Chương 16
Chương 16: Vui là được
Điểm hẹn nằm gần tiệm sửa xe Xuân Phóng, ngay sát cửa ngõ dẫn ra đường cao tốc ngoại thành. Hai người lên xe, đợi Lộ Dương thắt dây an toàn xong, Khang Toại mới khởi động xe lái đi.
Hôm nay Lộ Dương vui đến mức ai nhìn cũng nhận ra. Tuy cậu không phát ra tiếng, cho dù vui vẻ thì cũng chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng người bất giác thả lỏng. Khoé môi Khang Toại từ nãy đến giờ vẫn luôn cong cong; mỗi lần nhìn cậu, anh lại thấy đôi mắt sáng ấy hệt như hai nốt nhạc nhỏ phát sáng, đang "tinh tang" nhảy múa trên đầu con tim anh, dễ nghe mà cũng dễ chịu vô cùng.
Có lẽ vì hôm nay anh đeo kính râm nên trông phong trần, ngầu hơn hẳn dáng vẻ thường ngày trong cái áo blouse trắng hoặc bộ đồ mặc ở nhà giản dị. Không hiểu sao, Lộ Dương cứ muốn lén nhìn thêm vài lần. Cậu vốn quen nhìn thẳng vào mắt người khác, giờ đôi mắt đã bị che mất, sống mũi cao của bác sĩ Khang, đường nét nghiêng nghiêng và hàng mày của anh lại càng nổi bật.
Ánh mắt cậu lặng lẽ men từ gương mặt ấy xuống bờ vai, xuống yết hầu đang hơi nhô lên, rồi lại đến cánh tay lộ ra dưới lớp áo thun trắng và cả bàn tay đặt trên vô lăng nữa.
Cổ tay Khang Toại có đeo một cái đồng hồ; dưới dây đeo là làn da trắng cùng đường gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Ngón tay thon dài, mu bàn tay theo động tác mà siết chặt lấy vô lăng...
Khung cảnh ngoài cửa sổ bỗng chẳng còn mấy hấp dẫn. Suốt quãng đường đi, Lộ Dương nghĩ mình kín đáo lắm, cứ một mực nhìn trộm. Trong lòng cậu thầm than thở: người với người đúng là khác nhau một trời một vực, sao mình không sinh ra được như thế này nhỉ?
Cậu nhớ tới những lời khen của Đào Nguyệt Hoa dành cho Khang Toại, càng nghĩ càng thấy đúng. Người như Khang Toại ai mà không thích cho được... Không được, cậu phải nhìn thêm vài cái nữa mới được.
Khang Toại nhìn đường, đôi mắt sau kính râm nhìn sang cậu, anh cười nói: "Ngẩn ra cười cái gì thế?"
Lộ Dương cười cười lắc đầu.
Khang Toại dịu giọng nói: "Lát nữa gặp mấy người bạn của tôi. Tính họ đều dễ chịu cả, em đừng căng thẳng. Mấy chuyện khác để tôi nói với họ."
Lộ Dương gật đầu rồi chỉ vào Khang Toại, lại chỉ lên ngực mình, bàn tay úp xuống ấn một cái. Sau đó cậu lại mỉm cười.
Khang Toại hiểu ngay.
— Có anh ở đây em rất yên tâm. Em không căng thẳng.
Khoé môi anh lại cong lên lần nữa.
Nắng hôm nay rực rỡ. Qua tròng kính, Lộ Dương thấy đuôi mắt Khang Toại cong cong, hàng mi dài chớp hai cái.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tới tiệm sửa xe, trên bãi đất trước cửa có mấy chiếc xe đang đỗ, vài người đứng trò chuyện. Khang Toại tấp xe vào lề, anh tháo dây an toàn, nói: "Đi thôi."
Lộ Dương ngoan ngoãn xuống xe đi theo sau anh.
"Anh Toại!" Hồng Đạt giơ tay chào. Trình Nam Tuyệt và mấy người khác cũng quay đầu lại.
Khang Toại nói: "Anh Trình, Kỳ Phong."
"Đến rồi hả."
Hôm nay có khá nhiều người. Nhà anh Trình hiếm khi rảnh rỗi. Cậu trai Bạch Đào vốn quen biết với bác sĩ Khang, cánh tay cậu ta khoác lên vai Triệu Kỳ Phong. Thấy cậu thiếu niên trông ngượng ngùng cố nép sau lưng Khang Toại, cậu ta hấc cằm cười: "Chào cậu nhé?"
