Chương 13
Chương 13: Dỗ thêm lần nữa
Xe máy điện đã đầy pin, Lộ Dương chạy một mạch giao đồ ăn suốt cả buổi chiều. Trong lúc đó, cậu không gửi cho Khang Toại bất cứ tin nhắn nào, cũng không chụp mấy bông hoa ven đường, hàng cây xanh um bên lề, hay đám kiến bò qua kẽ gạch lúc đứng trước quán chờ đơn mà gửi cho anh xem như mọi ngày.
Khang Toại nằm trên giường nhìn trần nhà. Giấc ngủ bù xem như thất bại hoàn toàn. Anh chờ mãi tới lúc trời tối rồi dậy tắm rửa, ăn chút gì đó, vừa xem tài liệu bệnh án vừa canh cho qua khung giờ cao điểm bữa tối. Ước chừng thời gian gần được, anh mới nhắn một tin: [Về nhà rồi?]
[Ừm.]
Lộ Dương trả lời, nhưng hiếm khi cậu chỉ gửi đúng một chữ, mang theo chút kiêu kiêu, giận dỗi nho nhỏ.
Khang Toại nhìn chữ ấy, trong đầu lập tức hiện ra cảnh Lộ Dương đang mím môi nhìn điện thoại. Tim anh mềm đi, khóe miệng cũng muốn cong lên.
[Mai tôi đổi ca, không phải đến bệnh viện. Em đừng ăn sáng ở nhà, tới ăn cùng tôi nhé?]
Lần này Lộ Dương trả lời tin nhắn chậm tới hai phút: [Được... Vậy anh muốn ăn gì?]
[Em mang gì tôi ăn nấy.]
[Hừ...]
[Xin lỗi, hôm nay tôi lỡ nói sai rồi. Đừng giận nữa được không?]
[Vậy lần sau không được nói thế nữa.]
[Ừ.]
[Sau này cũng không được nói.]
Khang Toại nhìn khung trò chuyện, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm nhấn một chữ: [Ừ.]
Điện thoại lập tức rung lên vài cái liền, là mấy tin nhắn hình ảnh. Khang Toại mở ra xem: là ảnh Lộ Dương chụp trên đường hôm nay, bầu trời xanh biếc lộ ra qua những khe lá rợp bóng, đám mây trắng muốt; một đứa trẻ ôm bóng bay chạy tung tăng trong vườn hoa giữa phố và một chú chó vàng đang nằm phơi nắng ngủ gà ngủ gật bên lối đi khu dân cư.
Ấm áp, yên bình, nhẹ nhàng.
Trong mắt cậu, lúc nào cũng có thể phát hiện những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ, những khoảnh khắc vụn vặt nhưng lấp lánh của cuộc sống. Cậu không biết cách diễn đạt bằng lời, nhưng trái tim lại rất giỏi bắt được những điểm sáng ấy. Và mỗi khi cậu háo hức gửi những điều tưởng như bình thường, người ta đi ngang cũng chẳng thèm liếc mắt đến cho Khang Toại xem, anh luôn có thể lập tức cảm nhận được. Anh hiểu được sức mạnh mong manh mà ấm áp ấy, thứ cảm xúc nhỏ nhoi nhưng đủ lay động lòng người.
Khang Toại càng xem càng mỉm cười. Thật ra anh đã quen mất rồi. Quen với việc suốt một thời gian dài, Lộ Dương vừa chạy xe như con thoi trên từng nẻo đường ngõ phố, vừa tranh thủ chụp lại một khoảnh khắc bất chợt, rồi chia sẻ với anh. Anh rất thích. Nếu không phải hôm nay Lộ Dương giận dỗi không gửi gì, anh cũng chẳng nhận ra mình đã sinh ra thói quen chờ đợi ấy.
Anh tưởng hôm nay sự mong chờ ấy sẽ trôi vào khoảng không, nghĩ cậu sẽ phạt mình một chút. Nhưng hóa ra cậu vẫn chụp, chỉ là hôm nay giận nên không gửi thôi. Chờ đến khi hết giận mới gửi. Và giờ thì cơn giận đã tan.
Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ thuần khiết như vậy. Khang Toại nghĩ, Lộ Dương chính là như thế, cậu dùng biết bao điểm sáng rực rỡ và nóng ấm soi sáng cho anh, thắp sáng cả trái tim anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đêm ấy Khang Toại ngủ rất ngon. Sáng hôm sau thức giấc cũng khá sớm. Anh rửa mặt xong, ngồi trên sofa mở laptop xem tài liệu, vừa xem vừa chờ cậu.
Lộ Dương đến cũng khá sớm. Khóa mật mã ngoài cửa kêu "tít" một tiếng, Khang Toại quay đầu lại thì thấy cánh cửa bị đẩy ra, rồi có một cái đầu lén lút thò vào.
Có lẽ cậu nghĩ Khang Toại còn ngủ, sợ làm ồn đánh thức anh. Cậu rón rén thay giày, ôm hộp đồ ăn, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi về phía bếp. Đi được nửa đường, vừa đúng lúc nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, cậu giật mình đến mức bật ra tiếng "há" mạnh.
Khang Toại vừa buồn cười vừa có chút áy náy, anh đứng dậy đi qua hỏi: "Dọa em à?"
Lộ Dương trợn tròn mắt, mãi một lúc mới vỗ ngực thở phào.
Khang Toại cố nhịn cười, anh đưa tay lấy hộp đồ ăn trong tay cậu: "Để tôi làm cho."
Lộ Dương lập tức né sang một bên, mím môi liếc anh một cái rồi quay người bước vào bếp. Có vẻ cơn giận hôm qua vẫn chưa tan hết, cậu không cho anh đụng vào đồ mình mang đến. Khang Toại đành đi vào theo cậu.
