Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19: Ánh sáng bình minh

Vài cái đèn cắm trại treo xung quanh chiếu sáng một vùng, mọi người vừa trò chuyện vừa thong thả ăn mà không biết trời đã khuya tự bao giờ.

Cả nhóm cùng thu dọn sạch sẽ, rửa ráy qua loa rồi chúc nhau ngủ ngon, xách đèn chia nhau trở về từng lều.

Lộ Dương có hơi phấn khích, cậu chưa muốn ngủ. Xoa bụng một cái, cậu nằm ngửa trên tấm đệm ngoài lều ngắm sao.

Khang Toại duỗi chân ngồi bên cạnh, anh cũng ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chống ra sau. Lộ Dương kéo kéo áo anh, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, ý bảo anh cũng nằm xuống.

"Em thích ngắm sao à?" Khang Toại nghiêng người chống tay sát lại, cúi xuống nhìn cậu, hỏi.

Bầu trời sao bị anh che khuất một phần, nhưng Lộ Dương chẳng để ý. Khang Toại cũng đẹp, có lẽ vì lớp "bộ lọc" trong lòng cậu quá dày, đến mức cảm thấy gương mặt anh còn đẹp hơn sao trời, đẹp hơn bất cứ thứ gì. Cậu cứ thế mà nằm nhìn mãi.

Khang Toại dừng lại một nhịp, rồi cũng dịch sang một bên, nằm xuống cạnh cậu.

"Em có biết chòm sao nào không?" Anh hỏi.

Lộ Dương lắc đầu, giơ điện thoại lên: [Ngoài sao Bắc Đẩu ra thì em chẳng biết cái nào. Nhưng không biết cũng không ảnh hưởng gì đến việc ngắm mà, thấy đẹp là được.]

Khang Toại bật cười: "Cũng đúng."

Đèn trong vài cái lều xa xa lần lượt tắt hết. Nhiệt độ trên núi về đêm khá lạnh. Lộ Dương nằm một lúc thì xoa tay vì lạnh, Khang Toại nói: "Vào ngủ thôi, ngoài này lạnh."

Lộ Dương bật dậy chui vào lều ngay.

Trong lều vẫn hơi chật. Bảo là hai người ngủ tạm một đêm, nhưng trong không gian nhỏ tí thế này, Khang Toại vẫn cảm thấy dù gọi là tạm, thì cũng hơi quá rồi.

Hai túi ngủ đơn là cùng loại, có thể ghép thành túi đôi. Khang Toại nhìn Lộ Dương hí hoáy mở một cái túi mới, rút tờ hướng dẫn nhìn qua rồi không nói một lời mà kéo phắt hai bên khóa lại thành một túi ngủ đôi.

"Em..." Sau lưng Khang Toại như có một luồng điện tê rần chạy qua.

Lộ Dương đặt đèn lên đầu, tự chui vào nằm thoải mái, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mời anh vào nằm chung.

Khang Toại sững lại vài giây, anh nhìn Lộ Dương, ánh mắt anh thoáng hiện lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Lộ Dương nghĩ nghĩ một hồi, lại trườn sang một bên nhường chỗ cho anh.

Chiều ngang một mét hai, không phải không nhét hai người đàn ông vào được, nhưng phải "cơi nới" thế nào, phải gần nhau đến mức nào, đó là điều Khang Toại đang vật lộn đối mặt. Trời ạ... sao nhóc con này lại tự ý ghép thành túi ngủ đôi thế này? Vốn đã chật, giờ phải nằm kề sát, mất luôn lớp túi ngủ ngăn cách, chẳng khác nào...

Vậy còn ngủ kiểu gì nữa.

Đầu óc Khang Toại xoay mòng mòng, Lộ Dương đã tự giác nhích người ra đến mức sắp ép tới sát mép lều. Thấy Khang Toại vẫn bất động, cậu dần hiểu ra....

Thì ra bác sĩ Khang không muốn ngủ chung với cậu.

Người ta càng đứng đắn, càng nhiều phép tắc gọi là gì nhỉ? À phải, là "ranh giới".

