Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thứ nhất

Sau ba ngày, Sean và Barry trở lại thành Ulla, lần đi ra ngoài này cùng rất nhiều lần bọn họ từng đến những khu rừng rậm để hái thuốc cũng không khác nhau là bao, trước tiên đem dược liệu hái được cất trong tiệm thuốc, hai người mới về nhà nghỉ ngơi thuận tiện thông báo cho bọn nhỏ biết.

Cả gia đình quây quần ăn một bữa cơm tối thật ấm áp, xem ra cũng không có vấn đề gì đặc biệt, nhưng Sean lại nhạy cảm phát hiện trong thần sắc mấy đứa con nhà mình hình như có chút kỳ quái, ngay cả hai đứa cháu cũng như vậy.

Chờ tới khi ăn uống no say, bị lôi vào phòng khách, đồng thời thấy mọi người bày ra tư thế muốn nói chuyện, y càng ngày càng khẳng định chắc chắn là có chuyện phát sinh.

"Nói đi, những ngày qua chúng ta không ở thành Ulla đã xảy ra chuyện gì? Xem vẻ mặt các con kìa, kỳ kỳ quái quái" Sau khi ngồi xuống, Sean trực tiếp lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề.

Hobart và Lance rất tâm đầu ý hợp cùng nhìn về phía Tạ Viễn, dù sao nói ra vấn đề này vẫn phải là người trong cuộc trình bày mới rõ.

"Ba, ba... thật ra vẫn luôn biết cha của Bảo Bảo và Mạn Mạn là ai đúng không? Hoặc là mọi người đều biết, chỉ có con là không biết, có đúng hay không?" Tạ Viễn châm chước một chút liền nhẹ giọng mở miệng.

Sean sững sờ, cặp lông mày bỗng nhăn lại "Maurice đã xuất hiện sao? Hobart, ba nhớ lúc ba đi con và Lance cũng đang định đi, không quản được chuyện nhà con định giải thích sao đây?"

Bị chỉ đích danh, Hobart lập tức kêu to oan uổng "Làm sao có khả năng chứ? Nếu như con quản việc không đâu thì từ năm ở Không quốc trở về đã không quản nổi rồi, lần này Maurice xuất hiện là do trùng hợp, vì hắn có nhiệm vụ tới nơi này, lại còn cải trang nữa, sau khi con và Lance trở về thì hôm sau hắn liền rời khỏi"

"A Viễn, hắn ta đã làm gì con?"

Tạ Viễn thấy Sean hỏi trắng ra thì cậu cũng không che giấu, tỉ mỉ đem chuyện có liên quan đến Maurice gần đây kể hết ra, không hề giấu diếm.

Sean càng nghe càng nổi nóng, cuối cùng tức giận vỗ bàn một cái, dọa mọi người nhảy dựng.

"Hắn còn không biết xấu hổ mà cùng A Viễn nhà ta thổ lộ tình cảm? Việc trước kia hắn làm ta còn chưa tính sổ đâu! Chuyện tám năm trước thì không cần phải giải thích sao? Hắn có phải là cho rằng bắt lấy tâm A Viễn, lấy tình cảm thì có thể xóa bỏ toàn bộ thương tổn trước đây ư? Cho rằng A Viễn không có ai làm chỗ dựa ư? Hay là nhìn thấy mấy đứa nhỏ lại sợ bị người ta lên án nên muốn kết hôn? Chuyện năm đó còn chưa qua kỳ hạn truy tố, có tin ta sẽ lấy việc này trực tiếp làm lớn tống hắn vào ngục giam hay không!"

"Bình tĩnh đi bình tĩnh đi, Tu Hữu và Hải Mạn còn ở đây" Barry thấy Sean gần như muốn phun ra lửa, vội vã đưa chén trà qua để y hạ hỏa.

Sean vừa nghe thấy, vội vã nhìn về phía hai bảo bối nhỏ, lại phát hiện hai bé rất bình tĩnh thậm chí còn lộ vẻ mặt tán thành, y không nhịn được dò hỏi nhìn về phía Tạ Viễn, cậu khẽ gật đầu một cái tỏ ý chuyện này hai đứa nhỏ cũng cần phải biết.

