Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Đừng kết thúc

Cậu hết giận rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Cả bữa cơm cậu cứ liên tục gắp cái này cái nọ cho Khang Toại, sợ anh ăn không đủ. Mà Khang Toại mỗi lần được gắp cho một miếng đều phải đối diện với đôi mắt tròn xoe lấp lánh đang nhìn chằm chằm mình, như đang hỏi: Ngon không ạ? Món này hợp khẩu vị không? Món kia anh thích chứ?

Khang Toại chỉ biết thỉnh thoảng lại gắp một đũa bỏ vào bát cậu, nói: "Ăn đi."

Lộ Dương lúc này mới cúi đầu xúc mấy thìa thật nhanh.

Ăn xong cả hai đứng dậy, Khang Toại định dọn dẹp thì bị Lộ Dương chặn lại. Cậu giơ điện thoại lên chụp mấy cái bát trống trên bàn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Đào Nguyệt Hoa, chắc là báo cáo thành tích. Khang Toại vừa buồn cười vừa thấy lòng nhẹ hẳn đi.

Anh không cho Lộ Dương rửa bát. Anh rửa sạch hộp cơm, lau khô rồi đưa cho cậu. Lộ Dương ôm lấy bỏ vào túi vải, mắt sáng rực theo sát anh quay lại phòng khách, chẳng có ý định rời đi.

Khang Toại lau tay ngồi xuống sofa, sau đó vỗ vỗ bên cạnh: "Không vội về thì lại đây ngồi."

Lộ Dương lập tức đặt túi xuống, vui vẻ ngồi sát ngay bên cạnh anh.

Đã mấy hôm cậu chưa được ngồi yên bên Khang Toại, trong lòng nhớ nhung không chịu nổi, sao chịu đi sớm cho được. Khang Toại tất nhiên hiểu cậu đang nghĩ gì, nên mới chủ động giữ cậu lại. Lộ Dương vui, anh cũng vui.

"Thật ra em như thế này cũng tốt." Khang Toại mở laptop, lên trang web: "Không cần chạy đôn chạy đáo. Sau này nếu có thể thì ít nhận đơn lại, dành nhiều thời gian hơn cho mỗi đơn, thế sẽ không bị ngã nữa."

Lộ Dương gật đầu, ghé sát vào xem màn hình máy tính của anh.

Khang Toại đang đọc tài liệu y khoa, rất nhiều thứ cậu không hiểu. Cậu nheo mắt dí sát vào màn hình nghiên cứu hai phút, Khang Toại nhìn mặt cậu, thấy cậu ngơ ngác suy nghĩ đến mức nhăn mày, cuối cùng chỉ biết thở dài dựa lưng ra sau.

Lộ Dương quay lại thì bắt gặp ánh mắt ấy của anh, lập tức thấy hơi ngại. Cậu chỉ chỉ vào máy tính rồi chỉ vào mình lắc đầu, ý bảo mình chịu, không hiểu nổi.

Khang Toại hỏi: "Vậy bình thường em thích xem gì? Phim ảnh được không?"

Lộ Dương lắc đầu, đẩy nhẹ cánh tay anh, lại chỉ lên màn hình, tỏ ý anh cứ làm việc đi, cậu không làm phiền anh.

Khang Toại lấy điều khiển bật TV, sau đó nhét vào tay cậu: "Thích xem gì thì cứ xem. Không ra ngoài chạy nhảy cũng tốt, đỡ cái kiểu hễ bước ra khỏi cửa là lao như tên bắn. Ở đây tôi còn yên tâm được."

Lộ Dương cười tít mắt, cậu nhích lại gần anh thêm chút nữa, cầm điều khiển chuyển sang mục phim rồi cẩn thận chọn.

Hơi thở của cậu đều đặn. Không biết có phải vì quá gần không nhưng Khang Toại chắc chắn mình nghe rõ tiếng thở bên tai. Cậu còn tinh ý giảm âm lượng TV xuống rất thấp. Khi đoạn nhạc dạo khe khẽ vang lên, Khang Toại liếc mắt nhìn, là phim khoa học viễn tưởng Hollywood. Anh thu tầm mắt về màn hình tài liệu, khóe môi cong cong.

Đúng là trẻ con, tuổi này quả nhiên mê mấy phim kiểu đó nhất.

Phim khá dài, hai tiếng hơn. Giữa chừng Khang Toại vào bếp rửa quả táo, mang ra đưa cho Lộ Dương. Lộ Dương quay lại, cậu ngẩng đầu lên cười với anh, sau đó đưa tay nhận lấy và ngay lập tức mắt lại dán chặt vào màn hình. Tiếng Anh của cậu không tốt, sợ lỡ phụ đề, nên xem cực kỳ chăm chú.

Khang Toại vừa ngồi xuống sofa thì quả táo đã được đưa tới trước mặt. Lộ Dương nhìn màn hình, tay thì giục anh mau cắn đi.

Khang Toại lấy hết can đảm cúi đầu cắn một miếng thật nhỏ. Còn Lộ Dương chẳng thèm nhìn xem anh cắn chỗ nào, cậu rụt tay về, cắn đúng vào vị trí anh vừa cắn.

Khang Toại nuốt miếng táo trong miệng mà lòng ngổn ngang. Anh cúi đầu giả vờ nhìn tài liệu, nhưng nửa chữ cũng không vào đầu, cho đến khi Lộ Dương gặm sạch quả táo.

Điện thoại bên cạnh vang lên. Anh nhìn, là Hồng Đạt. Khang Toại nghe máy, đối phương nói: "Anh Toại, cuối tuần rảnh không? Mình đi cắm trại đi."

