Chương 24
Chương 24: Vậy em nhớ lấy lời em nói đấy
Suất đi học nâng cao của khoa năm nay đã có kết quả, chỉ có một mà thôi và giáo sư Trần lại nghiêng về phía Khang Toại.
Thật ra Khang Toại không phải "đệ tử thân truyền" của giáo sư Trần. Những học trò ông dẫn dắt từ thuở trước giờ đã cành lá sum suê, người thì trở thành người đầu ngành các phân hệ chuyên sâu của chấn thương chỉnh hình, người đi nước ngoài phát triển, nhiều người đã là trưởng phó khoa cả rồi.
So với các đàn anh đàn chị ấy, Khang Toại vẫn còn non nớt; anh chỉ là người trẻ trong lứa bác sĩ bác sĩ chính mới nổi lên gần đây mà giáo sư Trần có chút thiên vị mà thôi.
Tất nhiên sự ưu ái này không phải từ trên trời rơi xuống. Hiện tại Khang Toại không chỉ là nòng cốt của tổ đề tài do giáo sư Trần dẫn dắt, mà về mặt lâm sàng, anh cũng ngày càng sắc bén, như một con dao tốt đã được mài cho đúng độ.
Giáo sư Trần không nói lời khách sáo, từ khi dẫn Khang Toại lên bàn mổ cùng, trải qua bao nhiêu ca khó, người phối hợp ăn ý nhất với ông chính là anh. Cái khả năng dự đoán tình huống trong lúc mổ, phản ứng và bắt nhịp tư duy với bác sĩ chính của anh bỏ xa người thường. Nhiều thứ thuộc về thiên phú lẫn chăm chỉ, mà Khang Toại lại có cả hai. Giáo sư Trần muốn dốc lòng bồi dưỡng anh.
Nhưng trong khoa, những bác sĩ chính tư lịch dày dặn hơn Khang Toại lại quá nhiều. Xét theo thứ tự, anh vẫn còn quá trẻ. Ở bệnh viện công tuyến ba hạng nhất thế này, nhân tài xuất sắc nhiều như cá qua sông, mà mỗi năm chỉ có vài suất học nâng cao hay đề bạt chức danh, cạnh tranh khốc liệt thì khỏi cần nói.
Khang Toại bình thường là người được lòng trong khoa, nhưng chỉ khi những cuộc giành giật tài nguyên bị đặt lên bàn cân, những cuộc đấu đá ngấm ngầm lẫn công khai, cùng thứ áp lực rằng "không tranh là mất cơ hội", mới khiến anh thấy mình khó thích ứng.
Anh thực tâm muốn dành phần lớn sức lực cho lâm sàng, nhưng thực trạng hệ thống y tế công hiện giờ chính là như vậy, muốn đi lên thì chỉ có liều mình mà bò. Ban ngày thì đấu kỹ thuật, đấu năng lực; tối về lại đấu luận văn, đấu đề tài. Chưa đủ, còn phải đấu quan hệ, đấu đường đi nước bước, đấu cả cách đối nhân xử thế, đấu sức bền thể xác lẫn tinh thần...
Không có con đường khác. Trong hệ thống này, nằm yên nghĩa là bị loại, nghĩa là đánh mất toàn bộ cơ hội đi lên. Tư lịch trong ngành y quan trọng thế nào, mỗi sinh viên y ngay từ lúc chọn con đường này đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần dùng mười năm, mấy chục năm mà leo, mà chịu đựng. Khang Toại hiểu điều đó, anh rất mệt, nhưng ai mà chẳng đi như thế.
Cuối cùng, suất học nâng cao được đưa vào vòng bình nghị nhiều tầng trong khoa. Dù Khang Toại xuất sắc, nhưng tư lịch còn nông, anh dựa nhiều vào sự nâng đỡ của giáo sự Trần. Anh không muốn trở thành cái bia sống trước mặt người khác, nên chủ động xin với giáo sư rút khỏi cuộc cạnh tranh.
Không đi thì thôi. Mà nếu đi thì ít nhất cũng phải xa bệnh viện một năm. Nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ cố gắng giành giật một lần; nhưng bây giờ, tâm thế của anh hình như đã khác rồi.
