Chương 12
Chương 12: Không vui, nhưng dễ dỗ
Bữa cơm hôm đó với Khang Toại mà nói, vô cùng khó khăn. Anh ăn trong ánh nhìn nghiêm túc của Lộ Dương.
Lộ Dương chạm nhẹ vào tay anh, dùng cằm chỉ sang hộp cơm đã trống. Hai người quen nhau đã lâu, dù cậu không gõ chữ nhưng Khang Toại vẫn đoán được đôi phần, cậu muốn hỏi ăn có ngon không. Anh bèn nói: "Em nhìn kỹ quá làm tôi căng thẳng đến suýt thì quên cầm đũa, chẳng nếm ra được vị gì."
Khang Toại nhìn cậu, dư vị vẫn chưa tan. Thật ra anh muốn nói, bữa cơm hôm nay ăn rất dễ chịu, sự dễ chịu nho nhỏ, nhè nhẹ, từ dạ dày lan khắp cả người. Nhưng rồi anh lại thấy nuối tiếc, cái sự dễ chịu này, những cảm xúc đang trào lên này, tất thảy những rung động của khoảnh khắc này... đều không cách nào nói rõ cho cậu biết được. Cậu sẽ chẳng bao giờ hay.
Lộ Dương nhìn ai cũng thích nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khang Toại hiểu đó là cách biểu đạt của cậu, nhưng trong ánh mắt ấy, cái gì cũng thẳng thắn, chân thành, đầy mong đợi. Với người ngày thường đã quen với sự lạnh nhạt như Khang Toại mà nói... anh thấy hơi không quen. Anh quay đầu đi, đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đũa đem vào bếp. Nhưng tay vừa duỗi ra là đã bị Lộ Dương giữ lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Khang Toại không biết mình nên phản ứng thế nào. Cả cánh tay anh cứng đờ, đầu óc trống rỗng như bị điện giật. Anh còn chẳng kịp nghĩ xem mình nên rụt tay lại theo bản năng, hay giả vờ bình tĩnh mỉm cười hỏi "sao thế?"
Nhóc con này là đang thử thách nhân phẩm và khả năng chịu đựng của anh sao? Hai mắt Khang Toại run run, ánh mắt rơi xuống bàn tay Lộ Dương đang nắm lấy mình.
Lộ Dương ngu ngơ chẳng hay biết cơn sóng dữ dội trong lòng anh. Cậu chỉ lấy đôi đũa trong tay Khang Toại, rồi ấn anh ngồi trở lại ghế, cậu cười hớn hở chỉ vào mình rồi chỉ về phía bếp:
- Anh nghỉ đi, để em rửa.
Nói xong thì cậu đi thẳng vào bếp, chẳng thèm nhìn sắc mặt đã tái đi của Khang Toại. Cậu gom bát đũa, nhanh chóng đi vào nhà bếp như ở nhà mình.
Khang Toại ngồi đờ ra trên ghế rất lâu.
Tiếng nước trong bếp chảy róc rách, tiếng bát đũa chạm vào nhau kêu leng keng. Chẳng bao lâu sau, tiếng tủ bát được kéo ra, tiếng cậu cất bát vào tủ khử trùng. Chỉ nghe thôi là anh cũng biết cậu nhanh nhẹn đến mức nào. Mu bàn tay vừa bị cậu nắm lấy vẫn còn nóng. Anh cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng sờ lên đó mấy cái.
Khi Lộ Dương lau tay bước ra, Khang Toại vẫn còn ngẩn người nhìn bàn tay mình. Cậu chẳng hiểu hôm nay sao anh cứ thất thần mãi thế, trông vừa lạ vừa thú vị. Thế là cậu lại sáp tới, khom người chống đầu gối ghé sát vào nhìn. Khang Toại ngước mắt lên lại chạm trúng gương mặt ấy.
Gương mặt đã hết lần này tới lần khác lay động lòng anh, khiến anh càng ngày càng khó che giấu được tình cảm của mình. Đôi mắt ấy, biểu cảm ấy khiến anh không thể chịu nổi. Anh đưa một ngón tay đẩy cằm cậu ra: "Đừng nhìn tôi như thế."
Lộ Dương bị đẩy ra lại cười, vừa cười vừa theo bản năng định túm tay anh. Lần này Khang Toại né rất khéo, nhưng có lẽ vì anh không cười, hoặc vì động tác tránh né quá cứng nhắc, cuối cùng Lộ Dương cũng phát hiện ra điều gì đó. Đôi môi cậu còn chưa kịp hạ xuống là cậu đã nhìn anh với ánh mắt mơ hồ.
