Chương 15: Trấn Bắc Vương 'đội nón xanh'
"Cố, Đình! Ngươi có bất mãn gì thì cứ việc nhắm vào ta đây!"
Cố Khánh Xương không biết từ chỗ nào chạy tới đỡ lấy Giang Mộ Vân, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Giang huynh thì có lỗi gì với ngươi chứ hả? Mấy phen ngươi một mực bám lấy huynh ấy đòi thổ lộ, đều là huynh ấy vì muốn giữ mặt mũi cho ngươi mà chưa từng thẳng thừng cự tuyệt, huynh ấy săn sóc ngươi biết bao nhiêu lâu, sao ngươi lại có thể đối xử với huynh ấy như vậy?"
Cố Đình cười lạnh: "Bởi vì hắn ta nghĩ muốn cự tuyệt nhưng lại không nói lời cự tuyệt, cho nên mới khiến ta chán ghét cùng cực đó."
Giang Mộ Vân nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài: "Khánh Xương, ngươi đừng trách đệ ấy, đệ ấy vẫn còn nhỏ, đúng là thỉnh thoảng có nháo loạn một chút nhưng ngươi thân là ca ca vẫn nên chú ý đến đệ ấy nhiều hơn, dỗ dành đệ ấy chốc lát lập tức sẽ không có việc gì."
Cố Khánh Xương thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đau lòng không chịu nổi: "Nhưng nó cũng không thể ỷ vào việc này mà tùy tiện ra tay đánh người! Ta lưu tâm nó, dỗ dành nó, vậy thì ai săn sóc cho ngươi?"
Cố Đình cảm thấy bọn họ quá ghê tởm, cậu lười xem hai kẻ này ghê tởm lẫn nhau cho nên bèn túm lấy Hoắc Diễm muốn rời đi.
Cát Thất cùng Giang Mộ Vân gặp mặt, lo lắng giao dịch với Nhị gia rất có khả năng sẽ không thành, người này quá mức nguy hiểm, hiện tại lại thấy lập trường giữa cả hai hoàn toàn đối lập, hắn liền nghĩ cho dù có không giúp đỡ được Nhị gia đi chăng nữa cũng không thể khiến cho Nhị gia chán ghét mình.
Giang Mộ Vân được Cố Khánh Xương đỡ sang một bên ngồi xuống: "Sao ngươi lại tìm đến đây?"
"Nghe nói ngươi một mình tới đây, làm sao ta có thể yên tâm ngồi chờ một chỗ được?" Ánh mắt Cố Khánh Xương không ngừng xem xét Giang Mộ Vân, vốn muốn kiểm tra thương thế của hắn nhưng có chút ngượng ngùng, bất quá nếu không kiểm tra được thì lại thấy sốt ruột, "ngươi bị thương ở chỗ nào? Có đau lắm không? Tên tiện nhân kia sao dám làm như thế... Để ta tìm đại phu đến cho ngươi!"
"Không cần đâu." Giang Mộ Vân kéo tay y lại, "Cố Đình còn nhỏ, chúng ta lại đều là ca ca của đệ ấy, vẫn nên vị tha một chút thì tốt hơn."
Hai mắt Cố Khánh Xương hơi đỏ: "Nó đối xử như vậy với ngươi vậy mà ngươi còn che chở cho nó!"
Giang Mộ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười: "Ta không có việc gì."
Cố Khánh Xương cũng không phải là kẻ thực sự không có chút đầu óc nào, y ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Vân: "Ngươi tự mình đến... có phải là do ta đã làm sai chuyện gì khiến ngươi không an tâm hay không?"
Giang Mộ Vân rũ mắt, thở dài: "Không phải ngươi sai, là do ta chưa nói rõ ràng."
Cố Khánh Xương: "Chưa nói rõ cái gì?"
Giang Mộ Vân nhìn vào mắt y, ánh mắt nhất mực chuyên chú: "Ta nên nói với ngươi rằng đứa trẻ đi theo chiếc bình trên người ngươi đến đây chính là người mang họ Mạnh mà chúng ta đang tìm, tuy ngươi chưa đến mức quen biết nó nhưng cũng đã từng nhận thức qua."
Cố Khánh Xương phản ứng như không thể tin được: "Mạnh, Mạnh... Mạnh Trinh, là thằng nhóc mặt bánh bao đó sao?"
Giang Mộ Vân gật đầu.
