Chương 18
Chương 18: Không giữ nổi
Quần áo hai người đều ướt sũng. Trình Nam Tuyệt đưa điện thoại cho Khang Toại, nói: "Lên thay đồ trước đi. Trời sang thu rồi, nước lạnh lắm, coi chừng cảm lạnh."
Khang Toại đứng dậy, anh vẫn nắm chặt lấy tay Lộ Dương. Lộ Dương để mặc anh kéo, ngoan ngoãn theo anh trở lại.
"Em vào thay trước đi, thay xong thì đưa đồ ướt ra đây, tôi mang lên nóc lều phơi." Khang Toại dặn.
Lộ Dương lại đẩy anh một cái, muốn anh vào thay trước. Vũng nước vừa rồi đúng là lạnh thấu xương, áo quần ướt dán sát da, cậu sợ Khang Toại cảm lạnh rồi lại đau dạ dày.
"Lộ Dương..." Khang Toại hơi cau mày, anh nói: "Nghe lời tôi..."
Anh còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lộ Dương nhìn anh một cái, cậu không cãi nữa, xoay người chui tọt vào lều.
Bên kia, Hồng Đạt đã bắc nồi nấu gừng. Lộ Dương vừa chui ra lại lập tức đẩy Khang Toại vào trong. Anh thay quần áo xong, cậu mang áo phông và quần của anh ra phơi sau lều. Đôi giày leo núi của anh cũng ướt nhẹp, cậu tháo hết dây, đặt lên tảng đá dưới nắng. Rửa tay qua loa xong, cậu lại chui vào lều, ngồi xếp bằng trước mặt Khang Toại, mặt đối mặt nhìn anh.
Trong lòng Lộ Dương lúc này vô cùng rối. Cậu cảm động khi thấy Khang Toại bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cứu cậu. Đặt vào ai cũng sẽ cảm động thôi. Giờ nghĩ lại, sống mũi cậu vẫn cay xè. Cậu lại một lần nữa khẳng định con người Khang Toại thật sự rất tốt, tốt đến mức làm người ta kinh ngạc.
Nhưng nghĩ tiếp, cơn giận và nỗi sợ lại dâng lên. Cậu đã nói rõ với Khang Toại là mình biết bơi, đừng nói cái đầm nước nhỏ kia, con sông chảy xiết gần nhà cậu từ nhỏ tới lớn cậu còn bơi không biết bao nhiêu lần. Cậu nói rồi, thế mà Khang Toại lại quên. Một người không biết bơi như anh lại dám lao thẳng xuống. Nếu vừa nãy cậu không kéo được anh lên thì hậu quả sẽ ra sao?
Lộ Dương sợ đến nỗi đưa tay mạnh bạo dụi mắt, mí mắt bị dụi đến đỏ bừng.
Khang Toại muốn đưa tay sờ mặt cậu, nhưng bây giờ anh chẳng còn chút sức lực nào. Tâm trạng cũng phức tạp không thể diễn tả, nên chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không làm gì cả.
Lộ Dương mò điện thoại trong balo, cúi đầu gõ mấy dòng, rồi đưa lên trước mặt anh.
[Em đã nói với anh là em biết bơi rồi mà, sao anh lại quên?]
Khang Toại nhìn dòng chữ, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Tôi quên mất."
[Sao anh có thể quên được chứ! Em chỉ trượt chân thôi, dù có rơi xuống cũng chẳng sao. Nhưng anh không biết bơi, anh lao xuống như thế, nhỡ bị nước cuốn thì sao?!]
Cậu bắt đầu nổi nóng. Lần này cậu lại trách móc Khang Toại. Khang Toại nhìn những dòng chữ trên màn hình, trong lòng thầm nghĩ: Đúng vậy... Nếu em xảy ra chuyện, tôi biết phải làm sao?
Anh nhớ lại khoảnh khắc đó, có lẽ lần đầu trong đời anh cảm thấy đầu óc trống rỗng đến vậy. Trước đây cho dù là trên bàn mổ, đối diện với bệnh nhân nằm giữa lằn ranh sinh tử anh vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn vững vàng. Chưa từng có lúc nào anh mất hết khả năng suy nghĩ, luống cuống đến thế.
Anh thật sự không biết phải làm gì. Khoảnh khắc ấy, nếu Lộ Dương xảy ra chuyện... hoặc chính anh xảy ra chuyện sẽ thế nào... Đừng nói là cân nhắc, anh chẳng suy nghĩ được gì hết.
