Chương 31
Chương 31: Rượu và mộng lúc rạng sáng
Lộ Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc hơn bốn giờ sáng. Trên màn hình hiện lên cái tên Khang Toại.
Cậu giật nảy mình. Người quen với cậu đều biết cậu không thể nói chuyện, ai cũng đã quen nhắn tin. Khang Toại tuyệt đối sẽ không sơ ý thế này. Nhưng Lộ Dương không ngắt máy mà lập tức ấn nghe.
Đầu dây bên kia, hơi thở của Khang Toại nặng nề, run run. Cái hơi thở ấy như thể anh đang vùi mặt vào khuỷu tay, hệt như đang cố gắng đè nén thứ đau đớn nào đó không thể nói thành lời. Lộ Dương trợn tròn mắt. Thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng anh đang thở ra, cố điều chỉnh lại hơi thở. Một lúc lâu sau anh mới gọi: "...Lộ Dương..."
Lộ Dương không trả lời được. Rõ ràng cậu rất muốn gọi tên anh, rất muốn hỏi anh làm sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy! Nhưng cậu chỉ có thể nắm chặt lấy chăn, một tiếng cũng không phát ra được.
"...Lộ Dương..." Giọng Khang Toại chậm rãi, đứt quãng: "Tôi... đau dạ dày quá... tôi... rất nhớ em... Lộ Dương..."
Hơi thở run lên, giọng cũng run. Không biết anh đang cố đè nén giọng, hay là đã không còn sức, không còn ý chí để nói rõ những điều trong lòng nữa.
"Tôi khó chịu quá..."
Khang Toại đau dạ dày. Anh rất khó chịu.
Lộ Dương bật dậy, mở đèn. Cậu cầm điện thoại nhìn rồi lại áp lên tai, lắng nghe từng chút một. Khang Toại đang cần cậu. Anh sống một mình, ban ngày làm việc mệt như thế, nửa đêm đau dạ dày lại không có ai bên cạnh, người duy nhất anh nghĩ đến chắc chỉ có cậu. Lộ Dương sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng vẫn không bật ra được âm thanh nào, cậu hất chăn nhảy xuống giường.
"Lộ Dương..."
Khang Toại lại gọi một lần nữa. Lộ Dương siết chặt điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia im bặt. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy anh thở một tiếng thật nhẹ rồi cuộc gọi bị ngắt.
Lộ Dương ném điện thoại xuống, túm quần áo mặc vội. Cậu lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, không kịp đánh răng nên lấy cốc rót nước súc miệng rồi súc qua loa. Sau đó chạy thẳng vào bếp mở tủ lạnh, lấy mấy cái bánh bao mà Đào Nguyệt Hoa hấp tối qua cho vào hộp. Định bụng sáng nay sẽ mang bữa sáng tử tế sang cho Khang Toại, giờ đành lấy mấy cái bánh bao này vậy, lúc này cậu chỉ ước có thể xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức!
Đào Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng động liền khoác áo bước ra, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế? Trời còn chưa sáng, con định đi đâu?"
Lộ Dương vội dùng ngôn ngữ ký hiệu:
— Khang Toại bị đau dạ dày, đang đau lắm. Con phải sang xem anh ấy.
"Ơ? Nặng không? Hay đưa đi bệnh viện trước đi? Chờ con tới lỡ trễ thì sao?"
Lộ Dương lắc đầu. Cậu cũng không biết tình hình thế nào, nhưng Khang Toại đau đến mức ấy, anh không phải người dễ dàng than vãn, càng không muốn làm phiền ai. Đã gọi cho cậu chắc chắn là bất lực lắm rồi. Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, chỉ muốn mọc cánh mà bay đi.
"Vậy con đi nhanh đi, đường khuya chạy chậm thôi đấy! Đừng gấp quá!" Đào Nguyệt Hoa dặn.
Lộ Dương gật đầu chạy ra sân, rút dây sạc khỏi chiếc xe điện, nhét hộp đồ ăn vào cốp. Đào Nguyệt Hoa ra mở cổng. Lộ Dương đội mũ bảo hiểm, kéo khóa áo chống gió lên tận cằm, siết tay ga lao vút ra ngoài.
Không biết Khang Toại giờ thế nào rồi. Một người vốn trầm ổn, cứng cỏi như anh, mà giọng đã thành như vậy, nghe như chẳng còn sức, mà cũng như đang dùng chút sức cuối cùng để kiềm nén thứ gì đó. Mấy câu anh nói, từng chữ đều mang theo nỗi tủi thân khó nói thành lời.
Lộ Dương vặn ga hết cỡ.