Cố Khánh Xương lập tức vỗ lên trán một cái, ánh mắt hoảng loạn lẫn dằn vặt, hối hận: "Là lỗi của ta... Ta căn bản chưa từng nghĩ tới đây đều là một vụ, trông thấy nó thân thiết bên người Cố Đình liền theo bản năng bài trừ ra... Ta vốn nên coi trọng nó một chút..."
Thậm chí y còn cho rằng bị đám người bọn họ mắng linh tinh vài câu không đau không ngứa, cũng chẳng phải chuyện lớn gì cho cam.
Cố Khánh Xương nghiêm túc hồi tưởng: "Lúc ấy ta chỉ nghĩ phải nhanh chóng cắt đuôi thằng nhóc phiền phức đó cho nên mới chuốc say nó để đi làm chuyện quan trọng của mình, kết quả khi quay lại đã thấy nó biến mất, tuy rằng có tìm qua nhưng vẫn không tìm được."
Giang Mộ Vân vân vê đầu ngón tay, đáy mắt chìm nổi mang theo tăm tối: "Cho dù có tìm thấy đi chăng nữa nhưng hiện tại cũng không phải chỉ có một mình chúng ta muốn tìm nó..."
Cố Khánh Xương hỏi: "Cố Đình cũng đang tìm thằng nhóc mặt bánh bao ấy sao?"
Giang Mộ Vân trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu: "Đệ ấy hẳn là không biết. Bằng không đệ ấy thông minh như vậy, nếu biết bối cảnh của Mạnh Trinh sao lại không bảo vệ cho cẩn thận chứ?"
Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Cố Khánh Xương không muốn nghe bất cứ lời lẽ khích lệ Cố Đình nào của đối phương, vội vội vàng vàng nói: "Với khoảng thời gian ngắn như vậy chắc chắn Mạnh Trinh vẫn đang còn ở trong lâu, ngươi đừng gấp, ta lập tức đi tìm nó đây, nhất định sẽ đem được người về cho ngươi!"
Giang Mộ Vân đứng lên: "Ta đi cùng với ngươi."
"Nhưng mà thương thế của ngươi ——"
"Không quan trọng."
......
Bên kia Cố Đình cảm giác có chút không khoẻ, mới vừa rồi Giang Mộ Vân giống như đang nhắc đến chữ 'Mạnh'? Hắn ta đến Hồng Tiêu Lâu tìm một người họ Mạnh? Mặc dù họ Mạnh không phải là họ đặc biệt hiếm thấy gì cho cam, bất quá ngày hôm nay có phải xuất hiện hơi nhiều sự trùng hợp quá rồi hay không?
Người kia là Mạnh Trinh sao?
Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Giang Mộ Vân chứ? Lẽ nào chỉ để làm hòa với Cố Khánh Xương thôi ư?
Không, Giang Mộ Vân tâm cơ thâm hậu, mỗi một động tác đều ẩn chứa mục đích, tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Nếu không liên quan đến lợi ích của hắn, hắn căn bản chẳng thèm quan tâm Cố Khánh Xương sống hay là chết.
Nhưng Cố Khánh Xương hiển nhiên không biết đến mục đích thật sự của hắn, bằng không sẽ không dễ dàng đánh mất Mạnh Trinh như vậy.
Cố Đình nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nhớ ra Giang Mộ Vân không biết võ công, tuy xuất thân của hắn không tính quá kém nhưng cũng chẳng có gì hơn người, tài nguyên gia tộc có hạn, sở dĩ đời trước hắn có thể leo lên cao được như vậy trừ bỏ thông đồng với một đống 'tri kỷ', thì dường như còn có phương pháp ngầm nào đó. Hắn ta có thể thường xuyên mua chuộc được tin tức, nghe ngóng được chuyện không như ý mà người khác gặp phải, sau đó giả vờ giả vịt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Rốt cuộc vẫn không có khả năng tất cả mọi người đều thuận lợi trở thành 'tri kỷ ái muội' của hắn, dẫu sao cũng có đầy rẫy những người gia thế tuổi tác cách xa nhau, từ sớm đã có gia quyến ở trong nhà, lại một mực ân ái. Đại bộ phận nhân mạch của Giang Mộ Vân sau này đều đến từ chính đặc thù của thời kỳ thi ân.
Đời trước Cố Đình không tới Cửu Nguyên thành, mà là nghĩa vô phản cố(*) đi tìm Giang Mộ Vân. Y không biết chuyện xảy ra ở Cửu Nguyên nhưng mơ hồ cũng nhớ được khá rõ, vào đúng đoạn thời gian này Giang Mộ Vân đột nhiên biến mất hồi lâu, đến khi trở về thì mặt mày hớn hở mang theo một đám dược tốt, chẳng lẽ cũng là tới Cửu Nguyên thành ư?
