Chương 81: Giải quyết chuyện đột tử
Việc Thẩm Chi Triết đồng ý cũng nằm trong dự kiến của Trì Tích Đình, vừa rồi hỏi một câu cho phải phép thôi, thấy sếp đã duyệt thì Trì Tích Đình cũng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán ồn ào bên dưới nữa, cúi đầu check lại PPT rồi mới nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Mộc Lương bên cạnh, hỏi: "Cậu định đứng đây nghe luôn à?"
Ngô Mộc Lương vẫn chưa hoàn hồn, nghe vậy thì đờ đẫn nhìn Trì Tích Đình, dường như vẫn chưa nhận ra anh định làm gì.
Mãi cho đến khi Thẩm Chi Triết nhíu mày nhìn sang thì Ngô Mộc Lương mới cứng nhắc gật đầu, cố gắng kiềm chế tâm trạng bất an thấp thỏm trong lòng mà quay về vị trí của mình.
Thấy Ngô Mộc Lương đã ngồi xuống, Trì Tích Đình cũng ung dung bình tĩnh bắt đầu phần báo cáo của mình.
Có lẽ vẫn hơi tức giận nên vẻ mặt Trì Tích Đình khá lạnh lùng, giọng nói cũng đều đều vô cảm. Mỗi lần quét mắt xuống phía dưới đều khiến đám thực tập sinh có ảo giác như thể đang có một vị quản lý cấp cao của tập đoàn Chử đang giảng giải kế hoạch dự án vậy.
Giờ thì đâu còn cùng đẳng cấp với họ nữa?
Một vài thực tập sinh đang định bĩu môi bàn tán cũng lén lút thu lại vẻ mặt hả hê của mình, ngượng ngùng chỉnh đốn lại thái độ, nghiêm túc lắng nghe phần báo cáo của Trì Tích Đình.
Tuy đã từng nghe Trì Tích Đình báo cáo một lần, nhưng lần đó chỉ là báo cáo kết quả công việc đơn giản, khác xa so với giới thiệu dự án.
Báo cáo kết quả công việc còn có thể tô vẽ chỗ này làm mờ chỗ kia một chút, cũng không cần phải giới thiệu sâu vào từng hạng mục, thế nhưng giới thiệu dự án lại là sân khấu để phô bày tất cả năng lực làm việc và kỹ năng chuyên môn.
"Mọi người có thể nhìn sơ qua về tình hình thị trường hiện tại của thiết bị định vị thông minh." Trì Tích Đình nghiêng người, ra hiệu cho khán phòng nhìn lên màn hình.
Khi tất cả ánh mắt đã đổ dồn về màn hình chiếu, Trì Tích Đình bắt đầu giới thiệu chi tiết về dung lượng thị trường tổng thể, tình hình cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại...Phần trình bày rất ngắn gọn súc tích, đến bước nào làm rõ bước đấy, ngay cả những người ngồi bên dưới không hiểu rõ tình hình dự án cũng nhanh chóng hiểu được ý tưởng mà Trì Tích Đình muốn truyền đạt.
Sau đó Trì Tích Đình lại tiếp tục giới thiệu về lợi ích cốt lõi của sản phẩm cũng như đối tượng mục tiêu.
Đây chính là trọng tâm trong bản kế hoạch dự án này.
Cũng là phần cần Thẩm Chi Triết tập trung lắng nghe.
Trì Tích Đình không thèm che giấu ý tưởng trong phần này, Thẩm Chi Triết cũng là một tay lão làng, nghe một lúc đã hiểu được dụng ý của Trì Tích Đình, buồn cười lắc lư ghế hai cái, hứng thú lắng nghe phần báo cáo.
Thẩm Chi Triết đã nghe Trì Tích Đình báo cáo công việc ba lần rồi, thật lòng mà nói thì chẳng lần nào giống lần nào, điểm nhấn và cá tính đều rất độc đáo, phong độ thì vô cùng xuất sắc không hề giảm sút.
Lần này cũng vậy.
Thẩm Chi Triết cẩn thận đánh giá năng lực làm việc của Trì Tích Đình qua từng biểu hiện, mỗi công việc Trì Tích Đình hoàn thành, mỗi báo cáo Trì Tích Đình thực hiện đều mang đến cho Thẩm Chi Triết không ít bất ngờ.
Rất giỏi, rất xuất sắc, cũng rất có suy nghĩ của riêng mình.
Lại còn biết mình muốn thể hiện điều gì trong bài thuyết trình, chứ không phải cái gì cũng lôi ra hết, để rồi cuối cùng lại chẳng có điểm nhấn nào.
Khả năng kiểm soát thời gian của Trì Tích Đình cũng rất chuẩn xác, vừa kết thúc câu cuối cùng thì thời gian cũng vừa tròn mười lăm phút.
Cả căn phòng không có một tiếng động nào.
