Edit: Lyein Mian (Shả)
-----------
Tối hôm đó, đoạn chuyện ngắn ngủi chưa đến năm phút này đã trở thành chủ đề bàn tán chính trong buổi trò chuyện đêm của phòng ký túc xá nơi Lục Thừa ở.
Là người duy nhất từng có tiếp xúc với Trần Tuý, Lục Thừa liên tục bị các bạn cùng phòng truy hỏi, buộc phải kể lại toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày nhập học.
Omega mắt phượng từng trò chuyện với Lục Thừa lúc nghỉ ngơi tên là Tề Hân, ngủ giường đối diện cậu. Sau cuộc trao đổi ngắn ban ngày, hai người đã có chút thân thiết hơn.
Tề Hân háo hức chống cằm nhìn cậu:
"Quên cảm ơn không phải vừa hay sao? Có ngay cái cớ rồi còn gì! Nếu tớ là cậu, đợi huấn luyện kết thúc sẽ mua chai nước đem qua, nói là để tỏ lòng cảm kích muộn màng!"
Lục Thành kéo chăn che nửa khuôn mặt, không nói gì, trong lòng nghĩ rằng làm vậy có phần cố ý quá.
"Ít nhất cũng đổi được phương thức liên lạc mà!" Tề Hân nói tiếp.
"Cậu nói cứ như Lục Thành định theo đuổi cậu ta ấy," một bạn cùng phòng khác ở giường chéo bên cạnh chen vào, "chẳng phải nghe nói người ta đã có đối tượng rồi sao?"
"Ừm," Lục Thừa gật đầu, "mình không có ý đó."
Tề Hân thở dài: "Được rồi, được rồi, mình chỉ nói linh tinh thôi."
Nói xong, cậu ta lại lật người, cảm thán: "Nhưng mà, với chuyện xảy ra hôm nay, sau này chắc chắn sẽ có không ít Omega 'tặng nước' cho cậu ta đâu. Không tin cứ chờ xem."
Lục Thành biết cậu ta nói đúng. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.
"Các cậu không buồn ngủ sao?" Trưởng phòng lên tiếng, "Tớ sắp kiệt sức rồi, thế mà các cậu vẫn còn hứng thú tám chuyện."
Giọng điệu uể oải của cậu ấy khiến Lục Thành cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"Mai được ngủ thêm một tiếng mà!" Tề Hân nói.
Trưởng phòng ngáp một cái: "Nhưng tớ buồn ngủ rồi, có người nói chuyện tớ không ngủ được."
"Được rồi, được rồi," Tề Hân ngoan ngoãn nằm im, "ngủ ngon nhé!"
Lục Thành cũng nhắm mắt lại. Nhưng dù có mệt, đầu óc cậu vẫn cứ rối loạn, không thể nào tĩnh tâm được.
Trần Tuý quá nổi bật, khiến sự ngưỡng mộ mà cậu cất giấu trong lòng trở nên hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Không biết có bao nhiêu người cũng đang mang tâm trạng tương tự cậu, mà trong số đó chắc chắn sẽ có những người chủ động hơn cậu nhiều.
Học cùng ngành nhưng khác lớp là một khoảng cách thích hợp để lặng lẽ dõi theo, nhưng lại khó có cơ hội tiếp xúc.
Vừa an toàn, vừa khiến người ta có chút hụt hẫng.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, cậu lại vô tình chạm mặt Trần Tuý.
Sau bữa tối, Tề Hân kéo cậu đi cửa hàng tiện lợi. Vừa mới bước vào, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng nổi bật của Trần Tuý.
Tề Hân phấn khích dùng khuỷu tay huých cậu nhẹ một cái. Cậu lại bất giác hoảng hốt, cúi đầu nhanh chóng lách qua kệ hàng, trốn đi.
"...Cậu đang làm gì thế?" Tề Hân vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Lục Thành cũng không biết nữa, chỉ thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.
Tề Hân nhìn sắc mặt cậu, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Thả lỏng nào, thả lỏng nào!"
Lục Thành đoán chắc mình lại tỏ vẻ nghiêm túc quá rồi, liền vội vàng lắc đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, Tề Hân đã nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, ở góc này cậu ấy không nhìn thấy chúng ta đâu."
Dãy kệ này đặc biệt cao, hai người lại có vóc dáng tiêu chuẩn của Omega, hơn nữa còn cúi thấp người, nên độ ẩn nấp rất tốt.
Vì ở khoảng cách gần, sợ gây chú ý, Tề Hân cố tình hạ giọng khi nói chuyện. Nhưng bên phía Trần Tuý và đám bạn thì không có bất kỳ dè dặt nào, vừa cười đùa vừa trò chuyện rôm rả.
Trần Tuý đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, còn bạn cậu ta có vẻ đang bàn luận về các Omega mà họ đã nhìn thấy trong mấy ngày huấn luyện quân sự gần đây.
