Chương 14: Ngươi khiến ta thấy thật ghê tởm
Tuyết lớn không chút tiếng động phủ kín màn đêm dài.
Cố Đình ngồi trong phòng, Giang Mộ Vân đứng ngoài cửa, một bên đèn đuốc sáng trưng, một bên tối tăm nặng nề, tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới, ngăn cách kiếp trước và kiếp này.
Giang Mộ Vân vẫn mang bộ dáng cũ, không đúng, so với bộ dáng y quen thuộc vẫn trẻ hơn một chút. Người nọ sở hữu một gương mặt anh tuấn, ánh mắt nhu hòa, dáng người thẳng tắp như anh hùng cứu quốc, tri tình thức thú ngấm vào tận xương cốt, một công tử trẻ tuổi giống như vậy làm gì có người nào không muốn nhìn nhiều hơn một chút, lại làm gì có người nào không muốn cùng hắn kết giao bằng hữu đây?
Đáng tiếc, đạo lý 'biết người biết mặt khó biết lòng' người đời luôn chẳng thể nhớ rõ, bởi ngay cả chính bản thân y ở đời trước cũng quên.
Tuyết ở Cửu Nguyên quá lạnh, Cố Đình có chút chịu không nổi.
Thân thể y hơi hơi căng chặt, ánh mắt từ u ám chuyển thành hài hước, mang theo chút ít tự giễu, càng nhiều hơn chính là đề phòng cảnh giác. Chút biến hóa nơi nội tâm này của y người khác khó mà nhận thấy được, nhưng cố tình Hoắc Diễm cách y gần nhất lại chẳng hề xem nhẹ, đuôi lông mày hắn hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn Giang Mộ Vân phía đối diện một cái.
Ánh mắt Giang Mộ Vân có chút túng quẫn, thực ra hắn cũng là ngoài ý muốn, ngàn vạn không nghĩ tới sẽ gặp Cố Đình ở chỗ này, cả hai sẽ ở trong hoàn cảnh này mà gặp nhau. Bất quá hắn phi thường nhanh nhẹn điều chỉnh lại vẻ mặt, nhất thời lộ ra toàn ý tứ quan tâm, giống như rốt cuộc cũng có thể để bản thân thả lỏng sau một khoảng thời gian trầy trật vất vả đi tìm người: "Đình đệ... Sao đệ lại ở đây?"
Cố Đình bị một tiếng xưng hô này kích thích thiếu chút nữa rớt da gà đầy đất, do đó giọng điệu của y liền thập phần không tốt: "Chuyện của ta ngươi hỏi làm gì?"
Cánh tay vươn ra của Giang Mộ Vân dừng giữa không trung, nụ cười trên mặt lẫn ôn nhu nơi đáy mắt vẫn còn giữ nguyên, chỉ là thanh âm có một chút cô đơn không thể kìm nén được: "Là ta lỗ mãng rồi."
Chốc lát sau hắn ta thu tay lại, trong mắt toát lên sự ôn nhu nồng đậm, tươi cười trên mặt càng thêm phần thân thiết, một chút xấu hổ chật vật đều chẳng có, nhìn qua quả thực rất giống một ca ca tốt biết săn sóc và bao dung đệ đệ: "Nhưng đệ lẻ loi một mình ở bên ngoài, ta thực sự luôn đem lòng nhớ mong, giang hồ lại rộng lớn nhường ấy làm sao ấm áp bằng trong nhà chúng ta được!? Đệ còn nhớ Thiết thợ săn không? Hắn biết đệ thích món thịt khô do nương tử hắn làm cho nên cứ mỗi năm vào đúng dịp này sẽ đích thân đưa tới, gia nhân cũng lập tức mở rương cất vào cho đệ rồi; mọi người trong phủ đều đang ngóng trông đệ bởi vì ai ai cũng yêu thích đệ xinh đẹp, đáng yêu; mặt hồ trong hoa viên kết băng thật dày, chẳng ai dám lung tung động loạn, chỉ có mình đệ vào mùa đông sẽ đến đó khoét băng câu cá; còn có cả hoa chi mai... tất cả đều đang chờ đệ về."
