Chương 13
Edit: Cây Nấm Nhỏ
_________________
Chương 13: Độc Cô Nhạc
Độc Cô Trác cũng không xác định được Chúc Long y biết có giống với Chúc Long trong thế giới này hay không nhưng vẫn nói ra những gì mình biết.
Nếu như những người khác nghi ngờ lời nói của y, chỉ cần tỏ vẻ không nghe cùng truyền thuyết là được, Độc Cô Trác cho rằng bản thân nhớ nhầm, sẽ không có ai vì y nhớ nhầm một chuyện xưa mà nghi ngờ thân phận của y được.
Y làm đủ loại chuẩn bị tâm lý, lại nghe Diệp Chu nói: "Tôi cũng nghe qua truyền thuyết này, ban ngày khi làm nhiệm vụ thăng cấp ở thôn Tân thủ cũng không chú ý tới tên nhiệm vụ, anh đúng là tỉ mỉ."
Độc Cô Trác nói: "Buổi tối cậu cũng không thấy tình huống đó mà."
Ngược lại, nếu không có ai nghi ngờ truyền thuyết Chúc Long, vậy xem ra truyền thuyết thời thượng cổ ở hai thế giới giống nhau, Độc Cô Trác càng thêm xác định, hai thế giới có liên quan.
"Thôn Tân thủ ở thời đại bàn phím và thực tế ảo không giống nhau lắm, cái này trong trò chơi có thay đổi rất lớn." Diệp Chu nói "Tôi cảm thấy ngày đêm khác nhau không chỉ ở chủng tộc, có thể đó là đầu mối chính của nội dung cốt truyện."
"Đầu mối chính của nội dung cốt truyện?" Độc Cô Trác nhìn Diệp Chu.
Diệp Chu thân làm sư phụ y, cho nên kiên nhẫn giải thích: "Nội dung cốt truyện trong 《 Cửu Trọng Thiên 》 bàn phím Cửu Trọng Thiên là một địa danh, Cửu Trọng Thiên chia làm Thượng Trung Hạ Tam Thiên, chỗ ở của nhân tộc chúng ta là Hạ Tâm Thiên, Hạ Tam Thiên không phân biệt người chơi cấp cao cấp thấp, sáu tộc ở đây chung sống hòa bình, Trung Tam Thiên thì trống không không tồn tại vật gì, đó là không gian khép kín không lọt gió mà sáu tộc khó có thể vượt qua được, còn Thượng Tam Thiên chính là Thiên cung."
Nghe được Diệp Chu giải thích, trong lòng Độc Cô Trác vô cùng khiếp sợ, y ôm chầm lấy cánh tay Diệp Chu, nắm chặt lại, bả vai run nhè nhẹ.
"Anh sao thế?" Diệp Chu hạ thấp xúc giác và cảm giác đau cho nên không cảm nhận được bao nhiêu sức lực của Độc Cô Trác.
Ngón tay Độc Cô Trác lạnh như băng, dùng hết ý chí mới có thể miễn cưỡng giữ bản thân bình tĩnh, y dùng hết tỉnh táo nói: "Trước đây tôi cũng từng nghe qua bối cảnh trò chơi như thế, nằm giữa Hạ Tam Thiên và Thượng Tam Thiên có phải có một cái núi Thương Lan gọi là Trụ Trời không?"
"Đúng rồi á, trước khi trò chơi trên điện thoại chiếm lĩnh thị trường,《 Cửu Trọng Thiên 》cực kỳ nổi tiếng, anh từng nghe qua cũng không có gì lạ." Diệp Chu không hề cảnh giác nói.
Ngạo Thiên cũng chen vào: "Còn có hai thanh kiếm Sáng thế nữa, là nhiều đời tương truyền của Kình Thiên Kiếm phái. Trước đây tôi cũng rất thích chơi《 Cửu Trọng Thiên 》, vẫn đợi trò chơi mở ra nội dung cốt truyện chính 'Kiếm Trủng', đáng tiếc là công ty trò chơi bị mất nguồn đầu tư, sau đó cũng không tìm được nguồn mới, cho nên không làm tiếp nội dung chính kịch."
"Hai thanh thần kiếm?" Độc Cô Trác theo bản năng sờ vào bao vải sau lưng.
"Tên là kiếm Huyền và kiếm Tố, nghe nói là được sinh ra vào thời sáng thế cùng với Trụ trời."
Ngạo Thiên nói "Hai thanh kiếm còn có hai người chủ, một người trong đó tên là... tên là gì nhỉ? Hình như hao hao tên của đại thần anh í."
"Là Độc Cô Nhạc? Chữ nhạc trong 'Ngũ nhạc sùng sơn'." Độc Cô Trác nói.
(*Ngũ nhạc sùng sơn: Năm ngọn núi thiêng. Gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn.)
"Đúng, chính là tên này!" Diệp Chu nói "Ông ấy là chủ của kiếm Huyền."
