Chương 86: Trách anh à?
Trì Tích Đình vừa uống cà phê vừa gõ cửa văn phòng Thẩm Chi Triết.
Gõ hai cái xong là đẩy cửa đi vào luôn, sau đó phát hiện trong phòng trống không không một bóng người.
Trì Tích Đình ngơ ngác, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Chi Triết.
Lạ quá ta, Thẩm Chi Triết ngày nào cũng đi sớm về khuya, đến sớm hơn gà về muộn hơn chó, giờ này chắc phải đến rồi chứ.
Trì Tích Đình nhắn hỏi Thẩm Chi Triết đi đâu rồi.
Thẩm Chi Triết trả lời ngay.
【Thẩm Chi Triết】: Sao thế? Tìm tôi có việc gì à?
Trì Tích Đình ngồi xuống gần đó, tiếp tục trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Vâng, anh đang ở đâu ạ?
【Thẩm Chi Triết】: Đang ở chỗ tổng giám đốc Chử. Cậu đang ở văn phòng tôi à?
Trì Tích Đình trả lời "Vâng".
【Thẩm Chi Triết】: Ừ, đợi tí nhé, tôi xuống ngay đây.
Trì Tích Đình thấy vậy thì yên tâm ngồi gọn trong ghế, đặt ly cà phê lên bàn rồi nhẩm tính vài con số trong đầu, sau đó uể oải ngáp hai cái.
Vẫn buồn ngủ quá chời.
Trì Tích Đình đánh giá khung cảnh bên trong văn phòng của Thẩm Chi Triết một vòng, chưa mất đến hai giây đã gục đầu xuống ngủ.
Nhiệt độ điều hòa vừa vặn dễ chịu, tường cách âm rất tốt, kéo rèm cửa sổ lại thì đúng là thiên đường cho hội sâu ngủ.
Thậm chí không cần mơ màng nữa, Trì Tích Đình gục xuống là ngủ ngay.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Trì Tích Đình cảm thấy cánh tay hơi tê tê bèn điều chỉnh lại tư thế, sau khi giãy giụa vài lần mới muộn màng nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này.
Tìm Thẩm Chi Triết đòi tiền thưởng.
Trì Tích Đình giằng co với cơn buồn ngủ thêm một lúc, cuối cùng cũng khó khăn nhấc được mí mắt lên, đập vào mắt là Thẩm Chi Triết đang ngồi bắt tréo chân, lười biếng dựa vào lưng ghế cúi đầu xem tài liệu.
Thấy Trì Tích Đình cuối cùng cũng tỉnh ngủ, Thẩm Chi Triết cười lạnh một tiếng, giọng nói uốn lượn mỉa mai: "Ồ, Tiểu Trì nhà ta tỉnh ngủ rồi à? Thế nào, thấy phòng làm việc của tôi ok không, rất thích hợp để ngủ nhỉ?"
Trì Tích Đình: "......"
"Xin lỗi." Trì Tích Đình lập tức quỳ gối.
Thẩm Chi Triết nheo nheo mắt, ném tập tài liệu lên bàn cảnh cáo: "Không có lần sau đâu nhé, để tôi còn bắt gặp cậu ngủ trong giờ làm nữa thì biết tay."
Trì Tích Đình biết mình đã làm sai, im lặng không cãi lại, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm.
Thẩm Chi Triết cũng không giận thật, phê bình một câu rồi lại bắt đầu hỏi han quan tâm: "Cậu sao thế? Tối qua lại thức đêm à?"
Thẩm Chi Triết cầm cốc cà phê lên đánh giá vài vòng rồi lại đặt xuống: "Uống cà phê đặc như này sao mà ngủ được."
Trì Tích Đình thở dài, gật đầu nói: "Hoàn cảnh bắt buộc thôi ạ."
"Lý do lý trấu." Thẩm Chi Triết: "Thức đêm thì nói toẹt ra đi, còn bày đặt hoàn cảnh. Cẩn thận đột tử đó."
Trì Tích Đình lí nhí: "Nhưng mà tôi cũng đâu có ý định sống lâu đâu."
Thẩm Chi Triết: "...Thế thì đi chết luôn đi."
Trì Tích Đình ngậm miệng lại.
Mới sáng ngày ra đã phải chứng kiến cái bộ dạng 'sống dở chết dở' này của Trì Tích Đình, Thẩm Chi Triết cạn lời lườm một cái, bực bội nói: "Nói đi, tìm tôi có việc gì?"
"Hết tiền rồi ạ." Trì Tích Đình nói thẳng, "Tiền thưởng dự án lần trước khi nào thì được phát ạ?"
Thẩm Chi Triết ngớ hết cả người, tự động hỏi lại: "Hôm nay ngày mấy? Chưa gì mà đã tiêu hết lương rồi à?"
Trì Tích Đình ngại ngùng mím môi, xấu hổ nói: "Đừng nói là anh, đến cả tôi cũng không tin được luôn."