Những lời này mang theo thời gian ôn nhu lưu luyến, tựa đêm bão tuyết gặp được than nóng, sưởi ấm từ đầu đến tận chân.
Đặc biệt chi tiết 'hoa chi mai' kia rõ ràng là Giang Mộ Vân cố ý đề cập kiểu lấp lửng, giống như không cần kể ra bất luận điều gì, chỉ đơn giản nhắc đến mấy chữ này thôi thì đối phương sẽ ngay lập tức nhớ đến hình ảnh đó.
Tựa hồ đây là một đoạn thời gian hết sức tư mật, chỉ có duy nhất Cố Đình mới nghe hiểu.
Lại tựa hồ thời điểm Cố Đình làm những việc này bên người y luôn luôn có một người đứng cạnh, mà người này vô cùng ôn nhu và ấm áp, dung túng những lúc y tùy hứng, thành toàn thiên vị y, làm bạn bên cạnh y mỗi khi y hồ nháo, tầm mắt trước giờ đều chỉ hướng đến y, nhất mực quan tâm y.
'Hoa chi mai kia đang đợi đệ', dường như không phải là hoa chi mai, mà là ——
Chi mai cũng như ta, đều đang chờ đệ về.
Ta nhung nhớ đóa chi mai ấy, cũng là nhung nhớ đệ.
Lời nói ẩn ý lại mịt mờ cực độ, nhìn qua cứ như chưa nói gì, nhưng kỳ thật cái gì cũng đã nói bằng hết.
Cố Đình có chút không nhịn được muốn nôn.
Tính cách người này vẫn như vậy không đổi, giả như là quá khứ, ẩn ý trong lời nói của hắn có thể người khác không nghe hiểu nhưng chắc chắn Cố Đình sẽ rõ ràng hơn bất cứ một ai. Kiếp trước Giang Mộ Vân chính là dựa vào chiêu thức này dỗ dành y xoay quanh, khiến cho y lầm tưởng rằng hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, thậm chí còn có thể xúi giục y vì hắn đến mạng cũng chẳng cần.
Không chỉ riêng y, tên Giang Mộ Vân này luôn cố tình hành xử ái muội với không biết bao nhiêu là người để sai khiến bọn họ; cùng một cách thức, hắn ta thậm chí còn chẳng thèm thay đổi dù chỉ một chữ mà nói với người khác. Trước đây uổng công Cố Đình còn cho rằng y chính là ngoại lệ của hắn, thế nhưng buồn cười làm sao khi những người bị Giang Mộ Vân đồng dạng lừa gạt giống như y cũng đều nhầm tưởng rằng bản thân mình cũng là một ngoại lệ...
Hai chữ 'ngoại lệ' này cũng không tính là sai, bởi lẽ những người đó không phải trong nhà có tiền có quyền thì cũng là người thông minh có bản lĩnh, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh(*). Mấy kẻ tầm thường đâu đâu cũng nhặt được, Giang Mộ Vân hắn dĩ nhiên lười hao tốn tâm tư.
(*) nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: người có được sự tinh thông trong một ngành nghề, lĩnh vực nào đó sẽ đạt được thành công và vinh quang.
Giang Mộ Vân dùng sự 'thâm tình' giả dối của mình bện thành một vòng lớn nhân mạch, phần lớn thời điểm hắn căn bản không cần phải nói thẳng, chỉ cần thoáng biểu hiện một chút sầu muộn, bộ dáng lo lắng đứng ngồi chẳng yên thì những người khác tức khắc sẽ chủ động giúp hắn giải quyết vấn đề.