Trì Tích Đình cũng không để ý lắm, chỉ nhìn quanh một vòng rồi hướng về phía Chử Duật và Thẩm Chi Triết.
Chử Duật mặt không đổi sắc, dường như đã quá quen với phong độ xuất sắc của Trì Tích Đình từ lâu, huống chi công việc báo cáo này cũng nằm trong phạm vi năng lực của Trì Tích Đình, thế nên cũng chẳng khiến Chử Duật quá bất ngờ.
Thẩm Chi Triết nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, chép chép miệng, rồi lại nghiêng đầu liếc Trì Tích Đình, nghĩ ngợi mất một lúc rồi mới nói: "Rất tốt nha."
"Làm khá lắm." Thẩm Chi Triết không nhịn được lại bổ sung thêm một câu.
Hoàn toàn không có chỗ nào để chê.
Mặc dù anh ta đã chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào nhưng cũng không thể tìm ra được chỗ nào cần sửa, mà cho dù có sửa thì hiệu quả sau khi sửa cũng chưa chắc đã tốt bằng bản gốc.
Trì Tích Đình lập kế hoạch dựa trên chính đặc điểm của công ty, thương hiệu và bản thân sản phẩm, từ đó đưa ra phương án riêng phù hợp nhất. Mỗi hạng mục truyền thông đều được thiết lập theo nền tảng này, từ thu hút, kích hoạt, giữ chân, chuyển đổi cho đến xây dựng danh tiếng, từng mắt xích nối tiếp nhau rõ ràng mạch lạc, chắc chắn là đã bỏ rất nhiều tâm huyết để hoàn thành kế hoạch này.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Triết chợt thấy cạn lời.
Có cái gì mà bới móc nữa đây...
Trì Tích Đình bình tĩnh gật đầu, rồi lại nhìn sang Chử Duật.
Chử Duật ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đằng sau cặp kính cũng thấp thoáng nét cười.
Lạ thật đấy, Trì Tích Đình vốn chẳng mấy bất ngờ với màn thể hiện của chính mình, vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại âm thầm cảm nhận được một loại cảm giác...thỏa mãn và được công nhận rất kỳ diệu.
Thật ra công việc vốn đã phân chia giai đoạn rất rõ ràng, khi anh mới bước vào môi trường công sở đụng vào việc gì cũng sai, dù có cố gắng hoàn thành thật tốt mong nhận được một lời khen ngợi của cấp trên cũng quá là khó khăn.
Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ đổi lại được một câu "vất vả rồi".
Tuổi tác lẫn kinh nghiệm làm việc tăng lên, Trì Tích Đình cũng chẳng còn cái khao khát được công nhận và khen ngợi nữa, thế nhưng khi anh không cần thì những thứ này lại xuất hiện ào ào.
Trì Tích Đình đã dần trở nên tê dại và thờ ơ, chỉ xem mấy lời khen đó như một chiêu trò vẽ vời để thúc ép nhân viên, chẳng thèm để vào đầu chứ đừng nói là tìm kiếm được tí giá trị tinh thần nào.
Nhưng mà bây giờ nghe thì...cũng thích thích ấy nhỉ.
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, quay xuống nhìn về phía các đồng nghiệp của mình.
Biểu cảm bên dưới có thể nói là muôn hình vạn trạng, vô cùng đặc sắc.
Người thật lòng mừng cho anh chắc chỉ có mỗi mình Lê Dạng, những người còn lại nếu không kinh ngạc thì cũng là ngưỡng mộ, mà chủ yếu vẫn là không thể tin nổi.
Nói được gì nữa, quá đẳng cấp.
Cái đẳng cấp mà họ chẳng thể với tới.
Dù là nội dung bản kế hoạch hay tác phong báo cáo chuyên nghiệp thì đều hoàn toàn không giống tác phẩm của một thực tập sinh. Giống hệt như ảo giác ban đầu của họ, khí chất lão luyện ấy chắc chắn chỉ có thể là một người thuộc cấp quản lý.
Hơn nữa...
Hơn nữa tất cả đều do một mình Trì Tích Đình làm.
Mấy người bọn họ lập thành một nhóm, tập hợp bao nhiêu là trí tuệ hiểu biết, mỗi người ôm có một mảng thôi mà cũng chỉ làm ra được một bản kế hoạch mà chính họ cũng cảm thấy tàm tạm, thậm chí mang lên trình bày còn bị Thẩm Chi Triết nói là chọn đại ai đó cũng có thể viết ra cả rổ.
Trì Tích Đình chỉ có một mình, một bộ não mà lại cho ra được bản kế hoạch có ý tưởng mới mẻ và hướng đi chặt chẽ như vậy.
Ngay cả một người chuyên bới lông tìm vết, mỗi lần họp cứ liên tục châm chọc người khác như Thẩm Chi Triết cũng chỉ có thể đưa ra đánh giá "rất tốt" cho bản kế hoạch này.
