Chương 09
Lần đầu tiên trong đời, Quan Dự cảm thấy tự hào về thể lực của mình đến vậy.
Thằng nhãi đó còn muốn chạy? Có biết phía trước là chỗ nào không? Có biết đằng sau là ai đuổi theo không hả!
Đúng như hắn đoán, Trần Lâu vừa đạp đến con dốc trước khu ký túc xá khoa Sinh thì khựng lại, ngoái đầu nhìn hắn. Quan Dự bơi lội quanh năm, lên đại học lại thường xuyên tham gia thi đấu thể thao, lúc này dốc toàn lực đuổi theo, dù không đuổi kịp xe máy, nhưng xe đạp thì thật sự không là vấn đề.
Ninh San cũng nhận ra người phía sau không có thiện ý, sợ đến mức hai tay bám chặt lấy eo Trần Lâu, không kìm được nói: "Thầy thầy thầy, hay... hay... em... em xuống nhé, thầy chạy nhanh lên!"
Trần Lâu liếc nhìn cô, thấy gương mặt nhỏ nhắn kia đã tái mét vì căng thẳng, khóe miệng cậu cong lên, mỉm cười nói: "Chỉ dựa vào mình hắn thôi à?" Cậu vỗ lên yên xe, ra hiệu cho Ninh San bám vào đó, rồi dùng chân chống một cái, nhẹ nhàng chuyển sang tư thế đứng đạp xe.
Con dốc không quá dài. Khi Trần Lâu lên được nửa đường, quay đầu lại thì thấy Quan Dự vẫn bám sát không rời, khoảng cách chừng sáu bảy mét, không khỏi tặc lưỡi một tiếng, hỏi: "Anh em từng dẫn em đi dạo quanh trường chưa?"
Ninh San căng thẳng quay đầu nhìn Quan Dự đang càng lúc càng gần, nói: "Chưa ạ..."
"Vậy thì hay rồi," Quan Dự đã gần đến mức có thể nhìn rõ vẻ đắc ý trên gương mặt hắn, Trần Lâu bỗng bật cười: "Đi nào, hôm nay dẫn em đi tham quan một vòng!"
Quan Dự lúc này đắc ý không thôi. Khi nãy ở đoạn dốc, hắn thấy rõ tốc độ Trần Lâu chậm lại. Hắn nghiến răng tăng tốc, tận dụng đoạn dốc để rút ngắn khoảng cách từ gần trăm mét còn chưa đến mười mét.
Tiến triển nhanh đến mức khiến hắn ngạo mạn!
Thanh niên kiêu ngạo - Quan Dự - còn tranh thủ liếc nhìn cô gái đang ngồi sau xe, cô gái ấy đang trừng mắt cảnh giác nhìn hắn. Ừm, trông cũng xinh đấy... Đệt, cái tên đầu gấu Trần Lâu khốn nạn kia!
Hắn nghiến răng trợn mắt nhìn cô gái một cái, thấy cô dường như bị dọa run lên, bỗng dưng lại thấy thoải mái hơn chút. Nhưng chưa đầy ba giây sau, vừa hồi thần lại đã thấy Trần Lâu đạp mạnh vài cái nữa, kéo giãn khoảng cách ra.
Chỉ còn một chút xíu nữa là bắt kịp rồi cơ mà!
Quan Dự hơi hối hận vì đã phân tâm, lập tức chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục tăng tốc như thi đấu chạy nước rút.
Nhưng dù sao xe đạp cũng là xe hai bánh, còn hắn dù thể lực tốt đến đâu thì cũng chỉ có hai chân, mà lúc lao ra khỏi cửa sổ hắn hoàn toàn là hành động theo bản năng, đâu có khởi động gì. Lúc lên dốc lại dốc toàn lực, bây giờ hai đầu gối bắt đầu mỏi mệt, nhức nhối.
Hắn chạy thêm được một đoạn, sắp đến khu giảng đường rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà giảm tốc, định dừng lại thở một hơi. Nhưng vừa dừng lại thì thấy xe của Trần Lâu cũng lảo đảo, loạng choạng hai cái rồi chầm chậm dừng lại phía trước, rồi hắn thấy hai người cãi nhau gì đó, hình như cô gái lo lắng cho Trần Lâu nên muốn xuống xe, nhưng Trần Lâu không chịu, cuối cùng thấy cô gái cảm động đến mức ôm eo Trần Lâu!