Nghĩ đến đây, Cố Đình đột nhiên lại có chút nghi hoặc, Giang Mộ Vân không phải là kẻ không thông minh, đời trước Lại Bộ thượng thư cố ý giao phó đệ tử bát quan(*) của mình là hắn tham dự vào đại sự của triều đình, cuối cùng hình như còn trở thành một trong hai tả hữu của ông ta. Nếu chỉ dựa vào nam sắc lừa gạt người chắc chắn không đến nổi nơi này, Giang Mộ Vân đi một bước này nhất định trong lòng còn đang mưu tính sâu xa điều gì khác. Vì sao hắn một hai phải dùng chính nhan sắc của mình đi gạt người mà không lợi dụng kẻ khác như hắn vẫn thường làm, chẳng lẽ đây đã là cách thức tiện nghi nhất, thu lại kết quả nhanh nhất rồi?
(*) bát quan trai giới: phương pháp tu hành của người tại gia trong 1 ngày 1 đêm, trong đó bát là tám, quan là cửa (cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi); trai tiếng Phạn là posadha, nghĩa là khi qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa.
Bất quá y ngu xuẩn cả đời, hiện tại chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn trước kia nữa.
"Ta vì cái gì thích thịt khô không thích thịt tươi mới, vì cái gì thích quả hồng không thích lê quýt, vì cái gì chỉ có thể tự mình đi đào băng câu cá chứ không hỏi đầu bếp trong nhà ——" Cố Đình cười nhạo một tiếng, "Người khác không biết, chẳng nhẽ ngươi cũng không biết ư?"
Thử hỏi đời này có được mấy người sẽ đi đồng cảm với một kẻ con vợ lẽ luôn phải chịu cảnh bị người khác khi dễ chứ?
Cố Đình bước về phía trước một bước, mặt mày mang theo chán ghét cùng cực: "Ngươi quan tâm ta như vậy, thế tại sao chỉ nói miệng bồi ta mà không đem cái ăn của mặc của ngươi chia sẻ cho ta một chút ít?"
Vì cái gì không đem tiền ngươi có cho ta?
Lời ngon tiếng ngọt ai ai cũng nói được, nhưng thực sự đi săn sóc người khác chưa chắc đã có người chịu làm.
Đến tận ngày hôm nay y vẫn nhớ như in đoạn thời gian trước khi mình chết kia, khi đó y sắp chết, bất cứ kẻ nào cũng biết không thể cứu được nữa, thời điểm ấy Hoắc Diễm và y cũng chẳng tính là thân thiết gì cho cam nhưng Hoắc Diễm vẫn cam tâm tình nguyện đem những thứ tốt nhất mà hắn sở hữu đều chia cho y hết. Không có quan hệ yêu hay hận cũng không có ánh mắt ngọt ngào hay ấm áp, chỉ cần là người có một chút nhân tính thì chắc chắn đều sẽ hành xử được như hắn, có điểm mấu chốt của chính mình, càng có sự kiên trì vào tín ngưỡng của chính mình.
"Đệ nói như vậy thật là khiến ta không còn chỗ dung thân." Biểu tình Giang Mộ Vân càng thêm cô đơn, "Dầu gì ta cũng mang họ Giang, không phải họ Cố, chuyện trong nhà của Cố gia... Làm sao ta dám nhúng tay vào?"
Cát Thất ngồi một bên huýt sáo xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện mà nhìn về phía Hoắc Diễm: "Vị tiểu tâm can này của ngài thật đúng là bảo vật đoạt được từ tay người khác a~"
Đỉnh đầu cũng sắp tái đi rồi ha ha ha!
Giang Mộ Vân đối với chuyện tình yêu cực kỳ mẫn cảm, dù chỉ là một câu hết sức đơn giản như vậy nhưng xem ra hắn cũng đã minh bạch được tình huống trước mắt. Hắn nhìn Hoắc Diễm rồi lại ngó Cố Đình, cuối cùng ánh mắt tràn ngập thất vọng: "Đệ... Sao đệ lại như thế? Cho dù có thất vọng về sự đời ra sao, cho dù có tự mình sa ngã thế nào cũng không nên sa ngã đến mức này, đừng nói là đệ tưởng ——"
Cố Đình lập tức ngắt ngang mấy lời hắn đang định nói tiếp: "Ta muốn đi đâu, cùng ai ở bên nhau thì có liên quan đến ngươi ư?"