Đường lúc rạng sáng không có ai, chỉ có tiếng gió "vù vù" lướt qua tai. Áo khoác sau lưng cậu bị gió thốc phồng lên thành một bọc lớn. Khang Toại biết Lộ Dương từng chạy xe rất nhanh, nhưng không biết là nhanh đến cỡ nào. Nếu anh thấy được cảnh con đường vành đai trống trải lúc hừng đông, một chiếc xe điện nhỏ lao vun vút, ôm cua nghiêng người, phóng thẳng về phía trung tâm... không biết anh sẽ lo đến mức nào, lại vừa đau lòng vừa phải gắng nghiêm mặt mà mắng cậu nữa cho xem.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chung cư nơi Khang Toại ở vốn không cho người giao hàng ra vào tùy tiện. Nhưng Lộ Dương lui tới đã lâu, quen hết cả bảo vệ. Hơn nữa cậu thường ngủ lại đây, trong mắt bảo vệ cậu chẳng khác nào người nhà Khang Toại. Người giao hàng không được vào, nhưng người nhà thì ai cản được? Huống hồ Lộ Dương lại là cậu trai ai nhìn cũng thấy quý, mỗi lần lao tới, từ xa cậu đã cười tươi chào hỏi. Thế nên mỗi lần thấy bóng cậu, bảo vệ đều mở cổng ngay, chẳng cần cậu phải nói gì, vì họ biết có muốn nói cậu cũng đâu nói được.
Lộ Dương dựng xe vào chỗ để xe, xách hộp cơm chạy thẳng lên lầu. Vừa mở cửa bước vào, phòng khách rèm kéo kín mít, chỉ có cây đèn ở góc tỏa ra một quầng sáng nhạt. Cậu chẳng kịp đổi giày, lao thẳng đến cửa phòng ngủ chính, đẩy mạnh một cái, kết quả là giường trống không, không một bóng người.
Khang Toại đâu?
Lộ Dương hoang mang quay đầu, đang định nhìn quanh thì vừa nhìn đã thấy bóng người co quắp trên sofa bên kia.
Trên bàn trà đá đen đặt hai chai rượu trống không, ly thủy tinh bên cạnh còn sót lại chút rượu. Người trên sofa rõ ràng cao lớn như thế, vậy mà lúc này lại co người thành một khối, ôm chặt gối trước ngực, ép lên vị trí dạ dày. Hơi thở cực kỳ nặng nề, bất ổn.
Lộ Dương giận rồi. Giây phút ấy, sự tức giận xen lẫn xót xa cùng nhau trào lên. Cậu nhíu chặt mày nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ mê của anh, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải.
Thì ra đau dạ dày là vì uống rượu! Người này rốt cuộc có biết cái dạ dày của mình yếu đến mức nào không? Công việc đã ép anh ăn uống thất thường làm tổn hại đến dạ dày. Cà phê thì bỏ không được, còn có thể miễn cưỡng hiểu được... nhưng sao lại uống rượu? Hơn nữa lại uống nhiều đến vậy! Anh sao có thể không thương lấy chính mình chứ?!
Lộ Dương đứng sững hai phút mới sực nhớ ra mình phải làm gì. Cậu vội quay vào bếp hâm nóng mấy cái bánh bao trong hộp cơm, rồi rót một cốc nước ấm đặt xuống bên cạnh. Sau đó lập tức cúi người lắc Khang Toại, nắm lấy cánh tay anh mà lay lay ép anh tỉnh dậy.
Khang Toại từ từ mở mắt. Phải mất một lúc tầm nhìn anh mới gom lại được, ánh mắt anh dừng trên gương mặt chù ụ của bé con trước mắt.
Đôi mắt ấy to tròn giống hệt trong mơ, giống hệt trong ký ức.
Gương mặt tái nhợt của Khang Toại càng khiến hàng mi anh nổi bật hơn. Lông mi run run, anh có vẻ hơi ngờ ngợ nhìn người trước mặt. Lộ Dương vẫn còn giận, cậu chỉ chai rượu trên bàn rồi chỉ vào anh, ánh mắt đầy chất vấn.
Khang Toại không nói gì. Anh chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, gần như chẳng còn giọt máu nào.
Lộ Dương thở hắt ra, mặt vẫn lạnh, cậu đưa hai tay ra xoa cho nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên vùng dạ dày ngay dưới ngực anh sau đó ấn thật nhẹ.
Khang Toại cúi đầu nhìn bàn tay ấy rồi lại ngẩng lên. Lộ Dương nhìn thẳng vào anh, như muốn hỏi: Còn đau nhiều không?
Khang Toại nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, mãi mới khàn giọng bật ra câu nói đầu tiên trong đêm: "Lộ Dương?"
Cơn giận ứ trong bụng Lộ Dương lập tức tan sạch.
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, cậu không rõ vì sao nhưng đôi mắt vốn luôn trầm ổn, ấm áp, luôn dịu dàng của Khang Toại, lại nhìn cậu đầy bất lực như thế. Giọng nói vốn trầm ấm, mỗi lần cậu nghe đều khiến cậu vui, khiến cậu yên lòng, vậy mà giờ lại khàn đục, mệt mỏi, dè dặt gọi tên cậu.