Địt! Quan Dự suýt thì nghẹt thở, nghiến răng, nén cơn giận lao tiếp lên.
—
"Á, người kia chạy khoẻ ghê ta?" Ninh San tròn mắt nhìn suốt từ lúc Quan Dự sắp đuổi kịp đến khi bị bỏ lại phía sau, lại rút ngắn khoảng cách, vừa khâm phục vừa buồn cười: "Em cứ tưởng người đẹp trai thì đều thông minh, hóa ra không phải ha!"
Trần Lâu vừa nhai mấy viên thịt xiên để hồi sức, vừa mỉm cười: "Em lấy cái lý lẽ đó từ đâu ra vậy?"
"Người xung quanh em đều vậy mà," Ninh San nghiêng đầu suy nghĩ, đếm đếm: "Anh em đẹp trai, thông minh lại tốt bụng, Giai Giai cũng thế, xinh xắn lại thông minh, rồi thầy nữa... Á! Hắn đuổi kịp rồi kìa!"
Quan Dự cảm thấy bản thân sắp thăng thiên đến nơi rồi. Ba nghìn mét chạy dài là cái thá gì! Marathon cũng chẳng là gì! Hôm nay hắn đuổi theo một chiếc xe đạp gần như vòng quanh cả trường!
Ngực hắn nóng ran, không khí mùa đông lạnh buốt chui vào miệng rồi bị hơi thở nóng hổi nung lên, biến thành luồng khí ấm dồn vào phổi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, hắn sắp túm được xe Trần Lâu rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi, gần đến mức nghe rõ được hai người kia đang nói gì - nào là "xinh đẹp lại thông minh" gì đó!
Hắn còn thấy Trần Lâu nhướng mày nhìn hắn một cái.
Rồi nghe thấy cậu kia ung dung nói: "Không sao, mình đi chậm chút đi, mình đạp nhanh quá hắn lại không đuổi nữa..."
"......"
"....Đi thôi," Trần Lâu búng tay một cái, lại đạp mạnh mấy cái: "Đó, lại bỏ xa rồi..."
"......" Quan Dự trượt chân một cái, sững sờ đứng lại. Phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, gào lên: "Địt Mẹ!"
—
"Gái nào? Gái gì cơ?" Sầm Chính dùng chân đạp vào bắp chân Quan Dự. Hắn vẫn còn chưa hết sốc kể từ lúc thấy Quan Dự nhảy vọt ra khỏi cửa sổ y như hổ vồ mồi đuổi theo Trần Lâu. May mà bên ngoài ký túc có cái bồn hoa cao ngang người, nếu không Quan Dự nhảy xuống bê tông thế kia thì dù không tàn phế cũng phải nằm vật vã mấy hôm.
Quan Dự vùi mặt vào gối, quai hàm cắn chặt, cơ mặt căng cứng, không nói lời nào, chỉ tức sôi máu.
"Ấy, đến mức này luôn á?" Sầm Chính bật cười: "Hai người mới quen nhau được mấy ngày? Có muốn theo đuổi người ta cũng đâu cần liều vậy! Vừa rồi trông y như đuổi kẻ thù, ai mà không hoảng loạn chạy trước chứ."
"Chạy chạy chạy, cậu ấy chạy thì có!" Quan Dự đập mạnh xuống giường, hét lên: "Mẹ kiếp, dắt tao như dắt chó!"
"Rồi rồi rồi, là cậu ấy dắt mày chạy." Sầm Chính nói: "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô bé kia? Mày muốn tìm hiểu người ta là định cướp bồ à, cướp trai hay cướp gái? Cái này thì tao không giúp đâu." Hắn biết mối quan hệ giữa Giai Giai và Trần Lâu rất thân thiết, sau này tình cờ cũng biết được xu hướng tình dục của Trần Lâu. Nhưng chuyện đó đều là nghe được từ người này người kia, đến Giai Giai cũng chưa chắc hiểu rõ hết, nhỡ đâu Trần Lâu chỉ lấy cớ để từ chối, hoặc thực ra là song tính, thì chuyện hắn cố tình gán ghép chẳng khác nào hại cả hai bên.
