Chương 2: Thầm mến như pháo hoa lặng lẽ tỏa sáng
Edit: Lyein Mian (Shả)
----
Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, hai ngày sau, Lục Thành ngạc nhiên phát hiện Trần Túy và cậu học cùng một chuyên ngành, chỉ là bị xếp vào lớp khác nhau.
Họ cùng tham gia một nhóm tân sinh viên, và khi kỳ huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, đội hình của họ cũng đứng sát nhau, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
Trong giờ nghỉ, một nhóm Omega tụ tập tán gẫu, Lục Thành hăng hái chen vào một góc, im lặng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.
Thoạt nhìn, cậu không giống kiểu người thích kết bạn hay yêu thích sự náo nhiệt, và cũng không ai ngờ rằng sự im lặng của cậu là do bản tính rụt rè và ngại ngùng.
Lục Thành luôn giữ một gương mặt nghiêm nghị, khiến những người bạn mới không dám chủ động bắt chuyện. Mỗi lần thấy cậu nhiệt tình nhập hội nhưng lại giữ vẻ mặt đầy u sầu mà không nói lời nào, mọi người dù thấy kỳ lạ cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể coi như cậu không tồn tại.
Lục Thành cố gắng rất lâu vẫn không tìm được cơ hội phù hợp để tham gia cuộc trò chuyện, cho đến khi một Omega cùng phòng ký túc với đôi mắt phượng nhỏ giọng hỏi cả nhóm:
"Không biết mọi người có thấy Alpha cao ráo bên lớp bên cạnh siêu đẹp trai không?"
Cậu ta chỉ nói "cao ráo", nhưng ai nấy đều lập tức hiểu đang nhắc đến ai, đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý, thậm chí có người còn quay đầu nhìn về phía lớp bên cạnh.
Tim Lục Thành bất giác đập nhanh hai nhịp. Cậu cúi đầu, hít thở chậm rãi và sâu hơn, cố gắng làm dịu nhịp tim đang rộn ràng quá mức.
Bộ quân phục rằn ri nhàu nhĩ, làn da bị cháy nắng, mồ hôi nhễ nhại khiến hầu hết mọi người đều trông lôi thôi, nhếch nhác.
Lục Thành vốn có nước da trắng trẻo, không đen đi mấy, nhưng hai má bị phơi nắng đến đỏ bừng, trông có chút ngốc nghếch. Đến tối, cậu thậm chí còn cảm thấy bỏng rát.
Trần Túy sau vài ngày cũng đen hơn một chút, nhưng giữa một nhóm sinh viên đen nhẻm như những chú khỉ bùn, anh vẫn nổi bật với dáng vẻ dứt khoát và gọn gàng. Anh là người cao nhất và cũng đứng thẳng nhất trong đám đông. Dù là khi nghiêm nghị mím môi hay khi cười đùa rạng rỡ với bạn bè, anh đều khiến Lục Thành đang len lén quan sát phải bối rối.
"Ai biết tên cậu ấy không?" Có người hỏi.
Chưa đầy một tuần nhập học, chưa chính thức lên lớp, lại còn khác lớp, nên dù có gây chú ý đến đâu, mọi người vẫn không biết nhiều về anh.
Không ai lên tiếng, chỉ có Lục Thành hơi hé miệng.
Người có mắt phượng để ý thấy, liền dò hỏi:
"Cậu biết à?"
Edit: Ko những bt còn thương thầm ngta đó bibi:))
Lục Thành lập tức đơ người. Niềm vui vì cuối cùng cũng có thể tham gia câu chuyện và cái tên mà câu hỏi kia nhắc đến khiến cậu căng thẳng.
"Ừm," cậu khẽ gật đầu, "Cậu ấy tên Trần Túy."
"Hai người quen nhau à?" Người có mắt phượng nhìn biểu cảm của cậu, nhíu mày dò đoán: "... Hai người có thù oán gì sao?"
Lục Thành chợt nhận ra nét mặt mình hẳn là trông rất dữ tợn, liền vội vàng lắc đầu: "Không có,cậu ấy rất tốt, ngày tui nhập học, cậu ấy đã giúp tui xách hành lý."
"Thế sao cậu lại làm cái vẻ thù sâu như biển vậy?" Người kia khó hiểu.
