Chương 85: Thích ăn ngọt
Trì Tích Đình trách móc một câu rồi quay đầu đi, ngón tay vừa mới tiếp xúc với làn da bụng của Chử Duật vẫn còn hơi tê dại, giờ đang đặt trên tay nắm cửa cố giữ lấy một sự cân bằng mong manh.
Anh điều hòa lại hơi thở rối loạn thêm lần nữa rồi mở cửa ra, Chử Tuần đang đứng ngoài cửa bị dọa cho giật mình, luống cuống lùi lại theo phản xạ, khuôn mặt non nớt kinh ngạc ngước lên nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cũng bất ngờ, thấy thế thì quay đầu lại nhìn Chử Duật một cái, rồi lại quay sang nhìn Chử Tuần, do dự vài giây rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"
Tìm mình hay là...
Hay là tìm Chử Duật?
Chử Tuần chớp chớp mắt, bàn tay đang bê đĩa bỗng nhiên siết chặt hơn một chút, nuốt nước bọt đắn đo một hồi lâu mới mạnh dạn mở miệng: "Em...em...sáng nay em có mua bánh kem..."
Chử Tuần căng thẳng quá nên nói năng cũng hơi lộn xộn.
"Em...em không ăn hết được." Cậu bé lén lút ngước mắt nhìn Trì Tích Đình một cái, rồi lại lập tức cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng hết cả lên, "Em biết anh và anh trai sẽ về nên...đã cất cho hai anh nhiều lắm."
Chử Tuần vừa dứt lời, ánh mắt của Trì Tích Đình đã dừng ngay trên đĩa ăn trong tay cậu bé.
Chử Tuần đang còn nhỏ, người cũng chưa cao mấy, đôi tay nhỏ bé cẩn thận bưng một cái đĩa, bên trên có hai miếng bánh kem đã được cắt sẵn.
Trì Tích Đình nhìn cậu bé, tâm trạng có hơi phức tạp.
Chử Tuần vừa căng thẳng vừa ngại ngùng, sau khi lấy hết can đảm nói xong thì lập tức cúi đầu xuống, chỉ biết vươn tay về phía Trì Tích Đình, vẻ mặt trang trọng như đang dâng lên một món báu vật nào đó.
"Không muốn ăn cũng không sao ạ..." Có lẽ nghĩ đến điều gì đó, Chử Tuần cắn môi lí nhí nói, "Anh có thể từ chối em cũng được ạ."
Trì Tích Đình mím môi, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Chử Tuần ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Trì Tích Đình đang ngồi trước mặt mình, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói ôn tồn: "Cảm ơn em, đưa cho anh nào."
Chử Tuần sững sờ mất mấy giây rồi lập tức nở nụ cười, đôi mắt tròn xoe cong thành hai vầng trăng khuyết, khuôn mặt tràn ngập bất ngờ và kích động.
"Không có gì ạ." Chử Tuần mềm mại nói, rồi ngoan ngoãn đưa đĩa bánh kem cho Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình nhận lấy rồi cười với Chử Tuần, sau đó đứng dậy nghiêng đầu nhìn Chử Duật vẫn còn ở trong phòng.
Chử Duật cũng đã nhìn thấy Chử Tuần ngoài cửa nhưng có vẻ không định ra ngoài giao tiếp, chỉ nhàn nhã dựa vào đầu giường, một chân co lên, cúi đầu bận rộn với công việc.
Trì Tích Đình cũng không thấy có vấn đề gì.
Anh rất thấu hiểu cho hắn, bữa tối mới kết thúc ồn ào như vậy, đừng nói là Chử Duật mà ngay cả anh cũng không muốn tiếp xúc với gia đình Chử Tử Húc thêm một chút nào nữa, lúc nãy ngồi tâm sự với Chử Duật cũng biết ý không nhắc một chữ nào về gia đình kia.
Còn về Chử Tuần, cảm xúc của Trì Tích Đình đối với cậu bé cũng khá phức tạp.
Chử Tuần đang còn nhỏ quá, chưa biết được nhiều chuyện, cũng không hiểu được các mối quan hệ phức tạp trong gia đình, chắc là chỉ biết ba và anh trai đang cãi nhau.
Còn lí do tại sao cãi nhau, kết quả ra sao thì cậu bé không biết.
Nhưng mà...
Suy cho cùng Chử Tuần vẫn là người được hưởng lợi.