Lộ Dương hơi chần chừ, rồi ngồi dậy định mở lại khóa túi. Trong lòng cậu có hơi không vui: Sao lại chê chứ... rõ ràng ngủ thế này ấm hơn chứ...

"Sao vậy?" Khang Toại thấy động tác ấy liền giật mình, anh nhanh chóng giữ lấy tay cậu.

Lộ Dương im lặng nhìn anh.

Khang Toại cắn nhẹ môi, anh nói: " Đừng loay hoay nữa. Cứ ngủ như thế đi."

Rất chật.

Vai hai người đàn ông rộng như thế, nằm ngửa là không thể. Khang Toại phải nghiêng người, cố chịu đựng cảnh Lộ Dương nằm trong lòng anh mà cựa qua cựa lại.

Sao cậu cứ động mãi thế? Không buồn ngủ à?

Nhưng Lộ Dương đâu biết sự giày vò của anh. Cậu thật sự rất thích thú, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong lều thế này, trải nghiệm quá mới mẻ. Cậu đưa tay chọt chọt Khang Toại, anh nhắm mắt không phản ứng, cậu lại chọt tiếp.

"Lộ Dương..." Khang Toại cố kiềm chế: "Ngủ đi. Muộn rồi."

Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng thở đầy hưng phấn bên tai. Cậu hết nghịch đèn lại chọt vách lều, thỉnh thoảng mò tay ra ngoài sờ nắn lớp vải túi ngủ, lúc thì vỗ bên này, lúc lại đụng anh. Khang Toại bị cậu chạm tới chạm lui, người cứng như đá.

Hai người cùng nằm nghiêng một hướng. Khang Toại kê đầu lên một cánh tay, tay kia đặt im trên người, cố gắng không động vào cậu.

Anh thật sự rất muốn đẩy sinh vật liên tục xoay xoay sột soạt này ra xa.

Lộ Dương thấy lưng ấm quá, nghịch chán phía sau rồi lại muốn quay lại nhìn mặt anh. Cậu trở mình trong lòng Khang Toại, cọ tới cọ lui muốn trở người, bị anh mất kiên nhẫn giữ chặt vai: "Ngủ đi. Còn động nữa là tôi ra ngoài ngủ, nhường lều cho em."

Lộ Dương lập tức im lặng được đúng năm phút.

Năm phút sau, cậu lại tự cho là mình rất nhẹ nhàng, thần không biết quỷ không hay, bắt đầu nhúc nhích. Cậu không thích quay lưng lại với Khang Toại, mà chẳng hiểu sao Khang Toại càng không cho cậu quay lại, cậu lại càng muốn xoay sang nhìn mặt anh. Cảm giác hai người dán sát vào nhau thế này thật kỳ diệu, từ lớn đến giờ cậu chưa từng ngủ chung như vậy với ai, nhất là bây giờ, người nằm cạnh lại là Khang Toại mà cậu kính trọng nhất. Trong lòng cậu cứ có một luồng khí không biết từ đâu trào lên, hơi hơi hưng phấn, cậu chỉ muốn xem lúc này Khang Toại có biểu cảm ra sao.

Xem ra tối nay đúng là không ghìm nổi rồi. Khang Toại nhức đầu, cũng có chút ngượng ngùng khó tả. Anh cảm thấy nếu không để Lộ Dương xoay người, chắc cậu có thể nhúc nhích như thế này cả đêm. Mà như vậy thì không còn là chuyện ngủ được hay không nữa.

Không được.

Lộ Dương cuối cùng cũng được toại nguyện. Sau khi lực trên bàn tay Khang Toại nới ra, cậu "vụt" một cái xoay lại, gần như mặt kề mặt với anh.

Khang Toại đành nhắm mắt giả vờ ngủ, cố giữ nhịp thở ổn định, không động đậy.

Ánh đèn dầu đã vặn đến mức thấp nhất. Lộ Dương biết anh chưa ngủ, đoán chắc là mình quậy quá nên Khang Toại cố tình không để ý tới. Cậu càng nghĩ càng thấy thú vị, liền tự cho là rất bí mật mà rút tay ra, đưa lên chạm thử lông mi của Khang Toại.