Ha ha.
Thi thố quần què gì nữa.
Cái suất chính thức ấy đặt ngay trước mặt Trì Tích Đình rồi còn gì.
Giữa một loạt phản ứng kinh ngạc và hoảng hốt thì chỉ có Ngô Mộc Lương cảm thấy cả người lạnh toát, bàn tay đặt trên bàn bất giác run rẩy, rõ ràng không có ai chú ý đến nhưng cậu ta vẫn cảm thấy như bị người ta tát mạnh mấy cái, rồi trần truồng đứng trước bàn dân thiên hạ.
Cảm giác nhục nhã đó như biến thành từng dòng điện, truyền từ đầu ngón chân rồi lan khắp nơi, da thịt như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trên, khiến cậu ta tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình.
Ngô Mộc Lương nghiến răng nghiến lợi đọc thầm ba chữ này trong lòng, cảm thấy cái tên này như một tảng đá khổng lồ đang đè mình bẹp dí.
La Tinh ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, càng ngày càng hối hận về hành vi của bản thân
Biết thế...
Biết thế thì khi chứng kiến nội bộ nhóm bất hòa cô đã không ngó lơ vô cảm, im lặng cam chịu để rồi giờ đây phải ngồi cùng Ngô Mộc Lương chịu chung nỗi nhục.
Nếu mà thông minh hơn một tí, chọn đi theo Trì Tích Đình thì ít nhất cũng không rơi vào thảm cảnh như thế này.
Thẩm Chi Triết lại xem đi xem lại bản kế hoạch vài lần, nhướn mày chậm rãi nói: "Nhưng mà tiến độ hơi chậm một chút nha, có theo kịp không?"
Trong một phút giây lơ đãng, giọng điệu của Thẩm Chi Triết lại đột nhiên trở nên thân thiết tự nhiên như ngày thường, hoàn toàn khác với vẻ đanh thép lúc nãy.
Giọng nói thay đổi, nghĩa là chút bận lòng về tiến độ chậm trễ ấy cũng chỉ là một câu hỏi mang tính tượng trưng.
Có vẻ như Thẩm Chi Triết cũng thừa biết Trì Tích Đình có thể giải quyết được.
Trì Tích Đình cũng thuận theo tâm trạng của lãnh đạo, nhẹ nhàng nói: "Anh yên tâm ạ, tôi theo kịp được."
Thẩm Chi Triết nghe vậy thì chỉ biết bật cười, vẫy tay đuổi Trì Tích Đình, thoải mái nói: "Rồi, xong rồi đó, về chỗ đi."
Kết thúc màn báo cáo rất là qua loa.
Hoàn toàn khác với các nhóm khác, không phê bình mà cũng chẳng góp ý gì, cứ thế cho Trì Tích Đình đi xuống.
Trì Tích Đình vâng một tiếng, thản nhiên trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, lặng lẽ thu dọn đồ đạc để sau khi Thẩm Chi Triết thông báo kết thúc cuộc họp là lập tức chạy trốn.
Sợ ở thêm mấy phút lại phải đụng mặt thằng ngu Ngô Mộc Lương kia, rồi cơn giận mới nguôi được một chút lại bùng lên.
Thế mà càng sợ cái gì càng gặp cái đó.
Thẩm Chi Triết tổng kết ngắn ngọn nội dung cuộc họp, chọn bừa một người viết biên bản họp rồi dứt khoát tuyên bố kết thúc.
Trì Tích Đình chẳng hiểu sao lại bị nhét thêm việc, nhưng vẫn lập tức cầm đồ đạc rời khỏi phòng họp.
Nhanh đến thế mà vẫn bị Ngô Mộc Lương chặn lại giữa đường.
Phía sau Ngô Mộc Lương còn có La Tinh.
Hai bàn tay La Tinh căng thẳng siết chặt, cúi đầu không dám nhìn Trì Tích Đình.
Ngô Mộc Lương thì lại mặt dày hơn nhiều, thấy Trì Tích Đình cau mày mà chẳng thấy ngượng ngùng gì, nghiến răng hỏi: "Hành động kiểu gì thế Trì Tích Đình, muốn làm tôi mất mặt phải không?"
"Tôi bận lắm." Trì Tích Đình cạn lời, "Không rảnh mà nghĩ cách làm khó cậu đâu."
"Bản kế hoạch này là do cậu xây dựng mà? Tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy." Ngô Mộc Lương nghiến răng nghiến lợi, "Cậu giao cái bản kế hoạch thối nát này cho bọn tôi rồi phủi mông đi làm một cái tốt hơn để thuyết trình trước các sếp. Thủ đoạn cũng không vừa nhỉ. Giờ thì thành công rồi đó, mọi người đều thấy cậu đẳng cấp rồi, hài lòng chưa? Đạp đồng đội xuống để đi lên, cậu không thấy xấu hổ à?"
