Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đích thân tới cửa

Không trách được Ngô Phong kinh ngạc đến như vậy, bởi lẽ Vưu quý phi thực sự là một đại nhân vật, với những gì mà nàng ta đã trải qua trong đời phải dùng bốn chữ 'vô cùng phong phú' để hình dung.

Nàng là nữ tử trong dàn hậu cung của tiên đế, lớn lên có một đôi mắt đẹp, cực kì được sủng ái. Sau khi kim thượng mới đăng cơ cũng không thoát khỏi mê luyến nàng, trực tiếp nạp người vào hậu cung của mình, từ thị nữ thông thường một bước lên mây thành quý phi, hưởng thụ ân sủng chưa bao giờ đứt đoạn.

Trước sau hai đời đế vương, vị trí của nàng vẫn cứ vững chắc như bàn thạch, nếu nói không dùng chút thủ đoạn nào làm gì có ai tin? Sủng ái tuôn vô vàn như thế, rốt cuộc chỉ dựa vào mị lực của bản thân hay còn thứ gì khác hỗ trợ, này cũng chỉ có nàng mới chân chính biết được.

Ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ khi nào, đã vì đối phương làm những gì, hứa hẹn qua cái gì, tuyệt nhiên không một ai hay biết. Tóm lại tình trạng bây giờ chính là Vưu quý phi vô cùng được sủng ái, thậm chí người nhà của nàng cũng hưởng nhờ không biết bao nhiêu là phúc phần ân sủng, chốc chốc lại ban thưởng, cấp quyền, lần triệu kiến gần đây nhất còn được đích thân nguyên đế trọng dụng.

Tỷ như ca ca Vưu Đại Xuân của nàng, chẳng biết bản thân có chỗ nào khiến nguyên đế coi trọng, con đường tấn chức chỉ như cái chớp mắt nhẹ tênh, từ Ngũ Thành Binh Mã Tư đến cấm quân, kế đó lại leo lên chức vị Thống quân Tướng quân, quá trình trải qua cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn có mấy năm ngắn ngủi.

Vưu Đại Xuân chuyến này mang theo thánh chỉ đến Cửu Nguyên, chẳng sợ phương diện chính trị hết sức mẫn cảm khi nhắc tới, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra kẻ này khẳng định là muốn đến đoạt công. Bắc Địch thế công mãnh liệt, biên quan Cửu Nguyên giao chiến không ngừng, Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm thời thời khắc khắc giành thắng lợi, chỉ dựa vào Vưu Đại Xuân tùy tiện đi qua lay động, là có thể há miệng chờ sung, ý định tiếp tục lấn lên vị trí cao hơn ư?

Thiên tử nghi kỵ Trấn Bắc Vương, Vưu Đại Xuân liền nhân đó trắng trợn tranh giành miếng thịt bên miệng của Hoắc Diễm, điều này chẳng phải đang chứng tỏ hắn ta không chỉ đơn giản là một tiểu nhân vật bình thường dễ dàng bị người khác tính kế sao?

Trên trán Ngô Phong ứa ra mồ hôi lạnh: "Thiếu gia! Chủ tử! Cầu xin ngươi tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ kĩ chút nữa, cẩn thận tính toán thêm không chừng sẽ tốt hơn thì sao!?"

Cố Đình sắc mặt nghiêm túc: "Không tốt."

"Nhưng, nhưng trước đây chúng ta... Chẳng phải vẫn luôn theo dõi sát sao hành tung của dược thương Đổng Trọng Thành ư?"

Ngô Phong quả thật không hiểu nổi, thiếu gia phân phó đông một chút tây một chút, hắn hoàn toàn không phán đoán ra được y có ý tứ gì, duy chỉ có dược thương Đổng Trọng Thành, bọn họ vừa đến nơi đã luôn quan sát hành tung của người này rất chặt. Hắn ta là một thương nhân rất lợi hại, thủ đoạn cao cường, can đảm, cẩn trọng, tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ thế nhưng luôn dám nghĩ dám làm, hành động lại vô cùng dứt khoát. Mặc dù thiếu gia nhà mình luôn nhìn chằm chằm vào người này, dò hỏi thông tin về hắn ta rất nhiều nhưng chưa bao giờ chính thức tiến lên bắt chuyện với đối phương, Ngô Phong vẫn cứ đinh ninh cho rằng thiếu gia đối với hắn ta chắc chắn có mục đích gì đó, thế nhưng tại sao Vưu Đại Xuân vừa đến, thiếu gia liền thay đổi quyết định?

