Chương 32
Chương 32: "Tôi thích em."
Là vô tình sao? Thật vậy ư? Hay không phải...
Lộ Dương hoàn toàn ngây ra, nhưng cũng không hẳn là không biết làm gì. Bởi trong vài giây não ngừng vận hành, cả người cứng đờ, cậu vẫn ý thức được đây không phải là sự vô tình trong cơn say mơ màng của Khang Toại.
Nếu vô tình, sao anh lại không có ý định rụt lại? Cánh tay anh chẳng hề buông lỏng, động tác dịu dàng nhưng lại xen chút mạnh mẽ. Nhịp thở của anh thậm chí cũng không rối loạn, như thể anh biết rõ mình đang làm gì, như thể điều này là thứ anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Hàng mi dài trước mắt cụp xuống hai lần. Gần quá, gần đến mức như đang quét nhẹ lên mặt cậu theo từng nhịp thở. Toàn thân Lộ Dương tê dại, cậu sợ đến nỗi không dám động đậy. Cậu để mặc cho Khang Toại nâng cằm mình, nâng gương mặt mình lên. Anh nhìn cậu như nhìn một món bảo vật, nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn vào bờ môi hơi hé mở ấy, ngắm thật kỹ rồi cúi xuống hôn lần nữa.
Mềm quá... như hôn thẳng vào tim vậy...
Não Lộ Dương vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn ngưng hoạt động. Cậu mất luôn khả năng suy nghĩ, cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Từng tế bào trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chuyện này chắc chắn không thể, tuyệt đối không thể là thật. Đây... đây là chuyện gì?
Cậu muốn hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Còn người trước mặt đây có thật là Khang Toại không? Là người... là người mà cậu thích đến mức chẳng dám nói ra đó sao...? ... Là anh thật sao?
Cậu quá ngoan, ngoan đến mức ngồi im không nhúc nhích. Cũng chính vì vậy mà Khang Toại càng thêm chắc chắn rằng đây là mơ.
Bằng không sao có thể chứ? Đời nào anh lại có cơ hội, lại có lý do để hôn được Lộ Dương? Dù có muốn đến mấy, cũng chẳng bao giờ dám.
Không thực tế chút nào.
Nhưng giấc mơ này lại quá đỗi chân thật. Cảm giác mềm mại, ấm nóng trên môi thật đến mức làm ngực anh dâng lên một thứ an ủi và thỏa mãn không sao gọi tên. Anh ngờ rằng mình say quá rồi, say đến nỗi không thể chống lại sự đắm chìm này nữa. Thế là anh ôm chặt người trong lòng hơn, bàn tay vuốt vào mái tóc mềm phía sau đầu cậu, lại hôn sâu xuống.
Lộ Dương như bị yểm bùa đứng im. Trong tai cậu toàn là tiếng tim mình đập dồn dập như trống đánh. Cậu nghe rõ hơi thở hổn hển của mình, cũng cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Khang Toại phủ lên mặt. Cậu chỉ ngồi đó mà quên cả cách phản ứng...
Đôi môi bị mút nhẹ; hàm bị tách ra. Khi đầu lưỡi bị cuốn lấy trong một khắc ngắn ngủi cậu mới giật mình tỉnh lại, hoảng hốt đẩy mạnh Khang Toại ra. Một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên khi cậu vấp vào bàn trà rồi lăn xuống đất. Cậu trừng mắt nhìn anh, trong vô thức đưa tay lên lau mạnh môi.
Khang Toại thấy động tác ấy cả người anh cũng chết lặng.
"Lộ Dương..." Ánh mắt anh dần rõ ràng, giọng run run không kiềm được: "Là em sao?"
Không phải em thì còn ai?!
Bàn tay chống dưới đất của Lộ Dương cũng đang run lẩy bẩy.
Không phải em thì anh nghĩ là ai? Anh xem em là ai?!
Đôi môi nhỏ của cậu vừa ướt vừa đỏ, ánh mắt hoảng loạn, hơi thở nghẹn lại khiến cả gương mặt đỏ bừng. Phản ứng đầu tiên của cậu là bật dậy chạy ra cửa, nhưng bị Khang Toại phản ứng kịp mà kéo lại.
