Chương 27
Chương 27: Mảnh giấy nhỏ
Khang Toại vốn quen uống cà phê. Mấy năm học cao học, gần như anh sống nhờ cà phê, chẳng khác gì người nghiện. Tuy mấy năm gần đây vì dạ dày không tốt mà phải kiềm chế lại, nhưng với người thường xuyên thức đêm, lại làm việc cường độ cao và cần tập trung tuyệt đối như anh, thì cà phê gần như đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
Cái máy pha cà phê ở nhà đã dùng nhiều năm, dạo trước lại trục trặc vài lần, Khang Toại vẫn chưa rảnh để đi chọn cái mới. Lộ Dương thấy anh lực mua cả đống cà phê hòa tan về, chắc không vừa miệng nên mỗi lần pha xong uống một ngụm lại nhíu mày.
Nhóc con này tâm lý lắm. Cậu lén ghi lại hãng và mã của cái máy cũ, sau đó âm thầm lên mạng tìm hiểu, chạy tới mấy trung tâm thương mại, cuối cùng chọn được một mẫu nhập khẩu có chức năng tương tự, giá hơn sáu nghìn*.
*xấp xỉ 22 triệu VND
Đắt hơn thì Lộ Dương không mua nổi, mà rẻ hơn thì cậu lại không muốn tặng, cảm thấy như vậy không xứng với Khang Toại. Cậu biết Khang Toại chẳng thiếu tiền, muốn mua loại nào cũng được. Nhưng cậu cũng biết bản thân mình đã quyết rồi, đã tặng thì phải tặng thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Vừa phải chỉnh tề, vừa phải hữu dụng và quan trọng nhất là phải khiến Khang Toại thích.
Khang Toại nhìn chằm chằm những dòng chữ trong cuốn sổ, rất lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Định tặng cho tôi à?"
[Dạ. Vốn muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng giờ anh giận như vậy, em không nói chắc anh lại mắng em nữa.]
Trên mặt Lộ Dương chẳng có vẻ gì là sợ bị mắng. Dù sao thì cũng nói rồi. Trong lòng ngược lại còn có chút mong chờ, đôi mắt to tròn len lén liếc xem phản ứng của Khang Toại. Bất ngờ thì không còn nữa, nhưng thay vào đó chắc là sự mong đợi hoặc vui mừng gì đó. Cậu hy vọng nhìn thấy sự vui sướng trên gương mặt Khang Toại. Vì món quà này tốt thật mà, cậu tự hào về ý tưởng này biết bao lâu rồi. Nếu Khang Toại cũng thích... Không cần "nếu". Khang Toại phải thích.
Khang Toại im lặng một lúc rồi đứng thẳng dậy, anh nhìn cậu rồi dang tay ra: "Lộ Dương, lại đây."
Lộ Dương lập tức bước tới. Cậu cũng chuẩn bị dang tay ôm lại thì đã bị Khang Toại kéo mạnh vào lòng ôm thật chặt.
"Lộ Dương..." Giọng Khang Toại run run, không biết phải nói gì.
Lộ Dương bị ôm đến mức phải ngửa mặt lên, cậu híp mắt cười, còn vỗ "bộp bộp" lên lưng Khang Toại.
...
Đúng là nhóc con này chẳng biết lãng mạn là gì, Khang Toại nghĩ. Vỗ "bộp bộp" như vậy khác gì dỗ bạn nhậu đâu?
Phá bầu không khí quá. Một chút mập mờ cũng bay sạch.
Nghĩ tới đây, anh lại bật cười.
Lộ Dương cảm giác được vai anh run nhẹ. Nghĩa là anh không còn giận nữa? Cậu đẩy Khang Toại ra, chăm chú nhìn mặt anh.
Đúng là anh đang cười. Đuôi mắt cong lên, khóe môi cũng cong theo. Đẹp đến mức khiến người ta muốn ngây người.
Lộ Dương được đà lập tức chộp lấy cuốn sổ viết:
[Mọi thứ em làm đều vì anh. Không được giận nữa nhé. Tấm lòng của em đâu phải dùng sáu nghìn là đo được. Anh phải biết trân trọng. Sau này mà còn nổi nóng với em thì không đúng đâu.]
Hai người đứng rất gần nhau. Khang Toại cúi đầu nhìn dòng chữ rồi ngẩng lên nhìn cậu: "Em đoán xem, nếu vì muốn mua quà cho tôi mà hại mình bị cảm lạnh nặng, thì tôi sẽ vui vẻ, hay là sẽ lo đến phát sốt đây?"
Giọng anh rất nhẹ, quanh người toàn là hơi ấm khô ráo dễ chịu. Lộ Dương chỉ cười mà không trả lời. Cậu đưa tay chạm vào cánh tay Khang Toại rồi nắm lấy, lắc nhẹ như đang làm nũng.
Trong lòng Khang Toại như có thứ gì đó muốn vỡ ra, một thứ cảm xúc mà anh không dám nghĩ kỹ. Anh còn hối hận vì cái ôm lúc nãy quá ngắn, Lộ Dương đẩy anh ra quá sớm.
Anh siết chặt tay hỏi: "Đói chưa? Tôi hâm đồ cho em ăn nhé?"
Buổi tối Lộ Dương sang đây, Khang Toại hầu như đều làm chút đồ ăn nhẹ cho cậu. Cậu đang tuổi lớn, ăn nhanh đói nhanh. Vất vả tới tận giờ này, mà trước khi ngủ còn đói cồn cào thì sao ngủ nổi.