Thẩm Chi Triết: "......"
"Tôi tiêu xài hoang phí quá." Trì Tích Đình chống cằm cảm thán, "Tháng sau nhất định phải kiểm soát chi tiêu cho tốt."
Có lẽ là do đời trước quá dè sẻn tiết kiệm, thế nên khi sang thế giới này nhu cầu mua sắm tiêu dùng mới lại bùng cháy như thế.
Cũng không thấy mình tiêu nhiều lắm, thế mà chẳng hiểu sao mấy đồng lặt vặt cứ thế bay hết sạch.
Thẩm Chi Triết an ủi: "Cũng không hẳn đâu, không phải là cậu tiêu nhiều, mà là vì có ít tiền nên mới tiêu một chút đã thấy nhiều thôi."
"...Anh tưởng tôi không biết mình nghèo à?"
Thẩm Chi Triết cười giả lả: "Tôi chỉ sợ mấy hôm nữa cậu nhận được tiền thưởng rồi lại vui quá tiêu hết sạch thôi mà."
Trì Tích Đình cũng cười giả lả: "Cảm ơn giám đốc Thẩm đã nhắc nhở, sẽ không có chuyện đó đâu ạ."
"Hai hôm trước tôi ký rồi." Thẩm Chi Triết quay về chuyện chính, "Đợi duyệt theo quy trình xong là tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của cậu luôn, chắc là vài ngày nữa thôi. Nhớ kiểm tra thường xuyên nhé, nếu tuần này không nhận được thì lại đến tìm tôi."
Nhận được câu trả lời, Trì Tích Đình yên tâm gật đầu, đang chuẩn bị quay về cày cuốc tiếp thì đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: "Vừa rồi anh đi gặp Chử Duật có việc gì vậy ạ?"
"Biết hai người thân nhau rồi." Thẩm Chi Triết nói, "Nhưng ở công ty đừng gọi thẳng tên tổng giám đốc Chử như thế."
Trì Tích Đình lập tức sửa lời: "Vừa rồi anh đi gặp tổng giám đốc Chử làm gì vậy ạ?"
Thẩm Chi Triết: "...Cũng đừng tò mò hóng hớt lịch trình của lãnh đạo."
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết bất đắc dĩ mềm lòng: "Định nói một vài chuyện về dự án thôi, nhưng mà lúc tôi lên thì đang có người khác ở đó, không nói chuyện được."
Trì Tích Đình 'vâng' một tiếng, không định hỏi thêm nữa, đang chuẩn bị xoay người đi ra thì thấy Thẩm Chi Triết chủ động hỏi: "Cậu có biết là ai không?"
Trì Tích Đình ngẩn ra, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết.
Vẻ mặt Thẩm Chi Triết có chút vi diệu, trong mắt cũng ẩn chứa chút nghi ngờ và phỏng đoán.
"Ai vậy ạ?"
"Giang Chi Miểu." Thẩm Chi Triết nói.
"Giang Chi Miểu?" Trì Tích Đình ngạc nhiên, "Anh ta tìm tổng giám đốc Chử làm gì ạ?"
Thẩm Chi Triết chầm chậm lắc đầu, nhún vai nói: "Không biết. Lúc tôi lên tầng 35 thì Giang Chi Miểu đã ngồi trong văn phòng rồi, Chu San nói cậu ta vừa mới đến, nhưng cũng không biết đang bàn chuyện gì."
Trì Tích Đình nhíu mày, lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy dưới tầng trệt toàn nhà lúc nãy, bất giác liên tưởng đến Hoắc Hựu Thâm.
Kiểu gì cũng là chuyện liên quan đến Hoắc Hựu Thâm mà thôi.
Trực giác của Trì Tích Đình chuẩn không phải chỉnh.
Chu San bưng cà phê vào, đặt xuống trước mặt Giang Chi Miểu, mỉm cười nói: "Mời giám đốc Giang, ngài cẩn thận kẻo nóng ạ."
Giang Chi Miểu gật đầu nhưng không chạm vào ly cà phê, chỉ kiên định nhìn chằm chằm Chử Duật, hỏi: "Tổng giám đốc Chử cân nhắc thế nào rồi ạ?"
Chử Duật ký hai tập tài liệu, tiện tay đưa cho Chu San vẫn đang đứng đó rồi không quên dặn dò: "Hai tập tài liệu này mang đến bộ phận marketing."
Chu San nhận lấy rồi trả lời: "Vâng, thưa tổng giám đốc Chử."
Chu San nói xong thì xoay người đi ra.
Cửa vừa đóng lại, Chử Duật cũng đặt bút máy xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Chi Miểu, giọng điệu lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
Sắc mặt Giang Chi Miểu đột ngột thay đổi, khóe môi giật giật hai cái, cuối cùng vẫn cố nén lại sự khó chịu, hít sâu một hơi rồi nghiến răng lặp lại lần nữa:
"Nghe nói lứa thực tập sinh phòng marketing của tập đoàn Chử lần này đều có năng lực rất mạnh phải không ạ?" Giang Chi Miểu không nói thẳng, cứ thích vòng vo hồi lâu, "Tập đoàn nhà họ Chử không hổ là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, khả năng thu hút nhân tài đúng là khó ai bì kịp."