Còn cả cái danh xưng 'thịt đầu tim' kia nữa, không phải là đang hướng tới Vương gia ư? Vì sao bây giờ giống như cũng muốn mặc kệ hết thảy vậy?

"Cái đó, Đổng Trọng Thành... vẫn cần tiếp tục theo dõi ư?"

"Ngươi nói thử xem?"

Đối với thái độ bình thản, lạnh nhạt, cơ hồ xem thường tất cả này của chủ tử nhà mình, Ngô Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng: "Đã rõ, sẽ tiếp tục cho người trông chừng."

Náo nhiệt bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc, thế nhưng trong phòng dường như lại chẳng chút liên quan. Một mảnh an tĩnh, than đỏ nấu trà, hương thơm nồng đậm, mi mắt nam tử xinh đẹp như tranh nửa ẩn nửa hiện sau sương khói mờ nhạt, điểm nào cũng khiến người khác lưu luyến mà quên mất sự tồn tại của chính bản thân mình.

Đầu ngón tay Cố Đình nhẹ nhàng gõ thành nhịp trên bàn: "Chuyện Liễu gia đã làm xong cả chưa?"

Ngô Phong gật đầu: "Đã làm xong cả rồi, trước tiên cố ý gửi sai một kiện hàng hoá, sau đó nói với bọn họ rằng người muốn đích thân tới cửa để tạ lỗi."

Cố Đình: "Cho người gửi thiệp, nói ta ngày mai sẽ tới cửa thăm hỏi."

......

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Đình mặc vào văn sĩ trường bào(*), bên ngoài phủ thêm áo choàng lông chồn trắng, trên tay cầm túi sưởi thêu hình bướm mạ vàng, một đường hướng thẳng đến Liễu gia - gia đình thuộc dạng giàu sang có tiếng ở trong thành.

(*) văn sĩ trường bào: quần áo của người viết văn, viết sách (nôm na còn gọi là thư sinh đó).

Liễu gia nhiều thế hệ sinh sống ở Cửu Nguyên, tồn tại ở địa phương lâu nay cũng xem như là danh gia vọng tộc. Tổ tiên họ yêu thích làm việc thiện, thanh danh truyền ra bên ngoài vẫn luôn vô cùng tốt, con cháu trong nhà không ai hứng thú với việc đọc sách hay làm quan, điều duy nhất bọn họ quan tâm tới cũng chỉ có kiếm tiền, tránh xa chuyện phiền nhiễu. Tâm tính tổ tiên của Liễu gia còn phi thường khẳng khái, đối với bá tánh ở bản địa chiếu cố qua rất nhiều, nhà người nào gặp phải việc khó khăn, chỉ cần không phải kẻ lừa đảo, bản thân không lười biếng, Liễu gia nếu có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Đối với chiến sự ở biên quan, đại sự ở bản địa, có thể duy trì đều nhất mực duy trì, từ trước đến nay vẫn dốc hết sức lực, mấy thế hệ Trấn Bắc quân đã qua đều dùng tới lương thảo lẫn thuốc men do Liễu gia tiếp tế.

Mặc dù Liễu gia không có người làm quan trong triều thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám xem nhẹ bọn họ, bá tánh kính yêu, phủ Trấn Bắc Vương coi trọng, nếu như Liễu gia gặp phải chuyện lớn nan giải, Hoắc Diễm chắc chắn sẽ đích thân hỏi đến.

Nhân gia vất vả bao nhiêu lâu mới nuôi dưỡng được một cô con gái, nhất gia nữ bách gia cầu(*), bá tánh bên ngoài đều phiền não không biết phải cư xử thế nào mới được cho là tôn trọng đúng quy cách, ấy vậy mà Vưu Đại Xuân vừa đến đã lập tức nói muốn nàng?

(*) nhất gia nữ bách gia cầu: một nhà có gái trăm nhà hỏi.