Nhưng tối nay có lẽ cậu chẳng còn bụng dạ mà ăn uống gì, lại vừa uống cả bát to nước gừng, bụng cũng căng rồi, nên chỉ lắc đầu.
"Vậy thì đi ngủ sớm đi. Mai tôi còn phải đi làm." Khang Toại dặn: "Sáng mai đừng dậy sớm ra ngoài mua bữa sáng cho tôi nữa. Tôi ăn ở bệnh viện được. Em không phải đi đâu hết, mai cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi tôi tan làm rồi tôi đưa em đi ăn ngon. Nghe rõ chưa?"
Lộ Dương nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu, lại nhoẻn miệng cười. Khang Toại siết nhẹ tay cậu, thấy tay cậu ấm lên rồi anh bóp nhẹ một cái, sau đó mới buông ra: "Đi đi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Máy pha cà phê.
Khang Toại nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Cái máy pha cà phê hơn sáu nghìn tệ.
Lộ Dương không thể giao tiếp bằng lời nói, mỗi lần giao hàng không tìm được địa điểm, hoặc bị chặn không cho vào khu dân cư, cậu cuống lên cũng chẳng thể gọi điện giải thích. Một tháng vất vả bươn chải như thế cậu kiếm được bao nhiêu đâu? Vậy mà lại muốn mua cho anh một cái máy pha cà phê sáu nghìn tệ.
Khang Toại trở mình hết bên này sang bên kia. Ngay lúc ấy, anh bỗng cảm thấy hình như bất kể mình có cho đi bao nhiêu, cũng chẳng thể đáp lại tấm lòng của nhóc con này. Bởi sự chân thành ấy quá đỗi quý giá, không gì có thể so sánh nổi. Dù anh có tặng thứ đắt đỏ hay nặng ký đến đâu, cũng chẳng thể tương xứng với tấm lòng mà Lộ Dương dành cho anh.
Dù cho tấm lòng ấy không liên quan đến tình yêu nam nữ. Nó chỉ là sự toàn tâm toàn ý mà một cậu trai trẻ dành cho người mình để ý, dành cho một người bạn. Nhìn thì có vẻ chỉ là chuyện nhỏ trong khả năng của cậu, nhưng thật ra đó đã là tất cả những gì tốt nhất, tận lực nhất mà Lộ Dương có thể trao đi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo là Khang Toại lập tức mở mắt, đưa tay tắt đi.
Anh nhẹ nhàng rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi thay đồ xong, anh không nhịn được mà sang phòng ngủ phụ nhìn thử.
Lộ Dương còn đang ngủ, cậu cuộn mình như một chú cún con, mặt vùi trong chăn, chỉ có mớ tóc lộn xộn sau gáy lộ ra. Khang Toại vươn tay kéo chăn xuống cho cậu.
Khuôn mặt ấy ửng hồng. Không biết tay anh bị gì mà lại tự ý để đầu ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm đỏ ấy.
Lộ Dương lơ mơ mở mắt rồi lại nhắm lại. Khang Toại giật mình, định rụt tay về thì đã bị bàn tay ấm nóng trong chăn của Lộ Dương chộp lấy.
Không chỉ nắm mà còn kéo tay anh áp hẳn vào mặt mình, nghiêng đầu dụi nhẹ hai lần, rồi hài lòng đẩy ra, chui mặt trở lại vào trong chăn.
Lòng bàn tay và mu bàn tay của Khang Toại tê rần. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say, hoàn toàn không hay biết mình vừa làm gì ấy. Trong lòng khi thì cuộn lên từng đợt cảm xúc khó tả, khi lại bị nét an yên trên gương mặt kia xoa dịu đến mềm lòng.
Thật ra đó chính là điều khiến Lộ Dương trở nên đáng quý, một nét khác biệt hoàn toàn so với tất cả mọi người xung quanh. Khang Toại luôn hiểu rằng vì không nói được, nên cách Lộ Dương biểu đạt cũng khác với người khác. Anh luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cách thể hiện của cậu, đừng nghĩ quá nhiều.
Nhưng tính cách vốn là thứ không thể bắt chước. Trong cái xã hội mà ai ai cũng quen thu mình, giấu kín mọi cảm xúc thật, nhất là giới trẻ, người ta trở nên thu mình, khó gần, mượn ba chữ "sợ giao tiếp" để che đi nỗi khao khát được kết nối thì Lộ Dương chưa từng như thế.
Dù không thể dùng lời nói để nói "thích", nhưng cậu sẽ tìm cách khác để nói. Bằng đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ. Bằng cái chạm tay, bằng việc lại gần, bằng tất cả những cử chỉ thân thiết nhất. Lộ Dương thể hiện tình cảm của mình một cách chẳng chút ngần ngại.
Khang Toại để lại cho cậu một tờ giấy, dặn trong tủ lạnh có bánh bao đông lạnh, dậy thì hâm nóng ăn tạm; nếu không đủ thì luộc thêm hai quả trứng, trong nhà có sẵn trái cây. Trưa anh sẽ đặt đồ ăn ngoài, bảo cậu chú ý tiếng gõ cửa. Cuối cùng dặn đi dặn lại rằng hôm nay không được ra khỏi nhà, phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đợi anh tan làm.
Khang Toại chưa bao giờ biết mình cũng có lúc lắm lời như vậy. Anh xé tờ giấy ghi chú dán lên gương trong nhà tắm, để chắc rằng Lộ Dương sẽ thấy đầu tiên khi thức dậy.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Khang Toại nhìn những lời dặn của mình trên giấy, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ — Giá mà cậu cứ luôn chờ anh ở nhà như thế này thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com