Trì Tích Đình tức đến bật cười: "Ông cố ơi, ông có vấn đề về não bộ à? Bản kế hoạch này bắt nguồn từ ý tưởng của ông mà? Lúc tôi tham gia chỉnh sửa thì lại quát tôi đừng chĩa mũi vào, rồi chính ông cũng tự nhận trách nhiệm lên thuyết trình cơ mà?"
"Lúc đó tôi..." Ngô Mộc Lương bị phản bác đến nghẹn lời, "Nhưng sau đó tôi cũng làm theo yêu cầu của cậu rồi còn gì, cậu còn muốn thế nào nữa? Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại lén lút làm thêm một bản khác? Cậu đã có mưu đồ riêng từ trước phải không?"
"Tôi thì có mưu đồ gì chứ? Đâu có giống cậu, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, bám riết cái chức nhóm trưởng mà không gánh tí trách nhiệm nào, có chuyện xảy ra thì mở miệng đổ hết tội cho người khác."
"Tôi..." Môi Ngô Mộc Lương run run, cũng tự biết lúc nãy mình cư xử hơi quá đáng, nhưng...nhưng cậu ta có cố ý đâu, Thẩm Chi Triết hỏi gắt gao như vậy thì biết trả lời như thế nào bây giờ?
Hơn nữa chẳng phải Thẩm Chi Triết rất thân với Trì Tích Đình sao? Trì Tích Đình chịu khó gánh tội tí thì chết ai, Thẩm Chi Triết sẽ không nỡ mắng Trì Tích Đình trước mặt bao người đâu.
"Thôi được rồi, coi như lần này tôi sai, có lẽ tôi cũng không hợp làm nhóm trưởng cho lắm." Ngô Mộc Lương bĩu môi, miễn cưỡng nói: "Vậy thì cậu làm nhóm trưởng đi nhé, tôi không tranh nữa."
Trì Tích Đình hiểu được ý tứ trong lời của Ngô Mộc Lương, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Ngô Mộc Lương ơi là Ngô Mộc Lương, tôi không muốn cãi nhau với cậu trong công ty đâu, cậu cũng bớt gây sự với tôi đi. Lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng trong cuộc họp rồi, dự án là dự án của một mình tôi, tôi không tốt bụng đến mức bỏ qua mấy cái hiềm khích cũ để chia sẻ thành quả với cậu đâu."
Trì Tích Đình dứt khoát từ chối, không để lại một chút đường lui nào.
Cảm xúc trên khuôn mặt Ngô Mộc Lương biến hóa liên tục, bàn tay buông thõng bên người siết lại thành nắm đấm, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, rồi ngậm đắng nuốt cay nói: "Trì Tích Đình, tôi đang van xin cậu đấy."
Cậu ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bản kế hoạch lúc nãy đã bị Thẩm Chi Triết chê bai thậm tệ như vậy rồi, làm sao có thể tiếp tục đi theo phương hướng này nữa, mà có bỏ đi làm lại từ đầu cũng không thể kịp tiến độ.
Chỉ dựa vào Trì Tích Đình được thôi.
Cũng chỉ biết đi cầu xin Trì Tích Đình mà thôi.
Trì Tích Đình bất lực cúi đầu nhìn Ngô Mộc Lương, rồi lại liếc sang La Tinh đứng bên cạnh.
Mặt Ngô Mộc Lương nhăn nhúm đầy tủi nhục, còn La Tinh thì vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi.
"Thế à." Trì Tích Đình lạnh nhạt nói:"Thế thì tôi đang từ chối lời van xin của cậu đấy."
Ngô Mộc Lương không thể chịu đựng được nữa, tức giận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Tích Đình, ngọn lửa giận không ngừng cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh: "Đừng có hối hận đấy Trì Tích Đình."
"Tập đoàn nhà họ Chử cũng chỉ là một công ty thôi, cậu nghĩ nó quan trọng với tôi lắm à? Thực tập không qua thì thôi, với cái bằng này thì chỉ cần tôi tốt nghiệp là có một đống công ty mời vào làm, đâu nhất thiết phải bám riết lấy cái chốn này." Ngô Mộc Lương tức giận nói, "Còn cậu thì sao, cậu dám chắc chắn 100% mình sẽ được lên chính thức à?"
"Ờ cũng đúng, tập đoàn Chử là công ty tốt nhất mà cậu có thể với tới rồi, giờ mà không được vào chính thức thì sao nhỉ? Cậu còn có cơ hội nào nữa không? Cái loại bằng cấp như cậu ra đường vơ bừa được cả đống, cậu chẳng là cái thá gì đâu."
