Chương 5: Cứu vớt?
Edit: Lyein Mian (Shả)
-------
Khi lời của Tề Hân vừa dứt, quả bóng rổ mà Nguyễn Dịch Vân ném ra đã rơi gọn vào rổ.
Lục Thành, người cũng chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Nguyễn Dịch Vân có thể xem là khá cao trong số các Omega, nhưng so với Trần Tuý, cậu vẫn trông khá nhỏ bé. Khi Trần Tuý giơ tay ra chắn trước mặt, đối với Nguyễn Dịch Vân, đó gần như là một bức tường thép. Nhưng cậu lại có lợi thế ở sự linh hoạt và tốc độ. Sau vài lần không thể đột phá, cậu bất ngờ thực hiện một động tác giả khéo léo, khiến Trần Tuý phản ứng không kịp và đưa ra phán đoán sai lầm. Nắm bắt được cơ hội ngắn ngủi này, Nguyễn Dịch Vân lập tức bật nhảy, thực hiện cú ném rổ thành công.
"Không thể không thừa nhận," Tề Hân lắc đầu cảm thán, "cậu ta thực sự rất đặc biệt."
Lục Thành gật đầu.
Khoảnh khắc vừa rồi, dù là một Omega, cậu cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Thế giới này có một logic rất kỳ lạ. Một Alpha có đặc điểm của Omega sẽ bị đồng giới chế giễu, nhưng một Omega mang đặc tính của Alpha lại dễ dàng nhận được thiện cảm từ mọi người.
Edit: Logic j? Người ta gọi là kì thị và t ghét điều này-
Tề Hân thở dài: "Nói thật, cậu đã thầm thích cậu ta lâu như vậy rồi, nếu đối thủ không quá mạnh, tớ thực sự muốn khuyên cậu thử thách một lần đấy."
Ngữ điệu của Tề Hân có vẻ như đang nói đùa, nên Lục Thành không đáp lại, chỉ lắc đầu.
Nếu Trần Tuý là kiểu người dễ thay lòng, dễ bị "thách đấu" mà chiếm được, vậy thì trong lòng Lục Thành, cậu ta cũng chẳng còn sức hút nữa.
Dù vậy, sau hơn hai năm qua, hình ảnh Nguyễn Dịch Vân trong lòng cậu cũng không còn hoàn mỹ như ban đầu. Lục Thành có chút bất mãn với cậu ta.
Trong lúc trò chuyện, cả hai dần tiến lại gần sân bóng rổ. Lục Thành vẫn như thường ngày, cúi đầu âm thầm quan sát, còn Tề Hân thì chẳng hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào những người trên sân.
Rất nhanh, cậu ta cất giọng nghi hoặc: "... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nghe vậy, Lục Thành ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Nguyễn Dịch Vân và Trần Tuý đang đứng ở rìa sân bóng, dường như đang tranh luận.
Khuôn mặt Nguyễn Dịch Vân rõ ràng sa sầm xuống. Cậu ta nói vài câu, rồi đột ngột giơ tay, đầu ngón tay chỉ thẳng vào mặt Trần Tuý.
Dù khoảng cách vài mét khiến họ chỉ nghe loáng thoáng mà không rõ nội dung, nhưng có thể nhận ra giọng điệu của Nguyễn Dịch Vân vô cùng cứng rắn, như đang nổi giận.
"Sao thế? Cãi nhau à?" Tề Hân thắc mắc. "Vừa nãy còn ổn lắm mà?"
Lục Thành chỉ biết bất lực thở dài: "... Cậu ta hay thế lắm."
Cậu đã lặng lẽ quan sát Trần Tuý suốt hơn hai năm qua, vô tình chứng kiến không ít cảnh Trần Tuý và Nguyễn Dịch Vân ở bên nhau.
Lục Thành tự nhận bản thân có chút thiên hướng như kẻ thích theo dõi người khác, nhưng cậu lại không hứng thú xem người mình thích yêu đương với ai khác, nên luôn cố tránh đi. Dù vậy, cậu vẫn từng tận mắt thấy vài lần Nguyễn Dịch Vân cư xử cộc cằn, thậm chí ra lệnh cho Trần Tuý.