Thật ra nhìn Quan Dự bây giờ, hắn bắt đầu thấy hối hận vì hôm đó đã tác thành cho hai người họ.
"Không phải cướp bồ, tao chỉ có chuyện... cần nhờ cậu ấy giúp thôi," Quan Dự hừ một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ tay về phía đùi trái: "Đùi đùi, đạp thêm mấy cái nữa... ái dà... dễ chịu quá..."
Sầm Chính chửi đùa một câu rồi tiếp tục đạp nhẹ đùi cho hắn, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy để tao hỏi Giai Giai cho... Mày có lời gì cần nhắn không?"
"Lời gì?" Quan Dự ngẩn ra, quay sang nhìn hắn: "Tao với vợ mày thì có gì để nói?"
"Cút mẹ mày đi," Sầm Chính đá vào mông hắn một cái, "Tao hỏi mày có lời gì nhắn Trần Lâu không, mày chẳng phải định nhờ cậu ấy à?"
Quan Dự không đáp.
"Không có?" Sầm Chính thu chân lại, lấy mũi chân khều chiếc giày về, liếc hắn một cái.
"Có..." Quan Dự ngồi bật dậy, ngập ngừng một lúc, liếc mắt nhìn Sầm Chính mà không nói gì.
"Có cái gì?" Sầm Chính vừa xỏ giày, vừa với tay lấy áo khoác, ngạc nhiên nhìn Quan Dự một cái, trêu: "Sao, ngại hả? Không lẽ là 'anh yêu em'?"
Quan Dự trừng mắt với hắn, hiếm khi không phản bác lại.
Sầm Chính: "......"
Quan Dự lăn lộn, khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng tựa đầu vào gối, nói nhỏ: ".....Ờm, thì, hỏi cậu ấy xem... một tiếng hai trăm... được không..."
—
"Hắn nói vậy thật à?" Trần Lâu chậc một tiếng, cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ.
"Phải đó, một tiếng hai trăm." Ngô Giai Giai ngồi đối diện cậu, vẻ mặt phức tạp, hạ giọng hỏi: "......Không lẽ cậu thật sự..."
"Không lẽ cái gì?" Trần Lâu cười cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Ngô Giai Giai lưỡng lự, còn định nói gì nữa, thì nghe cửa nhà vệ sinh phía sau kêu "cạch" một tiếng - ba của Ngô Giai Giai quay lại rồi. Cô vừa thấy liền như thể mất hết sinh khí mà thở dài, rón rén nhích người né ra.
Chuyện này cũng chẳng trách cô ấy được. Vài ngày trước, ba của cô có buổi tụ họp nhỏ với mấy người bạn học cũ, không biết ăn nhầm chất kích thích gì, từ lúc về đến giờ là cứ kéo người ta ra nói chuyện đời, chuyện lý tưởng. Hôm qua ngay cả Sầm Chính cũng bị ông gọi qua một chuyến, mơ mơ hồ hồ ngồi nghe ông cụ than vãn nguyên một buổi chiều, từ hệ thống y tế đến tình hình kinh tế, lúc về thì cả người đã tan tành sụp đổ.
Chưa đã ghiền, hôm nay ông cụ lại gọi cậu, chen ngang nửa đường, chặn Trần Lâu đang định đến đón Ninh San đi học. Dù sao thì Trần Lâu cũng có tiền đồ hơn Sầm Chính nhiều, đến giờ đã điềm nhiên ngồi nghe được ba tiếng đồng hồ rồi.
Cô cảm thấy chắc ba mình cũng sắp hết chuyện để nói.
Quả nhiên, ba cô thở dài một hơi, rót cho Trần Lâu một ly trà, nói: "Aiz, đời người ấy mà... Cháu nghĩ kỹ chuyện đổi chuyên ngành chưa?"
Trần Lâu nhìn ông cụ cuối cùng cũng cạn đề tài, bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Muốn thử một lần ạ."