Liễu gia thực sự cũng không nghĩ sẽ giao con gái cho người kia, tạm thời chưa đề cập tới những chuyện khác, liền nói Vưu Đại Xuân năm ấy trong nhà có chính thê, tiểu thiếp vô số không đếm xuể, bọn họ làm sao nguyện ý đẩy đứa nhỏ nhà mình vào một cái hố lửa như thế? Bất quá cho dù có không muốn hơn nữa thì cũng đâu thể làm gì khác? Ai bảo đối phương là người không dễ chọc vào chứ...

Cố Đình vừa bước vào Liễu gia đã cảm thấy không khí trong nhà có chút không đúng lắm, tình cảnh bi thảm, bọn hạ nhân mày đưa mắt lại, các quản sự hành bước vội vàng, bồn cây xanh phía trước để khô khốc héo queo, thật sự là vô cùng tiêu điều.

Y được dẫn tới tiền viện vào đúng lúc gia chủ Liễu gia đang tiễn một bà mối béo ục béo ịch, ăn mặc lòe loẹt đi ra ngoài.

Bà mối béo dáng vẻ cao ngạo, bởi vì nhận tiền làm việc cho nên miệng mồm vẫn cứ luyên thuyên không chịu rời đi: "Tôi nói này Liễu gia chủ, đây thật sự là một mối tốt không thể tốt hơn nữa trong hôn nhân, nhà trai chính là quan lớn ở kinh thành, hoàng thân quốc thích, nữ nhi nhà ông gả qua bên đó không lo mệt mỏi, ngày sau vinh hoa phú quý, cơm no áo ấm cả đời, trong nhà nuôi con gái cầu cái gì, còn không phải cầu những cái này hay sao? Chưa nói đến nhà các ông còn có thể đi theo hưởng phúc, thăng chức rất nhanh, việc này còn cần suy xét gì nữa, đáp ứng càng nhanh càng tốt mới là điều đúng đắn!"

Liễu bá từ chối không xong, đồng ý cũng chẳng tiện chỉ đành ôn tồn chắp tay: "Liễu gia nhất định sẽ nghiêm túc suy xét, thỉnh cầu ngài nói với Vưu đại nhân một câu, chuyện kết thân là loại chuyện lớn, cần phải thận trọng. Điều kiện của phía nhà trai quá tốt, chúng tôi cũng không thể cứ vội vàng đáp ứng như vậy được, tránh để người khác chê cười rằng Liễu gia không hiểu biết lễ nghĩa..."

"Được rồi, ông sớm đưa ra quyết định đi. Tôi lúc này chẳng qua chỉ là tới phục mệnh, nửa ngày sau còn chưa hồi đáp án mất công tôi còn phải lại đây quấy rầy thêm một phen." Bà mối béo xoay người, uốn éo vài bước liền rời đi.

Liễu bá xem viết tay ở trong tay áo, nhìn bóng dáng bà mối dần đi xa khẽ thở dài.

Cố Đình biết ông ấy đang suy nghĩ cái gì, chỉ là đơn giản để bản thân thử xem có cách giải quyết nào đừng liên luỵ đến những người khác không, Vưu Đại Xuân vừa vào thành đã muốn con gái của Liễu gia, thử hỏi làm sao có khả năng coi trọng mỹ mạo của nàng chứ? Hắn ta ắt hẳn đang âm mưu dùng Liễu gia bọn họ như một khối chiêu bài(*), mục đích chân chính cũng không phải muốn làm hại Liễu gia, mà là đối phó với Hoắc Diễm.

(*) chiêu bài: danh nghĩa bề ngoài giả dối dùng để che giấu một ý đồ xấu xa.

Biên quan chiến loạn, Hoắc Diễm cũng chẳng có thuật phân thân, việc này lại không thể cứ để mặc như vậy. Đời trước hắn xác thực bị Vưu Đại Xuân chiếm được tiện nghi... phải gánh hết thảy bao kết quả không tốt cũng là bắt đầu từ điểm này mà ra.

Cố Đình sẽ không để chuyện như vậy phát sinh thêm lần nữa.

Y chậm rãi bước tới, chắp tay hành lễ: "Liễu công."

