Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đội trời đạp đất

Lâm Dã không chỉ đẹp trai, nho nhã mà còn phong độ dịu dàng. Anh là nam thần trong mắt tất cả các thiếu nam thiếu nữ ở học viện nghệ thuật. Thầm thích người "Anh em tốt" là thất bại lớn thứ hai trong cuộc đời của anh, còn cái thất bại thứ nhất là nghèo. "Cong thì không bao giờ được yêu thẳng", bài học được lưu truyền đời đời trong giới đồng tính nam/nữ đã để lại một dấu vết đẫm máu trong những năm tháng thanh xuân của thầy Lâm.

Đối tượng thầm mến đã thẳng lại còn dũng mãnh và thông minh. Bạn vừa không thể dùng sắc dụ, không thể mạnh mẽ tiến công lại cũng chẳng thể chơi chiêu được. Lâm Dã đã đau khổ mười năm vẫn không biết phải dùng biện pháp nào. Cộng thêm ba ngày trước anh vừa phải chịu một cú sốc, vô cùng nản lòng nên quyết định tự tay chặt đứt ảo tưởng nhiều năm của mình.

Lâm Đại Ngọc chôn hoa. Còn anh, anh chôn tình.

Lâm Dã chôn tình yêu của mình bên bờ sông trong đêm khuya vắng cùng những giọt nước mắt (chủ yếu là do gió). Không ngờ rằng, nước ở thượng nguồn bị chặn lại để trữ nước, mực nước hạ thấp dần, chỉ hai giờ sau đã lộ rõ. Ngày hôm sau còn bị đối tượng thầm mến gửi trả về nguyên đai nguyên kiện.

Lâm Dã vừa buồn vừa tức, máu nóng dồn lên não. Đêm hôm đó lên cơn sốt, nằm mơ thấy mình sắp chuyển sinh tới nơi.

Phục Húc tăng ca đến tận đêm muộn, ghé qua quán thịt nướng lựa vài món ăn cho bữa khuya của hắn và Lâm Dã.  Về đến nhà, thứ chào đón hắn chỉ là căn phòng tối om không một ánh đèn. Làn gió đêm như len lỏi vào từng ngóc ngách ngôi nhà đem theo cảm giác lạnh lẽo, thiếu sức sống. Phục Húc liếc xuống, không thấy đôi dép của Lâm Dã trên kệ. Hắn thay giày, xách theo đồ ăn vào nhà: "Lâm Dã? Cậu đang ngủ à?"

Phục Húc vừa ngâm nga vừa đẩy cửa phòng ngủ: "Sao cậu vẫn còn ngủ thế? Tối qua thức khuya vẽ... Này! Sao người cậu nóng thế! Sốt cao quá! Tỉnh lại đi!". Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ má phải Lâm Dã.

Lâm – mặt phải sưng – Dã yếu ớt đáp lại, cố gắng đẩy hắn ra: "Cậu.... để yên...". Phục Húc nhanh tay cuốn cả chăn và người anh lại vác lên vai.

Lâm Dã không thấp hơn Phục Húc là mấy, lúc này đầu anh đang bị dốc ngược xuống gần ngang mông hắn. Anh tức giận gào lên: "Bỏ tôi xuống".

"Chịu khó một chút." Phục Húc nhanh tay với lấy ví tiền trên bàn, xỏ giày, khóa cửa rồi vọt vào thang máy.

Lâm Dã bị chuỗi động tác này ép cho gần nôn mửa. Anh quơ tay vào người hắn, cố gắng phản kháng với chút sức lực còn lại. Dưới sức uy hiếp như mèo cào của anh, Phục Húc vừa ôm anh chặt hơn vừa dỗ dành: "Đừng giãy giụa nữa, tôi không giữ được là cậu ngã xuống đất đó".

Lâm Dã cả ngày không có gì bỏ bụng, nhanh chóng nôn lên mông hắn – nơi anh đã mơ ước mười năm nay. Sau đó, anh bị nhét vào trong xe và đưa đến bệnh viện.

Sốt cao 42 độ, may mà nhập viện kịp thời, chỉ sợ muộn vài tiếng sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Lâm Dã sốt đến mơ hồ trên giường bệnh, đột nhiên bừng tỉnh nhìn xung quanh. Phúc Húc đang thản nhiên bưng hộp cơm, ăn xiên que ở bên cạnh giường.

Đôi mắt Lâm Dã đỏ hoe vì tức giận: "Tôi... tôi ốm như vậy... mà cậu vẫn.... vẫn ăn..."

Phục Húc giả bộ ngây thơ: "Có cần tôi nhắc cậu là tôi còn chưa ăn tối mà đã bế cậu suốt từ nhà đến đây, chạy đôn chạy đáo lo thủ tục nhập viện, còn quay về nhà lấy quần áo cho cậu thay không? Xiên nướng gì đó đều nguội hết cả, cậu có thể ăn được không? Đương nhiên là không !"

Lâm Dã tuyệt vọng nhắm mắt. Người sắp chết thường nói lời đau buồn. Áp dụng triệt để triết lí đó, anh thở dài: "Tôi thực sự ước.... Đời này tôi chưa từng gặp cậu..."

Phục Húc nghĩ thầm, chết tiệt, anh bối rối đến mức nhẩm lại lời thoại rồi, ha ha ha ha. Sau đó, hắn mở camera điện thoại chụp lại khoảnh khắc rưng rưng nước mắt này của anh gửi đến nhóm bạn học cấp 3, kèm theo gif [hahaha điên cuồng lắc đầu.gif]

Giáo viên Lâm nuốt nước mắt đi ngủ. Sau khi Phục Húc ăn xong đồ nướng và rửa tay, tiện thể lau mặt cho anh bằng khăn nóng. Khuôn mặt đẹp trai của anh đỏ bừng lên, hắn quay một đoạn video ngắn gửi cho bạn cùng lớp : [Cùng thưởng thức nhan sắc khi say giấc của giáo viên Lâm]

Bạn cùng lớp A: [Lại show ân ái!]

Bạn cùng lớp B: [Dã Dã bị ốm à? Bệnh tình sao rồi? Hay là chúng ta cùng đến thăm cậu ấy đi?]

Phục Húc duỗi tay lấy kẹp nhiệt độ của Lâm Dã: [Không cần, 40.5 độ, cậu ấy không chết được đâu.]

Bạn học ABCD: [Đang ở bệnh viện à? Không đi không đi không đi!!!] [A Húc, hãy chăm sóc Tiểu Dã thật tốt nhé!]

Phục Húc cười vào điện thoại, đưa tay nhéo gò má đỏ ửng của Lâm Dã. Hắn và Lâm Dã thân thiết từ bé, bạn cùng lớp cũng hay trêu Lâm Dã là "vợ" hắn. Vốn dĩ, hắn nghĩ Lâm Dã sẽ để ý, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua. Phục Húc đột nhiên cảm thấy lòng dạ mình quá hẹp hòi. Đó chẳng qua chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt mà thôi. Hắn và Lâm Dã đều vô tội, nhiều năm trôi qua tay còn chưa nắm, trong lòng không hề có quỷ! Có gì để sợ cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com