Trì Tích Đình lạnh lùng nhìn Ngô Mộc Lương nổi điên, đợi cho Ngô Mộc Lương trút giận xong mới thản nhiên mở miệng: "Cậu cho rằng bằng cấp rất quan trọng phải không?"
Ngô Mộc Lương sững sờ, cứng miệng nói: "Đương nhiên rồi."
"Chưa chắc đâu." Trì Tích Đình mỉm cười, "Tôi cũng nhắc cậu một câu nhé, có lẽ sẽ có công ty sẽ chịu nhận cậu vào vì bằng cấp, nhưng với cái năng lực làm việc và thái độ như hiện tại thì tương lai cậu cũng chẳng có mấy cơ hội mà phát triển đâu, thậm chí sẽ bị sa thải hay đóng băng công việc nữa. Mà cứ nhảy việc liên tục thì người ta nhìn vào CV sẽ nhanh chóng xếp cậu vào loại nhân sự 'không ổn định', khó mà tìm được công việc tử tế lắm."
Trì Tích Đình rất ghét cái tư duy tuyển dụng chỉ nhìn vào bằng cấp.
Tuy bằng cấp là thước đo hữu hiệu để thể hiện năng lực học tập, nhưng cũng không phải là phương pháp duy nhất.
Trong xã hội có rất nhiều người dù không có bằng cấp xịn xò nhưng thành tích cá nhân vẫn vô cùng xuất sắc.
Đời trước, Trì Tích Đình có quen biết một cô gái rất giỏi làm ở trụ sở chính của công ty. Cô chỉ có bằng cao đẳng nhưng lại cực kỳ chăm chỉ, định hướng nghề nghiệp cũng cực kỳ rõ ràng, lúc mới tốt nghiệp thì chỉ làm nghiệp vụ ở chi nhánh cấp huyện của công ty, vậy mà chưa đầy hai năm đã thăng tiến lên chi nhánh cấp thành phố, lúc Trì Tích Đình nhận chức giám đốc khu vực thì chính cô là người đã tiếp quản vị trí mà anh để lại.
Lúc ấy cô cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi.
Cứ thế từng bước từng bước, dựa vào năng lực làm việc và sự nỗ lực của bản thân để leo lên từ tầng lớp thấp nhất.
Trì Tích Đình vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ những người như vậy, cho nên cũng cực kỳ ghét cái thể loại như Ngô Mộc Lương.
Đã không hợp nhau thì nói có nửa câu cũng thấy phiền, Trì Tích Đình cảm thấy thời gian quý giá của mình bị lãng phí vô cùng, thấy Ngô Mộc Lương đã bị nói cho tái mét mặt mày thì chẳng thèm quan tâm nữa, lướt qua cậu ta đi về văn phòng.
Trì Tích Đình giải quyết xong báo cáo kiểm tra giữa kỳ, cuối cùng cũng có thời gian thở phào một hơi.
Việc này việc kia kéo đến dồn dập, chuẩn bị lại phải tăng ca rồi đấy.
Trì Tích Đình u sầu thở dài thườn thượt.
Mất việc thì có thể tìm việc khác, mạng thì chỉ có một thôi.
Đừng hòng bắt anh đây tăng ca nhé.
Cái công ty đời trước của Trì Tích Đình hãm vô cùng, thà đặt máy khử rung tim trong công ty để cấp cứu chứ không chịu giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên, cho họ tan làm đúng giờ về nhà nghỉ ngơi.
Không nới lỏng áp lực công việc mà lại đi giải quyết chuyện đột tử.
Khôn hết phần thiên hạ rồi đấy.
Vừa mới kết thúc cuộc họp, Trì Tích Đình vẫn đang trong trạng thái xả hơi, chẳng còn tí hứng thú nào để làm việc nữa, loay hoay nơi bàn làm việc đợi cho đến giờ ăn trưa rồi phủi mông đi xuống căng tin.
Trì Tích Đình rất nghiêm túc trong việc thưởng thức bữa ăn, không thể nào hòa hợp với đám đồng nghiệp cuồng công việc của mình nên bình thường đều quen ăn một mình.
Lần này cũng thế.
Thế nhưng mới ăn được một nửa thì đột nhiên lại có người ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.
Hoắc Hựu Thâm đặt khay cơm xuống, nhướn mày hỏi: "Tôi ngồi xuống có làm phiền cậu không?"
"......" Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Hoắc Hựu Thâm, bó tay cạn lời: "Cậu ngồi xuống rồi còn gì nữa, bày đặt phiền với chả phức gì"
Hoắc Hựu Thâm bật cười, cũng không để bụng mà thoải mái bắt chuyện: "Cậu ăn gì đó, ngon không?"
"Bún cà chua, không ngon."
"Ồ, thế để lần sau tôi thử."
"......"
Trì Tích Đình nhíu mày khó hiểu, đành phải bĩu môi rồi cúi đầu tiếp tục ăn, không muốn quan tâm đến Hoắc Hựu Thâm nữa.