Tất cả tình thương của ba và mẹ mà Chử Tuần có được đều được xây dựng trên sự thiếu thốn của Chử Duật.
Cấu trúc trong thế giới tình cảm vốn dĩ rất khó để định nghĩa cho rõ ràng.
Chử Tuần đương nhiên có được nhiều tình yêu và sự quan tâm hơn Chử Duật, từ khi cậu bé sinh ra đã được ba mẹ nuôi dưỡng bên cạnh, tình thân đối với cậu bé là thứ dễ dàng có được. Tình yêu mà Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa đổ dồn vào cậu bé càng nhiều thì tình thương vốn nên thuộc về Chử Duật lại càng bị phai nhạt đi.
Xét về mặt lý trí, Chử Tuần không có gì sai. Có rất nhiều chuyện, thậm chí là cả sự ra đời của chính mình cũng không phải do cậu bé tự quyết định.
Nhưng xét về mặt tình cảm, con người ai cũng có xu hướng bảo vệ người mình thương hơn.
Trì Tích Đình cũng không ngoại lệ.
Anh và gia đình Chử Tử Húc vốn chẳng có liên quan trực tiếp, cũng không muốn tiêu hao cảm xúc của bản thân vào họ làm gì. Đối với những người và chuyện không liên quan đến mình thì Trì Tích Đình luôn dứt khoát chọn cách cắt đứt.
Vẫn là câu nói ấy: bất kỳ mối quan hệ xã giao nào khiến bản thân không thoải mái đều chẳng đáng để giữ lại.
Huống hồ...
Anh không muốn nhìn thấy Chử Duật phải buồn.
Trì Tích Đình đứng dậy rồi cụp mắt nhìn Chử Tuần, nói: "Có chuyện gì nữa không? Nếu không có thì..."
Chưa đợi Trì Tích Đình nói xong, Chử Tuần đã mở to đôi mắt nhìn anh, sau đó cẩn thận liếc vào trong phòng một cái, rồi lại sợ sệt quay đầu về.
"Ba...ba mẹ em đang cãi nhau trong phòng." Chử Tuần mím môi, đột nhiên lên tiếng.
Trì Tích Đình nhíu mày: "Sao cơ?"
"Ông nội muốn ba mẹ đưa em đi luôn, nhưng ba mẹ không muốn." Có vẻ như Chử Tuần đang rất buồn rầu, chỉ biết nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Họ không muốn đi hay là không muốn đưa em đi?" Trì Tích Đình nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.
Chử Tuần thật thà nói: "Ban đầu họ nói không muốn cả nhà phải đi nhưng ông nội không đồng ý, thế là họ bảo thôi thì để em ở lại."
Trì Tích Đình tạm thời không biết nói gì, cảm thấy chiếc đĩa trong tay cũng dần nặng trĩu.
Hai vợ chồng này đúng là cực phẩm.
Không có tiền nuôi con nữa là vứt bỏ con luôn, vừa để Chử Tuần ở bên cạnh Chử Nghiêu Niên và Chử Duật bồi dưỡng tình cảm, vừa biến cậu bé trở thành một con cờ khác để thao túng, tiếp tục cung cấp cho họ những nguồn tài nguyên có thể lợi dụng.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, chưa chắc hai người này đã thật lòng yêu thương Chử Tuần.
Sự vô trách nhiệm và máu lạnh ích kỷ của họ đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi, làm sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một đứa trẻ.
Sinh ra Chử Duật đối với họ là một sự cố ngoài ý muốn, một sự xuất hiện phiền phức không nằm trong kế hoạch.
Còn sự ra đời của Chử Tuần lại càng giống một món đồ chơi mới lạ, có thể dùng để chơi một 'trò chơi' thú vị trong cuộc sống dần trở nên nhạt nhẽo của họ.
Tình yêu hời hợt dĩ nhiên không thể sánh được với lợi ích lâu dài.
Trì Tích Đình im lặng hồi lâu, nhìn Chử Tuần muốn nói rồi lại thôi.
Thấy Trì Tích Đình mãi không nói gì, Chử Tuần ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình một cái. Trong đôi mắt to tròn lấp lánh ấy chất chứa sự yêu mến và khao khát được gần gũi, thế nhưng cơ thể vẫn rất có kiểm soát, cứ đứng yên tại chỗ ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, rồi dè dặt gọi: "Anh ơi."