"Tôi không biết..." Khang Toại nói thật.
Lộ Dương nghẹn lại, đột nhiên chẳng biết nói gì. Trong lòng thì nghèn nghẹn, ngực thì nóng hâm hấp. Cậu nhìn anh một lúc lâu mới gõ chữ: [Lần sau anh không được như vậy nữa.]
"Không có lần sau." Khang Toại chậm rãi nói.
Anh nâng tay gạt mấy sợi tóc còn ẩm trên trán cậu: "Từ bây giờ, em cũng không được rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Không được đi đâu linh tinh. Không được chạy loạn. Em phải ở sát bên tôi cho đến khi xuống núi, tôi sẽ đưa em về nhà nguyên vẹn."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trước khi xuống nước Lộ Dương đã cởi giày, còn giày Khang Toại giờ đã ướt mem, chẳng thể đi đâu được xa.
Anh ngồi trên tấm thảm trải trước lều. Lộ Dương bưng chén gừng nóng đến, nhìn anh uống hết rồi cầm bát đi. Cậu lắc đầu từ chối lời rủ đi vòng quanh của Bạch Đào. Cậu lại ngồi xuống cạnh Khang Toại, nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh.
Triệu Kỳ Phong không nhịn được cười. Khang Toại thản nhiên nói: "Không cho em ấy đi. Tôi không yên tâm. Mấy người cứ đi chơi đi."
"Có gì mà không yên tâm hả anh Toại." Bạch Đào trêu: "Đi quanh quẩn gần đây thôi, không đi xa đâu. Mấy đứa tụi em sẽ trông cậu ấy, đảm bảo không để lạc được."
"Không được." Khang Toại nói thẳng: "Em ấy lúc nào cũng không nghe lời. Chỉ cần quay đầu một cái là mấy người trông không nổi đâu."
Trong lòng Lộ Dương thì thầm: Sao lại thành 'lúc nào cũng' không nghe lời rồi? Mình đâu phải cố ý đâu.
Bạch Đào cúi xuống hỏi: "Tiểu Dương, cậu có muốn đi không? Nếu muốn thì mình chạy. Anh Toại của cậu không có giày, không đuổi kịp đâu."
Lộ Dương nhìn sang Khang Toại, khóe miệng Khang Toại cũng cong cong, anh đang nhìn cậu. Lộ Dương do dự vài giây, cuối cùng lại kiên quyết lắc đầu, cầm điện thoại gõ chữ: [Cảm ơn anh Tiểu Bạch, mọi người cứ đi đi. Em ở đây với anh Khang Toại.]
"Này!" Bạch Đào bật cười, còn định nói gì nữa thì Triệu Kỳ Phong vỗ vai cậu ta:
"Thôi, để anh Toại nhà em với Lộ Dương yên tĩnh một lát đi."
"Bọn tôi đi vòng quanh một chút, lát nữa về." Anh ấy quay sang dặn Khang Toại.
Khang Toại gật đầu: "Ừ."
Thật ra đám người này kéo nhau lên núi hoàn toàn chẳng vì mục đích gì to tát. Không phải để check in, cũng chẳng vì muốn chinh phục thiên nhiên hay rèn luyện thân thể. Ngoại trừ Bạch Đào, những người còn lại thậm chí không buồn lấy điện thoại ra chụp mấy ngọn núi trùng điệp trước mắt. Họ chỉ muốn thư giãn, tranh thủ chút thời gian với những người thân thiết, tìm một nơi xa bụi trần, tận hưởng chút yên bình, hít thở bầu không khí trong lành.
Lúc này Bạch Đào và Triệu Kỳ Phong đã rẽ vào rừng, Hồng Xuân Phóng và Hồng Đạt thì ở bờ đầm phía dưới nhặt đá ném. Trình Nam Tuyệt và Kiều Minh Phi ngồi kề vai trên lưng chừng dốc phơi nắng tán gẫu. Khang Toại nhìn xa xa, Lý Vô Tranh đã nằm dài trên tấm đệm, che cái nón câu lên mặt ngủ ngon lành.
"Em mà muốn chơi thì cứ loanh quanh ở đây thôi, không được vào rừng, cũng không được rời khỏi tầm mắt tôi." Khang Toại nói với Lộ Dương.