Lời đồn Tề Hâm từng nói là thật. Nguyễn Dịch Vân có tính cách không mấy tốt đẹp, nhất là khi đối diện với Trần Tuý, cậu ta lại càng quá quắt.
Là một người ngưỡng mộ Trần Tuý, Lục Thành nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi khó chịu.
Tề Hân tò mò, kéo Lục Thành lại gần sân bóng hơn để nghe rõ câu chuyện. Lục Thành vừa căng thẳng vừa lo lắng, nhưng cũng muốn biết lý do tranh cãi, nên cậu cúi đầu, lặng lẽ theo sau.
Khi đến gần mép đường chạy, Lục Thành dựng tai lên nghe thử, loáng thoáng nghe được lời của Nguyễn Dịch Vân.
"Cậu tưởng mình cao thượng lắm sao? Tôi có cầu xin cậu nhường tôi à? Tôi có cần cậu thương hại không?"
Trần Tuý trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, giọng nói có chút bất lực và không vui: "Cậu có thể bớt nhạy cảm được không?"
"Động tác của cậu còn giả hơn cả tôi, nghĩ tôi không nhận ra chắc?" Giọng Nguyễn Dịch Vân đầy tức giận. "Cậu đang sỉ nhục tôi à?"
Lục Thành đã hiểu.
Trần Tuý vừa rồi đã cố ý nhường cậu ta một quả, Nguyễn Dịch Vân nhận ra nên nổi giận. Cậu quay sang nhìn Tề Hân.
Thật là... chỉ là một trận đấu chơi vui, đến bảng điểm còn không có, người yêu nhường nhau một chút, sao có thể coi là sỉ nhục chứ? Trần Tuý nói đúng, Nguyễn Dịch Vân quá nhạy cảm rồi.
Hai người đứng yên nghe lén quá dễ bị phát hiện, họ cố ý đi chậm lại, nhưng chẳng mấy chốc đã kéo dài khoảng cách và không nghe rõ nữa.
Chưa kịp thở phào, Nguyễn Dịch Vân đã quay người đi về phía kệ để đồ, lấy áo khoác rồi rời đi mà không ngoái đầu lại.
Trần Tuý vẫn đứng nguyên tại chỗ. Những người bạn cùng chơi bóng với anh ta vây quanh, có vẻ đang khuyên anh ta đuổi theo để dỗ dành. Nhưng Trần Tuý chỉ lắc đầu, vẻ mặt u ám, ngồi xuống mép sân, trông rõ ràng rất buồn bực.
Lục Thành cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Cậu thật sự muốn chạy ngay đến chỗ Nguyễn Dịch Vân, nói chuyện với cậu ta một trận, bảo cậu ta hãy biết thông cảm cho Trần Tuý một chút, đừng có xuyên tạc sự dịu dàng của anh ấy.
Nhưng bên cạnh, Tề Hân lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cậu ta hớn hở kéo Lục Thành, lắc mạnh hai cái, hạ giọng nói: "Cơ hội đấy!"
Lục Thành tròn mắt: "Hả?"
"Đây là cơ hội tuyệt vời để thừa cơ mà hành động," Tề Hân xúi giục cậu, "Nếu không ra tay lúc này thì còn đợi đến khi nào! Mau làm cho Trần Tuý hiểu thế nào là sự dịu dàng của một Omega đi!"
Thấy Lục Thành vẫn đứng đơ ra đó, cậu ta vội vươn tay đẩy nhẹ khóe môi của Lục Thành: "Dịu dàng chút, dịu dàng chút đi, đừng có sát khí bừng bừng như thế!"
Lục Thành gạt tay cậu ta ra: "Đừng nói linh tinh nữa."
"Không phải nói linh tinh đâu," Tề Hân lẩm bẩm, "Cậu xem cái tính khí thối tha kia đi, rõ ràng không phải là cặp đôi lý tưởng của Trần Tuý. Vứt bỏ xiềng xích đạo đức đi, có khi cậu lại có thể cứu nam thần ra khỏi nước sôi lửa bỏng đấy! Tớ là người từng trải rồi."
Lục Thành tăng tốc bước chân: "Tình huống của cậu hồi đó không giống thế này!"
Hơn nửa năm trước, khi vẫn đang trong một mối quan hệ, Tề Hân đã đem lòng yêu người khác.
