Chương 11
Chương 11: Đúng là đẹp mắt
Một tuần sau Lộ Dương mới trở lại. Khang Toại bảo cậu bắt xe tới bệnh viện trước rồi đưa cậu đi chụp phim tái khám. Xác định không có vấn đề gì anh mới lái xe chở cậu về nhà.
Lộ Dương ôm khư khư hộp cơm trong ngực. Đây là phần cơm Đào Nguyệt Hoa cố tình làm cho Khang Toại. Rõ ràng là được đựng trong hộp giữ nhiệt, thời tiết cuối hè cũng chẳng lạnh lẽo gì, vậy mà Lộ Dương cứ sợ đồ ăn nguội mất, suốt dọc đường cậu cứ ôm chặt không buông, hai mắt cong cong nhìn Khang Toại.
Khang Toại vừa lái xe vừa bị ánh mắt cong cong ấy nhìn chằm chằm đến buồn cười, anh không nhịn được bèn nhìn cậu một cái: "Vui thế cơ à?"
Lộ Dương nhe răng cười, gật đầu lia lịa.
Thật ra Khang Toại cũng vui. Chỉ là tính anh vốn điềm đạm, không giống Lộ Dương dù vui hay buồn đều thể hiện ra ngoài. Tất nhiên, anh lại thích kiểu chẳng chút che giấu ấy của Lộ Dương. Lúc chờ đèn đỏ, anh đưa tay mở ngăn đựng đồ, lấy ra một thứ nhỏ nhỏ đưa cho cậu: "Cho em này. Kết quả tái khám tốt, chứng tỏ mấy hôm nay ở nhà chịu nghe lời. Đây là phần thưởng."
Là móc điện thoại nhỏ kiểu hoạt hình, con thỏ đội mũ bảo hiểm màu vàng nghiêng đầu giơ ngón cái, xinh xắn đáng yêu, trông rất giống Lộ Dương. Lộ Dương vừa nhìn đã hiểu ngay, cậu cười đến mức miệng không khép lại được. Cậu xoay tới xoay lui ngắm nghía, càng nhìn càng thích. Thế là cậu lấy điện thoại, tháo ốp ra, cẩn thận buộc nó lên.
Cậu chọt chọt vào cánh tay Khang Toại, giơ cái móc điện thoại đong đưa trước mặt anh. Khang Toại bật cười hỏi: "Thích không?"
Hai mắt Lộ Dương sáng quắt, cậu gật đầu như gà mổ thóc. Trái tim Khang Toại như mềm nhũn, anh không nhịn được mà ưỡn ngực, quay ra cửa sổ hít một hơi rồi mới nhìn phía trước, anh nhỏ giọng nói: "Thích là được."
Thật ra hôm ấy, mấy cô y tá chuẩn bị tan ca đang tụm lại bàn chuyện mua hộp mù. Giới trẻ giờ mê cái đó, Khang Toại vốn chẳng hiểu gì. Nhưng lúc anh đi ngang qua, vô tình liếc thấy trên màn hình điện thoại của họ một hàng các mô hình nhỏ xíu. Anh chỉ nhìn một cái đã thấy ngay con thỏ đội mũ kia. Giống quá...
Thế là anh xin đường link, còn bị mấy cô trêu là mua tặng bạn gái. Anh chỉ cười cười không trả lời. Về đến nhà là đặt luôn mười hộp, mở trúng đúng hai cái móc ấy, một cái anh cho cậu, cái còn lại anh giữ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Về đến nhà, cửa vừa mở ra là Lộ Dương đã lon ton đi vào. Cậu muốn mở hộp cơm cho Khang Toại ăn ngay. Dù ca đêm là tan làm vào buổi sáng nhưng nếu chẳng may người giao ca có chuyện bận, kéo đến chín mười giờ là chuyện bình thường. Cả buổi sáng Khang Toại chưa uống nổi một ngụm nước. Lộ Dương dù vui đến mấy thì điều cậu nhớ đầu tiên vẫn là dạ dày của anh. Cậu sải chân định đi về phía bàn ăn thì bị Khang Toại kéo lại.
"Lại đây." Khang Toại nắm lấy cổ tay cậu: "Ghi vân tay vào."