"Vậy kiếm Tố thì sao?" Độc Cô Trác hỏi.
Diệp Chu và Ngạo Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều mờ mịt, Ngạo Thiên lắc đầu: "Công ty trò chơi chỉ công khai chủ kiếm Huyền, không nói tới kiếm Tố, sau đó đầu mối chính nội dung cốt truyện 'Kiếm Trủng' không làm tiếp, không biết lần này trong thực tế ảo có đổi không, nhiều khi lại mở ra phần sau nội dung cốt truyện cũng nên."
Độc Cô Trác buông Diệp Chu ra, lùi lại hai bước, tựa vào một góc trúc to khỏe mới miễn cưỡng đứng vững.
Độc Cô Nhạc là tên cha y, đúng là y đã cướp thanh kiếm này trong tay phụ thân, trở thành chủ kiếm Huyền mạnh mẽ.
Kiếm Huyền trong bọc vải như cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Độc Cô Trác, 'leng keng' rung lên, trong bọc vải lắc lư kịch liệt.
"Trong bọc quần áo của anh là gì vậy? Vì sao không bỏ vào pháp bảo trữ đồ, không gian trữ đồ đầy hả?" Mèo Đen nhìn thấy lại nói "Còn cử động được nữa!"
Mèo Đen tò mò giơ móng lên, muốn đụng vào bao vải đang lộn xộn, ánh mắt Độc Cô Trác nguy hiểm, đưa tay lên chụp xuống con mèo yêu không biết sống chết này.
Diệp Chu biết thân phận của Độc Cô Trác hơn hẳn người thường, hắn từng thấy trong bọc là hai thanh kiếm, cũng không biết là hai kiếm Huyền Tố, còn tưởng là Độc Cô Trác không muốn người khác nhìn thấy hai thanh kiếm gãy đó rồi phát hiện thân phận dị tộc của y, cho nên lắc người đi tới cạnh Độc Cô Trác, nắm da sau cổ Mèo Đen.
Khi nãy hắn thấy Độc Cô Trác làm hành động như thế, cho nên mô phỏng theo, lấy Mèo Đen ra khỏi chưởng tiếp theo của Độc Cô Trác.
"Đám các người sao mà cứ nắm da cổ tôi thế, méo!" Mèo đen tức giận giãy dụa nói.
"Có lẽ... Cảm thấy cầm đã lắm, cho nên muốn cầm thử xem." Diệp Chu tiện miệng đổi sang chủ đề khác "Chẳng là cậu không biết mình có cái thân xác dễ thương lắm sao?"
Mèo Đen được Diệp Chu khen nở cái lỗ mũi, dùng móng vuốt cọ râu, kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Khụ khụ, tôi cũng thấy thế."
Diệp Chu buông Mèo Đen ra, nương theo ánh trăng không dấu vết quan sát Độc Cô Trác một chút, ngoái đầu nói với mấy người kia: "Nói tới hai thanh kiếm, tôi nghe nói chúng có hai màu một trắng một đen, một thứ mang bầu không khí trong sạch trên nhân gian có thể thanh lọc vạn vật, thứ kia chứa không khí bẩn thỉu trên nhân gian có thể gây ô nhiễm cho vạn vật."
"Tôi cảm thấy tình huống của trấn Chúc Long và hai thanh kiếm này có chút giống nhau cho nên liên tưởng tới nội dung của cốt truyện chính."
Ngạo Thiên nói: "Cũng có thể, có lẽ là lần trước công ty trò chơi không thể khai thác được nội dung 'Kiếm Trủng' cho nên hiện tại lấy thôn Tân thủ làm vật dẫn liên quan."
Khinh Nguyệt không chơi game bàn phím, nhưng cũng bị kỹ thuật trong thực tế ảo hấp dẫn, cô nghe những người khác nói xong, không khỏi tò mò: "Nếu như tình huống trấn Chúc Long giống với nội dung cốt truyện, chúng ta có thể nghĩ tới, vậy thì những người chơi 《 Cửu Trọng Thiên 》 bàn phím khác cũng có thể nghĩ tới? Nếu chúng ta có thể tìm ra được nội dung cốt truyện trước thì có thể có được đồ tốt gì không?"
"Người đầu tiên thông qua cốt truyện, cho dù chỉ là cốt truyện dàn dựng thì chắc chắn cũng được thưởng rất nhiều." Ngạo Thiên nói.
"Vậy nhanh nghĩ biện pháp mở cốt truyện chính đi, đừng để người khác đoạt trước."
Khinh Nguyệt kích động nói.
Ngạo Thiên an ủi cô: "Đừng gấp, hiện tại chúng ta chỉ suy đoán, còn không biết phải tìm manh mối theo hướng nào nữa."
Độc Cô Trác sau khi được Diệp Chu an ủi cũng đã bình tĩnh nói: "Đàn Nghiệp tự."