Từ lần đầu gặp gỡ, Khang Toại đã thấy đôi mắt của nhóc con này rất đẹp, nó tròn tròn, đen láy, hàng mi dài. Nhưng thứ khiến lòng anh thay đổi không phải là đôi mắt, mà là thời gian ở cạnh cậu.
Khang Toại đã tự mình cảm nhận sự thay đổi đó từ đầu đến cuối, tận mắt thấy trái tim mình trước mặt nhóc con này đập loạn, chẳng thể bình tĩnh như trước. Thế nên, mỗi lần bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú như thế, anh lại sợ, sợ một ngày nào đó sự bình tĩnh mình vẫn luôn tự hào sẽ vỡ tan.
"Lộ Dương." Anh bất lực cười: "Thật ra..."
Lộ Dương nhìn anh chăm chú, chờ anh nói nốt.
"Thật ra dạ dày tôi khỏi rồi. Chỉ cần dưỡng là không đau nữa." Khang Toại hạ giọng, ôn hòa nói: "Em giao hàng vốn đã vất vả... sau này có thể... không cần đem cơm tới cho tôi nữa."
Lộ Dương đứng thẳng người, mở to mắt nhìn anh. Trong mắt cậu đầy ắp sự ngạc nhiên.
Khang Toại bình tĩnh nhìn cậu.
Như thể không tin nổi lời mình vừa nghe, Lộ Dương phải mất mấy giây mới hoàn hồn. Cậu vội rút điện thoại ra: [Anh không thích ăn nữa ạ? Không thích đồ mẹ em nấu sao?]
"Không phải." Khang Toại nhìn lướt qua dòng chữ rồi vội lắc đầu: "Không phải. Tôi rất thích cơm mà bác gái nấu, thật đấy."
[Vậy là anh không muốn em tới nữa? Em chạy qua chạy lại khiến anh thấy bất tiện phải không?]
Khang Toại im lặng. Lộ Dương mím môi nhìn anh chằm chằm, chờ câu trả lời.
"Không phải..." Khang Toại chỉ có thể lắc đầu.
[Thế là chê em phiền! Không thích em nữa, không muốn nhìn thấy em nữa, đúng không?!]
Nhóc con này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ... Khang Toại thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Anh biết tính Lộ Dương vốn có hơi cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ theo tới cùng. Nhưng anh không ngờ khi cậu bướng lên thì còn có phần áp đảo người ta như thế.
Phải nói sao đây? Nói rằng tôi thích em, rất thích và điều ấy đã không còn đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè nữa. Rằng nếu nếu tôi không tự nhắc mình phải dừng lại, cứ tiếp tục thế này e là đến làm bạn cũng sẽ không được nữa. Lúc đó không phải tôi không cho em tới nữa, mà là em sẽ sợ tôi, sẽ né tôi như né tà, mà tôi không muốn như vậy. Mấy lời như thế, có thể nói ra với em được không?
Em có hiểu không, theo lẽ thường, mối quan hệ giữa chúng ta căn bản không đến mức khiến em ngày nào cũng mang cơm đến cho tôi. Dù có thân tới đâu cũng không đến mức ấy. Vậy mà ngày nào em cũng xuất hiện trước mặt tôi, cứ nhìn tôi như thế, cười với tôi như thế, lý trí và cảm xúc của tôi đều đang bị giày vò.
Khang Toại nghĩ: Em hiểu được không... Em không hiểu. Vì vậy tôi chỉ có thể chọn cái lý do mà em có thể tiếp nhận, sợ em vất vả, không muốn làm phiền đến em để giảm bớt việc gặp nhau. Em có thể ngoan một chút, chịu nghe lời một chút được không?
Lộ Dương không chịu nghe. Cậu cứ nhìn thẳng vào anh, như đang nói: Em không đồng ý.
Khang Toại chỉ đành cười khổ. Anh nghĩ, nếu có một ngày cậu biết mình là người đồng tính, hơn nữa lại còn thích cậu, vậy đôi mắt này sẽ có những phản ứng như thế nào? Cậu sẽ bị doạ thành bộ dạng gì đây? Khi ấy liệu cậu có còn như này nữa không?
Khang Toại không muốn như thế.