"Được." Ba Ngô chép miệng một cái, tựa lưng vào ghế sô pha, thoải mái xoa cái bụng bự, gật đầu bảo: "Chú nói với cháu rồi, cũng nên cân nhắc một chút. Nhưng mà, tuổi trẻ là phải dám thử thách. Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ nỗ lực một phen, không được thì hãy nghĩ đến mấy lời chú nói, vẫn còn kịp mà. Này bà nó ơi–"
Mẹ Ngô lập tức đáp vọng ra từ bếp: "Ây, sắp xong rồi đây! Tiểu Lâu ở lại ăn cơm nha!"
Trần Lâu còn phải đi đón Ninh San, nên đứng dậy mỉm cười từ chối: "Thôi ạ, con có hẹn buổi trưa rồi. Hôm khác nhé chú."
"Chỉ là một bữa ăn thôi, không làm trễ việc gì đâu," mẹ Ngô vội vàng từ bếp chạy ra kéo tay cậu: "Có việc cũng phải ăn trước đã chứ! Cô còn đặc biệt nấu mấy món mặn tẩm bổ cho cháu đó, ôi đứa nhỏ đáng thương, ở trường sống thế nào mà gầy nhẳng cả người thế này."
Ba Ngô gật đầu, tiện thể hỏi: "Thịt lợn rừng lần trước tiểu Hứa mang tới làm chưa?"
"Làm rồi." Mẹ Ngô liếc mắt lườm ông: "Nấu cho Tiểu Lâu đó, ông đừng có mà thòm thèm." Bà thấy Trần Lâu còn muốn từ chối, lại nói:
"Nó mà không ăn, tôi lại cất đi đấy."
Từ năm ngoái chẳng rõ nghe theo chương trình sức khỏe nào, mẹ Ngô bắt đầu ba ngày hai bữa ép hai bố con trong nhà ăn rau, cả nửa tháng không cho miếng thịt. Duy chỉ có khi thấy Trần Lâu là tình mẫu tử lại trào dâng, vừa than cơm trường không có dầu mỡ, vừa bày biện đủ món cá thịt tôm cua.
Ngô Giai Giai và ba Ngô lập tức nhìn Trần Lâu đầy kỳ vọng.
Trần Lâu: "..." Thôi được rồi, ăn vậy. Ăn no rồi làm việc tiếp.
Ăn xong một bữa cũng đã chiều muộn. Trần Lâu xoa bụng, tròn vo, đúng lúc định vận động tay chân cho tiêu cơm.
Thực ra mấy ngày nay cậu đưa đón Ninh San đi học cũng khá mệt. Nhà Ninh San cách trường khá xa, lúc đầu Trần Lâu tính để cô ấy tự đi, sau khi khảo sát thử, phát hiện từ trạm xe buýt gần nhà nhất đến nhà cô ấy cũng phải đi bộ một quãng xa, chưa kể còn có đoạn hẻm nhỏ rất hẹp. Trần Lâu đi thử cả tuyến đường, cuối cùng không yên tâm để cô đi một mình, đành phải đạp xe đưa đón.
May mà không khí học tập trong thư viện đúng là nghiêm túc hơn thật, Ninh San không chỉ học hành hiệu quả hơn, còn kết bạn được với hai cô gái ngồi chung bàn. Hình như lúc Trần Lâu đi vệ sinh, có cô gái đối diện hỏi Ninh San chiếc áo len vàng cô mặc mua ở đâu, đợi khi Trần Lâu quay lại thì ba cô gái đã ríu rít chuyện trò.
Trần Lâu cảm thấy tình bạn giữa các cô gái đúng là kỳ diệu, đồng thời cũng thấy tình hình hiện tại ngoài việc hơi mệt thì thật ra rất ổn.
Cậu đối với Ninh San có một loại cảm giác muốn che chở rất thuần khiết, thật ra chẳng liên quan gì đến ngoại hình hay giới tính, chỉ đơn giản là cảm thấy có người cần giúp đỡ, mà mình vừa lúc có thể giúp, thì liền tiện tay mà giúp thôi. Cũng giống như nhà họ Ngô từng giúp cậu hết lần này đến lần khác vô điều kiện. Nói dễ nghe thì là nhiệt tình trượng nghĩa, nhưng trong mắt một số người, chẳng qua là chuyện bao đồng.