"Kế hoạch của cậu làm tốt đấy chứ." Hoắc Hựu Thâm cũng không ngại ngùng gì, mở miệng nói tiếp.
"Ờ."
"Có thời gian xem giúp nhóm chúng tôi một chút được không?"
"Không."
"...Cậu không cần gay gắt với tôi như vậy đâu Trì Tích Đình, đều là đồng nghiệp cả mà." Hoắc Hựu Thâm hòa nhã nói.
Trì Tích Đình ngước mắt nhìn cậu ta, đột nhiên hỏi: "Cậu và Giang Chi Miểu quen nhau khi nào?"
Chủ đề câu hỏi chuyển hướng quá bất ngờ khiến Hoắc Hựu Thâm sửng sốt mất vài giây, dường như vẫn chưa hiểu tại sao Trì Tích Đình lại đột nhiên nhắc đến Giang Chi Miểu, nhíu mày cân nhắc một lúc lâu rồi mới nói: "Trước đây bọn tôi từng gặp nhau lúc đi du lịch ở tỉnh H."
Trì Tích Đình tiếp tục nhìn chằm chằm Hoắc Hựu Thâm.
Không còn đường lui, Hoắc Hựu Thâm đành phải cắn môi kể tiếp: "Anh ấy đang bơi thì bị chuột rút đuối nước, tôi đã nhảy xuống cứu."
Lúc này Trì Tích Đình mới 'ồ' một tiếng, rồi lại hỏi: "Chắc là anh ta đã mời cậu đến công ty nhà họ Giang làm việc rồi nhỉ, cậu không cân nhắc đến phương án này à?"
"Không cân nhắc." Hoắc Hựu Thâm lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng: "Tôi có định hướng của riêng tôi, cũng không muốn dựa dẫm vào người khác, huống hồ tập đoàn Chử là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, ai mà lại đi từ chối cơ hội này đúng không?"
Hoắc Hựu Thâm cong môi với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình nhún vai nói: "Quyền chủ động không nằm trong tay chúng ta, không phải là từ chối mà chính chúng ta cần phải đi cạnh tranh hai suất đó."
Hoắc Hựu Thâm đồng tình gật đầu, kín đáo quét qua người Trì Tích Đình một vòng, cười nói: "Mà cũng buồn cười thật đấy, không ngờ hai ta lại có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau nói chuyện như vậy."
"Cũng không hẳn." Trì Tích Đình chậm rãi húp một ngụm canh, thật thà nói: "Tôi vẫn ghét cậu lắm, chỉ mỗi cậu bình tĩnh thôi, từ lúc cậu ngồi xuống đến giờ tôi vẫn đang liên tục chửi cậu trong lòng rồi."
Nụ cười trên mặt Hoắc Hựu Thâm vỡ tan trong chốc lát.
Trì Tích Đình tiếp tục nói: "Tôi nói rồi mà, tôi với cậu là quan hệ cạnh tranh, có ai bắt cậu phải diễn cái vẻ đồng nghiệp thân thiết yêu thương đấy đâu."
"Nhưng cậu và Lê Dạng cũng cạnh tranh mà."
"Chỉ có hai suất lên chính thức thôi, tôi không muốn cạnh tranh với cô ấy."
"Thế là cậu mong tôi bị loại à?"
"Ờ."
Hoắc Hựu Thâm hỏi lại: "Sao lại thế? Tôi đâu có làm gì sai với cậu đâu?"
"Làm sai hay không mà còn không biết à?" Trì Tích Đình ngước nhìn Hoắc Hựu Thâm, nhíu mày nói: "Thế cái chuyện cậu lén lút đi ăn cùng giám đốc Triệu và Giang Chi Miểu thì sao, có biết cái hành vi này trong môi trường công sở là rất xúc phạm đến người khác không?"
Hoắc Hựu Thâm cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu."
Hoắc Hựu Thâm xin lỗi dứt khoát như vậy khiến cho Trì Tích Đình hơi bất ngờ.
Trì Tích Đình sửng sốt mất một lúc, sau đó đặt đũa xuống, kín đáo mở miệng: "Cậu cũng biết tiến biết lùi phết đấy."
"Cảm ơn vì lời khen." Hoắc Hựu Thâm mỉm cười.
Trì Tích Đình thật sự không muốn giao lưu với loại người như Hoắc Hựu Thâm thêm một chút nào.
Lòng dạ thâm sâu khó lường, chẳng có mấy chân thành, thậm chí cái gọi là "biết tiến biết lùi" đặt trên người cậu ta còn mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn.
Trì Tích Đình không nói nữa, ăn nốt mấy sợi bún cuối cùng trong bát rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"Đề nghị lần trước tôi nói với cậu ấy, cậu đã từng cân nhắc chưa?" Thấy Trì Tích Đình định đi, Hoắc Hựu Thâm nghiêng người giữ lấy cánh tay anh, mở miệng hỏi.