"Ba, có phải sau khi Bảo Bảo và Mạn Mạn chào đời ba đã tìm tới nhà Maurice không?"

"Nói tới lại bực mình, lúc ba tìm tới cửa lão già Ferry kia lại còn nói hắn cũng không biết Maurice đi đâu, con trai hắn đi đâu làm sao có khả năng không biết? Thân là người chấp pháp cao nhất đế quốc, hắn có quyền xem qua nhiệm vụ tất cả nhân viên chấp pháp thực thi, kể cả nhiệm vụ Maurice chấp hành có cơ mật đến đâu thì hắn đều sẽ biết được, đằng này lại nói không biết chứng tỏ là nói dối. Chắc chắn là hắn biết con trai của hắn đã làm ra cái sự việc tồi tệ gì nên mới bao che đem nó giấu đi! Nếu không phải Tu Hữu cũng là Bạch chi tử, nếu để cho nhà bọn họ biết khẳng định là sẽ không cho phép nó lưu lạc ở bên ngoài, bằng không ba đã sớm đem sự tình nói rõ để buộc Maurice phải chuộc tội! Cũng không biết tám năm nay hắn đến chỗ nào ăn chơi đàn đúm rồi!" Sean nói tới Maurice lại thở phì phò, vội uống sạch cốc trà ép mình hạ hỏa.

"Baba, con có thể nói tới sự kiện kia không?" Hobart cẩn thận giơ tay lên, cố gắng đè thấp âm thanh, chỉ sợ sơ sẩy một cái khiến lửa giận của Sean hướng tới người mình.

"Nếu như nói giúp cho Maurice thì câm miệng!" Trước khi Hobart được mười tuổi cả nhà bọn họ sống tại thành Simba, vừa vặn cùng người nhà Maurice là láng giềng, bởi vì hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ nên dĩ nhiên là trở thành bạn bè, sau đó dù bọn họ chuyển tới thành Ulla thì hàng năm hai người vẫn sẽ hẹn nhau tụ tập một chút, cảm tình rất tốt. Khi Hobart biết chuyện xảy ra với Tạ Viễn thì ban đầu hắn không tin, nhưng có bằng chứng sống là Tu Hữu thì hắn không tin cũng buộc phải tin, ngay lập tức hắn đi tìm Maurice để hỏi cho rõ, đáng tiếc lại không tìm được người, nhưng cũng không tạm thời đồng ý với lời suy đoán của Sean. Vì vậy hiện tại Sean vừa thấy hắn muốn nói chuyện liền lập tức đánh phủ đầu, nói trước còn hơn nói sau.

Barry cũng ném cho hắn một ánh mắt để hắn thức thời, không thấy baba đang nổi nóng sao.

"Không phải nói giúp, mà con biết tám năm kia Maurice đã đi đâu" Hobart cảm thấy cho dù Maurice vô tình phạm sai lầm, nhưng vẫn muốn đền tội cho người bị hại bằng khả năng lớn nhất có thể "Tám năm trước hắn đi tự thú, tiến vào 'vực sâu chi lâm', còn kiếm được mười vạn điểm, nên mới được phóng thích cách đây không bao lâu"

"Tiến vào 'vực sâu chi lâm' thì thế nào? Nhà chúng ta... khoan đã, con nói hắn vì sao phải tới đó? Tự thú ư?" Một hồi Sean mới phản ứng được con mình nói gì, lập tức khiếp sợ "... Thật hay đùa? Hắn thật sự tiến vào 'vực sâu chi lâm' còn kiếm đủ mười vạn điểm ư? Không thể nào? Không đúng, nguyên cáo là A Viễn của chúng ta còn không tới tìm hắn, hắn sao lại bị phán quyết được?"

"... 'vực sâu chi lâm' là nơi nào?" Tạ Viễn thấy mọi người đều bày ra dáng vẻ kinh ngạc vạn phần, mà ngay hai đứa con trai của cậu cũng không ngoại lệ, chỉ có thể rụt rè đưa ra nghi vấn của mình.