Ví như Quan Dự. Trần Lâu từng vì chuyện hắn bất mãn việc mình đưa một ông cụ xa lạ về nhà mà cãi nhau một trận. Trần Lâu thấy Quan Dự quá lạnh lùng vô cảm, Quan Dự thì thấy cậu bao đồng, dễ bị lừa, hai người vì thế cãi qua cãi lại mấy lần, cuối cùng thành ra Trần Lâu cứ làm "hiệp sĩ nhân dân", còn Quan Dự thì bám riết sau lưng hắn càm ràm không ngớt.
Trần Lâu thở hắt ra một hơi thật sâu, rồi lại rửa mặt bằng nước lạnh, mỉm cười. Cảm xúc của ba Ngô đúng là có sức lây lan, khiến cậu cũng không nhịn được mà bắt đầu hoài niệm chuyện xưa. Cậu ngẩng mặt, huýt sáo với hình ảnh trong gương, sau đó lắc lắc tay bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi quay lại, Ninh San đang cắm cúi làm bài tập, ngẩng đầu thấy cậu về thì chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Bên ngoài nổi gió rồi."
Mùa đông ở thành phố C mà nổi gió là y như rằng có mưa. Trần Lâu nhìn ra ngoài, thấy cây non dưới lầu đã bị gió thổi nghiêng ngả, xem chừng là sắp mưa thật.
Lúc họ ra ngoài thấy trời còn quang đãng nên chẳng mang gì cả. Bây giờ mà về thì chắc chắn không gọi được taxi, giờ này đúng lúc tài xế đổi ca, mà nhà Ninh San lại ở hướng trung tâm thành phố, kẹt xe cực kỳ. Ngồi xe buýt thì vòng vèo, đến nơi mất ít nhất hai mươi phút, mà hai mươi phút nữa là thể nào cũng mưa.
Chở cô ấy bằng xe đạp? Nguy hiểm quá. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quay về lấy dù.
"Em chờ ở đây nhé," Trần Lâu chỉ vào đống sách vở trên bàn, "Nếu chỗ này đóng cửa mà tôi chưa về, thì lên tầng bốn quán cà phê tìm ghế ngồi nhé, đừng để bị lạnh. Trong thẻ thư viện của tôi có tiền, muốn uống gì thì mua. Tôi về lấy dù."
"Ấy, hay là..." Ninh San thấy ngại, quay đầu nhìn ra ngoài: "Hay bây giờ để em đi luôn đi, chưa mưa mà, em chạy ra bắt xe chắc vẫn kịp."
"Không cần," Trần Lâu kéo khóa áo phao, nhét chìa khóa vào túi rồi nói: "Trời lạnh lắm, ngồi yên đấy. Tôi đi đây."
—
Mùa đông ở C thành không có tuyết lớn, thường chỉ có mưa, mưa tuyết, đôi khi kèm cả mưa đá.
Trần Lâu vốn là dân miền Bắc chính gốc, nhưng cũng không chịu lạnh giỏi hơn dân địa phương là bao. Mùa đông vừa tới là cậu đã sợ, gặp thời tiết mưa tuyết lại càng muốn tránh cho xa.
Khi thấy gió nổi lên từng trận, cậu đã thầm rủa một câu "chết thật" trong lòng. Quả nhiên, vừa cầm dù xong chạy ra khỏi chỗ trọ, mưa lớn kèm tuyết đã đổ ào ào xuống. Yên xe đạp đã ướt sũng, Trần Lâu đi xe không tiện che dù, nghiến răng nhắm mắt nhảy lên xe đạp, vội vã quay lại trường.
Khi quay lại thư viện, khu vực ôn thi đã đóng cửa. Trần Lâu vào toilet cởi áo phao ướt sũng, nhìn cái quần cũng ướt nhẹp, thở dài vắt vắt nước rồi vội chạy lên tầng bốn tìm Ninh San.
Quả nhiên Ninh San đang đợi ở quán cà phê tầng bốn, chỉ là không vào trong, mà ôm cặp đứng ngoài cửa. Trần Lâu vừa lên cầu thang liền nhìn thấy cô, rồi lại thấy bên cạnh cô còn một nam sinh mặc đồ thể thao đang đứng.