(*) nghĩa vô phản cố: vì chính nghĩa, đạo nghĩa mà không do dự, không quay đầu nhìn lại.
Khoảng thời gian này chỉ có Đổng Trọng Thành mới có dược liệu tốt, mà Mạnh Trinh cũng xuất hiện vào ngay thời điểm này...
Cố Đình nhanh chóng lục tìm trong kí ức, nhớ lại xem nhân mạch của Giang Mộ Vân có vị họ Mạnh nào đặc biệt quan trọng?
Chẳng lẽ là... Cô Tàng Vương Mạnh Sách?
Nguyên lai nhóc con mặt bánh bao không phải là bánh bao bình thường mà chính là một cái bánh bao siêu có tiền, một cái bánh bao nạm vàng, nạm kim cương sao?
Dám đến tính kế người của Cô Tàng Vương —— Cố Đình đột nhiên nghĩ ra một cái chủ ý vô cùng tuyệt diệu.
Cố Đình nhận thức không ít người dưới trướng của Giang Mộ Vân, cứ trực tiếp mua chuộc lấy không phải được rồi à? Bất quá mua chuộc thành công cũng không có quan hệ, phàm là người trên đời đều sẽ có đối thủ, đôi khi chỉ kém một quân cờ cũng không nhất định đối thủ sẽ bại dưới tay mình mà còn tùy thuộc vào yếu tố thiên thời lẫn địa lợi. Thế nhưng, người mà y lựa chọn cũng chưa chắc sẽ thua.
Y muốn vì ủy khuất bản thân phải chịu ở đời trước mà phát tiết một phen, nhưng hiện tại Giang Mộ Vân cái gì cũng chưa làm, cho nên trong lòng y ít nhiều khó tránh khỏi nghẹn khuất. Ngày hôm nay gặp nhau, Giang Mộ Vân vẫn chẳng chịu sửa bản tính ở đời trước, rốt cuộc vẫn là cái tính tình chết tiệt đó, y phi thường nhìn không thuận mắt, nếu để một kẻ như vậy thành công bước lên địa vị cao, Đại Hạ còn có thể trông mong, hy vọng được gì nữa? Giang Mộ Vân không tới trêu chọc y thì thôi, nhưng nếu hắn ta dám tới ——
Y thề nhất định sẽ khiến hắn chết một cách khó coi!
"Nghĩ cái gì vậy? Cười giống hệt con chuột lúc nãy!?" Hoắc Diễm ghé sát vào y.
Cố Đình nhảy dựng: "Ngươi mới giống chuột ấy!"
Hơn nữa, còn là loại chuột siêu cấp béo ú, siêu cấp da dày, siêu cấp bẩn thỉu!
Hoắc Diễm đánh mắt nhìn về phía sau: "Ngươi thích cái tên khi nãy à?"
Cố Đình dừng một chút, lông mi hơi hơi khơi lên, đáy mắt lướt qua trêu chọc: "Sao thế, gia ăn giấm rồi?"
Thân mình Hoắc Diễm hơi dừng lại.
Hai người đứng đối diện nhau nơi góc ngoặt cầu thang nhỏ hẹp, chợt có ánh nến nhàn nhạt từ đâu hắt tới, chiếu lên quần áo của Cố Đình lẫn khuôn mặt Hoắc Diễm.
"Muốn khiến ta ghen sao?"
Có lẽ là sợ người khác nghe thấy, Hoắc Diễm tiến lại rất gần y, thanh âm so với bất luận một khắc nào trước đó cũng đều trầm thấp hơn.
Không rõ vì lý do gì trái tim Cố Đình đập có chút nhanh, ánh mắt của đối phương quá mức chuyên chú, mơ hồ ẩn giấu một mạt thâm tình: "Ai... Ai muốn ngươi..."
"Nếu vậy thì ngươi còn cần nỗ lực thêm chút mới được."
Hoắc Diễm nhẹ nhàng ấn xuống đầu Cố Đình, tuy không thể nói là ôn nhu nhưng cũng tuyệt đối không hề thô lỗ, hắn lướt qua người y đi ra ngoài, không quay đầu lại, tay phải không chút để ý giơ giơ lên: "Hẹn gặp lại, tâm can tiểu bảo bối."
Tim Cố Đình đập như sấm nổ.