Liễu bá vừa trông thấy là y, lập tức biết rõ nguyên do vì sao y lại đến. Ông chắp tay đáp lễ, khuôn mặt ấm áp: "Cố công tử —— lý do hôm nay công tử tới, lão phu đã sớm biết được rồi. Thật ra công tử không cần làm đến mức này đâu, phàm là người làm ăn buôn bán sao có thể không xảy ra chút sai sót nào được? Mọi người sống đều không dễ dàng, huống chi đưa sai hàng hoá lại là một nha dịch, công tử thật sự không cần tự mình tới tạ lỗi a!"

Cố Đình mỉm cười, chân thật giãi bày tâm tư của bản thân: "Tại hạ vừa mới đến Cửu Nguyên không lâu, đối với việc làm ăn buôn bán vẫn còn là tay mơ, không dám có chút chậm trễ nào, chỉ nghĩ kết giao cùng mọi người là chính, về sau mới chuyên tâm làm việc, còn phải cảm tạ Liễu công đã săn sóc một phen."

"Công tử như thế, lão phu khó tránh không cảm thấy hổ thẹn." Liễu bá xem ra có chút khó xử, "Công tử đến thăm, trong nhà vốn nên thiết đãi tiệc rượu tử tế, tiếc rằng hôm nay đột nhiên có việc, thật vô pháp tương lưu, ngươi nói này..."

Cố Đình hợp lại tay áo: "Liễu công không cần phiền não, lần này tại hạ tới cũng là vì chuyện này."

Phong thái y đoan chính, mặt mày nhã nhặn, dáng người như trúc, không vội không hoảng, một bộ ung dung thong thả, thực sự có thể khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy an tâm.

Liễu bá nghe vậy hơi giật mình: "Lời này... công tử có ý tứ gì?"

Cố Đình mỉm cười: "Tại hạ có thể giải quyết ưu phiền của Liễu công."

Liễu bá nhất thời không phản ứng lại kịp, giải quyết... Người thanh niên này biết ông đang gặp phải phiền toái gì hay sao?

Cố Đình nâng mi: "Liễu công chính là đang nghĩ không muốn cùng với Vưu Đại Xuân dây dưa qua lại, đang nghĩ không muốn gả con gái quý giá trong nhà đi? Thế nhưng lo sợ ngày sau phiền toái quấn thân, ảnh hưởng đến bá tánh của mình, thậm chí liên luỵ đến cả Trấn Bắc Vương? Trong lòng Liễu công lửa giận nan giải, muốn nghĩ kế sách hợp lý để trả thù?"

Liễu bá sửng sốt.

Người thanh niên này hầu như đều nói đúng trọng điểm!

Cô nương mà Vưu Đại Xuân muốn chính là nữ nhi ông nhất mực thương yêu, từ trước đến nay chỉ mong nàng có thể tìm một tấm chồng tốt, cả đời đều mỹ mãn trôi chảy, làm sao mường tượng ra có một ngày phải dâng nàng vào tay một kẻ như hắn ta? Gả, chính mình không cam lòng, không gả, gia tộc chắc chắn sẽ bị Vưu Đại Xuân bày mưu tính kế hòng trả thù, vĩnh viễn không an bình, thậm chí còn có khả năng liên luỵ đến trên đầu người khác. Liễu gia tuy thích làm việc thiện, trượng nghĩa có tiếng, thế nhưng bọn họ cũng không phải không bao giờ biết giận, bị người khác khi dễ như thế, trong lòng lẽ nào không nghĩ muốn trả thù?

Đáng tiếc bọn họ lại không làm được a!

Cố Đình ôm lò sưởi tay, cái cằm xinh đẹp giấu trong áo lông chồn mượt mà trắng tinh, mặt mũi như ngọc, mắt như trăng sáng, cả người tự tin lại loá mắt: "Việc này, tại hạ đã nghĩ ra kế sách."

......

Giang Mộ Vân và Cố Khánh Xương cùng lúc đó đặt chân đến Cửu Nguyên.

Bọn họ chưa kịp chú ý tới việc khác đã nghe được một tin đồn lưu truyền khá rộng rãi bấy giờ, tin tức nói Trấn Bắc Vương đã có người trong lòng, mỹ nhân kia eo mềm tay trắng, tóm lại là cực kì xinh đẹp, đặc biệt được Vương gia sủng ái! Vị mỹ nhân này còn mở một cửa hiệu ở trong thành Cửu Nguyên, người nào nếu tò mò đều có thể đến đó nhìn y thử một cái!