Chử Duật không muốn tốn thời gian nghe những lời vô nghĩa, nói thẳng: "Vào chủ đề chính luôn đi."
Giang Chi Miểu nghẹn họng một lúc rồi mới nói tiếp: "Tôi hy vọng anh có thể cho Hoắc Hựu Thâm được lên chính thức."
Chử Duật nhíu mày.
Thấy biểu cảm của Chử Duật thay đổi, trong lòng Giang Chi Miểu chùng xuống, nhưng vẫn vì Hoắc Hựu Thâm mà cứng rắn tiếp tục cầu xin: "Chuyện này đối với tổng giám đốc Chử chắc cũng không phải chuyện to tát gì."
"Hoắc Hựu Thâm là người rất có năng lực, tôi đang định mời cậu ấy đến công ty nhà họ Giang làm việc... Nói thật với tổng giám đốc Chử là, tôi đang có dự định để cậu ấy đến công ty tôi làm việc theo dạng biệt phái lao động." Giang Chi Miểu mím môi, cố gắng thương lượng với Chử Duật, "Nhưng Hoắc Hựu Thâm cứ một lòng muốn làm việc ở tập đoàn nhà họ Chử, tôi đã khuyên rất nhiều lần nhưng cậu ấy không muốn từ bỏ."
Nghe xong yêu cầu của Giang Chi Miểu, Chử Duật cười khẩy một tiếng, chẳng thèm dài dòng mà dứt khoát từ chối luôn.
"Chuyện xét duyệt nhân viên chính thức không thuộc thẩm quyền của tôi, cậu có thời gian đến cầu xin tôi thì chi bằng đi tìm Thẩm Chi Triết luôn cho nhanh." Chử Duật nói.
Sắc mặt Giang Chi Miểu rất không vui: "Dù không thuộc thẩm quyền anh quản lý thì chẳng lẽ anh không có tí quyền hạn nào? Chỉ cần anh chịu ra tay thì hoàn toàn không cần phải để ý đến cái gọi là 'chỉ tiêu biên chế' đó đâu."
Chẳng qua cũng chỉ tuyển thêm một người thôi, cuối cùng cũng cử người đó sang chỗ y, lương cũng không cần tập đoàn Chử trả. Tóm lại là chỉ cần một tờ hợp đồng lao động giữa tập đoàn Chử với Hoắc Hựu Thâm mà thôi, mọi chuyện cứ để công ty nhà họ Giang lo.
Vẻ mặt Chử Duật càng lúc càng lạnh, chẳng những không đáp lại mà ngay cả một ánh mắt cũng không buồn dành cho Giang Chi Miểu.
Giang Chi Miểu và Trì Tích Đình tuổi xêm xêm nhau, thậm chí Giang Chi Miểu còn lớn hơn vài tuổi, nhưng có lẽ vì tiêu chuẩn đối với người trong độ tuổi ấy đã bị Trì Tích Đình nâng cao lên mấy bậc, giờ đột nhiên thấy một cá nhân đầu óc không được tốt lắm khiến Chử Duật không quen cho lắm.
Quá kém cỏi.
Suy nghĩ vừa đơn giản vừa viển vông.
Thấy Chử Duật mãi chẳng nói gì, Giang Chi Miểu cũng dần dần xịu mặt, cuối cùng lại ngẩng đầu nâng cao giọng: "Chử Duật này, vì nể tình hồi nhỏ có chút quan hệ xã giao với anh nên tôi mới đến tìm anh trước đấy. Anh nhất định phải làm tôi mất mặt thế sao?"
Chử Duật không thèm nhấc mí mắt: "Cậu còn có việc gì nữa không?"
Ý là đang đuổi người đấy.
"Tổng giám đốc Chử." Giang Chi Miểu hoàn toàn nổi giận, cười lạnh nói: "Anh cho rằng tôi phải đi cầu xin Thẩm Chi Triết thật à? Có người có quyền hạn còn lớn hơn cả anh ta nhiều đấy nhé."
Chử Duật cuối cùng cũng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Giang Chi Miểu.
Tim Giang Chi Miểu đột nhiên thắt lại, trán rịn mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt, thế nhưng y vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào Chử Duật, nhất định phải đợi được một câu nói của Chử Duật mới thôi.
Chử Duật cũng đã hiểu được ám chỉ của Giang Chi Miểu, im lặng nhìn y một lúc lâu rồi bật cười: "Cậu cứ thử đi."
Yết hầu của Giang Chi Miểu trượt lên xuống, cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Tất nhiên rồi"
Chử Duật không nói nữa, ánh mắt đột nhiên âm trầm hơn, hai hàng lông mày cũng như được phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo.