Trì Tích Đình tỉnh táo lại, 'ừ' một tiếng đáp lời.
"Họ chưa bao giờ hỏi ý kiến của em cả." Chử Tuần do dự nói, "Nhưng em nghĩ nếu em chủ động lên tiếng thì chắc là họ sẽ lắng nghe em nhỉ, phải không anh?"
Trì Tích Đình không nói gì.
Chử Tuần mím môi buồn bã: "Thật ra...em biết hết ạ."
Biết rằng ba mẹ em chưa bao giờ yêu thương anh trai của em cả.
Chử Tuần nhớ được mọi chuyện từ rất sớm. Trong ký ức của cậu bé, Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa chưa bao giờ nhắc đến người thân nào ở nước Z, dù là Chử Nghiêu Niên hay Chử Duật, cho nên ban đầu cậu bé hoàn toàn không biết mình còn có những người thân khác.
Mãi cho đến sinh nhật năm 5 tuổi, lần đầu tiên cậu bé được gặp Chử Nghiêu Niên qua màn hình.
Ông nội của bé.
Ông nội trông rất nghiêm khắc, ánh mắt nhìn cậu bé cũng nặng trĩu tâm sự khiến bé hơi sợ, nhưng có lẽ vì mối liên kết huyết thống nên em vẫn rất muốn thân thiết với ông nội.
Trong quá trình làm quen, cậu bé đã biết được mình còn có một người anh trai.
'Anh trai' đối với Chử Tuần là một khái niệm vô cùng xa lạ, nhưng cũng khiến em cực kỳ thiết tha mong chờ.
Sau khi biết mình có anh trai, cậu bé bắt đầu quan sát một số bạn bè hay bạn học cũng có anh trai, rồi từ từ phác họa trong lòng một hình ảnh về người anh trai của riêng mình.
Nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng, Chử Tuần dần dần không thỏa mãn với việc chỉ ngồi tưởng tượng nữa mà bắt đầu hỏi dò ba mẹ mình.
Nhưng kỳ lạ là ba mẹ lại luôn im lặng không nói gì, cứ như sợ chạm phải điều cấm kỵ gì đó vậy, thậm chí có lần còn nói thẳng ra là "trong lòng ba mẹ chỉ có một mình con là con thôi".
Chử Tuần cảm thấy có gì đó không đúng, tuyệt đối không đúng.
Sao ba mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy chứ, nếu anh trai biết được sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Chử Tuần từng cố gắng phản bác nhưng ba mẹ vẫn không quan tâm, nhắc đến anh trai thì chỉ có im và im, có nhắc thì cũng là vì thiếu tiền.
Năm tháng dần trôi đi, cho dù không muốn thừa nhận nhưng Chử Tuần vẫn phải chấp sự thật rằng, ba mẹ của em không hề yêu thương anh trai em.
Cậu bé chẳng thể hiểu nổi, và cũng không muốn chấp nhận.
Vậy nên em đã nằng nặc đòi đi theo ba mẹ về nước, cuối cùng đã gặp được ông nội và anh trai ở bên kia đại dương.
Nhưng mà...tất cả đều hoàn toàn không giống với những gì cậu bé tưởng tượng.
Không hề có sự cảm động của người thân khi gặp lại, chỉ có sự im lặng và xa cách đến vô tận.
Cậu bé cũng thật sự cảm nhận được sự bài xích và phản cảm của anh trai đối với gia đình em.
"Em biết mà, ba mẹ đối xử với anh trai rất tệ, rất rất tệ. Anh ấy ghét ba mẹ và em là chuyện bình thường." Chử Tuần cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo, buồn bã nói tiếp, "Em sẽ cố gắng dẫn ba mẹ đi, trước giờ ba mẹ và em đã làm anh trai rất không vui rồi, em không muốn sau này anh ấy cứ buồn lòng như thế mãi."
Khóe mắt Trì Tích Đình giật giật, cảm giác như có một tấm mạng nhện đột nhiên quấn chặt lấy trái tim mìnhh, từng lớp dày đặc kín kẽ siết chặt lại, chẻ trái tim thành từng mảnh rỉ máu.
Nặng nề, nghèn nghẹn, chua xót.
"Anh..." Trì Tích Đình nhìn Chử Tuần rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Anh biết rồi, bánh kem này anh xin nhé."
Chử Tuần ngẩng đầu nhìn anh.