Lộ Dương tròn xoe mắt nhìn anh.
Khang Toại nói: "Có lúc tôi sẽ về muộn, ở bệnh viện đông người, toàn là bệnh nhân, bất tiện lắm. Sau này em có thể tới nhà tôi đợi, hoặc khi giao hàng mệt quá thì vào đây nghỉ chân."
Lộ Dương vẫn mở to mắt nhìn anh. Khang Toại hỏi: "Sao thế? Không muốn à?"
Lộ Dương lấy điện thoại gõ chữ, cái móc điện thoại đung đưa trước màn hình.
[Sao anh chẳng có chút cảnh giác gì thế? Tùy tiện để người ta vào nhà như vậy à?]
"Cũng đâu phải tùy tiện lắm đâu?" Khang Toại cười: "Chẳng phải chúng ta là bạn thân rồi sao? Với lại, em nói thế, chẳng phải chính em cũng không đề phòng tôi sao, lần nào cũng theo tôi về nhà cơ mà."
Lộ Dương mím môi. Ờ... hình như đúng là thế thật. Cậu đã chạy tới chạy lui nhà của Khang Toại biết bao nhiêu lần. Nhưng suy nghĩ một chút, cậu nói: [Không đúng. Em là người giao đồ ăn, không giao tới tận nhà thì làm sao được? Khác nhau chứ.]
Khang Toại xoa đầu cậu: "Ngốc ạ, em còn biết khác nhau, thì sao tôi có thể tùy tiện cho người lạ vào nhà chứ?"
Anh bấm vài nút trên chỗ nhập vân tay: "Đưa tay đây."
Lộ Dương nghiêm túc ôm hộp cơm không nhúc nhích. Khang Toại thúc cậu: "Mau lên, tôi đói rồi. Ghi xong còn ăn."
Lộ Dương bóp bóp ngón tay, cậu có hơi dao động.
"Ai là người mấy hôm trước còn bảo nhà mình lúc nào cũng hoan nghênh tôi? Thế nhà tôi lại không được hoan nghênh người ta à? Hay là nói dối đấy? Vậy lần sau tôi không đến nữa đâu. Hóa ra toàn mấy lời nói cho có lệ. Tôi còn đang nghĩ phải lấy chân thành đối lấy chân thành..."
Khang Toại cố ý than ngắn thở dài. Vừa dứt câu, tít, vân tay được ghi thành công.
Khang Toại nhìn cậu mà cố nhịn cười. Lộ Dương cũng chẳng thèm diễn nữa, cậu cười toe xoa xoa đầu ngón tay, vui đến mức chẳng biết để tay ở đâu. Cậu làm sao mà không muốn đến chứ? Cậu còn hận không thể ngày nào cũng chạy tới gặp Khang Toại. Tìm đâu ra người tốt bụng, tính tình hiền hòa, lại chững chạc, ấm áp như anh chứ. Lộ Dương vừa kính nể vừa không kìm được muốn lại gần anh.
Khang Toại cũng bị cái dáng vẻ vui đến phát sáng của cậu làm cho mềm lòng. Anh kéo cậu vào nhà, tiện tay đóng cửa lại: "Sau này nếu tôi không có ở đây thì cứ vào đợi, đừng ngồi thu lu ngoài hành lang nữa, nhìn tội lắm."
Lộ Dương nhanh nhẹn gõ chữ: [Được, anh yên tâm. Em sẽ không đụng vào đồ trong nhà anh đâu. Em quy củ lắm.]
Khang Toại lại không nhịn được mà bật cười. Anh nhìn Lộ Dương mấy giây liền, còn Lộ Dương cũng nhe răng nhìn lại anh.
Tim anh bỗng đập loạn. Khang Toại cảm nhận rất rõ nhịp của mình mỗi lúc một dữ dội. Anh tự nhủ phải dừng lại, cảnh cáo chính mình rằng: Khang Toại, không được nhìn như thế, dừng lại...
Anh cảm giác rất rõ trong khoảnh khắc này, tim mình cứ nhảy lung ta lung tung, cứ cái đà này là vài giây nữa Lộ Dương chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn, mà hậu quả thì anh không dám nghĩ.