Trì Tích Đình quay đầu liếc Hoắc Hựu Thâm một cái: "Chưa và không. Tôi sẽ không hợp tác với cậu."
"Không thể trao đổi thêm điều kiện khác sao?"
Trì Tích Đình cụp mắt, cân nhắc một chút rồi nói: "Có."
Ánh mắt Hoắc Hựu Thâm lóe sáng: "Cậu nói đi."
"Cậu phải rời khỏi tập đoàn Chử." Trì Tích Đình nói thẳng.
Hoắc Hựu Thâm nheo mắt, cong môi nói: "Cậu biết là không thể mà."
"Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi chỉ có một yêu cầu này thôi."
Hoắc Hựu Thâm không nói nữa, từ từ buông đôi tay đang giữ Trì Tích Đình ra.
Trì Tích Đình thấy vậy cũng không phản ứng gì, quay đầu liếc một cái rồi rời đi.
Thật ra việc Hoắc Hựu Thâm kiên trì muốn hợp tác lại nằm ngoài dự đoán của Trì Tích Đình. Hoắc Hựu Thâm trong truyện gốc vốn là một người rất tự cao tự đại, cực kỳ tin tưởng vào bản thân, thậm chí tin đến mức cực đoan.
Cậu ta liên tục từ chối sự giúp đỡ của Giang Chi Miểu hết lần này đến lần khác, rồi lại chủ động tìm đến sự giúp đỡ của anh, Trì Tích Đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu.
Đương nhiên anh biết Hoắc Hựu Thâm sẽ không đồng ý yêu cầu mình đưa ra, mà cũng không mong cậu ta đồng ý.
Nhưng vẫn muốn thử một lần.
Lúc này anh chỉ một lòng muốn biết hai suất chính thức cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Kết quả tồi tệ nhất sẽ là Hoắc Hựu Thâm và Lê Dạng...
Giống hệt như mạch truyện gốc.
Trì Tích Đình vừa sửa kế hoạch vừa suy nghĩ lung tung.
Đến nước này rồi thì mọi người đều cho rằng việc Trì Tích Đình lên chính thức là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu cuối cùng vẫn không được thì chứng tỏ rằng tuyến truyện trong thế giới này đang tự sửa chữa.
Chứ không thì anh hoàn toàn không nghĩ ra được lý do nào khác.
Lúc nãy họp Thẩm Chi Triết từng gợi ý rằng nếu công việc gặp khó khăn thì có thể nhờ người khác hỗ trợ, lại còn ám chỉ Trì Tích Đình khá là rõ.
Thế là Trì Tích Đình trước đây chẳng có mấy ai tìm, vậy mà giờ đây mới một buổi chiều đã tiếp đón ba bốn lượt thực tập sinh từ đâu tới.
Thấy cứ liên tục có người tìm mình hỏi chuyện, Trì Tích Đình cân nhắc đến sự yên tĩnh lâu dài nên quyết định dứt khoát chặt đứt nguồn cơn này, sau khi chỉ dẫn cho vài người là bắt đầu kiếm vài cái cớ để thoái thác cho xong.
Vừa đúng lúc này Chử Duật lại gửi tin nhắn đến, bảo anh đến phòng làm việc một chuyến.
Mắt Trì Tích Đình sáng lên, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng Chử Duật để trốn.
Trì Tích Đình đến tầng 35 thường xuyên lắm rồi, sau khi ra khỏi thang máy thì quen đường quen nẻo rẽ vào hướng phòng làm việc tổng giám đốc, từ xa đã nhìn thấy Chu San đang đứng ở cửa văn phòng.
Chu San nghiêng đầu, giơ tay nghi hoặc chỉ vào cửa phòng Chử Duật.
Trì Tích Đình gật đầu.
Chu San hiểu ý cười cười, không quan tâm nữa mà xoay người vào phòng làm việc của mình.
Trì Tích Đình gõ cửa hai cái, đợi mãi mà không thấy có động tĩnh gì, đang chuẩn bị gõ thêm hai cái nữa thì thấy Chử Duật mở cửa ra.
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Chử Duật một lúc lâu, cuối cùng bật cười hỏi: "Tổng giám đốc Chử nhà ta sao lại đích thân ra mở cửa vậy ạ?"
Chử Duật khẽ cười, nghiêng người ra hiệu cho Trì Tích Đình đi vào, rồi vươn tay đóng cửa lại, lơ đãng nói: "Tổng giám đốc Chử nhà em còn phải đích thân đóng cửa nữa này."
Trì Tích Đình phụt cười thành tiếng, định dặt dẹo bám vào người Chử Duật theo thói quen, nhưng vừa mới bước một bước lại đột nhiên nhớ ra bây giờ hai người vẫn còn đang ở trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn Chử.