Trì Tích Đình cong môi, không tiếp tục chủ đề này nữa, nhẹ nhàng nói: "Về phòng đi, ngủ sớm nha."
Chử Tuần mấp máy hồi lâu, cuối cùng khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng ạ, anh cũng thế nhé. Chúc anh ngủ ngon, bai bai."
Trì Tích Đình gật đầu, rồi đứng dõi theo bóng dáng Chử Tuần rời đi.
Bảo là không có tí xúc động nào thì chắc chắn là giả, nhưng Trì Tích Đình vẫn vô cùng lý trí và tỉnh táo để hiểu rằng, đây là chuyện riêng của Chử Duật, mình không nên xen vào.
Trì Tích Đình lại bưng bánh kem về phòng.
Chử Duật ngẩng đầu liếc Trì Tích Đình một cái, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem anh đang cầm trong tay hai giây rồi dời đi, mở miệng hỏi: "Có đổi ý không?"
"...Tạm thời vẫn chưa." Trì Tích Đình đặt đĩa lên mặt bàn, lẩm bẩm nói, "Anh mà mở miệng nói thêm vài câu nữa là em đổi ý đó."
Có thể tắm ở gần thì làm gì có ai lại chạy đến nhà vệ sinh chung tắm chứ.
Mà tui lại thuộc dạng lười chảy thây nữa.
Chử Duật khẽ nhướn mày, đứng dậy tiến lại gần phía Trì Tích Đình, không để ý đến chiếc bánh kem trên bàn mà chỉ chăm chú nhìn anh, chậm rãi nói: "Anh nên nói thế nào bây giờ?"
Trì Tích Đình quay đầu nhìn hắn.
Chử Duật làm bộ suy tư: "Hứa sẽ không hôn em nữa à?"
Trì Tích Đình nghẹn lời, nhanh chóng động não một chút rồi huơ huơ ngón tay trước mặt hắn, nghiêm túc chỉ bảo: "Không, phải thêm một từ nữa, tạm thời không hôn em."
Cái này vẫn phải quy định cho ra ngô ra khoai.
Chử Duật bật cười, thoải mái gật đầu đồng ý.
Trì Tích Đình lại liếc sang cái bánh kem bên cạnh, sau đó dứt khoát kể lại toàn bộ quá trình ở ngoài cửa cho Chử Duật nghe.
Đây chính là lợi ích của việc đi làm lâu năm.
Báo cáo không mang một chút màu sắc chủ quan nào, hoàn toàn là khách quan lý trí, có gì nói nấy, chỉ báo cáo quá trình, hoàn toàn không dính dáng ý kiến chủ quan nào.
Chử Duật nghe được hai câu đã không nhịn được mà quay đầu nhìn Trì Tích Đình vài lần.
Đây là đang kể chuyện hay là đang báo cáo công việc với hắn thế?
Trì Tích Đình kể lại toàn bộ quá trình rồi hỏi thẳng: "Em ấy đã mang đến rồi, em không tiện từ chối, anh có muốn ăn không?"
Câu này cũng không có ẩn gì, chỉ hỏi một câu theo lẽ thường thôi.
Nhưng Trì Tích Đình vừa hỏi xong lại lẩm nhẩm trong đầu thêm một lần nữa, rồi bắt đầu phát hiện ra một tầng ý nghĩa khác.
Như một lời gợi mở kết nối ấy.
Trì Tích Đình mím mím môi, rồi lại quay đầu nhìn Chử Duật một cái, vốn định nói mình không có ý gì khác nhưng lại thấy hắn âm trầm đứng nhìn chiếc bánh kem đó, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào nữa.
Chử Duật lắc đầu, nói: "Thôi, anh không ăn đâu."
Nhận được câu trả lời, Trì Tích Đình cũng không có phản ứng gì, hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của hắn, nhanh nhẹn gật đầu nói: "Vâng."
Trong lòng Chử Duật thoáng xao động, dường như hơi bất ngờ trước thái độ dứt khoát của Trì Tích Đình, bèn nghiêng đầu nhìn anh.
Trì Tích Đình vẫn đang tỉnh bơ, đôi mắt đen láy chăm chú nghiên cứu chiếc bánh kem, bĩu môi phàn nàn: "Ơ...thế là em phải ăn hai miếng à?"