"Còn một chuyện nữa." Hiếm khi có cơ hội gặp Chử Duật, Giang Chi Miểu tất nhiên không thể chỉ đến vì một chuyện cỏn con được, "Gần đây nghe nói tổng giám đốc Chử bắt đầu phát triển đối tác mới phải không?"
Thương trường chính là vậy.
Gió thổi cỏ lay, rút dây động rừng, đây cũng là một trong những lý do trước giờ Chử Duật luôn dè chừng, chưa vội tiếp xúc với các công ty hợp tác mới.
Mấy hôm trước hắn mới vừa đến thành phố K tiếp xúc với một công ty, thế là một loạt doanh nghiệp khác lập tức đánh hơi được tin tức, ồ ạt chìa cành ô liu cho tập đoàn nhà họ Chử, khối lượng công việc cũng vì thế mà tăng vọt theo cấp số nhân.
Chử Duật nói: "Chỉ tiếp xúc thôi mà."
Kết quả không phải là điều Giang Chi Miểu quan tâm, y tiếp tục nói: "Trong tay tôi có một dự án, không biết tổng giám đốc Chử có hứng thú xem qua không?"
Ngón tay Chử Duật đặt trên đùi gõ gõ nhẹ.
Dự án trong tay Giang Chi Miểu phần lớn chỉ có một cái mà thôi.
Chính là cái dự án cần Trì Hòa Viên tham gia đó.
Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Chử Duật lập tức xuất hiện hàng chục suy nghĩ, hắn nhanh chóng xây dựng được một khung kế hoạch sơ bộ, đồng thời sắp xếp lại toàn bộ bố cục trước đó, dần dần chắt lọc ra được thông tin quan trọng.
Lưu Cảnh.
Giang Hạo.
Và cả công ty nhà họ Giang.
Chử Duật hơi nheo nheo mắt, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, giọng điệu thản nhiên.
"Đợi tôi chút."
Nói xong, không đợi Giang Chi Miểu đáp lại Chử Duật đã gửi tin nhắn cho Chu San, hỏi hôm nay Lưu Cảnh có ở công ty không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì mới tắt màn hình điện thoại.
Thấy Chử Duật lờ mình đi, sắc mặt Giang Chi Miểu biến hóa liên tục, khi Chử Duật ngẩng đầu lên thì lại vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của hắn.
Chử Duật đặt tay trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: "Lát nữa tôi có một cuộc họp."
Giang Chi Miểu nhíu mày.
"Để hai hôm nữa đi." Giọng Chử Duật nhàn nhạt, "3 giờ chiều ngày kia, mang theo bản kế hoạch dự án đến tập đoàn Chử."
Mắt Giang Chi Miểu lập tức mở to, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị niềm vui làm cho mụ mị đầu óc, y nói liên tục: "Vâng, vậy cứ quyết định thế nhé, đến hôm đó gặp."
Chử Duật gật đầu.
Chuyến đi này không phải là vô ích, ít ra cũng có thu hoạch.
Giang Chi Miểu hài lòng rời đi.
Chử Duật tiễn được Giang Chi Miểu đi, Chu San cũng vào phòng chuẩn bị cất ly cà phê chưa từng được chạm vào.
Chử Duật nói: "Sắp tới nên chú ý đến hành động của Lưu Cảnh."
Chu San nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật có vẻ như chỉ thuận miệng nói một câu rồi thôi, cổ tay xoay nhẹ mấy cái, rồi lại cúi đầu mở tập tài liệu, ngòi bút hạ xuống giấy, để lại hai chữ rồng bay phượng múa sắc bén.
Chữ như người.
Chử Duật vốn không phải là người kín đáo ẩn nhẫn.
Hắn là kiểu người sắc bén và đầy tính công kích.
Chu San liếc nhìn tài liệu, biết ý không hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc gật đầu tuân theo: "Vâng, thưa tổng giám đốc Chử."
Trì Tích Đình ở tầng 27 chống cằm suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được mục đích của Giang Chi Miểu. Những suy đoán bế tắc cứ quanh quẩn trong đầu, để không bị rơi vào vòng xoáy hoang mang nên anh quyết định gửi tin nhắn cho Chử Duật luôn.
Chử Duật trả lời rất nhanh.
【Chử Duật】: Lát nữa có anh một cuộc họp, buổi chiều em lên đây một chuyến nhé.
Trì Tích Đình lập tức hiểu ra, chắc là lại định bàn chuyện với anh chứ gì.
Xét ở một mức độ nào đó, hai người đúng là một cặp trời sinh.
Trì Tích Đình không muốn xoắn xuýt đau đầu, Chử Duật cũng chẳng hề giấu giếm.
Trì Tích Đình ngoan ngoãn đồng ý.
Tin nhắn của Chử Duật lại hiện lên.
【Chử Duật】: Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé?