Độc Cô Trác trở tay cầm lấy tay Diệp Chu, đầu ngón tay chạm lên mạch đập của hắn, cảm nhận được nhịp tim của Diệp Chu lại nảy lên một chút.
Mạch này biểu hiện rằng có thể Diệp Chu không đi lại không tốt, thậm chí là bị liệt nhiều năm, thời gian không nhiều.
Độc Cô Trác chú ý tới lời của Diệp Chu nói, hôm nay trạng thái tốt hơn bình thường, không mệt mỏi như lúc trước, mà mạch đập của Diệp Chu đúng là tốt hơn ban ngày nhiều.
Có lẽ thân thể Diệp Chu không tốt có liên quan tới việc hồn phách hắn không đầy đủ, khi tìm đủ hồn phách cho Diệp Chu, hắn có thể lại đứng lên, sinh sống khỏe mạnh.
Độc Cô Trác từng đi khắp ngóc ngách của giới Tu chân, thế giới của y không có tàn hồn của Diệp Chu.
Như vậy thì ở đâu? Thế giới này có ngàn vạn liên quan tới thế giới của y, có phải nơi này cất giấu tàn hồn của Diệp Chu?
Còn có Độc Cô Nhạc......
Muốn biết rõ những chuyện này, tìm kiếm hồn phách của Diệp Chu, có lẽ chỉ có thể tiếp tục thăng cấp, tìm kiếm đầu mối chính của nội dung cốt truyện mà thôi.
Độc Cô Trác nhìn quanh rừng trúc nói: "Đàn Nghiệp tự là một nơi không thể chứa tội ác, lúc ban ngày, Mèo Đen muốn trà trộn vào vật phóng sinh bị hòa thượng giết chết một lần. Ban đêm tại trấn nhỏ yêu ma hoành hành, người chơi nhân tộc bị giết, hòa thượng Đàn Nghiệp tự vì sao không quan tâm?"
"Ờ ha!" Ngạo Thiên chợt nói.
Khinh Nguyệt tiếp lời: "Lại nói, thời điểm chúng ta rời khỏi quán trọ, bào đường trông coi chúng ta làm việc cho biết, ban đêm không thể trở vào quán trọ, đi ra ngoài sẽ mất luôn tiền phòng, Lúc ấy tôi còn lo lắng Đàn Nghiệp tự không cho chúng ta vào, hai bọn tôi trèo tường vào trong nhìn, một người hòa thượng cũng không có."
Tất cả những ngôi nhà khác đều có yêu ma, quán trọ không cho người bên ngoài tiến vào, toàn bộ trấn nơi duy nhất có thể ra vào cả ngày lẫn đêm chỉ có Đàn Nghiệp tự.
Độc Cô Trác chém quái đi tìm Diệp Chu, chỉ nghĩ tới rừng Nghiệp Chướng, không để ý tình huống ven đường, không biết bên trong Đàn Nghiệp tự vào đêm là hình dạng gì.
"Dù sao chúng ta đều cấp 10 rồi, không bằng ra ngoài xem thử." Diệp Chu đề nghị.
Năm người tổ đội, ban đầu Diệp Chu là người tạo đội, giữ chức đội trưởng, hắn dẫn đầu ra khỏi rừng Nghiệp Chướng, Đàn Nghiệp tự ban ngày ồn ào náo nhiệt hiện tại im lặng như tờ, những người linh tộc đó cũng không biết chạy trốn ở đâu.
"Đến đại điện nhìn thử." Độc Cô Trác hỏi thử.
Diệp Chu dẫn mọi người vào đại điện của Đàn Nghiệp tự, cửa lớn đóng chặt, Diệp Chu đẩy một chút cũng không đẩy được, hắn gõ nhẹ ba cái, hỏi: "Có người ở trong hả?"
Sau cánh cửa truyền ra một tiếng niệm kinh: "A di đà Phật, người chơi ban ngày thắp hương cúng bái mới có thể tới sân sau ở một đêm, người chơi khác không thể."
"À, ra nhiệm vụ dâng hương là pháp bảo cứu mạng, chúng ta hình như chưa đi thắp nhang." Khinh Nguyệt nói.
Độc Cô Trác nghĩ: "Chúng ta không đến tị nạn, chúng ta chỉ đến hỏi chuyện của trấn Chúc Long. Đại sư, nơi này yêu ma hoành hành, Đàn Nghiệp tự thân là chính đạo cửa Phật, chẳng lẽ để yêu ma tùy ý tàn sát bừa bãi trong đêm?"
Sau cửa im lặng một chốc, lâu sau mới truyền tới một tiếng thở dài, cửa chính điện mở ra, trong điện có hai hàng nến tự động thắp sáng cạnh tượng Phật.
Trước tượng Phật có một lão hòa thượng đang quỳ trên đệm tròn, hai mắt lão nhắm nghiền, trong tay không ngừng xoay chuỗi Phật, đưa lưng về phía mọi người: "Thí chủ mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com