Ngực Lộ Dương như bị ai bóp một cái rồi siết chặt lại. Bao nhiêu sự giận dỗi bỗng chốc chẳng còn nữa.
Cậu mím môi đỡ Khang Toại dậy, đưa ly nước vào tay anh, ra hiệu anh uống chút nước. Khang Toại vẫn còn men say, nếu không anh đã chẳng cố chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu như thế, nhìn vào mắt cậu không rời. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu vì sao Lộ Dương lại xuất hiện ở đây. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng. Đây đâu phải giờ mang bữa sáng đến. Anh nghi ngờ không biết mình có đang còn chìm trong mơ không, chỉ vì ngày nghĩ thế nào là đêm lại mơ y như thế. Có lẽ anh đã nhớ cậu đến mức ấy rồi.
Khang Toại ngoan ngoãn uống hết ly nước, rồi lại nhìn gương mặt trước mắt vốn đã trở nên mơ hồ.
Lộ Dương lấy ly khỏi tay anh đặt sang một bên, lập tức cúi đầu gõ chữ trách móc: [Tại sao lại uống rượu? Không phải đau dạ dày sao? Có uống thuốc chưa? Uống rượu rồi còn uống được thuốc không? Ngày nào anh cũng nhắc em phải chú ý cái này để ý cái kia, sức khỏe là trên hết, còn anh thì sao? Anh làm được bao nhiêu?]
Cậu gõ liền một tràng, vừa gõ vừa dí điện thoại sát vào mặt anh bắt anh xem. Khang Toại bị cậu xoay tới xoay lui đến chóng mặt, anh nhìn không rõ, mà cũng không muốn nhìn.
"Lộ Dương..." Anh đẩy điện thoại ra, thấp giọng gọi.
Lộ Dương nâng mặt anh lên, buộc anh phải nghiêm túc nhìn vào mắt mình, nghiêm túc trả lời. Nhưng Khang Toại lại muốn né tránh. Anh hơi cau mày nghiêng đầu trốn đi, thân thể lảo đảo nghiêng sang một bên, Lộ Dương hoảng hốt kéo anh lại.
"Lộ Dương..." Khang Toại đưa tay bóp mạnh thái dương, giọng nghẹn ngào: "Tôi lại mơ rồi... hình như... lại mơ thấy em rồi..."
Nhìn biểu cảm nhăn nhó đau đớn ấy, Lộ Dương sốt ruột đến mức gần như muốn bật ra tiếng nói: Anh không nằm mơ! Em đang ở ngay trước mắt anh đây! Anh mở mắt ra nhìn rõ đi! Nhìn chữ em gõ nè!
Cậu nâng mặt anh bằng cả hai tay, buộc anh phải nhìn rõ mình. Khang Toại để mặc cậu, nhưng càng nhìn khóe môi anh càng cong lên.
Giống thật quá. Giống đến mức người ta muốn tin.
Nhưng làm sao có thể chứ? Làm sao có chuyện chỉ vì mình nhớ một người mà người đó liền xuất hiện trước mặt chứ? "Được như ý" là thứ chưa từng xảy đến với anh. Mọi thứ anh có được bao năm qua, món nào món nấy đều phải cố gắng đến rách người mới đổi lại được. Còn có những thứ, dù anh có cố đến đâu cũng không thể chạm tới.
Nghĩ đến đó, anh lại cúi đầu bật cười.
Nhưng đôi bàn tay nóng ấm đang ôm lấy mặt anh, cảm giác ấy thật tốt. Dù là trong mơ, cũng đủ khiến người ta thỏa mãn. Khang Toại nắm lấy bàn tay ấy, thì thầm: "Lộ Dương, tôi nhớ em lắm... em biết không?"
Lộ Dương gật đầu lia lịa.
Nhưng Khang Toại nhẹ nhàng phủ nhận: "Em không biết đâu. Em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ xem tôi là người tốt. Nhưng tôi không phải. Với ba mẹ, với những người tôi từng làm tổn thương, với cả em... tôi đều không xứng, Lộ Dương..."
Lộ Dương khựng lại.
Cậu không hiểu Khang Toại đang nói gì, cũng không đồng ý với bất cứ chữ nào trong đó. Nhưng giọng điệu và ánh mắt lúc này của Khang Toại khiến cậu đông cứng. Ánh mắt ấy không giống thường ngày chút nào. Lộ Dương không nói được nó khác ở đâu, cũng không biết có phải do men rượu làm anh mơ hồ hay không, nhưng mà...
Cánh tay cậu bị kéo mạnh một cái.
Lộ Dương hoàn toàn không kịp phòng bị, cả người lập tức ngã nhào vào lòng Khang Toại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, gương mặt kia, gương mặt mà trong mắt cậu luôn hoàn hảo đến mức khiến tim rung động, đang kề sát đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Còn chưa kịp phản ứng là môi cậu đã bị một bờ môi mềm lạnh áp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com