Chương 2: Sách cũ
Phục Húc lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, khó nhọc đặt bao tải đen xuống sàn phòng khách.
Lâm Dã từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy cái bao tải bẩn thỉu sắc mặt liền thay đổi. Anh là một người đàn ông nhã nhặn, không giống Phục Húc cứ mở mồm ra là chửi bậy, chỉ trưng ra vẻ mặt trắng bệch nói: "Đây là...Cái gì vậy..."
Phục Húc vẫn còn thở dốc, con búp bê rách nát này có vẻ như được làm theo tỉ lệ người thật, lại còn bị chặt thành từng khúc vừa nhiều lại vừa nặng, vác đi rất mệt mỏi. Thở hổn hển một hồi lâu hắn mới nói: "Hôm nay mẹ tôi đến nhà tôi ở, tôi sợ cái này dọa mẹ, nên để tạm ở đây cho an toàn."
Lâm Dã điều chỉnh lại nét mặt một chút, kiên trì hỏi: "Đây...là cái gì?"
Phục Húc thở dốc cúi xuống mở túi ra: "Có thằng biến thái nào đấy mang búp bê silicon đi ném ở bờ sông. Còn biến thái hơn nữa là, cậu nhìn cái đầu này đi, có thấy giống tôi không?!"
Lâm Dã đối diện cùng cái "Đầu" hắn dơ lên, mắt to trừng mắt nhỏ, biểu cảm trên mặt anh lại mất kiểm soát một lần nữa: "Khụ, ném cái loại búp bê này không phạm pháp phải không? Cậu có lập án không?"
"Không lập!" Phục Húc vừa nói đã giận, "Ông đây cũng định lập hồ sơ vụ án để bắt cái thằng chết tiệt này! Nhưng không lập được! Đã vậy thì ông tự mang về điều tra! Cái này để tạm vào phòng vẽ tranh của cậu đi, nào rảnh tôi sẽ đến lắp nó lại!"
Lâm Dã: "Không được không được, dạo này phòng vẽ tranh toàn là học sinh đến để ôn thi, đừng dọa tụi nó."
"Không phải cậu còn cái phòng chứa đồ à? Tôi ném nó vào phòng chứa đồ nhé."
Lâm Dã muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bị hắn ném vào trong phòng chứa đồ.
Lâm Dã là "Anh em tốt" của Phục Húc. Khi còn bé là hàng xóm, tiểu học trung học cũng là bạn cùng lớp. Ba mẹ của Lâm Dã đều đi làm ăn xa, từ nhỏ đã để kệ Lâm Dã, chỉ đều đều gửi tiền sinh hoạt vào thẻ. Lâm Dã mỗi ngày đều lẻ loi đi ăn cơm tiệm, Phục Húc nhìn không nổi nên thường dắt Lâm Dã về nhà ăn ké cho đến tận khi Lâm Dã đi học đại học ở tỉnh khác. Tính cách hai người tuy như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng họ vẫn luôn là "Anh em tốt". Dù mỗi người đi học ở một phương nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Hai năm trước, Lâm Dã tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ tỉnh khác trờ về dạy thiết kế nghệ thuật tại một trường đại học địa phương. Phục Húc đã làm việc được vài năm và mua được một căn nhà mới. Lâm Dã liền thuê một căn nhà ngay ở tầng dưới nhà Phục Húc, vẫn thường xuyên đến nhà hắn ké cơm. Làm một giáo viên trẻ chẳng dễ dàng gì, mức lương anh kiếm được hàng tháng tương đương với người đi rửa bát thuê. Khó có thể chi trả tiền thuê nhà nên anh đã dọn dẹp một căn phòng và biến nó thành một xưởng vẽ tranh, nhận dạy thêm cho những học sinh muốn thi vào ngành nghệ thuật để kiếm thêm thu nhập.
Lâm Dã là một người rất yêu sạch sẽ, đến cả phòng chứa đồ cũng sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, giá vẽ, bảng vẽ và sơn màu đều được phân loại rõ ràng. Phục Húc có thói quen nghề nghiệp là quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, hắn nhận ra một cái thùng bìa cứng rất lớn được đặt trong góc từ lâu đã biến mất: "Tôi nhớ trước cậu có một cái thùng sách cũ để ở đây, cậu mới vứt đi rồi à?"
Lâm Dã: "Dọn dẹp lại một chút, bỏ hết mấy thứ không cần đi."
Phục Húc liền ném bao tải cái rầm xuống vị trí của cái thùng trước kia: "Vậy thì để nó ở đây nhé! Cậu có ngứa tay cũng đừng mở ra, bên trong có tay chân giả nhỡ đâu lại bị dọa đấy."
Lâm Dã mặt mũi méo xệch thở dài: "Tôi không sợ."
Phục Húc vui vẻ vung tay lên: "Cậu không sợ thì tốt rồi, nào cậu rảnh không có việc gì làm thì lấy nó ra giúp tôi lắp lại một chút."
Lâm Dã: "Hả, bị chặt nát thành như này cậu còn muốn lắp lại nữa à???"
Phục Húc: "Sao cậu biết là nó bị chặt?"
Lâm Dã: "Tôi, tôi đoán, cả cái bao to như này, chẳng lẽ là dùng kéo cắt ra được hả?"
Phục Húc: "Tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ là nó bị chặt ra, chứ ngồi cắt thì mệt người lắm. Mà các cậu vẽ tranh chẳng phải có học qua cấu tạo cơ thể người à? Cậu ghép cái này có khi còn giỏi hơn tôi! Giúp đỡ bạn bè một chút nhá! Tôi đi làm đây!"
Lâm Dã tiễn hắn ra đến cửa, trên đường đi ngập ngừng muốn nói mấy lần: "Cậu không nhớ bọn mình vừa mới cãi nhau mấy hôm trước sao?"
Phục Húc khó hiểu đáp: "Không phải mình đã làm hòa rồi à? Cậu vẫn còn giận ư? Vậy tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé? Nhưng mà tôi không biết mấy giờ mới tan làm."
Lâm Dã đỡ trán: "Cậu cút đi."
Phục Húc lại tiếp tục quan sát: "Có phải cậu đang ốm không đấy? Sao mặt lại đỏ thế này?"
"Bị cảm. Cậu cút đi."
Phục Húc trước khi đi vẫn nán lại quan tâm anh: "Nhớ uống nhiều nước ấm vào nhé người anh em."
"Cậu cút đi."
Phục Húc cút.
Lâm Dã đóng cửa nhà lại, quay về phòng chứa đồ, ôm trán nhìn về phía cái bao đựng đống "sách cũ" vừa vứt đi đã quay lại.
Anh đã mất nguyên một ngày chỉ để tháo nó ra và chặt thành từng mảnh, để tránh bị theo dõi, anh còn kéo nó lết mười hai tầng cầu thang và lái xe suốt đêm chỉ để tìm chỗ quẳng nó đi. Trên đường đi còn không cẩn thận mà va phải cột điện, ở bờ sông thì bị gió quật sắp biến thành cục nước đá tới nơi. Cuối cùng mới về đến nhà thì bị cảm lạnh, mệt phờ người nằm ngủ nguyên ngày.
Thế mà vừa mở mắt dậy, nó lại nguyên si mà trở về rồi.
"Tổ tiên, Phục Húc, cậu đúng là tổ tiên của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com