Lục Thành xấu hổ, giơ hai ngón trỏ lên chạm vào hai bên má, kéo lên một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Tui đang cười mà," cậu nói, "... Chỉ là không rõ ràng thôi."
Mọi người sững lại, rồi nhanh chóng bật cười, chủ động bắt chuyện với cậu.
Lục Thành vừa phấn khích vừa vui mừng, thầm cảm ơn Trần Túy vì đã vô tình cho cậu một cơ hội hòa nhập với mọi người.
"Đâu có chuyện sinh viên mới giúp sinh viên mới xách hành lý," một người cười nói, "Chắc chắn là thấy cậu đáng yêu nên muốn làm quen đấy."
Lục Thành lắc đầu:
"Đừng nói linh tinh, cậu ấy có người yêu rồi."
"Thật hay giả đấy," một người khác khó chấp nhận, "Cậu biết từ đâu?"
Edit: Ai dà giả đấy
"Tui đã thấy rồi, là một Omega rất xinh đẹp, trông cực kỳ xứng đôi."
Cỏ đã có chủ, cả nhóm thoáng tiếc nuối, rồi lại tò mò về Omega "rất xinh đẹp" kia.
Edit: Cỏ đã có chủ=)) thế mấy em là bò à=))
Tiếc là Lục Thành cũng không biết thêm gì nhiều.
Nói chưa được bao lâu, phía xa chợt vang lên giọng nói đầy hứng khởi của huấn luyện viên bên lớp bên cạnh:
"Muốn xem liên trưởng trổ tài không?"
Phần lớn sinh viên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng thích xem náo nhiệt, lập tức đồng thanh hò reo: "Muốn!"
Ngay sau đó, tất cả cùng nhau vỗ tay rào rào, hô lớn: "Làm một màn đi! Làm một màn đi!"
Vị liên trưởng nhỏ con nhưng rắn rỏi giả vờ từ chối một chút, rồi thoải mái đồng ý.
Các huấn luyện viên nhanh chóng mang đến một chồng tấm ván gỗ, ba huấn luyện viên mỗi người cầm một tấm trước ngực và xếp thành hàng. Liên trưởng vào tư thế, hô lớn một tiếng rồi tung chân đá liên tiếp, khiến các tấm ván gãy đôi ngay lập tức. Đám sinh viên vây quanh lập tức vỗ tay vang dội, tiếng reo hò không ngớt.
Vừa rồi còn hừng hực khí thế, giờ liên trưởng lại có chút ngại ngùng, nói rằng đây chỉ là trò vặt, đồng đội của anh ai cũng có thể làm được.
Không khí đang náo nhiệt, bỗng có một giọng nói lạc điệu vang lên: "Tấm ván này có phải loại đặc chế không, vừa chạm vào đã gãy rồi?"
Liên trưởng đang khiêm tốn lập tức sốt sắng, nhặt một tấm ván còn lại dưới đất, dúi vào tay người kia: "Có vấn đề gì? Không tin thì tự xem đi! Có vấn đề gì!"
Bề mặt tấm ván nguyên vẹn, gõ vào có tiếng cộp cộp, hoàn toàn không có dấu hiệu bị làm giả.
Liên trưởng cũng chỉ hơn sinh viên vài tuổi, máu nóng bốc lên, lập tức giơ cao tấm ván: "Tôi nói ở đây, nếu ai trong các cậu có thể đá gãy một tấm, ngày mai báo thức sẽ muộn hơn một tiếng!"
Lời đề nghị quá hấp dẫn, sinh viên ai nấy hưng phấn, thi nhau đùn đẩy người bên cạnh lên thử. Chẳng bao lâu sau, đã có người chủ động đứng ra, nhưng đáng tiếc liên tiếp thất bại. Sau đó lại có mấy Alpha tự tin bước lên, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Liên trưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận ra điều này không ổn, có thể gây nguy hiểm. Sợ sinh viên không được huấn luyện chuyên nghiệp sẽ bị thương do dùng lực sai cách, anh vội thu lại tấm ván: "Được rồi, nghỉ ngơi thế là đủ rồi! Tiếp tục huấn luyện!"
Nhưng đám sinh viên vẫn chưa chịu dừng, lại có người kêu lên: "Có khi nào tấm ván bọn tôi đá là loại cứng hơn không?"