Trì Tích Đình nhìn tin nhắn, không nhịn được mà mím môi cười trộm, sau đó tàn nhẫn từ chối.
【Trì Tích Đình】: Không được, trưa nay có người hẹn em đi ăn cơm rồi.
Nghĩ đến cái tính hay ghen của Chử Duật, Trì Tích Đình rất biết điều mà bổ sung thêm một cái tên.
【Trì Tích Đình】: Là Phó Ninh ấy, vé xem phim lần trước là cậu ấy tặng đó, bạn thân từ nhỏ của em.
Chử Duật nhìn tin nhắn bổ sung của Trì Tích Đình, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày dần tan biến, lần lượt xóa đi những chữ mình vừa gõ, trả lời lại một chữ "Ừ".
Phó Ninh nhắn tin cho Trì Tích Đình trước giờ ăn.
Cậu ta tình cờ đi dạo ở khu thương mại gần tập đoàn nhà họ Chử thì đột nhiên nhớ ra Trì Tích Đình đang làm việc gần đó, thế là hẹn anh đi ăn cơm.
Có bạn thân đi ăn cùng thì Trì Tích Đình đương nhiên sẽ không từ chối, thoải mái đồng ý rồi cố chịu đựng qua giờ làm việc buổi sáng, hết giờ là lập tức rời khỏi công ty, đi thẳng đến địa điểm Phó Ninh hẹn gặp mặt, trên đường đi còn không quên tiện tay mua chút đồ uống mang qua.
Phó Ninh chọn một quán lẩu kinh doanh khá tốt, lúc Trì Tích Đình đến đã đông nghịt người rồi.
May mà Phó Ninh đã xếp hàng lấy số trước, lúc Trì Tích Đình đến vừa hay đến lượt họ, không đợi bao lâu đã được vào trong.
Phó Ninh đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt Trì Tích Đình, nói: "Ăn gì thì gọi nha."
Trì Tích Đình vừa xem thực đơn vừa hỏi: "Hôm nay sao cậu rảnh mà ra ngoài ăn cơm thế? Không cần đến đoàn phim à?"
"Hết thời rồi." Phó Ninh rầu rĩ mở miệng.
Trì Tích Đình: "Nhanh thế á? Hai hôm trước không phải cậu còn có một bộ phim chiếu rạp sao? Chử..."
Chử Duật còn định bao mấy suất.
Trì Tích Đình kịp thời dừng lại, nuốt nửa câu sau vào bụng, sửa lại câu từ: "Tôi thấy cũng khá hay mà."
"Cậu xem hết rồi à?" Phó Ninh nghi ngờ.
Trì Tích Đình chột dạ cúi đầu, gọi mấy món rồi đưa máy tính bảng cho Phó Ninh, giả vờ bình tĩnh nói: "Tất nhiên rồi."
"Thôi đừng xạo nữa bạn ơi." Phó Ninh cầm lấy máy tính bảng, nghi ngờ liếc Trì Tích Đình vài lần, miệng lẩm bẩm: "Phim đó là để đi tranh giải, quay kiểu nghệ thuật ảo lòi, đừng nói là cậu mà ngay cả tôi cũng không xem nổi."
Phim quá kén người xem, lại gặp phải thời điểm mấy bộ phim hot ra mắt, doanh thu bán vé nhanh chóng sụt giảm, rạp chiếu phim nơi thì giảm suất chiếu nơi thì tăng giá vé bù lỗ.
Nhà đầu tư không thu hồi được vốn nên rút phim khỏi rạp.
"Thôi thì tranh thủ dịp này nghỉ ngơi mấy ngày. Dạo trước suốt ngày ở trong đoàn mệt muốn chết, chẳng có chút tự do nào cả." Phó Ninh bắt đầu kể cho Trì Tích Đình nghe những chuyện hậu trường, nào là diễn viên nhỏ mà kênh kiệu hạch sách, nào là trợ lý với diễn viên quần chúng bị chèn ép mất cả nhân quyền.
"Nói thật chứ, showbiz cũng chẳng khác gì chốn công sở cả, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu lại ghét đi làm đến vậy rồi." Phó Ninh vừa than thở vừa hỏi, "À, món chính cậu ăn gì? Cơm chiên trứng hay là cơm chiên Dương Châu?"
"Ăn lẩu mà còn ăn cơm á?"
"Chú em chẳng biết gì cả." Phó Ninh tỏ vẻ 'đúng là chưa trải sự đời', nhe răng cười nói, "Lẩu với món chính mới là một cặp trời sinh, cậu cứ thử là biết."
Dù hơi nghi ngờ nhưng Trì Tích Đình vẫn thỏa hiệp, quyết định chọn cơm chiên Dương Châu.
Đồ uống Trì Tích Đình đã mua sẵn rồi nên không gọi thêm gì nữa.
"Cậu nữa, sao giờ ngày nào cũng uống cà phê thế." Phó Ninh bị vị đắng làm cho giật mình, ghét bỏ liếc nhìn ly cà phê trong tay.