Lưu, lưu manh!
Y vừa mới bị đùa giỡn sao?
Vị này không phải lúc nào cũng cương ngạnh nghiêm túc, hà khắc đến mức nhàm chán sao? Từ khi nào sẽ công khai vui đùa như vậy?
Công bằng mà nói... kỳ thật y cũng chưa bao giờ vượt qua cái ngưỡng nhận thức hắn ta. Trấn Bắc Vương, không chỉ là đối tượng sùng bái sống trong lòng mọi người, hắn chính là một người sống sờ sờ, có tính cách của chính mình, cũng có những câu chuyện mà chính mình trải qua.
Thế nhưng, vì cái gì đời trước đến cuối cùng...
Đúng rồi, vào cuối năm nay sẽ xảy ra một trận chiến khiến Hoắc Diễm mất đi tất cả người nhà, kể từ đó trở về sau chưa từng nhìn thấy hắn mỉm cười qua.
Thoáng trong một cái chớp mắt kia, cách túm râu xồm xoàm người ấy cố tình dán lên để cải trang, mặc dù Cố Đình không nhìn thấy được nụ cười của Hoắc Diễm nhưng y vẫn có thể khẳng định rằng hắn ta đang cười. Nếu như có thể, y nguyện ý nỗ lực chỉ vì muốn lưu lại nụ cười này, lưu lại một Trấn Bắc Vương biết đùa biết giỡn.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa mở.
Hoắc Diễm vừa mới đi đến, vốn đã sắp bước qua căn phòng cho nên khoảnh khắc cánh cửa trước mắt mở ra suýt chút nữa đã đánh lên mặt hắn, bên trong phòng bước ra một người, mà người kia không ai khác ngoài Vưu Đại Xuân.
Đừng nói Hoắc Diễm, ngay cả Cố Đình cũng sửng sốt một chút. Không phải Vưu Đại Xuân đang ở một căn phòng khác hay sao, từ lúc nào lại chạy đến chỗ này rồi? À, cũng phải thôi, căn phòng bên kia bởi vì bị 'người nào đó' thả chuột chạy loạn cho nên cửa sổ bị phá hỏng rồi, không có cách nào ở lại được nữa.
Thôi toang! Y xém chút liền quên béng mất hai vị trước mặt chính là đối thủ một mất một còn, bây giờ lại đụng phải nhau ——
Tuy vẻ ngoài đã được Hoắc Diễm cải trang qua, Vưu Đại Xuân cũng không nhất định có thể nhận ra ngay tức khắc, thế nhưng mọi sự đều có vạn nhất, vạn nhất hắn ta thực sự nhận ra Trấn Bắc Vương thì làm sao bây giờ!
Cố Đình chạy nhanh về phía trước vài bước, hoảng hốt ôm lấy cánh tay của Hoắc Diễm nói bừa: "Đi nhanh như vậy làm gì, ngươi không định chờ ta sao!"
Thanh âm làm nũng cố ý kéo thật dài, đem cái loại bản thân cảm thấy ghê tởm nhất phun ra.
Lực chú ý của Vưu Đại Xuân lập tức bị kỹ thuật diễn quá mức ô dề của y hấp dẫn, hơi nhíu mi tâm: "Ngươi không phải... tiểu tâm can của Trấn Bắc Vương sao?"
Cố Đình ra sức gật đầu, cười đến mười phần vui sướng: "Đúng vậy nha."
"Kia, hắn ——" Vưu Đại Xuân chỉ chỉ hành động ôm không buông tay của Cố Đình đối với một tên đàn ông xa lạ.
Cố Đình chớp mắt nhìn Vưu Đại Xuân: "Biên quan chiến sự bận rộn, Vương gia vẫn luôn không thấy trở lại, đêm khuya gối chiếc khó tránh khỏi tịch mịch, đại nhân, ngài hiểu sao?"
Vưu Đại Xuân: ...
Hoắc Diễm: ...
Cố Đình nỗ lực trấn an bản thân, không được đỏ mặt không được đỏ mặt không được đỏ mặt!
Ở trước mặt chính chủ nói ra mấy lời kiểu này, không phát thẹn mới là lạ đó! Rốt cuộc y đã tạo phải cái nghiệt gì mà hết lần này tới lần khác tao ngộ(*) đều là hiện trạng Tu La tràng này vậy hả?!!!
(*) tao ngộ: gặp gỡ tình cờ.