Thế nhưng anh lại không sao dời nổi ánh mắt. Anh chỉ ngồi đó nhìn Lộ Dương, con tim loạn nhịp, suy nghĩ chao đảo, còn đầu óc thì chẳng thể điều khiển được cái nhìn đang khóa chặt kia...
Lộ Dương vẫn ngây ngô cười, vừa cười vừa đưa tay quơ quơ trước mặt anh, như muốn gọi anh. Khang Toại lập tức quay phắt đi. Phản ứng ấy làm cậu cười càng to hơn, cổ họng còn bật ra tiếng "ha" đầy vui vẻ.
Khang Toại quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh vừa đi vừa hỏi: "Quy củ đến mức nào?"
Tim anh vẫn chưa bình thường lại được. Anh mở vòi nước rửa tay, ánh mắt như chẳng có chuyện gì. Nhưng chỉ có mình anh biết, cú quay đầu vừa rồi trông chẳng khác gì trẻ con gây ra lỗi rồi tháo chạy.
Lộ Dương thì hoàn toàn không hay biết gì, cậu lon ton đi theo anh, đứng bên cạnh gõ chữ. Đợi Khang Toại rửa mặt xong, cậu giơ điện thoại dí đến trước mặt anh: [Vào nhà người khác thì phải thay giày ngay. Không được đi lung tung, chỉ được ở trong phòng khách, không được vào phòng ngủ, không ngồi lên giường người ta, không được cho phép thì không được chạm vào đồ đạc. Mẹ em bảo đó là sự lễ phép tối thiểu, từ nhỏ mẹ đã dạy em như thế. Mẹ còn...]
Khang Toại không đọc hết, anh ấn điện thoại xuống, xoay người cậu lại rồi thở ra, khoác tay lên vai dẫn cậu ra bàn ăn: "Đây không phải nhà người khác."
Anh nói: "Em muốn nằm thì nằm, muốn xem gì thì xem, cứ thoải mái."
Hôm nay Lộ Dương tới để lấy chiếc xe máy điện. Giao hàng không phải công việc toàn thời gian của cậu, nên chạy hay nghỉ tùy ý. Thế nên cậu lại an tâm ngồi xuống bên cạnh nhìn Khang Toại ăn. Một tuần không gặp, cậu thật sự rất nhớ anh. Cậu ngồi đó, ngoan ngoãn mở to mắt nhìn anh.
Khang Toại hỏi: "Có vội không? Tôi ăn nhanh chút nhé?"
Lộ Dương lắc đầu, gõ chữ: [Không vội. Anh cứ từ từ ăn. Em chỉ muốn nhìn anh thôi.]
" Tôi có gì mà nhìn?" Khang Toại bật cười.
[Anh đẹp.]
Nhìn thấy dòng chữ ấy, Khang Toại khựng lại mấy giây. Anh bưng bát canh bí đao tôm nõn uống một ngụm rồi nói: "......Đừng nói kiểu đó."
[Em nói thật mà. Khang Toại, anh đẹp trai lắm, thật đấy.]
Khang Toại uống thêm một ngụm nữa.
[Anh không biết sao? Em chạy ngoài đường gặp đủ kiểu người. Anh là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp. Khí chất tốt, dáng người cũng đẹp. Mẹ em còn khen anh phong nhã lịch thiệp nữa.]
Canh đã cạn. Khang Toại đặt bát xuống, anh ấn màn hình điện thoại của Lộ Dương xuống: " Đang ăn, không được nói chuyện."
Rõ ràng là cậu có phát ra tiếng nào đâu, chỉ có mình anh đang nói thôi. Lộ Dương cười toe, cậu gật đầu tắt màn hình rồi chỉ vào bát cơm, ý bảo anh mau ăn đi.
Khang Toại khẽ hắng giọng, cúi đầu xúc một thìa cơm. Quai hàm anh chuyển động rõ ràng, đường nét sắc xảo. Lộ Dương nhìn đến mức hai mắt cong cong. Khang Toại bị cậu nhìn đến mắc nghẹn, anh phải xoay đầu che miệng ho nhẹ. Lộ Dương thấy thế càng cười tươi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com