"Cà phê là nguồn sống của tôi đó." Trì Tích Đình thấy điện thoại rung lên thì lấy ra xem, tiện thể trả lời Phó Ninh: "Uống cà phê là một khoản chi tiêu quan trọng để duy trì sức khỏe tâm lý của tôi, chưa biết có lợi ích sâu xa gì, nhưng ít nhất có thể đảm bảo tôi sẽ không phát điên ngay tại chỗ làm."
Nhìn vẻ mặt điên loạn một cách bình tĩnh của Trì Tích Đình, Phó Ninh nghiêng mình kính nể, cam tâm tình nguyện nhấp thêm hai ngụm cà phê.
Trì Hòa Viên gửi cho Trì Tích Đình một tin nhắn, hỏi anh đang ở đâu.
【Trì Tích Đình】: Sao thế?
【Trì Hòa Viên】: Đương nhiên là tìm anh có việc rồi, tôi rảnh lắm à?
【Trì Tích Đình】: Việc gì?
【Trì Hòa Viên】: Hai hôm trước Giang Hạo đã đưa bản kế hoạch dự án cho tôi rồi, tôi có đọc qua thì phát hiện kha khá vấn đề. Mà thôi, gặp rồi nói gặp rồi nói. Anh đang ở đâu?
Trì Tích Đình ngẩng đầu liếc nhìn Phó Ninh đã bắt đầu nhúng đồ ăn, nhắn lại cho em trai.
【Trì Tích Đình】: Anh đang ăn cơm với người ta bên ngoài.
【Trì Hòa Viên】: ...Chử Duật à?
Trì Tích Đình đột nhiên cạn lời, cảm thấy cậu em nhà mình có vẻ như không thể sống thiếu Chử Duật thật rồi.
【Trì Tích Đình】: Phó Ninh.
Đối phương im lặng hai giây, rồi lại gửi một tin nhắn nữa.
【Trì Hòa Viên】: Địa chỉ.
Trì Tích Đình chưa trả lời vội mà hỏi Phó Ninh trước: "Em trai tôi muốn gặp tôi có chút việc."
"Trì Hòa Viên à?" Phó Ninh đầu cũng không ngẩng, thoải mái nói: "Cậu bảo nó qua đây đi, ăn cùng luôn."
Trì Tích Đình gật đầu, nhắn địa chỉ cho em trai.
"Nè, thịt chín rồi." Phó Ninh vớt một đống thịt ra cho hết vào bát Trì Tích Đình, "Giờ mới nhớ, cậu và người ấy của cậu thế nào rồi?"
Trì Tích Đình thấy Phó Ninh cứ gắp lia lịa cho mình thì vội vàng cản lại, ra hiệu cho Phó Ninh tự ăn rồi hỏi: "Người ấy của tôi là sao?"
Phó Ninh nuốt miếng thịt xuống, nháy mắt với Trì Tích Đình, ám chỉ: "Người ấy đó."
Trì Tích Đình nhìn Phó Ninh một lúc lâu, mãi mới tỉnh ngộ tròn mắt lên.
Thấy Trì Tích Đình đã hiểu ám chỉ, lúc này Phó Ninh mới yên tâm cúi đầu tiếp tục ăn thịt.
"Sau buổi xem phim hôm đó tôi đã dẫn anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ rồi." Trì Tích Đình hồn nhiên nói.
"Khụ khụ khụ——"
Phó Ninh bị dầu cay làm cho sặc, ôm cổ ho dữ dội, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.
Trì Tích Đình ngẩn ra, vội vàng rút vài tờ giấy đưa sang rồi rót nước cho Phó Ninh, lúc đưa cho bạn còn không quên nói: "Cẩn thận chút đi bạn ơi, có ai tranh với bạn đâu."
Phó Ninh uống miếng nước cho xuôi, cạn lời nhìn Trì Tích Đình, mắng: "Ôi giời ơi, cậu tưởng tôi tham ăn lắm à? Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi nói gì cơ?" Trì Tích Đình ngây thơ.
Ngón tay Phó Ninh run rẩy chỉ vào Trì Tích Đình, mạnh mẽ tố cáo: "Quá nhanh rồi đó, chưa gì mà cậu đã dẫn người ta về nhà rồi? Cậu không sợ..."
Dường như nhận ra cách dùng từ của mình không thích hợp lắm, Phó Ninh nhanh chóng sửa lời: "Cậu không đợi tình cảm ổn định chút rồi mới tiến hành bước tiếp theo à? Đình ơi là Đình, cậu đúng là chưa yêu đương bao giờ luôn."
Trì Tích Đình nhún vai, nói: "Không sao, tôi có lòng tin."
"Tin tưởng anh ta à?"
"Tin tưởng bản thân mình." Trì Tích Đình ngừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tất nhiên là tin tưởng anh ấy nữa, anh ấy... anh ấy là một người rất vững chãi và chín chắn, trước khi đưa ra quyết định chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không để bản thân phải hối hận."
