Chương 15
Chương 15: Xuất phát
Mấy ngày tiếp theo, Khang Toại vẫn đi làm như thường. Lộ Dương thì sáng nào cũng dậy thật sớm mang bữa sáng sang cho anh, chỉ là dạo này cậu có thêm hứng thú mới, tối nào về nhà cũng lục tung quần áo giày dép, bày hết lên giường chụp ảnh gửi cho Khang Toại, nhờ anh chọn giúp hai bộ. Khang Toại nghe xong chỉ bật cười, gửi lại một đoạn tin nhắn thoại: "Cộng lại cũng chỉ đi có một ngày một đêm, mặc một bộ là đủ, hôm sau về rồi, không cần mang nhiều thế đâu."
Lộ Dương đáp: [Vậy anh chọn cho em đi.]
Khang Toại xem từng tấm một, cuối cùng chuyển lại cho cậu tấm ảnh bộ đồ thể thao xám đậm kẻ sọc: "Bộ này đi, bên trong mặc áo phông là được. Còn đôi giày thì chọn này nhé, hãng này bám địa khá ổn."
[Vâng ạ.] Lộ Dương đáp.
Khang Toại lại hỏi: "Có áo khoác softshell không? Dạo này trên núi chênh lệch nhiệt độ lớn, tối chắc sẽ hơi lạnh đấy."
Lộ Dương gõ: [Em không có. Hai hôm nay nếu anh rảnh thì dẫn em đi mua nhé?]
Khang Toại nói: "Thôi mặc tạm của tôi đi, không phải mua."
Đồ leo núi của Khang Toại vốn rất đầy đủ. Đây cũng là thú vui hiếm hoi của anh, chỉ tiếc thời gian rảnh chẳng có bao nhiêu, cả năm may ra đi được vài chuyến. Áo khoác chống gió anh có mấy cái, đến lúc Lộ Dương sang thì để cậu tự chọn, thích cái nào mặc cái ấy. Chỉ có điều kích cỡ chắc không hợp lắm, Lộ Dương thấp hơn anh kha khá, người cũng gầy hơn, nhưng không sao. Nếu chuyến này cậu chơi vui, thấy yêu thích hoạt động ngoài trời, sau này có thể thường xuyên dẫn cậu theo. Thiếu gì thì mua dần.
Dù sao ngày tháng phía trước còn dài, Khang Toại nghĩ, thời gian còn nhiều lắm, cơ hội cũng nhiều.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng thứ bảy hôm đó Lộ Dương đến sớm hơn bình thường. Khang Toại vừa ngủ dậy, anh đang rửa mặt trong phòng tắm thì nghe "tít" một tiếng. Anh ngậm bàn chải bước ra thì thấy một cái đầu thò vào.
Cả hai đều khựng lại một giây. Rồi Khang Toại buồn cười đến mức suýt cắn phải bọt trong miệng, cái dáng vẻ lấm la lấm lét, nín thở rón rén của nhóc con này trông rất buồn cười. Anh vội quay đầu vào súc miệng. Lộ Dương đóng cửa lại, hí hửng theo vào, cậu lắc lắc túi đồ ăn trong tay, rồi xoay người để anh nhìn cái ba lô to sụ trên lưng.
"Em mang cái gì mà lắm thế, dọn nhà à?" Khang Toại vừa rửa mặt vừa cười hỏi.
Lộ Dương chạy ra phòng khách đặt ba lô xuống, rồi quay lại gõ chữ: [Mẹ bắt mang. Em nói anh bảo không cần, mẹ bảo cứ nhét vào đi, đến nhà anh cái nào không dùng thì nhờ anh chọn bỏ bớt.]
Khang Toại rửa mặt xong, anh lau khô, thoa một lớp dầu cạo râu rồi vừa xoa vừa nghiêng người nhìn màn hình trong tay cậu. Anh cười cười quay lại lấy máy cạo râu, đứng trước gương bắt đầu cạo: "Đi đường thì không sao, chủ yếu ngồi xe. Nhưng tí leo núi thì ba lô nặng vầy không dễ chịu đâu. Tôi vẫn khuyên em mang càng nhẹ càng tốt."
Lộ Dương cúi đầu gõ chữ rồi giơ lên: [Nghe anh!]
Khang Toại cười cười nhìn cậu qua gương.
Máy cạo râu vang lên âm thanh rè rè. Làn da vừa cạo lộ ra sắc xanh nhạt. Anh rửa sạch đầu máy, rửa mặt lại, dùng khăn chặm khô rồi vỗ lớp nước sau cạo. Xong xuôi, anh lấy một lọ kem dưỡng trên kệ, móc một ít vào lòng bàn tay, chà xát rồi xoa lên mặt.
Lộ Dương đứng cạnh từ nãy tới giờ, cậu tập trung nhìn anh, ánh mắt pha lẫn tò mò. Hoặc cũng không hẳn là tò mò, ánh nhìn ấy giống một dạng ngưỡng mộ của trẻ con đối với người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, thân thuộc với mình.
Lộ Dương đâu phải chưa từng thấy đàn ông cạo râu hay chăm sóc da, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy những chi tiết đời thường của Khang Toại ở khoảng cách gần đến thế. Điều đó khiến cậu vừa mới lạ vừa choáng ngợp. Người đã đẹp, đến cả lúc làm những việc bình thường như thế này, đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng cũng cuốn mắt cậu không dứt.