Giữa mày Giang Mộ Vân nhăn càng thêm sâu.
Đời này vẫn chưa phát sinh nhiều chuyện sai lầm, trong lòng Cố Đình đã có tính toán sẵn của riêng mình rằng nhất quyết không chọn Giang Mộ Vân nữa, thế nhưng y cũng không có ý định sẽ dùng mấy câu độc ác này để đối phó với hắn, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cố Đình lại không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, chỉ cần nhìn thấy bản mặt hắn y đã cảm thấy ghê tởm muốn chết rồi, huống chi tình huống hôm nay rất đặc thù, đừng hại y làm hỏng chuyện chứ! Nghĩ vậy, Cố Đình lập tức chuyển hướng nhìn Hoắc Diễm: "Gia, ngươi xem kìa —— hắn đang khi dễ ta!"
Hoắc Diễm nhướng mày, tầm mắt lướt qua mặt của Cố Đình, chuẩn xác rơi xuống cái tay đang ôm mình cứng ngắc.
Mềm mại, trắng nõn, có hơi nhỏ, giống hệt miếng đậu hũ, phảng phất như chỉ cần nhéo một cái là lập tức nhũn ra.
Tạm dừng một lát, Hoắc Diễm thong thả ung dung hỏi: "Người quen?"
Ánh mắt Cố Đình lạnh lẽo nhìn lướt qua Giang Mộ Vân: "Chỉ là nhận thức, chưa tới mức quen thuộc."
Hoắc Diễm "à" một tiếng, làm như không có hứng thú.
Cố Đình vốn đang ôm cánh tay đối phương nháy mắt lại chuyển sang véo, ánh mắt y mang theo uy hiếp, mấp máy môi không phát ra âm thanh: Ngươi có chịu xử lý hắn hay không? Không chịu, ta sẽ lập tức vạch trần ngươi!
Mày kiếm Hoắc Diễm giương cao: Ta giúp ngươi, ngươi lại muốn lấy oán trả ơn?
Cố Đình véo xong liền cảm thấy ngón tay có hơi đau, trong lòng y hận không biết rốt cuộc người này rèn luyện kiểu gì mà thịt trên cánh tay lại cứng đến như vậy!
Nhưng mà thua người không thua trận, y hất cao cằm, quyết chẳng chịu thua: Ta có nhờ ngươi giúp đỡ sao? Là chính ngươi tự chọn lấy mà, phải lường trước được nguy hiểm chứ!
Bên này hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia Cát Thất còn đang có chuyện gấp, không rảnh rỗi đến mức có thể chờ lâu được bèn lên tiếng hỏi Giang Mộ Vân: "Ngươi mang số tiền lớn như vậy tới tìm ta là vì chuyện gì?"
Giang Mộ Vân chắp tay: "Thật không dám giấu giếm, tại hạ có điểm khó xử, thỉnh Thất gia ra tay cứu nguy. Ta vừa mới lạc mất một người, hẳn là vẫn còn loanh quanh ở Hồng Tiêu Lâu, thế nhưng ta tìm mãi mà vẫn không tìm thấy, không biết Thất gia có cách nào hay không? Nếu Thất gia nguyện ý giúp đỡ, tất nhiên giá cả đều không thành vấn đề."
Cát Thất hơi ngừng một chút: "Lạc mất ai?"
"Là một đứa bé trai, họ Mạnh, a ——"
Câu này còn chưa nói xong, Giang Mộ Vân đã kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nghiêng nghiêng ngã ngã văng ra ngoài.