Y biết rõ một khi đã quyết định đến Cửu Nguyên thành làm việc thì chắc chắn vào một ngày nào đó sẽ phải gặp Hoắc Diễm, nhưng y trăm triệu lần không ngờ được rằng ngày nào đó mà mình luôn nghĩ cũng chính là ngày hôm nay, không những thế, thời khắc chạm trán lại vi diệu như vậy, lần đầu gặp gỡ đã bất đắc dĩ phải rút đao uy hiếp.
Y cũng biết rõ lần này mình trọng sinh trở về tuy đã định sẵn sẽ cách Giang Mộ Vân càng xa càng tốt, nhưng sớm muộn gì vẫn sẽ có một ngày hai người các y phải lần nữa đối mặt, bất quá y hoàn toàn không nghĩ rằng cái ngày đó lại đến nhanh như vậy. Sự xấu hổ của lần gặp vừa rồi với Hoắc Diễm còn chưa nguôi ngoai, ấy vậy mà y đã trực tiếp đội nón xanh(*) cho người ta luôn rồi!
(*) đội nón xanh: người đội nón xanh là người bị người yêu/ vợ/ chồng cắm sừng.
Bây giờ thì tốt rồi, tự biên tự diễn bản thân 'không chịu nổi cô đơn', rồi thì 'hồng hạnh xuất tường', còn làm bao nhiêu trò ở trước mặt chính chủ...
Rốt cuộc là làm sao vậy hả? Là do thời tiết quá lạnh, tuyết rơi bên ngoài quá trắng, lại đau lòng Vương gia lạnh đầu, đã vậy còn diện một thân đen tuyền chẳng có chút tươi sáng cho nên y mới nhiệt tình săn sóc đội cho hắn mấy cái nón xanh để giữ ấm hay sao?
Cố Đình cứng còng nhìn Hoắc Diễm vừa đưa mắt liếc mình một cái.
Vương gia, ngài cố chịu thêm chút, ta kỳ thật... kỳ thật không phải là người như vậy đâu...
Bên này Hoắc Diễm còn chưa tỏ thái độ, bên kia Vưu Đại Xuân đã nhìn về phía Cố Đình bằng con mắt thập phần ghét bỏ: "Ngươi khắc chế chút đi."
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hắn đang nghĩ, người này về sau có lẽ vẫn còn chút hữu dụng mà thôi.
Cố Đình biết nghe lời phải: "Xin nghe đại nhân giáo huấn, sau này tiểu nhân nhất định sẽ chú ý hơn. Không biết tối nay đại nhân đến đây là có chuyện gì quan trọng?"
Vưu Đại Xuân: "Ngươi nói thử xem?"
Không cần nói thêm gì nhiều, hắn ta chỉ cần thoáng nhìn một cái Cố Đình đã nhanh chóng hiểu ra. Y "à" một tiếng thật dài, sau khi xác định bốn phía không còn người nào khác mới hạ giọng nói tiếp: "Nhưng ngài vẫn nên hành động nhanh hơn một chút, nhỡ đâu Vương gia trở về..."
Việc y lừa gạt Vưu Đại Xuân cũng không tính là bí mật gì ghê gớm, phàm là người có chút thường thức đều có thể nghe được, cho nên y càng không cần sợ Hoắc Diễm ở bên cạnh nghe thấy.
Chẳng qua Vưu Đại Xuân lại cực kì mẫn cảm, hắn ta thò qua, hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi nghe ngóng được tin tức gì rồi?" 'Thịt đầu tim' của Trấn Bắc Vương ư, việc y nắm được hành tung của Trấn Bắc Vương đều là những chuyện hết sức bình thường.
Cố Đình cũng ghé sát vào: "Tạm thời vẫn chưa có gì, nhưng không phải khi đó ta đã nói với ngài rồi sao? Việc này vốn dĩ nên càng nhanh càng tốt!"
"Ngươi không hiểu, có một số việc có muốn nhanh cũng nhanh không được."
"Vậy... đại nhân có muốn nghe ta nói không? Ta có chút ý tưởng nho nhỏ..."
"Ngươi mau nói xem."
Hai người càng cách càng gần, Cố Đình nương theo góc độ mà Vưu Đại Xuân không nhìn tới được hung hăng đá vào chân Hoắc Diễm một cái: Sao còn chưa chịu đi, đứng đây chờ cái gì vậy?
Hoắc Diễm vẫn chưa đến mức không biết phân biệt tốt xấu, hắn nhìn thật sâu vào bóng dáng của Cố Đình sau đó mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com