Ngón tay thon dài buông mành cửa sổ xuống, Giang Mộ Vân nhợt nhạt thở dài: "Trấn Bắc Vương đã có người mà hắn thầm ái mộ, A Đình ngày sau... chỉ sợ sẽ khổ sở."

"Ai bảo không có khả năng chứ? Trấn Bắc Vương vẫn luôn không có động tĩnh gì, nào ngờ một đốm lửa cháy lan cả đồng cỏ, nhanh như vậy đã yêu thích mà sủng ái người khác!?"

Ngoài mặt Cố Khánh Xương đi theo thở dài, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, đáng! Loại tiện nhân kia không xứng sống an ổn ngày nào!

"Trước khoan nhắc đến nó, chờ đến lúc tìm được người lại xem nên giải quyết thế nào. Giang huynh đến đây chủ đích không phải muốn tìm ai đó sao? Người nọ ở trong thành à?"

Giang Mộ Vân cầm quyển sách, tươi cười ôn nhã: "Ừm, muốn tìm một thương nhân buôn bán dược liệu tên là Đổng Trọng Thành, không phải là chuyện lớn gì cả, cửa hàng trong nhà vừa lúc thiếu một ít hàng hóa, gần tới ngày tết thời gian không nhiều lắm, nghe nói thương nhân họ Đổng này thực sự có tài năng, cho nên muốn tìm hắn xem thử không biết hắn có thể hỗ trợ Giang gia chút hay không, chỉ là... Thôi bỏ đi."

Cố Khánh Xương: "Chỉ là cái gì?"

Giang Mộ Vân nhìn về phía y: "Ta nghe nói Đổng Trọng Thành vì bản lĩnh trên thương trường khá lớn cho nên tính tình có chút quái dị, không biết việc này cuối cùng có thể hoàn thành hay không đây."

Đang nói, bên ngoài đột nhiên có hạ nhân tới bẩm báo với Giang Mộ Vân: "Công tử, trong nhà gửi thư đến... nhắn nhủ ngài nhanh chóng đưa ra chủ ý để hoàn thành việc này!"

Giữa lông mày Giang Mộ Vân hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có chút phiền não, sự tình lũ lượt ập tới, tiếc rằng hắn lại chẳng có thuật phân thân.

Làm sao Cố Khánh Xương đành lòng nhìn thấy hắn khó xử, y lập tức ôm đồm việc khó này vào người: "Nếu Giang huynh tin tưởng, vấn đề bên phía Đổng Trọng Thành cứ giao cho ta lo liệu thay, thế nào?"

Tròng mắt Giang Mộ Vân lộ ra cảm động: "Chỉ sợ phiền toái ngươi quá mức."

Vành tai Cố Khánh Xương tức thì ửng đỏ: "Giữa ngươi và ta còn tính toán cả chuyện phiền hay không phiền làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt việc này!"

Giang Mộ Vân rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, quân tử cười tựa đông tuyết sơ dung, muốn có bao nhiêu mê hồn thì liền có bấy nhiêu: "Đa tạ ngươi, chẳng qua ngươi phải hứa với ta một việc, nếu thấy chuyện quá mức phiền toái, nhất định phải quay lại tìm ta, chúng ta cùng nhau nghĩ ra hướng giải quyết."

"Được!"

Nói thì nói vậy, thế nhưng Cố Khánh Xương âm thầm hạ quyết tâm, việc này y nhất định phải làm cho thật tốt! Khiến cho Giang Mộ Vân nhìn thấu năng lực của y, ánh mắt chịu nhìn đến y nhiều hơn một chút.

Đồn đãi về 'thịt đầu tim' của Trấn Bắc Vương truyền khắp ngõ ngách trong thành Cửu Nguyên, biên quan xa xôi tự khắc cũng có ngày nghe được, phía trong lều trại vang văng vẳng một mảnh tiếng cười.

"Hahaha gì mà ái nhân trong lòng! Người ngọt, eo mềm, tay trắng trẻo, buồn cười chết ta!" Một chiến tướng tuổi còn trẻ ôm bàn cười rống.