Anh không có ý trách cậu điều gì. Anh biết tấm lòng cậu quá đơn thuần, từ nhỏ chắc chẳng tiếp xúc với khái niệm "đồng tính", cũng chẳng có ý nghĩ đó trong đầu. Cậu không hiểu rằng giữa đàn ông và đàn ông cũng có thể nảy sinh thứ cảm xúc khó mà kiểm soát. Trong nhận thức trong trẻo hơn cả tờ giấy trắng của cậu, cái gọi là ranh giới ấy có lẽ chỉ tồn tại giữa con trai và con gái, còn đàn ông với đàn ông thì chẳng cần.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ mãi, lúc anh hoàn hồn lại thì thấy Lộ Dương đang nhìn mình chằm chằm.
Gương mặt nhỏ ấy đúng là không vui thật rồi. Sự ấm ức lộ rõ đến mức làm tim Khang Toại cũng thắt lại.
Điện thoại bị nhét mạnh vào tay anh. Khang Toại đón lấy, cúi đầu đọc: [Chỉ cần anh nói rõ ràng rằng anh ghét em, không muốn em đến nữa, thì em sẽ không tới. Anh cứ nói thẳng là được.]
Khang Toại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lộ Dương nghiêm túc nhìn anh không chớp mắt.
Cái nhìn của cậu như đang bảo: Anh thử nói đi, em xem anh có dám nói không.
Khang Toại khẽ thở dài: "Tôi không ghét em. Không thể nào ghét em được."
Cậu giật lại điện thoại, gõ vài cái thật nhanh rồi dí trước mặt anh: [Vậy được rồi. Lần sau em lại đến. Thế nhé, em không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ ngơi đi.]
"Lộ Dương." Khang Toại đứng bật dậy, anh giữ lấy nhóc con đang vội vàng xách đồ định chạy đi: "Nghe tôi nói đã..."
Lộ Dương không nghe.
Còn nói gì nữa? Lại bảo đừng tới nữa à? Thế thì đừng nói nữa!
Cậu ôm mũ bảo hiểm hấp tấp đi về phía cửa. Khang Toại đành dùng chút lực kéo cậu lại.
"Tôi đưa em xuống lấy xe."
Lộ Dương nhìn anh, ánh mắt như thể đang hỏi: Chỉ lấy xe thôi sao? Không lải nhải gì nữa chứ?!
Khang Toại nói: "Em không biết chỗ để xe trong khu này. Tôi đưa em xuống." Anh đi đến cửa thay giày: "Đi thôi."
Lộ Dương bĩu môi rồi theo sau anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bác bảo vệ trông chiếc xe điện rất chu đáo. Khang Toại đã đưa tiền sửa và tiền cảm ơn từ trước nên ông làm việc rất cẩn trọng. Lộ Dương nhìn chiếc xe được lau bóng loáng mà mặt vẫn không vui chút nào.
Đúng là không thèm che giấu gì cả... Khang Toại thở dài, anh kéo kéo cổ tay cậu: "Đừng giận nữa. Là tôi không đúng."
Lộ Dương nhìn anh suốt gần mười giây. Khang Toại đành nhượng bộ thêm: "Tôi... rút lại những lời vừa rồi. Tôi không ghét em, cũng không phải không muốn gặp em. Với lại... tôi rất thích ăn đồ mẹ em nấu. Được chưa?"
Lộ Dương cúi đầu gõ mấy chữ: [Thế thì tạm được.]
Vừa rồi đúng là cậu bị sốc thật. Hiểu lầm đã được gỡ bỏ, cậu cũng chẳng tỏ ra vui mừng gì, chỉ như vừa tránh được một phen hú vía. Cậu lầm lầm trèo lên xe điện, đội mũ, cài quai.
— Em đi đây.
Cậu chỉ về phía cổng khu.
Khang Toại nói: "Đừng buồn nữa."
Lộ Dương nhíu mày gật đầu. Khang Toại nói tiếp: "Đi đường chạy chậm thôi. Vậy... mai tôi lại chờ cơm sáng của em nhé?"
Vừa nói xong, khóe miệng Lộ Dương cuối cùng cũng không kiềm được mà cong lên. Nhưng cậu vẫn cố nén lại niềm vui nhỏ ấy, cậu khịt mũi một cái, rồi rất nghiêm túc giơ tay làm dấu OK!
Sau đó cậu vặn tay ga, phóng đi rất nhanh, không dám ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com