Lộ Dương mở to mắt, cậu ngượng ngùng cười, sau đó ngẩng lên nhìn Khang Toại. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ trấn an.
"Anh Toại, đây là bạn anh à? Sao trước giờ em chưa thấy cậu ấy."
"Ừ, bạn anh. Hôm kia Hồng Đạt gọi điện đến đúng lúc em ấy đang ở cùng, nên anh rủ đi chơi luôn."
Bạch Đào chìa tay ra: "Hi, tôi là Bạch Đào, còn cậu?"
Lộ Dương bắt tay một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khang Toại. Anh nói: "Em ấy tên Lộ Dương. 'Lộ' trong đường lộ, 'Dương' trong cây bạch dương. Em ấy bị khiếm khuyết ngôn ngữ, nghe được nhưng không nói được."
"Hả?" Cả nhóm hơi sững lại nhìn sang Lộ Dương.
Cậu lại mỉm cười, Khang Toại nhẹ siết vai cậu, Bạch Đào cười: "Ôi chao, có gì đâu. Vui là được. Cần gì cứ tìm bọn tôi. Đều là người quen của anh Toại cả, không ai xa lạ hết."
Lộ Dương gật đầu thật mạnh, Trình Nam Tuyệt cũng cười nói: "Đủ người rồi nhỉ? Thế thì đi thôi. Đi đường mất chừng hơn tiếng, lên núi phải đi bộ thêm."
"Đi nào, khỏi bật định vị, cứ chạy theo tôi." Lý Vô Tranh hô một tiếng, mọi người tản ra lên xe, lần lượt xuất phát.
Lộ Dương chưa từng đi hướng này. Lên cao tốc, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài một lúc rồi lại quay sang nhìn Khang Toại, cứ thế hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, mặt đầy vẻ háo hức.
Khang Toại hỏi: "Ngày trước em từng đi chơi xa chưa?"
Lộ Dương lấy điện thoại gõ mấy chữ. Gõ xong, thấy anh đang lái xe khó nhìn, cậu bèn bật giọng đọc. Một giọng nam máy móc, vô cảm vang lên: "Hồi nhỏ em có đi tham quan với trường, sau lớn rồi thì không đi đâu nữa. Ba em lúc nào cũng bận, mẹ lại không yên tâm để em ra ngoài với người khác."
Giọng đọc kia nghe ít nhất cũng phải tầm 40 tuổi, khí lực dồi dào, vang vang như đang đọc diễn cảm, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Lộ Dương cả. Khang Toại bị chọc cười, anh phải cười mất một lúc lâu.
Lộ Dương rất thích nhìn Khang Toại cười. Anh mà cười, tự nhiên cậu cũng vui lây, đôi mắt sáng long lanh, cong môi cười theo.
Một lát sau, Khang Toại nói: "Vậy sau này tôi có đi chơi ở đâu, chỉ cần em rảnh, tôi sẽ đưa em theo. Thế được không?"
"Được." Vẫn là giọng đọc khí thế hừng hực ấy.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Núi Ngư Bối Lương tuy phong cảnh đẹp nhưng chưa được khai thác hoàn chỉnh; địa thế lại hiểm trở hơn những khu du lịch thông thường, không thích hợp cho gia đình có người già, trẻ nhỏ. Bởi vậy nơi này chủ yếu là điểm đến của mấy người mê leo núi.
Xe đến bãi đỗ dưới chân núi, dù là cuối tuần mà cũng chẳng có bao nhiêu xe. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, chỉnh lại hành trang, khoác đồ lên lưng rồi bắt đầu men theo lối mòn vào núi.
Con đường nhỏ giữa rừng khá dễ đi. Đích đến của họ nằm gần một hồ nước sau lưng chừng nửa núi; ở đó có một mảng vách đá trần lộ ra, từ trên cao nhìn xuống trông như cái đầu cá trê khổng lồ đang thò ra khỏi rừng rậm, thậm chí còn thấy cả "râu" nếu để ý theo đường vân đá. Đây cũng là điểm check in nho nhỏ khá nổi tiếng của dân mê khám phá.
Suốt đoạn đường, Khang Toại luôn để ý cậu: "Chỗ này trước bọn tôi tới hai lần rồi, đường không khó đi, nhưng em nhất định phải bám sát tôi. Lỡ bị lạc mà em lại không kêu được, tôi tìm không ra thì phiền lắm đấy."