"Em đúng là... tận tụy hết sức nha!" Quan Dự thấy cậu, vẻ mặt có chút vi diệu, như thể ngậm cả bụng lời muốn nói nhưng không nói ra được, nghẹn trong cổ họng.
Trần Lâu nhíu mày nhìn Ninh San, rồi quay đầu trừng hắn một cái.
Quan Dự sửng sốt, lập tức lùi một bước hét lên: "Ê em làm gì đấy? Tôi đâu có trêu cô ấy đâu! Học trò em lợi hại lắm luôn ấy!"
Ninh San liếc hắn một cái, vội hỏi Trần Lâu: "Thầy, thầy lạnh không ạ?"
"Không lạnh," Trần Lâu dừng lại nói: "Đi thôi, thầy đưa em về."
Ninh San ôm cặp chạy xuống.
Quan Dự sửng sốt, nhảy ba bước chạy lên chắn trước mặt họ.
"Tránh ra," Trần Lâu nhìn hắn: "Tôi có việc, không rảnh đùa với anh."
"Không đùa," Quan Dự dứt khoát nói: "Anh tôi cho người đến đón tôi, xe đang đợi dưới toà nhà, tôi đưa hai người về."
Trần Lâu lách qua hắn tiếp tục đi xuống lầu.
Quan Dự lại đi sát theo sau: "Bên ngoài mưa tuyết, gió cấp bảy, cái dù gập của em chỉ chịu được cấp năm, che không nổi đâu. Không nói em, con gái thể lực yếu, bị mưa gió tạt một phát, chắc chắn cảm lạnh."
Ninh San từ nãy vẫn luôn nhìn Trần Lâu, giờ thấy hắn do dự liền vội nói: "Không sao, em không sợ đâu..."
"... Em không sợ thì thầy em sợ đó!" Quan Dự phát cáu: "Con gái gì mà ích kỷ thế! Không thấy thầy em ướt như chuột lột rồi à! Còn muốn thế nào nữa! Muốn dính thêm tí mưa để nở hoa à?!"
Ninh San bị hắn quát mà sợ đến lùi về sau, lại ngập ngừng nói: "Thầy Trần–"
"Thầy em không sao." Trần Lâu nhíu mày dừng bước, vẫy tay bảo Ninh San xuống lầu trước. Chờ cô đi khuất, hắn mới quay đầu trừng Quan Dự: "Anh dọa cô ấy làm gì."
"... Tôi có dọa đâu," Quan Dự nói: "Tôi đang làm việc tốt!"
"Việc tốt?" Trần Lâu hừ khẽ một tiếng, "Từ ký túc xá anh đến cổng trường, đi đường nào cũng không vòng tới thư viện, nói nghe xem, tự dưng phát thiện tâm đi dạo quanh trường hay nghiện đi dạo rồi?"
"Này em–" Quan Dự nổi nóng: "Đùa dai quá đấy!"
"Phải, tôi đùa đấy, sao? Anh tưởng tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì à?" Trần Lâu lùi lại một bước, nheo mắt nói: "Trong đầu anh giờ không phải não, mà là tinh dịch."
Quan Dự: "......" Sỉ nhục khủng khiếp. Trần Lâu mắng người ngày càng thuần thục rồi.
"......Xem như là tinh dịch đi," Quan Dự nhớ đến mấy đêm nay sống không bằng chết, nhẫn nhịn hít vào một hơi rồi nói, "em giúp tôi một lần được không? Không cần làm gì cả, cũng không đụng chạm gì em, em chỉ cần ở bên cạnh tôi một đêm thôi là được, một tiếng hai trăm... à không, ba trăm, ba trăm được không?"
Trần Lâu: "......"
"......bốn trăm, không thể thêm nữa." Quan Dự nghiến răng: "Tính giờ từ bây giờ đến năm giờ sáng mai là mười hai tiếng, bốn trăm nhân mười hai là bốn nghìn tám, tôi trả tiền trước, qua được cửa ải này tôi sẽ lập tức nghĩ cách, sau đó tránh xa em."
Một đêm bốn ngàn tám...
"......Mẹ kiếp!" Trần Lâu thầm chửi một tiếng, đang định nghiến răng từ chối tiếp thì thấy Quan Dự trừng to mắt, cổ họng lăn lên lăn xuống, rồi nghiến răng nói: "......Cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com