"Vương gia bên ngoài đã có ái nhân? Vì cái gì chúng ta không biết! Không được, ta phải đến xin phép Vương gia chuẩn bị sính lễ, sao có thể để cho Vương phi lưu lạc một mình ở bên ngoài được, nếu như thật sự cần thiết, vậy nên lập tức cưới người vào cửa luôn!" Tráng hán đầu trọc thật sự cho rằng tin này là thật, hắn buông trường đao trong tay, vừa đứng lên đã hô hoán nói muốn chuẩn bị hôn sự, còn thập phần lo lắng sốt ruột mà phát sầu, "Vương gia hãm sâu như vậy, cũng không biết cách dỗ nhân gia vui vẻ, lỡ như đến lúc quay đầu, nhân gia không chịu gả nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Một viên hạt dẻ chuẩn xác ném trúng cái trán của tráng hán đầu trọc, nam tử trời sinh khóe miệng giương cao phát ra thanh âm có chút ghét bỏ: "Vị thí chủ này phải chăng đã uống nhiều quá rồi? Phàm là có viên đậu phộng cũng không đến mức này, đào từ đâu ra ái nhân sủng như 'thịt đầu tim' hả?"

Ánh mắt của đại hán đầu trọc có chút mờ mịt: "... A?"

Thư sinh tuấn tú cầm sách ngồi một bên gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng: "Kế. Dụ kế."

Muốn dụ người nào, không cần nói cũng biết.

Biên quan chiến sự giằng co, mỗi ngày đều không giống nhau, người có dụng tâm kín đáo lại nuôi hàm ý mong muốn thân cận với Trấn Bắc Vương, biết đến nơi nào mà tìm? Muốn gặp Vương gia, đương nhiên chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ, chi bằng nghĩ cách để đích thân Trấn Bắc Vương tự đến tìm mình.

Màn trướng cuốn lên mang theo gió bắc lạnh lẽo, kế đó lại rơi xuống.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong doanh trướng, hình dáng thâm thúy, mày kiếm giương cao, đôi mắt sắc bén, đứng ở trong trướng tựa như núi cao, lại tựa biển sâu, làm người ta bất tri bất giác cảm thấy an toàn, nhưng cũng không tránh khỏi có phần sợ hãi.

Chính là Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm.

Chiến tướng trẻ tuổi giống như con khỉ lập tức nhảy qua: "Vương gia! Tiểu khả ái bảo bối tâm can ở thành Cửu Nguyên đang gọi ngài, ngài có đi hay không?"

Hoắc Diễm nhấc mí mắt: "Ngươi rất rảnh rỗi à?"

"Ặc..."

Người trẻ tuổi nhanh chóng lui về phía sau, đáng tiếc vẫn chậm hơn mệnh lệnh của Vương gia một bước: "Việc đánh lén đêm nay giao cho ngươi ra ngoài lo liệu."

Chiến tướng giống hệt con khỉ kia sống không còn gì luyến tiếc, dứt khoát đeo đuổi chuyện này bằng bất cứ giá nào: "Đánh lén thì đánh lén, mạt tướng yêu nhất chính là đánh lén! Nhưng Vương gia ngài còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi mà, thành Cửu Nguyên, ngài rốt cuộc có đi hay không?"

Hoắc Diễm cúi đầu, nhìn chằm chằm móng vuốt bám trên tay áo mình: "Buông ra."

"A..."

Người trẻ tuổi chịu không nổi áp lực, nhảy về bên cạnh mấy đồng bọn của mình: "Vương gia lại khi dễ ta!"

Hoắc Diễm không để ý đến hắn, tầm mắt nhìn chung quanh doanh trướng: "Bốn người các ngươi nghe lệnh, theo bổn vương xuất chiến!"

"Rõ!"

Chiến tướng sôi nổi cầm theo binh khí, nối đuôi nhau trở ra.

Hôm nay Vương gia như cũ hiếu chiến, như cũ uy phong, như cũ bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản.

Chẳng qua vẫn không chịu trả lời cái vấn đề kia ——

Tâm can bảo bối ở thành Cửu Nguyên còn đang gọi ngài kìa, ngài rốt cuộc có chịu đi hay không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com