Phó Ninh khó hiểu nhíu mày: "Thế thì sao?"
"Vậy nên lúc tôi hỏi anh ấy có muốn về nhà cùng tôi không, trong lòng tôi đã xác định cả đời này sẽ chỉ có anh ấy mà thôi." Trì Tích Đình mím môi, chống cằm nói, "Khi anh ấy đồng ý, tôi cũng biết rằng anh ấy đã xác định sau này chỉ có một mình tôi mà thôi."
Phó Ninh không nói được gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình. Thấy đôi mắt Trì Tích Đình sáng long lanh mỗi khi nhắc đến Chử Duật, cuối cùng cậu ta cũng bật cười, nâng ly nói với anh: "Quá tốt rồi, Tiểu Trì nhà ta có người thương rồi đấy, nào, cạn ly đê."
Trì Tích Đình cũng cười nâng ly, sau khi cụng ly với Phó Ninh thì bắt đầu phàn nàn: "Nhưng mà ai lại đi cụng cà phê chứ?"
"Cậu mua mà?" Phó Ninh phản pháo, "Ai lại đi ăn lẩu uống cà phê chứ?"
"Thế thì ai lại ăn lẩu mà gọi cơm chiên chứ!" Trì Tích Đình cũng không chịu lép vế.
Phó Ninh chống chế: "Tại cậu chưa bao giờ ăn thôi, tí nữa ăn đảm bảo nghiện luôn."
"Nghiện hay không chưa biết." Trì Tích Đình nói, "Nhưng mà sao cơm chiên vẫn chưa lên nhỉ?"
Các món khác đều đã lên gần hết rồi, chỉ còn món cơm chiên Dương Châu chưa thấy đâu.
"Ừ nhỉ." Phó Ninh giơ tay gọi phục vụ đến, "Để tôi hỏi xem."
Phục vụ thấy vậy lập tức đi tới, hỏi: "Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì được anh không ạ?"
"Tôi muốn hỏi một chút, đầu bếp làm cơm chiên của các bạn có phải vẫn đang ở Dương Châu chưa đi làm phải không ạ?" Phó Ninh nói nghiêm túc.
Phục vụ: "...Xin lỗi anh, tôi sẽ vào bếp kiểm tra cho anh ngay ạ, xin anh vui lòng đợi một chút."
Trì Tích Đình không nhịn được bật cười thành tiếng, kính nể cụng ly cà phê với Phó Ninh.
Phó Ninh cũng nhịn cười cụng ly lại.
Đầu bếp xuất phát từ Dương Châu còn chưa đến, Trì Hòa Viên xuất phát từ công ty nhà họ Chử thì lại đến trước.
"Ê, đến rồi à?" Trì Tích Đình ngẩng đầu lên đã nhìn thấy em trai mình sải đôi chân dài bước tới, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh mình, "Nhanh nhẹn phết đấy nhỉ."
Trì Hòa Viên lườm Trì Tích Đình một cái, chẳng thèm trả lời.
Phó Ninh ngồi phía đối diện hỏi: "Cậu ăn chưa? Thêm cho cậu một bộ bát đũa nhé?"
"Không cần đâu." Trì Hòa Viên liếc nhìn nồi lẩu, miễn cưỡng nói: "Tôi không thích ăn kiểu này cho lắm."
"Sao thế?" Phó Ninh hỏi, "Không healthy lắm à?"
Cũng được mà, có thịt có rau, tinh bột, protein, vitamin đều đủ cả.
Trì Tích Đình thay mặt em trai trả lời: "Em ấy phải kiểm soát cân nặng á, người ta còn phải tập gym nữa mà."
Trì Hòa Viên cạn lời quay đầu nhìn Trì Tích Đình, mặt như ăn phải ruồi: "Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện nhão nhoẹt đó đi Trì Tích Đình. Suốt ngày 'í', 'á', 'đó nha', tôi nghe mà rợn hết cả người."
Phó Ninh vui vẻ nhìn hai anh em cãi nhau, không nhịn được mà bật cười.
Cái kiểu ở chung này bình thường đến mức có chút không bình thường.
Trước đây Phó Ninh có bao giờ được chứng kiến cảnh này đâu.
Mỗi lần Trì Tích Đình nhắc đến Trì Hòa Viên thì đều nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức ngứa răng, nếu không phải là xúi giục Phó Ninh đi xì lốp xe của Trì Hòa Viên thì cũng là gây ra chuyện gì đó để đổ lên đầu Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên vươn tay ra giật thịt trong bát Trì Tích Đình, rồi bị anh phang cho một cái bạt tai, Phó Ninh nhìn cảnh hai anh em "hòa thuận" ấy mà xúc động không thôi.
"Giữ dáng làm gì?" Phó Ninh hỏi, "Dáng cậu quá ok rồi mà?"