"Dương Dương!"
Tiếng gọi ấy khiến sống lưng cậu tê rần. Cậu quay đầu, sững sờ nhìn Khang Toại.
Lần đầu tiên, từ lúc quen nhau đến giờ, anh gọi cậu như vậy. Trước nay hai người đều gọi nhau bằng họ tên đầy đủ. Nếu là trước đây, Lộ Dương hẳn sẽ không thấy có gì kỳ quặc, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là người lớn hơn gọi cậu bằng một cái tên thân mật, là sự gần gũi. Nhưng chính vì anh chưa bao giờ gọi như vậy. Mà tối nay, đúng vào lúc này, anh lại gọi.
Lộ Dương hiểu hết ý nghĩa ẩn sâu trong đó rồi. Đôi mắt càng đỏ hơn.
Cậu hiểu rồi. Cả đêm nay, cậu đều hiểu hết rồi. Đây hoàn toàn không phải sự thân thiết cậu từng nghĩ. Mà là... là cái điều cậu không dám nghĩ đến, không dám nói ra, điều mà cậu có chết cũng không ngờ tới.
Cơn giận bất ngờ trào lên. Cậu muốn hỏi Khang Toại: Anh có ý gì đây? Anh đang làm cái gì vậy? Anh tưởng em là phụ nữ à? Ý anh là vậy sao?? Hay trong lòng anh vốn có một người phụ nữ nào đó, nhưng lại nhận nhầm em? Nên anh mới đem những gì anh muốn làm với người phụ nữ ấy áp lên em?!
Dương Dương là ai? Là ai cơ?! Tên giống hay mặt giống?! Bằng không thì mấy hành động này của anh, anh định giải thích thế nào?!
Lộ Dương không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ, lồng ngực càng như dựng ngược. Cậu ra sức gạt tay Khang Toại đang giữ mình, cố vùng vẫy thoát ra. Ngón tay cậu chọc liên tục vào xương quai xanh của anh, rồi lại chỉ thẳng vào bản thân. Động tác đơn giản mà rõ ràng đến mức Khang Toại nhìn là hiểu.
Lộ Dương đang "gào" với anh: Anh nhìn xem em là ai! Nhìn cho kỹ đi! Anh xem em thành cái gì rồi? Anh tưởng em là ai hả?!
Cậu muốn hỏi Khang Toại có biết chỉ đàn ông với người phụ nữ mình thích mới được hôn môi không! Chỉ loại quan hệ đó mới có thể hôn môi! Cậu muốn nói: Em là đàn ông. Em là Lộ Dương. Anh đến cái đó cũng không phân nổi à?!
"...Xin lỗi." Khang Toại dùng lực giữ chặt tay cậu, muốn cậu bình tĩnh lại. Giờ anh hoàn toàn tỉnh táo rồi. Tỉnh táo đến mức biết hết, biết rất rõ mình vừa làm gì.
"Lộ Dương, xin lỗi..." Anh khó khăn mở miệng: "Là tôi hồ đồ... Tôi tưởng, tôi tưởng vừa nãy là mơ."
Mơ gì? Lộ Dương vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, Khang Toại là bác sĩ chỉnh hình, lực tay mạnh đến mức cậu giãy thế nào cũng vô ích. Cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn anh, ánh mắt đầy chất vấn: Mơ kiểu gì mà hôn lại đàn ông thế?! Em là đàn ông! Em là Lộ Dương!
Đôi mắt to của cậu vì tức mà sáng quắc lên. Khang Toại thấy từng sự bẩn thỉu trong lòng mình bị lộ rõ không sót một chỗ.
"...Xin lỗi, Lộ Dương. Thật sự xin lỗi..."
Lực tay Khang Toại nới lỏng. Ánh mắt nhìn cậu đầy bi thương. Xong cả rồi. Giữa anh và nhóc con này vì hành vi vừa nãy của anh mà tất cả đều tan nát.
