa từng hối hận.

Vẻ mặt Chử Duật không có gì thay đổi, cũng không nhìn ra được là có hài lòng với câu trả lời của Trì Hòa Viên hay không, chỉ có thái độ trong lời nói là hơi thả lỏng một chút.

Không nhiều, nhưng Trì Hòa Viên vẫn cảm nhận được.

Trì Hòa Viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Giang Hạo có gặp riêng cậu không?" Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Hòa Viên, ánh mắt xuyên qua cặp kính càng ngày càng lạnh lẽo.

Trì Hòa Viên sửng sốt, động não một chút là hiểu được ẩn ý của Chử Duật.

"Gặp rồi ạ." Trì Hòa Viên nói, "Nhưng tôi không đồng ý."

Không đồng ý cái gì?

Không đồng ý chọn phe.

Tuy Chử Duật không hỏi ra miệng nhưng Trì Hòa Viên cũng có thể đoán được ý của hắn.

"Thế à?" Chử Duật đặt bút máy xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế: "Tại sao?"

Trì Hòa Viên định nói mình không muốn chọn phe, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Cậu đâu phải ngốc, cũng không còn là người mới ngây ngô lần đầu bước chân vào xã hội, ôm lấy lòng tự trọng quá mức cao quý cùng cái gọi là "đạo đức nghề nghiệp" mơ hồ, tỏ vẻ khinh thường những đồng nghiệp biết lấy lòng lãnh đạo rồi cố chấp giữ lấy thể diện mà không chịu cúi đầu ôm chân ai cả.

Không chọn phe là khôn ngoan sao?

Tuyệt đối không phải.

Ở chốn công sở, không chọn phe mới là điều đáng sợ nhất.

Đằng nào cũng phải đứng về một bên, vậy thì tốt hơn hết nên chọn đúng phe.

Mấu chốt là có ai chịu chìa cành ô liu cho mình không, ai mới là cái "đùi" đáng để ôm hơn.

Không phải Chử Duật thì tuyệt đối cũng không thể là Giang Hạo.

"Tôi chỉ muốn đứng về phía người tôi tin tưởng." Trì Hòa Viên ngước mắt đối diện với Chử Duật.

Chử Duật khẽ nhướn mày, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nói: "Tôi cũng chỉ muốn đề bạt người tôi tin tưởng."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Con ngươi Trì Hòa Viên tối lại, nắm chặt tay rồi chủ động lên tiếng: "Tối hôm kia Giang Hạo dẫn tôi đi gặp một người, ông ta đứng ra kết nối, hy vọng tôi bí mật làm việc cho người đó."

"Giang Chi Miểu phải không?" Chử Duật hỏi.

Trì Hòa Viên sửng sốt, dường như không ngờ Chử Duật lại biết được, do dự hai giây rồi gật đầu nói tiếp: "Trọng tâm của dự án là phần mềm trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn chưa xem bản kế hoạch dự án."

Dường như bắt được từ khóa nào đó, Chử Duật hừ cười một tiếng: "Bây giờ cậu vẫn chưa được tiếp xúc được với các dự án cốt lõi trong phòng kỹ thuật đúng không?"

Mặt Trì Hòa Viên hiếm khi mới lộ ra một tia ngượng ngùng, khẽ gật đầu rồi thành thật nói: "Quyền hạn của tôi vẫn chưa đủ cao."

"Đầu năm nay tập đoàn Chử đã đầu tư một khoản tiền lớn để hoàn thành một dự án." Chử Duật thản nhiên nói: "Chính là phần mềm trí tuệ nhân tạo mà cậu vừa nhắc đến đó."

Chử Duật vừa dứt lời, đồng tử Trì Hòa Viên lập tức co rút mạnh một cái, trong chớp mắt đã hiểu ra mấu chốt.

Chẳng trách Giang Hạo lại chọn cậu, một người làm vận hành back-end chứ không phải phát triển front-end. Hóa ra là phần mềm này đã có sẵn rồi, Giang Hạo dùng đội ngũ và tiền bạc của tập đoàn nhà họ Chử để hoàn thành việc phát triển phần mềm, sau đó trực tiếp đem cho Giang Chi Miểu dùng miễn phí.

Chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ "xài chùa" lên mặt nữa thôi.

Trì Hòa Viên nhanh chóng chớp mắt hai cái, cố gắng tiêu hóa tất cả những thông tin vừa biết được, một lát sau mới ngập ngừng nói: "Vậy...ý anh là..."

Chử Duật khẽ cười một tiếng, nói: "Không sao, cứ để họ dùng đi."

Trì Hòa Viên trố mắt: "Sao ạ?"

"Cậu từ chối Giang Hạo rồi à?" Chử Duật lại hỏi.

Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, Trì Hòa Viên đột nhiên nghĩ đến Trì Tích Đình, thoáng mất tập trung trong chốc lát rồi lắc đầu nói: "Vẫn chưa ạ."

Chử Duật có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cứ nhận lời trước đi."

Câu hỏi quen thuộc.

Câu trả lời quen thuộc.

Trì Hòa Viên run rẩy trong lòng, cảm thấy Chử Duật và Trì Tích Đình như thể đã hẹn trước với nhau vậy.

Thật sự không bí mật hẹn hò với nhau à?

Trì Hòa Viên thầm nghĩ.

Nhưng rốt cuộc thì lời khuyên của cả hai người đều như nhau, dù là vì tin tưởng Trì Tích Đình hay vì tin tưởng Chử Duật, cuối cùng Trì Hòa Viên vẫn chọn gật đầu.

"Vâng ạ".

Vừa đúng lúc nghĩ đến Trì Tích Đình, Trì Hòa Viên mím môi, ngước mắt nhìn Chử Duật, điều chỉnh lại tốc độ và ngữ khí rồi mới cẩn thận lên tiếng: "Tổng giám đốc Chử, từ nãy đến giờ đều là anh hỏi tôi, tôi có thể hỏi anh vài câu được không ạ?"

Chử Duật hơi nhếch mày, ánh mắt trầm xuống, dường như đoán được Trì Hòa Viên sẽ hỏi gì, nói thẳng luôn: "Bây giờ tôi không tiện nói chi tiết cho cậu biết, nhưng với năng lực của cậu thì sau khi tiếp nhận dự án của Giang Hạo chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề thôi."

Thành thật mà nói, vì mối quan hệ mập mờ với Trì Tích Đình nên Trì Hòa Viên vốn không khỏi có chút định kiến với Chử Duật, nhưng sau khi trực tiếp trao đổi và trình bày ý tưởng, cậu đã bắt đầu tin tưởng và ngưỡng mộ hắn.

Trì Hòa Viên nghe lời ý Chử Duật, không hỏi thêm nữa, cũng tin rằng mình sẽ nhanh chóng biết được tất cả câu trả lời.

Vẫn còn một vấn đề nữa...

"Không chỉ có vậy, điều tôi muốn biết là..." Trì Hòa Viên nhìn thẳng vào Chử Duật, mắt nheo lại, có lẽ vì trong lòng vẫn nghĩ đến Trì Tích Đình nên sự can đảm và quyết tâm cũng dâng lên: "Anh tiếp cận Trì Tích Đình với mục đích gì?"

Trì Hòa Viên vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng cười khẽ vang lên.

Giọng của Chử Duật vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng không hiểu sao âm cuối câu lại mang theo chút ý cười.

"Mục đích ư..."

"Tôi thích em ấy, muốn theo đuổi em ấy, như vậy có được coi là mục đích không?"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com