Bữa sáng hôm nay phong phú bất thường, bánh bao, bánh xếp chiên, cháo thịt băm, trứng hấp, bánh hành chiên, thậm chí còn có một chén nhỏ dưa chua thái sợi trộn ớt xanh đổ ra từ ly giấy, trong đó còn trộn thêm lạc rang thơm lừng. Khang Toại ngạc nhiên lắm, chẳng biết Đào Nguyệt Hoa phải dậy từ mấy giờ để chuẩn bị nữa.
Lộ Dương nhanh tay múc từng món ra đĩa rồi bưng ra ngoài. Khang Toại giúp bày lên bàn ăn, xoay lại thì thấy cậu đang đứng đó, gương mặt nghiêm túc nhìn anh chằm chằm.
"Ta... đi rửa tay rồi ăn nhé?" Khang Toại dè dặt hỏi.
Lộ Dương cúi đầu lấy điện thoại, cậu gõ mấy dòng rồi đưa cho anh.
[Em bảo với mẹ là anh chê cơm bà làm, chắc ăn ngán rồi, hoặc nấu không hợp khẩu vị. Sáng nay mẹ em dậy từ năm giờ sáng, đổi hết món này sang món khác, còn dặn em hỏi anh muốn góp ý gì cứ nói, lần sau bà sẽ sửa.]
Khang Toại đọc mà lạnh cả sống lưng. Anh ngẩng lên nhìn Lộ Dương: "Em... sao lại nói thế chứ? Em cố ý phải không?"
Lộ Dương quang minh chính đại gật đầu.
" Em nói vậy rồi lần sau tôi còn dám tới nhà ăn cơm bác làm nữa không? Còn mặt mũi nào mà gặp lại hai bác chứ."
[Dù sao anh cũng không cho em tới nữa, vậy em cũng không cho anh đến nhà em. Anh tự đặt đồ ăn ngoài đi!]
Khang Toại hết cách, suýt không nhịn được lại bật cười. Anh hơi cúi xuống, nhìn vào mắt Lộ Dương, nhẹ giọng hỏi: "Hôm qua không phải dỗ xong cả rồi à? Sao còn giận dai thế? Vậy để tôi xin lỗi lần nữa được không? Lộ Dương, xin lỗi em."
Đôi mắt của cậu đảo qua đảo lại, cậu liếc chỗ khác rồi lại len lén liếc Khang Toại một cái. Khang Toại cứ thế mỉm cười nhìn cậu.
Lộ Dương cúi đầu, nhanh như gió gõ tiếp: [Lần này em có thể tha cho anh. Nhưng lần sau anh nói chuyện phải có tâm. Người với người phải có chút chân tình. Anh dùng sự lạnh nhạt đáp lại sự chân thành của người ta, anh biết sẽ làm họ tổn thương đến mức nào không? Giữa con người với nhau, anh đối tốt với em, em đối tốt với anh, như vậy có gì sai đâu?]
"Đúng." Khang Toại mỉm cười gật đầu: "Em nói đều đúng cả, Lộ Dương, là tôi sai."
Lộ Dương gõ lia lịa: [Từ nhỏ mẹ em đã dạy, khi đối nhân xử thế phải biết đặt mình vào vị trí người khác. Anh tốt với em, em chẳng có gì để báo đáp, cơm cũng không phải do em nấu. Nhưng em sợ anh lại đau dạ dày, mẹ em chẳng ngại phiền mà mỗi ngày đều nấu cơm cho anh, còn em thì mang sang cho anh... chẳng phải đều muốn tốt cho anh sao? Kết quả là anh không thèm, còn đuổi em về! Anh...]
Khang Toại lập tức giữ lấy điện thoại của cậu đặt xuống bàn.
"Lộ Dương." Anh đưa tay xoa đầu cậu, rồi ấn nhẹ vai cậu.
"Không phải tôi không trân trọng." Anh thở dài: "Chỉ là có vài chuyện em không hiểu, mà tôi cũng không... không biết phải giải thích sao. Nhưng mà..."
Lộ Dương giật lại điện thoại: [Mẹ em cũng hay nói em không hiểu chuyện đời, bảo em chưa lớn! Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc mang cơm cho anh? Anh thích ăn, em thích mang, mẹ em cũng thích nấu! Vậy chẳng phải là được rồi sao?]
"Đúng, thế là được rồi." Khang Toại gật đầu: "Sau này tôi không nói bừa chọc em giận nữa. Giờ em hết giận chưa?"
Lộ Dương ngẫm nghĩ mấy giây, cậu cau mày nhìn anh, rồi miễn cưỡng gật đầu.
Khang Toại cuối cùng cũng thở phào. Anh nhanh chóng xoay vai Lộ Dương: "Đi rửa tay rồi ăn thôi. Nửa ngày nay tôi đói muốn xỉu rồi."
Lộ Dương vừa bị đẩy đi vừa ngoái lại, cậu đưa tay sờ ngực anh. Khang Toại nói: "Không đau, chỉ bị dọa thôi, giờ dạ dày còn đang run đây này."
Lộ Dương lập tức nhe răng cười, cười xong lại ngượng ngùng, còn xoa ngực cho Khang Toại hai cái. Khang Toại kéo cậu tới bồn rửa, mở vòi: "Rửa tay."
Lộ Dương ngoan ngoãn làm theo. Khang Toại đưa khăn cho cậu lau, anh hỏi: "Lát nữa... giúp tôi giải thích với bác gái nhé? Tôi chưa bao giờ nói chê cơm chán hay gì hết, toàn em nói thôi. Em phải chịu trách nhiệm."
Lộ Dương gật đầu nhìn anh, rồi lại tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com