Tuy rằng bình thường Omega cũng sẽ nhận xét về Alpha, nhưng khi nghe Alpha đánh giá Omega bằng giọng điệu đầy xem thường, cảm giác thật khó chịu. Tề Hân lẩm bẩm đầy bất mãn: "Trông đẹp trai thế mà bên trong vẫn tệ như nhau."
Lục Thành vội biện hộ cho Trần Tuý: "Cậu ấy có nói gì đâu!"
"Gần mực thì đen, hiểu chưa," Tề Hân nói, "không phải cùng một loại người thì chơi chung thế nào được?"
Lục Thành há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Trong lòng cậu vẫn không đồng tình. Mọi người mới chỉ vừa quen biết thôi mà, vẫn chưa đến mức "vật họp theo loài", phán xét như vậy có phần quá vội vàng.
Cậu đang suy nghĩ thì chợt nghe một Alpha tóc húi cua lên tiếng:
"Các cậu còn nhớ cái Omega hôm đó không? Trông cứ như đang đòi nợ Trần Tuý ấy, gọi cậu ta là 'học trưởng' nữa."
Lục Thành lập tức mở to mắt.
"Nhớ chứ," có người hưởng ứng, "nhìn cũng đáng yêu mà."
Edit: Tht ebe cuti cựcc
"Cậu thích à?" Húi cua cười nói, "Hôm nay tao mới phát hiện, cậu ta ở ngay lớp bên cạnh chúng ta đó. Thích thì qua làm quen đi?"
"Thấy lâu rồi," người kia lắc đầu, "ngoại hình thì ổn, nhưng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh, chẳng có chút dễ thương nào."
"Hahaha đúng thế," húi cua cười ha hả, "lỡ có ngủ với cậu ta thì cũng chẳng dám bật đèn, sợ bị trừng mắt cho bất lực mất."
Vừa dứt lời, cả đám phá lên cười.
Edit: Bọn Hãm Lồn
Câu nói tục tĩu bất ngờ khiến Lục Thành sững sờ ngay tại chỗ.
Tề Hân cũng nghe ra người họ đang bàn tán là ai, tức giận: "...Mấy tên rác rưởi, ghê tởm quá đi!"
Tất nhiên, Lục Thành cũng không vui vẻ gì. Cậu đứng thẳng dậy, hướng ánh mắt về phía nhóm Alpha kia, muốn ghi nhớ gương mặt những kẻ đang nói chuyện.
Nhưng khi nhìn qua, ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà bị hút vào người nổi bật nhất trong đám đông đó.
Trần Tuý vẫn cúi đầu bấm điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì.
Trong lòng Lục Thành bất giác dâng lên một nỗi buồn. Cậu tự nhủ rằng Trần Tuý không hề tham gia vào cuộc trò chuyện này, chưa chắc đã có cùng suy nghĩ với họ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được sự thất vọng.
Những Alpha kia tiếp tục buông lời đùa cợt, thậm chí ngày càng khó nghe.
Đúng lúc Lục Thành giận đến mức muốn xông thẳng ra trước mặt bọn họ rồi nhổ một bãi nước bọt để thể hiện sự khinh thường, thì Trần Tuý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Đủ rồi đấy." Anh nói.
Giọng điệu không quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng mang theo chút bất lực và khó chịu.
Mãi cho đến khi Trần Tuý rời đi, mấy Alpha kia mới tiếp tục trò chuyện, nhưng bầu không khí đã không còn sôi nổi như trước, mà có chút gượng gạo.
Tên đầu húi cua tỏ vẻ không cam lòng: "Tôi thấy nó thích cái Omega đó rồi!"
"Không đâu," một Alpha bên cạnh nói, "Nó có người yêu rồi, họ Nguyễn đấy, mấy ông không thấy à?"
"Thấy chứ, đại mỹ nhân luôn," có người phụ họa, "Đúng là đáng ngưỡng mộ."
Tên húi cua có vẻ chưa từng thấy người yêu của Trần Tuý, bĩu môi: "... Xinh đẹp thì cũng đâu có giới hạn đâu."
"Trần Tuý nói đúng đấy, hóa ra ông cũng thấy người ta đẹp, có ý đồ rồi!" Người kia cười nói.
Tên húi cua hơi tức tối, bắt đầu ăn nói bừa bãi.
Lục Thành không còn muốn nghe nữa, dù khi bọn họ đã thanh toán xong và rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng cậu vẫn lặp đi lặp lại khoảnh khắc Trần Tuý lên tiếng khi nãy.
"... Trần Tuý cũng tốt phết nhỉ," Tề Hân nhỏ giọng cảm thán, "Vừa rồi chắc là cố tình chọc tức tên kia đúng không?"
Lục Thành gật đầu, nghĩ bụng, hình như đúng thế thật.