Ở văn phòng vẫn nên nghiêm túc tí thì hơn.
Trì Tích Đình cứng nhắc chỉnh thẳng người, tiến bước về phía bàn làm việc, vừa đi vừa hỏi: "Anh tìm em có việc gì vậy?"
Ánh mắt của Chử Duật dừng lại trên bóng lưng Trì Tích Đình một giây, chầm chậm đi sau anh, đến khi ngồi xuống ghế mới nói: "Chuyện của Tâm Thành."
Trì Tích Đình 'ồ' một tiếng, lướt qua bàn làm việc của Chử Duật mấy vòng, phát hiện trên bàn chỉ có một ly cà phê.
"Hôm nay không có phần của em ạ?" Trì Tích Đình hỏi.
Chử Duật nghe vậy thì chỉ im lặng nhướn mày, nắm lấy quai ly cà phê trước mặt mình, ngập ngừng hai giây rồi từ từ xoay ly đẩy đến trước mặt Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cố tình làm lơ động tác của Chử Duật, cũng không thèm khách sáo mà cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Chử Duật đang nhìn mình không chớp mắt.
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn ly nước, liếm liếm đôi môi dính đầy bọt cà phê, sau đó ngại ngùng đặt ly xuống dưới ánh nhìn nóng bỏng của Chử Duật.
"Thiệu Nhiên lại đưa ra yêu cầu gì nữa ạ?" Trì Tích Đình vừa hỏi vừa miết lấy quai ly, rồi tỉnh bơ xoay ly cà phê lại đẩy về trước mặt Chử Duật.
Chử Duật ngồi đó chứng kiến toàn bộ quá trình "phối hợp tác chiến" của Trì Tích Đình, cuối cùng cũng bật cười nói: "Không có gì quan trọng lắm đâu, thời gian cũng cho dư dả, nhưng sau khi hoàn thành kế hoạch thì cần em đi thành phố K thêm một chuyến nữa."
Yêu cầu này hợp lý thôi, nhưng mà Trì Tích Đình thật sự không thích đi công tác.
Đằng nào thì thời gian vẫn còn dài, chuyện sau này cứ để sau này hẵng tính, bây giờ cứ đồng ý đại đi, sau mà không muốn đi nữa thì tìm bừa một lý do nào đó từ chối là được.
Trì Tích Đình không có ý kiến gì, dứt khoát gật đầu.
Chử Duật đang định nói gì đó thì điện thoại bên cạnh đổ chuông.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, bên trên hiện rõ hai chữ "Ông nội".
Thấy Chử Duật có điện thoại, Trì Tích Đình rất biết điều đứng dậy hỏi: "Em có cần tránh đi không?"
Chử Duật lắc đầu, ra hiệu cho anh ngồi yên, nghe máy trước mặt Trì Tích Đình luôn.
"Ông ạ." Chử Duật trả lời.
Trì Tích Đình vừa ngồi xuống đã thấy hắn mở miệng.
Có vẻ như nghe thấy điều gì đó không hợp ý nên Chử Duật hơi nhíu mày, môi cũng mím chặt lại, một lúc sau mới nói: "Tối nay ạ?"
Chử Duật chưa nói được mấy phút đã cúp máy.
Có thể do đối phương đang thông báo chuyện gì đó nên suốt cả quá trình Chử Duật không nói mấy, chỉ im lặng lắng nghe rồi cuối cùng mới thốt ra một chữ "Vâng".
Trì Tích Đình âm thầm suy đoán, mạnh dạn hỏi: "Ông nội anh bảo anh tối nay về nhà ạ?"
Chử Duật cũng chẳng bất ngờ khi thấy Trì Tích Đình đoán trúng phóc như vậy, chỉ gật đầu nói ngắn gọn: "Có tiệc gia đình."
"Ba mẹ anh đều đang ở nhà à?" Trì Tích Đình nghĩ nghĩ thêm một chút, đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước Chử Tử Húc đã về nước, có vẻ như vẫn chưa đi.
Chử Duật gật đầu, đơ mất một lúc rồi mới ngước mắt nhìn Trì Tích Đình một cái, do dự nói: "Em..."
Bất lợi của việc vừa quá hiểu Chử Duật vừa quá giỏi đoán tâm tư của cấp trên là đây này.
Sống lưng Trì Tích Đình hơi cứng lại, cẩn thận thăm dò: "Tổng giám đốc Chử nhà ta cũng muốn dẫn bạn trai về ra mắt gia đình rồi à?"
Nhân quả tuần hoàn.
Vay gì trả nấy thôi.
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, trong đôi mắt đen láy phản chiếu những hình ảnh vụn vỡ vụn. Mất mấy giây hắn mới lên tiếng: "Ra mắt gia đình hay không không quan trọng, anh chỉ muốn ở bên cạnh em."
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com