Khóe môi Chử Duật cong lên: "Cứ từ từ mà ăn, tối nay em cũng không ăn được mấy mà."
Trì Tích Đình gật gù đồng tìn, ngồi tại chỗ chuẩn bị bắt đầu ăn bánh kem: "Đúng đó, đầu bếp nhà anh nấu ăn đỉnh thật, mấy món lúc nãy ăn ngon cực."
Mỗi tội cái bầu không khí lại không ổn lắm.
Quả nhiên...hoàn cảnh lúc ăn uống rất quan trọng.
Trì Tích Đình cúi đầu ngấu nghiến bánh kem.
May mà bánh không to lắm, kem cũng là kem sữa bò không ngấy, anh nhanh chóng quét sạch đĩa bánh, quay đầu sai sử Chử Duật: "Em đi tắm đây, anh còn bộ đồ ngủ nào không?"
Chử Duật vừa mới xử lý xong một tập tài liệu, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, thấy anh đã hoàn thành nhiệm vụ thì trong mắt thấp thoáng tia kính nể.
Trì Tích Đình rất nhạy bén.
"Ánh mắt kiểu gì đấy?"
Chử Duật đứng dậy lấy đồ ngủ cho Trì Tích Đình, thấy mình bị chất vấn thì đành phải dừng bước, ăn ngay nói thật: "Là sự kính phục đối với khả năng xơi đồ ngọt của em."
Trì Tích Đình nghẹn họng phản bác: "Cái này không ngọt mà."
Chử Duật không nói năng gì, lại đưa một bộ đồ ngủ khác cho anh.
Thấy Chử Duật có vẻ không hài lòng, Trì Tích Đình híp mắt cầm lấy đồ ngủ, rồi thuận tay kéo Chử Duật về phía mình.
Tuy không hiểu nhưng Chử Duật vẫn phối hợp cúi người về phía trước.
Khoảng cách được thu hẹp, mũi kề mũi, hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Khoảng cách này quá thích hợp để hôn, nhưng không ai làm gì hết.
Hàng mi rũ xuống, tròng mắt Chử Duật dần trở nên sâu thằm.
Trì Tích Đình vẫn đang rối rắm về 'lời hứa' của Chử Duật vừa nãy, ánh mắt bối rối quẩn quanh, rồi lại chuyển hướng về phía Chử Duật.
Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, không còn cặp kính che chắn nữa khiến hàng mi dày rậm càng trở nên rõ ràng, nhìn từ khoảng cách gần càng vô cùng quyến rũ.
Trong phút giây mê loạn, Trì Tích Đình không nhịn được mà ghé sát lại.
Chạm vào môi Chử Duật một cái, rồi cọ xát nơi khóe môi ấy một lúc lâu, đầu lưỡi men theo khe môi rụt rè thăm dò bên trong.
Vị ngọt thanh của bánh kem lan tỏa giữa môi và răng.
Ánh mắt Chử Duật nhuốm thêm màu dục vọng, hơi thở đột nhiên rối loạn, hắn dễ dàng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Trì Tích Đình, rồi đột ngột vòng lên ấn nhẹ sau gáy anh, kéo sát về phía trước.
Ý thức được lại sắp xảy ra chuyện, Trì Tích Đình lập tức tỉnh táo, nhanh chóng tách người ra, xách bộ đồ ngủ đang đặt trên đùi rồi tránh xa khỏi người Chử Duật.
Buông một câu "Em đi tắm đây" rồi co giò chạy trốn.
Giờ thì đâu quan tâm nhà tắm xa hay gần nữa đâu.
'Nhờ ơn' Chử Duật mà hiếm hoi lắm Trì Tích Đình mới vượt qua được căn bệnh lười kinh niên, chịu khó "cống hiến" thêm mười phút cho công tác tắm rửa hằng ngày.
Chử Duật đứng yên tại chỗ nhìn Trì Tích Đình bỏ chạy, mím môi cúi đầu liếc phía dưới một cái rồi vào phòng tắm xả nước lạnh.
--
Sáng sớm hôm sau, Trì Tích Đình bị Chử Duật gọi dậy.
Quả là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.
Vừa mở mắt đã thấy lãnh đạo nhà mình, thậm chí còn được lãnh đạo đích thân gọi dậy.
Đến bản thân tui còn không tin chứ đừng nói là ra đường kể cho người khác.