Liên trưởng sĩ diện, ngay lập tức ra hiệu cho một huấn luyện viên cầm ván, sau đó đích thân tung chân đá gãy.
Không ngờ sinh viên vẫn chưa chịu buông tha: "Chắc chắn là bị mấy người trước đá qua, nên nó lỏng rồi!"
Trong quân đội không ai cãi cùn kiểu này, liên trưởng tức nghẹn, nhấc lên tấm ván cuối cùng còn nguyên vẹn: "Cho các cậu cơ hội cuối! Không được thì ngoan ngoãn luyện tập!"
Tất cả sinh viên đều quay đầu nhìn về phía dãy Alpha cao lớn phía sau.
"Không ai sao?" Liên trưởng nhíu mày, "Tôi đếm đến ba..."
Đúng lúc này, từ góc lớp bên cạnh – nơi Lục Thành đã lén nhìn nhiều ngày nay – vang lên một giọng nói: "Báo cáo!"
Lục Thành lập tức nhón chân, nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Trần Túy đang ngồi xổm buộc dây giày, ngẩng đầu nói: "Tôi muốn thử!"
Liên trưởng ra hiệu: "Ra khỏi hàng!"
Trần Túy sải bước đi ra, trước ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, thoải mái xoay vai vận động, nhưng chưa vội đá ngay mà quay lại nhìn các bạn học, cười nhẹ rồi giơ tay chỉ từng người: "Nhớ đấy nhé, các cậu nợ tôi một ân tình đấy."
Dứt lời, cậu ta hít sâu, sau đó xoay người tung một cú đá mạnh mẽ, kèm theo tiếng "Hừ!" trầm thấp.
"Rắc" một tiếng, tấm ván gãy đôi, liên trưởng thậm chí bị lực tác động lùi lại nửa bước.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, bầu không khí như đóng băng, xung quanh im lặng đến lạ thường.
Liên trưởng ngây ra một lúc, nhanh chóng hoàn hồn, hô to: "Hay lắm!"
Ngay sau đó, đám sinh viên bùng nổ, reo hò vang trời, vui sướng vì ngày mai có thể ngủ thêm một tiếng.
Trần Túy mỉm cười quay người, giơ tay làm dấu V với mọi người. Khi nãy còn đầy khí thế, giờ đây trên người cậu ta chỉ còn lại sự rạng rỡ, thậm chí có chút đáng yêu.
"Đã tập qua đúng không?" Liên trưởng cười hỏi. Trần Túy gật đầu.
"Được rồi, coi như các cậu thắng," liên trưởng bỏ tấm ván xuống, "Tất cả tập trung, tiếp tục huấn luyện!"
Lục Thành ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Trần Túy trở về hàng, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán của bạn cùng lớp.
"Đẹp trai quá, quá ngầu luôn, thật sự lợi hại..."
Những từ cậu đang nghĩ trong lòng, lại liên tục được lặp đi lặp lại từ miệng người khác, khiến cậu có cảm giác mơ hồ, lâng lâng.
Trần Túy đi được nửa đường, có một bạn cùng lớp khoa trương giơ tay lên cao, hô lớn: "Give me five!"
Trần Túy bật cười, giơ tay lên đập tay với cậu ta. Khi về đến chỗ, cậu lại ngồi xổm xuống, tiếp tục buộc dây giày.
Nếu cứ tiếp tục nhìn, sẽ thành kỳ lạ mất. Lục Thành vội thu lại ánh mắt, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh vừa rồi. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy xấu hổ.
Trần Túy từ đầu đến cuối chưa từng để ý đến cậu. Nhưng cậu lại bối rối đến mức chỉ muốn trốn đi, muốn nhắm chặt mắt lại, hoặc tìm thứ gì đó che khuất mặt mình.
Thứ mà cậu muốn tránh né, là cảm xúc tựa như pháo hoa bùng nổ trong lòng lúc này.
Nhưng rõ ràng, đó là thứ không thể nào bỏ qua.
Nó rực rỡ, lộng lẫy đến thế.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng chói lọi, tràn trề đến mức không còn chỗ trống.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy thật cô đơn, bởi không ai có thể chiêm ngưỡng nó.
----------
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com