Nghe thì có vẻ quá đáng, nhưng với tư cách là bạn của Tề Hân, khi đó Lục Thành thực lòng cảm thấy vui mừng thay cho cậu ấy.
Lục Thành rất ghét người yêu cũ của Tề Hân.
Gã Alpha hơn họ một khóa đó lúc đầu theo đuổi Tề Hân thì tỏ ra vô cùng chân thành, trăm phương ngàn kế lấy lòng, thể hiện một vẻ si tình hết mức. Nhưng sau khi Tề Hân đồng ý rồi, theo thời gian, bộ mặt thật của gã dần dần lộ ra.
Bản chất gã Alpha đó có phần xem thường Omega, tính chiếm hữu mạnh, lòng ghen tuông lại càng đáng sợ.
Tề Hân tính cách cởi mở hoạt bát, bề ngoài có vẻ ngông cuồng, nhưng khi yêu lại rất thích được người khác quản thúc, thế nên ban đầu không nhận ra điều bất ổn, thậm chí còn thấy vui vẻ khi bị đối phương yêu cầu báo cáo lịch trình mỗi ngày.
Lục Thành nhận ra vấn đề sớm hơn cậu ta.
Khi gã Alpha đó lần đầu tiên nổi trận lôi đình qua điện thoại chỉ vì Lục Thành đột xuất rủ Tề Hân đi ăn cùng, Tề Hân chỉ nói với Lục Thành rằng, "Anh ấy chỉ là quá quan tâm tớ thôi."
Nhưng kiểu "quan tâm" như thế này, chỉ sau hơn một năm đã biến Tề Hân từ một người rạng rỡ vui vẻ thành một kẻ ủ rũ u ám, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.
Ban đầu chỉ là thông báo trước mọi lịch trình, sau đó trở thành phải được gã cho phép thì mới được đi, thậm chí còn phải cung cấp đầy đủ thông tin và số liên lạc của tất cả những người đi cùng. Nếu trong đó có Alpha hoặc ai đó mà gã không thích, thì lập tức cấm tuyệt đối.
Gã ta đơn phương yêu cầu Tề Hân phải báo cáo mọi động tĩnh, nhưng lại cấm cậu can thiệp quá mức vào đời sống của gã. Nếu Tề Hân dám thử phản kháng, gã sẽ bắt đầu soi mói từng lời nói hành động hàng ngày của cậu, chứng minh rằng cậu vốn không đáng tin. Gã liên tục nhấn mạnh rằng sẽ không ai có thể yêu Tề Hân sâu đậm và bao dung như gã.
Edit: Cục cức chó:)
Và cách bao dung của gã chính là khi Tề Hân lỡ bỏ lỡ một cuộc gọi hay chỉ vô tình chạm mắt với một Alpha khác, gã lập tức chặn mọi liên lạc với cậu, ép cậu phải xuống nước năn nỉ, cầu xin.
Đáng sợ hơn nữa, tuyến thể ở cổ Tề Hân từng bị tổn thương do tác động từ bên ngoài, buộc phải điều trị dài hạn, thường xuyên bôi thuốc, hàng ngày phải quấn băng để che lại, bị người khác chỉ trỏ bàn tán.
Edit: Vải cả cức ạ, bn nào thích kiểu nì vào nhận ck=))
Lục Thành không thể nào hiểu nổi tại sao một Omega có diện mạo xinh đẹp, tính cách lại dễ thương như Tề Hân lại phải nhẫn nhịn chịu đựng thứ rác rưởi đó.
Nhìn thấy Tề Hân vừa khóc vừa xin lỗi qua điện thoại, cậu luôn cảm thấy tức giận, thậm chí tình bạn giữa hai người cũng từng bị ảnh hưởng vì sự can thiệp của gã Alpha đó.
Đúng lúc Lục Thành âm thầm nguyền rủa gã ta ngã lăn xuống cầu thang mà chết đi cho rồi, thì Tề Hân lại gặp một đàn chị hơn họ hai khóa trong một sự kiện ở trường.
Người đàn chị đó để tóc dài, rất phong độ và cũng là một Alpha. Sau khi quen biết không lâu, chị ấy đã chủ động bày tỏ tình cảm với Tề Hân.