Trì Tích Đình lập tức bị dọa tỉnh, hoảng hốt hít vào một hơi, rồi mới từ từ nhớ ra một thân phận khác của Chử Duật.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trì Tích Đình ủ rũ cụp mắt, đờ đẫn để mặc cho Chử Duật lôi xuống giường, rồi bị đẩy vào phòng tắm trong phòng hắn.
Chử Duật chăm lo cho Trì Tích Đình xong rồi đi xuống tầng.
Trì Tích Đình đứng trước gương ngẩn người một lúc, sau khi tỉnh táo một chút mới từ từ cúi đầu xuống lấy bàn chải đánh răng, lại phát hiện kem đánh răng đã được Chử Duật nặn sẵn.
Nước trong cốc cũng có nhiệt độ vừa phải.
Trì Tích Đình sửa soạn qua loa một chút, lúc xuống nhà thì thấy Chử Duật đã ngồi trước bàn ăn, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn anh.
"Có sandwich và cà phê nhé." Chử Duật gõ lên mặt bàn hai cái.
Trì Tích Đình gật đầu, vừa đi vừa xem thời gian, thấy đã gần 7 giờ rồi, vừa ngồi xuống ghế vừa nói với Chử Duật: "Hình như hơi muộn rồi, em ăn trên đường luôn nha."
Chử Duật cũng cúi đầu nhìn đồng hồ, lại chợt nhớ ra buổi sáng mình còn có một cuộc họp nên đồng ý luôn, đứng dậy nhờ người giúp việc gói bữa sáng của Trì Tích Đình lại.
Trì Tích Đình cũng tranh thủ ăn hai miếng, ưu tiên thưởng thức ly cà phê.
Tối hôm qua anh và Chử Duật suýt cọ ra lửa, tuy chưa kịp làm gì nhưng chỉ cần một cái hôn nhẹ, thêm vài lần da thịt cọ xát cũng đủ làm anh nóng bừng, hễ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh mình bị Chử Duật đè dưới thân hôn sâu.
Không muốn nhớ lại thì lại càng hay nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng tỉnh, rốt cuộc là cả đêm qua anh cứ trằn trọc trên giường không ngủ được.
Mở mắt cái là trời đã sáng.
Buồn ngủ sâu đậm đến mức điện thoại đặt trước mặt cũng không muốn chơi.
Bình thường anh còn tranh thủ lướt mạng mấy phút trước khi đi làm, hôm nay thì ngay cả điện thoại có cầm theo hay không cũng không biết, ăn thêm vài miếng rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đến khi Trì Tích Đình mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Chử Tuần đi xuống cầu thang, tay bán vào lan can nhìn về phía anh.
Trì Tích Đình chớp mắt mấy cái, rồi lại cúi đầu nhìn bữa sáng của mình, hỏi một câu: "Em ăn chưa Chử Tuần?"
Mắt Chử Tuần sáng lên, lắc lắc đầu nói: "Chưa ạ."
Trì Tích Đình nghe vậy thì đứng dậy đi vào bếp, nhờ người làm chuẩn bị cho Chử Tuần một phần bữa sáng, khi đi ra còn có thêm Chử Duật.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chử Duật, sống lưng Chử Tuần chợt cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích nữa mà chỉ ngơ ngác đứng đằng xa, sợ hãi lùi lại nửa bước.
Chử Duật liếc Chử Tuần một cái, không nói gì mà đi thẳng đến bên bàn ăn, cúi đầu giúp Trì Tích Đình đóng gói bữa sáng.
Trì Tích Đình xem xét rồi nói với hắn: "Lấy một cái sandwich là được rồi, mang cà phê không tiện cho lắm, lát nữa em xuống dưới công ty mua một ly."
Dặn dò Chử Duật xong, Trì Tích Đình lại quay đầu nhìn Chử Tuần, thấy cậu bé đứng một mình ở đó không ổn lắm, bèn mò mẫm trong túi một hồi, cuối cùng tìm được vài gói sô cô la nhỏ.
"Nè, bánh kem hôm qua ngon lắm." Trì Tích Đình đưa sôcôla cho Chử Tuần, nói: "Đây là quà cảm ơn của anh."
Chử Tuần ngẩn ngơ nhìn Trì Tích Đình, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang mấy viên sô cô la vuông vức trong tay anh.
Em chưa bao giờ được ăn.
Mẹ em không cho em ăn vặt.
Nhưng mà...