"Tôi... không biết phải giải thích sao..." Anh buông tay: "Tôi uống nhiều quá. Có lẽ là vì nhớ em, cứ mãi nghĩ đến em, nên mới... Lộ Dương, thật xin lỗi. Tôi xin lỗi."
Giọng Khang Toại như mất hết sức lực. Đến lúc này anh như đã chấp nhận tất cả, chấp nhận cái kết cục rách nát trước mắt. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Dương không vùng nữa. Được thả ra rồi cậu cũng chẳng chạy. Chỉ đứng lì đó như một tảng đá, thất thần nhìn gương mặt Khang Toại.
"Tôi không cố ý. Chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá... Tôi không điều chỉnh nổi bản thân. Tối qua lại vô thức uống quá nhiều... Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Lộ Dương, tôi biết điều này không thể tha thứ. Tôi... xin lỗi. Thật sự... xin lỗi..."
Lộ Dương quay người bước ra cửa.
Trong đầu rối tung. Cậu chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng nghe lọt chữ nào. Hoặc có nghe được chút ít rằng Khang Toại buồn, uống say, rồi nghĩ đến cậu. Rồi khi nghĩ đến cậu thì cậu lại xuất hiện. Thế nên cậu bị hôn.
Cứ thế mà bị hôn.
"Dương Dương." Khang Toại đứng yên tại chỗ gọi cậu.
Bước chân Lộ Dương khựng lại. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn anh.
Vành mắt cậu đỏ hoe, gương mặt đầy sự hoảng loạn. Cậu không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, như linh hồn bị hút mất, như Khang Toại trước mắt không còn là Khang Toại cậu biết nữa.
Uống rượu, tâm trạng tệ thì muốn hôn người ta sao? Sao có thể thế được? Còn coi cậu thành phụ nữ... Sao có thể như vậy chứ? Dù là phụ nữ cũng không được làm thế. Điều đó là không thể tha thứ. Người với người nên tôn trọng nhau, với con gái thì càng phải đợi đối phương đồng ý mới được hôn. Còn với bạn bè thì lại càng không thể.
"Tôi thích em." Khang Toại nhìn cậu, anh nói: "Xin lỗi, Lộ Dương. Tôi thích em."
Sự mơ hồ trong đôi mắt Lộ Dương dần bị kinh hoảng thay thế. Miệng cậu hé ra, từ từ mở to, như không tin nổi vào tai mình.
Anh... gì cơ? Em...
"Tôi thích em, Lộ Dương. Chính là cái kiểu em nghĩ đến đó. Cái kiểu em không thể tiếp nhận ấy. Tôi không biết em có từng nghe về nhóm người đồng tính chưa. Tôi không xem em là ai khác. Càng không xem em là phụ nữ. Tôi thích em. Người tôi mơ thấy là em. Người tôi muốn hôn cũng là em. Chỉ mình em."
Lộ Dương đứng chết trân tại chỗ suốt năm phút. Cậu há miệng, á khẩu nhìn Khang Toại.
Cậu ngơ ngẩn như đang chờ anh nói thêm gì đó, giải thích rằng những lời vừa rồi, nhất định không phải theo nghĩa mà cậu tự hiểu.
Không thể nào... Không thể nào là thế...
Nhưng Khang Toại chỉ nhìn cậu mà không nói thêm một chữ.
Lộ Dương choáng váng, tim đập loạn, hơi thở rối bời. Cậu quay người bước đến cửa, cậu dừng lại vài giây rồi quay đầu nhìn Khang Toại. Anh vẫn nhìn cậu. Cậu vội cúi đầu xuống, bối rối đến mức phải nhớ rất lâu mới nhận ra mình cần làm gì.
Cậu loạng choạng men tường vào bếp, lấy bánh bao hâm nóng trong lò vi sóng ra để lên bàn. Rồi gom mấy hộp cơm lộn xộn nhét vào túi, cầm lên, bước nhanh về phía cửa. Lần này cậu không dừng nữa. Cậu mở cửa đi thẳng ra ngoài.
"Cạch" Cánh cửa khép lại.
Khang Toại nghiến chặt quai hàm, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com