" 'vực sâu chi lâm' là một khu rừng khổng lồ đồng thời cũng là khu ngục giam trọng phạm duy nhất ở Đế quốc, nằm ngay cạnh thành lân cận chủ thành Simba, phạm nhân bị giam giữ đều là người bị phán quyết có thời hạn mười lăm năm tù trở lên, hoặc là tù chung thân hoặc là tử hình. Trong đó có quy định 'chế độ điểm' chính là điểm có được từ việc phạm nhân bắt kỳ trân dị thú, dược liệu hiếm thấy trong rừng sâu, tích lũy điểm đến mức độ nhất định thì có thể được giảm hình phạt. Có điều 'chế độ điểm' này rất hà khắc, kiếm một ngàn điểm mới có thể giảm hình phạt một tháng, nhưng thường thì phạm nhân gặp tình huống cửu tử nhất sinh để mang đồ vật về chưa chắc đã đổi nổi một điểm" Chỉ dăm ba câu Tu Hữu đã giải thích cho Tạ Viễn, khiến cậu âm thầm rơi lệ, làm sao con trai lại biết cặn kẽ những chuyện này như vậy? Hơn nữa không cần đoán cũng rõ Hải Mạn nhất định cũng biết, đây là cười nhạo sự thiếu hiểu biết của cậu sao?

Những người trưởng thành còn chưa kịp có cảm giác kinh dị vì học thức uyên bác của Tu Hữu, Hobart tiếp tục tẩy trắng cho người anh em tốt, lấy đầu đuôi sự tình nói lại một lần "... Vì lẽ đó nếu xét về nhân phẩm mà nói, Maurice vẫn là người tốt, vẫn xứng đáng với nề nếp gia phong của dòng chính Bạch Lang tộc.”

Mọi người sau khi nghe xong đều yên lặng một hồi, sau đó vẫn là Sean lên tiếng trước "Nếu là như vậy, cho dù Maurice được phóng thích sớm cũng xem như đã đền bù được tội lỗi hắn gây ra, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là A Viễn phải kết hôn cùng với hắn. Chưa từng thấy kẻ phạm tội vừa ngồi tù xong lại ra theo đuổi chính nạn nhân, nói lý do không phải là vì hai đứa nhỏ cùng với sự hổ thẹn thì ai tin? Thứ tình cảm không thuần túy như vậy không cần phải tiếp nhận."

"Baba, đừng nói như vậy, kỳ thực chuyện tình cảm rất khó nói, đây là chuyện riêng của A Viễn, nên để chính cậu ấy quyết định." Lance đúng là vừa mở miệng liền nói ra một câu công bằng, tuy rằng là người nhà bọn họ có thể vì lo lắng cho Tạ Viễn mà góp ý, nhưng Maurice đã chuộc tội, bọn họ cũng không phải nhất thiết không thể tha thứ, mà nói đến việc theo đuổi vậy thì lại là vấn đề cá nhân Tạ Viễn, dù là người nhà thì tốt nhất vẫn không nên can thiệp quá sâu mới tốt.

"Lance nói không sai, Sean, chuyện của tám năm trước xem như là đã được giải quyết, chuyện tám năm sau lại là vấn đề riêng của A Viễn, lần này chính nó phải biết quyết định như thế nào" Barry phụ họa nói, cho dù sắc mặt Sean không vui nhưng cũng vẫn nghe theo.

"A Viễn, em nghĩ sao?" Hobart mở miệng hỏi.