Lộ Dương đứng lên, đi chỉnh lại đôi giày đang phơi cho Khang Toại, cậu xoay mũi giày hướng vào nắng cho khô nhanh, rồi lại trở về ngồi sát bên anh, ngửa mặt lên cười.
"Không đi chơi à?" Khang Toại hỏi.
Lộ Dương lắc đầu, đưa điện thoại lên: [Em không đi. Em không muốn anh lo.]
"Biết là tôi lo rồi cơ à?" Khang Toại bật cười.
Lộ Dương nhìn anh, rất nghiêm túc gật đầu.
[Em biết anh tốt với em từ lâu rồi. Nhưng khi anh không biết bơi mà vẫn nhảy xuống cứu em, liều mạng đẩy em lên bờ, lúc ấy em hiểu anh đối xử với em tốt đến mức nào.]
Trái tim Khang Toại run lên. Ánh mắt anh dịu hẳn xuống: "Đến mức nào?"
Lộ Dương nhìn anh rồi gõ bốn chữ: [Sinh tử chi giao*.]
*"生死之交" (Sheng si zhi jiao) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là những người bạn đã trải qua "sinh tử" cùng nhau, tức là đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, hiểm nguy nhất trong cuộc đời.
Khang Toại thật sự nhịn không nổi mà quay đầu cười thành tiếng.
Lộ Dương đỏ mặt túm lấy cổ tay đang đặt trên đầu gối của anh lắc lắc, dúi điện thoại tới trước mặt anh: [Anh đừng cười, em nói nghiêm túc mà.]
"Rồi, rồi..." Khang Toại bị cậu lắc đến thở dài, anh bất lực gật đầu: "Được rồi, vậy thì vinh hạnh nhận tấm thịnh tình của em. Sinh tử chi giao."
[Vậy nên từ giờ em sẽ nghe lời anh hết.] Lộ Dương gõ chữ nhanh đến đáng kinh ngạc: [Em nhất định sẽ không để anh vì em mà liều mạng lần nữa.]
Gõ xong câu ấy, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi áy náy mềm yếu, vừa chua xót vừa ấm áp. Đợi Khang Toại đọc xong, cậu rút điện thoại về, cúi đầu, mũi sụt sịt, ngón tay cứ gõ lung tung trên màn hình.
Nhóc con này vẫn yếu lòng, bề ngoài hoạt bát sáng sủa vậy thôi, chứ bên trong lại vừa thiện lương, vừa mềm mại, vừa ấm nóng. Khang Toại bóp nhẹ cổ cậu, nói: "Đi chụp ít ảnh đi, gửi cho ba mẹ em xem."
Lộ Dương ngẩng đầu. Khang Toại dặn: "Chụp ở chỗ tôi nhìn thấy được. Không được đi xa."
Lộ Dương cười cười gật đầu, bật dậy chạy về phía sườn dốc.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đến chiều tối, Hồng Đạt và Lý Vô Tranh dựng hai dàn nướng, bắt tay chuẩn bị bữa tối. Rau thịt đều đã ướp sẵn, hút chân không, giờ chỉ cần mở ra đặt lên vỉ là nướng được ngay, cũng chẳng phức tạp gì.
Hai người họ tay chân thoăn thoắt, những người còn lại muốn giúp cũng chẳng chen vào được việc gì. Chỉ có Hồng Xuân Phóng như cái đuôi, đi đâu cũng bám anh trai không quá một mét, giờ đứng cạnh đưa đồ, phụ việc lặt vặt. Người khác thì ngồi tán chuyện đợi ăn.
Khi mặt trời lặn, nửa vòm trời chìm trong sắc đỏ thẫm. Dãy núi dần mờ đi, cảnh sắc đẹp đến hùng vĩ lạ thường. Khoảng cách giữa trời và đất bỗng trở nên vừa mênh mông vừa gần kề. Thời gian và vạn vật như cùng rơi vào một sự tĩnh lặng sâu thẳm, mơ hồ.
Lộ Dương và Khang Toại đứng cạnh nhau nhìn trời. Đến khi sao hôm hiện lên giữa màn trời trong vắt, hai người lại như có linh cảm, quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Răng của Lộ Dương trắng lắm, mắt cậu còn sáng hơn cả sao.
Khang Toại đưa tay chạm vào lúm đồng tiền bên má cậu. Rồi anh cứ vậy nhìn cậu, chẳng nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com