Trì Tích Đình lại bắt đầu tám chuyện: "Vì mẹ tụi tui đang giục em ấy tìm người yêu đấy."
Trì Hòa Viên: "......"
"Trì Tích Đình." Trì Hòa Viên nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh có thể bớt nói hai câu đi được không?"
Trì Tích Đình ngây thơ quay đầu nhìn Trì Hòa Viên, ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa khóa miệng trước mặt em trai, tỏ ý mình nhất định sẽ im lặng.
Trì Hòa Viên mím môi, vài giây sau lại giả vờ vô tình hỏi một câu: "Mẹ không nói gì với anh chứ?"
Trì Tích Đình chỉ vào miệng mình, rồi tỏ vẻ bất lực lắc đầu.
"......"
Trì Hòa Viên cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị Trì Tích Đình làm cho tức chết, từ từ thở ra một hơi để bình tĩnh lại, cười nhạt mở miệng: "Rồi rồi, cho anh nói đó, tôi thua anh rồi."
"Mẹ thì không nói gì." Trì Tích Đình nói, "Thỉnh thoảng nhắc hai câu thôi, dù sao cũng chưa giục đến lượt em, đừng có lo."
"Nhưng anh đoán là sắp rồi." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, "Anh đã cố hết sức rồi đó, nhưng mẹ cứng đầu lắm, chắc chắn không thể khuyên hai câu là có thể từ bỏ được đâu."
Trì Hòa Viên lườm Trì Tích Đình một cái, phàn nàn: "Tại anh cả đó, tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương."
Trì Tích Đình ngây thơ: "Biết sao giờ, em trách anh có tác dụng gì, em đi mà trách Chử Duật ấy."
"Anh ta là lãnh đạo của tôi, tôi đâu dám trách?"
"Anh là anh của em, em dám trách anh à?"
"......"
Trì Hòa Viên đấu võ mồm thất bại, câm nín cúi đầu ăn cơm.
"Với điều kiện của Hòa Viên mà còn khó tìm bạn gái à?" Phó Ninh không hiểu lắm, chủ động đề xuất, "Tôi có quen mấy người bạn siêu xinh, tính cách cũng tử tế, nếu cần thì tôi giới thiệu cho."
Trì Hòa Viên chả thèm trả lời, coi như không nghe thấy rồi tiếp tục ăn cơm.
Trì Tích Đình hiếm khi nghiêm túc đánh giá em trai một vòng, quan sát hồi lâu rồi mới gật gù đánh giá: "Điều kiện tốt đấy chứ, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa."
Nghe thấy lời nhận xét của Trì Tích Đình, Trì Hòa Viên đang chìm đắm trong ăn uống cũng phải ngừng lại một chút, trên mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai đã vểnh lên từ lâu.
"Chắc cũng phải được 1 mét 8 nhỉ." Trì Tích Đình cố nhớ lại gì đó, rồi bắt đầu lấy Chử Duật và Trì Hòa Viên ra so sánh.
Chử Duật cao hơn Trì Hòa Viên một chút.
Trì Hòa Viên đặt đũa xuống, u ám quay đầu nhìn Trì Tích Đình, nói: "Gì mà chắc?"
Trì Tích Đình quay đầu sang.
"184.7 đấy" Trì Hòa Viên nói chính xác chiều cao của mình đến từng milimet.
Trì Tích Đình: "...Ồ."
Trì Hòa Viên đính chính xong thì quay đầu tiếp tục ăn cơm.
"Còn đang làm ở tập đoàn nhà họ Chử nè, lập trình viên đàng hoàng đó. Tập đoàn Chử thì cậu biết rồi đấy, doanh nghiệp hàng đầu nổi tiếng phúc lợi tốt, em ấy làm bên kỹ thuật thì lương còn cao hơn cả tôi nữa." Trì Tích Đình bắt đầu quảng cáo, "Tính cách lại rất hào phóng, còn biết làm việc nhà, biết nấu ăn, nấu cũng ngon lắm đó..."
Trì Tích Đình càng nói thì khóe môi Trì Hòa Viên càng nhếch lên tới tận mang tai, cười toe toét đến mức cơm cũng không ăn nổi nữa, cuối cùng đành phải đặt đũa xuống, kín đáo rút một tờ giấy ra lau miệng.
"Vãi thật." Phó Ninh say sưa nghe Trì Tích Đình chém gió, nghe đến cái đoạn sau này lương của Trì Hòa Viên đều nộp hết cho nửa kia thì lập tức quay đầu nói với Trì Hòa Viên: "Này chú em, chú thấy anh okela không? Ngoài giới tính không phù hợp với yêu cầu của chú ra thì...những cái khác cũng chẳng hợp luôn."
Trì Hòa Viên: "......?"
Thế giới đột nhiên tĩnh lặng, Trì Hòa Viên chầm chậm quay sang nhìn đầu sỏ Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình chột dạ cúi đầu, chuyên tâm nghiên cứu đĩa đồ ăn.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com