Tạ Viễn thấy cả nhà đều nhìn cậu, cũng cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc kỹ càng một hồi, rồi nói "Chuyện năm đó đúng là cậu ấy không cố ý, xem như là con xui xẻo gặp phải đi, nếu nói sau đó không hề có một chút oán hận vậy tuyệt đối không phải, có lẽ từ khi có Bảo Bảo và Mạn Mạn, hơn nữa nhiều năm qua vẫn sống yên ổn như vậy, chút oán hận kia đã sớm lắng lại. Bây giờ nghe chuyện Maurice cũng đã vì sai lầm năm đó mà trả giá, thật sự, con thật khâm phục phẩm tính người này, dù sao ở tình huống không có bất kỳ chứng cớ nào mà chỉ bằng hành động đi tự thú, người chính trực như vậy nói là khó gặp cũng không quá đáng, có lẽ tha thứ sai lầm của cậu ấy năm đó không phải việc khó gì. Còn nữa, bởi vì lúc trước cậu ấy... là trong hình dạng thú, con lại không thấy qua nhân thân của cậu ấy, cho dù biết cậu ấy chính là thú nhân năm đó, bây giờ cùng nhân thân của cậu ấy tiếp xúc cũng không thấy sợ hãi. Trong bảy ngày ngắn ngủi qua, rất nhiều chi tiết nhỏ đều cho thấy người này là một người bạn đáng giá để kết giao, bây giờ con thấy cùng cậu ấy duy trì quan hệ bạn bè cũng không có vấn đề gì. Còn việc cậu ấy nói thích con, là con hoảng sợ và không biết phải làm gì, nhưng cũng không có nghĩa là con có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Con cảm thấy cậu ấy làm gì mặc cậu ấy, con không ngăn cản được, mà con quyết định thế nào cũng là việc của con, cậu ấy cũng không có cách nào ép buộc được con. Cậu ấy đã hứa không cướp quyền nuôi con của con, vậy cậu ấy muốn làm gì thì kệ, một cây làm chẳng nên non, nếu sau này con vẫn chỉ coi cậu ấy là bạn bè thì cũng không có gì để nói, nếu như con... không coi cậu ấy là bạn, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi"

Sau khi nghe xong mọi người cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, nếu như A Viễn vẫn sợ hãi Maurice mà Maurice còn tiếp tục dây dưa với cậu thì bọn họ đương nhiên sẽ ngăn cản, nhưng A Viễn đã nói người này có thể làm bạn, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không xen vào nữa, dù sao đó cũng là cuộc đời của chính A Viễn.

"Tu Hữu, Hải Mạn, các cháu có muốn nói gì hay không?" Barry vẫn luôn chú ý hai đứa nhỏ, phát hiện hai nhóc ngoại trừ khi nghe việc Maurice tự thú thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn lại đều cực kì bình tĩnh, khiến hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Cặp sinh đôi nhìn các bậc cha ông, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng rất quan tâm ý kiến của mình, liền liếc nhìn nhau, sau đó từng nhóc lần lượt trả lời.

"Chú Maurice nguyên bản ở trong lòng con cho điểm là chín trên mười" Tu Hữu mở miệng trước.

"Con thấp hơn một chút, tám trên mười, nhưng thế cũng coi như cao" Hải Mạn nói tiếp.

"Thế nhưng sau khi nghe được chuyện năm đó, các cháu biết nỗi khổ mà baba phải chịu đựng là thế nào?"

"Điểm lập tức rơi xuống giá trị âm"

"Vậy ngày hôm nay nghe được chú ấy chủ động tự thú rồi ngồi tù để chịu tội mình phạm phải?"

"Việc này thì giá trị âm có thể rút bớt, thành 0 điểm đi."

"Vậy hiện tại chú ấy đối với chúng con chỉ là một người xa lạ không có tình cảm gì"

"Chú ấy muốn theo đuổi baba thì liền theo đuổi, nhưng nếu như muốn chúng con hỗ trợ thì không có cửa đâu"

"Đương nhiên chúng con cũng sẽ bố trí một chút khảo nghiệm và cản trở nho nhỏ để kiểm tra tâm ý chú ấy đối với ba có đầy đủ chân thành hay không"

"Nếu như không vượt qua được thì mau mau biến đi, muốn làm bạn đời của baba không phải dễ dàng như vậy."

"... Thú Thần ở trên cao, bây giờ bọn nhỏ đều trở nên đáng sợ như vậy sao? Hobart, may mà chúng ta sẽ không có con" Một đám người trưởng thành đều bị sự quyết liệt của hai đứa nhỏ chấn cho khiếp sợ, Lance không nhịn được lặng lẽ xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng thì thầm với bạn đời.

Hobart cũng là vạn phần tán thành, gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút muốn cười trên sự đau khổ của người khác, nghĩ tới việc đến lượt Maurice phải đau đầu, lúc đó cái vẻ mặt kia... Ha ha, nhất định phải ngắm nghía cho cẩn thận, không thể bỏ qua trò hay này!

===== Hết chương 26 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com