Giáo sư Trần không biết nguyên do đằng sau sự thay đổi này, nhưng ông lại rất thích cách anh đối diện mọi chuyện. Nhiều khi cưỡng cầu quá cũng chẳng phải điều hay. Rất nhiều thứ cần "thuận theo dòng nước", năng lực đã có đó, thứ thuộc về anh rồi thì sớm muộn cũng sẽ đến.
"Không phải vội." Giáo sư Trần vỗ về: "Đúng là em còn trẻ. Thâm niên cũng phải chờ mới có. Em mới lên chức bác sĩ chính hai năm, người ta có người chờ bảy tám năm rồi. Bây giờ em chưa bằng họ là bình thường. Cố thêm vài năm nữa. Có thầy ở đây, không ai dám để em bị chôn vùi đâu."
"Em cảm ơn thầy." Khang Toại chân thành đáp.
Giáo sư Trần vỗ vai anh: "Hơn nữa, trong khoa giờ một củ một hốc, sự hiện diện của em thì thầy không cần nói. Nếu em mà đi thật, chẳng khác nào thầy bị rút mất một cánh tay, thầy không muốn đâu."
Khang Toại bật cười.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Dạo này Lộ Dương không còn dậy sớm chạy tới đưa cơm cho anh nữa, nhưng chiếc xe điện nhỏ của cậu vẫn chạy như bay. Cậu thường mang những bữa ăn mà Đào Nguyệt Hoa nấu cho Khang Toại để vào tủ lạnh, đợi anh tan làm về hâm lại mà ăn. Những hôm tối anh không trực đêm, Lộ Dương chạy xong là lại qua ngồi một lát, muộn quá thì ngủ lại.
Tối nay Lộ Dương đến lúc gần mười giờ. Chạy qua giờ cao điểm bữa tối nên đói meo, Khang Toại hâm ít đồ ăn cho cậu, còn mình thì ngồi ở sofa đọc tài liệu.
Lộ Dương ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa xem TV, xem đến mê mải, thỉnh thoảng lại cười toe toét.
Tâm trí Khang Toại trôi xa, thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu lên, mà ánh mắt mỗi lần ấy đều không tự chủ được mà lặng lẽ dừng trên gương mặt kia.
Không đi cũng tốt. Tranh với giành biết bao giờ mới dứt? Con người vĩnh viễn sẽ có nhiều thứ muốn có hơn, độ cao muốn vươn tới hơn, mục tiêu muốn tiến xa hơn. Nhưng thật ra, tham vọng của Khang Toại với những điều đó chưa bao giờ mãnh liệt, nhất là bây giờ.
Bởi hiện tại, anh đã có một điều mình khao khát hơn tất thảy, một điều khiến anh muốn giữ lấy hơn tất cả những thứ khác.
Lộ Dương ăn xong thì lau miệng, thu dọn bát đĩa mang vào bếp. Chẳng mấy chốc đã rửa sạch, lau tay rồi trở ra, ngồi xuống cạnh Khang Toại.
Khang Toại nhìn cậu. Cậu nhìn màn hình laptop trong tay anh một lúc, rồi lấy điện thoại gõ chữ: [Anh nói anh không đi học nâng cao nữa à?]
"Không đi." Khang Toại đáp.
[Tại sao?]
"Vì tư lịch của tôi chưa đủ, phải chọn người giỏi hơn tôi."
Lộ Dương trợn tròn mắt, cậu gõ: [Anh không đủ giỏi? Anh mà không đủ giỏi á?!]
Cậu bực bội cau mày, nhìn chằm chằm như muốn xác nhận anh vừa nói câu ngốc nghếch gì thế.
Khang Toại cố nhịn cười: "Ừ đấy. Em không biết trong khoa có bao nhiêu người giỏi đâu. Người trụ lại được ở bệnh viện bọn tôi, hồi đi học ai mà chẳng thuộc hạng top? Ai mà chẳng mang lý lịch ra không sáng sủa chứ? So với họ thì tôi bình thường lắm."
Lộ Dương không muốn nghe nữa, cậu xua tay. Vài giây sau, cậu gõ mấy chữ rồi cho anh xem: [Họ bị mù hết rồi, không biết anh tốt đến mức nào.]
"Ồ?" Khang Toại cố ý hỏi: "Tôi tốt đến mức nào?"
[Tốt nhất trên đời!]
