Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25: Lòng không do mình

Lộ Dương chắc chắn sẽ nhớ. Dù Khang Toại biết, cho dù có nhớ thì cậu cũng sẽ nhớ lệch đi, nhưng hai chữ "thích anh" mà cậu nói bằng tất cả sự chân thành vẫn khiến anh trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Lộ Dương dậy thật sớm, cậu rón rén xuống lầu mua bữa sáng, mang về đặt lên bàn, úp vào hộp giữ nhiệt rồi lại lặng lẽ rời đi.

Cậu không hiểu rõ cái nghề bác sĩ gần như chẳng có đời sống cá nhân này, nhưng Khang Toại bận đến mức nào, mệt đến mức nào, bao lâu nay cậu đều nhìn thấy cả. Chuyện cậu sang ở nhờ cũng ít dần đi, vì mỗi lần cậu đến, Khang Toại lại thức cùng, lại hi sinh thời gian làm đề tài, thời gian nghỉ ngơi cho cậu. Lộ Dương không muốn như vậy.

Nhưng ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho anh. Dù Khang Toại trả lời rất muộn, hoặc không trả lời, cậu cũng chẳng hề để bụng.

Chỉ là sáng hôm ấy, cậu lại mang cơm đến nhà Khang Toại, mở tủ lạnh ra thì thấy hộp cơm mình để từ hôm kia vẫn còn nguyên xi chưa động vào. Lúc đó cậu biết ngay Khang Toại đã hai ngày không về nhà.

Thế thì còn ra làm sao nữa??

Sắt thép cũng không chịu nổi kiểu quay cuồng cường độ cao thế này! Huống hồ Khang Toại còn bị đau dạ dày!

Lộ Dương đứng sững người một lúc, cậu ôm hộp cơm xoay người lao xuống lầu, leo lên chiếc xe máy điện chạy thẳng tới bệnh viện.

Đúng giờ trưa, hành lang bệnh phòng toàn người nhà bệnh nhân ôm hộp cơm đi mua đồ ăn. Lộ Dương thò đầu vào phòng làm việc của bác sĩ nhìn quanh, không thấy bóng Khang Toại. Cậu định đi sang khu trực để đợi, vừa quay lưng lại đã thấy Khang Toại dẫn mấy bác sĩ nội trú từ phòng bệnh đi ra, vừa đi vừa dặn dò gì đó.

Nhìn đi! Gầy đi rõ rệt rồi! Lộ Dương nhíu mày nhìn anh.

Khang Toại trông thấy cậu, anh dặn dò nốt câu cuối, cất bút vào túi áo blouse rồi bước nhanh lại phía này.

"Sao lại chạy sang đây?"

Hành lang đông người, Khang Toại vừa né người vừa kéo Lộ Dương đi về phía phòng trực.

"Đi nào."

Lộ Dương ôm hộp cơm, ngoan ngoãn đi theo anh.

Phòng trực là chỗ mấy bác sĩ dùng chung, lúc này không có ai khác. Trên bàn đặt một hộp cơm gọi từ ngoài chắc Khang Toại nhờ y tá trực mua hộ.

Khang Toại cởi áo blouse rồi đi rửa tay. Lộ Dương ngồi phịch xuống ghế trước bàn, đẩy hộp cơm ngoài sang một bên, lấy hộp cơm mình mang theo bày ra, đặt đôi đũa ngay ngắn đợi anh.

"Chẳng phải tôi bảo mấy hôm nay em đừng mang cơm đến à?" Khang Toại lau tay rồi ngồi xuống.

Lộ Dương rất không vui, cậu rút điện thoại ra gõ chữ: [Mấy hôm nay anh ăn cái này à?]

"Ừ. Hôm qua khoa nhận một ca nặng do tai nạn giao thông, tổn thương chi thể trầm trọng, gãy xương hở, khớp háng với khớp khuỷu đều gãy vụn, nửa bên người gần như bị nghiền nát, còn kèm thiếu xương, rách cơ, đứt mạch máu, dây thần kinh..." Khang Toại thở dài: "Hôm qua tôi đứng trong phòng cấp cứu gần bảy tiếng. Đấy còn chưa tính các chuyên gia khoa khác, họ còn phải trụ lâu hơn. May mà cuối cùng giữ được mạng cho bệnh nhân, giờ tình trạng tạm ổn."

Lộ Dương nghe mà sững người một lúc. Không biết là cậu đau lòng cho bệnh nhân trải qua tai nạn như thế, hay xót xa cho những bác sĩ không ngủ không nghỉ giành giật từng giây với tử thần. Một lúc lâu sau, cậu lại đẩy hộp cơm về phía Khang Toại thêm chút nữa.

"Thật ra em không cần lo cho tôi đâu." Khang Toại cầm đũa: "Lúc y tá đặt cơm sẽ gọi các bác sĩ trực đặt chung. Tôi không đói được đâu."

Đúng! Bữa sáng kéo đến trưa mới ăn, bữa trưa để đến chiều mới chạm vào. Đúng là có đặt đấy, nhưng ăn được hay không là chuyện khác.

Sắc mặt Lộ Dương xấu đi thấy rõ, mà Khang Toại thì không biết là vô tình hay cố ý không nhận ra, còn liếc sang hộp cơm mua ngoài: "Em xem, tôi ăn cơm em mang đến thì hộp cơm kia lại phí mất. Tôi bảo em đừng mang mà em cứ mang."