"Được." Khang Toại nghĩ một chút: "Tuần này khoa không bận, bệnh nhân ít, chắc sẽ dành ra được chút thời gian."

"Vậy chốt nhé. Sáng thứ bảy xuất phát, tối ngủ lại trên núi, chiều chủ nhật về."

"Được." Khang Toại cười: "Anh có cần chuẩn bị gì không? Đồ ăn thức uống thì sao?"

"Không cần. Đồ lặt vặt các thứ để em với anh trai chuẩn bị. Mọi người chỉ cần mang lều với đồ cá nhân là được."

Khang Toại vừa đáp một tiếng, ngẩng đầu lên đã thấy Lộ Dương chẳng còn xem phim nữa, mà đang dán mắt vào anh, đôi tai dựng cả lên, nghe rất chăm chú. Trong đầu Khang Toại bỗng bùng lên một tia lửa nhỏ.

"Hồng Đạt..." Anh vô thức mở miệng.

"Hả? Anh Toại nói đi."

"Anh... có thể dẫn thêm một người nữa không?"

Lộ Dương đang nghe thì giật nảy mình, sau đó trợn tròn mắt, ánh sáng trong mắt càng lúc càng rực rỡ, cậu nhìn chăm chăm Khang Toại. Anh cũng nhìn lại cậu.

"Được chứ, có gì mà không được. Thời gian thì cứ chốt thế nhé, đến lúc đó xem gặp nhau ở đâu, đủ người rồi mình xuất phát."

"Ừ."

Vừa cúp máy, Lộ Dương đã hấp tấp rút điện thoại, gõ chữ lia lịa: [Người nữa là ai? Là em à? Là muốn đưa em đi cắm trại trên núi phải không?]

Khang Toại bật cười, gật đầu: "Ừ. Vừa rồi còn chưa kịp hỏi em. Em muốn đi cùng không?"

Lộ Dương lập tức túm lấy cánh tay anh, vừa lắc tay anh vừa gật đầu lia lịa. Niềm vui sướng phơi ra hết trên mặt. Cảm xúc ấy lan sang cả Khang Toại, Anh cũng bật cười: "Đừng mừng vội. Em về hỏi ý kiến bác trai bác gái trước đi. Các bác đồng ý rồi hãy vui."

Lộ Dương nào chịu đợi về nhà, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Đào Nguyệt Hoa ngay. Gửi xong lại gõ chữ đưa cho Khang Toại: [Em cần chuẩn bị gì à? Em không có lều, lều có đắt không? Hai hôm nữa anh đi chọn với em nhé!]

Khang Toại nói: "Không cần mua, ở với tôi là được. Em chuẩn bị bộ đồ mặc đi rừng, áo khoác dày một chút, đôi giày thể thao, mang thêm bình nước, thế là đủ."

Lộ Dương nghĩ một chút, mấy thứ đó cậu đều có nên gật đầu liên tục, vui đến mức khóe miệng không khép lại được. Đào Nguyệt Hoa gửi ngay một tin nhắn thoại: "Đi đi, từ bé chạy nhảy ngoài đồng ngoài núi quen rồi, có phải chưa từng leo núi đâu. Nhưng nhớ này, tới nơi phải nghe lời, đừng làm phiền bác sĩ Khang với bạn cậu ấy đó."

Lộ Dương nghe một lần, rồi lại dí điện thoại tới trước mặt Khang Toại mở lại lần nữa. Khang Toại cười gật đầu: "Vậy là được rồi."

Lộ Dương hớn hở gửi tin nhắn đáp lại mẹ, rồi bật dậy quay như chong chóng trong phòng.

Đúng là trẻ con, nghe đến "đi chơi" là mừng thế này. Khang Toại cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu.

Anh chợt nghĩ, có phải vì trước đây những người bạn thân cùng trang lứa quanh của cậu đều dần rời đi, chỉ còn lại mình Lộ Dương, mà sau này bên cạnh ba mẹ, cậu gần như chẳng gặp được ai chịu kiên nhẫn trò chuyện với cậu, chịu đưa cậu đi chơi nữa...

Khang Toại nhìn cậu, gọi: "Lại đây."

Lộ Dương lập tức chạy lại ngồi sát bên. Khang Toại hỏi: "Còn xem phim nữa không?"

Lộ Dương gật đầu rồi cầm điều khiển tua lại, tua đúng đến đoạn vừa xem, miệng vẫn cong cong vì vui sướng, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn màn hình.

Chỉ cần cậu vui là được. Khang Toại cúi đầu kéo trang tài liệu xuống, thầm nghĩ sau này chỉ cần có dịp và chỉ cần Lộ Dương muốn, anh đều có thể đưa cậu theo.

Không biết phim chiếu đến đoạn gì, Lộ Dương bật cười không thành tiếng, nhưng cánh tay dán cạnh tay Khang Toại bỗng run lên. Anh biết cậu đang cười.

Bộ đồ mặc ở nhà rất mỏng, nhiệt độ từ tay cậu xuyên qua lớp vải, ấm áp như đặt thẳng lên tim anh. Khang Toại cúi đầu đọc tài liệu, từng hàng chữ lướt qua mắt nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.

Chỉ còn cảm giác dễ chịu, cảm giác êm ái, hơi tê, hơi ngứa, khiến người ta không nỡ thở mạnh kẻo phá vỡ. Khang Toại không biết phải gọi cảm giác ấy là gì.

Anh chỉ biết —

Anh thật sự hy vọng khoảnh khắc này đừng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com