Anh vừa cười vừa nói, rõ ràng là không có khả năng anh để cậu bị lạc. Lộ Dương thì gật đầu rất nghiêm túc, còn giơ tay hứa tuyệt đối không đi lung tung.
"Nếu mà có dây dắt thì tốt. Một đầu buộc ở tay em, một đầu buộc ở tay tôi." Khang Toại cười nói.
Mọi người đi không nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh. Triệu Kỳ Phong đi đằng trước đưa tay ra phía sau. Bạch Đào vội bước nhanh lên nắm lấy tay anh ấy.
Lộ Dương thấy vậy thì trong lòng khựng lại một nhịp. Cảm giác có gì đó lạ lạ. Cậu không chắc họ nắm tay có phải do Khang Toại bảo sợ lạc không, nhưng Bạch Đào lớn tướng thế rồi cũng phải nắm tay nữa à? Có hơi cẩn thận quá rồi chăng...
Nhưng công bằng mà nói, ngọn núi này đúng là khác hẳn mấy quả đồi quanh nhà cậu hồi nhỏ, rừng sâu, cây rậm, từ lưng chừng nhìn ra chỉ thấy núi liền núi, chẳng một bóng người. Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi vô thức nhìn lên nhóm người phía trước.
Lý Vô Tranh đi đầu mở đường. Ngay phía sau là Trình Nam Tuyệt với Kiều Minh Phi đang mười ngón đan xen, vừa đi vừa trò chuyện. Trình Nam Tuyệt lấy gậy chỉ chỉ cái gì bên đường, Kiều Minh Phi cúi đầu xem, Lý Vô Tranh cũng thò vào xem cùng, ba người cười nói rôm rả.
Không xa họ là Hồng Xuân Phóng đang đặt chân lên một bậc đá, ngoái lại chìa tay gọi: "Anh." Hồng Đạt không nghĩ ngợi gì mà đưa tay nắm lấy.
Mắt Lộ Dương mở to. Bạch Đào cũng đang được Triệu Kỳ Phong nắm tay, vừa đi vừa ngẩng đầu lên nói gì đó, cười lộ cả hàm răng trắng.
Lộ Dương hơi chần chừ, cậu quay sang nhìn Khang Toại, người đang xem vị trí trên điện thoại, rồi thử đưa tay ra móc nhẹ lấy ngón tay anh.
Khang Toại giật mình, bàn tay theo phản xạ rụt lại một chút nhưng không nhiều. Anh ngẩng lên nhìn Lộ Dương. Lộ Dương đưa tay chỉ về phía trước. Khang Toại nhìn theo là hiểu ngay.
Chuyện này phải giải thích sao bây giờ... Chẳng lẽ nói thẳng ra là phía trước toàn là các cặp đôi?
Đúng lúc đó, Bạch Đào vô tình quay lại, nhỏ giọng "ôi chao" một tiếng, rồi vội mím môi quay đi. Triệu Kỳ Phong nghe thấy cũng ngoái lại. Anh ấy chạm mắt với Khang Toại, khóe môi cong lên, rồi lại quay đi dắt tay Bạch Đào tiếp tục bước.
Lúc này Khang Toại mới thật sự thấy ngượng ngùng. Lộ Dương thì không biết mấy người phía trước có mối quan hệ gì; nhưng anh thì biết rõ. Đây là lần đầu cậu gặp nhóm bạn này, chẳng quen ai, thế mà lại tin rằng leo núi nguy hiểm đến mức phải "một người nắm một người", đề phòng triệt để từ đầu.
Khang Toại vừa buồn cười vừa bất lực. Nhóc con này thấy gì là học lại liền, chẳng biết chọn lọc thông tin gì cả.
Anh vô thức chậm bước lại. Lộ Dương nắm tay anh khá chặt, còn giật giật mấy cái, ý nhắc anh đi nhanh lên kẻo lát nữa bị tụt lại.
Khang Toại thở dài trong lòng. Thật lòng mà nói, bảo anh hất tay cậu ra anh lại không nỡ. Nhưng mà giải thích rằng người ta nắm tay nhau là vì yêu nhau anh cũng nói không nổi.
Thôi vậy. Leo núi mà, nắm tay bảo vệ nhau một chút cũng phải. Lộ Dương cũng chẳng cần biết mấy chuyện kia đâu, cứ để thế này cũng được, chỉ cần cậu vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com