Đôi mắt tròn xoe của Chử Tuần tràn ngập tò mò và khao khát, cậu bé cũng chỉ do dự vài giây rồi mím môi vươn tay nhận lấy sô cô la, siết chặt trong lòng bàn tay như báu vật, nhỏ giọng cảm ơn Trì Tích Đình: "Cảm ơn anh ạ."
Trì Tích Đình không nói gì, chỉ im lặng xoa đầu Chử Tuần.
Cảm giác y hệt như lần trước ở tiệm bánh ngọt.
Chử Tuần ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, hai anh sắp đi ạ?"
"Ừ." Trì Tích Đình thân thiện trả lời: "Phải đi làm rồi."
Chử Tuần thắc mắc: "Tại sao phải đi làm ạ?"
"Vì không có tiền."
"Em có tiền nè, nếu anh cần thì em có thể cho anh hết." Chử Tuần chân thành nói.
Trì Tích Đình đơ mất mấy giây, rồi bật cười thành tiếng: "Tiền thì thôi, em cứ giữ đi, anh tự kiếm được mà."
"Thế thì em..." Chử Tuần chu môi, có vẻ vẫn muốn vớt vát thêm cái gì đó.
"Nếu em có tiền thì có thể mua mấy căn nhà." Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một lát rồi đưa ra một gợi ý, "Sau này anh sẽ đến thuê nhà của em."
Tư vấn cho cậu ấm nhà giàu mệt quá chời.
Biết gợi ý kiểu gì nữa đây?
Làm ông chủ bất động sản là khiêm tốn lắm rồi đấy.
Chử Tuần lập tức ghi nhớ mà không hề nghi ngờ, gật đầu lia lịa, kiên quyết nói: "Được ạ. Vậy sau này em sẽ mua thật nhiều, thật nhiều nhà đợi anh đến ở."
Lời con trẻ thật là ngây thơ.
Trì Tích Đình mỉm cười xót xa, vẫn nghiêm túc nói lời hứa hẹn với Chử Tuần.
Thấy sắp muộn giờ, Trì Tích Đình chào tạm biệt Chử Tuần rồi vội vàng ra ngoài.
Chử Duật đã đợi sẵn ở ghế lái, thấy Trì Tích Đình thắt dây an toàn xong là đạp ga đi ra khỏi sân nhà họ Chử.
Trì Tích Đình lên xe được một lát là lại bắt đầu buồn ngủ, mơ màng cắn hai miếng sandwich rồi buông xuông nhắm mắt lại, nhai nuốt trong cơn mơ, miệng vẫn còn động đậy nhưng ý thức đã bay về phương xa.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình đang ngủ say, thuận tay điều chỉnh lại tư thế ghế ngồi cho anh thoải mái ngủ, tốc độ xe cũng chậm lại một chút.
Trì Tích Đình ngủ bù một giấc ngon lành trên xe, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã có mặt tại bãi đậu xe của tập đoàn Chử.
"Hai đứa mình đi riêng nhé." Trì Tích Đình tháo dây an toàn, nói với Chử Duật, "Em xuống trước đây, ra ngoài mua một ly cà phê."
Chử Duật gật đầu, không quên nhắc nhở: "Em nhớ lên tầng hâm nóng sandwich rồi hẵng ăn, đừng ăn đồ nguội."
Trì Tích Đình ra dấu OK với Chử Duật, trước khi xuống xe còn nghiêng người hôn chụt lên má hắn một cái, sau đó mới cười tủm tỉm xoay người rời đi.
Trì Tích Đình lên sảnh lớn quẹt thẻ chấm công trước rồi mới xoay người ra khỏi tòa nhà, đến quán bên cạnh mua cà phê.
Cách quán cà phê vài bước, Trì Tích Đình lại bắt gặp hai bóng người quen thuộc.
Hoắc Hựu Thâm và Giang Chi Miểu đang đứng nói chuyện ở phía không xa, Hoắc Hựu Thâm nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Chi Miểu, không biết đang nói gì mà sắc mặt Giang Chi Miểu cực kỳ khó chịu, khoanh tay xoay người mất kiên nhẫn, cuối cùng chưa nói được mấy câu đã không vui mà tan.
Trì Tích Đình dừng bước một chút, sau đó thẳng tiến về phía quán cà phê tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trì Tích Đình vốn không muốn bị hai người kia chú ý, thế nhưng vừa mới mở cửa quán thì Hoắc Hựu Thâm đứng tại chỗ đã phát hiện ra anh.