Lộ Dương nổ tung.

Cậu bật người dậy, giật lấy hộp cơm mua ngoài, mở nắp, bẻ đôi đũa, cúi đầu xúc một miếng thật to nhét vào miệng.

Sợ lãng phí phải không, em ăn! Em ăn hết được chưa? Thế thì anh sẽ không thấy áy náy nữa chứ?

Tính tình trẻ con như cá mắc lưới, cậu thẳng thừng gõ chữ chất vấn anh: [Ý anh là không muốn ăn cơm em mang đến đúng không? Người khác đặt giúp, cơm bên ngoài nấu ăn vừa ngon vừa chẳng khiến anh thấy nặng đúng không? Anh thích cái đó hơn phải không? Ý anh là vậy chứ gì?]

Khang Toại nhìn dòng chữ kín cả màn hình mà khóe môi cong cong.

Từ lúc nhìn thấy anh buổi sáng, lòng Lộ Dương đã vướng đầy tâm sự. Bây giờ nhịn không được nữa. Cậu vốn chưa bao giờ tỏ ý khó chịu với Khang Toại, mà giờ cũng không phải khó chịu mà là xót, xót đến phát cáu.

"Lộ Dương..." Khang Toại gọi.

Cậu phớt lờ, cúi đầu nhai cơm, hai má phồng lên, gò má giật giật, mắt vì tức mà đỏ hoe. Khang Toại vươn tay nâng cằm cậu lên, cơm đầy miệng nhưng hai mắt mở to trừng trừng.

"Không đến mức vậy đâu..." Anh ngẩn ra một lúc rồi đưa tay vuốt đuôi mắt cậu.

"Đây là công việc thường ngày của bác sĩ. Tôi quen rồi. Tôi biết em thương tôi nhưng cảm ơn em, Lộ Dương."

Cậu chỉ chỉ sang hộp canh. Khang Toại ngoan ngoãn cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Lộ Dương cúi đầu tiếp tục ăn, không gõ chữ nữa.

Hễ không chịu gõ chữ tức là không muốn nói chuyện.

"Tôi làm xong rồi. Chiều về nhà. Em về với tôi được không?" Anh dỗ.

Lộ Dương lắc đầu. Tay đang cầm đũa gõ gõ lên màn hình rồi đẩy điện thoại qua. Khang Toại cầm lên xem.

[Chiều về anh ngủ bù đi, nghỉ ngơi cho tốt. Em không làm phiền anh nữa.]

"Chiều tôi không ngủ đâu, không thì tối lại trằn trọc. Em ở với tôi nhé? Có em, tôi thấy dễ chịu hơn."

Lộ Dương ngẩng lên nhìn anh, hàng mi run run như đang trách móc: [Thật không?]

Hai mắt Khang Toại cong cong, anh chắc nịch nói: "Thật."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Xe điện để lại bãi xe của bệnh viện. Vừa lên ô tô, mắt Lộ Dương lập tức sáng rỡ.

Móc treo trước kính lái đã được thay bằng con thỏ đội mũ bảo hiểm tai dài giống y cái móc điện thoại của cậu. Lộ Dương đưa tay sờ, không kiềm nổi mà bật cười. Cậu quay sang nhìn Khang Toại, còn anh vừa khởi động vừa đánh lái, nửa cười nửa trêu: "Đẹp không?"

Cậu lấy điện thoại, cho hai chú thỏ cùng đung đưa, rồi bật camera chụp mấy tấm.

Cuối cùng cũng hết giận. Một chút chuyện nhỏ xíu cũng đủ khiến cậu vui trở lại ngay, niềm vui tràn khỏi khóe mắt. Dễ dỗ, dễ thương... Khang Toại vừa lái vừa không kìm được mà nhìn sang cậu.

Trong căn nhà này, độ thoải mái của Lộ Dương chẳng kém gì gia chủ. Tủ giày có dép của cậu, phòng tắm có khăn và đồ vệ sinh của cậu, tủ áo phòng khách có vài bộ đồ thay, Khang Toại còn mua riêng cho cậu một cái cốc hình thỏ con đáng yêu.

Chiều nay hai người không định đi đâu nữa. Lộ Dương tắm xong ra ngoài, cậu ngồi phịch xuống sofa, cầm quả táo lên gặm.

"Đói à?" Khang Toại mở TV cho cậu.

Cậu thích xem TV lắm. Lần nào đến cũng bật phim hoạt hình, trinh thám, tình cảm, sci-fi... thứ gì cũng xem ngon lành. Trước khi có cậu, cái TV to bằng nửa bức tường này chẳng khác gì phông nền. Từ khi Lộ Dương xuất hiện, nó mới có đất dụng võ. Khang Toại còn âm thầm mua hết gói hội viên của các nền tảng.

Cậu lắc đầu ý bảo chưa đói. Vừa nãy ăn luôn phần cơm của anh rồi nên bụng còn no. Chỉ là thấy quả táo tươi mọng quá nên muốn ăn thôi.

Khang Toại lại muốn bật cười. Nhóc con này thật sự đáng yêu đến mức làm người ta không thể trách trái tim mình biết cãi lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com