Trong mũi cậu toàn là mùi hương dìu dịu, không biết từ anh, từ kem dưỡng hay nước sau cạo, chỉ biết cả con người Khang Toại, cả phòng tắm này, thậm chí cả căn nhà này đều sạch sẽ, dễ chịu, thơm tho, đẹp mắt. Lộ Dương ngẩn người lúc nào không hay...
Khang Toại nhìn rõ mồn một phản ứng thả lỏng đến ngơ ngẩn ấy. Anh không nói gì, xong xuôi mới giơ tay búng vào trán cậu một cái: "Nhìn đủ chưa?"
Anh vừa nói vừa bước ra ngoài.
Lộ Dương bỗng ngượng ngùng, cậu xoa đầu cười hì hì rồi theo anh ra ngoài. Khang Toại vào phòng thay quần áo, rồi tiến sang bếp rửa tay, lấy bát đũa, bày hết bữa sáng mà Đào Nguyệt Hoa đã chuẩn bị cho họ, sau đó ngồi xuống ghế đợi Lộ Dương ra cùng ăn.
"Lộ Dương, vào đây một chút." Khang Toại gọi với vào trong bếp.
Lộ Dương chạy lại với anh.
Khang Toại đứng trước mấy cái áo khoác chống gió kiểu dáng na ná nhau, nói: "Chọn một cái đi."
Lộ Dương đi tới đi lui, sờ nắn ngắm nghía một lúc mà vẫn chưa quyết định được. Khang Toại cầm lấy một cái màu ô liu đưa cho cậu: "Tôi mặc cái này."
Lộ Dương liền lấy một cái khác cùng tông màu đặt lên người mình, ngẩng đầu nhìn anh. Khang Toại cười gật đầu: "Đẹp đấy."
Cậu vui vẻ chuẩn bị gấp lại cất đi, Khang Toại đưa tay chặn lại: " Mặc vào cho tôi xem thử."
Lộ Dương lập tức đặt áo xuống, mở khóa áo thể thao đang mặc rồi mặc thử áo khoác mới.
Đúng là có hơi rộng, vạt áo phủ tới gần nửa mông, tay áo cũng dài hơn một đoạn. Khang Toại cười: "Lần này tạm mặc thế thôi, giữ ấm được là được, lần sau tôi sẽ mua một cái vừa vặn tặng em."
Nói xong anh chuẩn bị cất mấy cái không mặc đi, Lộ Dương kéo tay anh, lấy cái màu ô liu đưa lên người anh: "Hửm?"
Khang Toại cúi đầu nhìn cái áo rồi nhìn cậu: "Muốn tôi cũng mặc thử à?"
Lộ Dương cười tít mắt gật đầu.
"Được." Khang Toại nhận áo mặc vào, kéo khóa lên, đứng trước Lộ Dương hỏi: "Sao, đẹp không?"
Bên cạnh tủ có gương toàn thân, Lộ Dương cười hì hì kéo tay anh đứng cạnh soi gương cùng.
Khang Toại da trắng, màu ô liu càng làm nổi bật làn da anh.
"Đẹp không?" Khang Toại hỏi, Lộ Dương gật đầu thật mạnh, cậu đứng sát anh, chỉ tay vào mặt anh rồi chỉ vào mình. Khang Toại biết cậu đang thở dài vì điều gì, anh xoa đầu cậu, vừa cởi áo khoác vừa an ủi: "Muốn trắng trở lại cũng đơn giản, đổi sang công việc trong nhà là được."
Lộ Dương lập tức lắc đầu, lấy điện thoại gõ: [Công việc này tốt mà, em rất thích.]
"Thích à?" Khang Toại hỏi.
Lộ Dương gật đầu sau đó gõ tiếp: [Giao hàng tiếp xúc được với nhiều người, ba mẹ cũng muốn em được tiếp xúc với họ, rèn luyện khả năng thích nghi xã hội. Hơn nữa nếu không đi giao hàng, làm sao em gặp được anh chứ?]
Khang Toại không nhịn được cười: "Thế lần sau gặp người mới thì phải biết cách quan sát, đừng lúc nào cũng lao thẳng vào, lúc nào cũng nhớ ưu tiên an toàn của bản thân. Dù có thích công việc này tới đâu cũng phải làm lâu dài, đúng không?"
"Đúng!" Lộ Dương gật lia lịa, cậu làm gì cũng nghe lời, vừa nhanh chóng vừa ngoan ngoãn, lúc nào cũng biết đọc tình huống. Nhưng ra đường là lại quên hết, lao đi như con thỏ nhỏ. Khang Toại nhìn cậu vui vẻ gấp áo khoác, ôm hai cái chuẩn bị mang đi, chỉ lắc đầu cười.
Ăn uống rửa bát xong, hai người bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lều của Khang Toại là loại nhẹ, thêm một túi ngủ lông vũ mỏng và một tấm chống ẩm, tổng trọng lượng cũng chỉ khoảng bảy tám ký. Anh lấy ra những thứ không cần của Lộ Dương, định bỏ vào ba lô mình. Lộ Dương không cho, sợ ba lô anh nặng quá.
"Thôi được." Khang Toại kéo khóa ba lô, đứng lên nói: "Tôi mang đồ dùng, em mang đồ ăn uống, cùng nhau phối hợp, xuất phát thôi."
Lộ Dương nắm lấy cổ tay anh, cậu giơ năm ngón tay ra. Khang Toại hơi ngẩn ra, liền thấy cậu giơ tay đánh mạnh một cú, chỉ tay về phía cửa, siết chặt nắm đấm:
— Xuất phát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com