Edit: Ê nha:) T thích cp A nữ x O nam nhaa!! Eo mê xỉu
Lúc đó, Tề Hân sợ phát khiếp, chỉ lo người yêu cũ tính khí thất thường của mình mà biết được chuyện này thì sẽ nổi trận lôi đình.
May mắn thay, cậu chỉ bị lạc đường trong giây lát, cuối cùng vẫn có thể tự đấu tranh và nhận ra đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân.
Người thực sự yêu thương cậu, muốn bao dung cậu sẽ không khiến cậu sống trong đau khổ và lo lắng từng ngày.
Giờ đây, Tề Hân vẫn báo cáo lịch trình hàng ngày với người yêu đã tốt nghiệp, ôm điện thoại thủ thỉ lời yêu thương, hẹn hò vào cuối tuần, cả người vì tình yêu mà rạng rỡ hơn hẳn, tình bạn với Lục Thành cũng được khôi phục như ban đầu.
"Cậu làm sao biết Trần Tuý không phải là tớ của một năm trước," Tề Hân nói
"Bị nhồi nhét đủ thứ linh tinh vào đầu, cứ như ma nhập, mãi chìm trong vũng lầy mà kẻ cặn bã đó tạo ra. Nếu chị ấy mà từ bỏ tớ chỉ vì tớ đã có người yêu, ai mà biết bây giờ tớ ra sao chứ, có khi đã trầm cảm đến mức tìm cách kết thúc cuộc đời rồi cũng nên."
"Tình huống của cậu quá cực đoan," Lục Thành tuy không có thiện cảm với Nguyễn Dịch Vân, nhưng cũng không cho rằng hắn cùng một loại cặn bã với người yêu cũ của Tề Hân, "Trần Tuý cũng không... không ngốc đến mức đó chứ."
Tề Hân bĩu môi, lẩm bẩm: "Cậu không hiểu đâu, khi rơi vào tình huống đó, người ta hoàn toàn không nhận ra mình ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, tớ cũng cảm thấy khó hiểu vì sự yếu đuối và hèn mọn của mình hồi đó, không hiểu nổi mình đã thấy cái thứ đó có gì hay ho. Nhưng những điều này, nếu không có ai kéo tớ ra, có lẽ tớ mãi mãi không nhận ra được."
Nói xong, thấy Lục Thành vẫn không lên tiếng, cậu thở dài một hơi: "Trần Tuý đang bị một kẻ ngang ngược vô lý bắt nạt, cậu nhìn mà không thấy khó chịu sao? Khiến bản thân và người mình thích hạnh phúc hơn thì có gì sai?"
Câu này do cậu ấy nói ra, sức thuyết phục không thể chối cãi.
Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu Nguyễn Dịch Vân thực sự kiểm soát và áp chế tinh thần Trần Tuý giống như gã Alpha kia từng làm với Tề Hân, khiến cậu ấy khổ sở không thể thoát ra, thì cách tốt nhất để cứu Trần Tuý, không nghi ngờ gì nữa, chính là một mối quan hệ mới, lành mạnh và ấm áp hơn.
Lục Thành bồn chồn đi lòng vòng quanh sân thể dục, cả người căng thẳng đến mức cứng đờ.
Nhưng mà, "cứu vớt" bằng cách nào đây?
Đang nghĩ đến mức đầu óc rối bời, bỗng nghe thấy bên cạnh có một tiếng "hử" đầy ngạc nhiên của Tề Hân.
Lục Thành nhìn theo ánh mắt cậu ta, kinh ngạc phát hiện Nguyễn Dịch Vân, người vừa mới tức giận bỏ đi ban nãy, lại quay trở lại.
Hắn cầm hai chai nước, vẻ mặt bình thản ngồi xuống bên cạnh Trần Tuý, tiện tay ném một chai vào người cậu ấy.
Trần Tuý nhìn hắn một cái, mở nắp uống luôn.
Hai người bắt đầu trò chuyện phiếm, đợi đến khi Lục Thành đi hết một vòng nữa, bọn họ đã cười nói vui vẻ.
"...Người ta vẫn ổn mà, cứu gì nữa chứ." Lục Thành chán nản nói.
--------
(๑•̀ㅂ•́)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com