Chắc mình không nhìn nhầm người đâu, Trần Tuý không giống mấy Alpha khác.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, lại phát hiện ra thêm nhiều ưu điểm của hắn. Trong lòng Lục Thành, hắn ngày càng trở nên hoàn hảo.
"Haiz, tiếc là có người yêu rồi," Tề Hân nói, "Trông cậu ta chính trực thế này, chắc không phải kiểu người lăng nhăng đâu."
Lục Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, quay sang nói với cậu bạn: "Cậu định mua gì ấy nhỉ?"
---
Một tuần sau, kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc.
Trong đêm hội ngoài trời ở sân thể dục lớn, tên húi cua kia bất ngờ chủ động tìm đến Lục Thành, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn ngượng ngùng, hỏi cậu có thể trao đổi thông tin liên lạc không.
Sau một thoáng bất ngờ, Lục Thành không hề do dự mà từ chối ngay.
"Cậu không phải kiểu người tôi thích." Cậu thẳng thắn nói.
Tên húi cua không cam lòng, cười gượng: "Cậu nghĩ gì thế, tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà."
Edit: Mẹ t đã ko thích thì làm bạn cái chó j
Lục Thành lắc đầu: "Cậu thiếu bạn lắm à? Tôi thì không thiếu."
Chỉ mới quen nhau nửa tháng, cậu và Tề Hân đã thân thiết đến mức nhớ mua đồ ăn vặt cho nhau, chia sẻ mọi bí mật. Không chỉ có Tề Hân, cậu cũng hòa đồng với những người bạn cùng phòng khác.
Ngay cả làm bạn, Lục Thành cũng phải lựa chọn.
Tên húi cua có vẻ mất mặt, cau mày hỏi: "Cậu thích Trần Tuý à?"
Lục Thành sững sờ.
"Hôm đó bao nhiêu người như thế, cậu lại chỉ kéo cậu ta đi cùng," hắn nói, "Có phải thấy nó đẹp trai không?"
"Là tôi hiểu lầm, tưởng cậu ấy là đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên." Lục Thành trả lời.
Tên húi cua không tin, tiếp tục nói: "Cậu ta có người yêu rồi, còn đẹp hơn cậu nhiều, cậu không có cơ hội đâu."
Edit: Thì ai chê đâu m? Cmn bé Thành Thành còn biết trc rồi, còn là đứa đi đồn=))
Đúng là một kẻ đáng ghét.
Được tỏ tình bởi một người như vậy chẳng mang lại chút niềm vui nào, chỉ thấy vô cùng xui xẻo.
Lục Thành quay đầu, ra hiệu SOS cầu cứu Tề Hân đang ngồi không xa.
Tề Hân nhanh chóng đứng dậy, chạy vèo tới.
"Cái gì mà đứng đây thì thầm vậy," cậu chớp mắt nhìn tên húi cua, cất giọng đầy khoa trương, "Không phải đang tỏ tình với Thành Thành nhà chúng tôi đấy chứ?"
Tên húi cua lập tức lắp bắp: "Cái... cái gì chứ! Liên quan gì đến cậu!"
Tề Hân liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi: "Không soi gương trước à."
"Không có đâu," Lục Thành nói, "Cậu ta chỉ muốn làm bạn với tui thôi."
"Đúng đấy!" Tên húi cua vội nói.
"... Nhưng tui không muốn làm bạn với cậu," Lục Thành kéo tay Tề Hân, "Chúng ta đi thôi."
Edit: Dừa, đứa nào htrc vừa nấu sói ngta mà?
Tề Hân nhịn cười, cùng cậu bước đi, bỏ lại tên húi cua đứng ngượng ngùng tại chỗ.
Về lại chỗ ngồi, Tề Hân hỏi: "Hắn nói gì với cậu thế?"
"Toàn lời vô nghĩa, chẳng có gì hay ho cả." Lục Thành đáp.
Chỉ có một câu duy nhất, khiến cậu để tâm, đến giờ vẫn văng vẳng trong đầu.
"Cậu thích Trần Tuý à?"
Hình như là vậy.
Khi âm thầm thừa nhận điều đó, da mặt cậu lập tức nóng lên không kiểm soát.
Lục Thành sớm đã biết, Trần Tuý có một người yêu cực kỳ xứng đôi với hắn.
Nhưng thì sao chứ?
Cảm mến một Alpha ưu tú là chuyện không thể kiểm soát, cũng chẳng có gì sai cả. Bản thân cảm xúc này không hề sai.
"Cậu nhìn kìa, nhìn kìa!" Tề Hân hưng phấn nói nhỏ, "Là Trần Tuý! Hắn sắp lên sân khấu rồi!"
Lục Thành nhìn bóng dáng hắn từ xa, trong lòng dâng lên một niềm vui mừng và xúc động khó tả.
Chỉ nhìn một chút thôi, cậu tự nhủ, nhìn một chút là đủ rồi, không tham lam đâu....
--------
Edit: Ê, giống trend BNQ=))
(o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com