Lộ Dương thật sự không kìm được cái bản tính trẻ con vô thức của mình. Trước mặt Khang Toại, cậu chẳng bao giờ muốn giấu gì cả, dù sao Khang Toại cũng là người lớn, hơn cậu nhiều tuổi, lại đối xử với cậu rất tốt. Trong mắt Khang Toại, cậu chính là con nít, có cái "vốn liếng" để được làm nũng, để quấy người ta một chút thì sao chứ?

Lông mi của Khang Toại rất dài, rất dày. Da anh lại trắng lạnh, càng làm hàng mi thêm nổi bật. Ngay lúc ngón tay sắp chạm vào, anh bất ngờ đưa tay lên nắm lấy đầu ngón tay nghịch ngợm ấy. Lộ Dương bật cười, Khang Toại không mở mắt ra, anh cứng rắn nhét tay cậu trở lại vào trong túi ngủ, ép cậu nằm yên. Rồi anh mò tới công tắc đèn trên đầu vặn tắt nó đi.

...

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lộ Dương thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng, còn Khang Toại thì không thấy đâu.

Người đâu rồi?

Trong túi ngủ vẫn còn hơi ấm. Cậu rụt cổ lại, kéo kéo mấy góc chăn cho kín.

Cậu đã quên mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ Khang Toại luôn nghiêng người nằm sát mép ngoài, cánh tay gác ngang như để cố ý giữ khoảng cách. Nhưng cậu ngủ không sâu, lần đầu ngủ lều nên nửa mê nửa tỉnh vẫn nhớ mình thấy lưng hơi lạnh, bèn quay người tìm chỗ ấm. Và có đôi tay trong bóng tối dày như mực lặng lẽ ôm cậu lại.

Rõ ràng là sợ cậu lạnh. Rõ ràng là đối xử với cậu tốt như thế, vậy mà miệng còn cố chối, cố giả bộ chê bai. Càng nghĩ Lộ Dương càng tặc lưỡi. Khang Toại là người như vậy, anh rất tốt, Lộ Dương lại lần nữa khẳng định điều đó.

Cậu mở khóa lều, thò đầu ra ngoài định xem anh đi đâu. Và cậu thấy ngay bóng dáng quen thuộc ấy đang từ dưới dốc bước lên.

Mặt trời chưa lên nhưng ánh sáng đã chiếu khắp nơi. Có lẽ Khang Toại xuống hồ rửa mặt, tay và mặt đều đọng đầy nước, anh đang dùng mu bàn tay lau những giọt nước dưới cằm.

Lộ Dương nhìn từ xa, môi đã tự động cong lên.

Nếu cậu biết nói, chắc lúc này đã gọi to cái tên thân thiết kia: "Khang Toại!"

Rồi lại nói một câu: "Chào buổi sáng!"

Nhưng cậu không nói được, chỉ có thể dùng nụ cười đơn giản nhất, trực tiếp nhất, gom trọn niềm vui vừa mở mắt ra đã thấy người ấy lên mặt, dốc lòng bày ra hết cho anh xem.

Khang Toại ngẩng đầu lên, thứ anh nhìn thấy chính là vệt sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây từ phía bên kia núi, dịu dàng rót lên gương mặt Lộ Dương.

Da cậu vốn không trắng, nhưng lúc này lại ấm áp lạ thường, mang theo sắc trẻ, mềm mại đặc trưng của tuổi trẻ. Đôi mắt ấy giống như phát sáng, lúm đồng tiền bên má vẫn còn hiện rõ. Khang Toại đứng chững lại, anh nhìn mấy giây rồi giơ tay vẫy: "Dậy rồi thì ra đây, tôi dẫn em xuống dưới rửa mặt."

Lộ Dương lập tức chui khỏi túi ngủ, kéo khóa lều lên tận đỉnh rồi bò ra ngoài, lục tìm đôi giày xỏ vào, sau đó bật người chạy thật nhanh về phía Khang Toại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com