Lộ Dương không hiểu y khoa, càng không hiểu được sự phức tạp và quan trọng của nền tảng, lý lịch, tư lịch trong ngành này. Cậu không hiểu những thứ ấy, nhưng cậu tin cậu là người hiểu rõ sự tốt đẹp của Khang Toại nhất.
[Em chẳng có kiến thức gì, nhưng lớn đến từng này rồi, anh là người toàn diện nhất, giỏi nhất, hoàn hảo nhất mà em từng quen biết. Thật đấy Khang Toại, không chọn anh anh cũng đừng buồn, vì anh đã là tốt nhất rồi! Anh là tấm gương của đàn ông đấy!]
Khang Toại nhìn những dòng chữ ấy rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lộ Dương nghĩ ngợi một lát, rồi lại cầm điện thoại gõ bổ sung:
[Ờm... ba em thật ra cũng là người đàn ông tốt. Ông ấy vững chãi, lo cho gia đình, biết chịu khó, rất tốt. Hai anh họ của em cũng tốt lắm, còn bác lớn với cậu của em nữa, đều là đàn ông tốt, đối xử với gia đình và người xung quanh đều rất tốt.]
Sự im lặng của Khang Toại bị phá vỡ. Anh quay mặt đi bật cười. Lộ Dương hối hả gõ tiếp:
[Nhưng họ không ai bằng anh cả! Anh hơn họ nhiều lắm, không thể đem so được biết chưa? Dù sao thì anh là người ở đẳng cấp cao nhất mà em từng quen. Em chưa từng nghĩ một đứa như em lại có ngày được gặp người đẳng cấp như anh. Em còn thấy mình cũng giỏi lên chút ít ấy!]
"Đều là người bình thường cả, đẳng cấp gì chứ." Khang Toại cười, đưa tay xoa đầu Lộ Dương.
Tóc Lộ Dương khá ngắn nhưng mềm, chạm vào chẳng hề thô ráp, lại hơi xốp xốp, chạm vào rất thích.
"Còn nữa, 'đứa như em' là đứa thế nào?" Khang Toại nhìn cậu: "Em thấy tôi rất giỏi đúng không?"
Lộ Dương gật mạnh đầu.
"Tôi có tốt với em không?"
Lộ Dương cười cười chộp lấy cánh tay anh, ra sức gật đầu như chứng minh.
"Vậy một người giỏi như tôi, lại đối xử tốt với em như thế... không phải chứng minh em còn tốt hơn à?"
[Hả?]
Lộ Dương nghĩ một hồi rồi từ từ ngồi thẳng lưng lên. Hóa ra còn có kiểu suy luận như thế à?
"Trong mắt tôi, em mới là người tốt hơn, Lộ Dương à." Khang Toại mỉm cười, chậm rãi nói: "Từ khi quen em, mỗi khi xuất hiện một điều gì đó tốt hơn, khiến tôi muốn có hơn thì tôi sẽ đem em đặt lên trước. Không có cái gọi là tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn. Cái mới xuất hiện là em lại vượt lên một bậc. Em luôn là người tốt hơn Lộ Dương à."
Miệng Lộ Dương mở to. Cậu nhìn Khang Toại đầy hoang mang, kinh ngạc, không thể tin nổi.
[Anh nghĩ thế thật ạ?]
Cậu chộp điện thoại gõ thật nhanh, dí sát vào mặt Khang Toại. Anh phải nghiêng đầu tránh đi mới nhìn rõ.
"Ừ, tôi nghĩ thế thật." Khang Toại cười.
[Không đúng, không... không phải...]
Lộ Dương lại gõ: [Em không tốt. Anh mới là người rất rất tốt. Em rất rất ngưỡng mộ anh. Anh nhìn xem, tại sao em cứ chạy đến tìm anh, cứ muốn dính lấy anh? Không phải vì em thích anh sao? Vì em muốn ở bên anh, muốn gần anh hơn, vì anh quá tốt!]
"Thích tôi đến thế à?" Khang Toại xem xong thì khóe miệng cong lên, anh bình tĩnh hỏi.
[Dạ! Thích lắm!]
Lộ Dương gật đầu mạnh như muốn vỗ ngực thề thốt.
"Được." Khang Toại cười nói: "Vậy em nhớ lấy lời em nói đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com