Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Búp bê

(Nhắc lại một lần nữa, Phục Húc là thụ)

Trong phòng ngủ tối om chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc lò sưởi điện "Mặt trời nhỏ". Phục Húc thò một cánh tay to lớn của mình ra ngoài chăn, ngủ ngáy khò khò. Chú mèo cam tên "Bánh Mèo" của hắn cũng cuộn mình lại như một trái bóng ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.

Điện thoại di động trên đầu giường reo lên, Phục Húc cau mày với lấy, mơ hồ đáp lời một câu, rồi ngay lập tức đứng dậy khỏi giường mặc quần áo với vẻ mặt u ám. Bánh Mèo từ trên người hắn lăn xuống dưới, không kêu ca gì vùi vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Gara của khu nhà ở dưới tầng hầm, Phục Húc đi ra khỏi thang máy, bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe jeep của mình. Hắn cau mày nhìn vết xước rõ ràng còn mới trên đầu xe, sắc mặt càng ngày càng tệ.

Hắn đốt một điếu thuốc trong xe rồi lái ra khỏi hầm, một đường sương khói mờ nhân ảnh lái xe đến bờ sông. Vừa đẩy cửa xe ra, một cơn gió mạnh đập vào mặt khiến hắn suýt nữa bị đẩy lại vào trong xe. Người báo án là một đôi nam nữ đang ầm ĩ chia tay nhau, sau khi uống rượu vào ban đêm, cô gái muốn đi nhảy sông tự tử, cậu trai không cho nên đuổi theo và bị ngã xuống bờ sông, rồi phát hiện một cái bao tải màu đen căng phồng.

Thân bao đã bị đá làm xước, lộ ra một vài ngón tay.

Đồng nghiệp của Phục Húc tới trước và đã đi lại quanh bao tải vài vòng. Hiện giờ cậu đang ngồi run cầm cập cùng đôi tình nhân nhỏ ở bên cạnh – không phải vì sợ, mà vì lạnh.

Phục Húc bước đến đón gió, hắt xì một cái, lấy khẩu trang và găng tay từ trong cốp xe mang vào, dùng nhíp cẩn thận mở túi. Đầu tiên hắn giơ một ngón tay lên nhìn, sau đó dùng tay véo, rồi lại để dưới mũi ngửi...

Cậu đồng nghiệp nhỏ run rẩy nói: "Anh sĩ quan ơi, có hôi không? Anh ngửi được gì rồi....A——!! Anh làm cái gì vậy——!!"

Phục Húc sắc mặt đen xì ném ngón tay xuống sông trước tiếng hét chói tai của ba người đứng xem.

"Là giả! Silicone!" Phúc Húc đứng thẳng lên quát: "Con mẹ nó trời lạnh lại bắt bố mày phải đến đây tăng ca. Tao phải xử nó! Cái thằng chó nào lại mang búp bê tình dục đi ném bậy vậy!"

Hắn giơ chân lên đá bao tải văng ra, bên trong chứa đầy những mảnh thép gãy và một cái đầu người tròn trịa cũng theo đó mà lăn ra ngoài. Cái đầu lăn lông lốc đến dưới chân đôi tình nhân nhỏ và cậu đồng nghiệp.

Ba người lại bắt đầu gào thét lên: "A ——!!"

Phục Húc xoa eo, quay ra mắng: "Hét cái gì mà hét?!"

"Là đầu của anh! Đầu của anh!" Cả ba run run nói.

"Nói bậy cái gì vậy?!" Phục Húc sải bước tới, móc mũi chân, đá cái đầu búp bê vào tay mình như một trái bóng, rồi cúi xuống nhìn.

Mẹ kiếp, lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, ngay cả nốt ruồi bên má và bộ râu cũng giống hắn như đúc, đây không phải là "đầu" của hắn sao?!!!

Phục Húc xách theo đầu của chính mình, giận tím người: "Thằng khốn nào dám lấy bố mày ra làm búp bê ——?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com