"Mua cà phê à?" Sắc mặt Hoắc Hựu Thâm không thay đổi, đi theo Trì Tích Đình vào quán cà phê, tự nhiên mở miệng bắt chuyện: "Tôi mời cậu nhé?"
Trì Tích Đình lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự mua."
Hoắc Hựu Thâm nhướn mày, xông xáo nói: "Để tôi mua cho, tôi có thẻ thành viên."
Không đợi Trì Tích Đình kịp phản ứng, Hoắc Hựu Thâm đã đưa thẻ cho nhân viên, giọng điệu thân thiết: "Americano được không?"
Trì Tích Đình thấy đã không còn đường lui, đành phải thỏa hiệp gật đầu.
Hoắc Hựu Thâm cong môi: "Cho tôi hai ly Americano."
Đợi một lúc mới có cà phê, Trì Tích Đình không muốn nói chuyện với Hoắc Hựu Thâm nên cúi đầu chơi điện thoại, rồi lại ngỡ ngàng phát hiện tiền lương mình mới nhận đã nhanh chóng cạn đáy.
Ê...
Giỡn mặt hả?
Trì Tích Đình ngớ người, bắt đầu nhẩm lại khoảng thời gian này mình có mua món đồ gì lớn không, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra, cuối cùng đành phải xem lại biên lai.
Một danh sách dài những con số 19.99 đập vào mặt.
Hóa ra cứ tiêu từng đồng bạc lẻ tẻ như thế này, quanh đi quẩn lại là đã thành đũy nghèo khổ rồi ư?
Trong lúc Trì Tích Đình vẫn còn đắm chìm tính toán chi li, Hoắc Hựu Thâm đã bưng hai ly cà phê quay lại, nhắc nhở: "Xong rồi, đi không?"
"À...ừ." Trì Tích Đình hoàn hồn, đờ đẫn nhận lấy cà phê, nói lời cảm ơn rồi ngơ ngẩn đẩy cửa đi ra.
Hoắc Hựu Thâm nhíu mày cất bước đi theo, sóng vai cùng Trì Tích Đình, nghiêng đầu liếc anh vài lần rồi nói: "Trì Tích Đình này, tôi có một vấn đề muốn xin ý kiến cậu."
Trì Tích Đình không thèm quay đầu: "Gì?"
"Vấn đề trong kế hoạch dự án." Hoắc Hựu Thâm ra vẻ khiêm tốn, chân thành hỏi, "Có một vài số liệu chúng tôi nghĩ mãi mà không hiểu."
Vì cốc cà phê người ta mua cho, Trì Tích Đình đành phải phối hợp tiếp lời: "Gì?"
"Bọn tôi đã thu thập và thống kê lại doanh số bán hàng của ô tô Lôi Đinh trong những năm gần đây, phát hiện ra mỗi năm vào tháng 2 doanh số đều thấp nhất, các loại biến số và nguyên nhân đều loại trừ rồi nhưng vẫn không xác định được lí do thực sự là gì."
Trì Tích Đình nhấp một ngụm cà phê, nói: "Không cần phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế đâu."
Hoắc Hựu Thâm nhướn mày: "Là sao?"
"Tháng 2 chỉ có 28 ngày." Trì Tích Đình bất lực mở miệng, "Đương nhiên là doanh số phải ít hơn còn gì nữa?"
Hoắc Hựu Thâm: "......"
Bị câu trả lời làm cho câm nín, Hoắc Hựu Thâm đứng đực tại chỗ, cảm thấy tim mình nghẹn đến mức nhoi nhói.
Thế...thế thôi á?
Sao bọn họ vò đầu bứt tóc mà không nghĩ ra được vậy?
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ kỹ lại thì câu trả lời này tuy có vẻ không hợp lý nhưng mà cũng khá hợp lý.
Trì Tích Đình chẳng thèm quan tâm Hoắc Hựu Thâm có nghe lọt tai hay không, trả lời ngắn gọn một câu như thế rồi mặc kệ, cũng không quan tâm người ta có đi theo không mà nhấc chân tiến lên tầng 27, đi thẳng đến văn phòng của Thẩm Chi Triết.
Anh có một việc vô cùng quan trọng và gấp gáp cần tìm Thẩm Chi Triết.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com