Nguyên lai là do Cố Đình và Hoắc Diễm bên kia cuối cùng cũng đã đàm phán xong, Hoắc Diễm ra tay, dùng một quyền đánh thẳng vào người Giang Mộ Vân.
Thân thể Giang Mộ Vân hung hăng nện lên cửa, lại chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất rất lâu vẫn không bò dậy nổi, thậm chí trong miệng còn phun ra một búng máu.
Sự tình này...
Cố Đình xem đến cực kỳ hưng phấn, sảng khoái!
Báo thù gì đó cũng chưa chắc đã sảng khoái bằng lần này!
Sao đời trước y lại không nghĩ ra cách này vậy chứ, đem hắn ta đánh cho một trận phun máu như mưa, giàn giụa nước mắt!?
Giang Mộ Vân - người này thông minh, tài trí, rất biết xem xét thời thế, có thể tạo mối quan hệ mờ ám với nhiều người mà không bị lật xe, đương nhiên cũng cực kì biết cách quan sát sắc mặt của người khác. Hôm nay rốt cuộc hắn ta đã nhìn ra hiện tại y vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không lưu mặt mũi cho bất cứ một ai, về sau chắc chắn sẽ không còn dám thân cận quá mức với y nữa.
Trong lòng thoáng cân nhắc xong, Cố Đình hướng Hoắc Diễm vỗ tay, đôi mắt sáng lấp lánh: "Oa~ Gia thật là lợi hại! Một quyền vừa rồi siêu dũng mãnh, siêu anh tuấn!"
Khích lệ này tuyệt không phải giả, ở trong lòng bá tánh việc Trấn Bắc Vương xưng thần không phải là không có đạo lý, người này chỉ cần tùy tiện ra tay một cái liền lộ ra cốt cách sắc bén cương mãnh, thế như bão cát tràn đầy nam tính, vừa sạch sẽ nhưng cũng thật xinh đẹp, người như thế sao có thể không sùng bái cho được?
Hoắc Diễm thong thả ung dung thu thế: "Thật không biết điều."
Giang Mộ Vân gian nan đứng lên, nhìn Cố Đình, biểu tình khó có thể tin được: "Đệ... sao đệ lại..."
Trước mắt hắn bỗng chốc tối sầm, là nam nhân râu ria xồm xoàm chắn trước người Cố Đình.
"Cách người của ta xa một chút."
Đôi mắt Hoắc Diễm đen nhánh, tựa như bão táp tới trước sắc trời, tuy nguy hiểm nhưng nhất mực trầm tĩnh: "Nếu còn có lần sau, chắc chắn không chỉ dừng lại ở một quyền thôi đâu."
Giang Mộ Vân có chút hoảng hốt.
Cố Đình càng hoảng hốt hơn hắn ta gấp bội.
Từ nhỏ đến lớn, tính thêm cả đời trước, y chưa từng trải qua chuyện này. Từ xưa tới nay giả như y nghĩ muốn cái gì thì cũng chỉ có thể tự mình đi tranh, bởi vì sẽ chẳng có ai chỉ vì một câu nói của y mà nguyện ý tin y, nguyện ý giúp y, lại nguyện ý vì y động thủ.
Quả thật, một quyền này là do y uy hiếp Hoắc Diễm phải làm, nhưng những lời này, y chưa từng yêu cầu hắn phải nói.
Bóng dáng Hoắc Diễm quá cao lớn, hắn chắn ở trước mặt y, cơ hồ chắn luôn tất cả mọi ánh sáng chiếu đến, cũng cơ hồ ngăn trở hết thảy mọi nguy hiểm đang rình rập quanh y.
Chẳng qua...
Ngươi vì cái gì lại tin tưởng ta như thế?
---------------------------------
Đồng zợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn trong chiền thiết đây phải khum ạ =)))
Giang thiếu hiệp hốc cơm chóa hộc cả máo lun cơ mà kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com